Chương 62
Ngụy trang chủ trước mắt tối sầm, cơ hồ không chút nghĩ ngợi hô lên: "Ngươi đứng lại!"
Ngụy Giang Việt mắt điếc tai ngơ, lại tiến về phía trước một bước.
Một bước này, khoảng cách giữa hắn cùng Quỷ Tướng Công chỉ còn nửa bước. Quỷ Tướng Công không nói hai lời liền kéo người lại, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, vung bàn tay đem những kẻ còn lại thả ra.
Đám người khó nguôi giận, quát: "Không thể để bọn chúng chạy, cùng bọn chúng liều mạng!"
"Đúng vậy, liều mạng!"
"Không sai, việc đêm nay không thể cứ để như vậy!"
Quỷ Tướng Công cười lạnh: "Được, đến đây đi."
Tiếng nói vừa dứt, hắc y nhân lúc trước trông coi đám con tin chuyểnlưỡi đao, kề cổ Đức Như đại sư cùng Kỷ Thần Y, mà Quỷ Tướng Công tuy rằng chỉ là nắm bả vai "Hiểu công tử", nhưng võ công hắn cao cường, muốn lấy tính mệnh người quả thực dễ như trở bàn tay.
Đám người phẫn nộ tức khắc cứng đờ.
Quỷ Tướng Công tiếp tục cười lạnh: "Không phục liền tiến lên, vừa vặn ta đã lâu không giết người, đang ngứa tay."
Mọi người không dám vọng động, xì xào nhìn hàng thái sơn bắc đẩu phía trước.
Có người giương giọng nói: "Chẳng lẽ cứ để bọn chúng thoát đi như vậy?"
"Các vị chưởng môn nói một câu đi a!"
"Việc này tuyệt đối không thể chấm dứt ở đây, Văn Nhân môn chủ nói đúng, bạch đạo chúng ta khi nào để người khi dễnhư vậy!"
Tạ Quân Minh nghe thấy muốn cười, nghĩ thầm kỳ thật là có, chỉ là các ngươi đã quên.
Năm đó trên đài Ngọc Sơn cũng đầy đủ võ lâm thái sơn bắc đẩu, mà bên Ma Giáo tính cả giáo chủ chỉ có sáu cá người, kết quả lại để Diệp Hữu cười tủm tỉm làm tổn hại một đám, sau đấy trưởng lão Ma Giáo đem bọn họ đánh một trận, liền nghênh ngang mà đi.
Bất quá loại lúc này hắn sẽ không lắm miệng, tìm tư thế thoải mái, rất hứng thú mà nhìn.
Quỷ Tướng Công nghe đám người ồn ào, cũng nhìn một loạt người phía trước, khóe miệng đột nhiên gợi lên một tia quỷ dị. Mấy người Từ Nguyên phương trượng bỗng rùng mình, chưa rõ hắn muốn làm gì, đã thấy hắn nhanh chóng làm một cái thủ thế.
Ngay sau đó chỉ thấy dậy lên tiếng kêu thảm thiết, từng đạo nhân ảnh cực nhanh từ trong đám đông vụt ra, cầm huyết kiếm đứng ở phía sau hắn.
"Các ngươi cho rằng ta chỉ có dược nhân?" Quỷ Tướng Công lúc bọn họ còn đang phát ngốc đã mở miệng, "Nói thật cho các ngươi biết, mấy ngày này, người của bọn ta đã trà trộn vào không ít, đây chỉ là một bộ phận trong đó, lúc giao chiến nhớ chú ý xung quanh nhiều một chút."
Trong lòng mọi người phát lạnh, theo bản năng tả hữu nhìn xem.
Không ít người kéo ra một chút khoảng cách với người khác, âm thầm đề phòng.
Quỷ Tướng Công thấy đám bạch đạo mới vừa rồi còn muốn tìm hắn liều mạng giờ đã kiêng kị lẫn nhau, lúc này mới cảm thấy có chút thống khoái, hơi đắc ý lành lạnh mà nhìn về phía Tạ Quân Minh, phát hiện kẻ này lại vẫn đang cắn hạt dưa, khóe miệng hơi cứng đờ, lại quét thấy Văn Nhân Hằng vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, thần sắc một chút cũng không đổi, kinh nghiệm nhiều năm giang hồ làm hắn tức khắc hiện lên dự cảm bất hảo.
Kỳ thật bọn họ âm thầm bố trí những người này, là vì muốn người mà chuẩn bị.
Theo kế hoạch, hắn sẽ chậm rãi uy hiếp bạch đạo, muốn Đức Như đại sư cùng Tiếu tiên sinh đều không khó, đến Kỷ Thần Y chắc sẽ phải dùng một nhóm người để bức bách đối phương, cứ thế từng người một, đến lượt Hiểu công tử, áp lực gặp phải sẽ lớn nhất, xét cho cùng thì muốn đổi Kỷ Thần Y cũng nhẹ nhõm hơn, Hiểu công tử dùng để đổi nhiều người nhất, nếu không muốn đổi, sẽ để người đã trà trộn âm thầm kích động một chút, khẳng định sẽ đánh vào bất mãn của những kẻ này.
Ai ngờ mấy người phía trước cứ thế dễ dàng đã bị giao ra, đặc biệt là Kỷ Thần Y...... Hắn đáy lòng nhảy dựng, đột nhiên liếc mắt nhìn Kỷ Thần Y một cái, thấy người này từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, càng cảm thấy có vấn đề.
Tính toán đầu tiên bây giờ của hắn chính là thừa lúc bạch đạo đang kiêng kị lẫn nhau, nhanh chóng rút lui.
Lúc này Tạ Quân Minh lại mở miệng, dùng một loại ngữ khí coi thường nói với bọn họ: "Các ngươi muốn đánh hay không đánh? Đánh thì trực tiếp động thủ, đừng có ồn ào, không đánh thì để bọn chúng biến, ta hảo trở về ngủ. Kịch này xem chả thú vị gì cả, cũng chỉ có bạch đạo các ngươi mới xướng thành như vậy, nếu là đổi thành ta cùng A Hữu làm chủ, bảo đảm hôm nay khiến hắn nằm trở về."
Lời này chọc trúng tim đem, không chỉ có miệng lưỡi sắc sảo, còn như lửa cháy đổ thêm dầu.
Mọi người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào phản bác.
Bởi vì mấy năm nay, hai vịlão đại hắc đạokia chỉ cần hợp cùng nhau liền vô phương tổn hại, Quỷ Tướng Công nếu thật sự đối địch bọn họ chỉ sợ cũng không có kết quả tốt.
Nhưng bạch đạo bọn họ vì cái gì lại để bị khi dễ như vậy?
Mọi người hỏa khí tức khắc từ ngực một đường đốt tới đỉnh đầu, bốc khói. Bọn họ đồng loại xoay đầu, bi phẫn nhìn về phía hàng người phía trước.
Các vị tiền bối quả thực bất đắc dĩ.
Sự tình phát triển quá nhanh, từ đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, đến việc Quân Trắng âm thầm bố trí ra tay đả thương người, lại đến Tạ Quân Minh thiếu đánh kia làm nghẹn họng, một cái tạm dừng đều không có, bọn họ căn bản chưa kịp mở miệng.
Cát bang chủ đứng cùng chỗ với Phương Trượngkhông ngăn lại Hiểu công tử, đang muốn nói một câu, đã thấy Đinh các chủ đầy mặt sương lãnh, nắm kiếm liền đi ra ngoài.
Vệ Tấn làm thủ lĩnh"Nguyệt Ảnh", trung thành và tận tâm mà theo sau, nghe tiếng hắn hô "Nguyệt Ảnh", liền vẫy tay ra sau một cái, nháy mắt đã thấy mấy đạo nhân ảnh nhảy ra, động tác đồng nhất đứng ở phía saubọn họ. Mà Ngụy trang chủ lo lắng an nguy của nhi tử, cơ hồ cùng Đinh các chủ đồng thời động thân, "Thương Khung" theo sát hắn, cùng nhau bước xuống.
"Nguyệt Ảnh" cùng "Thương Khung" đều là tinh nhuệ, xếp vào cao thủ trong cao thủ.
Chúng bạch đạo nhìn đến đề khí, lập tức nhiệt huyết sôi trào, khí thế đại thịnh, Tạ Quân Minh cũng nhịn không được mà "U" một tiếng.
"Xem ra các ngươi đây là không để ta đi rồi?" Quỷ Tướng Công nheo lại mắt, "Sống chết của bọn chúng cũng không để ý sao?"
Hắn vừa nói xong, hắc y nhân nắm đao hơi hơi dùng lực, cổ Kỷ Thần Y cùng Đức Như đại sư tức khắc xuất huyết, miệng vết thương lại sâu mấy tấc, mệnh phải công đạo đi vào. (命就得交代进去 - câu này dịch thế nào nhỉ (┬_┬) )
Sắc mặt Đinh các chủ cùng Ngụy trang chủ đều âm trầm.
Đúng lúc này, Ngụy Giang Việt vẫn luôn an tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quỷ Tướng Công, nói: "Ta là Ngụy Giang Việt."
Quỷ Tướng Công sửng sốt, chưa xác nhận, liền vận một cỗ nội lực tập trung ở lòng bàn tay. Ngụy Giang Việt thừa dịp hắn sơ hở đánh rớt bàn tay đang giữ vai mình, chủy thủ theo sát tay áo trượt xuống, đột ngột trở tay đâm về phía y. Quỷ Tướng Công bị bất ngờ không kịp phòng bị, theo bản năng né tránh.
Ngụy Giang Việt hoàn toàn thoát khỏi kiềm chế của hắn, một tay khác móc ra ám khí Văn Nhân Hằng đã đưa cho ném ra, bên tai chỉ nghe "Phanh" một tiếng, khói đặc bắt đầuđiên cuồng phun ra.
Văn Nhân Hằng, Tạ Quân Minh, Từ Nguyên Phương Trượng cùng Huyền Dương chưởng môn nhắm chuẩn thời cơ đồng thời ra tay, ám khí bọc chân khí tới tấp đánh trúng hắc y nhâncầm đao, hóa giải nguy hiểm cho Kỷ Thần Y cùng Đức Như đại sư . Kỷ Thần Y không đợi đối phương xoay người lại nhặt đao, ngân châm bắn ra, mấy người kia lập tức không thể động đậy.
Tình thế nháy mắt lộn xộn.
Đinh các chủ cùng Ngụy trang chủ không nói hai lời vọt vào sương mù dày đặc.
Văn Nhân Hằng cùng Từ Nguyên phương trượng cũng mang theo người chạy qua.
Người thổi sáonơi xa dường như có thể thấy được biến cố bên này, sáo âm nhanh chóng vang lên, nhưng mà chỉ vang lên một tiếng, ngay sau đó đã bị tiếng đàn lạnh lẽo áp chế, đội quân tan rã.
Ngụy Giang Việt lúc này đã gần sát Quỷ Tướng Công, ở giữa đám khói đặc nói một câu bảo mệnh, thấp giọng nói: "Ta biết Hiểu công tử ở đâu, hắn không ở Thiếu Lâm."
Quỷ Tướng Công ngăn cản chủy thủ của hắn, thấy hắn theo sát tiếp chiêu đánh lại, hướng bên cạnh chợt lóe, hỏi: "Hắn ở đâu?"
Ngụy Giang Việt đổi phương hướng tiếp tục công kích: "Phụ thân ta nói hắn ởtửu lầu huyện nhỏ."
"Tửu lầu?" Quỷ Tướng Công chỉ tới kịp nói hai chữ này, liền nghe thấy có người tiến đến, lập tức một chưởng đánh lùi hắn, tiến vào đêm tối phía sau , sau đó móc ra ống trúc nhỏ hướng lên trời phóng, truyền lệnh rút lui.
Ngụy Giang Việt theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị người phía sau đuổi theo một phen chế trụ bả vai.
Khói đặc dần dần tiêu tán, Ngụy trang chủ có thể phân biệt nhi tử của mình, hỏi: "Ngươi thế nào? Kẻ khác đâu?"
Ngụy Giang Việt nói: "Chạy."
Ngụy trang chủ nói: "Hướng bên kia chạy?"
Ngụy Giang Việt chỉ một phương hướng.
"Ngươi quả thực hồ nháo, trở về." Ngụy trang chủ ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại mà cùng Đinh các chủ bên cạnh theo hướng đó đuổi theo. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong làn khói đặc một tiếng nổ vang lần nữa xuất hiện, lần này là từ phía hắc y nhân bên kia vọng lại.
Người chung quanh thấy khói đặc tản ra, nguyên bản định tiến lên hỗ trợ, kết quả thấy đắng kia lại bị che khuất, chỉ có thể dừng lại nhìn quanh, nỗ lực phân biệt thanh âm: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Không biết a."
"Nếu không chúng ta cùng nhau......"
Tạ Quân Minh nói: "Ta khuyên các ngươi đừng đi thêm phiền."
Mọi người liếc nhìn hắn một cái, khó chịu.
Tạ Quân Minh nói: "Vừa rồi tên quỷ kia chính là vết xe đổ, hắn nếu nghe ta đã sớm thoát được rồi, các ngươi cũng muốn ngu xuẩn như hắn?"
Quỷ Tướng Công nếu còn ở đây, có lẽ sẽ lại bị kẻ này làm cho tức điên.
Mọi người trầm mặc, đang do dự có nên nghe lời hắn không, kẻ này đã chậm rãi bỏ thêm một câu: "Muốn đi cũng được, đừng kết bè kết đội, bằng không không lỡ kẻ bên cạnh ngươi là Quân Trắng phái đến, lúc cao hứng biết đâu lại thọc ngươi một đao."
"......" Mọi người vì thế từ bỏ ý niệm vừa rồi.
Bọn họ nhón chân nhìn xung quanh, đợi một lát, thấy Văn Nhân Hằng cùng Từ Nguyên phương trượng mang theo người tới, bên cạnh còn có Kỷ Thần Y cùng và Đức Như đại sư còn hôn mê được cứu ra. Cả đám hít sâu một hơi, hung hăng nắm chặt quyền: "Thật tốt quá!"
"Đúng rồi, Hiểu công tử cùng cái người họ Tiếu đâu?"
"Người kia hẳn không phải là Hiểu công tử đi? Hiểu công tử võ công không phải...... Hắn kìa!"
Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy "Hiểu công tử" vừa đi vừa một bên xả mảnh vải trên mặt, chậm rãi lộ ra gương mặt Ngụy Giang Việt. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà không thể tưởng tượng: "Chẳng lẽ việc này đã tính toán tốt?"
Nhưng Quân Trắng nằm trong đám võ lâm tiền bối, tựa hồ ai cũng đều khả nghi, nếu thực sự có kế hoạch cũng không có khả năng sẽ nói với mấy chưởng môn đi...... Mọi người nhìn Văn Nhân Hằngđạm nhiên, nhớ tới người này mới vừa rồi một phen tự thuật, đều cảm thấy việc này hẳn là do Hiểu công tử có thể nhìn thấu nước đi của Quân Trắng thiết kế, có lẽ Văn Nhân môn chủ cũng ra chủ ý, tức khắc mọi người đối với cặp sư huynh đệ này bội phục sát đất.
Văn Nhân Hằng nhìn Ngụy Giang Việt một cái: "Không bị thương?"
Ngụy Giang Việt nhàn nhạt mà "Ân" một tiếng, đem hai quả ám khí dư lại trả hắn, hỏi: "Vừa mới cái kia là?"
"Có lẽ là Quân Trắng ném, muốn bỏ chạy," Văn Nhân Hằng nói, "Cũng có lẽ......"
Ngụy Giang Việt đợi cũng không thấy y nói tiếp, không khỏi nhìn y.
Văn Nhân Hằng gợi lên khóe miệng, cũng không trả lời.
Quỷ Tướng Công tung hoành giang hồ nhiều năm, bị "Nguyệt Ảnh" cùng "Thương Khung" liên thủ đuổi giết, trên mặt một chút sợ hãi cũng đều không có, móc ám khí ném ra, liền thành công thoát được, chạy trốn vô tung vô ảnh.
Hắn nhanh chóng đuổi tới địa phương đã chuẩn bị tốt trước đó, thấy đồng bọn đã tới rồi, nhìn về phía người thổi sáo đang chật vật: "Lại là đào nha đầu kia?"
Người thổi sáo ở dưới ánh trăng mặt trắng bệch một mảnh, được hắc y nhân đỡbên người, gật đầu nói: "Còn có Tầm Liễu Sơn Trang Tần Nguyệt Miên."
"Bọn họ không phải đều ở Thiếu Lâm......" Quỷ Tướng Công nói đêm nay sự việc nói lại một lần, nói, "Mắc mưu, kế hoạch của chúng ta khẳng định bị xem thấu."
Người thổi sáo lại gật đầu một cái, hơi chút đợi chờ, thấy vài tên thủ hạ cùng Tiếu tiên sinh sớm được cởi trói đuổi tới, nhìn phía sau bọn họ, hỏi: "Những dược nhân kia đâu?"
Mấy người lắc đầu: "Không gặp."
"Không thể nào!" Người thổi sáo nói quá gấp, phun ra một búng máu, hoãn hoãn mới nói, "Ta thấy tín hiệu liền hạ lệnh lui lại, bọn chúng sao lại không trở về?"
Hắn vừa rồi chính là liều mạng dùng một tia sức lực cuối cùng mà thổi sáo, mới để bị thương đến dạng này!
Quỷ Tướng Công nhíu mày: "Chờ thêm một lát."
"Đừng đợi," một đạo thanh âm mang theo ý cười đột nhiên từ bên cạnh rừng cây vang lên, "Giờ là buổi tối, có lẽ bọn họ cũng đi ngủ rồi, các ngươi nhưng đừng quấy rầy mộng đẹp."
Quỷ Tướng Công thần sắc khẽ biến, hắn tự xưng võ công cao cường, thế nhưng không cảm nhận được phụ cận có người.
Hắn vội vàng quay đầu, quát: "Kẻ nào? Ra đi!"
Mấy người còn lại cũng rối rắm nhìn phía phát ra tiếng nói, âm thầm đề phòng.
Chỉ nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên, một người từ rừng câytối tăm bước ra, xuất hiện dưới ánh trăng. Hắn một bộ áo đen, mang mặt nạ, khóe miệng hơi câu, mơ hồ có điểm tà khí.
Bọn họ cơ hồ buột miệng thốt ra: "Ma Giáo giáo chủ!"
"Ân, là ta, đêm còn dài, không bằng......" Diệp Hữu kéo dài thanh âmcười, ngay sau đó thân ảnh nhoáng lên, Quỷ Tướng Công chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, đã cảm thấy ngực đau xót, cơ thể bay ngược ra ngoài, "Phanh" một cái nện trên mặt đất.
Mấy người xung quanh trong nháy mắt cảm thấy từ đầu đến chânlạnh toát.
Đây chính làQuỷ Tướng Công từng nổi danh giang hồ, thế mà Diệp giáo chủ chỉ tung ra mới một chiêu!
Quỷ Tướng Công phun ra một búng máu, ôm ngực đứng dậy, đáy mắt mang theo chút sợ hãi.
Hắn sống đến bây giờ lần đầu tiên gặp phải người lợi hại như vậy, hơn nữa Diệp giáo chủ còn rất trẻ, đây là luyện cái công phugì?
Diệp Hữu ở dưới không khí tĩnh mịch chậm rãi đem lời nói cho hết, cười tủm tỉm: "Không bằng các ngươi chơi với ta một chút?"
Gió nhẹ thổi qua, khói đặc trước Thiếu Lâm hoàn toàn tản đi.
Mọi người tập trung nhìn vào, tức khắc nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Dưới ánh trăng, dược nhân ngã trái ngã phải nằm thành một đống lớn.
Hai người một đen một trắng đứng giữa "Biển thi", trong đó đôi tayBạch y nhân tựa hồ còn đang rũ sợi tơ gì đó, rồi bị cổ tay hắn vừa lật, thu hết trở về.
Bọn họ thấy rõtướng mạo hai người , lập tức kêu ra tiếng: "Trưởng lãoMa Giáo!"
"Các ngươi tới làm gì?"
"Đúng vậy, các ngươi sao lại đến Thiếu Lâm? Các ngươi đối bọn họ làm cái gì!"
Hắc trưởng lão nói: "Tới giúp các ngươi thu thập tàn cục, phải nhớ đến cảm ơn."
"Đánh rắm, các ngươi......" Mọi người lấy lại tinh thầnnói, nôn nóng chạy tới, trong miệng kêu to tênbạn bè thân thích.
Bọn họ một đám tìm kiếm, đem người ôm vào trong ngực, thấp thỏm bất an được biểu tình may mắn thay thế, nức nở nói: "Hắn còn sống!"
"Ân, sư huynhta cũng còn thở!"
"Này rốt cuộc sao lại thế này......" Có người nói được một nửa, phát hiện bị người bên cạnh lôi kéo tay áo, không khỏi quay đầu, thấy đồng bạn từ trên quần áo dược nhân kéo lên một sợi tơ dài.
Người còn lại cũng chậm rãi phát hiện điểm này, yên lặng đem ánh mắt hướng đến Miêu trưởng lão, xem chừng là hắn làm, bất quá...... Từ lúc khói tràn ra đến khi biến mất, chỉ một chút thời gian như vậy, thế nhưng người này có thể đánh ngã đám dược nhân, quá khủng bố đi!
Đám người có một bộ phận thấy thế lẩm bẩm nói: "Là Miêu Uông a......"
Tạ Quân Minh nghe được rõ ràng, lập tức dừng cắn hạt dưa, nhìn về phía hắn: "Miêu cái gì?"
Hiệp khách kia không nghĩ tới Tạ cung chủ sẽ phản ứng lại lời hắn, có chút giật mình, nói: "Uông."
Tạ Quân Minh nói: "Cái gì? Miêu cái gì?"
Hiệp khách nói: "Uông a!"
Tạ Quân Minh vừa lòng gật đầu: "Ân, giờ mới thấy đỡ buồn ngủ."
Hiệp khách không thể hiểu được, một lát sau mới phản ứng lại chính mình vừa kêu hai tiếng "Uông", đây là bị họ Tạ kia chỉnh!
Mặt hắn có điểm nứt, Tạ Quân Minh thứ này như thế nào còn chưa chết! Còn chưa chết! Còn chưa chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip