Chương 25: Năm mới vui vẻ
Tiếng ồn ào trong hội trường đã bớt đi rất nhiều, cho dù là người có hiểu piano hay không cũng đều nghiêm túc lắng nghe.
Dưới ánh sáng, ngón tay Nguyễn Mạn lướt nhanh trên những phím đàn piano.
Mạnh Dã chưa bao giờ nhìn thấy Nguyễn Mạn tự tin như vậy, từ đầu đến chân thậm chí là mỗi sợi tóc cũng đều phát ra ánh sáng. Cậu hít hít bụng, làn da xung quanh vết thương kéo ra chút cảm giác đau đớn, chút đau ấy trái lại khiến cậu hơi có cảm giác chân thực.
Cậu chưa bao giờ biết cô còn có thể đàn dương cầm.
Cậu không hiểu âm nhạc lắm, càng đứng nói đến sẽ biết nhạc cụ gì.
Nhưng chỉ có cậu biết, khúc đàn này, là cô đàn cho cậu nghe.
Đàn xong bài hát, dưới sân khấu vang lên tiễng vỗ tay còn vang dội hơn so với trước khi bắt đầu, tiếng huýt sáo tiếng sau lớn hơn tiếng trước như muốn lật tung mái nhà của hội trường. Dưới sân khấu cho dù là nam hay nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã hiểu một chút rốt cuộc Mạnh Dã thích Nguyễn Mạn ở điểm gì.
Mạnh Dã rút khỏi đám đông, bước ra khỏi hội trường.
Bên tai dường như vẫn còn tiếng hét chói tai ban nãy, cậu giơ tay xoa xoa lỗ tai. Hệ thống sưởi ấm trong hội trường mở rất đủ, cách một cánh cữa, bên ngoài là trời đông giá rét.
Cậu nghe thấy, rất hay.
Nguyễn Mạn không kịp mặc áo lông lên người, chri mặc một chiếc váy trắng mong manh rồi xông ra ngoài hội trường.
Mạnh Dã đi rồi.
"Mạnh Dã ——"
Một giọng nói trong trẻo xuất hiện sau lưng cậu.
Mạnh Dã ngẩn người, lập tức sải bước lớn hơn đi về phía trước.
"Mạnh Dã, cậu đợi tớ với."
Phía sau là tiếng bước chân đuổi theo.
"Mạnh Dã, cậu dừng lại một chút."
"Mạnh Dã, tớ muốn nói mấy câu với cậu."
Khoảng cách giữa bọn họ, chỉ là mấy mét.
Cậu cởi áo lông trên người mình ra, đi qua khoác lên trên người cô. Chỉ mới nửa tháng không gặp cô, làm sao cảm thấy cô càng gầy hơn so với lúc trước, cằm cũng nhọn hơn, tay chân vẫn nhỏ gầy.
Hôm nay trang điểm, đẹp hơn so với bình thường một chút, thảo nào ban nãy vừa hét chói tai vừa huýt sáo.
Rất tốt, cứ như vậy cũng rất tốt.
"Mạnh Dã, lúc trước cậu bảo tớ suy nghĩ một chút, tớ đã suy nghĩ rồi..." Nguyễn Mạn không hỏi cậu trong khoảng thời gian này rốt cuộc cậu đi đâu, đi làm những cái gì, tại sao không nghe điện thoại của cô.
Có một số lời, cô nhất định phải nói ra. Hôm nay không nói, cô cảm thấy sau này không có cơ hội.
Mạnh Dã lên tiếng cắt ngang lời cô: "Tớ nói giỡn, cậu đừng xem là thật."
Ánh mắt cậu có hơi lạnh nhạt khiến cho Nguyễn Mạn trở tay không kịp.
"Có ý gì" Giọng cô có hơi phát run.
Cơn gió đột nhiên thổi tung một miếng rác trên mặt đất, thổi qua đập vào mũi giày của Mạnh Dã. Mạnh Dã tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn miếng rác kia.
"Ý trên mặt chữ." Cậu nói.
Trên mặt Mạnh Dã hiện lên vẻ khinh miệt: "Chán rồi, không thích nữa. Đứng đầu khối cũng chỉ như thế, ngoắc ngoắc ngón tay là tới."
"Cậu lừa tớ." Nguyễn Mạn nói từng chữ một.
Cô không tin.
Mạnh Dã xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại, dáng vẻ lười dây dưa với cô.
"Mạnh Dã, lúc đó cậu chạy ra khỏi bệnh viện tìm tớ là muốn nói cái gì với tớ?"
"Mạnh Dã, cậu không thích tớ tại sao cậu lại tới?"
"Mạnh Dã, cậu là tên khốn."
Câu hỏi đăng sau từng câu nối tiếp, trong lòng hai người đều biết rõ, cậu sẽ không quay đầu lại trả lời, cô cũng sẽ không đuổi theo nữa.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Dã nghe thấy Nguyễn Mạn mắng người.
Tính tình cô tốt lần đầu tiên mắng chửi người, vậy mà là mắng cậu.
Không biết là may mắn hay là đáng buồn.
"Mạnh Dã, năm mới vui vẻ."
Mãi đến khi không thấy bóng dáng Mạnh Dã, Nguyễn Mạn mới nói với giọng cực kỳ thấp. Câu "năm mới vui vẻ" này rốt cuộc cũng không chính miệng nói cho cậu nghe.
Cô cong cong tay, ngón tay đã bị đông lạnh.
Kiều Thành vào tháng mười hai, thật sự rất lạnh.
Đi đến trước cửa nhà, Mạnh Dã mới phát người cậu mát lạnh. Áo lông khoác lên người Nguyễn Mạn, suýt chút nữa cậu quên mất.
Vào nhà, Mạnh Dã tuỳ tiện mặc một cái áo lông lần nữa rồi lại ra ngoài.
Cậu biết tối nay, có lẽ thậm chí sau này Nguyễn Mạn cũng sẽ không gọi điện thoại tới nữa.
Cậu phải tìm một chỗ ồn ào để đến, như vậy mới có thể chứng minh cậu vẫn còn đang sống.
Rốt cuộc không chịu nổi mùa đông lớn mặc mỗi cái váy chạy ra bên ngoài, Nguyễn Mạn đổ một trận ốm nặng đầu tiên vào năm mới.
Ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cô phát sốt cả ba ngày.
Cả người sốt đến mơ mơ màng màng nhưng vẫn không muốn đến bệnh viện.
Cũng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy một chuyện liên quan đến Mạnh Dã vào năm mới, là lúc Phó Hi đến nhà thăm cô nói với cô.
Học kỳ này Mạnh Dã không trở lại, học kỳ sau lại quay về trường.
Nguyễn Mạn không tiếp lời, trong một lúc cái người này dường như đã cách cô rất xa.
Lưu Duệ Dương từng đến hai lần, về Mạnh Dã, cậu ấy chỉ nói cho cậu một chút thời gian.
Tính Mạnh Dã vốn đã ngang, chuyện này ngoại trừ bản thân cậu nghĩ thông suốt ra thì ai nói cũng không có tác dụng. Còn Nguyễn Mạn thì sao, tính tình trông thì dịu dàng, điềm đạm nhưng bướng lên cũng không thua gì Mạnh Dã.
Cậu ấy biết, hai người họ đều đang bướng bỉnh.
Tết Âm lịch vào cuối tháng một.
Sau ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lại chịu đựng một tuần rồi chịu đựng qua kỳ thi cuối kỳ, học kỳ một của lớp 11 hoàn toàn kết thúc.
Trước cuộc thi cuối kỳ một ngày, buổi tối Nguyễn Mạn nhận được điện thoại của mẹ.
"Mạn Mạn, Tết Âm lịch năm nay con có muốn qua chỗ bố con không?" Hiếm khi mẹ trao đổi với cô, có thể cũng là bận tâm đến bố tái hôn, năm nay còn sinh một cậu con trai mập mạp, chắc ông bà nội không muốn nhìn thấy cô lắm.
"Con không đi đâu."
"Muốn quay về Hàng Thành không?"
"Mẹ, con ở lại Kiều Thành nhé, mẹ không cần lo lắng cho con." Nguyễn Mạn dùng bút gõ mặt bàn.
"Vậy nhớ đi chúc Tết dì Trương."
"Dạ."
Hai đầu dây lập tức trầm mặc, Nguyễn Mạn và Hà Mạn Quân đều không phải kiểu người thích tìm chủ đề nói chuyện.
"Mạn Mạn, có thể mẹ sẽ kết thúc huấn luyện trước nghỉ hè. Lớp 12 con muốn ở lại Kiều Thành hay là quay về Hàng Thành?"
Nguyễn Mạn không ngờ mẹ sẽ quăng ra câu hỏi này ngay lập tức như vậy, không đợi cô trả lời, Hà Mạn Quân đã nói tiếp: "Sóng gió trước kia đều đã qua, giáo dục ở Hàng Thành vẫn tốt hơn Kiều Thành."
"........"
Lần đầu tiên cô có xúc động không muốn rời khỏi một nơi.
"Mẹ, con suy nghĩ một chút."
Sau khi cúp máy, trong điện thoại vang lên tiếng bíp bíp bíp, Nguyễn Mạn cầm điện thoại cách xa tai.
Bài tập trải ra trên bàn, lúc này cô không có một chút lòng dạ ôn tập nào.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng mở khoá, hôm nay dì Lưu làm ca đêm, giờ này quay về cũng chỉ có Lưu Duệ Dương.
Cửa bị kéo "cạch ——" một tiếng, Nguyễn Mạn đứng trước cửa nhà Lưu Duệ Dương, giơ tay gõ gõ cửa.
Trên cửa còn dán chữ phúc ngược năm ngoái, có một góc đã cong lên. Giống với nhà bà ngoại, nhà cậu ấy vẫn còn dùng loại cửa gỗ kiểu cũ nhất.
Lưu Duệ Dương kéo cửa ra, nhìn thấy Nguyễn Mạn thì giật mình nhưng cậu ấy cũng không nói cái gì mà nghiêng người để cô đi vào.
Ghế sofa trong nhà được dì Lưu trải một tấm vải ren bọc ngoài, mặc dù nhìn qua rất không hợp với Lưu Duệ Dương nhưng hương vị gia đình lại vô dùng đậm. Trong nhà lớn là cái tủ, nhỏ là chén đũa đều dì Lưu đích thân mua về trang trí.
Gần như không có bất cứ chăn đệm gì, Nguyễn Mạn nói: "Tớ biết cậu và Mạnh Dã có chuyện giấu tớ."
"Tớ đã đi theo cậu, nhìn thấy cậu ấy đến bệnh viện."
"Nhưng tớ không dám đi vào nhìn, Mạnh Dã ở bệnh viện đúng không?"
Lưu Duệ Dương nhíu mày, học sinh giỏi cho dù ở phương diện nào cũng đều là học sinh giỏi.
Cậu ấy không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, mím môi, khoanh tay ở trước ngực vào cái tủ đằng sau nhìn cô. Mới đầu cậu ấy cũng cho rằng lần này Mạnh Dã cũng chỉ chơi chơi như trước, nhưng sau đó cậu ấy phát hiện hai người này đều có tình cảm với nhau.
"Nhà cậu ấy từng xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Mạn tiếp tục hỏi.
Sắc mặt Lưu Duệ Dương thay đổi, buông hai tay xuống, khớp xương ngón tay bị cậu ấy ấn vang lên "ken két."
"Khó nói vậy thì không nói." Cô đổi cách tiếp tục hỏi, "Cho nên cậu ấy vạch rõ quan hệ với tớ là vì chuyện ở nhà cậu ấy?"
Lưu Duệ Dương yên lặng một lúc lâu mới mở miệng trả lời: "Không hoàn toàn vậy."
Thứ treo trong lòng cô đột nhiên rơi xuống, mặc dù không biết trước đó Mạnh Dã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng xác nhận được những nghi ngờ tồn tại trong lòng cô.
"Thực ra Mạnh Dã là một người đặc biệt tốt, hồi trước thành tích của cậu ấy cũng khá tốt. Nếu không phải vì những chuyện kia..." Lưu Duệ Dương cười khổ hai tiếng, "Nguyễn Mạn, cậu có thể kéo cậu ấy, cậu là người có thể khiến cậu ấy trở nên tốt."
Nguyễn Mạn rất hiếm khi nghe thấy có người dùng từ "đặc biệt tốt" để hình dung Mạnh Dã.
Trong miệng bạn cùng trang lứa, cậu là người bị thảo luận nhiều nhất, gần như tất cả từ ngữ miêu tả một người phản nghịch, kiêu ngạo đều có thể dùng trên người cậu. Trong miệng thầy cô, cậu dốt nát, suốt ngày lêu lổng, không có một chút vươn lên, là một tên côn đồ không hơn không kém.
Thực ra cô rất khó tưởng tượng bên cạnh Mạnh Dã sẽ có bạn đối xử chân thành với cậu. Bốn người bọn họ, chỉ có thành tích của Mạnh Dã là không nổi bật, kém dữ dội như vậy làm sao sẽ chơi chung với nhau. Nhưng cô phát hiện mấy người nhóm Lưu Duệ Dương là chân thành tha thiết hy vọng cậu tốt.
Từ ngày đầu tiên cô đến Kiều Thành, ngay từ giây phút nghe thấy tên cậu ở trên đường cái, bọn họ đã bắt đầu lôi kéo trong tối tăm.
Cậu là thuốc hay của cô.
Cô cũng là cứu chuộc của cậu.
Nguyễn Mạn nói: "Thi xong, dẫn tớ đi gặp cậu ấy nhé."
"Được." Cậu ấy gật đầu.
Nguyễn Mạn đứng lên đi về phía cửa.
Lúc đi ngang qua Lưu Duệ Dương, cô dừng bước nhìn về phía cậu ấy, nói: "Lớp 12 tớ... có lẽ sẽ quay về Hàng Thành, cũng có thể tiếp tục ở lại Kiều Thành. Chỉ cần tớ còn ở một ngày, cậu ấy chịu đưa tay ra, tớ nhất định sẽ kéo cậu ấy."
Hai ngày cuối kỳ trôi qua rất nhanh.
Lúc thi môn tiếng Anh cuối cùng, tuyết bay đầy trời. Lúc đầu là mưa thêm tuyết, chưa được bao lâu chuyển thành tuyết lớn.
"Tuyết rơi, tuyết rơi rồi."
"Là tuyết rơi thật!"
Bông tuyết ngập trời khiến cho học sinh trong phòng học quên mất cuộc thi, liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thi xong thì chính thức nghỉ đông. Lúc thi tiếng Anh mọi người khó tránh khỏi hoặc ít hoặc nhiều có hơi kích động, chỉ mong mỏi hai tiếng cuối cùng mau mau trôi qua để còn được ra ngoài vui chơi.
Nguyễn Mạn thu dọn balo, cùng Lưu Duệ Dương đi đến "Một Đoạn."
Sau quầy của "Một Đoạn", chị chủ mà cô đã nhìn thấy lần trước đang ngồi đó, thấy Lưu Duệ Dương và Nguyễn Mạn đến, cô ấy đứng lên cười với hai người: "Hai đứa muốn uống cái gì?"
"Em đến giúp chị hai tiếng, lát nữa phải dẫn cậu ấy đi tìm Mạnh Dã." Lưu Duệ Dương vén rèm cửa bên cạnh lên đi vào, đi vào chưa được mấy giây lại ra nói với Nguyễn Mạn: "Cậu cứ tìm chỗ nào ngồi đi, muốn uống cái gì cứ tính vào tớ."
Chị chủ dựa bên cạnh quầy, cười với Nguyễn Mạn: "Bạn gái của Tiểu Dã?"
Nguyễn Mạn cũng cười, lắc lắc đầu.
Cô vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ như lần trước.
Tuyết rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ, nghe Phó Hi nói, đã mấy năm mùa đông Kiều Thành không có tuyết rơi.
Cho nên lúc mọi người đang thi nhìn thấy tuyết rơi đều kích động như vậy sao.
Không biết chị chủ ngồi xuống đối diện cô từ lúc nào, đang chống đầu nhìn cô.
"Cãi nhau với Tiểu Dã sao em?"
Nguyễn Mạn không nói chuyện, cô nhìn người đối diện, áo lông màu xanh lá cây sẫm trên người tôn lên làn da trắng như tuyết của cô ấy, mái tóc được búi lên lần trước nay đã xoã ra, xoăn như rong biển, là vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành.
Cô nói: "Chắc là vậy ạ."
"Chị tên Hứa Tri Phi, em có thể gọi chị là chị Tri Phi giống Tiểu Dã." Hứa Tri Phi nhìn thoáng qua Lưu Duệ Dương ở bên kia, "Em và Tiểu Dã trái lại không giống như người cùng đường."
"Dạ." Nguyễn Mạn giật mình nói, "Rất nhiều người đều nói như vậy."
"Thầy cô bọn em nếu biết em và Tiểu Dã, sợ rằng phải lột cậu ấy một lớp da nhỉ?"
"Tại sao ạ?" Nguyễn Mạn ngẩng đầu hỏi.
"Yêu sớm là không đúng, đứng đầu khối và quậy từ dưới lên yêu nhau thì như cái gì đây?" Hứa Tri Phi xụ mặt bắt chước giáo viên nói chuyện.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm, tuyết vẫn rơi vù vù.
Hai tiếng sau, Lưu Duệ Dương dẫn Nguyễn Mạn đi qua khu làng chơi.
Trong khu làng chơi ở Kiều Thành vàng thau lẫn lộn, gần như tất cả phụ huynh đều sẽ cảnh cáo con cái nhà mình không được phép đi vào khu làng chơi đó khi đi học về nhà, sợ con mình không cẩn thận sẽ bước lạc đường trong cuộc đời.
Bảng hiệu cửa tiệm trên khu làng chơi dùng loại bảng hiệu kém chất lượng chiếu đèn nhiều màu sắc, Lưu Duệ Dương dẫn Nguyễn Mạn quẹo bảy rẽ tám vào một tiệm.
Tiệm đó có ba tầng, trên bảng hiệu loé lên mấy chữ đỏ đỏ xanh xanh, rất chói mắt, thậm chí Nguyễn Mạn cũng không nhìn kỹ.
Giẫm lên cầu thang gỗ vang lên tiếng cót két cót két, người lên lên xuống xuống cầu thang không một ai là không mặc loè loẹt, miệng thở ra lời thô tục câu này tiếp nối câu kia. Chỗ góc cầu thang có người phụ nữ mặc áo da váy ngắn đang ôm một người đàn ông cũng mặc áo da quần da, bọn họ hôn môi không coi ai ra gì.
Người xung quanh đối với cảnh này như sớm thành thói quen, nhìn như không thấy.
Người mặc đồng phục giống như Nguyễn Mạn, không tìm ra người thứ hai ở trong này.
Lên đến tầng hai, không khí trong lành càng loãng hơn.
Khói thuốc lượn lờ, bao phủ những chiếc đèn treo trên trần nhà bằng lớp lớp sương mù gạt không tan. Hệ thống sưởi ấm bên trong mở rất đủ, cửa sổ đóng chặt khiến mùi thuốc lá không tan hun Nguyễn Mạn có hơi nhức đầu. Dưới cái đèn là một cái bàn, rất nhiều người vây quanh bên cạnh bàn, kêu tốt liên tục. Có người uống rượu, có người vây quanh bên cạnh bàn lắc xúc xắc. Mỗi người ở đây đều có thể tìm một chút chuyện để làm, khiến bản thân có vẻ rất bận.
Trong khu làng chơi này tràn ngập hơi thở chán chường, người ở lâu trong này cũng sẽ không muốn ra ngoài lắm.
Dường như ở trong này mới có thể tìm được ý nghĩa mà bản thân tồn tại trong thế giới này.
Theo Lưu Duệ Dương vào, Nguyễn Mạn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mạnh Dã bị nhóm người vây quanh.
Cậu ngồi xổm trên ghế, trên tai cài một điếu thuốc, một tay lắc ống xúc xắc trên bàn, tay còn lại nghịch cái bật lửa để ở trên bàn.
Trên người vẫn là áo T-shirt đen ngàn năm không đổi, khắp người không tìm ra được chút sắc sáng nào. Cậu không cười lắm, hơi thở người sống tạm bợ trên người cậu lúc này là thứ mà Nguyễn Mạn chưa bao giờ nhìn thấy.
Đẩy đám người ra, đi đến là một cô gái.
Bộ quần áo trên người không thể gọi là quần áo, chỉ có thể gọi là tấm màn che. Mục tiêu của cô ta rõ ràng là đi về phía Mạnh Dã, ngồi bên cạnh cậu, cả người cố gắng ưỡn về phía trước như muốn đặt hai khối mềm mại trên người kia lên cánh tay cậu.
Mạnh Dã thờ ơ nghiêng sang bên cạnh, người đứng bên cạnh không chút khách sáo kéo cô gái kia đi, thậm chí không cho cô ta cơ hội phản ứng lại.
Nguyễn Mạn bị khói thuốc hun đến híp mắt.
Không đợi Lưu Duệ Dương mở miệng gọi cậu, Mạnh Dã đã ngẩng đầu lên chuẩn xác liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nguyễn Mạn đứng cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip