Chương 4: Địt nàng
Con cặc bự cứng ngắc giống như một con quái thú, hung hăng xông vào vùng kín thiêng liêng và riêng tư nhất của thiếu nữ, càn quét lung tinh chiếm đoạt một cách tùy tiện.
Bướm nhỏ mềm mại, chật hẹp đó như một chốn cực lạc, mỗi lần co thắt đã suýt chút nữa hút hồn nam nhân. Hắn đứng tấn, hông thúc mạnh liên hồi, điều khiển “thịt chim” dũng mãnh kia quấy thọc ở cái động cực lạc kia, không ngừng nghỉ một giây.
Sau cơn đau đớn qua đi, bướm nhỏ nhạy cảm dần có cảm giác khác lạ. Thịt lồn non ở bên trong bị cọ xát liên tục, lại bị kích thích mà tiết ra nhiều dâm dịch hơn. Dịch lỏng đó bị cặc lớn cứng rắn khuấy đảo rồi mang ra ngoài, phát ra tiếng "òm ọp òm ọp" đầy dâm đãng.
Minh San bị nam nhân kia bao trùm hoàn toàn, trước mắt là lồng ngực rộng lớn, toàn bộ hô hấp của hàng đều là hơi thở nóng hừng hực của hắn. Khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, miệng bị bịt chặt nên không thể phát ra tiếng rên lớn. Nàng như một con thú nhỏ bị giày vò tàn nhẫn, chỉ có thể thấp giọng nức nở.
Cơ thể nhỏ xinh bị va chạm mạnh mẽ, hai bầu ngực trắng nõn, mềm mại trước ngực cũng không ngừng lắc lư, dập dềnh như sóng, trông thật đẹp nhưng cũng đầy dâm đãng.
"Ư ư... Ưm..."
Minh San nghĩ rằng mình sẽ chết, bị cặc của nam nhân chọc chết. Nhưng mà chính là chọc chọc, chọc mãi nàng lại vẫn còn sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch lại dần có chút huyết sắc, đôi mắt ngấn nước cũng trở nên mơ màng.
Hạ thân đau đớn muốn chết giờ không còn đau như vậy, mà trở nên nóng rực, như có ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt cả người nàng mềm nhũn.
"Ư... ah..." Tiếng rên rỉ trở nên mềm mại, không còn cuồng loạn như trước.
Nhưng nàng vẫn muốn phản kháng. Nàng hận chết người nam nhân này, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ là sức lực vất vả lắm mới gom góp được, ở dưới một cú thúc sâu bởi con cặc bự của hắn lại nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khẽ khàng khiến người ta phải đỏ mặt.
Nam nhân cũng nhận ra sự thay đổi của cơ thể nàng. Giọng khàn đặc mắng một câu "Đồ điếm", rồi ôm lấy eo nàng, thúc mạnh hơn.
Địt cái lồn Bạch Hổ này đúng là thật sự sướng, môi âm hộ đầy đặn bao lấy dương vật hắn, dù bị kéo giãn ra nhưng vẫn co giãn đàn hồi. Nước lồn cũng đủ nhiều, tuôn ra ào ạt, địt thế nào cũng không hề thấy khô rát.
Vừa mới bị phá trinh mà đã có phản ứng thế này, đủ thấy bản chất nàng vốn chính là rất dâm đãng. Chờ thân thể nàng được khai phá hoàn toàn, nàng sẽ trở thành hồ ly đĩ điếm lẳng lơ đến chết người.
Nam nhân mơ màng nghĩ, dù nàng là nữ tỳ cũng chẳng vấn đề gì, qua đêm nay hắn sẽ thu nàng làm ngũ di thái, nhốt trong phòng, ngày nào cũng "sủng ái", muốn địt như nào thì địt như thế.
Ánh nến trên bàn lung lay vài cái rồi dần tắt, thư phòng to như vậy mất đi nguồn sáng duy nhất, trở nên hoàn toàn tối hẳn.
Hai cơ thể quấn quýt bên tường vẫn không ngừng chuyển động. Tiếng thở dốc dồn dập và tiếng rên rỉ mềm mại nối tiếp không dứt.
Đột nhiên, nam nhân gầm nhẹ lên một tiếng. Sau vài cú thúc mạnh bạo, tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong bướm nhỏ.
Cơ thể Minh San run rẩy dữ dội, cũng theo đó mà đạt đến một đỉnh cao không rõ. Nàng như một con búp bê vải rách nát đã bị chơi hỏng, hoàn toàn xụi lơ ở trên người hắn, bất động, từng hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.
Nàng nghĩ rằng khổ hình này sắp kết thúc. Nhưng mà, đối với nam nhân bị hạ xuân dược cực mạnh, đây mới chỉ là bắt đầu.
Thấy nàng không còn liều chết giãy giụa nữa, nam nhân liền bế cơ thể mềm nhũn của nàng đến án thư (kiểu bàn làm việc) rộng rãi. Hắn vung cánh tay, hất toàn bộ giấy bút trên bàn xuống đất, rồi thô bạo đặt nàng lên đó, đưa tay kéo nốt chiếc váy rách nát trên người nàng.
Việc đã đến nước này, Minh San không dám cao giọng kêu cứu nữa. Nếu để người khác biết nàng đã bị mất trinh tiết, nàng cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa.
"Không... không cần... cầu xin ngươi tha cho ta đi mà..."
Minh San run rẩy, lời nói không thành tiếng. Ngay sau đó, nam nhân đã dùng chiếc yếm bị vò nát nhét vào miệng nàng, vì hắn ngại ồn ào.
Y phục rách và váy dài che đi sự xấu hổ bị kéo xuống ném xuống đất. Cơ thể trần trụi của Minh San hoàn toàn lộ ra. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ bên ngoài, nam nhân nhìn làn da trắng mịn như ngọc như tuyết của nàng, trong khoảnh khắc quên cả hô hấp.
Bỗng nhiên, hắn tách đôi chân thon dài của nàng, nâng con cặc bự cọ cọ trên bướm nhỏ ướt đẫm của nàng, rồi không chờ đợi được mà cắm vào cái lỗ mất hồn kia.
Lỗ thịt non lại một lần nữa bị căng ra. Minh San trợn trắng mắt, phát ra tiếng rên rỉ nửa khóc nửa giận: "Ah..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip