Chương 103
*Đậu: hình như càng về cuối tác giả càng lên tay hay sao mà toàn hơn 5000 từ . Edit thật đáng sợ
Không ngoài Diệp Hữu sở liệu, sự tình không được thuận lợi.
Bang chủ nghĩ thì hay, nhưng các lão nhân trong bang nghe ý tưởng của hắn xong thì giật nảy mình, đầu lắc như trống bỏi, "Rầm rầm" vây quanh hắn.
Diệp Hữu nhìn bọn họ đem bang chủ thỉnh ra ngoài, tiếp tục ngồi uống trà. Phó bang chủ lưu lại bồi khách, trên mặt treo nụ cười khéo léo, nói chuyện với Văn Nhân Hằng.
Văn Nhân Hằng ôn hòa nói: "Việc này quyết định nhanh, chúng ta lúc trước có nói một câu quay về trên núi, đám Ngụy trang chủ hiện tại nhất định đã từ trong miệng bá tánh hỏi thăm được."
Thần sắc phó bang chủ hơi đổi.
Văn Nhân Hằng nói: "Bất quá gần huyện nhỏ có cái sơn trại, bọn họ đại khái sẽ tới đó trước, muốn tìm được Thủy Vân Sơn cũng phải phí chút công phu, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bang chủ các ngươi nếu không hỗ trợ, chúng ta hiện tại rời đi, đến lúc đó bọn chúng tìm tới, các ngươi có thể nói gì."
Phó bang chủ ngồi không yên, vội vàng hàn huyên hai câu rồi chạy nhanh ra ngoài nói cho bang chủ tin tức này.
Diệp Hữu vẫn cầm chén trà, nhưng không có mà nghe động tĩnh bên ngoài.
Dựa vào nhĩ lực của y, mơ hồ có thể nghe thấy đối thoại bên kia.
Mới đầu các lão nhân muốn tới thư phòng, nhưng bang chủ nói làm người quang minh lỗi lạc, tránh huynh đệ đi nói chuyện riêng đã không đúng rồi, muốn ở ngay chỗ này. Đám lão nhân không lay chuyển được hắn, đành đồng ý, bắt đầu giảng đạo lý.
Tuy rằng thanh âm đứt quãng, nhưng Diệp Hữu cho dù đoán cũng đoán ra ý của các lão nhân —— hiện giờ ma đầu chưa chết, Ngụy trang chủ có vấn đề hay không còn chưa kết luận được, lúc này bang chủ đối địch với hai người kia không phải đang tìm chết sao? Người trước tuyệt đối có thể tàn sát bang phái bọn họ, còn người sau...... Phong Hiền Trang trên giang hồ có địa vị thế nào? Toái Vân Bang bọn nhọ không đủ cho người ta nhét kẽ răng!
Diệp Hữu uống một ngụm trà, nghe các lão nhân nói: "Tóm lại, việc này không thể quản."
Giọng của bang chủ đột nhiên cao lên, nổi giận nói: "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói không giữ lời!"
"Vậy bang chủ muốn kéo chúng ta cùng chết sao? Còn nữa đây là bang phái do lão bang chủ dựng lên, ngươi nói nổ liền nổ, lão bang chủ trên trời có linh nếu biết chắc chắn rất thương tâm đó!"
Bang chủ nói: "Như thế nào là cùng chết? Các ngươi sẽ không chạy sao? Với cả ta chỉ nổ một gian nhà thôi."
"Nhưng nếu không nổ chết được bọn họ, người chết chính là chúng ta, không đúng, cho dù có nổ chết hay không, chúng ta đều dính xui xẻo, Phong Hiền Trang có thể tha cho chúng ta sao?"
Bang chủ nói: "Họ Ngụy mất nhân tính như vậy, ta thay giang hồ trừ hại thì làm sao? Lúc trước ta muốn sửa tên bang, các ngươi nói ta không có chiến tích, không nghe ta, hiện tại ta đây không phải đang làm đại sự sao!"
Hiện trường chớp mắt một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó các lão nhân trăm miệng một lời nói: "Nói đến nói đi cuối cùng vẫn chỉ vì cải danh đi?"
Bang chủ nói: "Cũng...... Cũng có nguyên nhân này."
"Bang chủ a, tên là do lão bang chủ đặt, sao ngươi cứ muốn sửa? Ngươi xem bang phái nhà ai lại tùy tiện cải danh đâu?"
Bang chủ nói: "Thủy Vân Bang, Thủy Vân Bang, các ngươi tự hỏi lương tâm xem có dễ nghe không? Không biết còn tưởng rằng bang chúng ta đều là một đám đàn bà cùng tú tài đấy! Đường đường đại lão gia ta đây, các ngươi bảo ta ra cửa nói ta là bang chủ Thủy Vân Bang, ta còn mặt mũi không hả?"
"...... Sau đó không phải chúng ta đã đồng ý cho ngươi sửa một chữ rồi sao?"
Bang chủ nói: "Toái Vân Bang cũng không dễ nghe, Toái Cốt Bang mới tốt!"
"Cái này thật không dễ nghe."
Bang chủ nói: "Không dễ nghe chỗ nào, khí phách thế còn gì!"
"......"
Câu nói kế tiếp Diệp Hữu nghe không rõ lắm, y cười cười, hơi giật mình nhìn thoáng qua sư huynh.
Văn Nhân Hằng nói: "Thế nào?"
Diệp Hữu nói: "Có chút tò mò sao huynh lại thành bằng hữu với hắn."
"Một lần ngẫu nhiên gặp gỡ," Văn Nhân Hằng nói, "Hắn biết ta tự mình lập bang phái mà không phải kế thừa phụ nghiệp, nói là rất bội phục ta, một hai kéo ta đi uống rượu, ta nhìn hắn thú vị nên hàn huyên thêm mấy câu."
Diệp Hữu gật đầu, lúc này thấy cửa phòng bị đẩy ra, bang chủ vẻ mặt bực bội trở về, cúi buồn rót một chén trà.
Văn Nhân Hằng nói: "Bọn họ không đồng ý?"
Bang chủ nói: "Bọn họ nói phải ngẫm lại, ngươi nhìn xem, ta đường đường là bang chủ cũng không làm chủ được!"
Văn Nhân Hằng vừa nghe đã biết các lão nhân muốn kéo thêm thời gian thuyết phục người này, nhưng mà hắn và sư đệ thì không chờ được.
Hắn chu đáo nói: "Bọn họ cũng có suy tính của mình, dù sao đều là trưởng bối, nhất định muốn tốt cho ngươi, nếu thật sự không được thì thôi, ngươi với ta là huynh đệ, ta cũng không thể để ngươi vì ta mà tranh cãi với bọn họ."
Bang chủ nói: "Không được, ta đã đáp ứng hỗ trợ ngươi."
Văn Nhân Hằng nói: "Nhưng việc này tương đối gấp, bọn họ còn chưa đồng ý, ngươi cũng không định hạ thuốc mê bọn họ rồi tiền trảm hậu tấu đấy chứ?"
Bang chủ ngẩn người, hai mắt sáng ngời: "Đúng rồi! Các ngươi chờ ta!"
Hắn dứt lời "Tạch" một cái đứng lên, quay đầu chạy.
Diệp Hữu xem đủ, liếc nhìn sư huynh.
Văn Nhân Hằng đặc biệt bình tĩnh, như thể người cố ý ra chủ ý xấu cho huynh đệ không phải hắn.
Có lẽ các lão nhân chưa từng nghĩ tới vị bang chủ thẳng tính nhà mình có thể hạ dược bọn họ, cũng có thể là bang chủ lần đầu tiên làm loại chuyện này nên làm rất cẩn thận, bởi vậy hữu kinh vô hiểm(1) mà thực hiện được. Xong việc, Phó bang chủ cùng bang chúng liên can nhìn bang chủ cuồng tiếu cùng một phòng trưởng bối tứ tung ngang dọc, quả thực phải trợn mắt há mồm.
(1) Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
Văn Nhân Hằng thấy rốt cuộc cũng ổn thỏa, kiến nghị mấy câu, khuyên bang chủ đưa những người này trốn đi, miễn cho xảy ra chuyện.
Bang chủ cảm thấy có lý, liền phân phó thủ hạ khiêng người đi.
Phó bang chủ hỗn độn, nghĩ thầm mình đời trước ít nhiều đã làm việc thiếu đạo đức nên đời này mới gặp một bang chủ như vậy, hắn từng nghe nói chủ tử nhà người khác cũng hay lăn lộn —— tỷ như Tạ Quân Minh —— nhưng hắn vẫn cảm thấy bang chủ nhà mình càng điên hơn một chút.
Lúc hắn đi ngang qua, Văn Nhân Hằng thấp giọng nói: "Yên tâm, ta sẽ không hại hắn."
Phó bang chủ hừ lạnh: "Như thế là tốt nhất."
Tuy rằng bất mãn, nhưng Phó bang chủ vẫn nghe theo phân phó của bang chủ bắt đầu chỉ đạo bang chúng rút lui.
Thứ nhất là vì hắn ít nhiều cũng tin cách làm người của Văn Nhân Hằng, thứ hai là hiện tại không có thời gian để lãng phí, cần phải nắm chặt, ba là "Ngụy trang chủ theo ma đầu" chính là sự thật, mặc kệ Ngụy trang chủ có vấn đề hay không, hiện giờ bên bọn họ có Song Cực Môn và Ma Giáo, còn có một cái giao hảo giữa Ma Giáo và Vô Vọng Cung, Phong Hiền Trang muốn tìm bọn họ gây khó dễ cũng phải cân nhắc trước.
Văn Nhân Hằng nhân lúc bọn họ rút lui, cùng sư đệ quan sát bố cục của Toái Vân Bang.
Bang chủ nói: "Không cần xem, ta đều nghĩ kỹ rồi, theo ta, ta đưa các ngươi đi xem hỏa dược thất."
Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu bị gợi lên hứng thú, theo hắn đi vào một gian thạch thất, thấy trong phòng đặt không ít hỏa dược, ngoài ra còn có một loạt cơ quan. Văn Nhân Hằng trong lòng vừa động: "Chỗ cơ quan này......"
"Nga, chỗ đó ta mới mua mấy ngày trước." Bang chủ cho bọn họ biết, vốn định đem chỗ cơ quan này kết hợp với hỏa dược thử một lần, nhưng vì mới vào tay không lâu nên mới dùng được một phần, còn lại một ít chưa kịp thử.
Hắn thở dài: "Nếu là các ngươi mấy ngày nữa mới đến, có lẽ ta đã làm ra thành phẩm, vừa vặn có thể dùng, đáng tiếc a."
Thật ra một chút cũng không đáng tiếc.
Hai người nghĩ trong lòng.
Diệp Hữu nhìn hắn: "Việc lần này đa tạ, ngày nào đó nếu bang chủ gặp phiền toái, đều có thể tới tìm ta."
Bang chủ thực hào sảng: "Không cần, ngươi là sư đệ của Văn Nhân môn chủ, cũng chính là ta......"
Hắn theo bản năng định nói "Sư đệ của ta", nhưng chớp mắt nhớ ra vị này chính là giáo chủ Ma Giáo, cũng không thể không khách khí như vậy, lời nói một nửa liền sửa lại, "Chính là bằng hữu của ta, giúp đỡ bằng hữu không hai lời!"
Diệp Hữu cười nói: "Vậy phiền bang chủ gọi hai người đến đây, dọn những cơ quan này ra ngoài."
Bang chủ khó hiểu: "Muốn cơ quan làm cái gì? Không phải dùng hỏa dược sao?"
"Cơ quan cùng hỏa dược đều phải dùng," Diệp Hữu cười tủm tỉm nói, "Ta tặng Tiểu Nhu cô nương chút lễ vật."
Bang chủ không rõ nguyên do, nhưng vẫn gọi mấy người tới, phân phó một tiếng sau đó đưa bọn họ tới gian phòng hắn đã nghĩ tốt.
Đây là tiểu lâu bằng gỗ, đặt trên núi thuận tiện chôn hỏa dược, trên vách núi cũng đặt một chút, có thể nổ mấy tảng đá lớn đập xuống dưới. Bang chủ nói: "Hiện tại vấn đề chủ yếu là làm thế nào dẫn bọn họ tới đây."
Diệp Hữu cười nói: "Việc này dễ, giao cho ta."
Bang chủ rất hiếu kì, tiếp theo liền thấy y đánh ngất Ngụy Giang Nhu, sau đó xách vào nhà cột trên ghế, đặt giữa phòng.
Diệp Hữu nói: "Gia cụ đều dọn đi, mang cơ quan vào."
Bang chủ vung tay, bang chúng liền nối đuôi nhau đi vào, chôn hỏa dược, chuyển gia cụ, bày cơ quan.
Diệp Hữu chờ bọn họ làm xong, liền bảo bọn họ đi ra ngoài, nhìn sư huynh một cái, cùng ăn ý bắt đầu sắp đặt cơ quan. Có rất nhiều cái đã bị phá hỏng, hai người xếp xong những cái có thể sử dụng, những cái hỏng ít cũng rải trong phòng, lại kéo mấy sợi tơ xung quanh, nhìn vạn phần phức tạp.
"......" Bang chủ hậu tri hậu giác đoán được tính toán của bọn họ, lập tức kinh hãi, yên lặng nhìn trong chốc lát, mơ màng theo bọn họ ra ngoài. Phó bang chủ nửa đường tới, nhìn xong cũng líu lưỡi, nhìn bọn họ một cái, do dự nói: "Cái kia......"
Diệp Hữu nói: "Định nói chúng ta quá độc ác hả?"
Phó bang chủ trầm mặc.
Diệp Hữu nói: "Yên tâm, ả không chết được."
Phó bang chủ hỏi: "Vì sao?"
Diệp Hữu nói: "Bởi vì có người sẽ không để ả chết, người tới là cao thủ, nhất định sẽ che chở cho ả, thật mong đến lúc đó xem có thể chết mấy người a."
Trong giọng nói chứa một tia sát ý sắc bén.
Phó bang chủ thấy y híp mắt, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng nghiền ngẫm, cả người toát ra tà khí, lập tức ngậm miệng.
Diệp Hữu nói: "Các ngươi đều đi đi, ta ở lại."
Bang chủ nói: "Vậy không được, chúng ta bồi ngươi."
Diệp Hữu nói: "Không cần, chỉ là đốt mồi lửa, một người là đủ rồi. Bằng không chờ ma đầu tới thấy các ngươi ở đây, tuyệt đối sẽ thuận tay làm thịt cả bọn."
Bang chủ nhịn không được nhìn Văn Nhân Hằng hỏi ý kiến.
Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ, xoay người rời đi đầu tiên. Bang chủ thấy thế cũng không cố nữa, mang theo bang chúng cắt dòng nước vào lòng Vân Sơn, an bài tốt bọn họ, quét thấy Văn Nhân Hằng muốn trở về cũng vội vội đi tới.
Bang chủ hỏi: "Muốn đi tiếp ứng Diệp giáo chủ à?"
Văn Nhân Hằng nói: "Không, ta đi bổ đao."
Bang chủ nói: "...... Gì?"
Văn Nhân Hằng cười nói: "Ngươi nghĩ cái gì thế?"
Bang chủ hỏi xong mới ý thức được hẳn là đi bổ đao với đám Ngụy trang chủ, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục theo hắn. Văn Nhân Hằng biết tính tình của hắn nên cũng không khuyên, mang theo hắn nhanh chóng chạy tới hướng đã hẹn trước với sư đệ, lẳng lặng ẩn nấp.
Đám người Ngụy trang chủ vừa lúc tìm tới.
Diệp Hữu xa xa nhìn thấy thân ảnh bọn họ, khóe miệng cong lên, ném một khối huân hương tỉnh thần vào gian phòng có Ngụy Giang Nhu, sau đó nhanh chóng mở ra cơ quan, từ cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài.
Ngụy Giang Nhu sau một lúc lâu mới nặng nề tỉnh lại.
Ả đầu tiên là mờ mịt một chút, ngay sau đó thấy rõ tình cảnh của mình, ít nhất có năm đài cơ quan đối diện, mũi tên nhọn theo tiếng "Răng rắc" âm trầm từng chút nâng lên nhắm chuẩn vào mình, cảm giác ngay lập tức bắn ả thành con nhím.
Sắc mặt phút chốc trắng bệch, hét lên: "Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra! Hằng ca huynh ở đâu? Cứu cứu ta, ta không muốn chết, cứu mạng ——! Cứu mạng a ——!"
Ngụy trang chủ thật ra không chắc chắn nữ nhi có phải bị bắt tới nơi này hay không, vốn chỉ ôm tâm lý thử tới xem, kết quả phát hiện toàn bang phái không một bóng người, tức khắc biết có khả năng đã tìm đúng chỗ.
Nhưng người đâu? Sẽ không phải mang Tiểu Nhu chạy trốn chứ?
Lão giả đột nhiên nói: "Có tiếng kêu."
Ngụy trang chủ sắc mặt khẽ biến, đang muốn hỏi xem ở đâu, liền thấy lão vọt tới một chỗ, vì thế cũng vội vàng đi theo, rất nhanh đi tới nhà gỗ. Ông nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Nhu, trong lòng rất nhanh xuất hiện một tia cảm giác không thích hợp.
Minh chủ nói: "Có thể có bẫy không?"
Ngụy trang chủ nhíu mày: "Cẩn thận một chút, người nơi này đều đi rồi, nói không chừng......"
Nói được một nửa, quét thấy trạng huống của nữ nhi, đồng tử chợt co rụt lại.
Ngụy Giang Nhu sớm đã mặt đầy nước mắt, lúc này thấy ông, vừa khóc vừa hô: "Cha, cứu con, mau cứu cứu con!"
Thần sắc lão giả phát lạnh, xông vào đầu tiên, nhìn đám cơ quan thì tạm thời không dám động.
Ngụy trang chủ cùng Minh chủ không có lựa chọn nào khác, cũng đi vào.
Cảm giác không ổn trong lòng Ngụy trang chủ càng thêm mãnh liệt, loại bố trí này quả thực như đang kiêu ngạo nói với bọn họ: Đúng, tình hình không đúng lắm, rất có thể có bẫy rập, nhưng các ngươi dám không tiến vào sao? Mấy đài cơ quan đồng thời mở ra, động một cái là có thể dính đến một cái khác, chỉ có thể đồng thời hủy đi, cho nên nếu các ngươi muốn cứu người, đừng mong để lại một người canh bên ngoài.
Ngụy trang chủ nghĩ thầm, đây rõ ràng là đang ép bọn họ đi vào.
Ý thức nguy cơ của ông lên tới đỉnh điểm, nói: "Nhanh chóng phá hủy, dỡ sạch đi!"
Ba người vội vàng đánh giá đám tơ phức tạp, chờ lúc nhìn ra đây chỉ là treo chơi thì đã thấy mùi thanh hương trong không khí đổi thành một mùi khác. Minh chủ nói: "Đây là......"
Ngụy trang chủ biến sắc nói: "Là hỏa dược!"
Khoảnh khắc nói hết câu, đã nghe "Oanh" một tiếng nổ rung trời, cảm nhận được đất rung núi chuyển.
Nhà gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngay sau đó từ đỉnh núi truyền đến tiếng nổ mạnh thứ hai, đá vụn mang theo bụi đất cuồn cuộn trút xuống, ầm ầm chôn cả gian nhà.
Diệp Hữu đứng ở trên cao nhìn xuống, cảm giác máu toàn thân sôi trào, đầu ngón tay thậm chí đều còn kích động đến run rẩy. Y nhảy xuống vài bước, rất nhanh nghe thấy "Phanh" một tiếng, đống đá vụn bị nội lực thổi bay.
Lão giả ôm Ngụy Giang Nhu từ bên trong vọt ra.
Trên người lão đều là đất, sau vai cắm một đoạn mũi tên, đang không ngừng chảy máu. Mà sau lão vài bước, Ngụy trang chủ cả người thương tích, lảo đảo đi ra, nhưng mà ông tạm dừng một chút lại quay trở về.
Diệp Hữu dừng trên môt nóc nhà trước mặt bọn họ, cười tủm tỉm vỗ tay khen ngợi: "Tiền bối thật là thâm tình, trong lúc nguy cấp còn có thể không màng an nguy của bản thân đi cứu mỹ nhân, vãn bối bội phục."
Lão giả nổi giận, đặt Ngụy Giang Nhu xuống, xông lên nóc nhà.
Diệp Hữu tránh khỏi công kích của lão, giơ tay bổ một chưởng, chớp mắt đã cũng lão giao chiến.
Vừa rồi lão giả vì hộ thể mà hao phí một ít nội lực, sau vai lại bị thương, khó có khi chật vật, bất quá lão cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết tiểu tử này, nhưng rất nhanh đã biết mình nhầm rồi, tiểu tử này tuyệt đối không phải hạng người hời hợt.
Lão hỏi: "Tiểu tử, ngươi luyện công phu gì?"
Diệp Hữu nói: "Ngươi quỳ xuống khấu đầu chín mươi sáu cái, ta bất đắc dĩ nói cho ngươi."
Lão giả nổi giận nói: "Ngươi tìm chết!"
Lúc Văn Nhân Hằng cùng bang chủ nghe thấy tiếng nổ mạnh chạy tới thì bọn họ đã đánh đến khó bỏ khó phân. Văn Nhân Hằng nhìn qua đống phế tích, thấy Ngụy trang chủ kéo Minh chủ ra ngoài, lập tức đi qua.
Tình trạng Ngụy trang chủ lúc này tuy rằng không coi là tốt, nhưng tâm cảnh giác vẫn còn, cơ hồ ngay lúc hắn vọt tới đã phát giác, lập tức buông Minh chủ ra tiếp chiêu, nhìn hắn đầy phức tạp: "Tiểu Hằng, hóa ra là con."
Văn Nhân Hằng nói: "Là ta."
Hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức tấn công.
Ngụy trang chủ vội vàng tập trung ứng phó.
Ông thân là một trong hai đại cao thủ giang hồ, võ công tất nhiên không cần phải bàn, nhưng thiệt ở chỗ hiện tại bị thương, nếu đánh với người khác cũng không bị ở thế hạ phong, nhưng đối thượng cố tình là Văn Nhân Hằng. Người này thiên phú rất cao, thực lực không thể khinh thường, cùng người bình thường khác căn bản bất đồng, kết quả thế nào rất khó nói.
Ông nói: "Tiểu Hằng, sư phụ con thật sự không phải như con nghĩ."
Văn Nhân Hằng nói: "Vậy rốt cuộc là cái dạng gì?"
Ngụy trang chủ nói: "Về sau ta sẽ nói cho con, trước để chúng ta đi đi."
Văn Nhân Hằng nói: "Không thể được."
"Con đứa nhỏ này......" Ngụy trang chủ trong lòng tức giận, trên mặt vẫn ra vẻ thần sắc phức tạp, xuống tay lại hoàn toàn không lưu tình.
Văn Nhân Hằng không ngoài ý muốn, gặp chiêu nào phá chiêu đó, một bước không lùi.
Bang chủ nhìn Diệp giáo chủ, lại nhìn Văn Nhân Hằng, cuối cùng ánh mắt chuyển tới Minh chủ. Người này bị thương nặng hơn Ngụy trang chủ, hơn nữa còn bị đứt một tay, máu tươi ồ ạt chảy ra đầy đất.
Hắn tự hỏi một chút, tiến lên chuẩn bị bắt người.
Minh chủ vẫn còn ý thức, vội vàng tránh né.
Lúc đó ông và Ngụy Giang Nhu đều gần phế tích, lúc trốn đúng là chạy về phía Ngụy Giang Nhu.
Bang chủ đuổi theo, rút kiếm đang muốn đặt trên cổ ông, lại nhạy cảm phát hiện Ngụy trang chủ bên kia dường như rất gấp gáp, vừa vặn làm Văn Nhân Hằng tìm được lỗ hổng đánh một chưởng, liền yên lặng suy nghĩ một chút, tức khắc hiểu ra, sửa thành công kích Ngụy Giang Nhu.
Ngụy Giang Nhu không bị thương, sợ tới mức hét lên, xoay người bỏ chạy.
Quanh đó không có gì che chắn, hai người lại cách quá gần, Ngụy Giang Nhu hoảng sợ tột độ, hét càng lợi hại, bản năng chạy tới chỗ duy nhất có thể ẩn nấp —— ả chạy ra phía sau Minh chủ, liều mạng muốn trốn.
Thân thể Minh chủ lung lay, đã là nỏ mạnh hết đà. Bang chủ tất nhiên không sợ, lại xông lên trước, Ngụy Giang Nhu thấy hắn càng ngày càng gần, sợ đến phát hoảng, thét chói tai đẩy mạnh người phía trước một cái, người sau bị bất ngờ, chợt cảm thấy ngực lạnh lẽo, chuôi kiếm trực tiếp xuyên ngực.
Lần này đừng nói là Minh chủ hay Ngụy Giang Nhu, cả bang chủ cũng ngây ngẩn cả người.
Hắn theo bản năng buông tay, ngơ ngác nhìn Minh chủ.
Minh chủ phun ra một búng máu, chầm chậm quay đầu lại, mở hai mắt đỏ như máu, từ kẽ răng gằn từng chữ: "Ngụy...... Giang...... Nhu...... Ngươi......" Còn chưa dứt lời, ngã ra sau, đập mạnh trên mặt đất, tuyệt khí mà chết.
Ngụy trang chủ lúc trước thấy nữ nhi gặp nạn, liều mạng thêm thương càng nhiều thương tổn, bức lui Văn Nhân Hằng, nhanh chóng chạy tới bên này, ai ngờ ngay sau đó liền thấy một màn này, bước chân khựng lại.
Lão giả bị tiếng hét của Ngụy Giang Nhu làm cho sốt ruột, phân thần nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng hơi dừng lại.
Nhưng mà cao thủ quyết đấu, chỉ một thoáng phân thần cũng đủ đòi mạng. Lão chưa kịp điều chỉnh lại, dư quang quét thấy tiểu tử ra đòn công kích, nội lực cuồn cuộn như sóng dữ, nhất thời bay ngược ra ngoài.
Ngụy trang chủ lúc này lấy lại tinh thần, sau đó thấy lão giả rơi xuống, thần sắc đột biến, không thể tin nổi mà ngẩng đầu. Văn Nhân Hằng cùng bang chủ cũng nhìn về phía Diệp Hữu, người sau trong lòng run lên, nghĩ thầm đây chính là ma đầu đó! Chính là ma đầu làm người nghe tiếng đã sợ vỡ mật đó! Diệp giáo chủ còn là người sao?
Diệp Hữu đuổi xuống dưới, nhếch lên khóe miệng: "Đăng Diệt Công bất quá cũng chỉ có thế."
Lão giả xoay người bật lên, không nói hai lời lại chiến thành một đoàn.
Văn Nhân Hằng cùng bang chủ cũng đồng loạt ra tay, đối thượng Ngụy trang chủ cùng Ngụy Giang Nhu, lúc chuẩn bị bắt hai người thì thấy xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, một phen công kích bọn họ.
Bang chủ nói: "Đây là ai?"
"Là người của bọn chúng." Văn Nhân Hằng nói, nháy mắt đã đoán ra tiền căn hậu quả.
Bốn người Ngụy trang chủ hướng tới Hoa Dương thành, hẳn là vì lúc ở Vãn Bình Yển đi quá vội vàng, bên cạnh tạm thời không có người để dung, lúc này mới định chạy đến hội hợp người một nhà, hiện giờ những người này tới nhanh như vậy, hiển nhiên là thông qua con đường nào đó thu được tin tức đúng lúc đuổi tới.
Bang chủ nói: "Sớm biết thế người của ta không nên đi a!"
Văn Nhân Hằng nói: "Vẫn phải đi."
Bang chủ muốn hỏi vì sao, nhưng chưa ra khỏi miệng đã đối thượng hắc y nhân, phát hiện thực lực những người này rất mạnh, lập tức hiểu rõ.
Đánh rắn phải đánh dập đầu không phải ai cũng làm được, ít nhất bang chúng của hắn không làm được, nếu thật sự ở đây, nhất định chết cả đám, đại bang phái quả nhiên là đại bang phái, sức lực thật lớn!
Ngụy trang chủ nhìn thấy thủ hạ, tức khắc thở ra nhẹ nhõm, giao Ngụy Giang Nhu cho bọn họ, chỉ huy một bộ phận đi bắt Văn Nhân Hằng, một bộ phận khác nhặt xác bang chủ.
Văn Nhân Hằng thấy ông không chút hoang mang, nheo mắt lại.
Nhân số hắc y nhân có hạn, Ngụy trang chủ có thể yên tâm như vậy, xem ra lúc trước bọn chúng đi tìm người đã để lại ký hiệu, mà đám người này hẳn là nhóm thứ nhất, sau còn nữa.
Không được, phải rút.
Văn Nhân Hằng ra quyết định, kéo bang chủ nhảy lùi lại một bước.
Lão giả cũng quét thấy hắc y nhân, liền sát tới bọn họ.
Diệp Hữu nhấc mi: "Thế nào, muốn chạy à?"
Lão giả lạnh mặt: "Tiểu tử......"
Diệp Hữu không đợi lão nói xong, mở miệng nói: "Vậy ngươi đi đi."
Y nói xong thì bổ mạnh một chưởng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên, ngay sau đó thân ảnh nhoáng lên, lại trước một bước nhằm tới đám hắc y nhân. Lão giả phát giác ý đồ của y, quát lên: "Chạy!"
Đám hắc y nhân ngẩn ra, ngẩng đầu thì thấy một người vọt tới.
Diệp Hữu cường thế xuất hiện, thuận tay rút ra thanh kiếm cắm ở ngực Minh chủ, sau đó xoay cổ tay "Xoát xoát" mấy kiếm, thừa lúc đối phương còn chưa phản ứng đã chém ngã mấy người, thẳng đến tận chỗ Ngụy Giang Nhu, trên đường lại chém mấy tên nữa, quả thực là người chắn giết người, Phật chắn sát Phật!
Văn Nhân Hằng theo sau, định kéo người trở về.
Bang chủ nhìn đến đại não chỗ trống, tay còn run run.
Nương a, người này...... Đại đại đại cường hãn!
Ngụy trang chủ vốn định phản kích, lúc này đáy lòng trầm xuống, nhanh chóng quyết định: "Rút!"
Lão giả là người duy nhất bình tĩnh.
Dù sao cùng là cao thủ, lão biết đối phó những người này có bao nhiêu dễ dàng, càng rõ ràng hơn bọn họ không phải đối thủ của tiểu tử này.
Lão nhanh chóng ngăn lại Diệp Hữu, lấy cứng đối cứng ra một chưởng, thừa dịp thân hình y cứng lại, áp xuống chân khí quay cuồng vọt đến bên cạnh Ngụy Giang Nhu sớm đã bị dọa cho ngây người, xách ả rời đi.
Văn Nhân Hằng vừa lúc đi tới, thấy thế đồng tử co rụt lại, vội vàng tiếp được Diệp Hữu, muốn hỏi có phải y trúng Đăng Diệt Độc hay không, nhưng mà lại thấy khóe mắt y đều đã đỏ, nói: "A Hữu......"
"Đừng cản ta!" Diệp Hữu tránh khỏi hắn, đuổi theo.
Hắc y nhân nhanh chóng phân ra một phần kiềm chế y.
Diệp Hữu cũng không triền đấu, nhất nhất tránh khỏi bọn chúng, nhìn chằm chằm Ngụy trang chủ bởi vì bị thương mà rớt ở phía sau đám người, huy kiếm chém ba tên hắc y nhân ngăn chặn mình, mang theo sát khí phóng tới phía trước: "Ngụy Hải Đức!"
Ngụy trang chủ cơ hồ cùng lúc y tới gần liền nghĩ thầm không tốt, lập tức xoay người né tránh, sau một khắc chỉ thấy kiếm quang lạnh lẽo mạnh mẽ hạ xuống, thân mình ông nhoáng lên, quét thấy máu tươi bắn ra, trong phút chốc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Ngụy Giang Nhu hét to: "Cha!"
Đám người xung quanh đồng thời hít ngược một ngụm khí lạnh.
Một trong hai đại cao thủ giang hồ, trang chủ Phong Hiền Trang oai phong một cõi, dưới sự bảo vệ của bọn họ, cứ như vậy bị người nhẹ nhàng chặt đứt một cánh tay!
Diệp Hữu làm xong hết thảy chuyện này, rốt cuộc áp không được chân khí tán loạn nữa, đột nhiên hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip