Chương 57
Trời đất chứng giám, Diệp Hữu thật sự muốn hỏi muốn hay không đi xem sao.
Sư huynh vẫn đang kìm nén một bụng hỏa, một câu của y vô tình liền đem lửa bùng lên luôn.
Y có chút khẩn trương, nghĩ thầm có nên giải thích đôi câu lại đột nhiên phát hiện mình bị buông ra, lửa nóng từ môi chuyển qua vành tai, ngay sau đó lại một đường mà xuống. Y nhịn không được thở dốc: "Sư huynh......"
Quần áo hai người đã sớm bị cởi ra ném một bên. Văn Nhân Hằng ôm y, một tia lý trí cuối cùng giãy giụa lung lay muốn ý - loạn - tình - mê. Xung quanh hắn đang đầy tiếng hét vô hình: Món ngon đang ở trước mắt ngươi kìa? (câu này ở bản qt Đậu không hiểu chi luôn (〒▽〒) )
Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình dừng lại, ôm người sát trong lồng ngực, ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da y, thở ra một hơi nhiệt khí làm bên tai Diệp Hữu một trận nóng lên.
Diệp Hữu nuốt một ngụm nước miếng: "Sư......"
Văn Nhân Hằng giọng nói khàn khàn: "Im lặng."
Hắn hiện tại đã tới điểm này nếu còn nghe thấy y kêu "Sư huynh" nữa sẽ chịu không nổi a.
Diệp Hữu trầm mặc một chút: "Thật ra không đi cũng được."
Văn Nhân Hằng không nhúc nhích.
Diệp Hữu nói: "Hắn không nhất định sẽ hành động đêm nay. Chúng ta cũng chẳng thể chờ cả đêm. Cả tối qua đã không ngủ, hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Lại nói ta đều đã an bài xong......"
"Thừa lúc ta còn kìm được, ngươi còn nghĩ tốt" Văn Nhân Hằng đánh gãy hắn, "Nếu không trong chốc lát ngươi kêu cái gì cũng không dừng được."
Diệp Hữu giương mắt: "Không nghĩ tốt gì cả.".
Y trước nay đều không phải người do dự sợ trước lo sau. Quyết định xong liền chủ động nghiêng đầu ở trên môi sư huynh hôn một cái, thấp giọng lẩm bẩm: "Sư huynh, ta thích ngươi."
Văn Nhân Hằng vừa mới rồi chỉ là thuận miệng, nguyên bản đều sắp áp xuống, lúc này bị sư đệ kích thích, dục hỏa trong cơ thể "Tách" một cái mà lần nữa bùng cháy cắn nuốt lý trí, sét đánh không kịp bưng tai.
Hắn nhéo cằm cái tai họa này mà hung hăng hôn, vươn một bàn tay trên đầu giường sờ soạng trong chốc lát, bắt được đồ vật mình muốn.
Diệp Hữu nhìn thoáng qua, thở dốc mà cười nói: "Kỷ Thần Y nếu biết ngươi lấy bách thảo lộ của hắn làm việc này sẽ là biểu tình gì a?"
Văn Nhân Hằng nói: "Ngươi tốt nhất ít nói để giữ sức đi".
"......" Diệp Hữu nghiêm túc nói, "Sư huynh, ta nghĩ chúng ta đêm nay vẫn là nên ra ngoài đi, đừng chậm trễ chính sự".
"Chậm rồi" Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn y, "Lần trước làm đau ngươi sao?"
Diệp Hữu nhất thời cảm thấy chính mình da mặt rất dày thế nhưng cũng bị lời này làm cho có chút không được tự nhiên, nói: "Vậy...... làm đi".
Văn Nhân Hằng chế trụ gáy y, ở ấn đường hôn lên.
Mười năm trước, thiếu niên khó nén tâm tình, một lòng tưởng mang được người vào lòng, lại vì chân tay vụng về, phí nửa ngày công phu mới được như ước nguyện. Bởi vì rượu tác dụng, toàn bộ quá trình hắn đều mông lung, xong việc hồi tưởng một phen lại như bị bao phủ một tầng sương mù. Rất nhiều chi tiết đều đã quên, cũng chỉ nhớ rõ người trong lồng ngực tựa hồ vẫn luôn cau mày, yếu ớt đến phảng phất nhéo liền ngất.
Hắn thấp giọng nói: "Thả lỏng, ta lần này sẽ không làm đau ngươi."
Diệp Hữu cảm thấy trong lòng dịu một chút, cảm giác bị người sủng làm hắn không khỏi miệng tiện một câu, nói: "Làm đi, nếu bị đau, lần sau đến lượt ta tới".
Văn Nhân Hằng cười như không cười: "Ngươi thử xem".
Diệp Hữu nhìn bộ dáng gợi cảm sư huynh bèn sờ soạng hắn một phen, nghe hô hấp hắn khẽ biến, yêu nghiệt mà cười cười, ôm chầm lấy cổ hắn, ở vành tai liếm liếm, lười biếng mà kéo dài âm: "Sư huynh, nếu không hiện tại liền để ta được không?"
Văn Nhân Hằng ánh mắt ám trầm, không biết lần thứ mấy ở trong lòng nói tai họa, đem người ấn một cái hôn sâu.
Trung thu, ánh trăng ngày thường càng no đủ, mọi người chìm vào mộng đẹp. Dưới ánh trăng yên tĩnh phi thường.
Văn Nhân Hằng cảm giác thời gian như bị trộm mất, nháy mắt đã qua đêm khuya. (Vâng, có xôi nhưng không thấy thịt ╯-_-)╯ ╧╧ )
Diệp Hữu hô hấp chưa bình phục, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Văn Nhân Hằng vì hắn chà lau một phen, đem người ôm vào trong lồng ngực, tạm thời không có ý muốn ngủ. Diệp Hữu quét thấy đáy mắt hắn vựng một vầng nhu hòa, duỗi tay ôm: "Suy nghĩ cái gì?"
Văn Nhân Hằng hôn một cái trên bờ vai bị lộ ở ngoài chăn ngoại, thanh âm vẫn mang theo một chút trầm thấp: "Mỹ sắc làm mê trí". (Đại khái là sắc dục làm mờ lý trí á (@ ̄ー ̄@) )
Diệp Hữu tức khắc cười ra tiếng, lại không thành thật liếm liếm khóe miệng: "Sư huynh......"
Văn Nhân Hằng đè lại tay hắn: "Còn thế nữa ngươi ngày mai cũng đừng mong xuống giường."
Đêm nay cùng lần đó hoàn toàn bất đồng, hắn thanh tỉnh mà hưởng qua mỹ thực. Đúng là thực tủy biết vị, có thể khắc chế không tiếp tục làm đã thực không tồi.
Diệp Hữu nhạy bén nhận thấy được thân thể sư huynh biến hóa, thức thời mà nghe lời.
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi bị ôn nhu vây quanh mà buồn ngủ, tước vũ khí đầu hàng.
Sáng sớm, Diệp Hữu mơ hồ nghe thấy được tiếng ồn ào, nhanh chóng thanh tỉnh. Thấy sư huynh sớm đã rời giường, hỏi: "Quả nhiên đã xảy ra chuyện?"
Văn Nhân Hằng đem quần áo đưa cho y: "Hẳn vậy, dậy thôi".
Diệp Hữu xuống giường mặc quần áo, đơn giản sửa sang lại một phen rồi đi theo hắn đi ra ngoài, giương mắt liền thấy Đinh Hỉ Lai thẳng hướng bọn họ chạy tới. Nhìn hắn đầy mặt nôn nóng liền hiểu rõ, hỏi: "Minh chủ bên kia làm sao vậy?".
Đinh Hỉ Lai dừng lại, thở hổn hển mấy hơi nói: "Minh...... Minh chủ hắn, hắn không thấy đâu!".
Diệp Hữu nói: "Không thấy?".
Đinh Hỉ Lai nói: "Ân, giờ không phải sắp ăn cơm sáng sao, Minh chủ còn không thấy rời giường. Người canh giữ bên ngoài không thấy hắn đi ra, hỏi tiểu hòa thượng thì nói hắn mỗi ngày đều tỉnh rất sớm. Bọn họ liền gọi cửa, đợi trong chốc lát không nghe thấy động tĩnh, đẩy ra thì liền thấy bên trong lại là gia phó của Minh chủ. Minh chủ ban đêm dịch dung thành bộ dạng của hắn đi rồi. Ngươi nói có phải hay không bị quân trắng gọi đi rồi?"
Diệp Hữu nói: "Có lẽ là lo lắng an nguy củ Chung công tử nên tự mình đi tra. Phương trượng bọn họ đã biết rồi sao?"
Đinh Hỉ Lai nói: "Đều đã biết."
Diệp Hữu nói: "Ân, đi ăn cơm đi."
Đinh Hỉ Lai thấy hai người lại bình tĩnh không biết vì sao trong lòng thực kiên định, đi theo bọn họ vào nhà ăn.
Các vị tiền bối đã đến đông đủ, đang thảo luận việc này.
Tạ Quân Minh cũng có mặt nhưng không tham gia mà ở một bên không có người ăn cơm, ăn chính là cháo nấm tuyết, bánh cuốn hoa, mặt khác phối hợp mấy đĩa đồ chay ngon miệng.
Thiếu Lâm còn chưa tới thời điểm ăn cơm, này tuyệt đối là người Vô Vọng Cung làm ra, trù nghệ so với Thiếu Lâm khá hơn không ít. Người này không thành thật ở trong phòng mà ăn, thế nào cũng phải đến đây khiến cho nhóm bang chủ gặm mấy ngày đồ ăn quả thực muốn đem đầu hắn ấn vào bát cháo.
Văn Nhân Hằng nhìn thoáng qua, thừa dịp còn ở cửa, nói: "Này nếu là ngươi......"
Diệp Hữu ở trong lòng cười cười, nói: "Ân."
Văn Nhân Hằng nói: "Ta biết."
Diệp Hữu nói: "Không có biện pháp, thiên tính a."
Đinh Hỉ Lai đứng ở phía sau bọn họ, tả hữu nhìn, kỳ quái hỏi: "Có ý tứ gì?"
Văn Nhân Hằng nói: "Ý tứ là Tạ cung chủ man thiếu tấu."
"Phải không?" Đinh Hỉ Lai vẻ mặt nghi vấn, nghĩ nghĩ đối thoại giữa bọn họ vẫn là không có thể lĩnh ngộ.
Văn Nhân Hằng không tính giải thích, thu liễm tâm tình đi đến phía trước.
Sư đệ nhà hắn tính tình hiện giờ thật sự thu liễm không ít. Hắn nghĩ nếu sư đệ không cần che giấu tung tích, biến trở về là Diệp giáo chủ miệng độc cao cao tại thượng, hiện tại sợ là sẽ cùng Tạ Quân Minh đồng dạng, thậm chí còn chiêu hận nhiều hơn cả Tạ Quân Minh -- mà sư đệ cũng vừa mới xác cho hắn một cái đáp án khẳng định.
Sư đệ cùng Tạ Quân Minh tính tình quá giống nhau.
Mấy năm nay hắn gặp sư đệ vài lần, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời điểm hắn đều thấy hai người kia ghé vào cùng nhau, đây cũng là nguyên nhân hắn thấy khó chịu khi thấy Tạ Quân Minh.
Tạ Quân Minh thấy bọn họ vào cửa liền nhìn qua, cười hỏi: "Hiểu công tử thân mình thế nào? Muốn hay không cùng nhau ăn?"
Diệp Hữu đi xuống đè ép áp bản tính, nói: "Không được."
Tạ Quân Minh vì thế quay lại đầu tiếp tục ăn, giống như mới vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi.
Mấy người Cát bang chủ mấy nhìn thấy Hiểu công tử, hỏi: "Đã nghe nói rồi?"
Diệp Hữu gật đầu: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
Cát bang chủ bất đắc dĩ thở dài, giải thích một phen.
Minh chủ sẽ bị quân trắng theo dõi, việc này bọn họ tuy rằng có thể nghĩ đến nhưng cũng không thể coi Minh chủ giống như phạm nhân. Bất quá chỉ là vài vị tiểu bối hồ nháo, minh chủ không đến mức cùng bọn họ trở mặt, liền theo ý bọn họ.
Tối hôm qua ngồi canh là vài đệ tử phái Thanh Thành do Hàn thiếu bang chủ sắp xếp. Theo lời bọn họ, lúc canh ba gia phó vội vàng từ bên ngoài trở về gõ cửa phòng Minh chủ. Minh chủ mở cửa rồi hai người hàn huyên vài câu, gia phó kia lắc đầu, minh chủ thở dài một hơi, đem người kêu vào nhà. Một lát thì gia phó đi ra, Minh chủ đuổi theo đến cửa lại phân phó một câu liền trở về ngủ. Chỉ là bọn họ còn chưa chú ý đến vị gia phó kia, đã thấy minh chủ còn ở đây liền yên tâm canh gác.
Cát bang chủ nói: "Bọn họ cũng là sáng nay mới phát giác dáng người gia phó cùng Minh chủ có chút giống nhau, huống chi buổi tối hôn ám, này liền...... Ai, ngươi nói minh chủ sẽ đi nơi nào?"
Canh ba vẫn là nửa đêm trước, so với dự đoán sớm hơn...... Diệp Hữu ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng hỏi: "Các tiền bối nghĩ như thế nào?"
Cát bang chủ nói: "Chúng ta đã hỏi qua gia phó có phải hay không có người bắt hắn truyền tin. Tối hôm qua Minh chủ lại nói gì đó. Gia phó nói căn bản không biết tin tức gì. Minh chủ muốn đi tra tung tích con của hắn. Nhưng Minh chủ là người thế nào chúng ta đều rõ ràng. Hiện giờ thế cục không rõ, hắn không giống như sẽ đem đại sự hướng vào mình."
Diệp Hữu nói: "Cho nên các tiền bối vẫn cảm thấy là quân trắng cùng hắn tiếp xúc qua?"
Mấy người gật đầu, cẩn thận nghĩ lại một phen.
Ngụy trang chủ nói: "Cả ngày hôm qua Minh chủ căn bản đều ở cùng chúng ta, như thế nào đơn độc tiếp xúc người khác."
Cát bang chủ nói: "Ân, hoặc là thời điểm trên đường trở về, hoặc là chúng ta không phát hiện lỗ hổng, hoặc là vào buổi tối."
Đinh các chủ nói: "Ta cùng với hắn cùng nhau từ Hưởng Hạnh thành trở về, khi đó hắn còn không biết nhi tử bị bắt, hẳn là không phải ở trên đường về."
Ban ngày người nhiều, phải làm đến thần không biết quỷ không hay có chút khó khăn, khả năng nhất đó là buổi tối, muốn nói buổi tối...... Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Quân Minh, tối hôm qua duy nhất cùng Minh chủ đơn độc ở chung chỉ có người này.
Tạ Quân Minh như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Thế nào? Đây là muốn hoài nghi ta?"
Mọi người nhất thời không mở miệng.
Đinh các chủ không quen hắn, hỏi thẳng: "Ngươi đêm qua cùng Minh chủ nói qua cái gì không?"
"Điều ta biết ngày hôm qua đều đã nói. Có phải hay không hắn nhớ tới đắc tội qua với ai nên liền chạy?" Tạ Quân Minh nói, "Còn có, ta hỏi một câu, các ngươi đều không nghĩ tới hắn kỳ thật là quân trắng? Con của hắn bị bắt cũng là hắn an bài tốt chính là để lấy cớ rời Thiếu Lâm?"
Mọi người đồng thời cả kinh.
Đinh các chủ lạnh lùng nói: "Ngươi bậy bạ cái gì?"
Tạ Quân Minh nói: "Ta chỉ là nói ra ý tưởng, hắn là Minh chủ của các ngươi, các ngươi không muốn hoài nghi cũng phải. Vậy các ngươi tiếp tục tra đi, dù sao việc này cùng ta không liên quan."
Hắn dứt lời không hề để ý tới bọn họ, kẹp lên một chút đồ ăn sáng bỏ vào miệng, chậm rì rì mà nhai, giống như hắn tới nhà ăn chính là vì ăn cơm.
Mọi người cũng chưa có manh mối, chỉ có thể trước phái người đến huyện nhỏ dưới chân núi tìm một chút, nhìn xem Minh chủ có phải hay không tra chuyện Chung công tử. Từ Nguyên phương trượng thấy đệ tử ở cửa nhìn mình, liền đối với hắn gật đầu, phân phó bọn họ đem đồ ăn bưng lên.
Diệp Hữu trở lại bên người sư huynh, lẳng lặng chờ ăn cơm.
Minh chủ sẽ đi, cũng trong dự kiến của hắn.
Sự việc liên tiếp vừa xảy ra, Minh chủ rất có thể cho rằng là quân trắng giữ thiếu minh chủ, muốn bắt hắn cờ thí mạng. Mà Minh chủ quá hiểu biết thủ đoạn của quân trắng, hắn chỉ sợ thật sự cam nguyện làm kẻ thí mạng, con của hắn cũng không có kết cục tốt. Hắn khẳng định sẽ không cứ như vậy nhận mệnh, tám phần sẽ động thủ trước với quân trắng.
Nếu phỏng đoán của bọn họ tối hôm qua là đúng, hiện giờ vũ khí duy nhất để Minh chủ có thể chống lại quân trắng chỉ có ma đầu kia. Minh chủ này vừa đi, phỏng chừng là muốn đi tìm chủ nhân của hắn, làm chủ nhân rời núi phản phệ quân trắng -- đương nhiên, tiền đề là Minh chủ có thể tìm thấy ma đầu.
Diệp Hữu tối hôm qua ra ngoài là nói cho người của hắn âm thầm bảo hộ Minh chủ an toàn rời địa phận Thiếu Lâm. Chỉ là hắn vốn tưởng rằng Minh chủ sẽ tính toán một trận, không nghĩ tới đi gấp như vậy, giống như là một khắc đều chờ không được.
Không thể chờ...... Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía sư huynh, thấy sư huynh cũng đang nhìn hắn.
Hai người liếc nhau, tất cả đều minh bạch.
Minh chủ không nghĩ chờ, nhất định là có thể biết một chút nội tình -- chính là dược nhân tùy thời có thể vây đánh lên đây. Minh chủ tuy không xác định quân trắng rốt cuộc có thể hay không lấy hắn thí mạng, nhưng không định mạo hiểm đánh cuộc, lúc này mới đi!
------------------
1. Cháo nấm tuyết: cái này search gg ra được mỗi bát cháo nấm tuyết hạt sen
2. Bánh cuộn hoa: bánh này bác gg ra toàn mấy em bánh bao xoắn, không biết chuẩn không 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip