Chương 8: Mở cửa
Ngày thứ hai, Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh vừa rời giường, quần áo cũng không kịp mặc lập tức chạy tới cửa nhà vệ sinh, nhưng Cố Tây Châu nhìn một vòng vẫn không nhìn thấy một bóng người!
Hai người tìm một vòng lớn, mới tìm được người ở dưới gầm giường phòng ban đầu của Cố Tây Châu, hai người bọn họ kéo người từ dưới giường ra ngoài.
Tư Diêu Tinh vỗ vỗ lên người Mã Vũ đang ngủ, nói, "Mau đứng lên ."
Mã Vũ mơ mơ màng màng bị Tư Diêu Tinh đánh tỉnh, xoa mắt lim dim vì buồn ngủ, hỏi: "Làm gì vậy?"
Cố Tây Châu đứng bên cạnh chỉ vào hắn cười mỉa mai: "Tối qua chẳng phải anh kêu không ngủ nổi khi phải ở chung phòng với 'nó' sao? Giờ thì sao? Còn bực bội vì bị đánh thức à? Hay anh lưu luyến nó quá rồi?"
Mã Vũ: "..."
Hồi phục tinh thần, Mã Vũ lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ban đầu hắn đúng là không tài nào chợp mắt nổi, cứ nằm đối mặt với "nó", mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng rồi Chu Liễu lại rất biết điều, tự lên giường đắp chăn, cuốn người như cái bánh chưng. Nhờ vậy mà nỗi sợ trong lòng Mã Vũ cũng giảm bớt, nửa đêm không biết từ lúc nào, hắn ngủ thiếp đi.
Hắn từ dưới đất bò dậy, một buổi tối ngủ trên mặt đất, trên người đau đớn mệt mỏi, hắn liếc mắt nhìn tình huống chung quanh, hơi sững sờ, tiếp tục xoa người nói: "Nếu không phải do các cậu nhất định phải ngủ cùng một phòng với nó! Tôi thấy người ta cũng không muốn!"
Cố Tây Châu: "Vì bảo vệ mạng sống, tôi còn cần quản việc nó có muốn hay không?"
Mã Vũ: "..." Cũng đúng.
Mã Vũ bị Cố Tây Châu chặn miệng cũng không cãi lại, thật sự là sợ người này.
"Đúng rồi, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với Lý Hà?" Cố Tây Châu thuận miệng hỏi.
Mã Vũ nghe vậy, sắc mặt mười phần không tốt, không nhịn được nói: "Không biết."
Mã Vũ tự cảm thấy bản thân chưa từng đối xử tệ với người, trong thế giới nhiệm vụ có thể cứu hắn đều cứu, có thể giúp đều giúp, không dám nói cứu qua bao nhiêu cái tính mạng, quy tắc tử vong của thế giới lần này vẫn là hai người hắn cùng Tư Diêu Tinh suy luận ra, hắn không hiểu, tại sao Lý Hà muốn làm như thế.
Ba người vừa đi vừa nói.
Tư Diêu Tinh nói: "Chẳng mấy chốc sẽ biết được thôi."
Thanh âm của Tư Diêu Tinh rất nhẹ, nhàn nhạt, thế nhưng giọng nói của hắn êm tai, sau khinói xong câu đó, bọn họ đã đến lầu một, tầm mắt của hắn rơi trên cửa phòng đang đóng chặt.
Tư Diêu Tinh nói: "Chúng ta đi xem thử cậu ta."
"Được."
Lần này Mã Vũ không phản bác, hắn chỉ gật đầu, cũng muốn biết lí do.
...
Hai người Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh đến phòng học trước một bước, cũng không lâu lắm tất cả mọi người đều lục tục đến lớp học .
Hai cô bé Tiểu Liên cùng Tiểu Điềm con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là mới vừa khóc qua, viền mắt rưng rưng, chờ sau khi nhìn thấy hai người Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh, có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Liên vội vàng tiến lên một bước, hỏi: "Các anh có nhìn thấy anh Mã không? Anh ấy cả đêm không trở về!"
"Gõ cửa phòng các anh, các anh cũng không mở cửa..." Tiểu Điềm đứng bên cạnh cũng vội vàng nói, rõ ràng là rất lo lắng.
"Chưa từng thấy, làm sao vậy? Không phải anh ta ở cùng một chỗ với các cô sao?" Cố Tây Châu biết rõ còn hỏi, nhìn xung quanh một chút, không nghĩ đến cái tên Lý Hà vẫn dám xuất hiện, cậu miết miết miệng.
Tiểu Liên: "Lý Hà nhờ anh Mã cùng hắn đi ra ngoài đi vệ sinh, Lý Hà vừa đẩy cửa trở về liền mắng anh Mã không chính nghĩa, bỏ lại một mình hắn ở nhà vệ sinh mà chạy, lúc đó chúng tôi cũng choáng váng, bởi vì anh Mã vốn dĩ là không có quay về!"
"Đại khái đợi có hai mươi phút, anh Mã vẫn chưa trở về, tôi, chúng tôi đến nhà vệ sinh tìm nhưng không có ai! Anh Mã là vì hắn mà mất tích, hắn còn không chịu đi tìm!" Nói tới đây, ánh mắt của Tiểu Liên liền rơi trên người Lý Hà như dao.
Lý Hà bên cạnh giải thích: "Tôi không phải không muốn đi, tôi rất sợ, anh Mã nói sẽ chờ tôi, đột nhiên đã không thấy tăm hơi... Bốn phía tôi đều đã tìm qua đều không tìm được người!"
Tiểu Điềm lo lắng, "Các người có còn lương tâm hay không hả? Anh Mã đã cứu các người bao nhiêu lần, mấy người nên tự biết xấu hổ đi!"
Cố Tây Châu nghe thấy lời này thì hơi bất ngờ, bởi vì hai cô nương lá gan nhỏ Tiểu Liên và Tiểu Điềm này lại dám ra đi tìm một người, ngược lại là làm cho cậu có chút khâm phục dũng khí của hai người.
Mấy người khác nghe thấy lời chất vấn của Tiểu Điềm tất cả đều xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhất thời không một ai nói chuyện.
Ngay vào lúc này Mã Vũ đi vào, tầm mắt mọi người cùng rơi trên người hắn, Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh cũng vậy.
Tiểu Liên nhìn thấy Mã Vũ liền kích động nói lớn: "Anh Mã, ngày hôm qua anh đã đi đâu! Chúng em tìm anh lâu rồi!"
Mã Vũ cũng không để ý đến cô, hắn từ từ đi tới bên cạnh Lý Hà, liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi tới phía trước Cố Tây Châu, mở cửa sổ ra, quay đầu lại yên lặng mà nhìn về phía Lý Hà.
"Anh, anh Mã..." Nhìn thấy động tác mở cửa sổ của Mã Vũ, những người còn lại dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử theo bản năng mở lớn.
Cố Tây Châu ngược lại là chú ý tới tia vui mừng lóe trên mặt mấy người vừa mới xấu hổ.
Đây thật là quá chân thật.
Người đàn ông mở cửa sổ ra, thả người nhảy xuống, qua mấy tiếng "loảng xoảng!" của vật nặng rơi xuống đất, Cố Tây Châu ló đầu ra liếc mắt nhìn, sau đó liền đem rèm cửa sổ kéo vào, nhìn mấy người họ lắc đầu, "Đừng xem, sẽ dọa sợ mấy người."
Nghe vậy, những người ở đây liền rơi vào im lặng.
"Đều là bọn mày, tại sao bọn mày lại nhẫn tâm như vậy, tại sao không đi tìm anh Mã, có lẽ anh ấy có thể tránh được một kiếp! Anh ấy đã cứu chúng ta bao nhiêu lần rồi!" Tiểu Liên đột nhiên chửi ầm lên, "Bọn mày mẹ nó đều không phải con người!"
"Đặc biệt là mày! Cũng là bởi vì mày nên anh Mã mới chết!" Tiểu Liên chỉ vào mặt Lý Hà, "Tao đệt mẹ mày, tại sao mày không chết đi!"
Tư Diêu Tinh thuận thế bỏ thêm một cây đuốc, lạnh lùng nói: "À, cũng chỉ có anh ta là người tốt, tôi mới không rảnh mang con ghẻ mấy người, dùng các người thăm dò quy tắc mới lại thật chẳng quá thích hợp rồi."
Nói xong, hai mắt hắn đầy ý cười, ngồi vào vị trí của mình nhìn mấy người đối diện.
Mấy người vì xấu hổ mà đỏ mặt nghe vậy thì nhất thời hoảng hồn, Tư Diêu Tinh vốn dĩ đối với bọn họ vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí ngay nói cũng không muốn nói với bọn họ nhiều hơn một câu, chứ đừng nói đến nhắc nhở!
Phân tích trước đó đều là xem mặt mũi của anh Mã mới nói cho bọn họ biết, gặp chuyện này của anh Mã, khả năng nhờ Tư Diêu Tinh giúp đỡ cơ bản là bằng không, chuyện này... Vậy phải làm sao bây giờ đây?
Tranh chấp giữa mấy người ngày càng lớn, cãi nhau xem ai nên chịu trách nhiệm cái chết của Mã Vũ, đột nhiên Lý Hà hô to một tiếng, "Im mồm hết con mẹ nó đi!"
Lý Hà đột nhiên đi qua giữa đoàn người, đi tới trước mặt Tư Diêu Tinh, nắm lấy cổ áo hắn, tàn bạo nói, "Mày nói không giúp tao là sẽ không giúp? Quy tắc không ngủ sẽ không chết sẽ không thay đổi nhỉ? Tao hôm nay sẽ nói hết ở chỗ này!"
"Tao có chút thứ có thể thần không biết quỷ không hay làm cho chúng mày ngủ hết!"
"Cho nên, thằng mặt trắng, mày tốt nhất nên giúp tao, nếu không, ha ha..." Lý Hà lấy tay nhẹ nhàng vỗ hai má Tư Diêu Tinh.
Tư Diêu Tinh đột ngột đứng lên, một đá vững vàng đáp lên bụng Lý Hà, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, dù cho Lý Hà thân thủ nhanh nhẹn cũng tránh không khỏi một đá này của Tư Diêu Tinh.
Ầm.
Lý Hà bị đá ra xa hơn ba mét, rốt cuộc sức lực này lớn thế nào.
Người bên cạnh thét lên đứng dậy, Lý Hà bối rối, lời uy hiếp cứ thế sững sờ không nói ra được.
Tư Diêu Tinh lạnh lùng nhìn hắn, "Mã Vũ là vì dính âm mưu của mày mới chết!"
"Vì sao mày phải làm như vậy?" Tư Diêu Tinh bước nhanh về phía trước, bắt lấy Lý Hà chất vấn.
Lý Hà nhìn về phía hắn: "Ha ha ha, đúng vậy, vậy thì như thế nào, cũng không phải tao ra tay, chính nó cũng không biết vì sao lại ngủ!! Mày xem, quy tắc của thế giới nhiệm không giết tao, bọn mày có thể làm gì tao đây?"
Ngay tại thời điểm hắn điên cuồng, cửa dưới phòng học bị đẩy ra, Mã Vũ đi vào.
Cố Tây Châu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, "Không nhìn ra thân thủ của anh cũng không tệ nha, tôi mới vừa còn lo lắng anh liệu có thất thủ ngã xuống mà chết rồi hay không."
Nghe vậy, Mã Vũ cho Cố Tây Châu một cái liếc mắt, cái tên này trong miệng chẳng có lời gì hay cả!
Hắn là một cảnh sát hình sự, từ lầu ba nhảy xuống lầu hai vẫn không có vấn đề được không!
"Mày, mày không chết..." Lý Hà nhìn thấy người đàn ông, cả người đều ngẩn ra.
Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, "Mày cho rằng thủ đoạn giết người vụng về như vậy có thể giấu diếm được quy tắc của thế giới nhiệm vụ? Mày bây giờ cần phải thắp hương bái Phật, vui mừng vì Mã Vũ còn chưa có chết, bằng không mày sẽ còn chết thê thảm hơn."
Răng rắc ——
Còng tay đeo trên tay Lý Hà, đưa tay hắn vắt chéo sau lưng, nếu hắn đã thừa nhận, Mã Vũ cũng không khách khí với hắn.
Ai ngờ Lý Hà vậy mà vẫn còn muốn phản kháng, thấy giáo viên đến liền gọi to: "Giáo viên chủ nhiệm cứu em!"
Đáng tiếc giáo viên chủ nhiệm cũng không để ý gì tới hắn, tự mình mở sách ra giảng bài.
Mã Vũ liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Tại sao muốn giết tôi?"
"Không giết mày thì sao mà tao chạy thoát đây? Đệt mẹ mày, cảnh sát thối, ông đây trốn đông nấp tây, ngày hôm nay vừa nghĩ sẽ ăn được một bữa cơm ngon, con mẹ nó mày đuổi tao hết ba cái phố!"
"Hả? Thì ra là tù nhân trốn trại, " Mã Vũ ngẩn ra, "Nhìn vẻ quyết tâm kia của cậu, dính đến mạng người đi? Hả?"
Lý Hà nghe Mã Vũ nói, khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mã Vũ, "Mày không phải thằng cảnh sát kia?"
"Ha ha, mày không phải!" Lý Hà đột nhiên vui vẻ, "Ha ha ha, mày không phải thằng cảnh sát kia!"
Lý Hà đột nhiên độc ác nói: "Chẳng sợ nói cho chúng mày, trong tay ông đây có mười mấy cái mạng người! Ha ha ha ha, tao trốn một đường, giết một đường, cảnh sát thì thế nào, không bắt được tao!!!"
"Chúng mày ai dám đụng đến tao, ha ha ha, ai dám đụng đến tao?" Lý Hà giống như phát điên rồi.
Mã Vũ trừng mắt nhìn Lý Hà đã cười đến điên rồi, hắn sao mà không biết trong lòng Lý Hà đang suy nghĩ gì!
Nếu hắn không phải người cảnh sát truy bắt Lý Hà kia, chờ một khi Lý Hà rời khỏi thế giới nhiệm vụ, chỉ muốn chạy trốn khỏi sự truy đuổi, một lần nữa thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Buổi trưa thừa dịp rảnh rỗi, ba người Cố Tây Châu đưa Lý Hà đến phòng ngủ, cũng xin giáo viên nghỉ phép.
Sau giờ ngọ ngày mùa đông ánh nắng rơi xuống, trong túc xá vẫn có người mắng chửi.
"Ha ha ha, bọn mày cũng không dám đụng đến tao, cả đám bọn mày chỉ có như vậy mà thôi!" Lý Hà bị còng ở trên giường điên cuồng cười, khiêu khích nói.
Nghe thấy người đàn ông điên cuồng gào thét trong phòng, Cố Tây Châu thật sự cảm thấy đau đầu, Tư Diêu Tinh không biết từ đâu lấy ra một đôi tất thối, đi tới trước mặt Lý Hà.
"Mày, mày muốn làm gì?" Lý Hà nhìn thấy cái tất mới vừa cởi, hung tợn trừng Tư Diêu Tinh.
"Cho mày nếm thử nguyên mùi tất thối."
Cố Tây Châu liếc mắt nhìn bộ dáng khuất phục của Lý Hà, không nhịn cười được một tiếng, "Anh ta nói bậy, vốn dĩ không thối, tôi không ngửi thấy gì cả."
Tư Diêu Tinh mặt lạnh đem cái tất nhét vào trong miệng Lý Hà, lập tức trong phòng ngủ yên tĩnh không ít.
"Ưm... ưm..." Lý Hà không ngừng rên rỉ.
Hai người Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh đem bỏ Lý Hà vào trong phòng 106, đến phòng bên cạnh tụ họp cùng những người khác, rồi mới nói ra thông tin ngày hôm qua thu được, Cố Tây Châu đã nghe được về Cao Nhất Hàng qua mấy bạn học vào buổi sáng.
Nam sinh này là một cái gai trong lớp học, học tập chẳng ra sao, lúc học trung học chính là được gia đình cứng rắn nhét tiền vào, đi học cũng không học giỏi, cùng những kẻ lông bông bên ngoài lăn lộn một chỗ, chỉ thích ở trường học bắt nạt bạn học cùng lứa, hút thuốc uống rượu đều có hết, có lần đánh nhau làm thủng nội tạng của người ta, bồi thường không ít tiền.
Vậy mà, tên khốn này vẫn sống tốt như trước.
Buổi chiều mới vừa vào tiết đầu, mấy nữ sinh cố ý đi đến bên cạnh Cao Hàng nhỏ giọng nói chuyện.
"Trời đất, chúng ta đáng lẽ không nên chuyển trường đến đây, mấy ngày nay toàn gặp chuyện, mỗi ngày đều có người chết!"
"Tớ nghe nói trường học này trước đây có một nữ sinh tên Lâm Viện, chết chưa lâu, còn là tự sát!"
"Làm sao cậu biết chuyện này?"
"Cậu hỏi tớ tớ hỏi ai? Chẳng qua tớ nghe Hướng Tiếu Tiếu từng nhắc đến một lần, hình như cùng có quan hệ với một nam sinh đã chết trước đây, bọn họ bảo Lâm Viện bị nam sinh kia xâm hại, nhưng thật ra lại không phải vậy, người xâm hại cô ấy là một người khác, hơn nữa người kia lại ở trong lớp chúng ta!"
"Không thể nào? Trong lớp chúng ta có tội phạm cưỡng hiếp? Ở cùng một lớp với người như vậy thật buồn nôn."
"Chẳng phải vậy sao? Nữ sinh chúng ta lại ở cùng chung một lớp với loại người như vậy, nghĩ cũng thấy sợ..."
"Cút mẹ mày đi, cũng không tự tè một bãi mà nhìn lại bộ dáng bản thân đi, nhìn mày như vậy mà cũng sợ bị người khác ngủ?" Cao Nhất Hàng vừa nghe mấy cô gái nói chuyện, tức giận mắng một câu, nhìn cô gái mặt tròn mà mắng một trận.
Cô gái mặt trồn vốn có chút tự ti với gương mặt của mình, trong nháy mắt liền bị một câu của Cao Hàng làm nghẹn ngừng câu chuyện, ngược lại Tiểu Điềm ngược lại nói một câu, "Liên quan gì đến cậu, cậu kích động cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu là cái tên tội phạm cưỡng hiếp kia?"
"Mày nói bừa gì đấy!" Nam sinh đột nhiên tức giận vỗ mặt bàn.
"Ấy, cậu cũng thật là càng nói càng kích động, sẽ không thật sự là cậu chứ?" Tiểu Điềm dùng ánh mắt đánh giá nhìn khiến Cao Nhất Hàng đặc biệt không thoải mái, luôn cảm giác giống như mình bị người nhìn thấu.
"Phi! Nhà tao là có tiền, muốn đàn bà thế nào mà không có, cưỡng hiếp Lâm Viện? Tao điên chắc?" Cao Nhất Hàng nổi giận mắng.
"Không phải thì không phải, cậu lớn tiếng như vậy làm gì?" Tiểu Điềm trừng mắt với Cao Nhất Hàng nói.
Đám nữ sinh Tiểu Điềm theo bản năng mà liếc nhìn đối phương một cái, mấy nam sinh khác cũng lộ ra vẻ vui mừng, điều kiện tử vong đầu tiên hoàn thành! Điều kiên tử vong thứ hai liền dễ hơn, có được hay không thì xem đêm nay!
Sau bữa cơm chiều, bọn Cố Tây Châu trở về phòng, đêm đó Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh đều ở phòng ngủ 105, căn phòng cách vách chỉ để lại một mình Lý Hà bị còng lại trên giường.
"Ông lớn hai người ngày hôm nay đừng ngủ, bọn họ sợ." Mã Vũ đặc biệt dặn dò hai người Cố Tây Châu và Tư Diêu Tinh, chờ sau khi hai người đều bảo đảm không ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vào lúc nửa đêm, Tư Diêu Tinh đột nhiên nói với Mã Vũ: "Tôi vẫn muốn ngủ một giấc, tôi sang phòng bên ngủ, ngày mai sẽ quay lại, mấy ngày nay đúng là làm tôi mệt muốn chết rồi, tầm mấy ngày không ngủ, trong mơ vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, mệt quá."
Mã Vũ: "..." Tôi thấy cậu ngủ được mấy ngày rồi...
Cố Tây Châu ừ một tiếng, ngược lại trong mơ phòng 308 rất an toàn, cậu cũng không lo lắng Tư Diêu Tinh, cậu hiện tại không buồn ngủ, đang suy tư nếu quả thật tất cả những chuyện này đều kết thúc, rời khỏi thế giới này rốt cuộc cậu phải trở về thế giới hiện đại hay là...
Cậu không ngờ đến vừa nghĩ đến những thứ này, cậu liền tỉnh cả ngủ.
Bên cạnh Lý Hà vừa nhìn thấy Tư Diêu Tinh tiến vào, đầu tiên là kêu gào, nhưng trong nhay mắt nhìn thấy Tư Diêu Tinh nằm ngủ say trên giường, miệng bị chặn lại chỉ có thể không ngừng rên rỉ.
Hai mắt ứ máu, biểu cảm khuôn mặt hung ác.
...
Mặt trời vừa mới tờ mờ sáng, đã lục tục người đến trong phòng học.
Cố Tây Châu nhìn thấy Tư Diêu Tinh chẳng hề kinh ngạc, chẳng qua nhìn thấy Lý Hà đi vào, tay phải trước đó bị còng giờ bị cạo một tầng da, hẳn là đã gắng gượng kéo còng tay ra từ bên trong, mặt ngoài tay máu thịt be bét.
Mấy nữ sinh vừa nhìn thấy Lý Hà liền hét rầm lên.
Lý Hà đi tới trước mặt Cố Tây Châu, mở cửa sổ ra, nhảy xuống.
Cố Tây Châu ló đầu liếc mắt nhìn phía dưới, trên đất giống như từng đổ một cơn mưa máu, Lý Hà bẹp lại một chỗ như một bãi thịt.
Cậu theo bản năng mà nhìn về phía Tư Diêu Tinh: "?"
Tư Diêu Tinh buông tay gương mặt bất đắc dĩ: "Tôi sang phòng bên cạnh ngủ một giấc nên hắn bị kéo vào trong giấc mơ, quá đáng thương, sắp được rời đi lại bị nữ quỷ kia giết chết."
Mã Vũ: "..." Cậu cố ý thì có!
Sau lưng mấy người chợt lạnh, thế nhưng đối với Lý Hà cũng không có sự đồng tình nào, bọn họ cũng đều biết loại người mang tôi giết người này chết thì tốt hơn sống, nếu để cho hắn tiếp tục chạy trốn tiếp, không biết còn bao nhiêu người phải chết.
"Bịch bịch bịch —— "
Tiếng bước chân có chút gấp.
Mấy người đồng thời nhìn về phía cửa phòng học, Cao Nhất Hàng mặt đầy hoảng sợ đi vào, cơ thể hoàn toàn không thể khống chế, trong mắt hắn ngập nước, hắn đang rất sợ.
Có thể là của hắn tay bị sức mạnh vô hình khống chế được, đẩy cửa sổ trước mặt ra, giống như cô gái... Gọi là Lâm Viện trước đây.
Sau tiếng hét sợ sệt chói tai của Cao Nhất Hàng, Cố Tây Châu nhìn hắn trèo qua cửa sổ, nhảy xuống.
Mà cửa sổ trước mặt cậu hóa thành một song cửa gỗ, cậu theo bản năng vặn tay nắm cửa, một tiếng cọt kẹt, cửa mở.
Trong cửa tối đen không nhìn thấy đích.
"Đi thôi." Tư Diêu Tinh làm một tư thế mời, Cố Tây Châu đối mặt với cái cửa do dự một chút, bước một bước đầu tiên, sau đó ý thức cậu trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip