Chương 32
Chương 32: Cậu đẹp trai đến thế
Edit: Hiba
***
Sân sau nhà Ôn Noãn có thêm hai chiếc cọc gỗ, là do Lục Tư Yến ngàn dặm xa xôi khiêng từ Nam Sơn môn đến, dựng kế bên chuồng chó trong sân.
Sáng sớm, Lục Tư Yến đang ở trong sân luyện quyền cước, cuối cùng đá lệch hướng lên chiếc chuồng của chú chó vàng nhà Ôn Noãn.
Chú chó vàng lập tức kêu la, vô cùng tức giận.
Lục Tư Yến cười khiêu khích: "Thử kêu lớn hơn nữa xem nhóc."
"Gâu gâu gâu!"
"Trưa hôm nay làm món thịt chó kho tàu tẩm bổ mới được."
"Gâu gâu gâu gâu!!"
Ôn Noãn từ đâu bước tới, hai ba chiêu khóa hết tay chân Lục Tư Yến, ấn cả người anh lên chuồng chó: "Còn cãi nhau với cả chó, sư huynh anh cũng đáng yêu quá nhỉ."
Lục Tư Yến không phải đối thủ của Ôn Noãn, khuỷu tay bị bẻ đã bắt đầu đau: "Á, đau! Đau đau!"
"Xin lỗi cục vàng nhà em đi!"
"Ngài chó, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi lỡ đá hư nhà của ngài rồi, tôi sẽ xây lại cho ngài một căn hộ ba phòng được không?"
Chú chó vàng dùng chân sau gãi gãi đầu, híp đôi mắt lười biếng rồi nằm dài trên cỏ phơi nắng, không thèm để ý đến anh.
Ôn Noãn thả Lục Tư Yến ra: "Cọc gỗ này không được tùy tiện đặt trên sân đâu, phải chiến đấu giành địa bàn với cục vàng của nhà em đấy."
Lục Tư Yến rất bất mãn: "Trời, anh từ ngàn dặm xa xôi khiêng cọc gỗ luyện công nặng mấy chục ký cho em, vậy mà ân tình này còn không bằng một con chó."
"Cục vàng là chú chó mà anh hai thích nhất, em phải chăm sóc nó thật tốt."
"Trước đây chưa từng thấy em quý trọng anh trai mình như vậy, không phải em vẫn hay bảo cậu ta là đồ ngốc sao."
"Ngốc xít thì vẫn là anh em ruột, em có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác không thể."
Ôn Noãn nói rồi cởi áo khoác, bên trong cô mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi trông rất trẻ trung, xinh đẹp.
Cô bước đến trước cọc gỗ, bắt đầu luyện công.
Giữa rất nhiều đồng môn thì Ôn Noãn được xem là có thiên phú nhất, nhưng lại ham chơi, hiếu động, cũng không quá chăm chỉ, cho nên công phu so với sư huynh đệ đồng trang lứa cũng không nổi bật là bao.
Theo lời sư phụ, nếu Ôn Noãn chịu khó nghỉ ngơi, luyện tập võ nghệ, với giác ngộ và tài năng ấy, sẽ sớm được xuất sư thôi.
Tuy vậy, sức hút của việc xuất sư không thể làm Ôn Noãn chăm chỉ lên, ngược lại còn khiến cá thêm mặn (*), cô gái nhỏ làm gì muốn xuất sư, chẳng phải như vậy sẽ không thể tự do tự tại ở Nam Sơn nữa sao.
(*) 咸鱼 có nghĩa đen là cá khô/khô cá mặn, nghĩa rộng dùng để chỉ người không muốn làm bất cứ điều gì
Không được không được, cô tuyệt đối không xuất sư, đang làm cá khô vui vẻ mà.
Nhưng mà việc Ôn Hàn lần này bị thương đã là một đả kích lớn đối với cô. Nếu cô lại tiếp tục không luyện tập chăm chỉ, cô sẽ chẳng thể bảo vệ nổi người quan trọng nhất đối với mình, ngần ấy năm tập võ đều sẽ trở nên vô dụng!
Văn Trạm cầm một trái bắp luộc bước ra, đi trên mép hành lang, vừa bẻ bắp vừa xem từng chiêu của Ôn Noãn.
Vừa mềm mại vừa hăng hái, dụng chiêu bốn lạng đẩy nghìn cân (*), từng chiêu thức đều là do sư phụ chân truyền, lại nói đến việc là tiểu đồ đệ mà sư phụ vô cùng quý, bản lĩnh có bao nhiêu đều truyền lại cho cô.
(*) tạo ra được sức mạnh lớn hơn nhiều lần chỉ với nỗ lực nhỏ
Nhưng mà... vẫn còn thiếu chút nữa.
"Nghĩ biện pháp đi." Văn Trạm nói: "Để sư thúc Diệp Lan chỉ dạy em vài chiêu."
Ôn Noãn chưởng một chưởng lên cọc gỗ, quay đầu nói: "Em có thể tự mình thắng trận."
Văn Trạm ném cùi bắp vào thùng rác, đi đến trước mặt cô, gác tay lên cọc gỗ: "Em với tiểu huynh đệ nhà họ Diệp đã so tài lần nào chưa?"
"Cậu ấy là Diệp Thanh." Ôn Noãn dừng động tác, nói: "Còn chẳng có cơ hội, em giả làm Ôn Hàn, không dám thể hiện quá nhiều, chỉ nói rằng học được vài ba chiêu võ mèo từ em gái."
Văn Trạm nói: "Nếu có cơ hội, em nên so tài với cậu ta, thật sự thì em chưa chắc có thể đánh bại cậu ấy đâu."
Lục Tư Yến ngồi xổm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một cọng cỏ: "Sư huynh, sao lại nâng người hạ mình làm gì chứ."
"Không tin có thể thử xem." Khóe miệng Văn Trạm giương lên: "Vị sư thúc Diệp Lan kia có thể nằm trên sư phụ chúng ta, em nghĩ xem sư phụ tính tình nóng nảy như vậy, lại có thể cam tâm nằm dưới sao, chắc chắn là vì đánh không lại, bị ép..."
Ôn Noãn: ...
Nói có lý thật.
Văn Trạm tiếp tục nói: "Sư phụ từng kể, Diệp Lan cũng không nhận đồ đệ, tài nghệ cao cường cũng chỉ truyền cho hai người, một là cháu trai của chú ấy, một người nữa... là cậu bé mà chú ấy nhặt về nuôi, hẳn là tên ngốc hôm qua đòi làm ba anh."
Ôn Noãn nhạy cảm liếc anh một cái: "Này! Nói ai đấy?"
Văn Trạm nhướng mày cười: "Sao thế, thật sự đúng là người ở đầu quả tim của tiểu sư muội rồi."
Ôn Noãn thu lại nắm đấm, giữ vững cọc gỗ: "Không phức tạp như anh nghĩ đâu, cậu ấy và em... là sinh tử chi giao (*)."
(*) Sống chết vẫn là bạn
Lục Tư Yến tủm tím bước tới: "Dù sao cũng dùng cả tính mạng, sao em không lấy thân báo đáp luôn đi."
"Em..."
Thật ra thì cũng muốn chứ bộ.
Văn Trạm nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô nhóc, cũng hiểu ra: "Thì ra tiểu sư muội yêu đơn phương."
Lục Tư Yến lắc đầu: "Quá là đáng thương."
"Anh mới đáng thương, cả nhà anh đáng thương!" Ôn Noãn tức tối đánh vào cọc gỗ: "Cậu ấy là đồ không có mắt nhìn! Cậu ấy sẽ phải hối hận."
Văn Trạm nói: "Hối hận hay không cũng là chuyện sau này, chuyện quan trọng trước mắt là làm thế nào để thắng trận đấu."
Hiện tại đúng là Ôn Noãn không có tâm tư nghĩ về chuyện với Giang Trác, quan trọng nhất là giúp anh trai có thể tỉnh lại sớm một chút.
Lực Tư Yến nói: "Nếu sư thúc Diệp Lan không chịu giúp, vậy không xin học thầy nữa, chúng ta trở về Nam Sơn môn, luyện tập thật tốt trong hai tháng, đầu xuân tham gia thi đấu, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!"
Ôn Noãn lập tức bác bỏ: "Em bay giờ không rời đi được, em mà đi, anh hai không có ai canh chừng, lại có chuyện xảy ra làm sao."
"Á, nói cùng đúng."
Nghĩ đến sư phụ cũng xét đến duyên cớ thế này mới viết thư nhờ sư thúc Diệp Lan giúp đỡ, không ngờ sư thúc lại không cho mặt mũi như vậy.
Ôn Noãn thở dài.
Cô biết, trận đấu này là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có một lần này, chỉ được thắng không được bại.
"Anh vừa có cách này." Văn Trạm nhìn Ôn Noãn, nói: "Nếu em là huynh đệ tốt với hai đồ đệ của sư thúc Diệp Lan, cũng xem như anh em chí cốt (*), vậy thì tìm cơ hội sang đó học lỏm đi.
(*) Ý muốn nói là bạn bè thân đến mức có thể hy sinh cho nhau
"Học lỏm á?" Ôn Noãn nhíu mày: "Có được không?"
Văn Trạm vỗ vỗ vai Ôn Noãn: "Sư huynh tin tưởng khả năng trời ban của em."
Cô trước giờ theo sư phụ học võ thuật, những chiêu mới chỉ cần xem một lần đã có thể làm được gần hết, sau giờ học ôn tập một chút liền thành thạo.
Lục Tư Yến cũng nói: "Em chắc chắn không tránh được trận đánh với Diệp Thanh, cứ đi xem xét tình hình, biết người biết ta mới có thể khắc chế được địch."
"Nhưng học lỏm chính là điều tối kỵ của những người trong phái, nếu như bị bắt được, có xảy ra chuyện gì không..."
"Cùng lắm thì bị đánh gãy chân, tiểu sư muội không sợ trời không sợ đất, lại sợ cái này à?"
Ôn Noãn: ...
Người khác không nói, chú Diệp — là người đàn ông có thể đè sư phụ nằm dưới, thật sự là cô có hơi sợ.
***
Ôn Noãn lấy điện thoại dự phòng mới của mình ra, chần chừ gửi tin nhắn cho Giang Trác —
"Anh trai Giang Trác, là Ôn Noãn đây, tôi có bài toán không biết làm, có thể nhờ cậu hướng dẫn được không?"
Gửi xong tin nhắn này, trong lòng Ôn Noãn vô cùng thấp thỏm.
Lại nói, mặc dù bản thân đã rất quen thuộc với Giang Trác, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô dùng thân phận thật sự gửi tin nhắn cho cậu.
Vốn dĩ cô có thể dùng di động cũ của anh trai để nhờ cậu, nhưng do dự một lúc, vẫn là thôi.
Giang Trác có tình cảm đặc biệt với Ôn Hàn, Ôn Noãn sao còn dám dùng danh nghĩa anh mình để nhờ cậu ấy làm việc quan trọng như vậy.
Nghĩ đến việc này, Ôn Noãn lại thấy phiền lòng lẫn mất mát.
Cái tình huống này gọi là gì vậy hả!
Lúc Giang Trác nhận được tin nhắn, cậu đang hỗ trợ Diệp Thanh luyện tập trong sân.
Thân thủ của Diệp Thanh vô cùng nhanh nhẹn, nhưng động tác của Giang Trác còn nhanh hơn, đánh xong mấy hiệp, Diệp Thanh đã thở không ra hơi, không đến gần được cậu.
"Tiếc là thân thể cậu yếu, nếu không chỉ cần luyện khinh công thêm chính xác, hoàn toàn có thể đứng đầu võ lâm."
Giữa màu nắng sớm nhàn nhạt, con ngươi đen nhánh của Giang Trác như có một tầng sương mù lạnh lẽo, cậu vươn cánh tay đẩy cái ót của Diệp Thanh—
"Tôi đứng đầu ông chú cậu."
Diệp Thanh ngửa đầu ra sau, lòng bàn tay nắm lại thành đấm muốn ra đòn, vừa ngay lúc này, điện thoại của Giang Trác lại vang lên, cậu nhận điện thoại.
Diệp Thanh khó khăn lắm mới kịp dừng nắm đấm ngay bên tai cậu.
"Vã*! Cậu nghe điện thoại có thể để ý tình huống chút được không hả!" Diệp Thanh vẫn còn hoảng hồn, quát: "Ông đây mà gà chút là phải đền mạng cho cậu rồi đấy!"
Giang Trác bình tĩnh xoay người, trả lời cú điện thoại xa lạ—
"Ai vậy?"
"Anh trai Giang Trác, là tôi."
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói mềm mại, nhẹ nhàng.
Một đợt gió thổi qua, đẩy nhẹ vài sợi tóc lên trán cậu.
Cậu dùng khăn lông thấm mồ hôi, lẩm bẩm: "Có việc gì?"
"Ngày hôm qua tôi có nhắn tin cho cậu, cậu vẫn chưa trả lời."
"Ừ, không thấy." Giang Trác hạ tay cầm di động xuống, giữa một đống tin nhắn quảng cáo dịch vụ chuyển phát nhanh, lướt đến một tin nhắn đến từ Ôn Noãn.
Diệp Thanh thấy cậu đứng trong góc gọi điện thoại, cũng tò mò hóng chuyện, rón rén bước đến sau lưng Giang Trác, nhìn mẩu tin nhắn trong tay Giang Trác, đọc thầm—
"Anh trai Giang Trác, tôi có bài toán không biết làm, có thể nhờ anh hướng dẫn được không?"
Cậu bật cười: "Không phải chứ, lý do kém chất lượng vậy mà cũng dùng, hẳn là muốn đến đây học lén, anh Trác, nhanh chóng cự tuyệt cô ta hùng hồn vào!
Ôn Noãn còn chưa cúp điện thoại: ...
Giang Trác cạn lời liếc cậu một cái, không lên tiếng mà dùng khẩu hình bảo "Câm miệng", xoay người nói vào điện thoại: "Đề toán gì?"
Ôn Noãn vội vàng tìm một bài hàm số lượng giác vô cùng phức tạp đọc cho cậu nghe, một lúc sau còn đặc biệt giải thích chân thành: "Tôi thật sự chỉ hỏi bài, không phải học lén, anh trai Giang Trác, nếu đến đó không tiện lắm thì giảng qua điện thoại cũng được."
Giang Trác dừng một lúc, trầm giọng nói: "Giảng qua điện thoại không được đâu, đến nhà đi."
Ôn Noãn sau khi cúp điện thoại thiếu chút nữa đã mừng nhảy lên cây.
"Yes! Yes! Yes!"
Văn Trạm và Lục Tư Yến đứng kế bên không khỏi nhếch miệng, có cần háo hức đến vậy không, trước đây sư phụ dạy em chiêu thức mới cũng chưa thấy em hào hứng giống chó Husky như vậy.
....
Giang Trác cúp điện thoại, quay sang nhìn Diệp Thanh đang đứng phía sau, dùng loại ánh mắt dò xét lạnh lẽo—
"Giang hồ quy củ, học lén đánh gãy chân, đến lúc đó cô nhóc gãy tay lẫn chân, cậu biết nói năng sao với anh trai cô ấy."
"Dùng phòng của tôi, chân có gãy hay không, do tôi quyết định."
Ngữ điệu của Giang Trác vẫn vậy, chất giọng lười biếng nghe có chút khó chịu.
Nửa tiếng sau, Ôn Noãn đạp chiếc xe leo núi của anh hai, vội vã đến tứ hợp viện.
Xe dừng lại dưới gốc cây si cạnh cửa, Ôn Noãn chào hỏi Diệp Thanh đang luyện cọc gỗ—
"Hello, tiểu Diệp Thanh."
Diệp Thanh vừa nghe còn lầm tưởng rằng Ôn Hàn đang kêu cậu, quay đầu lại mới biết là cô nhóc Ôn Noãn.
Dưới ánh nắng, nụ cười của cô tươi rói, tuy rằng tóc ngắn đẹp trai và ngũ quan anh tuấn đều giống Ôn Hàn như đúc, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều là sự uyển chuyển, khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát của con gái.
Hai anh em này, mỗi người một khí chất, nhưng đều là tuyệt sắc giai nhân.
"Mặc dù anh cậu là bạn học của tôi, nhưng trên võ đài hai ta chính là đối thủ." Diệp Thanh từng lời chính đáng mà nói: "Cậu dám học lén, tôi cũng sẽ không khách khí."
"Tiểu Diệp Thanh, nói vậy là sai rồi, nghĩ lại, thi đại học cậu cùng anh tôi cũng là đối thủ đấy thôi, lúc cậu chép bài anh ấy, mừng rỡ như chú cún nhỏ, việc này tính thế nào?"
Mặt Diệp Thanh bỗng chốc đỏ lựng: "Cái này cậu cũng biết!"
"Anh tôi cái gì cũng kể cho tôi nghe." Ôn Noãn cười tươi: "Tôi còn biết chuyện tuần sau cậu định đi nội soi, đúng rồi, nhớ chọn gói không đau đó nha."
Nội soi thật sự là bí mật thầm kín nhất của Diệp Thanh, trừ Giang Trác và Ôn Hàn, không có người nào được biết. Vậy mà bây giờ bị cô nhóc này biết được, mặt Diệp Thanh sắp nóng thành cái ấm đun nước rồi, chỉ biết bụm mặt chạy về phòng mình, còn dùng ống tay áo quệt nước mắt.
Ôn Noãn không nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, nhận ra bản thân có hơi lỡ lời, vội vàng nói: "Đừng mà! Cậu đừng bỏ chạy, tôi không nói là được mà."
Diệp Thanh che đi khuôn mặt đỏ bừng, trốn về phòng, tuyệt nhiên không ló ra.
Ôn Noãn quay đầu lại, liền đụng phải Giang Trác đang khoanh tay xem kịch vui.
Khóe môi cậu hơi cong, như đang cười trên bộ dạng chật vật của cô: "Tinh thần của Diệp Thanh mong manh dễ vỡ, đâu phải cậu không biết, kích thích cậu ấy làm gì."
"Sao mà tôi biết những chuyện này được..."
Ôn Noãn đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhận ra có điều bất thường, Giang Trác đang gài cô!
Làm sao cô biết được tính tình Diệp Thanh mỏng manh, những lời này có bẫy, Ôn Noãn vội nói: "Tôi... tôi cũng không biết rõ về cậu ấy."
"Vậy sao."
"Đúng vậy, tôi chỉ được nghe anh hai kể về mọi người khá nhiều thôi."
Giang Trác thong thả tiến về bia ngắm, gỡ xuống một chiếc phi tiêu gắn lông chim.
Ôn Noãn xoa xoa ngực.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị cậu ấy bắt bài rồi.
Tầm mắt cô bắt đầu di chuyển theo Giang Trác, cậu có vẻ tùy ý phóng đi mấy tiêu, tất thảy đều trúng hồng tâm, à không, phải là hồng tâm đều bị cậu ném thủng, phi tiêu xuyên qua lỗ thủng ghim vào bức tường phía sau.
Chẳng lẽ cậu ấy đang nghi ngờ điều gì?
Sau khi phóng thêm mấy tiêu, Giang Trác quay đầu lại hỏi: "Không phải đến hỏi bài à?"
"Đúng! Đúng! Đúng!' Ôn Noãn vội gỡ bao lô khỏi vai, lấy ra sách luyện tập, đặt lên mép bàn đá dưới gốc cây: "Anh trai Giang Trác, cậu giúp tôi xem thử."
Giang Trác đặt phi tiêu vào đúng chỗ, đi đến liếc nhìn đề bài một cái, nhàn nhạt nói: "Bài này, không giống bài mà cậu đã đọc trong điện thoại."
Ôn Noãn có chút há hốc mồm, lúc ấy lấy đại một đề, bây giờ sao nhớ rõ là đề nào.
Nhưng vấn đề là, cô đọc nhanh như vậy, Giang Trác có trí nhớ thần tiên à!
Dù sao việc cũng đến nước này, Ôn Noãn chỉ có thể căng da dầu, kiên trì đến cùng: "Chính là đề này."
Giang Trác bình tĩnh nói: "Không phải."
"Là nó mà."
"Không phải."
"Nó đó!" Ôn Noãn bỗng dưng túm lấy cổ áo Giang Trác, uy hiếp: "Phản bác thêm một lần nữa xem."
Cô nhóc hung dữ còn dám uy hiếp cậu, không khác biểu cảm của Ôn Hàn khi hù dọa người khác chút nào.
Gương mặt Giang Trác bỗng phiếm hồng, mím môi: "Cậu muốn thế nào?"
"Tôi..."
Ôn Noãn biết Giang Trác dễ ngại, hai tai cậu đều hồng cả rồi.
Cô cười cười, tiến sát lại bờ môi mỏng của cậu, thương lượng: "Cậu đẹp trai đến thế, hay để tôi hôn cậu nhé?"
"...."
Giang Trác cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Diệp Thanh khoanh tay đứng cạnh cửa, nhìn cô nhóc đang nắm chặt cổ áo người đối diện, trợn mắt.
Vừa nãy cậu vận khinh công tránh mấy đòn của tôi hay lắm mà, sao giờ không dùng với cô nhóc này đi?
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip