[R18] [TakaGin] Under Control

Tác giả: Nero

Link: http://nero-nero.lofter.com/post/1de24e32_fc973e9

---------------------------------------------

01 <<<

y2 = 2x, và y = -2x, hai đường parabol ngược hướng nhau, sẽ có khả năng giao nhau hay không?

Hay như quán rượu ở trấn nhỏ phía tây nước Mĩ này, những người màu da ngôn ngữ khác nhau tụ tập lại, uống rượu, nói chuyện với nhau, có lẽ uống xong ngụm rượu thì sau đó sẽ lại không có duyên gặp mặt lần nữa, hoặc có lẽ giúp nhau thoải mái một đêm rồi đường ai nấy đi.

Trên quầy trưng đầy những khối gỗ khắc và chai rượu tràn ngập phong tình, trên vách tường treo cặp sừng hươu tinh xảo. Bà chủ tóc vàng mắt xanh eo nhỏ mở miệng nói với khách hàng vài câu đùa thấp kém.

"Hừm, một mình à?" Người phụ nữ tóc nâu cầm ly pha lê, mỉm cười, hơi hơi ngẩng cằm ra hiệu với Gintoki, "Nhìn tôi hợp mắt chứ?"

Gintoki nhìn cô một cái: "Hợp."

Người phụ nữ giật mình, ngay sau đó liền nở nụ cười càng thêm mị hoặc: "Tại sao lại không nào? Dù sao anh cũng một mình."

Cô thoải mái ngồi xuống dựa gần vào Gintoki, vén mái tóc dài quyến rũ.

Gintoki nâng ly, không đợi người phụ nữ buông cánh tay đã xê dịch qua bên cạnh trước.

Động tác của người phụ nữ không khỏi cứng đờ. Bị đàn ông từ chối trắng trợn như thế, đây chính là lần đầu tiên.

"Tại sao?" Cô cố gắng giữ vững nụ cười.

"Muốn biết à?" Hắn cong khóe môi, lắc lắc ly rượu, "Thay tôi thanh toán thì sẽ nói cho cô biết."

Người phụ nữ nhướng mày, đứng lên đi về phía quầy.

Vì thế Gintoki uống hết ngụm cuối cùng trong ly, đứng dậy đi ra ngoài.

"Này cô ngốc!" Một tay hắn vén rèm cửa lên, quay đầu lại hô một tiếng.

Quán bar yên tĩnh. Bà chủ, đám khách rượu dồn dập nhìn về phía hắn.

"Súng của cô bị lộ ra rồi." Sau đó nhanh chóng chuồn đi trước khi quán bar lại lần nữa sôi nổi lên.

Người phụ nữ kia. Khe ngực rất sâu, a không phải, che giấu rất sâu.

Gintoki hậm hực thở dài.

Nếu không phải hắn lén trộm tiền cô thì cũng không biến được cái ví da nhỏ như vậy còn có thể nhét vừa khẩu súng lục. Cơ mà, đám thợ săn tiền thưởng theo đuôi hắn không bỏ thực sự quá nhiều, không có chút bản lĩnh sao có thể sống được đến bây giờ chứ.

Gintoki cong môi, đứng ở đỉnh tòa tháp trấn Jackson nhìn xuống, sau đó giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Trên mặt đồng hồ không có thời gian, đơn vị là m.

Con số vững vàng dao động ở trên dưới 3000. Không có bất luận kẻ nào có thể tìm được hắn. Hắn tự tin tuyệt đối.

Hắn nhàn nhã huýt sáo, rời khỏi tòa tháp, tung hứng túi tiền nặng trĩu lên không trung, lúc chụp được túi vào tay thì thiết bị điện tử trên tay cũng phát ra cảnh báo. Hắn giật mình, nhíu mày nhìn đồng hồ.

Con số nhanh chóng giảm xuống, chớp mắt đã hạ xuống 200. Trong lòng Gintoki giật mình, vội vàng rời khỏi nơi đó, nhưng mà sau lưng đã truyền đến tiếng súng. Hắn phản xạ có điều kiện mà né tránh viên đạn bay tới, ngay sau đó bả vai liền trúng một phát. Vì thế hắn xoay người lại, đứng yên.

Súng lục đường kính 12mm cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng. Người kia không hề dọa dẫm. Nếu hắn lại động đậy một bước, mục tiêu tiếp theo chính là chân. Người kia chỉ là muốn dạy dỗ hắn, cho hắn chút đau đớn.

Viên đạn cọ qua eo hắn, cắt đứt sợi dây lưng rẻ tiền. Vì thế hắn duỗi tay nắm mép quần, không cho nó rơi xuống. Cách đó hơn 5m, người đàn ông cầm khẩu Colt Enforcer, vững vàng chỉa vào đầu hắn. Chiếc mũ cao bồi hạ thấp vành nón, đè lên tóc mái màu tím đậm.

Hắn cong môi, mang theo vài phần ngạo mạn khi bắt được con mồi: "Chạy xa như vậy, cũng nên quay lại bên cạnh tôi rồi."

Người đàn ông dẫm lên đôi ủng thon dài bước về phía hắn, mang theo uy áp không thể phản kháng. Gintoki lui về phía sau, từng bước từng bước bị ép vào góc tường. Họng súng của người đàn ông đặt lên cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên. Cổ ngưỡng ra một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt hơi nheo lại nhìn không rõ tâm tình. Kim loại cứng rắn lướt xuống cổ hắn, ép lên hầu kết có chút đau.

"Lần này đi được bao lâu?" Người đàn ông ngừng lại tại nơi yếu ớt kia một lại, lại tiếp tục lướt xuống, họng súng nguy hiểm dạo quanh kề sát da thịt, tựa như không chút để ý có thể sẽ bóp cò vào lúc nào đó hay không.

Cúc áo sơ mi bị ép đứt từng viên một, lướt qua cơ bụng ẩn hiện, thẳng đến đường cong chữ V, mở ra bàn tay đang nắm chặt quần của hắn. Người đàn ông thu súng cắm lại bên hông, trực tiếp vươn tay bỏ vào chiếc quần lỏng lẻo kia.

Hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ bị đối phương đè trong cổ họng, sau đó hài lòng cong khóe môi: "Nói xem nào, lần này đi được bao lâu."

Ngữ khí bình đạm, thể câu trần thuật. So với câu hỏi lại càng không cho phản kháng.

"76 ngày . . . ưm a . . ." Đầu ngón tay người đàn ông lướt qua cánh mông, đè đè miệng huyệt đằng sau, ngón tay giữ lập tức đi vào. Hắn chậm rãi chuyển động ngón tay, kiên nhẫn dò hỏi: "Và?"

Đối phương lại không chịu mở miệng, tiếng nức nở nhỏ vụn bị ép lại ở cổ họng. Người đàn ông bôi chất nhầy trên tay lên cặp mông tinh tế của đối phương, sau đó rút ngón tay ra, kéo khóa quần, nâng một bên đùi của đối phương lên, đặt hạ thể đã căng cứng lên tiểu huyệt đã chuẩn bị tốt.

Một chân rút ra khỏi ống quần đặt lên cánh tay người đàn ông, tư thế này khiến Gintoki không thể không dựa vào vách tường thô ráp đằng sau để giữ thăng bằng, nhưng người đàn ông không cho hắn bất cứ cơ hội điều chỉnh hay thích ứng nào, nửa cây gậy thịt đã ngang ngược tiến vào.

"76 ngày 13 tiếng 20 phút. So với lần trước ít hơn 20 ngày lẻ 9 tiếng đồng hồ."

Người đàn ông nói, "Sao thế, không chạy được?" Người bị chế giễu hoàn toàn không có thần trí để phản bác lại, đau đớn gần như chiếm cứ toàn bộ thần kinh hắn.

Hắn dồn dập thở hổn hển, mười ngón tay gắt gao cào lên mặt tường. Người đàn ông nhìn đôi mắt mơ hồ của Gintoki, trầm thấp cười. Rồi sau đó đẩy hông, ép tiếng kêu trong cổ họng người kia tuôn ra.

Nếu có thể nói, trên đời này có chuyện khó yên ổn hơn cả chuyện chọc vào cảnh sát.

Vậy có lẽ chính là chọc vào xã hội đen.

Sakata Gintoki, không được coi là xã hội đen, đương nhiên, đây không phải là tự nhận. Sở trường đặc biệt tầm tầm thường thường, là cái loại trên một chuyến xe điện 300 người giơ tay một cái là có thể tìm được đến 30 người như thế.

Nói dễ nghe, hắn là một hiệp đạo, nói khó nghe, là một tên trộm có nguyên tắc. Nguyên tắc là trong thời gian dài nếu tìm không được mục tiêu thì đến siêu thị trộm bánh mì cũng không phải là không thể.

Ngược lại cũng không phải là chỉ trộm những đồng tiền bất lương, nhưng hắn chưa bao giờ trộm của người nghèo. Tự hắn trộm cho mình, cũng giúp người khác trộm, lớn thì châu báu vạn người chiêm ngưỡng ngàn người bảo vệ, nhỏ thì một tấm ảnh chụp đe dọa trong túi một tên cặn bã, chỉ cần hắn thích, không có thứ hắn không trộm được.

Trong cuộc đời của Sakata Gintoki, chỉ có duy nhất một lần thất hủ, chính là ra tay lên người Takasugi Shinsuke, mà Sakata Gintoki cũng là người duy nhất dám ra tay với Takasugi Shinsuke, cũng bởi vậy một lần trộm tạo thành danh tiếng. Cho nên suy cho cùng, chuyện này cũng không bị thiệt.

Tuy rằng Takasugi là đầu não súng ống đạn dược độc bá một phương trong xã hội đen, nhưng hắn lại vô cùng thông tình đạt lý. Takasugi rất tán thưởng dũng khí của Gintoki, hơn nữa nhân từ tỏ vẻ tuy rằng đối phương mạo phạm chính mình, nhưng cũng không phải là không có con đường hòa giải.

Luật của xã hội đen.

Đơn giản mà nói thì chính là dùng thân trả nợ, để lại một cánh tay một bên chân gì đó, người ngoài nhìn vào thì đúng thực là đã rất nhân từ. Dù sao, lúc Sakata Gintoki trộm tiền đã lỡ tay thó luôn một tấm hóa đơn cực kỳ quan trọng của Takasugi, trong lúc hắn chơi Pachinko thua 200 đồng, hồn nhiên không biết rằng Binh đoàn quỷ của Takasugi đã tổn thất một cọc giao dịch súng ống đạn dược có giá trị hơn một ngàn vạn.

Một cánh tay một ngàn vạn, người ngoài sôi nổi tỏ vẻ, để lại mình cũng chẳng dám giữ. Nhưng mà đương sự cũng không nghĩ như vậy, hơn nữa không biết tế bào não nào luẩn quẩn trong đầu, vậy mà lại kiên trì muốn toàn thây.

Gintoki tin tưởng vững chắc, cùng với để lại một bộ phận biến mình thành người tàn tật, còn không bằng để lại cả người. Nói không chừng còn có thể ăn không ngồi rồi. Không chỉ có hồn nhiên, còn mặt dày như tường. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Dù sao kia chính là Takasugi, là loại người chỉ cần nhan sắc không tính thân phận, đã có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền ngủ một đêm với hắn. Nhưng mà ngoài dự đoán, Takasugi chỉ nhàn nhạt đánh giá Gintoki một lần, vậy mà lại đồng ý chuyện này. Không cần chặt tay chặt chân cũng không cần đi ăn trộm khắp nơi mà lại có thể ăn no, Gintoki từ đó sung sướng ở lại Binh đoàn quỷ.

Hắn không suy xét qua thân thể mình trị giá bao nhiêu, cũng không suy xét đến chuyện xã hội đen mượn tiền là muốn tính lãi. Vì thế tính từ ngày hắn ở lại, lãi mẹ sinh lãi con. Nợ nần chồng chất như đi vay nặng lãi càng ngày càng nhiều, bi kịch như thế nào cũng trốn không thoát.

02 <<<

Bansai đứng ở cửa trong chốc lát. Trong văn phòng hiện tại không phải không có ai, mà là không thể vào. Anh đeo kính râm và tai nghe, hai tay cắm trong túi, lung lay ngón trỏ theo âm điệu như chỉ huy dàn nhạc, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với âm thanh truyền ra từ trong phòng. Tiếng thở dốc trầm trầm, tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp, tiếng nước, còn có tiếng cọ xát giữa ghế với sàn nhà.

Ghế da sang trọng bị người quỳ lên, lưng ghế dựa vào bàn làm việc cũng sang trọng như nhau, chất da đắt tiền bị đè ép xuống thành vết nhăn nhúm thê thảm, mà chủ nhân nó thì một ánh mắt cũng lười bố thí cho, càng miễn bàn đến chuyện đau lòng.

Gintoki bị Takasugi đè xuống, cả người đều nghiêng theo lưng ghế, cơ thể gần như bị gập đôi lại, phần eo treo trên không. Tư thế này vào sâu vô cùng, dương vật thô to thẳng tắp xuyên qua đường đi, gần như muốn đâm vào tận đại tràng. Cánh tay Takasugi chống ở hai bên sườn Gintoki, mạnh mẽ thọc vào rút ra, gậy thịt đỏ thẫm rút ra toàn bộ lại theo trọng lực đút vào hoàn toàn, khiến miệng huyện không ngừng run rẩy phun ra bọt trắng.

"Chờ . . . a, sâu quá . . . ưm . . ."

Gậy thịt hùng hổ ép căng tràng đạo thẳng tiến vào, tiếng rên rỉ đột nhiên cong vút. Takasugi đưa tay nắm lấy tay Gintoki, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở một bên. Hắn chuyển động phần dưới, thay đổi góc độ khai phá tràng đạo, khiến huyệt thịt vốn đã mềm nhũn lại càng thêm lầy lội. Niêm mạc nhạy cảm bị ép tới cực hạn, hiện lên màu đỏ như máu, nóng rát.

Đùi dưới co giật một trận, Takasugi hạ người xuống, hôn từ cái trán đến đầu mũi đẫm mồ hôi của Gintoki, lại hôn xuống khóe môi, Gintoki nghiêng đầu, chủ động mở miệng, Takasugi thuận thế đưa đầu lưỡi vào, Gintoki liền lấy lòng hắn, hùa theo đối phương kịch liệt tấn công.

Takasugi tăng tốc độ dưới thân lên, đồng thời hôn xuống chặn lại tiếng kêu cao vút của Gintoki. Hô hấp hắn trở nên nặng nề, tần suất đưa đẩy cũng bắt đầu mất khống chế, đôi tay giơ ra lộn xộn cào lên cơ thể đối phương. Hắn dùng sức cầm lấy dương vật Gintoki, cảm giác thứ trong tay mình lập tức căng thẳng, sau đó dùng ngón cái không ngừng ấn vào đỉnh đầu, cho đến khi một dòng dịch nóng bỏng phun ra tay, mà mình cũng bị cơn sóng cao trào này ép ra tinh hoa.

Takasugi thở ra một hơi thật dài, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Hắn kéo quần lên, rút tờ giấy lau tay qua loa, ném vào thùng rác, sau đó nói: "Vào đi."

Giây tiếp theo, Bansai đang đứng bên ngoài liền đẩy cửa ra.

"Làm phiền."

Cửa sổ đóng kín, rèm cũng được kéo lại, nơi thông gió duy nhất vừa được mở ra, mùi hương tình dục dày đặc lập tức tràn ra ngoài. Bansai lén lút nhìn lướt qua Gintoki gần như khỏa thân nằm sau bàn làm việc. Thấy hô hấp hắn còn chưa bình thường lại, nét mặt vẫn còn mơ hồ, khóe mắt đỏ lên, tóc mái ướt đẫm dính bết vào trán.

Tuy rằng nửa người dưới bị bàn làm việc che đi, nhưng từ những dấu hôn đỏ thẫm và vết cắn ở thân trên, không khó đoán được phía dưới nhất định cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Trên ngực trái Gintoki đeo một chiếc khuyên vú, là màu tím đẹp đẽ như tóc của Takasugi, hoa văn màu vàng tinh tế được bao bọc bên ngoài, nằm trên làn da trắng trẻo quả thực là hoàn mỹ. Bansai thường xuyên âm thầm cảm thán người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng cốc để đong đếm, sếp hắn ngày thường lãnh đạm lại ít ham muốn, lên giường thế mà lại có khuynh hướng bạo lực như dã thú.

"Chuyện gì?" Takasugi nhàn nhạt hỏi, lấy cái áo lớn treo trên giá, che lại cơ thể Gintoki.

Gintoki tùy tiện bọc mình trong cái áo khoác kia, đứng lên. Hắn lấy hộp sữa bò trong ngăn tủ phía sau, rồi lại quay trở về chiếc ghế làm việc mềm mại.

"Kho hàng khu C bị tổn thất nghiêm trọng." Bansai thu ánh mắt lại, "Cấp dưới nhờ tại hạ đến dò hỏi, có nên nhanh chóng bổ sung hay không."

Takasugi cầm lấy tẩu thuốc trên bàn, hút một ngụm: "Có bao nhiêu nguồn cung cấp?"

"Có thể xác định là ba." Bansai trả lời, "Hai nơi an toàn, nhưng vòng vận chuyển dài. Một nơi nguy hiểm, nhưng có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng."

Anh lại nhìn thoáng qua Gintoki đang uống sữa, bắt đầu lần lượt báo cáo tình huống trước mắt. Takasugi cũng không kiêng dè Gintoki.

Hoặc là nói, hắn cho rằng không có gì phải kiêng dè. Takasugi thường xuyên sẽ đem một vài tin tức quan trọng lên giường. Mà Gintoki thường xuyên sẽ chạy trốn. Gintoki chạy ra có khi sẽ lấy mấy tin tình báo này đi làm vài cuộc giao dịch vừa ý, giá cao giá thấp, không quan trọng giá trị tình báo, chỉ xem tâm tình.

Mấy cuộc giao dịch đó ít hay nhiều gì cũng sẽ mang cho Takasugi một chút ảnh hưởng, lúc tốt lúc xấu, mà bản thân hắn thì có thèm để ý hay không cũng không thể nhìn ra được. Nhưng Gintoki sẽ luôn là bị Takasugi bắt về được, an phận một đoạn thời gian rồi lại tiếp tục làm theo ý mình, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chuyện có liên quan đến Takasugi Shinsuke, không có người nào có thể rõ ràng hơn Sakata Gintoki.

Đây là sự tự tin thuộc về Sakata Gintoki.

"Cái gì của cậu ta tôi cũng biết." Gintoki đã từng nói chắc chắn như vậy

Vì thế những kẻ ôm mục đích tốt hoặc xấu với Takasugi, đều không ngoại lệ sẽ bắt đầu từ phía Gintoki. Rất nhiều người đều cảm thấy, Sakata Gintoki vẫn không rời khỏi Binh đoàn quỷ, không phải bởi vì còn chưa trả hết nợ, mà là hắn biết được quá nhiều.

Tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có khả năng nổ tung, lại không có cách nào tiêu hủy, chỉ có thể cất giấu. Vậy mà quả bom này còn thích chạy lung tung bên ngoài.

03 <<<

Gintoki vừa mới đặt chân xuống mặt đất, lập tức giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Rất tốt, con số rất ổn định, không dao động quá lớn, Takasugi hẳn là còn chưa phát hiện hắn lại chạy mất. Hoặc là, hắn đã phát hiện, chỉ là cũng chưa có dự định lập tức lên đường bắt người.

Nhưng dù là như thế nào, ít nhất tạm thời vẫn là an toàn. Gintoki yên lòng. Hắn ngâm nga, theo dòng người đi được một đoạn, sau đó tách ra khỏi đám người, quẹo vào một nơi hẻo lánh. Vừa rồi khi ở trên tàu điện ngầm, hắn trộm ví của một ông chú. Ông chú kia vẻ mặt u mê đang theo đuôi một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa, vốn dĩ cho rằng đó là một tên vô dụng đánh khinh, không ngờ vậy mà có nhiều tiền ngoài dự đoán.

Gintoki mở ra cái ví vừa mới trộm được, một bên sung sướng đếm đếm một bên suy nghĩ chút nữa đi sòng bạc hay là khu giải trí trước, rồi sau đó, hắn đột nhiên bị một thứ góc cạnh cứng ngắc dí sát vào gáy.

"Ê nhóc con." Giọng nói trầm thấp, hòa trộn cùng với mùi thuốc lá.

"Giao thứ trong tay ra đây, đi với ông đây một chuyến."

Trong cuộc đời không thất thủ của Sakata Gintoki, hắn bị vả mặt lần thứ hai.

Ngồi xuống xe cảnh sát. Cho đến khi bị còng tay giải đi, hắn mới biết được thì ra mình trộm phải cục trưởng cục cảnh sát. Shinsengumi, chữ to, mạ vàng.

Cơ mà, vậy thì sao nào! Nếu cảnh sát hữu dụng như thế thì hắn cũng không lăn lộn khắp nơi nhiều năm như vậy!

"Tôi thú nhận." Trước khi anh chàng mặc đồng phục đối diện kịp mở sổ ghi chép, Gintoki mở miệng trước tiên, bỏ nhà ra đi tiện tay mượn chút phí đi đường, Gin tôi đây thề với thần Yakult, tuyệt đối, tuyệt đối, không có lần sau!

Thái độ nhận sai rất tốt, ngữ khí thành thật đảm bảo. Nhưng anh chàng đồng phục lại hoàn toàn thờ ơ, anh chẳng những mở sổ ghi chép ra, bật nắp bút, thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống.

Một bộ dáng muốn tâm sự lâu dài. Chẳng lẽ không có người nào dạy cậu thời gian chính là tiền bạc sao anh trai!

"Quê quán?"

"Cương Sơn."

"Thẻ căn cước?"

"Cậu bỏ nhà ra đi còn mang theo thẻ căn cước?"

"Hừ, thế còn chứng minh nhân dân?"

"Vội vàng bỏ nhà đi, chẳng phải ngay cả phí đi đường còn cần trộm sao."

"Cái trình độ thuần thục này." Ngòi bút không nhẹ không nặng gõ lên mặt bàn hai cái, "Là tái phạm nhỉ."

"Không, không có, làm sao có thể." Gintoki ngoan ngoãn nói tiếp, "Huống chi . . ."

Hắn điên cuồng giật giật còng tay bị nối lại với ghế, "Anh trai à tôi chỉ trộm một cái ví thôi! Lại còn chưa kịp tiêu xài gì! Cùng lắm chỉ tính một án còn chưa đến mức bị đối xử như tội phạm tử hình nha!"

Người đàn ông mặc đồng phục ngậm một điếu thuốc nữa, không nhanh không chậm nói "Sakata Gintoki."

Từng chữ rõ ràng hòa vào khói thuốc bay ra khỏi miệng anh. "Mi thật sự cho rằng, mình còn có thể giả vờ tiếp?"

Đúng vậy. Sakata Gintoki. Không phải là nhân vật đội trời đạp đất gì, nhưng đối với hai giới trắng đen mà nói, không ai không biết, không ai không hiểu.

"Cho nên?" Hắn ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ như máu hờ hững nhìn lên trần nhà, "Cậu muốn cái gì từ tôi?"

"Về Takasugi Shinsuke." Người đàn ông dập tắt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, gọn gàng dứt khoát mở miệng.

"Hướng đi gần đây nhất của Binh đoàn quỷ là gì?"

"Hừm." Gintoki ngồi thẳng dậy, "Gần đây bọn họ đang tranh ăn với Mưa Xuân."

"Ta nghe nói, Takasugi Shinsuke đang tìm kiếm kho súng ống đạn dược."

"Nghe ai nói?"

"Mi không có tư cách hỏi."

"Vậy không được, trao đổi đồng giá, cậu như vậy tôi cũng sẽ không nói được gì."

Rầm. Người đàn ông đập cây bút lên mặt bàn.

Anh lạnh lùng mở miệng: "Vậy mi là định ngậm miệng ăn chút đau khổ mới chịu phun ra?"

"Muốn thử xem uy hiếp của cảnh sát có bao nhiêu ôn hòa so với xã hội đen không?" Gintoki bình tĩnh nhún nhún vai. Người đàn ông đứng lên, bước tới gần.

Anh từ trên cao nhìn xuống Gintoki một lát, giật lấy đồng hồ của hắn. Mặt đồng hồ không có kim, trên màn hình điện tử hiện ra đơn vị là km.

6km, nhìn dáng vẻ thì hẳn là một công cụ định vị.

Người đàn ông thử xem xét bộ nhớ, đều là một vài ảnh chụp lộn xộn, con người, động vật hay là cảnh thành phố, không nhìn ra có ý nghĩa gì, anh lại chuyển tới giao diện ghi âm, thấy được vài cái file: "Mấy đoạn ghi này là gì?"

"Chẳng gì cả." Sắc mặt Gintoki đột nhiên thay đổi một chút.

Biểu tình thay đổi rõ ràng không thể tránh khỏi ánh mắt của người đàn ông, anh cười ra tiếng: "Chẳng gì cả?"

"Cậu sẽ hối hận." Vì thế người đàn ông không chút do dự ấn xuống nút mở file, tiếng rên rỉ trầm thấp truyền ra từ loa với chất lượng âm thanh cực tốt.

Tiếng thở dốc nặng nề phảng phất như vang lên ngay bên tai, hơi nóng tựa như ập vào trước mặt, âm thanh giao hợp rõ ràng đến mức khiến người khác cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay như có thể chảy ra nước.

20 giây sau, người đàn ông ấn nút dừng. Trong căn phòng lâm vào một mảnh yên lặng quỷ dị. Cuối cùng, người đàn ông xấu hổ khụ một tiếng.

Gintoki cực kỳ vô tội: "Tôi đã nói cậu sẽ hối hận."

Người đàn ông đánh giá cái đồng hồ trong tay, có vẻ ngoại trừ album và ghi âm, không còn giao diện nào khác.

Anh nói sang chuyện khác: "Cái thứ này, là thiết bị định vị sao?"

"Coi như là vậy . . ." Gintoki nói, "Thứ biểu hiện ở cái của tôi là khoảng cách với thành viên Binh đoàn quỷ gần đây nhất, rất tiện lợi cho việc định sẵn phương hướng chạy trốn, ngược lại, bên bọn họ cũng sẽ hiện lên khoảng cách với ta."

"Hừ, hắn không biết để một kho tình báo di động như mi chạy loạn khắp nơi là rất nguy hiểm sao."

"Cậu ta đương nhiên là biết." Gintoki cong khóa môi, "Nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì được."

Người đàn ông lại quay về ghế, ngồi xuống, đặt đồng hồ điện tử lên sổ ghi chép, đan hai tay vào nhau. "Giao dịch đi."

Gintoki nhìn về phía anh, dừng một chút: "Giao dịch gì?"

"Tôi biết một vài chuyện của anh." Người đàn ông cúi đầu, châm một điếu thuốc cho mình, "Lật đổ Takasugi Shinsuke, tôi có thể cho anh một thân phận hoàn toàn mới, không cần trả nợ, cũng không cần phải trốn đông trốn tây nữa, đương nhiên, các vụ án trước đây của anh cũng sẽ được xóa bỏ toàn bộ."

Gintoki nhướng mày: "Tôi nói nè anh trai, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng cầm cái máy định vị như đồ chơi trẻ con này là có thể bắt được Takasugi Shinsuke nổi đình nổi đám kia đâu nhỉ?"

"Cho nên tôi mới muốn anh giúp tôi, bởi vì anh hiểu rõ hắn."

"Đó là người bảo kê của Gin đây, tôi có lý do gì để giúp đỡ người ngoài lật đổ."

"Thù lao sẽ là số tiền anh dùng mười đời cũng không hết."

"Bớt dọa người đi, một nhân viên công vụ như cậu mỗi tháng có thể được bao nhiêu?"

"Nếu mục tiêu là Takasugi Shinsuke, số tiền thưởng cấp trên phê xuống cũng không phải là ít, anh có thể tưởng tượng được."

"Vậy cũng không được, chỗ dựa sụp đổ Gin tôi bị kẻ thù đuổi giết thì làm sao?"

"A, ông đây che chở cho anh, Shinsengumi giám hộ 24 giờ."

"Thật?"

"Thật."

"Thành giao."

Người đàn ông cười, miệng ngậm thuốc lá, đi tới bên Gintoki.

"Hijikata Toushiro." Anh cầm lấy đầu ngón tay Gintoki, "Hợp tác vui vẻ."

04 <<<

Còng tay của Gintoki được tháo bỏ.

Hắn chuyển động cổ tay, ánh mắt đảo qua một đám người tụ tập trong phòng. Tầm mắt dạo qua một vòng rồi quay lại, Gintoki mới phát hiện Hijikata đang nhìn mình.

"Này anh, giới thiệu tình hình một chút đi."

"Tình hình gì?"

"Anh biết là gì."

Gintoki xoa xoa mũi, đành phải nói: "Bởi vì chuyện của Mưa Xuân, Binh đoàn quỷ mất một đống trang bị, súng ống và thuốc nổ gì đó, trước mắt đang chuẩn bị chọn kho hàng mới, cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm."

"Nếu bọn chúng cần nhanh chóng bổ sung, vậy dùng kho súng đạn địa phương để làm mồi nhử thì thế nào." Có người đưa ra ý kiến. Hijikata gật gật đầu: "Vẫn có thể có khả năng."

Gintoki đeo đồng hồ lại, chiếu ra một hình bản đồ lên mặt bàn, "Cứ điểm của Binh đoàn quỷ có rất nhiều, nhưng nếu lựa chọn nơi để làm đối tượng tấn công."

Hắn dùng bút ký hiệu vòng xuống hai vị trí, "Vậy nơi có khả năng xuất binh nhất, sẽ là hai chỗ này."

"Nếu anh biết cứ điểm của Binh đoàn quỷ, tại sao chúng ta không dứt khoát đánh bại từng cái?" Gintoki trợn mắt liếc nhìn người hỏi: "Mục tiêu của mấy người là Takasugi Shinsuke, không phải Binh đoàn quỷ. Chỉ cần cậu ta còn đứng vững, dù mấy người có đánh nát bao nhiêu cứ điểm cũng vô dụng, hiểu chưa?"

Đối phương hừ lạnh: "Vậy anh làm sao xác định được dùng mấy kho súng làm mồi là liền có thể dẫn bản thân hắn đến đây?"

"Thứ dẫn cậu ta lại đây cũng không phải là kho súng nha." Gintoki cầm cán bút chỉ chỉ chính mình, "Là tôi đó."

"Súng ống đạn dược chỉ là thuận tiện, bởi vì tôi ở đây, cho nên cậu ta nhất định sẽ đến."

" . . . Hi vọng tự tin của quý ngài đây sẽ không khiến chúng ta thất vọng."

Chưa từng thấy qua có người tự cho rằng chính mình còn quan trọng hơn số vũ khí trị giá mấy ngàn vạn, hồn nhiên, mặt dày.

"Cơ mà tôi nói chứ, không cần kho súng cũng được, mồi nhử chỉ cần một mình tôi là đủ." Gintoki vững vàng nói bật lại lời chế giễu của đối phương, "Nhiều mồi chỉ để gia tăng tỉ lệ thắng mà thôi."

"Vậy thì, trước tiên cần lan truyền tin tức của kho hàng, lại vào thời cơ thích hợp tiến hành chèn ép?"

"Nếu là Takasugi thì." Gintoki nói, "Cậu ta sẽ cho người đi đến thăm dò địa hình xung quanh kho hàng từ sớm. Hơn nữa những người này rất bình thường, có thể là giao báo, đưa thư, thậm chí là quét phố, cho nên nếu mấy người muốn bảo đảm, lúc vận chuyển trong phạm vi khu vực không thể có người ngoài tiến vào."

"Là như thế." Có người khen ngợi, "Quen thuộc với hoàn cảnh sẽ là ưu thế lớn nhất."

Hijikata nhíu nhíu mày, không nói gì. Anh cảm thấy, hình như Gintoki, phản bội quá nhanh rồi. Tuy rằng đã sớm nghe nói người này chỉ cần thuyết phục hợp lý thì sẽ có gì nói đó, nhìn tình hình hiện tại, hẳn là hắn không hề bị thuyết phục.

Cái gọi là bị thuyết phục, chỉ là hắn đứng ở lập trường của chính mình, vì chính mình mà đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất.

"Cứ điểm số một chủ yếu là súng cỡ nhỏ." Gintoki tiếp tục đánh dấu trên mặt bàn, "Nhược điểm là tốc độ nạp đạn chậm, nhưng uy lực rất mạnh. Cơ mà mấy người tốt nhất là tự mình đi điều tra một chút, xác định chắc chắn loại súng và tổng số lượng, sau đó, sau đó lại, mấy người có thể" Gintoki ngừng lại.

Hijikata nghi hoặc nhìn sang: "Làm sao vậy?"

Anh phát hiện hô hấp của Gintoki trở nên hỗn loạn, trên mặt hiện ra màu đỏ không bình thường. Trong phòng vang lên âm thanh của máy móc rung động trong cơ thể, mơ hồ mà liên tục. Anh đột nhiên phản ứng lại.

Gintoki đập bàn, yếu ớt nói: "Ha . . Tôi có thể mượn nhà vệ sinh một chút không?"

Thời gian Gintoki đi vào có chút dài.

Nói là dài, thật ra trước sau cũng chỉ có 15 phút. Nhưng trong 15 phút này, tiếng thở dốc bị đè nén và âm thanh chấn động sắc bén xuyên thấu qua cánh cửa mỏng, tựa như một con kiến, từng chút một gặm nhấm sợi thần kinh. Đau, nhưng lại không cho hắn một lần thống khoái. Vì cám dỗ nên dày vò. Các giác quan bị kéo dài ra vô tận.

Khi Gintoki bước ra ngoài thì mọi người cũng đã giải tán gần hết.

Mà vài người còn sót lại, vừa thấy được thứ mà Gintoki lấy ra, cũng xấu hổ không biết nói gì. Nhưng Gintoki cũng không để ý tới những ánh mắt lảng tránh đo, hắn ném cây gậy mát xa cỡ lớn lên trên bàn, rồi tự chính mình ngồi xuống thở dốc.

"Anh." Hijikata rối rắm, "Anh mang cái thứ này, một đường chạy thẳng?"

"Đây chắc là bị nhét vào tối hôm qua, Gin sáng nay mới chạy ra, vừa xuống tàu điện đã bị bắt . . ." Gintoki nghẹn một chút, "Đây không phải là vấn đề."

"Vấn đề là, cái này chứng minh cậu ta đã biết tôi chạy mất."

Xin phê chuẩn. Được tán thành. Lập lịch trình. Kế hoạch được thực hiện vô cùng đầy đủ. Hijikata đứng trước cửa, đưa tay lên gõ gõ hai cái tượng trưng, sau đó móc chìa khóa mở cửa ra.

"Bữa sáng." Anh đi vào, nói ngắn gọn.

Gintoki rúc ở trên giường sắt, nghiêng nghiêng đầu: "Tôi đây là đang bị giam lỏng sao?"

Hijikata cứng đờ: "Đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ đơn giản là vì sự an toàn của anh."

"Không sao, trong dự đoán." Gintoki thay đổi thành một tư thế thoải mái, thản nhiên lật truyện tranh, "Dù sao, từ phương diện nào đó mà nói thì một trong hai người, ai chết tôi cũng không bị thiệt gì. Cái tên này thật đúng là tuyệt tình."

Hijikata đặt hộp cơm lên trên bàn.

"Cái này." Gintoki tháo đồng hồ xuống, đưa cho Hijikata, "Cậu đem nó đi ra ngoài đi."

"Tôi đã ở yên tại chỗ 2 ngày rồi, như thế rất không bình thường." Hắn tiếp tục lật xem cuốn truyện tranh trong tay, tựa như không chút nào để ý đối với tình huống bên ngoài: "Đưa cho ai cũng được, đi đâu cũng được, mang nó ra ngoài đi lung tung. Takasugi nếu phát hiện tôi ở yên một chỗ quá 3 ngày, sẽ buông hết toàn bộ công việc, lập tức ra ngoài tìm tôi."

"Nghe như vậy, hắn hình như thực sự quan tâm anh."

Hijikata bình tĩnh di chuyển tầm mắt: "Bán đứng hắn như vậy, không áy náy sao?"

Gintoki khép cuốn truyện lại. Hắn giương mắt: "Cậu đang thử tôi à?"

Hijikata trầm mặc. "Hoặc là nói, cậu còn đang lo lắng cái gì chứ? Nhốt người ta ở căn phòng nhỏ 20 mét vuông có nhà vệ sinh, sắp xếp vài bảo vệ, như vậy cậu vẫn còn lo lắng, ây da, ha ha ha, nói ra sẽ bị cười chết đấy."

"Ông đây cũng không phải là người không giữ lời."

Hijikata xoay người, "Sau khi mọi thứ chấm dứt, tôi sẽ tuân thủ lời hứa."

"Ừm." Gintoki lại mở cuốn truyện ra, nhún vai, "Vậy Gin nói thêm một câu, anh trai đáng tin à, cậu cần phải nhớ cho kỹ."

"Máy định vị ấy, lúc con số chỉ giảm không tăng, mang về lại cho tôi. Takasugi rất am hiểu việc truy tìm, dưới tình huống này mà lại chạy loạn sẽ khiến cậu ta đi theo hướng sai lầm."

Đối phương chỉ ngừng lại một chút, cũng không trả lời câu nào, anh kéo cửa ra, lập tức rời đi. Không đồng ý cũng không từ chối.

Tôi không cần phải dựa theo suy nghĩ của anh mà hành động, tôi chỉ cần làm theo lựa chọn mà tôi cho là chính xác là được.

Không lấy lại được máy định vị là chuyện mà Gintoki có thể dự đoán được. Hắn chỉ trước sau như một mà nằm trên giường lật truyện tranh, nghe tiếng pháo súng vang lên ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt hỏi một câu: "Khai chiến?"

Đây là ngày thứ 30 hắn bị nhốt ở nơi này, lần thứ hai nhìn thấy Hijikata.

"Cơ bản là giống hệt như tin tình báo của anh." Đối phương quay đầu đi, lời cảm ơn cứng ngắc không nghe ra được một chút cảm kích, "Cảm ơn đã giúp đỡ."

"Cho nên, khi nào thì tôi có thể đi ra ngoài?" Tầm mắt của Gintoki vẫn không dời khỏi trang truyện, ngữ khí nhàn nhạt tựa như không hề để ý câu trả lời như thế nào.

Hijikata cắn điếu thuốc, muốn cho chính mình tìm được lời nói đáng tin một chút: "Anh cứ ở lại đây tương đối an toàn hơn."

"Tôi nói nè anh trai, cậu không cảm thấy áy náy sao?" Gintoki ném truyện lên giường, ngay cả bìa cũng không gập lại, "Gin tôi đây cho tới bây giờ cũng không lừa gạt cậu câu nào, nhưng mà đường đường là Shinsengumi, từ đầu tới đuôi, lời nói dối hết bài này đến bài khác, này cũng gọi là cảnh sát? Tin mấy người mới có quỷ."

Hắn không chờ đối phương nói ra lời giải thích nào, tiếp tục nói: "Nghe một lời khuyên của tôi chứ? Làm người đừng chỉ nghĩ đến thành công trước mắt, cũng đừng quá sợ hãi thất bại. Thế giới này cũng không phải đen là đen trắng là trắng như cậu tưởng tượng, khi cậu cứ dán mắt vào ngọn hải đăng ở phía xa, cậu sẽ không thể thấy được xung quanh đen tối bao nhiêu."

"Mắt ta nhìn vào đâu không cần mi quan tâm." Hijikata lạnh lùng, "Hừ, không bằng nhìn vào tình cảnh của chính mình trước đi, cái tên nhà mi có tư cách gì soi mói cảnh sát?"

Gintoki trầm mặc, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Cũng tốt. Thái độ của cậu đã là như vậy, tôi cũng không cần cảm thấy áy náy."

Hắn đứng lên, khởi động khớp xương đã lâu chưa hoạt động.

"Thật ra ấy, tôi cũng vậy, từ đầu đến cuối chưa từng đứng ở phía cậu."

05 <<<

Hijikata không ngờ tới khi đó Gintoki sẽ động thủ. Hoặc là nói, anh không ngờ thân thủ của Gintoki sẽ cao như vậy. Dù là một tên trộm hay là một nam sủng bị xã hội đen bao dưỡng. Bởi vậy, khi anh dễ dàng bị trói hai tay ra sau lưng cột vào chân giường, mất vài giây mới tiêu hóa được sự thật này. Anh vẫn luôn cho rằng Gintoki có thể bình yên vô sự quanh quẩn bên ngoài, một phần là dựa vào sự che chở của Binh đoàn quỷ, một phần là bởi vì nắm giữ vô số tin tình báo có giá trị. Mà hiện tại nhìn vào, năng lực của bản thân vậy mà lại mới là cơ sở bảo đảm nhất.

"Là đoạn ghi âm." Anh nói, "Ngày đầu tiên mi ở trong nhà vệ sinh, tiếng phát ra chính là ghi âm, thật ra là chính mình mở cửa sổ chạy ra ngoài mật báo đúng không."

Hijikata cười rộ lên: "Ông đây sớm nên nghĩ đến."

"Thời điểm cuối cùng lại liều mạng tìm cớ cho sự thất bại sẽ khiến mẹ già rất thất vọng đấy cậu Hijikata." Gintoki cột chặt dây thừng, vô tội nhún nhún vai, "Ngày đó tôi cũng không nói gì với cậu ta nha, tôi chỉ nói sau đó tọa độ trên cái thứ này có khả năng sẽ không phải là mình, dù sao tôi cũng không thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

Thật vậy. Thời gian vội vàng, lại phải trốn tránh ánh mắt giám sát. Hắn chỉ kịp nói một chút tình hình của mình, phấn phó đối phương bình tĩnh xem xét tình huống, sau đó hắn sẽ tìm cách liên lạc khác.

"Cơ mà, cậu cũng không hoàn toàn hành động dựa theo kế hoạch dự đoán của tôi là tốt -- cho nên, nói như thế nào đây." Khóe môi Gintoki cong lên, "Cuối cùng vẫn là bọn tôi thắng, đây là sự ăn ý giữa cậu ta và tôi."

"Có một vấn đề." Hijikata nhìn hắn, "Lúc mi bị nhốt lại, làm sao có thể đưa tin tức ra ngoài?"

"Tôi nói này anh trai cảnh sát, cậu sẽ không quên lý do tôi bị bắt vào đâu nhỉ?" Hắn cười rộ lên, mơ hồ mang theo vài phần ngạo mạn và nguy hiểm, "Trộm một thứ hoặc là nhét một thứ lên người nào đó, không phải là chuyện rất đơn giản sao?"

Hijikata đột nhiên nhớ tới chuyện Gintoki để người khác mang theo máy định vị chạy khắp nơi. Đó chẳng phải là tương đương gián tiếp nói với đối phương, kể từ lúc bắt đầu, máy định vị đã không còn ở trên người chính chủ.

Mà con số không di chuyển trước đó, mới là tọa độ chính xác. Nắm chắc tọa độ đứng yên lúc đầu, suy đoán vị trí địa lý, sau đó phát tán người truyền tin xung quanh nơi đó 'Có lẽ là giao báo, có lẽ là đưa thư, có lẽ là quét phố, ai biết được.'

Mà những người truyền tin, đều không ngoại lệ, đều là những người đã từng tiếp xúc với Gintoki, nhân viên giao cơm, người vệ sinh, ông chủ tiệm tạp hóa giao truyện tranh, thậm chí là chính mình.

Nỗi sợ to lớn bỗng chốc dâng lên, anh cảm thấy trán mình toát ra mồ hôi lạnh.

"Còn nữa, cậu chắc là không biết bên cạnh mình có nội gián nhỉ, thật là khờ nha cục phó, Gin tôi chỉ cần một tuần là đã quan sát ra được."

Gintoki thở dài, "Có lẽ theo suy nghĩ của cậu thì đen vĩnh viễn đều là đen, nhưng hiện tại cậu hãy biết rõ, mục đích của bản thân cũng không nhất định vĩnh viễn đều là trắng."

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cậu có thể yên tâm, không phải người của Binh đoàn quỷ." Hắn bĩu môi, rất có vài phần đắc ý, "Binh đoàn quỷ không cần nội gián, có tôi là đủ rồi."

Hijikata lạnh lùng phán đoán: "Mi và Takasugi Shinsuke, không hề không hợp như trong lời đồn."

Gintoki lại lần nữa nở nụ cười: "Đường đường là cục phó ác quỷ, phong cách làm việc thật đúng là khiến người không yên tâm nha."

Nụ cười trắng trợn táo bạo kia tràn đầy chế giễu.

"Cậu có thật sự nghiêm túc điều tra qua, tôi và tên kia, đến cùng là loại quan hệ gì, không?"

Bộ dáng chế giễu kia hoàn toàn chọc giận Hijikata, anh giãy giụa rút ra một tay, nhanh chóng rút súng. Gintoki chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái, đối phương ăn đau mất lực, khẩu súng lục chớp mắt liền chĩa thẳng vào ấn đường chủ nhân nó.

"Suỵt." Gintoki vươn ngón trỏ đặt lên môi đối phương, cười khinh miệt, "Cậu bị loại."

Khi Takasugi chỉ huy khâu kết thúc, mới nhìn thấy Gintoki nhàn nhã đi tới đi lui. Hắn không nhúc nhích, tiếp tục kiểm kê đống súng đạn mới thu về, chờ Gintoki tự mình đi qua. Có thể đoạt vũ khí từ tay sĩ quan binh lính cũng chỉ có Binh đoàn quỷ.

"31 ngày lẻ 6 tiếng 42 phút." Takasugi giơ tay nhìn đồng hồ, "Cậu lại thụt lùi, Gintoki."

Hắn liếc mắt nhìn người vừa ngồi xổm xuống đây, nắm tay buông ra: "Lần sau còn như vậy, cũng đừng đi ra ngoài nữa."

Gintoki lập tức xù lông: "Này này! Không có tôi cậu có thể làm xong việc nhanh như vậy sao!"

"Dựa vào chút tin tình báo này của cậu, cũng không biết sẽ phải lăn lộn đến ngày tháng năm nào nữa, Gin tôi đã giải quyết được nhu cầu khẩn cấp của cậu đấy!" Hắn ưỡn ngực tự hào, đầy mắt đều là 'ai da tôi làm sao lại trâu bò như vậy cậu còn không mau mau khen tôi!'

"Ồ?" Takasugi cười lạnh, "Chuyện vì mấy kho súng mà cậu liền tự tiện hy sinh hai cứ điểm tại sao lại không nói ra?"

"Không phải trước đó tôi đã báo tin qua cho cậu rồi sao? Đừng có nói tôi là cậu không sơ tán mọi người đấy."

"A, sửa chữa căn cứ không cần tiền à?"

" . . . Ai da, Gin chẳng phải vẫn luôn đang nỗ lực trả nợ sao!"

Takasugi không dao động: "Không ngừng cố gắng."

Gintoki bĩu môi, không nói.

Takasugi cúi đầu, móc ra từ trong túi cái đồng hồ vốn thuộc về Gintoki: "Lấy lại không?"

Đối phương nhìn thoáng qua, nhanh chóng ghét bỏ quay đầu đi: "Qua tay nhiều người như vậy, bỏ."

Takasugi ném đồ vào đống phế tích trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Muốn đổi cái mới cứ việc nói thẳng."

" . . . Rõ ràng là kỹ thuật của Binh đoàn quỷ các cậu quá lạc hậu mà, ngay cả nông trại còn không chơi được, lúc trộm đi rất nhàm chán biết không?"

"Có yêu cầu?"

"Xem phim!"

"Nhiều công dụng giải trí như vậy còn chạy được chắc? Tôi lại không muốn vừa ra ngoài 500m đã vớt cậu quay về, quá tốn công."

"Tôi có chạy được hay không là chuyện của tôi, cậu ra vớt hay không là chuyện của cậu, thêm trò chơi và phim, một cái cũng không thể thiếu."

"Đúng rồi, bề ngoài còn phải là màu bạc!"

"Được."

y2 = 2x, và y = -2x, hai đường parabol ngược hướng nhau, sẽ có khả năng giao nhau hay không? Đáp án chỉ có một, đó chính là 0.

Chúng vốn dĩ đã chung một điểm gốc, nhìn như chạy về hai hướng khác biệt nhưng kỳ thực lại lôi kéo, dây dưa lẫn nhau. Không có gì để nói. Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu, đã gắn kết không thể chia ra.

06 <<<

"Rút ra không?" Takasugi cọ cọ thứ trong tay, hỏi.

Màu sắc của cây dương vật no căng kia rất diễm lệ, đỉnh đầu bị nhét vào một cây gậy màu đen, chỉ có thể phun ra vài giọt chất lỏng trong suốt, mỏng manh như nước mắt.

"Ưm ~ không muốn."

Gintoki quấn lấy vai Takasugi, bám vào hắn ngồi dậy, "Cứ như vậy."

Takasugi đỡ lấy Gintoki, di chuyển theo tiết tấu nhấp nhô của hắn. Đằng sau Gintoki bị làm đến vừa ướt vừa mềm, dâm dịch chảy ra thấm ướt một mảng đùi của Takasugi. Hắn dùng bao tay chạm vào đằng trước của đối phương, hai hòn trứng dái căng tròn đầy đặn, nặng trĩu như thể sẽ nổ tung ngay lập tức, đầu ngón tay lướt xuống phía dưới vẽ vòng, xẹt qua cán rễ đi vào trong bụ cỏ dính bết thành một chùm, sau đó đột nhiên đánh lên hòn trắng dái tròn vo kia. Gintoki giật mình thở hổn hển, ôm hắn co rút cơ thể một trận.

Dương vật bị lấp kín ngày càng cứng hơn, không nhịn được cọ cọ lên cơ bụng của Takasugi, nhưng càng cọ xát, khoái cảm tích lũy càng cao, lại càng không có chỗ phát tiết. Gintoki khó chịu đung đưa eo, muốn dùng phía sau giải tỏa một ít khoái cảm khiến người điên cuồng kia.

Takasugi khẽ nhíu mày: "Cái đam mê quái dị khi ở trên giường của cậu cũng nên sửa lại đi."

Gintoki lắc eo càng thêm kịch liệt, cho chính mình thoải mái hơn một chút: "Ha a . . . Cậu không thích sao?"

"Đó là cậu, tôi rất là bình thường." Takasugi lạnh nhạt nói, "Nhờ ơn của cậu, hiện tại không chỉ có cấp dưới, phỏng chừng ngay cả báo chí cũng cho rằng tôi là tên biến thái."

Gintoki lập tức cười rộ lên.

"Ha ha ha ha ha ha hức a . . ." Takasugi cảm giác được khi Gintoki cười, cái bụng nhỏ co rút co rút lại, dẫn đến huyệt sau cũng kẹp chặt lên theo.

"Lại nói hình như cậu là lấy thân trả nợ." Takasugi càng thêm u oán, "Chỉ có tôi cảm thấy vẫn luôn là tôi lấy thân cho cậu sao?"

Gintoki chồm lên cắn một ngụm lên mặt Takasugi: "Cậu dám nói một câu ghét bỏ tôi liền lấy số cá nhân của cậu in ra mấy tấm card 419 nhỏ, đến nhà vệ sinh công cộng dán đầy tường."

Takasugi căm giận, hắn hung hăng chà đạp cái khuyên vú kia, đầu vú vốn đã đỏ như máu bị kéo mạnh lại càng thêm sưng, theo chiếc khuyên đong đưa rung động, diễm lệ phảng phất như có thể chảy ra máu. Hành động nhìn như trừng phạt ngược lại đổi lấy một trận rên rỉ sảng khoái của đối phương.

"A a -- lại, lại dùng sức một chút --"

Takasugi bất lực thở dài.

Cái quỷ gì. Trong cơ thể S chảy toàn là máu M. Khát vọng đau đớn và bạo lực, khát vọng bị chinh phục, khát vọng khoái cảm.

Hắn chuyển động thân dưới, cắn lên bờ vai tinh tế của Gintoki thành một dấu răng. Hắn nghe thấy được trong cổ họng đối phương tuôn ra tiếng nức nở nhỏ vụn mà hưởng thụ.

"Nói đi, lần này muốn chơi như thế nào?"

Gintoki liếm liếm môi, dùng sức siết chặt lấy Takasugi. kéo hắn xuống kịch liệt hôn.

END.

Luận một tên S là được nuôi dạy nên như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip