Chương 13: Qua đây với tớ một chút

Sau khi ra khỏi tiểu khu, hai người dần dần từ một trước một sau biến thành sánh đôi đi về phía trước, mặc dù ở giữa có chút khoảng cách.

Rất nhiều cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa, chỉ còn đèn đường hai bên kéo dài từ đầu này đến đầu kia. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe hơi chạy như bay xẹt nhanh qua trên con đường cái không có ai.

Nắng cuối thu dường như đã qua đi, gió ban tối thổi vào cánh tay lành lạnh.

"Nghe nói, tuần trước cậu đến chỗ mẹ cậu?"

"Ừm, đi một chuyến."

Cậu không hỏi Nguyễn Mạn làm sao biết được, cũng không hỏi có phải cô đã biết chuyện của bố mẹ cậu rồi phải không.

Như là nhớ ra cái gì, Mạnh Dã nói tiếp: "Ngày mai còn tập thể dục không?"

Nguyễn Mạn mượn ánh sáng của đèn đường liếc vết thương trên mặt Mạnh Dã một cái, gần như sắp khỏi, chỉ là chỗ trán có hơi nặng hơn một chút, xem ra còn phải mất một đoạn thời gian mới có thể lành.

"Hửm?" Cô không chú ý nghe câu hỏi của Mạnh Dã.

"Bỏ đi, ngày mai nghỉ ngơi đi, dù sao thời gian vẫn đủ."

"Được."

"Mạnh Dã, cảm ơn cậu đã dạy tớ tập thể dục." Nguyễn Mạn vô cùng chân thành bày tỏ lòng biết ơn với Mạnh Dã.

Mạnh Dã bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn Nguyễn Mạn.

Ai rảnh rỗi dạy cậu tập thể dục?

Có hơi tức giận vô cớ nghẹn lại ở lồng ngực, cậu muốn phát tiết nhưng lại không có chỗ phát tiết.

"Nguyễn Mạn, cậu nghĩ lại cho kỹ xem tại sao tớ lại dạy cậu tập thể dục."

Bầu không khí giữa hai người vừa mới dịu đi lại quay về, Nguyễn Mạn không biết bản thân đã nói sai câu nào chọc đến vị phật lớn trước mặt này. Mạnh Dã cũng lười giải thích với Nguyễn Mạn, để cô tự suy nghĩ.

Mãi đến khi đi đến dưới lầu, Nguyễn Mạn nhẹ giọng nói: "Tớ tới rồi."

Mạnh Dã mới miễn cưỡng lên tiếng, sau khi xoay người đi được mấy bước liền đứng ở dưới tàng cây nhìn đèn nhà Nguyễn Mạn sáng lên mới xoay người về nhà.

Đang đi đến đầu ngõ, Mạnh Dã đụng Lưu Duệ Dương đang đi vào.

"Nguyễn Mạn đến nhà rồi?" Vẻ mặt Lưu Duệ Dương "tớ hiểu mà" nhìn Mạnh Dã.

Mạnh Dã đá bay cục đá bên chân khiến nó đụng vào đống đá bên cạnh rồi lại bắn ra một khoảng cách.

"Ừm."

"Sao còn không vui thế?"

"Phiền, về nhà đây."

Mạnh Dã không định nói tỉ mỉ với cậu ấy, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, giơ tay vẫy vẫy với Lưu Duệ Dương ở đằng sau.

——

Nguyễn Mạn không có thói quen canh đến không giờ vào ngày sinh nhật.

Lúc dậy đã là sáu rưỡi sáng, không có gì khác với bình thường, chỉ là lúc tắt chuông báo thức thì liếc mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại theo bản năng.

Có tin nhắn Phó Hi gửi đến:

[Sinh nhật vui vẻ! Mạn của tớ!!]

[Cậu sẽ không ngủ mất tiêu chứ!]

[Tớ mặc kệ, tớ là người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ đấy nha.]

Sau đó là tin nhắn của bố:

[Mạn Mạn mười bảy tuổi sinh nhật vui vẻ.]

[Hy vọng Mạn Mạn của bố mỗi ngày đều vui vẻ, trưởng thành khoẻ mạnh.]

Ngay cả mẹ lúc nào cũng vội vàng nhắn tin vào buổi tối, vậy mà cũng nhắn tin tới:

[Con gái bảo bối của mẹ, sinh nhật vui vẻ.]

[Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.]

Ngay cả Đinh Hàng và Phó Thần, còn có Lưu Duệ Dương, ba con người ở đảng thức đêm đều gửi lời chúc mừng sinh nhật vào giờ đó. Nguyễn Mạn nằm trên giường nghiêm túc trả lời từng tin nhắn một.

Mãi đến lúc trả lời tin nhắn cuối cùng, cô mới nhận ra trong những lời chúc mừng này thiếu Mạnh Dã.

Hôm đó lúc nói đến sinh nhật, cậu vẫn ngủ ở trên lầu nhỉ, chắc cậu vẫn còn không biết hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng nghĩ lại, cho dù Mạnh Dã có biết cũng sẽ không nhàm chán canh giờ gửi lời chúc mừng cho cô.

Nghĩ đến tối thứ bảy chẳng hiểu sao Mạnh Dã giận dỗi cô, cô đột nhiên cảm thấy không có tin nhắn có lẽ là tin tức tốt nhất.

Suốt cả buổi sáng, Nguyễn Mạn đều trải qua trong lời chúc mừng sinh nhật.

Buổi sáng vẫn chưa vào phòng học thì có bạn cùng lớp ra khỏi phòng học, cười nói sinh nhật vui vẻ với cô. Cô đầu đầy mờ mịt đi đến phòng học mới phát hiện, hoá ra có người viết trên bảng: Chúc Nguyễn Mạn sinh nhật vui vẻ.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết Đinh Hàng mới có thể làm ra.

Vì ý tưởng của Đinh Hàng nên cho dù bạn cùng lớp có quen Nguyễn Mạn hay không mà nhìn thấy cô đều sẽ nói một câu "Sinh nhật vui vẻ", nhưng mà đây là sinh nhật mà cô nhận được lời chúc nhiều nhất trong suốt những năm qua.

Buổi trưa chỉ có một tiếng rưỡi ăn cơm, nhóm người không chạy đi xa lắm mà đến tiệm cơm sát bên "Một Đoạn."

Phòng đã được Phó Thần gọi điện thoại đặt trước.

Năm người tan học chạy thẳng đến phòng rồi gọi món liền một mạch.

Từ sáng Nguyễn Mạn đều không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Dã, cái người này giống như đến đi không để lại dấu vết. Trường học chỉ là nơi dừng chân ngắn ngủi của cậu, muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi.

"Anh Mạnh Dã đâu?" Phó Hi nhắc, "Các cậu sẽ không quên gọi cậu ấy chứ?"

"Vãi tớ quên mất, sáng nay bà nội anh Dã bị ngã nên anh ấy đến bệnh viện rồi." Đinh Hàng vỗ đầu, lúc này mới nhớ ra quên mất một chuyện lớn, "Anh Dã bảo tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ hộ cậu ấy."

Nguyễn Mạn cười cười: "Vậy cậu cảm ơn cậu ấy giùm tớ."

"Các cậu uống trà sữa không? Tớ đi 'Một Đoạn' mua." Lưu Duệ Dương đứng dậy.

Phó Hi: "Tớ muốn vị dâu, gấp đôi thạch dừa."

Đinh Hàng: "Vị dưa lưới, cảm ơn Dương của tớ nhá."

Nguyễn Mạn và Phó Thần đều chọn nước lọc, không muốn trà sữa.

Đợi đồ ăn lên hết, Lưu Duệ Dương mới xách ba ly trà sữa lắc lư quay về.

"Nhanh lên nhanh lên, đói chết mất." Đinh Hàng giục cậu ấy.

"Đinh Hàng, hôm nay là sinh nhật Mạn Mạn, cậu có thể chúc mừng thọ tinh một cái trước rồi mới bộc lộ bản tính quỷ chết đói của cậu được không hả?" Phó Hi đánh vào lưng Đinh Hàng một cái.

"Ờ đúng đúng đúng." Đinh Hàng bưng trà sữa mà Lưu Duệ Dương vừa mới đưa cho cậu ta lên, đứng lên xoay về phía Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn thấy cậu ta đứng lên cũng lập tức đứng lên, nhân tiện giơ cái ly lên.

"Nữ thần, chúng ta cụng ly." Đinh Hàng không hề khách sáo cụng ly một cái, "Tớ chúc cậu mỗi ngày khoẻ mạnh, cơ thể vui vẻ."

Bầu không khí bỗng yên lặng trong một giây.

Lập tức bùng nổ tiếng cười vang tiếng sau cao hơn tiếng trước, mấy người họ cười như muốn dỡ luôn cái nóc nhà ném đi. Nguyễn Mạn cũng không nhịn được mà bật cười với bọn họ.

Phó Thần cười đến mức chảy cả nước mắt, cả người dựa vào lưng ghế ôm bụng, co người lại.

"Ôi vãi, có uống rượu đâu sao cậu lại say trước rồi thế, Tiểu Hàng Hàng?" Lưu Duệ Dương cũng không uống trà sữa, cả người cười rạp lên bàn chọc Đinh Hàng.

Đinh Hàng bị cười có hơi khó hiểu: "Các cậu cười cái gì thế?"

Phó Hi hỏi cậu ta: "Cậu còn không nhớ ban nãy cậu nói cái gì sao?"

"Không phải tớ nói chúc Nguyễn Mạn mỗi ngày khoẻ mạnh, cơ thể vui vẻ sao?" Đinh Hàng ngẩn người, "Đệt, mẹ nó tớ nói cái khỉ gì vậy?"

Trong phòng lại vang lên trận cười, cung phản xạ của Đinh Hàng có thể dài hơn bọn họ một chút. Mọi người cười xong năm phút sau cậu ta mới từ từ cười xong, cái miệng đã khôi phục lại sau sự cố ban nãy.

Ăn xong bữa cơm, đồng hồ trên tường mới chỉ một giờ. Một nhóm người lại chuyện trò một lúc mới quay về trường.

Trên đường quay về trường Đinh Hàng còn không quên uy hiếp bọn họ không được lôi chuyện của mình ra nói.

Buổi chiều sau khi tan học, Nguyễn Mạn vẫn chào tạm biệt với Phó Hi ở trước cổng trường.

Sau niềm vui ngắn ngủi cô mới nhận ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của cô, mà càng là ngày vui vẻ của mỗi nhà hơn. Mọi người đều sẽ đoàn tụ cùng một chỗ ăn bánh trung thu và ăn bánh thanh đoàn tử.

Nguyễn Mạn thở dài.

Bài tập hôm nay không tính là quá nhiều, Nguyễn Mạn còn làm thêm hai bài tập Toán.

Lúc nghỉ ngơi bất ngờ nhận được điện thoại của bố, từ sau khi em trai sinh ra, cô và bố dần dần liên lạc ít đi. Lúc gọi điện thoại, cô còn có thể nghe thấy giọng thúc giục của mẹ kế trên danh nghĩa của cô ở bên cạnh.

So với mẹ bận rộn không thể chăm gia đình, cô càng trách bố hơn.

So với mẹ một mình nuôi cô trải qua mấy năm này, cô càng để tâm đến gia đình mới của bố hơn, thậm chí vợ mới còn có em trai có nửa quan hệ huyết thống với cô.

Ở trong lòng Nguyễn Mạn, bố chọn tái hôn chính là sự phản bội lớn nhất đối với cô và mẹ.

Nguyễn Mạn day day huyệt thái dương.

Đồng hồ để trên bàn đã chuyển đến mười một giờ, cô cầm lấy điện thoại bên cạnh lên, trên màn hình hiển thị hai tin nhắn chưa đọc.

Là tin nhắn mà Mạnh Dã gửi vào hai mươi phút trước.

[Ngủ chưa?]

[Chưa ngủ thì xuống đây, tớ đang ở dưới lầu nhà cậu.]

Trong lòng Nguyễn Mạn lộp bộp, cầm điện thoại chạy qua cửa sổ đối diện với cửa phòng khách.

Cây hoè ngoài cửa sổ chặn gần hết tầm nhìn nhưng Nguyễn Mạn vẫn nhìn thấy Mạnh Dã đứng dưới cái cây đối diện. Áo T-shirt đen trên người cậu hoà cùng một thể với đêm tối. Nếu như không có chút đốm lửa trên tay cậu kia, thật đúng là khó nhìn thấy có một người đang ẩn náu ở chỗ đó.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên kéo suy nghĩ của cô từ ngoài cửa sổ quay về.

ID hiển thị: Mạnh Dã

Nguyễn Mạn vốn định cúp máy trả lời tin nhắn cho cậu nhưng tay lại run lên ấn nghe máy.

Giọng nói có hơi giận dỗi của thiếu niên chui ra khỏi điện thoại: "Đang làm gì vậy?"

Nguyễn Mạn lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Mạnh Dã đang không còn ở vị trí ban nãy nữa.

"Vừa mới làm bài tập xong."

"Ờ, vậy cậu xuống đây."

"Mạnh Dã, bây giờ rất muộn rồi, nếu không cậu về trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau?" Nguyễn Mạn rất hiếm khi ra ngoài trong thời gian muộn như vậy, huống chi tiếng động ra ngoài nói không chừng còn có thể quấy rầy đến dì Lưu ở sát bên.

"Nếu cậu không xuống, vậy thì tớ lên." Người ở đầu dây bên kia rất cố chấp, giọng điệu cứ như tối nay không nhìn thấy cô là không bỏ qua.

".........."

Cuối cùng Nguyễn Mạn chọn đi xuống.

Cô tin cậu, chỉ cần cô không xuống đó, Mạnh Dã thật sự có thể lên gõ cửa nhà cô.

"Cậu đợi tớ một chút."

"Được." Giọng điệu ở đầu dây bên kia vui vẻ hẳn lên.

Nguyễn Mạn khoác một cái áo khoác, cầm theo điện thoại.

Sau khi nhìn một vòng trong phòng, lại cầm chút đồ trong cái túi nhựa trên bàn trong phòng khách rồi rón ra rón rén mở cửa.

Cửa chính nhà bà ngoại là cửa gỗ, bình thường lúc vào lúc ra là kéo cửa, cửa sẽ ma sát với xi-măng phát ra tiếng "cót két."

Giây phút kéo cửa ra, không khí lạnh của ban đêm ập vào.

Thật sự không biết cậu mặc áo ngắn tay làm sao có thể đứng lâu ở bên ngoài như vậy được.

Trong hành lang tối đen như mực, ngoại trừ vài tia ánh trăng rọi vào hành lang thì chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại của Nguyễn Mạn. Sau khi nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, Nguyễn Mạn nhón chân cố gắng không để bản thân mình phát ra một âm thanh nào.

Cầu thang giữa mỗi tầng đều rất dài, Nguyễn Mạn đã từng đếm, mỗi tầng có 28 bậc thang.

Nhà bà ngoại ở tầng ba.

Tổng cộng có 84 bậc thang.

Tốc độ Nguyễn Mạn xuống lầu rất chậm, cô không dám mở điện ở hành lang, sợ trong bóng tối bất ngờ sáng lên có vẻ rất đột ngột. Lúc đi đến tầng hai, trong hành lang có người vừa mới tan ca đêm đi đến bật điện ở hành lang tầng một, lúc này cô mới bước xuống lầu nhanh hơn.

Sau khi ra khỏi toà nhà, Nguyễn Mạn lập tức đi qua chỗ mà ban nãy Mạnh Dã đứng kia.

Quả nhiên cậu đã đổi chỗ, đổi sang bên kia cái cây, tựa vào thân cây.

Trong con ngõ vào mười một giờ đêm không có ai, thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua cũng chỉ là miệt mài chạy đi, không ai chú ý đến dưới tàng cây còn có hai người.

Tiếng bước chân Nguyễn Mạn chạy chậm qua rơi vào trong tai cậu.

Lộc cộc, lộc cộc.

"Mạnh Dã, muộn thế này cậu qua đây làm gì vậy? Không phải cậu ở bệnh viện sao?" Nguyễn Mạn chạy có hơi gấp, cộng thêm ban nãy sờ soạng xuống lầu ở hành lang, cảm xúc sợ hãi và căng thẳng đan xen nên tốc độ nói tăng gấp đôi bình thường.

Mạnh Dã không vội giải thích, trái lại nở nụ cười.

Nói như thế nào đây?

Lúc Mạnh Dã cười rộ lên khoé mắt đuôi lông mày đều cong lên, bướng bỉnh bất tuân, cuồng vọng kiêu ngạo.

"Qua đây với tớ một chút." Mạnh Dã không đợi Nguyễn Mạn phản ứng đã kéo lấy cổ tay cô chạy sâu vào trong con ngõ.

Tiếng bước chân vang lên trong con ngõ nhỏ kinh động đến con chim đang đậu trên cây khiến nó vỗ cánh bay về nóc nhà.

-

Bánh thanh đoàn tử: là bánh có màu xanh bóng như ngọc, mùi thơm, vị mềm ăn vào thấy ngọt bùi, béo mà không ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip