Chương 17: Nổi giận

Nữ cảnh sát trẻ không hứng thú mấy với tình bạn gà bông của Mai Lộ Lộ và Lý Gia Minh, nhìn từ tương lai, Lý Gia Minh chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của Mai Lộ Lộ.

Nữ cảnh sát quan tâm về chuyện giữa Mai Lộ Lộ cùng người chồng tương lai hơn, và cả vợ cũ Văn Phương nữa, rốt cuộc quan hệ giữa ba người họ là thế nào?

Ngoài kia, kể cả hội thẩm nhân dân, ai cũng cho rằng Mai Lộ Lộ và Văn Phương là kẻ thù không đội trời chung.

Hiện tại báo đài đã đăng tin chuyện Mai Lộ Lộ từng cứu Văn Phương, sau đó Văn Phương dùng tên Mai Lộ Lộ đặt cho sáng chế của mình, thậm chí là chuyển giao toàn quyền cho Mai Lộ Lộ.

Kết hợp tất cả yếu tố lại, người ta phỏng đoán Mai Lộ Lộ và Văn Phương vốn là bạn thân, sau đó vì đàn ông mà trở mặt nhau.

Trong tiềm thức của mọi người, hai người phụ nữ luôn phải tranh giành một gã đàn ông.

Bởi vì phong cách của Mai Lộ Lộ và Văn Phương hoàn toàn trái ngược nhau, có vài người thắc mắc rốt cuộc gu thẩm mỹ của người đàn ông kia là gì.

Cả Mai Lộ Lộ lẫn Văn Phương đều không xấu, chỉ là hai bọn họ quá khác nhau.

Thừa lúc nghỉ trưa, nữ cảnh sát trẻ lại sang đội bên cạnh hỏi thăm tình hình.

"Có tiến triển rồi, chúng tôi tìm được cô nhi viện trước kia Văn Phương từng ở."

Năm nay Văn Phương 22 tuổi, từ năm 11, 12 tuổi đã đi theo một người đàn ông, sau này là chồng cô, thành ra rất khó để tìm được tư liệu gì.

"Vậy đã phát hiện được gì chưa?" Nữ cảnh sát trẻ nói: "Bên chúng tôi chưa đâu vào đâu cả, vẫn đang nghe chuyện bạn bè hồi nhỏ của Mai Lộ Lộ. Nhưng mà có vẻ quan điểm của cô ấy về tình yêu chịu nhiều ảnh hưởng từ một bà lão trong trấn."

Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ vẫn đang tiếp tục kể khoảng thời gian dường như không mấy quan trọng này.

Cảnh sát Lý nghe cả buổi sáng, nhưng hội thẩm nhân dân bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn.

Chủ yếu là vì người tên Lý Gia Minh này hoàn toàn không quan trọng!

Bọn họ đã tìm được Lý Gia Minh sau khi lớn, bây giờ anh ta đang giữ một chức quản lý nho nhỏ ở một công ty bình thường, thật sự chỉ là một người qua đường.

Các hội thẩm viên chỉ muốn nhanh nhanh nói đến động cơ giết người.

Ý tứ của hội thẩm nhân dân được truyền vào trong phòng thẩm vấn.

Người phụ nữ ngồi bên trong vẫn giữ giọng đều đều: "Có lẽ các người vẫn cho rằng tôi kể những chuyện này là để thoát tội hoặc là giảm án phạt."

Cô nhìn vào một phía tường pha lê, rõ ràng là kính một chiều, cô không thể nhìn thấy hội thẩm bên ngoài, không hiểu sao bọn họ vẫn cảm thấy ánh mắt kia như nhìn thẳng vào mình.

Người phụ nữ rời mắt: "Tôi đã từng tuyên thệ trước pháp luật, rằng tôi sẽ luôn dùng pháp luật để bảo vệ người khác, dù là hung thủ hay bị hại, tất cả đều được pháp luật bảo hộ."

Mọi người đều biết cô đã giết người, nhưng vì cớ gì đâu?

Bản thân cô cũng không xin giảm hình phạt hay mong hội thẩm mủi lòng thương xót, cô chỉ muốn kể một câu chuyện, về cô gái nhỏ bị thế giới lãng quên.

Hy vọng có ngày thế giới sẽ nhìn thấy, cô ghen ghét Lý Gia Minh không phải vì cậu ta đột nhiên học giỏi lên, mà cô ghét cái cách một cậu con trai được thế giới công nhận quá dễ dàng. Rõ ràng thành tích của Lý Gia Minh thua cô nhiều, nhưng cậu ta lại được người người ca ngợi, trong khi cô chưa từng nhận được nửa lời tán dương.

Người phụ nữ nói tiếp: "Tôi dành cả cuộc đời để cố gắng tìm hiểu thế giới này, cố gắng lý giải, cố gắng hòa nhập vào nó."

"Nhưng giờ đây, tôi đã suy nghĩ khác, tôi muốn thế giới hãy nỗ lực tìm hiểu tôi."

"Chừng nào hiểu được tôi, mọi người sẽ biết vì sao một người thượng tôn pháp luật cuối cùng lại làm ra chuyện như vậy."

Cảnh sát Lý nhớ tới khi Mai Lộ Lộ còn làm thẩm phán, cô đã nộp một bài luận nghiên cứu về việc ly hôn của những người phụ nữ ở tầng dưới xã hội kèm theo các giải pháp xác định bên có lỗi trong trong vấn đề "hôn nhân giả" với người chồng đồng tính, đồng thời thành lập hiệp hội hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình. Thời điểm nhìn thấy luận văn này, bà còn nhớ đến vướng mắc liên quan đến những người vợ phải kết hôn với chồng đồng tính, cảm thấy bài viết này rất có tính xã hội.

Nhưng cuối cùng luận văn của Mai Lộ Lộ không được chọn, bài viết được chọn làm tập san là "Bàn về lỗi của nạn nhân nữ trong các vụ án hiếp dâm".

Cảnh sát Lý đột ngột nhớ tới chuyện này, bỗng nhiên bà nhận ra vì sao Mai Lộ Lộ lại nói hãy tìm hiểu cô.

Trước kia, lúc biết tin bài nào được chọn, bà chỉ thấy nực cười nhưng cũng không để ý nhiều.

Mà giờ phút này, bà suy nghĩ một lúc, Mai Lộ Lộ khi ấy đã trưởng thành, không còn là cô nhóc chỉ biết dùng bạo lực để phát tiết cảm xúc.

Gặp chuyện như vậy, cô sẽ cư xử như thế nào?

Thấy không ai ý kiến gì nữa, người phụ nữ trong phòng thẩm vấn tiếp tục kể cuộc đời của một cô bé bị quên lãng –

"Tiểu Mai, Gia Minh tìm cháu kìa." Ngoại Trần tiến vào từ gian ngoài, Tiểu Mai đang khoanh chân đọc tiểu thuyết, kế bên còn có quyển từ điển.

Lúc trước Tiểu Mai không đọc mấy loại sách như tiểu thuyết, sau đó em phát hiện đọc tiểu thuyết cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ mới.

Vì thế, em chỉ không đọc truyện tranh.

Tiểu Mai đáp: "Cháu bận học từ mới rồi ạ."

"Có phải hai đứa cãi nhau không?" Ngoại Trần nhìn thoáng qua cũng biết.

Bàn tay cầm sách của Tiểu Mai cứng đờ, trước kia mỗi khi cãi nhau với em trai, mẹ em chưa bao giờ đứng về phía em.

Mà lúc này đây... Tiểu Mai được đọc rất nhiều sách, hiểu được tinh thần nghĩa hiệp, em biết, nếu xem nhau như bạn bè, em không nên ghen ghét Lý Gia Minh.

"Không phải ạ... Vậy cháu ra ngoài chơi đây."

Ngoại Trần thấy em đứng lên, tóc buộc lỏng lẻo: "Cháu buộc tóc lại đi."

Tiểu Mai đáp một tiếng rồi qua loa túm mái tóc dài lại buộc lên.

Thời điểm em bước ra ngoài, Lý Gia Minh đang đứng đó, tay cầm một túi nho tím, có chút dè dặt, cũng có chút khoe khoang mà hỏi –

"Tiểu Mai, mẹ mình mới mua nho, cậu muốn ăn cùng không?"

Tuy rằng hiện tại cu cậu đã có nhiều bạn, nhưng Tiểu Mai không giống những người bạn khác.

Lý Gia Minh sống trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã không có cha, mẹ lại bận quanh năm suốt tháng, thế nên cậu nhóc không có được thứ tự tin của những cậu trai bình thường.

Mãi tới khi gặp được Mai Lộ Lộ, Mai Lộ Lộ cao hơn cậu một chút, sắc mặt lúc nào cũng khó coi, đã vậy còn hung dữ, nhưng cũng chính cô bạn này đã không buông tay khi đỡ cậu từ mái nhà xuống, đã giúp cậu học hành tốt lên, chưa bao giờ lừa cậu chuyện gì.

Mai Lộ Lộ luôn luôn nói được làm được, không bao giờ sợ hãi, có dữ dằn một chút cũng là vì muốn tốt cho cậu.

Tuy rằng các bạn khác đều không thích Mai Lộ Lộ, còn xì xào những lời khó nghe, nhưng Lý Gia Minh không muốn mất đi người bạn tốt này.

Tiểu Mai không muốn nói chuyện với Lý Gia Minh, cũng không muốn ngoại Trần phát hiện em đối xử không tốt với bạn, thế nên em cứ đi thẳng.

Lý Gia Minh đuổi theo sau, không biết phải làm gì mới đúng: "Tiểu Mai, đừng ngó lơ mình mà."

"Hay mình cho cậu mượn bóng rổ mẹ mình mua cho một ngày nhé?"

Tiểu Mai vẫn tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng nhanh.

Lý Gia Minh vẫn luôn lấy lòng cô bạn nhưng không được đáp lại, cậu nhóc cũng có chút bực bội: "Có phải vì thành tích mình tốt lên nên cậu tức giận không?"

Mai Lộ Lộ càng thêm ghét bỏ thằng nhóc này, phiền quá đi mất.

"Không phải, thành tích cậu kém tôi nhiều." Mai Lộ Lộ rốt cuộc cũng trả lời.

Em tựa như mầm cây mọc dưới tảng đá, cố hết sức mà vươn mình hấp thụ ánh mặt trời, thế nhưng ánh nắng chưa từng rọi tới em. Bên cạnh em có một mầm cây khác, dùng cách của em để lớn lên, toàn bộ ánh sáng bao phủ lấy nó, hình ảnh đó như cái kim đâm vào tim em.

Em quá nhỏ đế khống chế cảm giác khó chịu trong lòng, lửa giận không biết bốc lên từ khi nào, Lý Gia Minh học giỏi lên còn không phải nhờ em hay sao, huống hồ, cậu ta cũng đâu thông minh bằng em.

Nhưng em không thể lý giải vì sao mình lại nổi giận, em không giận Lý Gia Minh, có lẽ... em giận thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip