Chương 3: Đôi mắt đào hoa

Sau khi nghe hai cô gái bên ngoài đi xa, Nguyễn Mạn mới đi ra khỏi phòng WC. Cô nhìn nhìn vào gương trên bồn rửa tay, đồng phục cũng xem như là vừa người.

Nguyễn Mạn cầm quần áo của mình quay về phòng học, giáo viên Ngữ văn đã đứng ở trên bục giảng, mà trong phòng học chỉ có một nửa lớp đến. Không khác gì với lời Phó Hi nói, giáo viên Ngữ văn bộ dáng chua ngoa. Mới đầu cô còn chưa thể lĩnh hội được kiểu này, nhưng lúc nhìn thấy người trên bục giảng, cô đột nhiên đã hiểu.

"Học sinh chuyển trường phải không? Không có một chút ý thức thời gian hả?" Ánh mắt của nữ giáo viên trên bục giảng không quá thân thiện về phía Nguyễn Mạn.

Nguyễn Mạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trước lớp một cái, đúng một giờ rưỡi.

"Vào đi, về sau phải đúng giờ."

"Mạn Mạn, cậu đừng để ý Tôn Tuệ, bà ta tám phần là bị cái gì kích thích nên tìm cậu chế giễu đấy." Phó Hi dùng khuỷu tay đụng đụng Nguyễn Mạn, thấp giọng nói: "Lớp mình chẳng ai thích bà ta, ai có thành tích tốt bà ta mới nhìn với sắc mặt tốt.

"Không sao." Nguyễn Mạn lấy cuốn sách cần đọc trong hộc bàn ra, lật đến trang cần phải viết.

Các bạn đến lớp sau Nguyễn Mạn đều cầm sách đọc bị Tôn Tuệ gọi ra hành lang viết bài, bỗng chốc trong lớp thiếu mất một nửa số học sinh khiến cho phòng học vắng tanh, nhưng bên ngoài hành lang lại chen chúc. Có mấy bạn nữ da mặt khá mỏng ở trong lớp ngại ngùng không muốn ra ngoài, cũng bị Tôn Tuệ không lưu tình gào thét gọi ra.

Nguyễn Mạn liếc mắt nhìn Tôn Tuệ đang phóng thích sự tức giận ở trên bục giảng, lại cúi đầu xuống. Cô đã từng gặp giáo viên thái độ còn tệ hơn Tôn Tuệ, nhưng điều này cũng không có liên quan gì đến cô. Có lẽ là nửa học kỳ cũng có lẽ là một học kỳ, cô sẽ rời khỏi Kiều Thành, mà hết thảy ở Nhất Trung Kiều Thành đều không có liên quan gì đến cô.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là môn Thể dục, từ trước đến giờ Nguyễn Mạn không có hứng thú gì với môn Thể dục, cô không có tế bào vận động nào cả. Sau khi tiếng chuông vang lên, Phó Hi kéo cô chậm rì rì đi phía sau lớp đến sân thể dục.

Hai cô gái khác cũng ở phía sau chụm đầu vào, tiếng thảo luận không lớn cũng không nhỏ.

"Môn Thể dục học kỳ này của lớp mình cùng tiết với lớp 1 phải không?"

"Đúng vậy! Cuối cùng cũng trông đợi được học cùng tiết Thể dục với Mạnh Dã rồi."

Còn chưa kịp nghi hoặc thì Nguyễn Mạn đã bị tiếng gào ở đằng trước thu hút.

Cầu thang tầng một chật kín người, từ tầng một kín đến chỗ quẹo tầng hai.

Có bạn nữ kêu gào ở đằng trước: "Thầy ơi, bọn em có thể kiên trì học Thể dục."

"Trời mưa không sao ạ."

Lúc này Nguyễn Mạn mới phát hiện bên ngoài đang mưa, rõ ràng nhiệt độ không khí không giảm xuống chút nào.

Giáo viên Thể dục không lay chuyển được học sinh ở thời kỳ dậy thì, đành phải thả lỏng bảo học sinh tập hợp ở nửa sân thể dục chỗ không mưa.

Nguyễn Mạn đành phải bảo Phó Hi đi trước, còn mình chạy về lớp lấy bộ đồng phục mùa thu ở trong hộc bàn ra, khoác áo khoác lên người. Hai ngày nữa kỳ sinh lý sẽ đến, ngày đầu tiên của mỗi lần cô đều sẽ đau đến mức không xuống giường được. Lúc này nếu mưa to, chắc hôm đó cô sẽ đau đến mức ngất đi mất.

Nguyễn Mạn thở dốc đi qua con dốc nhất định phải đi qua ở sân thể dục, mới nhìn thấy gương mặt thật của giáo viên Thể dục.

Một người đàn ông trung niên có mái tóc địa trung hải.

"Báo cáo." Nguyễn Mạn quy củ hô ở bên ngoài hàng ngũ.

"Học sinh mới hả?" Giáo viên Thể dục hỏi.

Nguyễn Mạn dạ một tiếng.

"Đứng chỗ kia đi, bên cạnh bạn nữ kia." Giáo viên Thể dục tuỳ ý chỉ.

Nguyễn Mạn nhìn qua, là chỗ trống bên cạnh Phó Hi.

Cô nhét tay vào trong túi, đi qua chỗ trống.

Phần lớn thời gian của tiết Thể dục ở Nhất Trung Kiều Thành đều hoạt động tự do là chính. Hôm nay không biết là do tiết đầu tiên khai giảng, hay là thầy Thể dục nhìn thấy có học sinh mới nên muốn ra vẻ, quả thực bảo hai lớp cùng chạy 800m xong mới có thể tự do hoạt động.

Tiếng ai oán trong lớp vang lên liên tiếp.

"Nếu sớm biết Mạnh Dã không đến tiết Thể dục, chúng ta cũng không đến rồi."

"Đúng vậy, còn phải chạy 800m nữa, người lớp 1 đưa tình báo không chuẩn tí nào."

Nguyễn Mạn cảm thấy học sinh ở ngôi trường này chỉ có hai chủ đề. Một là học tập, cái còn lại là có liên quan đến cái người tên Mạnh Dã kia.

Nhưng lúc này chuyện làm cô đau đầu hơn là 800m đang gần trong gang tấc.

Sau một tiếng còi, xông lên phía trước đều là lớp 4, ở phía sau chậm rãi lắc lư đều là lớp 1, mà Nguyễn Mạn là người chậm rãi theo cuối cùng.

Xong một vòng, thể lực của Nguyễn Mạn đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, cô hỏi Phó Hi: "Cậu có biết làm sao có thể trốn chạy 800m không?"

Phó Hi chỉ chỉ con đường nhỏ bên sân bóng rổ: "Cậu có thấy sân bóng rổ bên kia không? Bên cạnh có con đường nhỏ, lát nữa cậu đi qua con đường nhỏ đó, bên dưới có một bãi có ghế dài có thể ngồi á."

"Cảm ơn cậu, Phó Hi." Bước chân Nguyễn Mạn lớn hơn một chút, tăng tốc đi về phía con đường nhỏ kia.

Quả nhiên cuối con đường nhỏ có một bãi, diện tích không lớn nhưng rất yên tĩnh. Nguyễn Mạn vắt áo khoác ở trên người lên ghế dài, cả người ngồi phịch xuống ghế không hề có hình tượng.

Cách giờ tan học còn nửa tiếng, Nguyễn Mạn lấy bài tập Toán bị gấp như toa thuốc trong túi áo đồng phục ra, là ban nãy cô đi lên lấy áo khoác thuận tay nhét vào, cái này trái lại là công cụ tốt để giải buồn.

Làm xong nửa trang bài tập, tiếng chuông điện thoại cũng đúng lúc vang lên. Là tiếng chuông ban nãy cô đặt, sợ bản thân bỏ qua thời gian giải tán của tiết Thể dục.

Nguyễn Mạn gấp lại bài tập theo nếp gấp vừa rồi, nhét điện thoại và bút vào trong túi quần, xuôi theo con đường nhỏ quay về sân thể dục.

Cơn mưa nắng không biết đã tạnh từ lúc nào, sau khi giáo viên hô "Giải tán", hàng ngũ của hai lớp lập tức tản ra.

Lớp 11 đi học vẫn còn chưa có tự học tối, sau khi kết thúc môn buổi chiều, chỉ có học sinh nội trú còn ở lại trong lớp tự học.

Nguyễn Mạn vừa thu dọn balo vừa lấy cái túi đựng đồng phục trong hộc bàn ra.

Đồng phục?

Nguyễn Mạn đột nhiên nhớ đến cái áo khoác mà bản thân quên mất ở ghế dài, cô nhanh chóng dọn đồ cho xong, đeo balo rồi lại đi về phía sân thể dục lần nữa.

Ghế dài, đồng phục của mình lẻ loi rủ xuống ở chỗ đó.

May mà không ai đến lấy, Nguyễn Mạn gấp nó lại rồi rút mấy cuốn sách trong balo ra chừa một chỗ cho đồng phục để nhét nó vào. Sách lấy ra không có chỗ để, chỉ có thể ôm trước ngực.

Men theo con đường nhỏ đi ra, lúc này Nguyễn Mạn mới phát hiện trên sân bóng rổ có thêm mấy người.

Sân thể dục ở Nhất Trung Kiều Thành thậm chí không phải là đường nhựa, đá và bụi bặm nhiều không tưởng nổi. Đến nỗi không cần nghĩ, Nguyễn Mạn cũng có thể bổ não ra được hình ảnh bụi bay đầy trời khi nhiều người chạy bộ trên sân.

Sân bóng rổ kia tốt hơn so với sân thể dục nhiều, chí ít có nền xi-măng.

"Người đẹp không về nhà sao?"

"Có muốn cùng chơi không?"

Thuận theo âm thanh nâng mắt nhìn lên, Nguyễn Mạn nhìn thấy năm sáu cậu bạn cởi trần lộ ra cơ thể gầy gò, huýt sáo về phía cô. Trong đám người, người đầu tiên Nguyễn Mạn nhìn thấy là Tóc Vàng chói mắt, vừa tan học cậu ta đã vội vã gỡ tóc giả xuống.

Đinh Hàng đang gõ mấy cậu bạn trêu chọc cô, miệng nói: "Đừng có kêu linh tinh, đó là nữ thần của tớ đấy."

Tiếng ồn ào càng tăng lên.

Mấy người còn lại nhìn qua không giống như học sinh, mà là giống xã hội đen hơn. Trên tay người nào cũng đều có hình xăm, thậm chí xăm hết cả cánh tay.

Nguyễn Mạn giả vờ như không nghe thấy, thu hồi tầm mắt đi về phía trước. Tiếng trêu chọc ở đằng sau càng lúc càng lớn, cô bước nhanh hơn.

"Được rồi, mặc áo vào đi thôi." Một giọng nói nghe giống như cà lơ phất phơ, thực ra sự xuất hiện đột ngột của âm thanh này đã giải vây cho cô. Chỉ một câu, những tiếng trêu đùa kia liền biến mất bặt âm vô tín.

Nguyễn Mạn ổn định bước chân, nghiêng người quay đầu lại nhìn qua.

Nhóm con trai kia tản ra, ai nấy đều đi mặc áo. Sau khi bọn họ tản ra, Nguyễn Mạn mới nhìn thấy thiếu niên mặc áo T-shirt đen đứng sau bọn họ đang lười biếng tựa vào giá bóng rổ, áo khoác đồng phục bị cậu để hờ hững trên người.

Cậu cũng nâng mắt nhìn về phía Nguyễn Mạn, tầm mắt hai người cứ vậy chạm nhau.

Bởi vì ban nãy bị nhóm con trai ngăn cản, cô cũng không nhìn thấy có một người như vậy.

Thiếu niên buông tay cầm điếu thuốc xuống, nhìn về phía Nguyễn Mạn.

Trong mắt cậu tràn đầy sự lạnh nhạt hờ hững, cả thế giới giống như đều bị cậu giẫm xuống lòng bàn chân.

Mạnh Dã híp mắt nhìn qua, cô gái trắng trẻo sạch sẽ, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, tóc mái bị gió thổi bay bay, cô mặc đồng phục quy củ, trước ngực còn ôm mấy cuốn sách.

Thấy Nguyễn Mạn nhìn cậu chằm chằm, khoé miệng cậu cong lên, đôi mắt đào hoa kia hơi hơi nhướng lên.

Nguyễn Mạn thu hồi tầm mắt, quay đầu đi về phía phòng học.

Mạnh Dã dựa vào giá bóng rổ, ánh mắt vẫn còn dừng ở chỗ Nguyễn Mạn vừa rời khỏi tức khắc.

Cậu nhả một vòng khói thuốc, nghiêng đầu sang bên cạnh hỏi Đinh Hàng: "Cô gái kia là ai?"

Đinh Hàng vừa mặc áo vừa trả lời cậu: "Học sinh chuyển trường mới tới lớp mình đấy, không phải đã gặp trước cửa siêu thị Kì Kì lúc nghỉ hè rồi sao."

"Vậy à?" Mạnh Dã nhướng mày, thu hồi tầm mắt.

——

Tối nay dì Lưu không ở nhà, Nguyễn Mạn sau khi ăn cơm tối đơn giản xong bèn ngồi trước bàn bắt đầu làm bài tập về nhà.

Đèn bàn trên bàn là đồ mới mua, rất sáng, quạt bên cạnh quay thổi lên một góc bài tập trên bàn. Như vướng một chỗ, Nguyễn Mạn mới vừa buông bút trong tay xuống, điện thoại của mẹ liền gọi đến.

"Alo, mẹ."

"Ngày đầu tiên khai giảng có quen không?"

"Quen ạ."

"Ở cùng bạn học thế nào?"

"Đều rất tốt." Nguyễn Mạn không nói dối, ít nhất ở lớp này cô đã biết tên bốn người, nếu tính cả cái tên Mạnh Dã còn chưa từng gặp mặt kia.

"Vậy là tốt rồi." Đầu dây bên kia tạm dừng hai giây, sau đó nói: "Mạn Mạn, cho mẹ một năm, lớp 12 mẹ qua ở cùng con được không?"

"Không sao..."

Đầu dây bên kia đột nhiên ồn ào "Phóng viên Hà, qua đây một chút."

"Mạn Mạn à, mẹ..."

"Không sao ạ, mẹ bận việc đi."

Thời gian nói chuyện hiển thị 59 giây, ngay cả một phút còn chưa đến.

Nguyễn Mạn để điện thoại sang một bên, bắt đầu làm phần bài tập còn lại.

Nhiều năm trôi qua, thực ra đã thành thói quen từ lâu. Cuộc gọi lúc nào cũng cúp máy nhanh chóng, bản thân mãi mãi giống như sự trói buộc, bị đẩy tới đẩy lui. Ngay từ đầu cô còn có thể quen được mấy bạn tốt ở trường, nhưng mà số lần chuyển trường khá nhiều, thậm chí còn không kịp bắt đầu quen thuộc bạn học bên cạnh đã lại phải rời đi.

Ở Nhất Trung Kiều Thành, chỉ cần có thể sống yên ổn vô sự vượt qua khoảng thời gian này là đủ rồi.

Nói không chừng ngày nào đó, bản thân đột nhiên lại rời đi. Cô không thích tạm biệt, cũng không thích không gặp lại nữa.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyễn Mạn nghe thấy trước cửa bị người ta gõ.

Cô đến gần cửa, hỏi: "Ai vậy?"

Đã trễ thế này, buổi tối dì Lưu cũng không ở nhà, còn ai đến tìm cô chứ?

Nguyễn Mạn đi dép lê, ba bước cũng chỉ thành hai lấy điện thoại trên bàn, siết chặt trong tay.

Ngoài cửa vang lên âm thanh: "Tớ."

Nguyễn Mạn có khoảnh khắc cạn lời, "Cậu là ai?"

Hình như người bên ngoài cũng cảm thấy không đúng bèn sửa lời: "Con trai của dì Lưu, mẹ tớ bảo tớ đến đưa chút trái cây cho cậu."

"Muộn vậy rồi còn đưa trái cây sao?" Sự cảnh giác của Nguyễn Mạn không hề giảm bớt.

"Tớ vừa mới về nhà, cậu mau mở cửa đi." Giọng nói ngoài cửa dần dần mất kiên nhẫn.

Nguyễn Mạn kéo cửa ra một khe hở.

Người bên ngoài và người bên trong đều sững sờ.

Lưu Duệ Dương không ngờ cô gái hàng xóm bên cạnh trong miệng mẹ cậu ấy lại là Nguyễn Mạn, Nguyễn Mạn cũng không ngờ con trai của dì Lưu vậy mà là Lưu Duệ Dương.

Hai người mắt to nhìn mắt bé.

"Cậu cùng họ với mẹ cậu?" Nguyễn Mạn hỏi.

Lưu Duệ Dương nhét khay cầm trên tay vào tay Nguyễn Mạn, nâng mắt nhìn người trước mặt, nói: "Bố mẹ tớ đều họ Lưu."

".........."

"Cảm ơn dì Lưu dùm tớ."

Lưu Duệ Dương xoay người quay về nhà, vẫy vẫy tay với cô, tỏ ý không quan trọng.

Lưu Duệ Dương vào nhà, lấy điện thoại đang để ở huyền quan gửi voice chat cho Đinh Hàng: [Nữ thần của cậu, ở sát bên nhà tớ.]

Cửa đóng chưa được bao lâu lại bị gõ lần thứ hai.

"Là tớ." Lưu Duệ Dương nói ở ngoài cửa.

Nguyễn Mạn mở cửa ra, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Lưu Duệ Dương giơ giơ điện thoại trong tay về phía cô: "Đinh Hàng muốn phương thức liên lạc của cậu."

Đinh Hàng? Là ai? Nghe quen tai nhỉ?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Nguyễn Mạn, Lưu Duệ Dương nhắc cô: "Tóc vàng."

Ồ, nhớ ra rồi.

Nguyễn Mạn khó xử nhìn nhìn Lưu Duệ Dương, vẻ mặt tràn đầy sự không tình nguyện.

Dường như người đối diện nhìn hiểu sắc mặt của cô: "Biết rồi, tớ nói với cậu ấy cậu không có phương thức liên lạc."

Cửa được đóng lại lần thứ hai.

Nguyễn Mạn thở phào một hơi, không phải không muốn cho mà là cảm thấy không cần thiết.

Không cần thiết quen biết, không cần thiết trở thành bạn bè, như vậy vào lúc chia tay cũng không cần phải nói lời tạm biệt.

Nguyễn Mạn tắt đèn ở đầu giường theo bản năng, sờ soạng một hồi mới phát hiện công tắc đèn trong phòng này là sợi dây thừng ở cạnh cửa.

Cô xoay người xuống giường, đi đến cạnh cửa phòng ngủ, kéo dây thừng ra.

Căn phòng vốn dĩ sáng trưng bỗng chốc trở nên tối đen, nguồn sáng duy nhất trong phòng chính là 25 độ được hiển thị trên máy điều hoà, phát ra ánh sáng màu cam trong căn phòng tối.

Nguyễn Mạn lần mò quay về trên giường, đắp chăn lại. Điều hoà kiểu cũ phát ra tiếng làm việc ở ngoài cửa sổ, có chút ồn ào nhưng cũng may vẫn còn trong phạm vi cô có thể chịu được.

Đến Kiều Thành đã gần một tuần, không thể nói rõ là ghét thành phố này nhưng cũng không thể nói được là vô cùng thích. Đấy không phải do thành phố, mà là do bản thân cô.

Lần đầu tiên chuyển trường, là lớp 3 tiểu học. Lúc đó bản thân đang có hai đồng bọn ở lớp chơi rất tốt, lúc cô chuyển trường còn hẹn với bọn họ, sau này sẽ thường xuyên liên lạc. Khi đó vẫn chưa có QQ, mọi người liên lạc với nhau chẳng qua là thỉnh thoảng dùng điện thoại của bố mẹ gọi mấy cuộc điện thoại, chưa đến một năm, cô và hai người bạn kia liền mất liên lạc. Sau đó nữa càng ngày càng không ngừng di chuyển, bôn ba giữa các thành phố.

Cuộc sống như vậy, có lẽ thi đại học xong, có thể hoàn toàn kết thúc rồi.

Nguyễn Mạn trở mình.

Cô đột nhiên nhớ đến đôi mắt đào hoa kia, đồng tử đen nhánh nhưng trong đó chẳng có gì, giống như nước lặng, trống rỗng. Nguyễn Mạn ngồi dậy, lại sờ soạng đi đến cửa phòng ngủ, kéo kéo cái dây thừng kia.

Phòng lại có ánh sáng lần nữa.

Balo bị Nguyễn Mạn đặt ở cuối giường, cô đi đến cuối giường lấy một cuốn vở và một cây bút ra rồi ngồi ở đầu giường.

Bằng vài nét vẽ, Nguyễn Mạn đã phác ra dáng vẻ của một thiếu niên đang dựa vào giá bóng rổ.

Cô nhắm mắt nhớ lại.

Tóc của thiếu niên dường như mới cắt không bao lâu, so với đầu đinh thì dài hơn một chút, đôi mắt đào hoa, sống mũi cao. Nguyễn Mạn dựa vào chi tiết trong đầu mà hoàn thiện dáng người dưới ngòi bút từng chút một.

Nếu như không vẽ ra, Nguyễn Mạn cũng không biết chỉ với thời gian của một cái liếc mắt ấy, bản thân vậy mà nhớ được nhiều chi tiết như vậy.

Nguyễn Mạn nhìn điện thoại đang sạc pin ở đầu giường, đã gần mười hai giờ.

Cô cất bút vào trong balo, nhưng lại nhét vở vào trong tủ đầu giường.

Sau khi tắt đèn, Nguyễn Mạn lại nhắm mắt lần nửa ở trong bóng đêm.

Đôi mắt ấy không xuất hiện trong đầu cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip