Chương 36: Tấm bia ấy

Đông Phương Anh nói Lý Y Nhiên chuyển video qua cho mình, em cũng muốn lưu lại để về già xem, tới lúc đó em và Mai Lộ Lộ có thể hồi tưởng lại thời thanh xuân.

"Anh Anh!" Anh họ và chị dâu của cô bé cùng nhau bước tới.

Chị dâu trìu mến đưa nước cho em: "Em uống đi, đổ mồ hôi nhiều mất nước."

Đông Phương Anh chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra sự thương hại trong mắt đối phương, em nhận chai nước, lễ phép nói cảm ơn chị.

Sau đó em mỉm cười nhìn anh họ mình: "Có một chuyện em muốn hỏi anh."

Anh họ vội vàng đi theo em.

Hai người đi đến góc sân thể dục, anh họ còn đang vui vẻ nói: "Không ngờ họ nhà mình cũng có người có thiên phú thể thao, trước đây hẳn là cả nhà đã kiềm hãm tài năng của e..."

Đông Phương Anh quay đầu lại, hậm hực: "Anh nói cho chị dâu?"

"Hả?"

"Anh nói chuyện đó cho chị dâu!"

"Sao em biết..."

"Lúc trước chị ấy nhìn em như nhìn một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngày nào cũng muốn em giảm béo. Nhưng bây giờ ánh mắt chị ấy nhìn em ngập tràn lòng thương hại, chỉ thiếu nước nhét vào tay em một nắm kẹo thôi." Đông Phương Anh cảm thấy cả người ngột ngạt như bị mắc kẹt trong một cái lưới, em không biết người ta đang nhìn em của hiện tại hay vẫn thấy em trong quá khứ. Cảm giác nhục nhã đến choáng ngợp, em không nén được cơn giận: "Sao anh lại nói chuyện đó ra với chị ấy? Nhiều người biết như vậy còn chưa đủ hay sao?"

"Không phải..." Lời phản bác của anh họ nhẹ tênh, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nhận lỗi: "Xin lỗi em."

"Xin lỗi, xin lỗi, có thể đừng nói những chữ này nữa được không? Em đã thoát khỏi nó, em biết em sai rồi, em như bây giờ thì không tốt ư? Em học không tốt hay em không thể vận động? Em không được phép sống như một người bình thường sao? Chỉ là không thể sinh con thôi mà, em cũng đâu để bụng, mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại làm gì? Sao cứ nhìn em như món đồ rách nát!"

"Anh Anh –" Một giọng nữ dè dặt vang lên.

Đông Phương Anh vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại: "Chị dâu."

"Anh đi sang bên kia một chút đi, em nói chuyện với Anh Anh."

Anh họ chậm chạp rời đi, sợ hai người bọn họ cãi nhau.

"Đừng nhìn em, em không phải con búp bê hỏng, bây giờ em học tốt, còn chơi được thể thao, mọi người đều thích em mà." Đông Phương Anh nghiêng mặt sang một bên, em không muốn cãi nhau với chị, em biết, em biết tất cả đều đối xử với em thật tốt, chỉ là.... chỉ là thái độ của họ khiến em thấy mình đáng thương.

Chị dâu nói: "Chị không nghĩ vậy đâu."

Đông Phương Anh vẫn không quay mặt lại, giọng nói có chút tức giận: "Em không ngốc, chị nhìn em như một đứa tội nghiệp, chỉ thiếu nước ôm em vào lòng an ủi."

"Chị có em bé rồi –"

Đông Phương Anh lập tức quay đầu lại, nhìn bụng chị dâu, cơn giận hóa thành thinh không trong chớp mắt: "Chị... có em bé? Em sắp làm dì?"

"Phải." Chị dâu nói: "Chị mang em bé đến xem dì mình oai dũng thế nào, chị không thấy em đáng thương thật mà. Em ở trường được mọi người yêu thích như thế, thành tích lại giỏi, chị với anh em đều học hành không tốt, chỉ hy vọng con mình thông minh như em thôi đấy."

Đông Phương Anh bẽn lẽn hỏi nhỏ: "Chị không vì chuyện đó mà thấy em đáng thương thật ư?"

"Đúng vậy." Chị dâu cười dịu dàng: "Cả cuộc đời em đâu phải chỉ mỗi chuyện ấy. Em đã can đảm sống và vượt qua được nó, ngay cả khi phải đối mặt với chuyện khủng khiếp như vậy, em vẫn tỏa sáng mà."

Đông Phương Anh nhìn chị dâu, thời gian như quay về khi em gặp người này lần đầu.

"Em còn nhỏ, khi nào lớn em sẽ hiểu được, xã hội là như vậy, chỉ cần cuối cùng em thành công, những thứ mà em trải qua trong quá khứ đều sẽ trở thành huân chương của em."

"Nghĩ mà xem, sau này cháu em gặp chuyện gì buồn, em có thể tự tin nói rằng hồi xưa dì gặp phải chuyện thế này mà vẫn rạng ngời."

Đông Phương Anh không kiềm được mà ôm chầm chị: "Chị dâu, cảm ơn chị."

17 tuổi, Đông Phương Anh phát hiện cuộc sống của mình thật sự rất tươi đẹp, ai cũng quý mến em, em phải nỗ lực nhiều hơn nữa ,chẳng hạn như việc khắc phục nỗi sợ khi đứng trước đám đông.

Năm đó, trường học chú trọng để học sinh phát huy bản thân, có những tiết học không có giáo viên đứng lớp mà để bọn học trò tự bơi.

Vì vậy lớp của bọn họ bắt đầu thay phiên nhau lên giảng bài, Đông Phương Anh không trốn tránh được, phải đối diện bao nhiêu cặp mắt –

Nhưng chỉ cần bước lên bục, cả người em sẽ run bần bật, thế nên chẳng lần nào giảng được gì. Nhìn 30 cái bàn, em sợ sệt nói với Mai Lộ Lộ: "Chết chưa, giờ mình nhìn bàn không cũng thấy run nữa."

Mai Lộ Lộ cảm thấy cô bạn vừa đáng yêu vừa buồn cười, em ngồi dưới nói lên: "Nếu như cả 30 người đều là mình thì sao, có thấy ổn hơn không?"

Đông Phương Anh tưởng tượng ra ánh mắt không chút ác ý nào của bạn mình, chợt nhiên thấy nhẹ lòng: "Hình như dễ chịu hơn rồi."

"Vậy cậu giảng bài đi."

"Để mình thử xem."

Sau hai tuần tập luyện, Đông Phương Anh đã có thể đứng lớp lưu loát, thậm chí là ngày càng tự tin.

Em cầm tờ rơi về cuộc thi ca hát do nhà trường tổ chức trên tay: "Mình muốn tham gia cái này!"

Cuộc thi văn nghệ tổ chức cũng nhằm giúp bọn học trò thể hiện cá tính của mình, format mô phỏng theo một chương trình rất hot gần đây.

Buổi tối, Đông Phương Anh cùng Mai Lộ Lộ ra ngoài ăn cơm, tivi quán ăn đang chiếu chương trình ấy.

Trên màn ảnh, chàng thanh niên đẹp trai ngời ngợi hát khúc tình ca, nên MC hỏi: "Cậu hát tốt quá, không biết đã có người trong lòng hay chưa?"

Cậu trai ngại ngùng cười ngô nghê: "Vẫn chưa, tôi còn chưa có cơ hội yêu đương."

Mấy nữ sinh xung quanh đều không nhịn được mà bàn tán: "Anh bé này chắc chắn là quán quân, nụ cười thuần khiết chết được, mình sẽ bỏ phiếu cho anh ấy."

Anh bé? Đã 27 tuổi rồi mà?

Tối đó Đông Phương Anh mãi không chợp được mắt, trong đầu lởn vởn mấy từ thuần khiết... đẹp trai... ngây ngô...

Em càng nghĩ càng thấy giận, rốt cuộc cũng hiểu ra được vì sao trước kia Mai Lộ Lộ lại nói câu đó –

"Mình mà không trả thù, cả đêm mình sẽ giận không ngủ nổi."

Đông Phương Anh bật dậy, lấy điện thoại ra, nhiều năm trôi qua, em vẫn nhớ như in số điện thoại kia.

"Alo–" Qua một lúc, đầu bên kia truyền đến giọng nam.

Đông Phương Anh ấn tắt máy ngay tức khắc.

Em... vẫn không dám đối diện với quá khứ.

Em thay tên đổi họ, trước đây em theo họ Dương của cha, hiện tại đổi sang họ mẹ Đông Phương. Em nghỉ học hai năm, trong suốt thời gian ấy, cân nặng em tăng gấp đôi, bộ dạng khác hẳn hồi xưa, gặp lại bạn bè cùng lớp lúc trước cũng không ai nhận ra em.

Thậm chí tấm ảnh dán trên sổ đoàn viên chính là hình ảnh của em hai năm trước, ngay lúc em đứng trước mặt cả lớp, cũng không hề có một ai phát hiện.

Mỗi ngày chạy bộ, em không kiềm được cảm giác hoảng sợ trong lòng, sợ mình thật sự gầy lại.

Đông Phương Anh mở to mắt trằn trọc cả đêm.

Em nhìn sang Mai Lộ Lộ, em muốn mình dũng cảm như cô bạn, nhưng... nhưng Mai Lộ Lộ đâu giống em.

Mai Lộ Lộ nào phải tự nguyện, Mai Lộ Lộ nào thích một tên biến thái, Mai Lộ Lộ càng không bao giờ nguyện ý quay loại video như vậy.

Mai Lộ Lộ thực sự rất lợi hại, chẳng một ai vươn tay giúp đỡ, bọn họ chỉ biết vùi dập cô bạn, nhưng cậu ấy có thể chống chịu tất thảy.

Còn em, mọi người đều đang cố gắng cứu lấy em, chỉ có em ngốc nghếch tự chôn lấp mình.

Đông Phương Anh bỗng nhiên thật hận bản thân, cũng may, trong giấc mơ của em vẫn còn có dòng nước màu vàng ấm áp.

Hôm sau, Mai Lộ Lộ được cô giáo gọi ra ngoài lớp, nói rằng Mai Lộ Lộ có tên trong danh sách tham gia thi đua.

Nghe xong, Đông Phương Anh lập tức sống lại, bạn tốt nhất của em chuẩn bị thi giải quốc gia, em không thể sống không tiền đồ mãi được!

Vì thế, theo như kế hoạch ban đầu, Đông Phương Anh đăng ký thi văn nghệ toàn trường.

"Yên tâm yên tâm, bọn mình đều sẽ cổ vũ cho cậu!" Cả lớp nhiệt tình ủng hộ.

Mai Lộ Lộ đứng đầu hàng, giơ tay nói em cố lên!

Dưới sân khấu có bạn bè tiếp sức, cả những người bạn từ trường học khác, quá khứ cứ thế trôi xa dần.

Em chính là Đông Phương Anh!

Không có gì bất ngờ, Đông Phương Anh bị loại ở vòng 2, nhưng ai nấy đều rất phấn khích –

"Lợi hại quá, nhiều người như vậy mà giọng cậu không run chút nào!"

"Chân cũng không run luôn!"

"Đây gọi là thua trong vinh quang!"

Tối đó, Đông Phương Anh mở điện thoại lên, bấm chuỗi số quen thuộc, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, tay em run lên, nhưng em không lảng tránh nữa: "Tôi nhìn thấy anh trên tivi."

Bên kia nói: "Ai vậy?"

"Dương Dạng." Khi thốt ra hai chữ này, em thấy lòng mình tĩnh lặng.

Người kia trầm mặc một lát: "Dạo này em khỏe không? Thực ra anh đã đi tìm em, nhưng cha mẹ em không cho gặp. Anh vẫn luôn muốn giải thích, những video đó không phải do anh phát tá..."

"Tôi không muốn cùng anh ôn chuyện cũ." Đông Phương Anh cố nén cảm giác ghê tởm: "Trong vòng 3 ngày, tôi muốn anh rời khỏi chương trình, nếu không tôi sẽ tố cáo anh."

Người nọ không vui: "Dạng Dạng, em đừng nói nặng lời làm anh buồn lòng, em biết anh quan tâm em thế nào mà."

Đông Phương Anh chỉ cảm thấy buồn nôn, sao trên đời có thể có người kinh tởm như vậy, đã từng thích một người như vậy cũng khiến em thấy bản thân mình chẳng ra gì.

"Buồn lòng? Quan tâm ư? Yêu đương với một đứa con nít mười mấy tuổi đầu làm anh khoái chí lắm đúng không? À tôi quên mất đám các anh thường hay lén lút bảo nhau ăn lời ba năm, tử hình cũng không lỗ mà nhỉ? Anh không tưởng tượng nỗi tôi hận mình ngu dốt đến cỡ nào đâu, sao năm đó tôi lại không tống anh vào tù giam cơ chứ."

"Dạng Dạng, em đừng hại anh, lúc trước em cũng thích anh thật còn gì? Những chuyện đó đều là em tự nguyện, anh có ép em không? Tổn thương anh như thế này làm em vui lắm ư?"

Đông Phương Anh thật sự không nghe nổi nữa, thẳng tay cúp máy, cúp xong lại thấy tức anh ách, không nhịn được nhắn thêm mấy câu –

"Anh khiến tôi buồn nôn chết được, người như anh không xứng được tồn tại dưới ánh mặt trời, chứ đừng nói tới chuyện làm minh tinh vạn người mê, tôi khuyên anh nên biết tự lượng sức mình."

"Cút khỏi cuộc thi đi, nếu không tôi sẽ tiết lộ những chuyện ghê tởm mà anh đã làm."

Nhắn xong, Đông Phương Anh chợt thấy cả người khuây khỏa, em cũng như Mai Lộ Lộ, không sợ những kẻ hèn hạ thế này, bọn họ chỉ dám khi dể mấy cô bé ngây ngô thuở ấy thôi, bây giờ em đã trưởng thành, hắn ta mới là người phải sợ.

Em phải làm gì đó, không thể để hắn tiếp tục hại đời mấy cô bé mới lớn thêm được.

Vụ án Văn Phương rất được dư luận xã hội quan tâm, từ khi chẳng mấy ai tin đây chỉ là sự cố, không tin nghi phạm giết người chỉ vì ký ức bị ảnh hưởng. Đến bây giờ, đã có vô số người nguyện lòng tin tưởng, bọn họ đang tìm kiếm những người được khắc họa từ trí nhớ, có người tìm Đông Phương Anh, cũng có người tìm đến mộ địa của ngoại Trần, Trương Anh.

Không ít người tò mò không biết Đông Phương Anh có gầy lại không, có trở thành bác sĩ tâm lý hay không.

Không một ai tìm được cô bé năm ấy, nhưng thật ra có người tìm được ngôi mộ của ngoại Trần và Trương Anh.

Hai tấm bia được đặt ở một nghĩa trang công cộng nằm trong khu rừng tại một huyện nhỏ phía Tây Nam. Đông đúc người mua hoa tới viếng thăm, cho người phụ nữ xấu số đã sớm giã từ cuộc đời, cho bà lão thiện lương tốt bụng.

Trời trong nắng ấm, những vị khách xa lạ vừa rảo bước vừa ngắm nhìn hai ngôi mộ của hai con người chỉ xuất hiện trong ký ức, những tấm bia không di ảnh ấy dường như họa nên cái khổ của người phụ nữ thời xưa.

Có hai cô thiếu nữ đã từng ở đây tế bái, người ta dường như thấy được hình ảnh Đông Phương Anh khẽ gọi ngoại Trương ngoại Trần mau về đây.

Mọi người xếp hàng đặt hoa, tưởng như được tiếp xúc với những con người ở mấy thập niên trước.

"Trời ơi –" Có tiếng kêu bất chợt quấy rầy không gian yên tĩnh.

Mọi người dời mắt nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, tỏ vẻ trách cứ.

Người kêu lên là một cô gái trẻ tuổi, cô che miệng, ngón tay chỉ vào một phần mộ bên cạnh, tựa như ở đó có gì rất đáng sợ.

Người người nhìn sang, chỉ thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt.

Bia đá lạnh băng không hình ảnh, chỉ khắc dòng chữ ghi lại cuộc đời của một cô gái trẻ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.

Ngày 15 tháng 6.

Cuối hạ, thời tiết bắt đầu oi bức, Đông Phương Anh nằm trên giường, Mai Lộ Lộ đã đi tham gia cuộc thi toán học, trong phòng ký túc giờ chỉ còn mình em.

Mấy cô bạn phòng bên hình như đang giặt chăn màn ngoài ban công, bọn họ vắt chăn cười đùa.

Đông Phương Anh cố gắng nói nhỏ, em lén gọi điện cho bác sĩ tâm lý của mình –

"Bác sĩ, cháu đã thi hát, tuy rằng không đạt giải nhưng cháu rất vui, dưới sân khâu toàn những người xa lạ, nhìn bọn họ cháu không còn buồn nôn nữa."

"Cháu đã khắc phục được tâm lý trốn tránh, cháu đã nhắn tin cho kẻ kia, cháu muốn hắn phải rời khỏi cuộc thi, nếu không cháu sẽ tiết lộ những chuyện cũ ra. Cháu không im lặng nhìn hắn trở thành người nổi tiếng đâu, hắn mà nổi tiếng chắc chắn sẽ lừa nhiều cô bé nữa."

"Cháu còn mắng chửi hắn đó, cháu nghĩ tới Mai Lộ Lộ, phải khiến hắn sợ thì mới tránh được chuyện có thêm nhiều nạn nhân."

"Lâu lắm rồi cháu không mơ thấy giấc mơ kia nữa, bác sĩ, cháu cũng không hận chính mình nữa. Cháu thấy mình tốt lắm, trong đầu cũng không có suy nghĩ xấu xa, lạ thật đấy, sao trước đây cháu lại thấy ghê tởm bản thân được? Rõ ràng cháu đẹp thế này mà."

"Cháu chuẩn bị giảm cân nghiêm túc đây, hiện tại cháu có hơi quá cân thật rồi."

"Bác sĩ, có phải cháu sắp kết thúc trị liệu không?"

"Bác sẽ nói chuyện này với mẹ cháu, thật sự chúc mừng nhé, thấy cháu thay đổi bác cũng vui lắm. Một đứa nhỏ ưu tú thế này, không nên bị giam cầm trong những chuyện đã qua, cháu sẽ ngày càng tốt lên thôi." Người bên kia nghiêm túc nghe em tâm tình xong rồi mới đáp.

"Cháu cũng nghĩ vậy ạ, lúc này đây cháu thấy mình tràn đầy năng lượng, không gì có thể hạ gục cháu được."

Đông Phương Anh nằm trên giường, nhắm hai mắt tưởng tượng cuộc sống tương lai.

Sau này Mai Lộ Lộ là thẩm phán, còn em sẽ là bác sĩ tâm lý.

Nếu có bị hại là trẻ nhỏ, em có thể giúp phía cảnh sát trấn an bị hại, chữa lành tâm lý cho bọn nhỏ, cũng có thể diễn giải để bọn nhỏ hiểu rằng mình không phải người sai.

Em đã từng trải qua chuyện như thế, em có được tâm lý của người trong cuộc, nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Ngày nghỉ, bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm, đi du lịch.

Từng hình ảnh như hiện ra theo suy nghĩ của Đông Phương Anh, đôi mắt em nhắm nghiền, các bạn phòng bên cũng đã yên tĩnh lại, bầu không khí ngập tràn cảm giác dễ chịu, Đông Phương Anh duỗi tay thả lỏng.

Năm 17 tuổi, em đã biết mình muốn một cuộc đời như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip