Chương 32: Ý nghĩa
Cuộc đả đảo căn-tin thành công vẫn được bàn tán rôm rả suốt hai tuần.
Hai tuần sau, cuộc sống của tất cả trở về với bài vở, mỗi tuần trôi qua đều đều bình đạm, từ thứ hai đến thứ bảy, cứ ăn, học rồi lại về phòng ngủ. Đến chủ nhật, đám nữ sinh cùng nhau ra ngoài mua đồ, ăn uống.
Qua mỗi kỳ kiểm tra cuối tháng, Mai Lộ Lộ lại lãnh được tiền thưởng, ngày qua ngày, chớp mắt đã đến mùa đông.
Sáng sớm, chủ nhiệm lớp thông báo buổi chiều sẽ có tọa đàm phòng chống lừa đảo dành cho thanh thiếu niên.
Trường cũ của Mai Lộ Lộ chưa bao giờ tổ chức tọa đàm, em quay sang hỏi Đông Phương Anh: "Chuyện gì vậy?"
"Trước kia trường chúng ta có người bị lừa 1000 đồng thì phải? Nên sắp tới sẽ có chuyên gia đến dạy chúng ta cách phòng chống lừa đảo."
Mai Lộ Lộ cả kinh: "Sao cậu biết nhiều chuyện vậy?"
Phương Đông Anh đáp: "Nghe mọi người nói thế thôi."
Tính đến chuyện tọa đàm sẽ chiếm nhiều thời gian, đám nữ sinh ăn xong không về phòng nghỉ ngơi mà trở lại phòng học –
Đương lúc Mai Lộ Lộ mơ mơ màng màng, em nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng bên tai.
"Ôi sợ chết khiếp."
"Sao vậy?"
"Ký túc xá nữ có người muốn nhảy lầu."
Nghe thấy từ ngữ mấu chốt, Mai Lộ Lộ đột nhiên không thấy mệt nữa, em ngẩng đầu dậy: "Cái gì?"
"Nãy bọn mình về phòng thì thấy ký túc xá bị niêm phong lại hết, có đàn chị lớp 12 muốn nhảy lầu, cũng may là cứu kịp thời."
Mai Lộ Lộ thở phào một hơi, cứu được là tốt rồi.
"Các cậu không biết đâu, đàn chị kia đứng trên cao mắng chửi giáo viên dạy hóa lớp 12a26 xối xả." Mấy cô bạn phòng bên nhao nhao cả lên.
"Ông thầy dạy hóa đúng là không phải người, đã quấy rối đàn chị còn uy hiếp sẽ làm chị ấy không thể tốt nghiệp."
"Đàn chị điên lên, mua một cái loa lớn chạy lên tầng 6, mắng chửi tất cả những gì dồn nén trong lòng, mắng xong cũng không thiết sống nữa. Cũng may có anh phòng cháy kịp giữ chị ấy lại, lúc kéo chị ấy vào, hình như tay chị ấy đã chằng chịt vết thương."
Mai Lộ Lọ cứng đờ người, không thốt lên nổi một chữ.
Buổi chiều, tất cả đều đang bàn tán chuyện này.
Tất cả đều đồng lòng –
"Không xứng làm thầy giáo."
"Không xứng làm người."
"May mà cứu kịp, chết vì loại người thế này thì chẳng đáng chút nào."
Mai Lộ Lộ ngồi bất động nhìn chung quanh... Vết thương trong lòng lần nữa lại rách toạc.
Mặc cho đã qua đi thật lâu, mặc cho em đã thi đậu ngôi trường những người khác chẳng dám mơ tưởng, mặc cho lúc em rời khỏi nơi ấy, đã chẳng một ai nhắc lại chuyện năm xưa.
Nhưng nó vẫn ở yên trong lòng em, mãi không thể tan biến.
Bởi vì cách em lau đi vết thương chưa bao giờ là thời gian, cũng chưa bao giờ là quên lãng, trí nhớ em thật tốt, em nhớ từng câu chữ, từng chi tiết nhỏ nhặt.
Mai Lộ Lộ quay đầu đi, Đông Phương Anh ở bên cạnh đang ăn một ổ bánh mì bơ.
Chiều nay có vẻ Đông Phương Anh hơi đói bụng, liên tục ăn mấy món đồ vặt, thấy Mai Lộ Lộ nhìn mình, Đông Phương Anh hỏi: "Cậu muốn ăn không? Ngon lắm đó."
Mai Lộ Lộ nhận lấy, mùi bơ thơm phức khiến cảm xúc em ổn định lại một chút.
Em do dự, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi.
Tọa đàm buổi chiều về phòng chống lừa đảo hiện tại biến thành tọa đàm về trân quý sinh mệnh.
Thế giới của người trưởng thành thật vòng vo –
Toàn bộ buổi tọa đàm tổ chức qua loa qua quýt, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó, cũng không nhắc tới chuyện thầy giáo quấy rối học sinh hay chuyện tự sát.
Đám học trò ngồi trên mặt cỏ sân thể dục, gió lạnh thổi từng cơn.
"Ý nghĩa của sinh mệnh chắc là được ngồi trong phòng ấm." Có người bắt đầu oán giận.
Đông Phương Anh cầm theo một tấm chăn đắp chân, em và Mai Lộ Lộ ngồi bàn đầu gần cửa ra vào, mỗi lần mở cửa sẽ có gió lùa vào lạnh lẽo.
Vì thế, giờ phút này Mai Lộ Lộ và Đông Phương Anh cùng đắp chăn nghe giáo viên giảng về ý nghĩa của sinh mệnh là được sống.
"Ý nghĩa của sinh mệnh không phải là hạnh phúc, hạnh phúc không khiến cuộc sống của các em trở nên ý nghĩa, ngược lại, đau khổ cũng sẽ không tước đoạt đi sinh mệnh của các em."
Đông Phương Anh nhỏ giọng lầm bầm: "Nói như không nói, chẳng bằng trực tiếp giảng chúng ta cách đối phó khi gặp phải loại giáo viên như thế thì hơn, che che giấu giấu chi biết?"
Nhóm trưởng phòng bên cũng nhỏ giọng đáp lời: "Nếu là mình, mình sẽ không cứ thế mà nhảy đâu, mình phải giết gã đã..."
Vừa dứt lời, lập tức có mấy cô bé kinh ngạc nhìn lại.
Nhóm trưởng tỏ vẻ: "Không lẽ các cậu không nghĩ vậy? Mai Lộ Lộ?"
Mai Lộ Lộ nói: "Mình biết vì sao cậu lại hỏi mình." Rốt cuộc, trong nhóm bọn họ, chỉ có em là bạo lực nhất, nhìn qua là thấy có khả năng làm ra loại chuyện như vậy nhất.
Trên thực tế, Mai Lộ Lộ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.
"Mình sẽ không giết gã, mình phải làm thẩm phán, để tất cả mọi người biết tội lỗi gã gây ra, sau đó gã sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của gã trong tù giam."
"Lộ Lộ, sau này nhất định cậu sẽ là thẩm phán giỏi." Đông Phương Anh lập tức hưởng ứng.
Rồi cũng không quên giơ tay nêu suy nghĩ bản thân: "Mình thì khác, mình sẽ quậy một trận tưng bừng rồi mua một sợi dây thừng, sau đó..."
"Sau đó bắt cóc?"Nhóm trưởng phòng bên nói: "Vậy cũng tương tự mà, hai ta có thể hợp tác, cậu bắt về, mình xử gã."
"Không phải, sau đó mình sẽ treo cổ trước cửa nhà gã ta. Khi gã mở cửa sẽ thấy mình trợn mắt thè lưỡi ngủm củ tỏi, mình muốn gã phải sống cả đời trong bóng ma tâm lý, trong tiếng chỉ trỏ của người đời."
Đông Phương Anh thở dài một hơi, ra vẻ bí ẩn khó đoán: "Dù sao chết cũng là một loại giải thoát mà, mình để người mình hận đi giải thoát sớm làm gì?"
"Anh Tử, vẫn là cậu cao siêu!" Nhóm trưởng phòng bên vội thả like: "Người bình thường không nghĩ ra được ý tưởng này đâu."
Đám nữ sinh cứ thế đùa giỡn, cãi nhau ầm ĩ, không nghe tọa đàm nữa, riêng Mai Lộ Lộ không biết từ khi nào lại nghiêm túc ngồi nghe.
– "Ý nghĩa của sinh mệnh không phải là thành công, cũng không phải hoàn mỹ, mà chỉ là được sống. Chỉ cần các em sống, mỗi thời khắc trôi qua đều có ý nghĩa, bây giờ các em chưa nhận ra, bởi vì còn chưa tới lúc."
Mai Lộ Lộ chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời.
Em chưa từng nói với ai, rằng mục tiêu của em vẫn là trở thành thẩm phán, bởi vì em muốn báo thù.
Nhưng hiện tại thì sao?
Quá khứ của em cũng có ý nghĩa chăng? Những khuất nhục, tủi hờn mà mỗi khi nhớ đến vẫn đau như cắt vào da thịt, những ngày ấy cũng có ý nghĩa ư?
Thế thì ý nghĩa của nó là gì?
Là khiến em thống khổ, là khiến nỗi đau của nhân loại trở nên đa dạng hơn?
Trên sân khấu, giáo viên đã bắt đầu gọi học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi –
"Mời bạn nữ đắp chăn đi, đúng rồi, là em đó."
Mọi người quay đầu lại nhìn Đông Phương Anh, micro cũng được truyền tới.
Đông Phương Anh lập tức mím môi nuốt nước bọt, nhiều cặp mắt hướng về em như vậy, bàn tay cầm micro của em cũng dần run lẩy bẩy.
Nhận ra cô bạn căng thẳng, Mai Lộ Lộ vội cầm lấy micro.
Hai người đã ở cùng ký túc được một thời gian, bây giờ Mai Lộ Lộ mới phát hiện hóa ra Đông Phương Anh sợ phát biểu trước đám đông.
"Nếu em được lựa chọn, em có xóa bỏ những ký ức không vui trước kia không?"
Mai Lộ Lộ nói: "Em không."
"Xem ra bạn học này đã hiểu được, mỗi chuyện qua đi đều có ý nghĩa với sinh mệnh."
"Không phải ạ, em không muốn xỏa bỏ là vì không thể quên đi kẻ thù." Các học sinh khác cười phá lên.
Giáo viên trên sân khấu nghĩ thầm, học sinh thời nay thật cá tính, rồi ông nói: "Đó cũng xem như một loại ý nghĩa."
Mai Lộ Lộ chỉ nghe chứ không để bụng, vốn dĩ tọa đàm này tổ chức vội vàng, không mời được chuyên gia, cả buổi diễn thuyết cũng chỉ như những lời rỗng tuếch nghe rồi quên.
Không biết vì sao, mục đích của tọa đàm này vốn là giảng cho học sinh biết nếu bị thầy cô, người lớn quấy rồi thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của một người lớn đáng tin cậy, nhưng trường học chọn cách lảng tránh không nói thẳng. Tựa như đây là một chuyện thật khó để nói ra.
Ngày thứ ba, trường học thông báo chuyện thầy giáo XXX dạy hóa vi phạm đạo đức nghề giáo đã trình lên cảnh sát, đang trong giai đoạn điều tra.
Ngay cả mấy chữ quấy rối học sinh cũng không viết thẳng.
Mai Lộ Lộ không kiềm được mà nhớ tới thị trấn nhỏ xa xôi bị núi non ôm chặt, nhớ tới con sông êm đềm xoa dịu em vào thời khắc thống khổ nhất.
Nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng, khi chiếc xe buýt chạy lên đỉnh núi, em quay đầu nhìn lại, những gì từng làm em đau đến ngã khuỵu đã lặn tăm chẳng thấy, như chẳng ai nhìn thấy vết thương chằng chịt trong lòng em.
Mai Lộ Lộ lại nghĩ đến những người em gặp, những chuyện xảy ra ở trấn nhỏ.
Trước kia, em không biết vì sao mình phải trải qua những chuyện như thế, rõ ràng em đâu làm gì có lỗi.
Nhưng lời nói của thầy giáo trong buổi tọa đàm bất chợt hiện lên trong đầu em –
Có một ngày, em sẽ biết những gì em trải qua đều có ý nghĩa.
Trong tâm trí Mai Lộ Lộ đột nhiên nảy lên một ý nghĩ xa loại, một ý nghĩ làm dòng máu em sục sôi.
Có lẽ, em sinh ra là để thay đổi những điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip