Chương 15: Có phải cậu ghen rồi không?

Sinh nhật Nguyễn Mạn trôi qua, chuyện sắp nghênh đón là kỳ thi tháng vào cuối tháng chín. Đây cũng là cuộc thi lớn đầu tiên cô tham gia kể từ khi cô chuyển trường.

"Thứ năm thứ sáu này thi tháng, chỗ ngồi phòng thi đã dán ở phía sau. Chơi cả một kỳ nghỉ hè rồi, kỳ thi lúc này là nhìn thấy rõ ràng, xem nghỉ hè bạn nào học thật, bạn nào ham chơi." Trương Luy cầm mẩu phấn trong tay, nhìn Mạnh Dã trắng trợn nằm sấp lên bàn ngủ bèn ném một mẩu phấn về phía cậu.

Nhưng mẩu phấn bị ném trật, bay quẹo qua đầu Đinh Hàng.

Đinh Hàng đang ung dung lắc chân ghế bị cục phấn từ trên trời rơi xuống làm cho giật mình, phản xạ có điều kiện đứng bật dậy: "Đệt mịa, đứa đần nào ném tớ?"

Trong lớp yên tĩnh.

Không ai dám cười ra tiếng, một đám đều cận lực muốn kìm nén nụ cười trên mặt lại. Nếu không phải người đứng trên bục giảng là chủ nhiệm lớp, mà đổi thành giáo viên khác thì bây giờ trong lớp đều là tiếng cười vang.

Sắc mặt Trương Luy trên bục giảng không tốt lắm.

Đinh Hàng nhìn nhìn Trương Luy, lúc này mới phản ứng lại rồi tự ngồi xuống tiếp tục lắc chân ghế.

"Các em đã lớp 11 rồi mà chẳng có tí gấp gáp nào. Có biết thi Đại học khắc nghiệt cỡ nào không, một điểm cũng áp đảo một ngàn người. Bây giờ không cố gắng, đợi lớp 12 hối hận còn kịp sao?" Trương Luy nhìn mấy cái tên tụt lại phía sau trong lớp, vẻ không hài lòng trên mặt bà ấy càng ngày càng rõ, "Thi xong là nghỉ Quốc khánh bảy ngày. Kỳ nghỉ này đừng rảnh rỗi quá, đợi đến hôm đi học lại phiếu điểm sẽ xuất hiện trên bàn của các em, cho nên phải thi nghiêm túc một chút cho cô."

Nhưng cũng may còn chưa kịp nổi cáu thì tiếng chuông tan học vang lên. Trương Luy lại chưa bao giờ là kiểu giáo viên dạy quá giờ, bà ấy bước ra khỏi phòng cùng với tiếng chuông tan học.

Tiếng chuông ấy cũng vẫn không đánh thức được Mạnh Dã, cũng không kinh động đến Nguyễn Mạn đang làm bài tập.

Các bạn trong phòng học như ong vỡ tổ tuôn ra đằng sau phòng học, chen chúc nhìn bảng chỗ ngồi phòng thi.

"Mạn Mạn, cậu ngồi cuối cùng ở phòng cuối cùng, tớ xem hộ cậu rồi." Phó Hi quay lại chỗ ngồi từ trong đám người, "Tớ và cậu không thi cùng phòng, nhưng mà cậu và anh Mạnh Dã cùng một phòng."

"Mạnh Dã?" Nguyễn Mạn ngẩng đầu khỏi bài tập.

"Đúng vậy, anh Mạnh Dã lúc nào cũng thi phòng cuối cùng." Phó Hi thu dọn sách trong hộc bàn, mỗi lần thi bọn họ đều phải dọn hộc bàn sạch sẽ, trống không.

Nguyễn Mạn cắn cắn bút trong tay.

Mặc dù đã nghe nói thành tích của Mạnh Dã kém từ lâu, nhưng cô không ngờ cậu có thể tệ đến mức mỗi lần thi đều ở phòng cuối cùng.

——

Hai ngày cuối cùng của cuối tháng chín, Nhất Trung Kiều Thành bắt đầu kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ mới.

"Này, bạn học, đợi đã." Nguyễn Mạn vừa mới bước một chân vào phòng thi thì bị người ta gọi lại ở cửa.

Cô quay đầu lại nhìn, là cô gái có gương mặt thanh tú, gương mặt đỏ bừng, trong tay còn cầm chặt chai nước.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu... cậu có thể đặt chai nước này... lên bàn Mạnh Dã giúp tớ được không?" Cô gái nói một câu lắp bắp, như là đã cố lấy dũng khí rất lớn.

Không đợi Nguyễn Mạn trả lời, cô ấy nhét chai nước vào trong tay Nguyễn Mạn rồi xoay người chạy đi.

"Ấy..." Nguyễn Mạn nhìn chai nước trong tay, hơi hơi nhíu mày.

Đối chiếu với số báo danh dán trên bàn, Nguyễn Mạn rốt cuộc tìm được tên của Mạnh Dã ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên. Cô nhìn nhìn tên và lớp, đều không sai bèn đặt chai nước ở góc trái bàn. Cảm giác mát ở thành chai nước vẫn còn trong lòng bàn tay, cô bèn lấy tay còn lại dùng sức xoa xoa.

"Đưa nước cho tớ?" Mạnh Dã vừa mới đi đến cửa đã thấy Nguyễn Mạn đang để nước lên trên bàn cậu.

Giọng nói lười biếng của thiếu niên quanh quẩn trong phòng học chỉ có hai người.

Nguyễn Mạn không tiếp lời mà nhét balo vào trong hộc bàn. Chỗ của cô ở cuối cùng của bàn cuối cùng, chỗ của Mạnh Dã chếch đằng trước cô.

Cô không nhanh không chậm mở miệng giải thích: "Ban nãy ở cửa có một cô gái bảo tớ đưa nước cho cậu giúp cô ấy."

"Ồ, thế à." Mạnh Dã ngồi xuống ghế, không an phận mà đong đưa ghế, nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Mạn. Ánh nắng vào bảy rưỡi sáng vô tư chiếu vào từ cửa sổ, khắp người Nguyễn Mạn đều là ánh mặt trời.

Cô nâng mắt nhìn thẳng về phía Mạnh Dã, lông mi đổ bóng trên gương mặt tạo thành cái bóng, đồng tử màu nâu như hạt pha lê được khảm trong hốc mắt. Gương mặt Nguyễn Mạn rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng Mạnh Dã lại nhìn thấy được cảm xúc khác trong mắt cô.

"Sau này đừng đưa đồ giúp người ta." Mạnh Dã cầm nước rồi đứng dậy, kiên định.

Lấy tư thế ném cú bóng ba điểm ném chai nước vào trong thùng rác cạnh cửa sau lớp học.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, là điểm mạnh của Nguyễn Mạn.

Làm xong câu hỏi đọc lớn cuối cùng, Nguyễn Mạn ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức treo phía trên bảng, cách thời gian kết thúc còn có một tiếng.

Thói quen dành một nửa thời gian để bản thân làm văn, là thói quen mà Nguyễn Mạn đã dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Phần làm văn của Nguyễn Mạn mỗi lần đều sẽ được làm thành bài văn mẫu ở trong khối, được đọc ở mỗi lớp. Đặc biệt là giáo viên Ngữ văn ở ban Tự nhiên, mỗi người đều lấy bài văn của cô để khích lệ những học sinh ban Tự nhiên không am hiểu Ngữ văn.

Cô nhìn đề bài của bài thi lần này.

Viết một bức thư gửi cho bản thân năm mười tám tuổi.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ hôm nay tốt không tưởng, ánh mặt trời nóng rực sườn mặt trái của Nguyễn Mạn. Cô hơi xoay người, liếc mắt nhìn Mạnh Dã đang nằm sấp lên bàn ngủ một cái.

Không gian dưới bàn quá mức nhỏ hẹp, Mạnh Dã dứt khoát chuyển hai chân đến lối đi. Quần đồng phục bị kéo lên trên mắt cá chân lộ ra vết sẹo trên mắt cá chân.

Lúc này lại nhìn rõ hơn một chút, vết sẹo rất dài, hình thành một nửa vòng tròn trên mắt cá chân.

Như là bị thứ gì quẹt vào.

Nguyễn Mạn hoàn hồi, lại bắt đầu suy nghĩ nháp phần viết văn trong đầu lại lần nữa.

Làm thế nào cô cũng không ngờ, bản thân mười tám tuổi sẽ khác đi vì sự xâm nhập của thiếu niên tên là Mạnh Dã ở trước mắt này.

Cô nhấc bút viết mở bài trên bài thi:

Bản thân năm mười tám tuổi, không cần rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng không cần toả sáng trong đám đông. Nếu có thể, tôi muốn bản thân trở thành phiên bản dũng cảm hơn.

Kỳ thi hai ngày nhoáng cái đã trôi qua.

Ngoại trừ thi Ngữ văn không nộp bài trước ra, Mạnh Dã khoanh trắc nghiệm lung tung ở môn Toán và tiếng Anh rồi nộp bài, môn tổng hợp Xã hội thì trực tiếp bỏ thi.

Dáng vẻ cậu lúc nộp bài, người không biết còn tưởng cậu có thể lấy điểm tối đa.

Giáo viên giám thị cũng bất lực với cậu, có lòng nhắc cậu sau 30 phút bắt đầu làm bài mới có thể nộp bài thi nhưng cậu cũng không nghe mà trực tiếp vỗ bài thi ở trên bục giảng rồi đi ra ngoài.

Cả phòng thi cuối cùng gặp vết xe đổ như vậy, mỗi đợt thi đến cuối cùng, trong phòng thi chẳng còn lại mấy người.

Thi xong môn thi cuối cùng, Nguyễn Mạn về đến lớp học.

Hôm nay cô và Phó Hi phụ trách dọn vệ sinh trong lớp, hai người một người chuyển bàn ghế một người quét lớp.

"Mạn Mạn, bài đọc nói cuối cùng môn tiếng Anh nói cái gì thế, cả bài tớ chẳng xem hiểu được mấy từ." Vẻ mặt Phó Hi rầu rĩ, "Lần thi này quá khó luôn á, không đến mức vừa mới vào lớp 11 đã ra oai với bọn mình chứ."

Nguyễn Mạn quét rác vào một chỗ, nói: "Bài đọc cuối cùng nói về lên mặt trăng, từ mới có hơi nhiều."

"Aaaa, bọn mình có liên quan gì đến lên mặt trăng đâu, tại sao lại làm khó bọn mình chứ." Phó Hi tức giận đẩy một cái ghế rớt xuống đất, "Mạn Mạn, cậu nói xem người nước ngoài thi Văn có phải cũng khó giống bọn mình thi tiếng Anh không?"

"Ừm, chắc có." Nguyễn Mạn nghiêm túc suy nghĩ.

"Bỏ đi, không nhắc đến thi nữa." Phó Hi chuyển hết bàn về lại chỗ cũ xong, vừa thu dọn balo vừa hỏi Nguyễn Mạn: "Mạn Mạn, nếu không thì Quốc khánh bọn mình đi chơi đi?"

"Hửm? Đi chơi ở đâu?" Nguyễn Mạn cũng quét xong rồi đặt đồ hốt rác và chổi đến góc cửa sau.

"Bọn mình lên núi ngắm mặt trời mọc đi, đúng lúc bạn bố tớ có mở một cái homestay trên núi, gọi bọn anh tớ đi chung luôn."

"Ok." Nguyễn Mạn không ý kiến.

Sau khi ra khỏi trường, Nguyễn Mạn đi đường lớn vòng về nhà.

Trên con đường về nhà đó nhất định phải qua một bến xe, học sinh lớp 12 vẫn chưa tan học, lớp 10 lớp 11 lại đi gần hết nên bến xe cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà trái lại có một nam một nữ mặc đồng phục Nhất Trung, giống như đang đứng trước bến xe nói chuyện.

Hình như cậu con trai chọc cô gái cười, cô gái kiễng chân hôn qua, cậu bạn nghiêng đầu không để lộ dấu vết nên cô gái chỉ hôn vào cằm cậu.

Nguyễn Mạn vừa định dời mắt nhưng lại đột nhiên giật mình.

Cậu con trai đó là Mạnh Dã.

Cô gái đối diện là Hàn Nghệ.

Sau khi giật mình hai giây, tầm mắt đối diện với ánh mắt của Mạnh Dã.

Mạnh Dã cũng nhìn thấy gương mặt Nguyễn Mạn đỏ bừng, đang vội vàng cúi đầu đi về phía trước.

Như là nhìn trộm bị bắt được, đầu óc Nguyễn Mạn trống rỗng, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến vụ cá cược của Phó Thần và Lưu Duệ Dương ở nhà Phó Hi hôm đó.

Chắc Lưu Duệ Dương không ăn được một tháng bữa sáng kia rồi.

Nhưng tại sao nhìn thấy cảnh này, bản thân lại có chút gì đó.

Để ý.

"Mạnh Dã, có muốn ở bên tớ không?" Hàn Nghệ trước mặt lúc này có vẻ hơi ồn ào, đầu óc Mạnh Dã tràn ngập sự ngạc nhiên mà cậu nhìn thấy trong mắt Nguyễn Mạn vào khoảnh khắc đối mặt với cô ban nãy.

Sao lại trùng hợp như vậy, đang ngay lúc này bị cô nhìn thấy.

Phải giải thích thế nào đây.

Giải thích cô có thể tin chứ?

Mạnh Dã lạnh mặt, ánh mắt nhìn Hàn Nghệ cũng nhiều thêm mấy phần chán ghét: "Thích tôi?"

Hàn Nghệ trái lại không nhận ra cảm xúc thay đổi của Mạnh Dã. Lúc này thấy Mạnh Dã trả lời cô ta, trái lại cảm thấy có mấy phần nắm chắc với cậu.

Cô ta gật đầu: "Đúng vậy."

"Thích tôi cái gì? Hiểu tôi bao nhiêu? Hửm?" Đây là lần đầu tiên Mạnh Dã hung hăng như vậy, trước kia cậu đều trực tiếp bỏ qua suy nghĩ nhàm chán của những cô gái này.

Nếu không phải thứ chó Phó Thần kia lừa cậu, ở bến xe đợi cậu ta thì cậu có thể tới nghe cô gái mà ngay cả tên cậu cũng không nhớ này lải nhải cả ngày sao?

"Tớ..." Hàn Nghệ định mở miệng nói tiếp cái gì đó.

Mạnh Dã lướt qua cô ta, cất bước đuổi theo hướng ngược lại.

Nguyễn Mạn siết chặt quai balo trên vai, trước mắt liên tục thoáng qua cảnh vừa rồi. Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy có người hôn môi trắng trợn trên đường cái như vậy kể từ khi cô lớn đến giờ.

Mà người đó, không phải ai khác.

Là Mạnh Dã.

Đối với cô mà nói, Mạnh Dã là một sự tồn tại mâu thuẫn.

Cậu đối xử tốt với cô đồng thời cô cũng sợ cậu.

Cô sợ sự công khai trên người cậu, sợ những lời đồn trên người cậu, sợ cậu lúc nào đánh nhau lúc nào cũng bị thương. Nhưng đồng thời cô lại có hơi để ý cậu, để ý hôm nay cậu có trốn học hay không, để ý chuyện xảy ra với cậu.

Huống chi từ nhỏ cô là học sinh giỏi điển hình, là "con nhà người ta" trong miệng phụ huynh, nhìn thế nào cũng không thể nào có liên quan đến học sinh trốn học, đánh nhau không sót thứ nào như Mạnh Dã.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ được rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

"Nguyễn Mạn." Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc của Mạnh Dã.

Nguyễn Mạn không quay đầu lại, vẫn cúi đầu đi tiếp về phía trước, thuận tiện còn gia tăng bước chân của mình.

"Nguyễn Mạn——"

"Nguyễn Mạn——"

Tiếng sau còn to hơn tiếng trước làm người đi đường đều nhìn qua chỗ bọn họ.

"Mạnh Dã, cậu đừng gọi nữa."

Nguyễn Mạn quay đầu lại chạy chậm về phía Mạnh Dã, giơ tay muốn che cái miệng cậu lại, nhưng giây phút ngón tay đụng đến cằm cậu lại rụt lại.

Đó là chỗ mà ban nãy bị Hàn Nghệ hôn vào.

Trên mặt Mạnh Dã lộ ra ý cười nghiền ngẫm, giơ tay lấy áo khoác đồng phục chà chà chỗ kia.

Chà một chút còn không đủ, chà đến khi làn da chỗ đó có cảm giác bị bỏng mới dừng lại.

Nguyễn Mạn lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn cậu.

Chỗ cằm kia đã bị cậu chà đỏ lên, cùng màu da xung quanh có khác biệt rất lớn.

"Đừng chà nữa, đỏ rồi."

Mạnh Dã cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

Lông mi cô chớp chớp, né tránh ánh mắt của Mạnh Dã.

Trên mặt cậu không giấu được ý cười, nghiêng đầu hỏi bên tai cô.

"Nguyễn Mạn."

"Có phải cậu ghen rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip