Yandere Kazuha

Nguồn: https://kokiyandereblog.tumblr.com/post/682344444664627200/%F0%9D%90%84%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%AF%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%AC%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%9D-%F0%9D%90%98%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%8A%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%B3%F0%9D%90%AE%F0%9D%90%A1%F0%9D%90%9A-%F0%9D%90%B1-%F0%9D%90%86%F0%9D%90%A7%F0%9D%90%91%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%9A%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%AB

Nguồn ảnh: https://mobile.twitter.com/UEAUWA

Warning: có yếu tố và hành vi bạo lực, chiếm hữu, toxic, cầm tù.

Translator: Ameki

Tác giả fic này có gửi kèm cái playlist trên youtube và recommend mọi người nghe trong khi đọc fic nha.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQUn1EtFb9NpKYltCmdmQgoqKl2nJRhOn

Nhân dịp banner Kazuha sắp hết thì tôi đi trans fic này =)))))

--------------------------------------------------------------

Bạn và Kazuha đã làm bạn bè một thời gian. Bạn gặp Kazuha trước lúc lệnh truy lùng Vision được ban hành. Và tất nhiên, bạn biết người bạn cũ của anh ấy, Tomo. Tomo là một người rất tử tế giống như Kazuha vậy. Cả hai người họ rất thân nhau, nhưng Tomo đã qua đời sau khi đối đầu với Raiden Shogun và để thua trong trận ngự tiền quyết đấu với Musou No Hitotachi.

Bạn vẫn mãi không hiểu được tại sao anh ấy lại quyết địch thách đấu với Raiden Shogun, không một ai có thể đánh bại được sức mạnh áp đảo với tư cách là một vị thần của ngài ấy. Có lẽ rằng anh ta làm vậy không phải để thắng trong ngự tiền quyết đấu, mà là để trải nghiệm được sự trừng phạt của thần.

Và Kazuha sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện ấy. Anh ta đã là bạn tốt của Tomo trước cả khi hai bạn gặp nhau. Để mà thấy một người mà bạn luôn ngưỡng mộ vì khát vọng của họ mà mạng sống bị tước đoạt ngay trước mắt bạn đúng là một trải nghiệm không thể nào quên được.

Và đó là tại sao bạn luôn đi chung với Kazuha mọi nơi. Bạn là người bạn còn sót lại duy nhất để mà anh ấy dựa vào sau khi mất đi Tomo, người mà Kazuha yêu quý thật lòng. Bạn không có Vision, nên bạn không thể chiến đấu hay bảo vệ tốt như Kazuha hoặc những người khác. Nhưng có một điều bạn biết chắc rằng, bạn không hề ngờ nghệch như vẻ bề ngoài của mình.

Kazuha thường luôn bám dính lấy bạn bất cứ khi nào hai người đang đi chung với nhau, và bạn cũng không phản đối chuyện đó hay đẩy anh ấy ra vì bạn muốn làm mọi thứ để giúp Kazuha vượt qua được sự tuyệt vọng từ cái chết của bạn mình. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được một người như Kazuha có thể chiếm hữuthú tính đến mức nào.

Một thời gian sau khi Tomo qua đời, và bạn cuối cùng cũng thấy được lại sự tươi tỉnh trên khuôn mặt Kazuha và chẳng bao lâu sau, anh ấy đã sáng tác ra những bài thơ tuyệt vời cho mọi người lắng nghe và đọc. Bạn rất ngưỡng mộ vẻ ngoài cuốn hút, biểu cảm nhẹ nhàng, lời nói luôn tràn đầy ý thơ và cách cư xử hết mực quan tâm của anh ấy. Bạn muốn trở nên giống như Kazuha, nhưng một người nhạt nhẽo và nhàm chán như bạn không bao giờ có thể tuyệt vời như anh ta. Hơn nữa, Kazuha đã nhận được Vison phong, và cũng là người phụ trách bảo quản Vison của Tomo sau khi Shogunate cố gắng đoạt lại nó theo sắc lệnh được ban ra.

Và hiện tại, cả hai bạn đang ngồi trên đỉnh của một trong những vách đá ở Liyue và chiêm ngưỡng cảnh quan.

"Ahh, Y/n, làn gió này thực sự rất là êm dịu."

Kazuha cảm thán với một nụ cười nhẹ. Bạn cười khúc khích đáp lại anh ta, rồi lại thở dài, đã gần đến lúc mà bạn nên trở về nhà rồi. Bạn là một nhà lữ hành từ Sumeru và giờ đây bạn đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung quê hương của mình. Bạn nhớ từng chiếc lá, từng cái cây và những loài thực vật kỳ lạ nhưng lại tuyệt đẹp. Bạn đã đặt chỗ về sẵn với một thủy thủ địa phương và vẫn chưa cho Kazuha biết về chuyện đó. Bạn nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn với chuyện đó thôi, vì đó là Kazuha. Nhưng thậc ngạc nhiên, bạn đã lầm to về chuyện này.

Anh ấy có vẻ không hài lòng ra mặt về quyết định trở về Sumeru của bạn.

"Trở về? Mà không có tôi sao? Em định lên kế hoạch trở về mà không nói với tôi ư?"

Kazuha chất vất bạn với một thái độ cáu gắt.

"Nào, chỉ một vài tuần thôi mà. Tôi chỉ là cảm thấy nhớ nhà thôi, cậu biết chứ? Chúng ta đã du ngoạn rất nhiều nơi cùng nhau rồi nhưng tôi muốn đôi khi cũng phải về đất nước của mình một chuyến. Tôi cũng có một người bạn ở đó mà tôi muốn gặp lạ-"

"Không."

Kazuha ngắt lời bạn.

"Hả? Cái gì cơ?"

Bạn đáp lại với sự bối rối. Không ư? Thế nghĩa là sao? Bạn nghĩ rằng Kazuha sẽ cân nhắc hơn về chuyện này, nhưng hiện thực lại vả vào mặt bạn một cú đau điếng.

"Y/n, em không thể đi, em không thể đi mà không có tôi được. Tôi sẽ lạc lối như một kẻ lang thang cô độc đích thực mất nếu không có em."

Bạn thở dài.

"Kazuha, tôi có đi luôn đâu. Tôi chỉ về nước trong vài tuần thôi mà. Đến khi tôi quay trở lại, chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn tiếp, được chứ?"

Gió bắt đầu thổi mạnh và Vision của Kazuha bắt đầu sáng lên. Bạn không thể hiểu được, tại sao thứ hào quang xung quanh anh ấy đột nhiên trở nên...........bất ổn hơn? Kazuha được biết đến như một người có lòng tốt bụng và tinh thần tự do, và bạn chưa từng thấy một mặt này của anh ta trước đây.

Đột nhiên cơn gió thổi mạnh hơn, mạnh đến mức làm bạn ngã nhào xuống.

"Kazuha, cậu đang làm cái quá-"

Bạn cảm thấy một thứ gì đó cứng như gỗ đập vào đầu bạn. Tầm nhìn của bạn trở nên mờ dần và bạn bắt đầu hoảng loạn. Những từ cuối cùng bạn có thể thốt ra trước khi ý thức mất đi chỉ là "Kazuha........làm ơn......."

Và mọi thứ chìm dần vào bóng đen vô tận.

Bạn tỉnh dậy ở trong một căn phòng nhỏ trống trải chỉ có một cửa sổ duy nhất. Bạn đang cực kì bối rối và bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của bạn. Điều cuối cùng mà bạn nhớ được đó là bạn đang ngồi cùng với Kazuha, và sau đó bị một thứ gì đó đánh gục. Chờ chút đã, Kazuha!!! Anh ta có ở đó khi bạn bị mất ý thức mà, chắc chắn anh ta đang lần theo dấu vết của thủ phạm đến đây và tóm gọn chúng! Bạn cố gắng để đứng dậy nhưng rồi nhận ra rằng cổ tay của bạn đã bị buộc bởi một sợi xích nối vào tường. Bạn cố giật đứt sợi xích bằng mọi cách nhưng thật không may, bạn không thể thoát ra được. Bạn thử cất tiếng gọi Kazuha.

"Kazuha? Kazuha! Nếu cậu nghe thấy tiếng tôi thì làm ơn đến cứu tôi với!"

Bạn ngồi đó, một mình trong một căn phòng tối đen, mọi thứ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi cho tới khi bạn thấy anh ấy. Kazuha bước vào căn phòng với không một chút thương tích nào. Chờ đã....sao anh ta lại có vẻ bình tĩnh như vậy. Sao anh ta lại cười? Bạn vẫn còn đang bị xích trước mặt anh ấy đấy!

"Này, uhm......cậu có thể....cởi sợi xích ra cho tôi được không?"

Bạn khẽ hỏi khi thấy Kazuha nhìn chằm chằm vào bạn. Anh ta bắt đầu cười một cách đáng lo ngại và đáp.

"Ồ, tôi cũng không biết nữa, Y/n à. Em trông rất mĩ miều khi được những sợi xích đó bao quanh đấy."

Bạn cảm thấy tim mình như chùng xuống. Anh ta đang nói cái gì vậy?! Mĩ miều?! Lạy chúa, bạn đang bị xích vào một bức tường đấy!

"Ôi Archon, cậu ít nhất không nên văn thơ vào những lúc như thế này chứ, Kazuha!!"

Bạn gầm lên với Kazuha. Anh ta cười khúc khích và bảo.

"Tôi không biết thật đấy, Y/n à. Tôi đã có em ở đây cho riêng mình rồi, sao tôi lại không thể để những lời yêu đương bay bổng vào lúc này dành cho em chứ?"

Chờ, chờ đã. Nếu như......không, không, không thể nào được. Không thể nào là anh ấy được. Đúng chứ? Kazuha không phải là người mang bạn đến đây đâu..........phải không? Anh ấy sẽ không bao giờ làm ra những việc như vậy. Hoặc ít nhất là bạn nghĩ như thế.

"K-Kazuha..."

Bạn lắp bắp.

"Cậu......mang tôi....tới đây?"

Bạn nói như thể sắp khóc tới nơi. Tại sao anh ta lại có thể làm ra những việc này? Tại sao? Tai sao anh ta lại làm như thế  với bạn? Bạn đã tưởng rằng anh ta là bạn của mình! Kazuha lại mỉm cười và nghiêng đầu đáp.

"Chà, chính là tôi làm. Nhưng tôi không định làm hại em đâu. Tất nhiên là không rồi, Y/n. Nếu tôi làm vậy, trông tôi có khác gì một kẻ điên đâu?"

Bạn không thể kìm chế cảm xúc được nữa.

"NHƯNG CẬU CHÍNH XÁC LÀ KẺ ĐIÊN ĐẤY!"

Bạn hét lên.

"TÔI TƯỞNG CẬU LÀ BẠN CỦA TÔI! LÀ MỘT NGƯỜI BẠN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ BẮT CÓC!"

Kazuha nhăn mặt đi vì từ "bạn" này.

"Ôi trời, Y/n. Chúng ta không phải là bạn bè. Chúng ta là người yêu. Chúng ta là tri kỉ của nhau. Chúng ta được sinh ra là để dành cho nhau."

Anh ấy châm chọc lại từ "bạn" bằng lời nói của mình. Anh ta đang thật sư nghiêm túc về chuyện này ư? Chắc đây có thể là trò đùa hay gì thôi. Bạn chỉ đứng đó, nước mắt lăn dài trên mặt. Anh ta điên thật rồi! Bạn không bao giờ nghĩ rằng Kazuha sẽ có hứng thú với bạn, hứng thú nhiều tới nỗi sẽ bắt cóc bạn. Bạn đã quên nói với Kazuha rằng bạn đã có (your lover's name) ở Sumeru mà bạn chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng bây giờ bạn không muốn để Kazuha biết tới nó nữa. Sau lời tỏ tình điên rồ ấy, bạn lại càng không muốn để anh ta biết về chuyện của bạn với (your lover's name) ở Sumeru.

Kazuha lại gần bạn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu rồi luồn những ngón tay vào tóc bạn.

"Tôi sẽ quay trở lại ngay thôi."

Kazuha nói với một nụ cười và rời khỏi căn phòng nhanh chóng như cái cách mà anh ấy đã tới. Bạn bắt đầu khóc nấc lên. Đây là cuộc sống mới của bạn và bạn cảm thấy rằng mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

------------------------------------------------------------------------

Đã được 3 tháng kể từ khi bạn bắt đầu cuộc sống với Kazuha, và cũng đã được 3 tháng kể từ lần cuối cùng bạn di chuyển hay cựa quậy. Mỗi ngày trôi qua đều tồi tệ hơn những ngày trước. Bạn đã mất đi ý chí để chuyển động của bạn. Điều duy nhất bạn có thể nghĩ tới bây giờ chính là trốn thoát khỏi đây. Kazuha trông có vẻ không để ý lắm đến chuyện đó. Anh ấy vui mừng vì bạn đã không phản kháng lại bất kì tình cảm nào của anh ấy vì mong muốn được chiếm hữu bạn. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự chiếm hữu đó làm bạn điên lên vì tức giận.

Một ngày, sau khi Kazuha rời khỏi "căn phòng của bạn", bạn nhận ra rằng có thứ gì đó ở trên sàn nhà. Nó nhìn giống như.......Vision. Vision của Tomo. Bạn bắt đầu cảm thấy adrenaline đang sục sôi bên trong bạn. Bạn có thể sử dụng Vision đó để trốn thoát! Cuối cùng bạn đã có thể chạy tới Sumeru để gặp (your lover's name) một lần nữa! Bạn giựt sợi xích bao quanh cổ tay mình thật mạnh trong nhiều giờ, cho đến khi bạn có thể thoát ra đươc. Ban để ý rằng cái Vision đó đang bắt đầu sáng lên. Bạn nhặt nó lên và cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố lôi đang chảy trong từng mạch máu của bạn.

Đây là cơ hội của bạn! Bạn có thể chạy, chạy thật xa, thật xa khỏi nơi này, và không bao giờ quay lại. Bạn sử dụng sức mạnh mới của mình để đập nát bức tường và cửa sổ gần đó. Và bạn bắt đầu chạy. Chạy xa hết sức có thể. Bạn không quan tâm rằng mình sẽ chạy đi đâu, bạn chỉ muốn tránh xa khỏi anh ta. Sức mạnh của nguyên tố lôi đã hỗ trợ cho viêc trốn thoát của bạn, cho bạn thứ sức mạnh để di chuyển thật nhanh đến nơi bạn muốn và không ngoảnh đầu lại. Chiếc Vision này đã trở thành nguồn sức mạnh cho bạn, biến thành một sợi dây chuyền bạn đeo quanh cổ. Giờ đây, bạn đã được tự do. Bạn sẽ không phải quay trở lại nơi đó thêm một lần nào nữa. Ít nhất, đó là suy nghĩ của bạn về thứ sức mạnh mới này.

Kazuha's POV:

Giờ là lúc nên quay trở lại với Y/n rồi! Kazuha chỉ mới vừa hoàn thành các công việc là đánh đuổi bọn cướp và giúp đỡ với các ủy thác của Crux. Và bây giờ anh đã xong việc và đang rất vui để trở về gặp Y/n. Nhưng anh ấy sẽ không nhìn thấy Y/n thêm một lần nữa.

Anh bước vào phòng của Y/n và rất hoảng hốt. Những sợi xích đã bị đứt, tường thì bị phá nát, và em ấy đã trốn thoát. Nhưng làm thế nào?! Dưới sự theo dõi và săn sóc của anh cho Y/n ư?! Sao em ấy có thể làm vậy? Trong lúc thất thần, anh để ý bức tường bị phá nát phát ra tia điện yếu ớt. Anh nhận ra rằng anh không còn thấy Vision của Tomo ở đâu nữa. Chết tiệt, có lẽ anh đã đánh rơi nó ở đây trong lúc rời đi! Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Y/n đã thắp sáng nó lại được rồi ư? Em ấy đang định nối tiếp cái khát vọng đó của Tomo sao? Kazuha bắt đầu mỉm cười, nhưng đây không phải là một nụ cười nhẹ nhàng nữa. Nó là nụ cười của sự khát máu và chiếm hữu.

"Ôi Y/n thân yêu của tôi. Em đang làm tôi cảm thấy muốn em hơn rồi đấy. Kể cả Tomo và những archon của Celestia đều biết điều đó! Em có thể chạy thật xa như em mong ước, nhưng em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi. Và, tôi cũng yêu em rất nhiều."

Kazuha bắt đầu tìm kiếm bạn. Anh ấy không lo lắng lắm, anh ấy biết chính xác được nơi mà bạn sẽ đến, và đó chính xác là nơi mà anh ấy sẽ tới.

Vision này, đối với bạn, đó là một dấu hiệu mà Tomo và các vị thần của Celestia biết rằng bạn phải trốn thoát, và Kazuha đã sai lầm. Nhưng đối với Kazuha thì ngược lại, nó là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn thuộc về anh ta, và mọi người, kể cả người bạn thân chí cốt và các vị thần của Celestia đều biết tới điều đó.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip