"Thiếu nữ ấy."
— Lumine.
Rất nhiều năm về sau, Lumine đã tìm thấy anh trai của mình, tình hình lục địa Teyvat cũng ổn định trở lại. Lúc cả hai chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình, Lumine chợt nhớ đến thiếu nữ nọ, và hắn.
"Anh ơi, em có một lời hứa với người ấy." Lumine đưa tay ra tươi cười mời thiếu niên bên cạnh, "Anh có muốn đi cùng em không?"
"Rất sẵn lòng."
Cả hai quay về cảng Liyue.
"Không ngờ lâu như vậy mới gặp lại cô." Tartaglia nhìn những vị khách hôm nay, mang thức ăn từ bếp xuống cho họ, "Rõ ràng lúc trước còn nói là khi nào hai người đến Snezhnaya, tôi sẽ mời tới nhà làm khách. "
"Có quá nhiều chuyện xảy ra trong những năm qua." So với trước kia, Lumine đã trưởng thành hơn. Cô nghiêng đầu ngắm bức tranh trên tường, thiếu nữ trong tranh đang mỉm cười rất vui vẻ, "Đáng lẽ cô ấy nên ra đi với một nụ cười."
"Chà, em ấy thích nhất là mỉm cười." Tartaglia nhìn theo ánh mắt của Lumine, có một thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ với những người bên ngoài bức tranh, "Hẳn là cô từng trò chuyện riêng với em ấy."
"Anh biết?" Lumine hơi ngạc nhiên, vòng hạt bên hông nay chỉ còn một viên. Cho đến ngày nay, cô vẫn nhớ lời thiếu nữ đã nói khi trao chuỗi hạt cho cô.
"Nếu giải quyết xong việc mà còn sót hạt châu, phiền cô gửi nó cho anh ấy."
Lumine cởi chuỗi hạt nơi thắt lưng ra và đặt lên bàn, "Đây là vật cô ấy để cho tôi, sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện thì đưa anh."
"Hạt lưu li..." Tartaglia nhặt hạt trên bàn. Dưới ánh nắng mặt trời, hạt tỏa ra vầng sáng xanh nhẹ nhàng," Là màu sắc yêu thích của em ấy."
"Tiểu thư Tiêu, cô ấy thực sự rất tốt." Chỉ là đáng tiếc. Lumine nhìn thiếu nữ trong tranh một cách hoài niệm, không khác với những gì cô nhớ. Nếu như không có tín vật mà cô ấy đưa, nhiều thứ sẽ không thể giải quyết nhanh chóng như vậy. "Tôi tin rằng lúc đó cô ấy đã rất hạnh phúc."
"Có lẽ." Tartaglia nắm chặt hạt thủy tinh, ánh mắt đầy nhớ nhung.
Khi Lumine nhận ra rằng thời gian đã muộn, cô từ biệt Tartaglia rồi xuống núi.
"Anh à, thật tiếc cho tiểu thư Tiêu." Lumine nhìn lại khoảng sân trên núi, cảm thấy có chút khó chịu, "Bọn họ vốn là một cặp đôi hoàn hảo."
"Tiểu thư Tiêu?" Aether hơi khó hiểu, tiểu thư Tiêu mà anh biết vẫn chưa rời khỏi thế gian.
"Người anh quen là đại tiểu thư Tiêu gia." Lumine nhìn anh trai mình, "Bọn em đang nói về nhị tiểu thư Tiêu gia."
"Mặc dù em mới gặp cô ấy một lần nhưng cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều." Lumine cảm thấy nếu cô có thể gặp gỡ Tiêu Tương sớm hơn, có lẽ họ đã trở thành bạn bè.
"Nếu được, em có thể kể cho anh nghe câu chuyện của họ không?" Aether biết rằng câu chuyện mà em gái anh sắp kể không chỉ về Tiêu Tương, mà còn liên quan đến người đàn ông vừa gặp. Đã từng là Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui Snezhnaya - Tartaglia.
"Thực ra thì em cũng chỉ nghe qua về họ thôi." Trong chuyến du hành một mình, Lumine đã từng nghe nhiều câu chuyện xưa về người con trai tên Tartaglia và Mia ở Snezhnaya.
Tên đầy đủ của Mia là Tiêu Tương, là tiểu thư nhà họ Tiêu. Em gầy gò và ốm yếu từ khi sinh ra, nhưng lại là thiên tài hiếm gặp của Tiêu gia. Em không chỉ có Vision mà còn thể hiện tài năng vượt trội bạn bè cùng trang lứa với những khả năng khác nhau của gia tộc. Chẳng qua là trời cao ghen tị anh tài, sau vài năm vì thân thể của Tiêu Tương ngày càng yếu, trưởng tộc Tiêu gia nghe nói có một vị y sư thần thông ở Snezhnaya liền bảo vợ đưa con gái nhỏ, cũng là khi cô con gái lớn trưởng thành, rời khỏi Liyue để đến Snezhnaya.
Nhóm người Tiêu Tương định cư tại một nơi sau khi tới Snezhnaya, ai ngờ cạnh nhà họ là chỗ ở của thiếu niên Tartaglia. Tại thời điểm này, số phận của cả hai đã gắn bó chặt chẽ với nhau.
Từ quen biết đến yêu nhau tựa như là một chuyện hiển nhiên.
Phải có người dõi theo thiếu niên, đó mới là thanh mai trúc mã. Họ đều cho rằng, nói đến sự trưởng thành của Tartaglia ngày hôm nay, không thể không nhắc tới công lao của Tiêu Tương.
Lúc nói về hai người, mọi người ở Snezhnaya đều coi hai người là một cặp trời sinh, là kiểu nhất định phải ở bên nhau.
"Không ngờ ông trời lại không hiểu lòng người." Lumine cười khổ ngắm khung cảnh xa xăm, "Cuối cùng hai người họ vẫn âm dương cách biệt."
"Chỉ có thể nói là duyên số đã đến." Sự ảnh hưởng mà chuyến lữ hành lần này mang đến sâu sắc hơn Lumine nghĩ, "Trân trọng hiện tại là điều quan trọng nhất."
"Vâng." Lumine gật đầu đáp lại, "Đi thôi."
Hai người tiếp tục lên đường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip