Chương 112
Edit by tytydauphu on wattpad
Thành Hoa Dương, Dương gia.
Sau chuyện ở Toái Vân Bang, đám người Ngụy trang chủ đến Dương gia ở thành Hoa Dương.
Ngụy trang chủ cẩn thận hơn Đinh các chủ, cho dù lúc trước đã hạ dược Dương công tử nhưng vẫn đặt dưới mí mắt nhiều năm, còn sau khi thả người thì không quên xếp một ít tay chân vào, hiện giờ hầu hết người sinh sống ở Dương gia lâu đều là thủ hạ của ông ta, bọn họ thấy là ông ta thì mời vào ngay.
Những người làm còn lại tuy không rõ chân tướng nhưng có biết quan hệ giữa Ngụy trang chủ và thiếu gia nhà mình, cho nên đối đãi với bọn họ như khách quý, thấy Ngụy trang chủ cụt tay thì âm thầm giật mình, nhưng không dám lắm miệng, chỉ thành thành thật thật cúi đầu làm việc.
Qua mấy ngày, bọn họ phát hiện dần dần có thêm không ít người trong nhà.
Có hộ vệ mặc hắc y, công tử ốm yếu, còn một nữ nhân tà khí và đại hán hung thần ác sát, hơn nữa còn nghiễm nhiên coi nơi này là nhà của mình, khiến bọn họ không hiểu ra sao. Có người lén hỏi quản gia, biết là người giang hồ không nên chọc vào thì lập tức rụt cổ, không dám hỏi nhiều nữa.
Buổi sáng hôm nay, tiểu nha hoàn vừa mới bước vào phòng thêm trà thì nghe thấy "Choang" một tiếng vang giòn, Ngụy trang chủ đột nhiên ném chén trà đi, gương mặt luôn hòa khí lúc này tràn đầy sương lạnh. Quản gia cũng ở trong phòng, thấy thế thì bảo nàng dọn mảnh vỡ mang ra ngoài, ra hiệu nhanh đi chỗ khác. Tiểu nha hoàn đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhanh chóng lui xuống.
Quản gia xoay người trở lại phòng, quan sát Ngụy trang chủ một lát, cẩn thận nói: "Chủ tử?"
Ngụy trang chủ không mở miệng, ngồi âm trầm.
Quản gia đành nhìn một người khác trong phòng xin giúp đỡ.
Tòng Vân ra hiệu cho hắn đặt ấm trà xuống, sau đó tống cổ đi, quay sang Ngụy trang chủ: "Trên đó viết cái gì mà khiến ngươi tức giận đến vậy?"
Ngụy trang chủ đưa thư cho hắn: "Đinh Nhất Thành đã chết."
Tòng Vân giật mình, vội vàng cầm lấy đọc nhanh như gió, đáy mắt không khống chế được lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng đã che dấu ngay lập tức, hỏi: "Con trai út của Dương gia?"
Ngụy trang chủ gật đầu, sắc mặt vẫn âm trầm.
Nếu biết trước đứa bé ông cứu lúc trước không phải dòng giống Dương gia, hoặc lúc trước phát hiện A Hiểu có khả năng có thân phận khác thì bọn họ sao có thể bị dồn tới bước này?
Hiện tại A Hiểu là con ai đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Đinh Nhất Thành đã chết, nếu trước khi chết đã nhận tội, vậy thì không những khiến cho kế hoạch "nhẫn nhục mấy năm" đổ sông đổ biển, mà còn hoàn toàn khiến ông hết hy vọng trở mình!
Tòng Vân cầm phong thư, trong đầu chỉ có gương mặt khuynh thành tuyệt sắc kia.
Sau khi sắp xếp lại các sự kiện, biết rõ một loạt chuyện mà người nọ đã làm, cảm giác kích thích nào đó nhanh chóng lan khắp ngực làm ảnh hưởng đến nội thương, hắn lập tức ho khù khụ.
Ngụy trang chủ hoàn hồn, rót cho hắn một chén nước: "Hay là ngươi trở về nghỉ ngơi đi?"
Tòng Vân nói: "Không...... Khụ, không cần."
Ngụy trang chủ đánh giá gương mặt trắng bệch của hắn, nói: "Người đánh ta trọng thương rất có thể là người đã gặp ở Thiếu Lâm kia, đó mới là A Hiểu chân chính, còn người lúc trước đi theo Văn Nhân Hằng tám phần là thế thân."
Mấy hôm trước, Tòng Vân hội hợp với bọn họ, hai bên kể hết những chuyện đã gặp cho nhau, lúc ấy Ngụy trang chủ mới hiểu ra lần trước A Hiểu cố ý rơi xuống nước mất tích là để tạo cơ hội biến mất cùng Văn Nhân Hằng, nhân cơ hội chạy về Thiếu Lâm, cao thủ mà ông và Tòng Vân gặp phải có khả năng đều là một người.
Tòng Vân uống ngụm nước, đè xuống cơn ho, khẽ "Ừm" một tiếng.
Lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng.
Nếu lúc trước không ném ám khí ra đúng lúc để thủ hạ có cơ hội dẫn hắn đào tẩu, e là đã tàn phế, sau này có dưỡng bằng các loại thuốc tốt nhất cũng không khôi phục được. Hắn đã từng tưởng tượng ra vô số hình ảnh tra tấn đối phương sau khi bắt được, nhưng hiện tại đã từ bỏ ý niệm này, thậm chí cả oán hận trong lòng cũng biến mất.
Hắn nói: "Ta muốn người sống."
Ngụy trang chủ nói: "Cái gì?"
Tòng Vân không ngại phiền, lặp lại: "Con trai út của Dương gia, ta muốn y sống."
Ngụy trang chủ không rõ đoạn tình cảm vô tật mà chết kia nên nghĩ là hắn muốn bắt đối phương để luyện thành dược nhân, thở dài nói: "Ta cũng muốn bắt y, nhưng ngay cả Ma đầu cũng không phải đối thủ của y, ta lấy cái gì bắt bây giờ?"
Tòng Vân nói: "Hả?"
"Ma đầu đã nói sẽ thua nếu đánh trên trăm chiêu, không biết tiểu tử kia luyện cái gì......" Ngụy trang chủ đang nói thì dừng lại, sắc mặt thay đổi, "Chẳng lẽ là 《 Truy Thành Tán 》? Tuy lúc trước gia chủ Dương gia đã đốt bí tịch, nhưng lỡ A Hiểu còn một phần thì sao?"
Tòng Vân nói: "Không phải là không thể."
Ngụy trang chủ lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Tòng Vân nói: "Đi tìm Ma đầu sao? Ngươi có thể khuyên lão uống thuốc không?"
Ngụy trang chủ nói: "Chỉ là thuốc tăng nội lực dược mà thôi, nếu lão biết đối phương luyện《 Truy Thành Tán 》, hẳn là sẽ uống."
Tòng Vân nói: "Vậy ta đi chuẩn bị thuốc."
Sau khi Ngụy trang chủ rời đi thì tới thẳng phòng của Ma đầu.
Từ khi Minh chủ bị giết, Ma đầu càng ít nói, có khi cả ngày cũng không thấy lão nói được một chữ.
Ngụy trang chủ đã lo lão sẽ gây rắc rối cho Tiểu Nhu, nhưng sau khi quan sát thì lão có vẻ không định làm thế, lúc này mới yên tâm một chút. Người này từ trước kia đã không màng thị phi, làm việc tùy tâm tình, hơn nữa còn có võ công cao khiến ông và Đinh Nhất Thành đều kiêng dè, may là bọn họ không giết chết lão, nếu không lúc này sẽ càng bị động hơn.
Ông gõ cửa: "Đại ca, ta có việc muốn nói."
Ma đầu nói vọng ra từ bên trong: "Ừ."
Ngụy trang chủ đẩy cửa vào, nói: "Ngũ Uẩn Thành truyền tới tin tức, Đinh Nhất Thành bị giết."
Ma đầu lại "Ừ" một tiếng, không có chút cảm xúc nào, như thể người chết chỉ là một tên râu ria. Ngụy trang chủ biết trước lão sẽ phản ứng như vậy, nói nốt chuyện con trai út của Dương gia, cuối cùng nói ra suy đoán của mình. Đáy mắt Ma đầu lúc này mới có chút dao động: "Chắc chắn là 《 Truy Thành Tán 》?"
Ngụy trang chủ nói: "Chín phần, không thì y còn trẻ như vậy sao có thể là đối thủ của ngươi được?"
Ma đầu không nói tiếp, nhưng thần sắc cũng không âm trầm tử khí nữa.
Ngụy trang chủ quan sát lão, nói: "Tòng Vân nói tuy vết thương của ngươi sắp khỏi hẳn, nhưng tạm thời cần phải dưỡng thêm, lần trước ngươi nói sẽ định thắng bại với A Hiểu trong trăm chiêu, nhưng khả năng y thắng lớn hơn, ta nghĩ hay là ngươi dùng ít dược ở chỗ Tòng Vân, tăng chút nội lực, dễ dàng bắt y, buộc y giao ra bí tịch."
Ma đầu nói: "Trên người y có Đăng Diệt Độc, không thể dốc toàn lực."
Ngụy trang chủ nói: "Bọn chúng có Kỷ Thần Y, nếu Kỷ Thần Y tới kịp, có lẽ sẽ giải độc cho y."
Ma đầu nâng mắt nhìn ông.
Ngụy trang chủ không biết lão tính toán gì, âm thầm suy đoá, hỏi: "Đại ca muốn đường đường chính chính đánh bại y sao?"
Ma đầu nói: "Với tuổi tác của ta bây giờ, dù lấy được bí tịch cũng vô dụng, không bằng buông tay đánh với y một trận."
Trong lòng Ngụy trang chủ trầm xuống.
Người này vậy mà lại không để ý 《 Truy Thành Tán 》như lúc trước, ông không biết mấy ngày nay Ma đầu nghĩ gì, nhưng có thể nhận ra lão muốn quyết chiến sinh tử với A Hiểu.
Nhưng ông không định để như vậy.
Ông muốn Ma đầu giết chết A Hiểu và Văn Nhân Hằng, thậm chí giết chết Vệ Tấn và Nhậm Thiếu Thiên, như vậy ông sẽ không sợ sau này Giang Việt bị tổn hại, đồng thời yên tâm ẩn thân, chỉ cần có Phong Hiền Trang, Giang Việt nhất định có chỗ đứng vững chắc.
Ma đầu nói: "Còn việc gì?"
Ngụy trang chủ tự hỏi một lát, nói: "Tòng Vân nói muốn bắt A Hiểu để luyện thành dược nhân, ta nghĩ nếu việc này thành, sau này các ngươi muốn đấu lúc nào cũng được."
Ma đầu nói: "Biến thành dược nhân, y có thể phát huy mười thành công lực?"
Ngụy trang chủ nói: "Chuyện này phải hỏi Tòng Vân."
Ma đầu không để ý đến ông, tiếp tục ngồi xếp bằng đả tọa.
Ngụy trang chủ nhìn là biết không ăn thua, nhịn cơn tức giận trở về phòng, nhíu mày trầm tư một lúc lâu, gọi Ngụy Giang Nhu tới, muốn ả đi khuyên Ma đầu.
Ngụy Giang Nhu lắc đầu thật mạnh: "Cha, con không muốn gặp lão."
Sau khi trở về từ Toái Vân Bang, ma đầu luôn trầm mặc mà nhìn ả chằm chằm, nhìn kỹ ánh mắt khiến ả vừa sợ hãi vừa không thoải mái, ngày thường trốn còn không kịp, làm sao dám chủ động đi gặp?
Ngụy trang chủ nói: "Tòng Vân định luyện A Hiểu thành dược nhân."
Ngụy Giang Nhu mới nghe đến cái tên này thì đã khó chịu, theo bản năng hỏi: "Vì sao không giết y luôn?"
Ngụy trang chủ đã quen với tính tình nữ nhi nên không trách, nói: "Bởi vì y có võ công cao, bắt lại hữu dụng hơn, huống chi con thử nghĩ mà xem, nếu y chết thì Tiểu Hằng cũng có khả năng cũng sẽ không tồn tại."
Ngụy Giang Nhu ngẩn ngơ, nhớ tới lời Văn Nhân Hằng nói lần trước, hốc mắt lập tức đỏ hoe, sau đó ánh mắt lóe lên, hỏi: "Cha, vậy...... Vậy có thể cũng biến Hằng ca thành dược nhân không?"
Ngụy trang chủ nhìn ả, tuy rằng hơi không muốn trả lời, nhưng nữ nhi quá chấp niệm với Văn Nhân Hằng, đáp: "Có thể, nhưng tiền đề là chúng ta có thể bắt được bọn chúng, hiện tại chúng ta có thể thắng hay không mới là vấn đề."
Ngụy Giang Nhu đã hiểu, cúi đầu, im lặng.
Ngụy trang chủ cũng không áp ả, xoa xoa đầu ả, bảo ả trở về.
Sau khi Ngụy Giang Nhu trở về phòng thì do dự một lát, nhanh chóng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm bưng một chén trà gõ cửa phòng Ma đầu, sợ sệt nói: "Ta đưa trà tới cho ngươi."
Ma đầu ngạc nhiên, nhưng nghĩ một lát thì hiểu ra: "Tới khuyên ta uống thuốc?"
Ngụy Giang Nhu nhỏ giọng đáp: "Cha ta nói nếu ngươi thua, rất có thể sẽ chết ở đó."
Ma đầu nói: "Chết thì chết."
Ngụy Giang Nhu ngẩn ra, cắn cắn môi: "Nhưng không phải ngươi đã đồng ý với cô cô chiếu cố nhà ta và Đinh gia sao?"
Ma đầu nhìn ả không lên tiếng.
Ngụy Giang Nhu nói: "Nhi tử của Chung bá bá còn ở trong tay A Hiểu, ngươi không định cứu hắn sao? Ta nghe nói dược kia có thể tăng nội lực, nếu ngươi muốn đường đường chính chính đấu với A Hiểu, có thể không cần đem hết toàn lực ra, chỉ dùng nội lực hiện tại là được, chờ có nguy hiểm thật sự mới....."
Ma đầu ngắt lời ả: "Ngươi thì sao? Muốn cái gì?"
Ngụy Giang Nhu im lặng một lát, thấp giọng nói: "Lúc ngươi bắt A Hiểu, có thể bắt cả Hằng ca không?"
Ma đầu nói: "Được."
Mặt Ngụy Giang Nhu lộ ra vui vẻ, đứng dậy nói: "Ta không quấy rầy ngươi nữa."
Ả xoay người định chạy đi, không ngờ mới được nửa bước đã bị một lực vô hình hút lấy, rồi lập tức bị ném đi, sợ hãi hét lên một tiếng đập xuống đất, nổ đom đóm mắt, lúc lấy lại tinh thần, ả thấy Ma đầu đã đứng dậy tới trước mặt mình từ lúc nào.
Mặt ả trắng nhợt: "Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?"
"Việc ta đáp ứng, ta sẽ thực hiện, người của hai nhà các ngươi, ta sẽ chiếu cố, người tên Văn Nhân Hằng kia, ta cũng sẽ bắt cho ngươi," gương mặt Ma đầu không mang chút biểu cảm nào, nhìn ả từ trên cao, "Nhưng có một việc không thể."
Ngụy Giang Nhu nói: "Cái gì?"
"Mấy ngày nay ta vẫn luôn quan sát ngươi, sau khi ngươi hại chết Tiểu Chung không hề có một chút áy náy nào, càng không đau lòng lấy một lần, hiện tại còn tới cầu ta bắt người, ngươi hoàn toàn không giống nàng ấy," ánh mắt lão chợt lạnh lùng, "Ngươi không xứng mang gương mặt này."
Ngụy Giang Nhu nháy mắt biết lão định làm gì, hét lên: "Ngươi ngươi ngươi không thể như vậy, không không —— a ——!"
Lúc Ngụy trang chủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chạy tới thì mặt nữ nhi đã bị hủy, còn bị ném ra khỏi phòng một cách vô tình. Ông thực sự tức giận, nhìn người đứng ở trước cửa: "Ngươi làm gì vậy?"
Ma đầu nói: "Đây là trừng phạt dành cho ả, về sau để ả cách xa ta một chút."
Ngụy trang chủ không rõ nguyên ngân, sợ làm lão tức giận, chỉ có thể ôm nữ nhi đi trước, bỗng nghe thấy lão nói: "Đem được kia lại đây."
Ông nao nao, nhanh chóng hiểu ra ý của người này, gật gật đầu, mang nữ nhi đến phòng của Tòng Vân.
Hai người trấn an Ngụy Giang Nhu, biết được nguyên nhân Ma đầu xuống tay. Ngụy trang chủ cảm giác cơn giận vọt lên đỉnh đầu, thậm chí thầm nghĩ giết chết Ma đầu, nhưng lại không thể không dựa vào đối phương, đành tiếp tục an ủi nữ nhi: "Không sao, có bách thảo lộ."
Mặt Ngụy Giang Nhu đầy máu cùng nước mắt, tiếp tục khóc.
Tòng Vân nói: "Đừng khóc, ta có bách thảo lộ, sẽ đắp cho ngươi."
Hắn nói xong thì xách hòm thuốc tới, đưa một hộp thuốc cho Ngụy trang chủ, sau đó lấy ra lọ bách thảo lộ, cẩn thận xử lí vết thương cho Ngụy Giang Nhu.
Giọng Ngụy Giang Nhu run run: "Có để lại sẹo không? Có thể không?"
Tòng Vân nói: "Sẽ không, bách thảo lộ là thuốc tốt."
Ngụy trang chủ cũng ở bên cạnh an ủi ả, thấy ả dần bình tĩnh lại mới để người lại chỗ Tòng Vân, ra ngoài đưa dược cho ma đầu. Ngụy Giang Nhu nghẹn ngào mà ngồi một lát, nhớ tới một chuyện: "Ngươi định luyện A Hiểu thành dược nhân à?"
Tòng Vân nói: "Ừm."
Ngụy Giang Nhu nói: "Vậy ngươi có thể rạch mặt A Hiểu không?"
Tòng Vân dừng tay: "Sao? Ngươi không thích mặt y à?"
Ngụy Giang Nhu vừa mới chịu kích thích, lại biết người này là thủ hạ của cha mình thì hoàn toàn bộc lộ bản tính, nói: "Ừm, gương mặt kia gắn trên người nam nhân giống như quỷ, khó coi chết đi được, ta không muốn nhìn thấy, ngươi huỷ hoại y cho ta."
Tòng Vân nhìn nàng chằm chằm, cười nói: "Được, ta bắt được thì lập tức hủy."
Mắt Ngụy Giang Nhu sáng rực, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau khi bị hủy dung, bắt đầu quan tâm tới mặt của bản thân, hỏi phải thoa bách thảo lộ bao lâu mới có thể khỏi hoàn toàn.
"Vết thương này của ngươi phải mất mấy tháng," Tòng Vân nói, "Bách thảo lộ là thuốc do sư phụ ta bào chế mấy năm trước, hiệu quả thật ra cũng tạm, hai ngày này ta đắp cho ngươi một loại thuốc mỡ khác, tốt hơn bách thảo lộ, không nhưng hết sẹo, làn da cũng sẽ đẹp hơn trước kia."
Ngụy Giang Nhu lập tức nói: "Được, cảm ơn ngươi."
Tòng Vân cười cực kỳ dịu dàng: "Không cần khách khí, việc ta nên làm."
Hắn dùng vải băng bó cho Ngụy Giang Nhu, nhìn theo ả ra ngoài, cười lạnh, giấu hết mấy bình bách thảo lộ còn lại đi, âm thầm nói dám ghét gương mặt mà ta thích, ta giết chết ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip