Chương 22: Về tình yêu (1)

Năm nay Tiểu Mai lên cấp II, chiều cao đã được 1m65, có vẻ em vẫn còn cao thêm. Tiểu Mai nhéo cánh tay, gầy quá, phải ráng tập luyện nhiều hơn nữa.

Bước vào tuổi dậy thì, cô thiếu nữ cao như cây sậy, bỏ xa bạn bè cùng lứa, không chỉ chiều cao, điểm thi của em còn cao hơn học sinh ở vị trí số hai 20 điểm.

Trường cấp II ở bên kia bờ sông, kỳ thi đầu tiên, Tiểu Mai là thủ khoa toàn khối, người lớn trong trấn ai cũng biết chuyện.

Cấp II không giống tiểu học, một đứa trẻ học tốt ở cấp II cũng có nghĩa sẽ có năng lực thi lên cấp III, huống chi thành tích của Mai Lộ Lộ còn quá ấn tượng.

Vì thế, những lời bàn tán năm em 9 tuổi vốn đã biến mất không thấy tăm hơi một lần nữa quay trở lại.

Sự kiện kia lại bị người lớn đào bới lên.

Lần nào nhắc tới em, bọn họ cũng lắc đầu –

"Học tốt thì được gì chứ? Con gái mà mất thanh danh thì coi như cả đời hỏng bét."

"Bọn họ cần được nói những lời dị nghị ấy. Người đàn bà góa chồng ở thôn xóm nhỏ bao giờ cũng là người yếu thế, ai ai cũng có thể giẫm đạp." Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ bình thản nói: "Thế nên đứa con gái của người đàn bà góa chồng có nỗ lực học tập cũng không ích lợi gì, dù sao từ nhỏ phẩm hạnh của nó đã không tốt, sau này chắc chắn sẽ không lấy được chồng. Bọn họ cần được thốt lên những lời thóa mạ người khác để thấy bản thân ưu việt hơn cả, nhất là những gia đình có con trai học cùng khóa với tôi, thành tích của con họ kém hơn, nên bọn họ phải tìm cách dìm tôi xuống để thấy con trai mình tài giỏi."

"Ở thị trấn đó, giá trị lớn nhất của một đứa con gái là làm sao để người khác cưới được mình là có phúc. Ngược lại, chuyện nhục nhã nhất chính là không gả được chồng. Có mấy gia đình có con trai còn nói thẳng, tuyệt đối sẽ không bao giờ để con mình cưới loại phụ nữ như vậy, đó là lời sỉ nhục khủng khiếp nhất." Có lẽ cô đang nói chính mình.

Một chuyện đáng buồn đến mức nực cười.

"Mẹ tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi quan niệm đó." Tuy mối quan hệ giữa Tiểu Mai và mẹ không mấy ôn hòa, thi thoảng em vẫn về nhà.

Em bước tới, nhìn thấy mẹ đang giặt đồ.

"Tiểu Mai, lại đây chút."

Bây giờ em đã cao hơn mẹ.

"Dạo này ngoại Trần thế nào rồi?" Lý Cầm nhìn đứa con gái không còn nhanh nhảu mồm miệng, như chỉ mới qua một nhoáng chớp mắt, sau cơn mưa nấm mọc lên ngùn ngụt trong rừng, không biết tự khi nào.

Tiểu Mai đáp: "Buổi tối bà vẫn ho."

"Người già là thế đấy." Lý Cầm nói tiếp: "Hôm nay ra ngoài, mẹ nghe người ta nói con thi được thủ khoa khối."

"Ừ." Sắc mặt Tiểu Mai không thay đổi, chỉ lạnh nhạt xác nhận chuyện này.

Lý Cầm thở dài một hơi: "Cái con bé này không tiến bộ gì hết, một đứa con gái tỏ ra nổi bật làm gì. Hồi nhỏ cũng do con tỏ vẻ quá mức nên mới chịu một đòn đau, lúc này cũng vậy, cứ phải thể hiện thế sao? Bây giờ con đã lớn, cũng hiểu chuyện rồi, biết được chuyện năm xưa rốt cuộc là như thế nào. Người khác vốn dĩ đã không còn nhắc tới nữa, hiện tại vừa nghe con học giỏi, bọn họ ghen ghét nên lại lôi chuyện năm đó ra, giống như sợ còn ai chưa biết chuyện."

Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

"Con đừng sống quá nổi trội, cứ như thế sau này ai dám lấy con?"

Tiểu Mai nói: "Con không muốn lấy chồng."

"Có đứa con gái nào mà không lấy chồng chứ?" Lý Cầm nhíu mày: "Con không lấy chồng thì làm gì hả? Người ta sẽ nói con như thế nào đây?"

"Con chẳng quan tâm lời người khác, sau này con không sống ở đây nữa, con sẽ lên thành phố làm thẩm phán."

Lý Cầm giận đến bật cười: "Làm thẩm phán? Có cái rắm! Con thế này mà cũng đòi làm thẩm phán ư? Người như con, không đi tù mẹ đã cám ơn trời phật."

Tiểu Mai chỉ thấy trong lòng thật mệt mỏi: "Mẹ không cần phải xen vào, con có ngồi tù cũng là chuyện của con."

"Mẹ không quan tâm con thì ai quan tâm, suốt ngày cứ nói mẹ trọng nam khinh nữ, tới lúc mẹ quan tâm thì giãy nảy lên. Đừng trách mẹ thương em trai hơn, thằng bé ngoan hơn con nhiều."

"Vậy mẹ quan tâm nó đi thôi." Tiểu Mai xoay người rời đi.

Khi bạn đứng ở vị trí càng cao, người ta càng muốn giẫm bạn xuống.

Mà người thân của bạn cũng không hi vọng bạn tiến thêm nữa, bởi vì trên người bạn có mùi hương ô trọc tanh tưởi bốc lên từ quá khứ.

Tiểu Mai bước ra ngoài, cảm thấy mình đã trưởng thành. Năm 14 tuổi, Tiểu Mai thấy mình trưởng thành.

Người lớn trong trấn bắt đầu xì xào lại chuyện kia, ngược lại, những cô bé vì tò mò ái dục mà bàn tán chuyện nữ sinh câu dẫn thầy giáo đã không còn nói gì nữa, bọn họ có niềm yêu thích mới.

Tiểu thuyết, những câu chuyện tình yêu nam nữ đầy kích thích khiến các cô gái mới lớn mê đắm.

Bên ngoài trường cấp II có một sạp bán hàng, ở đó bày biện đủ thứ tiểu thuyết, bỏ 5 đồng là có thể thuê một quyển một ngày.

Không ít lần chủ nhiệm lớp tịch thu những cuốn sách bìa màu sặc sỡ, sách bị tịch thu thì phải đền tiền cho chủ sạp, mấy cô thiếu nữ kêu gào như quỷ đói, thế nhưng cũng không thể ngăn được niềm ham mê tiểu thuyết.

Tiểu Mai ngồi ở bàn cuối, hai nữ sinh ngồi trước em đang kẹp một cuốn tiểu thuyết trong sách văn. Bọn họ chụm đầu vào đọc say mê, không nhìn thấy chủ nhiệm lớp đã bắt đầu đi xuống.

Mai Lộ Lộ ngẩng đầu, đá chiếc ghế phía trước.

Nữ sinh kia bị làm phiền ngay lúc đang đọc tiểu thuyết, đang định quay xuống tức giận thì chợt nhìn thấy bóng dáng "ác ma" đang lại gần.

Bàn tay nhanh nhẹn vội vàng giấu cuốn tiểu thuyết đi.

Mà chủ nhiệm lớp cũng đã xuống tới.

"Lấy ra đây."

Hai cô bé chớp chớp mắt nhìn thầy giáo, rồi đưa quyển sách ngữ văn ra.

"Đừng làm bộ làm tịch, hai đứa đội sổ các em mà cũng có ngày đọc sách văn say mê vậy sao? Đã vậy còn đọc cùng một cuốn. Tưởng thầy không biết sao! Đưa truyện đây!"

"Bạn ấy quên đem sách nên hai chúng em mới xem chung." Hai nữ sinh thống nhất nói như vậy.

Chủ nhiệm lớp thấy vậy thì trực tiếp lục soát hộc bàn, thế mà thật sự không tìm được gì.

Thầy nhíu mày nhìn Mai Lộ Lộ đang ngồi làm bài đằng sau, Mai Lộ Lộ vốn không chơi cùng ai, tính tình lại quái gở, còn là học sinh giỏi, nhất định sẽ không giúp hai đứa học dốt này.

Chủ nhiệm lớp mang theo nghi hoặc rời đi.

Thầy giáo vừa đi, hai cô học trò thở phào nhẹ nhõm, may quá.

Cuốn tiểu thuyết bọn họ đang đọc là "Ánh sáng nơi bán đảo", dày cộp, trị giá 20 đồng, nếu bị tịch thu thực sự không đền nổi.

Bọn họ quay đầu lại, thấy Mai Lộ Lộ vẫn lẳng lặng làm bài tập, bộ dạng cao ngạo không coi ai vào mắt chẳng khác gì mọi khi.

Nhưng lúc này đây bọn họ cảm thấy em thật tốt.

Tình bạn giữa các cô bé vốn luôn đơn giản như vậy.

Thời điểm tan học, Mai Lộ Lộ trả lại sách, cũng không nói gì.

Thấy em không có ý định tán chuyện phiếm, hai nữ sinh kia cũng không biết mở lời thế nào, chỉ có thể nói một câu cảm ơn rồi tiếp tục vùi đầu đọc tiểu thuyết.

Buổi tối, Mai Lộ Lộ lấy sách vật lý lớp 8 ra đọc qua một lần. Càng ngày em càng trở nên cô độc, cũng có nghĩa thời gian rảnh của em càng nhiều. Em dùng hết thời gian vào việc học tập, chỉ riêng sách giáo khoa sẽ không đủ để em học, dù sao hồi tiểu học em cũng đã đọc sách cấp II rồi.

Đọc lướt qua hết sách vật lý, Mai Lộ Lộ bắt đầu tìm kiếm sách đọc thêm trong chồng sách cũ.

Đang tìm kiếm, đột nhiên em nhìn thấy tựa đề "Ánh sáng nơi bán đảo" quen thuộc, bìa sách in hình hai người đàn ông đẹp trai và một cô gái búi tóc.

Tiểu Mai nhìn thoáng qua bìa tiểu thuyết, rồi vẫn lấy quyển bài tập vật lý 1, trở về bàn làm bài tập.

"Cuối cùng cô có đọc không?" Nhiều năm sau, trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Lý hỏi thế.

"Đọc." Người phụ nữ trả lời.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cảnh sát Lý đi ra một lát, là đồng nghiệp bên đội điều tra vụ tử tử vì tình của Mai Lộ Lộ cùng chồng.

Cảnh sát Lý quay lại, hỏi tiếp chuyện dang dở ban nãy: "Lúc đó cô có nghĩ sau này lớn lên sẽ cưới chồng không?"

Người nọ lắc đầu: "Không có."

"Vậy tại sao cuối cùng lại kết hôn?"

"Vốn dĩ cũng không suy xét tới chuyện kết hôn, nhưng có một ngày, tôi cùng anh ấy bước ra từ tòa án, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã chắn trước mặt, đỡ cho tôi một nhát dao từ gã đàn ông thù ghét tôi. Thời điểm bị thương, anh ấy vẫn lo lắng không thể nấu cơm tối cho tôi."

"Khoảnh khắc đó, tôi liền biết chính là anh ấy."

Vài người không khỏi sửng sốt một lúc.

"Thực ra, tôi không học về tình yêu qua những con chữ trên sách, mà là qua ngoại Trần." Người phụ nữ nhớ lại.

"Ngoại Trần?" Bà lão sống đơn độc một mình nhưng kiên quyết không tái giá dù đã mấy thập kỉ trôi qua kể từ ngày chồng mất.

Tình yêu của thế hệ trước là thế, luôn giản dị, không phô trương nhưng vô cùng cảm động khi dành cả đời mình để bảo vệ tình yêu thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip