Q1: Chương 7
Trong doanh trướng, Nhiếp Chính Vương cố ý ra vẻ mang một cái quai đăng thanh ngọc thần ngưu từ kinh thành đến, túc mục tẫn hiện trang nghiêm, đẹp đẽ quý giá, ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng bóng dáng bạch quang kia, vô cùng lóa mắt.
Phượng Ngạo Thiên hơi nhếch miệng, phượng mâu khẽ nhíu, lúc này mới nhớ lại, lúc trước truyền nam tử đi vào đều có quy củ, Hồn Phách đương nhiên không dám vi phạm, vừa rồi chần chờ là muốn nhắc nhở nàng, mà nàng lại quên mất việc này.
Đám người Ki Bách tập trung quan sát, vội vàng cúi đầu xuống, không nỡ nhìn thẳng, cả người đau nhức run rẩy, từ đó cho thấy họ đều cảm thấy bi phẫn sâu sắc trước hình ảnh như thế, cảm giác bi phẫn sâu sắc. Mộ Hàn Diêu là thần bất bại trong lòng bọn họ, bọn họ thà rằng chính mình bị nhục cũng không muốn thấy Mộ tướng quân trong bộ dáng như vậy. Ngày sau bọn họ còn có mặt mũi nào gặp Mộ tướng quân.
Phượng Ngạo Thiên trong lòng có chút khác thường lướt qua, cũng không nghĩ nhiều. Nay sự đã thành, nàng cũng muốn xem xem Mộ Hàn Diêu này tính tình ra sao, có giống như lời đồn đãi uy phong, anh minh thần võ.
Trước kia, ấn tượng về Mộ Hàn Diêu cũng không khắc sâu, trừ năm đó hắn đại phá Tê quốc, công thành danh toại khải hoàn trở về, Phượng Ngạo Thiên theo tiên hoàng đến cửa thành nghênh đón, khi đó Mộ Hàn Diêu chỉ là một thiếu niên non nớt lại bày ra một bộ tuổi trẻ mà thành thạo làm nàng không hờn giận, như thế cũng đối với Mộ Hàn Diêu sinh ra vài phần chán ghét. Ở trong mắt nàng, trừ bỏ tiên hoàng tuấn mỹ, là một nam tử ôn nhuận như ngọc, bất luận kẻ nào cũng không thể vào mắt nàng.
Nay, thiếu niên đã trưởng thành, hắn giờ phút này thân không sợi vải quỳ trên mặt đất, huyệt đạo bị điểm trụ không thể nhúc nhích, da thịt màu đồng cổ ẩn chứa sự tức giận, tỏa ra lãnh liệt hàn quang.
Liếc mắt nhìn lại, một đôi mắt tối đen thâm thúy, bắn ra hàn tinh, thân hình như tùng, tướng mạo đường hoàng, gân cốt tráng kiện, bộ ngực rộng rãi, tư thế oai phong, ngay cả cái tượng trưng cho thân phân nam tử cũng lộ ra khí phách khó nén.
Khuôn mặt so với nàng còn lạnh lùng hơn, góc cạnh rõ ràng, cương nghị lộ ra vẻ bất khuất. Mặc dù trần như nhộng quỳ trước mặt bao người, nhưng hắn vẫn vững như thần khí phách sừng sững không ngã.
Phượng Ngạo Thiên tưởng tượng, nếu hắn mặc một thân chiến bào, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa cao to sẽ uy phong đến như thế nào, rõ ràng là một người đứng liền giống như thiên quân vạn mã, làm cho địch nhân nhìn thấy mà run sợ, tâm sinh e ngại. Mặc dù không nói một lời, cũng đã có khí khái của vạn người, hắn nhất định sẽ là một Chiến thần mà chỉ cần đứng lặng cũng làm cho Thương Mang đại địa này nghe tin đã sợ mất mật.
Trong lòng nàng đã đưa ra quyết định, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, dùng được là may mắn của nàng nếu không lưu lại chắc chắn là tai họa.
Mộ Hàn Diêu cũng nhìn thẳng vào Phượng Ngạo Thiên đang ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, tức giận ngập trời, nếu không phải không thể nhúc nhích, hắn nhất định khắc chế không được mà đem một đao giết nàng ngay lập tức.
Phượng Ngạo Thiên đương nhiên biết Mộ Hàn Diêu tức giận, cũng không chấp nhất, không hề e ngại mà đánh giá thân hình không sợi vải của hắn, khóe miệng gợi lên một chút, Nhiếp Chính ý cười nghiền ngẫm nói :"Xem ra Mộ tướng quân mấy năm qua bảo dưỡng thật tốt, dáng người không sai, không biết công phu thế nào."
Trắng trợn đùa giỡn như thế làm cho các tướng lĩnh cùng quỳ đem Phượng Ngạo Thiên phỉ nhổ trong lòng, xem ra Nhiếp Chính Vương quả nhiên là thích đùa mỹ nam mảnh mai, binh lính trong doanh không thỏa mãn được hắn, hắn liền thích nam tử kiên cường, chẳng qua, Mộ tướng quân là người hắn có thể có sao? Trừ phi, Nhiếp Chính Vương không muốn sống hồi kinh, bọn họ dù có tan xương nát thịt, cũng sẽ che chở cho Mộ tướng quân, không cho 'hắn' đối với Mộ tướng quân làm nhục nửa phần.
Tâm tình Mộ Hàn Diêu trầm xuống, ngoan lệ nhìn Phượng Ngạo Thiên, cặp mắt đầy hàn ý, so với băng ngàn năm còn lạnh hơn vài phần, ánh mắt bực này, không phải là người bình thường có thể thừa nhận.
Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu có vẻ mặt như thế, tay áo phất lên chống cằm, ra vẻ chăm chú đánh giá Mộ Hàn Diêu, cũng tại lúc đó Mộ Hàn Diêu được giải khai huyệt đạo.
Hắn đứng lên, rút ra bội đao của Ki Bách đang quỳ bên cạnh, cặp mặt thâm thúy tỏa ra lãnh liệt hàn quang, cước bộ nhanh hơn, đại đao chứa lực lượng cuồng bạo, hướng Phượng Ngạo Thiên thẳng tắp đâm tới.
Tứ Hỷ thấy thế, muốn động thủ thì thấy Phượng Ngạo Thiên hơi xua tay, không chút để ý nhìn ánh đao xơ xác tiêu điều hướng nàng đâm tới.
Ki Bách đám người thấy vậy, vội vàng mở to mắt, trong lòng kêu gào, chờ đợi Mộ Hàn Diêu có thể đem một đao đâm chết Phượng Ngạo Thiên, nếu không ngày sau bọn họ sẽ càng thêm khổ sở.
Phượng Ngạo Thiên môi mỏng khẽ mím, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chăm chú Mộ Hàn Diêu, thân thủ nhanh nhẹn, đao pháp cực nhanh, lực đạo cũng cực ngoan, nếu là người bình thường nhất định không thể tránh, ai thấy đao này tuyệt đối không có hy vọng sống.
Nhưng, Mộ Hàn Diêu tuy rằng trầm ổn lại chưa lau sạch ngạo khí đã có sẵn từ khi sinh ra, lệ khí tuy có, tuy nhiên khi gặp việc tức giận đến cực điểm, dù có kiên nhẫn, người bình thường cũng đã động thủ, huống chi hắn lại là tướng quân uy phong hiển hách.
Lưỡi đao xuyên qua, hàn khí ẩn lâu trong doanh trướng xông thẳng đên tâm mạch nàng, ngay lúc lưỡi đao cách nàng một khoảng nhỏ, thân hình Phượng Ngạo Thiên chợt lóe, lướt qua lưỡi đao, lòng bàn tay đánh vào ngực Mộ Hàn Diêu, nàng không dùng nội lực chỉ dùng ngón tay vê nhẹ, lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, nàng đã ở phía sau hắn, rũ mắt nhìn vào bàn tay phải vừa chạm vào hắn, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt xẹt qua ý cười lạnh, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng lưỡi đao,"Mộ tướng quân cơ ngực co dãn cực tốt, chỉ là... Bổn vương lại không biết Mộ tướng quân có sở thích lõa thể kỳ người".
Mộ Hàn Diêu biết Phượng Ngạo Thiên có võ công cao cường, nhưng hắn cũng đã tôi luyện từ nhỏ, võ công thâm hậu, hiện giờ nhìn 'hắn' nhẹ nhàng hóa giải một đao khí thế mười phần của mình còn nhân tiện khinh bạc , hắn rũ mắt, nhìn vào chỗ đã bị Phượng Ngạo Thiên chạm qua còn lưu lại một tia lạnh lẽo, nếu 'hắn' thực sự động thủ thì hắn đã mất mạng từ lâu.
Hắn ngước mắt, khó hiểu nhìn Phượng Ngạo Thiên, nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, hắn đang lao động ở mỏ đá thì bị hai hắc y nhân không rõ lai lịch cưỡng ép bắt đi, mà hắn bị điểm huyệt đạo không thể chống cự, hai người này võ công cực cao, cho nên hắn bình tĩnh suy xét xem thử hai người này muốn đem hắn đi đâu?
Ai ngờ, hai người này đem hắn tới bờ hồ xé nát y phục của hắn, ném hắn vào trong hồ khiến hắn suýt nữa chết chìm, lúc hắn sắp mất đi tri giác thì bị vớt lên, bọn họ cũng không tính mặc quần áo cho hắn, nhanh chóng di chuyển, tùy ý gió lạnh lướt qua thân thể, hắn bị mang đến quân doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip