Chương 2:

Có đôi khi ta cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, mặc dù rất muốn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, nhưng ta không muốn những chuyện trước đây lại xảy ra thêm lần nữa.

Sếp bảo rằng ta bị nghiệp chướng quấn lấy, cần phải giữ sự tỉnh táo mọi lúc.

Hình như ta từng thấy vụ này trong sách.

Không có quầng thâm mắt có lẽ là điều duy nhất giúp ta đỡ buồn hơn.

Sau khi chiến tranh ma thần nổ ra, ta không còn thời gian để câu cá, tắm rửa hay ăn uống, hàng ngày đều chìm đắm trong máu thịt và giết chóc.

Trong khoảng thời gian đó, ý thức của ta rơi vào trạng thái mê man, ta không thể nghe thấy gì trừ giọng nói của sếp, chỉ có thể nhìn ra những mảng màu mờ như xanh lá cây, xanh lam, vàng và trắng.

Thật con mẹ nó mệt.

...

Sếp đã xây dựng một nơi tên là Liyue, còn tạo ra một đống mảnh tròn màu vàng, sếp nói rằng nó là "Mora".

Thôi thì nó cũng ổn hơn là khi ngươi tên Guizhong, ngươi lại tạo ra một vũ khí gọi là "máy Guizhong".

Lúc sếp nghe thấy những lời này của ta, hắn đưa cho ta vài bông hoa ngọt.

Ta thực sự không thích hoa ngọt.

Ở Liyue có một lễ hội tên là Tết Hải Đăng, mỗi đêm, cả Cảng Liyue đều sẽ bị bao phủ bởi mấy cục rác phát sáng, rồi ngày hôm sau con người lại phải đắng lòng đi thu gom rác.

...

Ta đã từng đến Mondstadt, phong cách kiến ​​trúc hoàn toàn khác với Liyue, ở đó còn có những nhà thơ lang thang. Khi bị nghiệp chướng làm cho cơ thể khó chịu thì ta sẽ tới nghe một khúc nhạc, tâm trạng có thể thả lỏng đôi chút.

Nhưng rồi Mondstadt lại tàn, tiếc là sau này không được nghe nhạc nữa nên ta cũng ít đi qua.

Nhưng ta luôn cảm thấy rằng, những giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai, thỉnh thoảng nhắc về lỗi lầm của ta trong quá khứ.

Có lẽ đấy là chứng ù tai do nghiệp chướng quá nhiều.

...

Liyue đã có thêm một nhà trọ, danh tiếng khá tốt. Song ta lại cảm thấy có chút tức giận, bởi vì nhà trọ này chiếm mất chỗ của cái cây ta thích nhất.

Cái còn lại là nơi có con rồng béo bị chôn vùi.

Về sau, không biết có phải do sếp bảo hay không, nhà trọ cho biết ta có thể thoải mái ghé thăm bất cứ lúc nào.

Sếp đưa ta đi ăn đậu hũ hạnh nhân, món ăn mà ta chưa từng được nếm qua.

"Nó có vị gì?" Ta hỏi.

Sếp suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp: "Chắc là mùi vị của một giấc mơ ngọt ngào."

Ta học hành không nhiều nhưng hắn không được lừa ta.

Cuối cùng, bởi vì đậu hũ hạnh nhân mà ta ở lại Vọng Thư, những lúc rảnh rỗi thường bưng một đĩa đậu hũ hạnh nhân, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

...

Luôn có kẻ xấu muốn hãm hại Liyue, Fatui của Vương quốc Snezhnaya đang âm mưu chống lại Liyue, sếp còn định để đấy không can thiệp vào.

Liyue sớm muộn cũng tàn.

Thiếu niên nhà lữ hành hỏi ra việc ta thích ăn đậu hũ hạnh nhân từ bà chủ nhà trọ Vọng Thư, rồi dùng điều này để dụ ta giúp cậu ta.

Định lừa ta đánh nhau chỉ với một đĩa đậu phụ thôi sao?

Ít nhất cũng phải năm bàn.

Dựa vào tình bạn với năm bàn đậu hũ hạnh nhân, ta thuận tay cứu sống cậu ta.

Cậu ta rất biết ơn, còn hứa sẽ thường xuyên làm đậu phụ hạnh nhân cho ta trong tương lai.

Ha, người phàm trần, mang ơn đội nghĩa đi.

Lại là một năm tổ chức lễ Tết Hải Đăng, tên nhãi nhà lữ hành còn muốn kéo ta đi chơi. Ta đi làm gì, nhặt mấy cục rác phát sáng chắc?

Vì thế, nhà lữ hành lần nữa sử dụng năm bàn đậu hũ hạnh nhân như một điều kiện thương lượng, buộc ta phải ở bên ngoài Cảng Liyue.

Tâm tư của người nước ngoài các ngươi thường rất xấu.

Sau đó, cậu ta kể cho ta về việc mình đang làm ở lễ hội Tết Hải Đăng, toàn những thứ vô nghĩa, tổng kết lại chính là người làm công.

Và ta nghe thấy tiếng chim hót vọng lại từ đâu đó.

Tiên sinh Zhongli, bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip