Chương 18: Người cậu thích

Sau khi có thành tích, mấy nhà vui mấy nhà sầu.

Nhưng cũng may áp suất thấp như vậy chỉ duy trì được mấy ngày, mấy ngày sau cả lớp lại dồi dào ồn ào lên, bởi vì tiếp theo là thể thao mùa thu.

Ngay khi thông tin đại hội thể thao mùa thu dự kiến vào cuối tuần của giữa tháng mười được tung ra, còn một tuần nữa trước đại hội thể thao, mọi người trong lớp bắt đầu khua chiêng gõ trống lấy tờ đơn ra bắt đầu đăng ký hạng mục, ngay cả những bạn học lúc nào cũng có cảm giác tồn tại thấp trong lớp cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử.

Lớp 12 không được phê chuẩn tham gia hoạt động gì, thậm chí hoạt động Nguyên đán cuối năm cũng không có bọn họ.

Cho nên đây cũng là đại hội thể thao cuối cùng trong kiếp sống cấp 3 của lớp 11.

Bởi vì trời mưa, tiết Thể dục chiều thứ sáu được đổi vào trong phòng.

Uỷ viên Thể dục cầm tờ đơn hô hào mọi người hăng hái đăng ký ở trên bục giảng: "Ôi chao, bây giờ còn có 800m, 1500m, đẩy tạ vẫn chưa đăng ký đủ. Còn có ai đăng ký không, giơ tay cho tớ xem xem."

Nguyễn Mạn đang vùi đầu làm đề, không hề nghe thấy trong lớp đang sôi nổi thảo luận những cái gì.

Sau khi thi tháng chín xong thì thay đổi chỗ ngồi lần nữa, Nguyễn Mạn vẫn ngồi cùng bàn với Phó Hi. Chỉ là bạn cùng bàn của Mạnh Dã đổi thành Lưu Duệ Dương, hai người ngồi đằng sau hai cô gái.

"Chỗ này có người không đăng ký." Mạnh Dã chỉ chỉ Nguyễn Mạn đằng trước.

"Nguyễn Mạn, cậu muốn đăng ký hạng mục nào?" Lúc này uỷ viên Thể dục có thể túm được ai là túm người đó.

"Hả? Cái gì?" Nguyễn Mạn mờ mịt ngẩng đầu lên.

Phó Hi sát qua nói cho cô biết: "800, 1500, đẩy tạ cậu chọn một cái."

"Tớ có thể... có ai không đăng ký không?" Nguyễn Mạn ngập ngừng một lúc.

"Cái này chắc không được." Uỷ viên Thể dục khó xử nhìn cô một cái.

"Vậy thì đẩy tạ...?" Nguyễn Mạn có sự sợ hãi khó hiểu với chạy cự ly dài, trước giờ cô không có tế bào vận động nào cả.

Đằng sau vang lên giọng của Mạnh Dã: "Là cậu ném tạ, hay là tạ ném cậu?"

Nguyễn Mạn quay đầu lại trừng mắt liếc cậu một cái.

"Cậu ấy đăng ký 800." Mạnh Dã chọn thay cô.

"Ok." Uỷ viên Thể dục kẻ xướng người hoạ với Mạnh Dã, nháy mắt hạng mục của Nguyễn Mạn được quyết định.

"Mạnh Dã!" Nguyễn Mạn quay đầu lại nhìn Mạnh Dã, "Cậu đăng ký 800 thì cậu tự đi chạy."

"Ok, tớ chạy với cậu." Mạnh Dã nói với vẻ mặt chẳng sao cả.

Nguyễn Mạn day day huyệt thái dương, mặc dù nói như vậy nhưng từ trước đến nay cô đều rất nghiêm túc với mỗi một chuyện, bao gồm hạng mục 800m bị bắt đăng ký này.

——

Đại hội thể thao mùa thu được tổ chức vào thứ năm, thứ sáu cuối cùng của tháng mười, hừng hực khí thế.

Hôm làm lễ khai mạc, hiệu trưởng tất dài có gu thẩm mỹ không ổn lắm quả nhiên đã giăng một tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng trên sân thể dục với nội dung: Nhiệt liệt Chào mừng Lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa thu lần thứ 20 của trường chúng ta!

Khắp sân thể dục đang mở một bài hát tuần hoàn《Khúc quân hành vận động viên》, học sinh các lớp đang chạy tới chạy lui trên sân thể dục. Có bạn đang di chuyển micro, có bạn đang dùng vôi vẽ đường băng ở trên sân.

Sau khi cử hành lễ khai mạc xong, từng lớp đều quay về khán đài của lớp mình, bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục đầu tiên của đại hội thể thao. Lúc này Mạnh Dã mới khoan thai đến muộn, mái tóc cậu lộn xộn như ổ gà, vừa nhìn đã biết là mới ngủ dậy.

"Đệt sao lễ khai mạc còn sớm hơn đi học vậy?" Mạnh Dã ngồi xuống bên cạnh Lưu Duệ Dương, tuỳ ý cào cào mái tóc.

"Cậu đến muộn một bước rồi, Đinh Hàng đã đi kiểm duyệt 100m." Lưu Duệ Dương đưa bánh mì để ở bên cạnh cho Mạnh Dã.

Mạnh Dã híp mắt nhìn về phía sân thể dục, trên đó bụi đất tung bay, khắp sân đều là cát và bùn đất, rất khó tưởng tượng rất nhiều người cùng chạy trên đó thì bụi bay nhiều thế nào.

Ở bục chủ trì trên sân thể dục đặt mấy cái bàn, tạm thời dựng một cái đài phát thanh nhỏ. Học sinh trong hội học sinh ngồi phía trên phụ trách thông báo quá trình trận đấu qua micro.

Đại hội thể thao ở Nhất Trung Kiều Thành có một hạng mục đặc sắc, đó là mỗi lớp sẽ cử ra một số bạn học không thi hạng mục nào chuyên môn phụ trách viết lời cổ vũ cho bạn học dự thi rồi đưa đến bục chủ trì. Học sinh trong hội học sinh sẽ đọc ra, toàn sân thể dục có thể nghe thấy.

Lời cổ vũ lúc đầu còn giống như khuôn mẫu:

Hy vọng bạn học Mạnh Dã lớp 11 lấy được thành tích tốt trong hạng mục 1500m nam buổi chiều.

Hy vọng bạn học Mạnh Dã lớp 11 đoạt giải quán quân trong trận đấu 1500m.

Về sau chính là:

Mạnh Dã lớp 11/1, tớ thích cậu!

Mạnh Dã lớp 11/1 cố lên cố lên cậu đỉnh nhất!

Phần lớn lời cổ cũ đưa lên đều hướng về phía Mạnh Dã, mà bản thân cậu lại nhàn nhã dựa vào Lưu Duệ Dương chơi điện thoại ở khán đài lớp mình.

Trận đấu buổi chiều đúng giờ tiến hành, người trên khán đài cũng không phải rất nhiều. Phần lớn mượn danh nghĩa đại hội thể thao để nhân cơ hội chuồn ra ngoài chơi, còn có một phần lớn người đến xem 1500m của Mạnh Dã.

800m nữ của Nguyễn Mạn ngay sau 1500m nam nên lúc cô đứng ở sân thể dục đợi duyệt trước thì 1500m nam đã bắt đầu chuẩn bị xong.

Trái phải của sân thể dục vây kín người, chen chúc, rất giống trận bóng rổ vào tháng chín kia.

Phó Hi và Nguyễn Mạn đi qua kiểm duyệt, thuận tiện xem 1500m của Mạnh Dã.

Một vòng sân thể dục 400m, 1500m là ba vòng rưỡi đồng nghĩa với việc điểm xuất phát và vạch đích không ở cùng một chỗ.

Theo tiếng súng, phần lớn mọi người đều di chuyển theo bọn họ, từ điểm xuất phát dời đến vạch đích.

Bởi vì điểm xuất phát của 800m ở đây, Nguyễn Mạn không di chuyển cùng với phần lớn mọi người nên người ở đây lập tức bớt đi nhiều.

Cô kiễng chân nhìn Mạnh Dã chạy đến phía bên kia qua khe hở giữa đám người. Sau khi cậu cởi áo khoác đồng phục, hôm nay hiếm khi không mặc áo T-shirt màu đen mà đổi lại là áo T-shirt màu trắng.

Trên chiếc áo trắng chẳng có cái gì, chỉ nhìn thấy một từ tiếng Anh đằng sau lưng.

King

Lúc Mạnh Dã chạy mới có vẻ không gầy như vậy. Gió thổi góc áo cậu lên lộ ra thắt lưng gầy.

Lúc cậu chạy rất nghiêm túc, tốc độ cũng rất nhanh.

Ba vòng rưỡi vẫn duy trì một tốc độ, quá trình khúc sau thậm chí còn nhanh hơn so với nửa trước.

Lúc đến vòng cuối cùng, hai người cuối cùng trực tiếp bỏ cuộc, mà cậu vượt lên vị trí thứ hai để hoàn thành vòng đua.

Bên tai Nguyễn Mạn ong ong tiếng vang dẫn tuyển thủ trước mặt chạy qua làn gió.

Khắp sân thể dục đều chỉ hô vang một cái tên.

Mạnh Dã ——

Mạnh Dã ——

Cô chỉ có thể nghe thấy một cái tên.

Nửa vòng cuối cùng, Mạnh Dã lại nâng tốc độ lên.

Cánh tay của Nguyễn Mạn bị Phó Hi nắm chặt, trái tim của cô cũng bị nhấc đến cổ họng. Loại cảm giác này còn căng thẳng hơn so với cô chạy bộ.

Lúc cậu vượt qua vạch đích, dây đỏ được mọi người kéo bị cậu va vào vắt lên bụng cậu, tung bay trong không trung.

Tiếng hét chói tai trên sân thể dục đợt sau cao hơn đợt trước.

"Aaa, anh Mạnh Dã đẹp trai quá!" Phó Hi nhảy nhảy tại chỗ, "Tốc độ này, chắc sẽ phá kỷ lục."

Nguyễn Mạn cong cong khoé miệng, cô nhìn về phía vạch đích, nhóm người bao vây từng lớp, cô đã không nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Dã.

Cậu nên là như thế này.

Mạnh Dã trong mắt cô không phải loại học sinh kém trong miệng giáo viên.

Cậu nên có góc cạnh và lòng hăng hái thuộc về mình.

Cậu nên chấp nhận sự hoan hô thuộc về cậu trong tiếng người ồn ào.

"Tám trăm mét nữ lớp 11 sắp bắt đầu, xin mời các vận động viên đến đường thi đấu chuẩn bị sẵn sàng." Giọng nói trong loa phát thanh vang khắp sân thể dục, nhóm người vây quanh vạch đích dần dần tản ra.

Nguyễn Mạn thậm chí chưa kịp liếc mắt nhìn phía đó lần nữa thì đã đứng vào con đường thi đấu của mình.

Vận may của cô rất tốt, được phân đến đường thi đấu số 1 vòng trong.

Tư thế chuẩn bị của tất cả mọi người đều là tư thế xuất phát chạy, duy chỉ có mỗi cô là kịt kín lỗ tai mình.

Cô sợ tiếng súng, nhất là tiếng súng cách gần như này.

Trọng tài bắn súng là một cậu bạn trong hội học sinh, nhìn mặt có hơi quen mắt. Nguyễn Mạn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái người này đến lớp tìm Mạnh Dã mấy lần.

Trước khi tiếng súng vang lên, Nguyễn Mạn nhìn thấy Mạnh Dã ở chỗ xuất phát.

Cậu chạy hết sân thể dục, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không biết cậu nói gì với trọng tài mà khẩu súng của trọng tài đổi thành cờ đỏ.

"Chuẩn bijiiiii."

Nguyễn Mạn buông hai tay đang che lỗ tai xuống rồi làm tư thế xuất phát chạy.

"Chạy ——"

Chín người trên đường thi đấu đồng thời chạy.

Thêm Mạnh Dã, tổng cộng mười người.

Cậu thật sự chạy cùng.

Không phải cậu vừa mới chạy xong 1500m sao.

Cậu chạy cùng cô như vậy mấy cô gái khác sẽ không nhìn thấy sao.

Nguyễn Mạn không kịp nghĩ nhiều như vậy, dùng hết sức lực xông về phía trước. Một vòng trôi qua, cô duy trì vị trí ở giữa.

Phó Hi cùng ba bạn khác ở vạch đích hô cô cố lên.

Một vòng cuối cùng.

Nửa vòng cuối cùng.

100m cuối cùng.

Nguyễn Mạn là người thứ năm chạy qua vạch đích.

"Mạn Mạn aaa, cậu làm được rồi." Phó Hi xông qua ôm lấy cổ Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn cười cười, nhưng cô đã mệt đến mức không muốn lên tiếng. Cô nhìn thấy Mạnh Dã, chạy xong 1500m còn thêm 800m nhưng vẫn như người không có chuyện gì.

"Tớ nói được làm được." Mạnh Dã nhíu mày, kề vai sát ánh đứng một chỗ với Lưu Duệ Dương.

Ánh sáng hắt qua từ sau lưng cậu, chắn ánh nắng chiếu trực tiếp vào Nguyễn Mạn.

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao lấy hạng mục 800m nữ để kết thúc.

Mạnh Dã bọn họ cùng với một số bạn khác đi KTV, hai cô gái không định đi vì thế tách ra ở trước cổng trường với bọn họ.

Ra khỏi cổng trường chưa được mấy bước, Nguyễn Mạn phát hiện điện thoại để ở trong hộc bàn.

Cô lại quay về toà dạy học lần nữa, đi đến tầng bốn.

Hôm nay đã dùng quá sức phần cơ ở chân nên lúc lên lầu đã có hơi mỏi. Mỗi một bước cô đều đi rất chậm, sợ lại kéo đau dây thần kinh nào.

Có hai cô gái xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện.

Trên cầu thang đã không còn người nào nên âm thanh nói chuyện bị vang vọng trong cầu thang.

"Cậu có biết hôm nay tại sao 800m không bắn súng mà đổi thành vẫy cờ không?"

"Tại sao?"

"Không phải người bắn súng kia ở lớp bọn mình sao, cậu đoán xem cậu ấy nói gì?"

"Nói thế nào?"

"Mạnh Dã chạy đến nói với cậu ấy, người cậu ấy thích đang ở trong hàng ngũ nhưng cô ấy sợ tiếng súng, bảo trọng tài đổi thành vẫy cờ."

"Vãi? Mạnh Dã có người thích rồi á hả?"

"Đúng vậy, hôm nay cậu ấy còn chạy hết cả 800m cùng đó."

Tiếng nói chuyện theo hai cô gái càng ngày càng xa, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ cho đến khi không nghe thấy.

Lúc này Nguyễn Mạn mới phát hiện cô đã đứng ở trên một bậc cầu thang rất lâu.

Người cậu thích.

Chạy cùng suốt cả quá trình.

Mạnh Dã.

Thích mình?

Nguyễn Mạn ngẩn người.

Cô nhìn thấy Mạnh Dã nhét hai tay vào túi quần ở chỗ rẽ tầng ba, đứng đó với dáng vẻ lười biếng, uể oải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip