Chương 19: Đánh nhau
Ngoại Trần cũng có ý nghĩ riêng, Lý Gia Minh không tốt thì thôi không chơi nữa, Tiểu Mai vẫn có thể kiếm vài người bạn khác.
Nhưng Tiểu Mai không muốn có bạn.
Đi một mình bao giờ cũng nhanh hơn cả.
Trước kia có Lý Gia Minh, em tới trường mất hơn nửa giờ, bây giờ một mình, đi học cũng chỉ 10 phút là tới.
Hơn nữa, không có bạn sẽ không ai giành đọc sách của em, muốn đọc bao lâu thì đọc, cũng không cần tốn công tốn sức dạy Lý Gia Minh học, đã vậy thằng nhóc đó còn học dốt làm em tức chết.
Đại hiệp trong chuyện xưa luôn luôn cô độc, tựa như em vậy.
"Bây giờ cháu còn chưa hiểu, khi nào lớn cháu sẽ biết, có bạn bè là chuyện tốt." Ngoại Trần vuốt tóc Tiểu Mai: "Một người mạnh mẽ tới mấy cũng sẽ cần vài người bạn."
Ngoại Trần nghĩ như vậy cũng là lẽ hiển nhiên, năm đó bà là con dâu nuôi từ bé, ở nhà người kia ăn bao nhiêu trận đòn, không một ai xem bà như con người.
Thời điểm sống ở nhà người nọ, bà mới mười mấy tuổi đầu, đến khi 17, 18 tuổi, cho dù sắp thành niên, bà đã sớm mất đi ý chí phản kháng.
Lúc ấy, có một cô gái trong thôn thường đi chăn trâu với bà muốn ra ngoài làm công, rủ bà cùng đi.
Bà không dám, người ta là con gái ruột trong nhà, tuy nghèo nhưng dù sao cũng sống bên cha mẹ. Tính tình cô ấy không giống bà, rất gan dạ, vì thế, cô ấy dắt tay bà bỏ chạy vào một đêm nọ.
Hai người cùng nhau lén chạy lên huyện, cũng chính nơi đó bà gặp được chồng mình sau này.
Ngoại Trần cực kỳ cảm kích người bạn cùng chăn trâu ấy, đã mấy thập niên trôi đi, bà lão vẫn kể lại cho Tiểu Mai nghe.
Kể đến lúc hai cô thiếu nữ cùng nhau bỏ chạy lên huyện, đôi mắt bà sáng lên như đứa trẻ, hai bà cháu đang trông bếp củi nướng ngô, mùi ngô thơm lừng tản ra khắp nơi.
Giọng nói của ngoại Trần dường như cũng trẻ lại –
"Cô ấy tìm được một người đồng hương trên huyện, hỗ trợ tìm việc ở nhà xưởng. Bọn bà cùng nhau làm tại xưởng giày, mấy đôi giải phóng màu xanh này thời xưa bà đều làm cả rồi đấy."
Ký ức phủ bụi lâu ngày cũng không vì đã quá xa xăm mà trở nên nhạt màu, ngược lại, nó càng sống động hơn bao giờ hết.
"Lúc mới bắt đầu, cả hai đều không biết làm sao mới đúng, cứ bị đâm vào tay, hôm nào làm xong tay cũng chảy đầy máu, đã vậy còn bị mọi người chê làm chậm. Bà muốn bỏ về, nhưng cô bạn của bà nói mới bắt đầu ai mà chẳng vậy, rồi sẽ tốt lên thôi. Cô ấy giỏi giang hơn bà nhiều, sau này đúng là bọn bà làm tốt hơn thật, bắt kịp được tiến độ của mọi người."
Tiểu Mai có thể tưởng tượng ra khung cảnh thật lâu về trước, khi ngoại Trần vẫn còn là một cô thiếu nữ.
Hai cô gái trẻ rời xa quê hương, lên thành phố cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, Tiểu Mai chợt nhiên cũng cảm thấy có bạn thật là tốt.
"Sau đó thì sao ạ?"
Ngoại Trần sửng sốt một lúc, ánh sáng trong mắt bà dần biến mất, tròng mắt trở nên vẩn đục, không rõ là do nước mắt hay thứ gì khác, bà lão bỗng trở nên sầu bi.
"Sau đó, cô ấy chết." Ngoại Trần không kiêng kỵ từ chết, nhưng cũng không nói rõ chết như thế nào.
Ngoại Trần không kể tiếp, sẽ không ai biết cô gái dũng cảm tươi sống trong cả thời đại xám xịt đó rốt cuộc đã chết như thế nào.
Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ đến trường, quyết định kết giao với một bạn nữ.
Mặc dù không có bạn nữ nào bắt chuyện với em.
Hiện tại đã chẳng mấy ai nhắc tới sự kiện kia, nhưng trên thực tế mọi người đều nhớ rõ, không chỉ thế, mấy cô bé lớn lên với số kiến thức ít ỏi về tình dục càng tránh Mai Lộ Lộ như tránh rắn rết.
Mai Lộ Lộ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn làm bộ không để ý gì mà hỏi cô bạn bên cạnh: "Cậu muốn ăn tàu hủ không?"
Cô bé kia lập tức lui lại, tựa như trên người Mai Lộ Lộ có thứ gì không sạch sẽ: "Không... không cần... Mình... mình bận rồi."
Cô bé cũng không nói lời gì cay nghiệt, chỉ có thể ấp a ấp úng từ chối.
Tiểu Mai đáp một tiếng, không gặng hỏi thêm mà bình thản nói: "Thế thôi vậy." Những chuyện liên quan đến tình dục luôn khiến mấy cô bé xấu hổ, thành ra bọn họ cũng ngại tiếp xúc với em, giống như sợ nói chuyện với em nhiều một câu sẽ bị xã hội đánh đồng là kẻ lẳng lơ.
Mai Lộ Lộ lạnh mặt trở về chỗ ngồi, không phản ứng ai khác.
Có lẽ lên đại học kết giao bạn bè vẫn chưa muộn, em nghĩ.
Buổi chiều tan học, lúc đi ngang qua bãi lau sậy, Mai Lộ Lộ chợt thấy sau lưng nhói lên như bị thứ gì va trúng.
Mai Lộ Lộ quay đầu nhìn lại, thấy được sắc mặt có chút kinh ngạc của Lý Gia Minh, bên cạnh cậu ta là một cậu con trai cầm quả nho trên tay, thực rõ ràng, đây là kẻ ném nho lên người em.
Lý Gia Minh cũng không muốn trêu chọc Mai Lộ Lộ, nhưng thằng nhóc bên cạnh vẫn cố tình làm vậy.
"Mai Lộ Lộ." Thằng oắt kia kênh mặt khiêu khích: "Mai Lộ Lộ, muốn cởi truồng xuống bơi với bọn tao không –"
Trước kia, chỉ cần nghe có người nói như vậy, Mai Lộ Lộ sẽ nhào vào đánh một trận.
Vì trong mắt em, thà chịu chết chứ không chịu nhục, đánh thì cứ đánh đi, nhưng đừng hòng sỉ nhục em.
Mỗi lần bị ai nhục nhã, em sẽ xông lên liều mạng với người đó, không ai có thể quản nổi em, cho nên dần dà chẳng mấy người dám động vào em nữa.
Ít nhất đã hai năm em không nghe thấy những lời như thế này.
Tiểu Mai buông cặp sách xuống, nam sinh kia lại ném một quả nho tới. Thời gian này bọn con trai đi theo Lý Gia Minh, suốt ngày hống hách quậy phá, đã sớm quên chính mình thật ra chẳng bằng ai.
Thấy Mai Lộ Lộ tức giận, bọn chúng càng thêm sung sướng cười to.
Lý Gia Minh làm bạn với Mai Lộ Lộ nửa năm, thừa biết tính tình của em là ăn miếng trả miếng, cho nên cu cậu vội xoay người muốn rời đi.
Thằng đệ bên cạnh còn đang nói khích: "Mai Lộ Lộ, bọn tao bây giờ cao lên rồi, không sợ mày nữa."
Trước kia Mai Lộ Lộ cao hơn một chút, nhưng gần đây đám con trai chơi bóng rổ, thoáng chốc đã cao hơn em.
Mười phút sau, Mai Lộ Lộ ấn đầu thằng ranh kia vào chùm nho, nước nho bắn đầy mặt nó, em vẫn im lặng không nói gì.
Đánh xong, em đứng dậy nhìn mấy cậu nhóc nằm la liệt rồi nói với Lý Gia Minh: "Nếu không nhờ có tôi, bây giờ cậu vẫn là kẻ bị người ta bắt nạt. Tôi nói cho cậu biết, người như cậu sẽ không bao giờ trở thành đại hiệp."
Mới rời đi được hai bước, em nghe thấy Lý Gia Minh ở đằng sau tức giận mắng chửi xối xả: "Mày cũng đừng mơ trở thành đại hiệp, tao nghe mọi người nói rồi, thầy Dư Minh không phải người xấu, là mày cố ý vu hãm thầy ấy."
Mai Lộ Lộ quay đầu lại: "Mày lặp lại thử xem!"
"Mày là con điếm!" Lý Gia Minh thốt lên lời độc ác, mấy ngày nay cậu sống rất tốt, đột nhiên bị nhắc tới chuyện trong quá khứ, lại còn trước đám đệ của mình, cu cậu mất hết lý trí, chỉ muốn tổn thương lòng tự trọng của Mai Lộ Lộ để bù đắp vào tự tôn của mình.
Mai Lộ Lộ chưa bao giờ căm giận hơn lúc này, em nhào tới vung nắm đấm.
Lý Gia Minh cũng tức tối, gấp gáp muốn lấy lại mặt mũi, hung hăng kéo tóc Mai Lộ Lộ. Hai đứa trẻ đánh một trận kịch liệt.
Hai cậu con trai bên cạnh thấy tình hình ngày càng căng thẳng, vội chạy về kêu người lớn đến.
Ngoại Trần chống gậy tập tễnh tới, mẹ Lý Gia Minh cũng vừa lúc có mặt.
Mẹ Lý thấy con trai cưng của mình bị đánh xanh tím hết cả mặt, ngoại Trần cũng thấy trên tay cu cậu nắm một nhúm tóc dài.
Hai đứa nhỏ đều nghẹn nước mắt nhưng không khóc ra, xem tình hình có vẻ Mai Lộ Lộ đang chiếm phần thắng.
Thời điểm mẹ Lý chuẩn bị gào khóc kêu trời kêu đất, ngoại Trần mở lời trước: "Chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà."
Vừa nói, bà lão vừa kéo Mai Lộ Lộ về: "Đi đi, về làm bài tập thôi, các cháu đừng đánh nhau nữa."
Mẹ Lý đương nhiên không phục: "Đi cái gì mà đi, đánh con người ta thành thế này mà ..."
Chưa nói hết câu, ngoại Trần đã quay lại quở trách: "Cô Lý, chẳng lẽ con cô không đánh Tiểu Mai? Một đám con trai kết bè kết phái khi dể con gái, còn bứt tóc người ta, cô đi mà bẩm báo ông trời, để xem ai mới là người quá đáng."
Buổi tối, Mai Lộ Lộ ôm chăn, nghe tiếng ve kêu bên ngoài, em không kìm được hai dòng nước mắt. Em biết, em biết chỉ có chính mình tin rằng em sẽ đậu đại học, người khác đều tin em sẽ trở thành gái điếm.
Mai Lộ Lộ co ro trong ổ chăn, nước mắt càng lúc càng khó khống chế, em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng có lẽ, cả đời này em sẽ không có thêm một người bạn nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip