Chương 5: Thái độ cầu xin

Lúc Nguyễn Mạn về nhà, dì Lưu vẫn còn chưa về.

Cô nhìn đồng hồ báo thức trên bàn: 17:40. Hôm nay bởi vì sự kéo dài ở trong con ngõ nhỏ nên về muộn gần 20 phút so với bình thường.

Cuộc ẩu đả ban nãy kia, có lẽ là nhóm Mạnh Dã thắng.

Cuối cùng cô mơ hồ nghe thấy đám người kia gào về phía Mạnh Dã: "Mạnh Dã, mày đợi ông đây cho mày đẹp mặt."

Nguyễn Mạn vừa mới lấy hộp bút ra, dì Lưu liền mang theo đồ ăn về.

"Dì ơi, Lưu Duệ Dương nói buổi tối cậu ấy không về ăn ạ." Cô đứng dậy đi đến cửa chuyển thông tin này với dì Lưu. Mặc dù ban nãy trải qua trận như vậy, nhưng cô không quên chuyện này.

"Cái thằng bé này lại không về ăn." Dì Lưu xoay người xách đồ ăn vào phòng bếp, "Mạn Mạn, con biết nó trốn đi đâu không?"

Nhớ đến cái giọng hô hào của Đinh Hàng lúc tan học, Nguyễn Mạn đại khái có thể đoán được bọn họ đến chỗ nào.

"Con không biết ạ." Nguyễn Mạn nói dối.

Sau khi rửa chén giúp dì Lưu xong, Nguyễn Mạn về nhà làm bài tập hôm nay.

Trải qua hai hôm nay, Nguyễn Mạn đã rõ ràng được lượng bài tập mà mỗi giáo viên bộ môn cho, trong đó môn Toán đứng đầu, mỗi ngày đại khái có hai trang bài tập. Học sinh ban Xã hội kéo khoảng cách dễ dàng nhất chính là môn Toán, một câu hỏi lớn là mười mấy điểm. Đương nhiên cách tốt nhất là chiến thuật biển đề, làm hết các đề bài của mỗi dạng một lần, lúc vào thi trong đầu cũng có chút kiến thức.

Chiến thuật biển đề này, trăm giáo viên đều thử không phiền. Nhưng phần lớn chẳng hề giống Nguyễn Mạn, thành thành thật thật làm xong mấy bài tập này. Mỗi sáng trong lớp quả thực đông như trẩy hội, bài tập mỗi môn chép lẫn lộn. Như kiểu bài tập đầy trắc nghiệm môn tiếng Anh chép càng dễ, điền ABCD một chuỗi, làm hết là được.

——

Quán bi-a.

Mạnh Dã cuộn đồng phục và balo lại xem như cái đệm, cả người lười biếng như không có hình tượng tựa vào sofa.

"Anh Dã, qua đây chơi đi." Đinh Hàng mở bàn cầu, trên bàn quả bóng đủ loại màu sắc soàn soạt tản ra.

"Mệt."

Mạnh Dã đan tay đặt ở trước ngực, đôi mắt nhắm hờ.

Lưu Duệ Dương cầm mấy lon bia trong tủ lạnh ra, ném một lon cho Đinh Hàng rồi lại ném một lon cho Phó Thần.

Cậu ấy ngồi bên cạnh Mạnh Dã, hỏi: "Tối qua cậu đi ăn trộm à?"

Mạnh Dã lấy bia trong tay cậu ấy, uống một ngụm, trong nháy mắt nước bia từ khoang miệng chảy xuống dạ dày, trở nên lạnh ngắt.

Buổi trưa vốn dĩ không muốn ăn lắm, lúc này uống một miếng bia lạnh nên dạ dày có hơi buốt.

"Buổi trưa về nhà đúng lúc gặp phải tên súc sinh kia."

Lưu Duệ Dương biết, súc sinh trong miệng Mạnh Dã là bố cậu —— Mạnh Thành Quân.

Lưu Duệ Dương không hỏi nhiều, nhận lấy lon bia mà Mạnh Dã đưa cho cậu ấy.

Chiều nay không hiểu sao bị đám xã hội Lục Trung kia chặn ở đầu ngõ, nói là anh Tề Giai quen biết ở bên ngoài. Mạnh Dã và Tề Giai chia tay, Tề Giai khóc nên chuyện này xảy ra.

Kiều Thành ai mà không biết, Mạnh Dã đánh nhau không muốn sống có tiếng.

Đám người Lục Trung kia còn vội vàng lao lên, nhưng Mạnh Dã thậm chí chẳng thèm ra tay với bọn họ.

"Anh Dã, cậu và đàn chị Tề Giai kia có chấm dứt gọn không?" Sau khi Phó Thần đánh vào hai quả bèn mở miệng hỏi.

Mạnh Dã nhíu mày.

"Tề Giai là ai."

Cậu không hề có chút ấn tượng nào với cái người này.

Chơi thân với Mạnh Dã đều biết, khoảng chừng bắt đầu học kỳ lớp 10, Tề Giai dùng hết các kiểu theo đuổi Mạnh Dã nhỏ hơn cô ta một khoá. Dù sao Mạnh Dã vào Nhất Trung đã tạo nên làn sóng không nhỏ.

Con trai sợ chọc đến Mạnh Dã, con gái lại muốn tới gần Mạnh Dã.

Hai thái cực.

Tề Giai cứ vậy cố gắng sáp lại Mạnh Dã hai tháng, người bên ngoài cũng không nói được rốt cuộc bọn họ có từng yêu nhau hay không. Mấy người chơi với Mạnh Dã cũng lười hỏi chuyện này, dù sao không bao lâu người bên cạnh Mạnh Dã cũng sẽ đổi thành Lý Giai, Trần Giai gì đó.

"Anh Dã, vậy cậu thật sự yêu đương với đàn chị hả?" Đinh Hàng cũng chả thèm đánh bi-a mà sát đến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Dã.

"Cút."

Đinh Hàng: "Tớ cảm thấy nữ thần của tớ đẹp nhất."

Mạnh Dã liếc mắt nhìn cậu ta: "Nữ thần của cậu là ai?"

Lưu Duệ Dương xen mồm: "Nguyễn Mạn."

Phó Thần đặt cán lên bàn rồi cầm lấy lon bia bên cạnh, kéo vòng khoen hỏi Lưu Duệ Dương: "Nghe em gái tớ nói, hai cậu là hàng xóm?"

Lưu Duệ Dương ừ một tiếng.

Mạnh Dã không lên tiếng.

Cửa quán bi-a bị đẩy ra sau đó có mấy người đi vào, một đợt nóng ập đến, tiếp đến là mùi gỉ sắt chua chua.

Lễ tân ngồi trong quầy thu ngân nhíu nhíu mày.

Mấy người đi vào dáng vẻ khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên người mặc quần áo lao động bẩn, vết bẩn đã làm mờ nhãn hiệu trên quần áo nên khó có thể nhìn rõ, các miếng vá trên quần đông một miếng tây một miếng, không hề ăn khớp với màu sắc vốn có của chiếc quần. Ngay cả chiếc mũ bảo hộ lao động cũng lấm tấm những vết bẩn, chuyển từ vàng tươi sang vàng sậm.

"Đây không phải Tiểu Dã à, tìm mày cả nửa ngày thì ra mày ở đây." Cái người dẫn đầu cười về phía Mạnh Dã, lộ ra hàm răng ố vàng.

Mạnh Dã cũng không mở mắt, vẫn duy trì tư thế ban đầu, tựa vào sofa.

Nhưng Đinh Hàng bên cạnh, vốn dĩ đang chống tay lên sofa thì nắm tay lại thành nắm đấm, dáng vẻ có thể xông lên cho hai người trước mặt cái đấm bất cứ lúc nào.

"Năm trăm." Người dẫn đầu giơ năm ngón tay ra, tay còn lại thì sờ vào túi quần lấy cái bật lửa, bỏ điếu thuốc ở trên lỗ tai vào trong miệng, châm lửa.

Mùi thuốc lá giá rẻ tràn ngập ngay lập tức.

Lễ tân ngồi không yên, anh ta đương nhiên cũng ngửi thấy được mùi thuốc lá này: "Anh này ——." Anh ta dừng một chút, không biết nên xưng hô với người trước mắt thế nào.

"Anh này, quán này có mở điều hoà, trong phòng cấm hút thuốc ạ." Lễ tân chỉ chỉ ký hiệu cấm hút thuốc dán trên tường, dù sao anh ta cũng không phải là ông chủ, chỉ là một người làm công, tinh thần trách nhiệm thôi thúc anh ta không mở miệng không được nên đành phải nói với cái người giống như lưu manh trước mắt này.

Người dẫn đầu liếc mắt nhìn lễ tân một cái, nhổ một miếng đờm xuống đất, lại dùng đôi giày rách trên chân quẹt qua quẹt lại khiến có miếng đờm dưới đất kéo ra thành một vệt nước dài màu đen.

"Đừng xen vào chuyện người khác." Ông ta chẳng hề dập tắt điếu thuốc.

Trái lại mấy người đi theo đằng sau cũng châm thuốc, trong phút chốc cả căn phòng đều ngập tràn sương khói.

"Ai mượn ông, ông đòi người đó." Rốt cuộc Mạnh Dã cũng mở miệng, đôi mắt cậu không mở ra mà khép hờ.

Người đối diện bật cười, quay đầu lại nói với người đằng sau: "Bố nợ con trả, đạo lý hiển nhiên, có phải không?"

Người phía sau trả lời: "Phải ——"

Cái quái gì thế này.

Đinh Hàng siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay nhô lên, so với dáng vẻ lạnh nhạt của Mạnh Dã, cậu ta càng giống người bị bắt cóc đạo đức hơn.

Cậu ta nhìn Mạnh Dã.

Mạnh Dã nhíu mày, câu nói này động trúng đến điểm mìn của cậu. Cậu ghét nhất người khác nói cậu là con trai của cái tên súc sinh kia, nhưng đây lại là sự thật không thể chối cãi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm trong quán bi-a, ngay lúc Đinh Hàng cảm thấy giây tiếp theo Mạnh Dã có thể đấm một phát về phía cái tên răng vàng kia.

Chiếc balo bị xem như gối ở sau lưng được cầm lên.

Mạnh Dã lấy năm tờ tiền màu đỏ trong balo ra, ném qua giống như phát phiếu cơm.

Tờ tiền bay trong không trung, tờ cách ông ta xa nhất rơi xuống bên cạnh Mạnh Dã.

Cái người dẫn đầu không tức giận với Mạnh Dã, ánh mắt nhìn thấy tờ tiền đỏ dưới đất cũng sáng lên.

Ông ta dập tắt điếu thuốc đã cháy được một nửa đi, vừa xoay người nhặt mấy tờ tiền dưới đất vừa ôn tồn nói với Mạnh Dã: "Bố mày có phúc lắm đấy, nếu như tao có đứa con trai có thể trả tiền hộ tao, tao nằm mơ cũng cười tỉnh."

"A ——"

Vừa mới dứt lời, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người run sợ.

Mọi người ở bên cạnh đều ngẩn người, dường như không ngờ trông Mạnh Dã dễ nói chuyện lúc này lại động tay.

Không, chuẩn xác mà nói là động chân.

Người đó đang nửa quỳ trên mặt đất nhặt tờ tiền màu đỏ bên chân Mạnh Dã, tay còn chưa chạm vào tiền đã bị Mạnh Dã giẫm mạnh lên.

Nghe âm thanh đó, có đến tám phần xương ngón tay đã bị giẫm gãy.

"Mày cái thằng ranh con, mau buông ông đây ra."

"Thằng chó Mạnh Thành Quân dạy mày như này hả?"

"Đau đau đau, đừng giẫm!"

"Má mẹ mày, tay ông đây sắp gãy rồi, buông tay, không, buông chân raaaa!"

"Xin mày, xin mày, đừng giẫm ——!"

Mỗi một câu chửi của người đó, độ mạnh dưới chân của Mạnh Dã càng tăng thêm mấy phần. Từ khi hùng hùng hổ hổ lúc đầu đến cả người nằm rạp dưới đất cầu xin tha thứ về sau, chẳng qua cũng chỉ là chuyện của mấy phút.

Lễ tân cũng bị tình huống này làm cho doạ sợ, nửa người nhô ra khỏi bàn thu ngân nhìn tình hình bên này. Nghĩ đến ban nãy cái người đó khạc đờm xuống đất cùng với mùi thuốc lá rẻ tiền vẫn còn tràn ngập trong quán, bàn tay đang cầm điện thoại dần dần di chuyển.

Mấy người đi theo cái người kia nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản Mạnh Dã.

Bọn họ nhìn thấy trong mắt Mạnh Dã là sự tàn bạo mơ hồ, quanh thân tản ra hơi thở không phải ông chết thì là tôi mất mạng.

Mạnh Dã hơi khom lưng, duỗi tay kẹp cổ người đàn ông đó nhấc về phía cậu.

Không biết ông ta bị doạ sợ hay là Mạnh Dã dùng sức quá lớn, mà gương mặt ông ta lập tức tái xanh.

Lúc này khoé miệng Mạnh Dã trái lại cong lên một chút độ cong, cậu nhẹ giọng nói bên tai ông ta: "Cầu xin không có chút thái độ cầu xin?"

Cậu buông tay ra, ông ta lập tức không có điểm chống đỡ nên thuận thế lại ngã xuống đất.

Mạnh Dã buông chân ra, trên mặt lộ ra sắc mặt "ông đây chơi đủ rồi", lại quay về làm tổ trên sofa lần nữa.

"Nếu như không muốn bị thương, sau này đừng cho Mạnh Thành Quân mượn tiền."

Thấy Mạnh Dã không định giày vò người đàn ông kia nữa, mấy người phía sau mới dám đi lên đỡ cái người ban nãy còn vênh váo hống hách nhưng bây giờ lại nằm bẹp dí dưới đất như đống bùn nhão.

Thậm chí ngay cả tờ tiền cuối cùng cũng không dám nhặt.

Người dẫn đầu nâng cái tay bị giẫm đến sưng đỏ của mình ra ngoài, lúc sắp ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhổ một miếng.

"Vốn tưởng thằng bố đã đủ điên, thằng con còn điên hơn thằng bố..."

"Cha sinh mẹ sinh, mô lớn mô nhỏ*."

(*Mình tìm nhưng không hiểu câu này, nếu cậu nào biết thì nói mình nhé.)

"Anh Dã xuống tay còn nhẹ chán." Đinh Hàng hất hất cằm về phía Phó Thần.

Cái trận ẩu đả sau khi tan học kia trái lại không ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng lúc này lại bị mấy người đàn ông trung niên đó dễ dàng chọc giận. Mạnh Dã nóng nảy trong lòng, thuận tay lấy lon bia đã không còn quá lạnh ở bên cạnh, dốc hết một lon.

Lon bia rỗng "loảng xoảng ——" một tiếng, được ném vào trong thùng rác cạnh bàn một cách chuẩn xác. Mạnh Dã xách balo, vắt đồng phục lên vai nói: "Đi trước."

Bọn Lưu Duệ Dương đều biết lúc này trong lòng Mạnh Dã đang nóng nảy, nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Chơi với Mạnh Dã lâu như vậy, tình huống đuổi theo đòi tiền như hôm nay đã gặp không ít. Không cần nghĩ cũng biết ông bố vô tích sự kia là người vay tiền ở bên ngoài khiến cho những chủ nợ này đến tìm Mạnh Dã đòi tiền.

Chuyện thấy lạ nhưng không lạ, chỉ là quét sạch sự vui vẻ hôm nay.

Ra khỏi quán bi-a, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường thắp sáng từng cái một khiến cho con đường đều được ánh đèn bao phủ một màu vàng ấm áp.

Trong không khí xen lẫn chút oi bức cuối hè.

Điện thoại trong túi quần rung lên không ngừng, rung đến mức khiến cho làn da trên đùi Mạnh Dã tê dại.

Giây phút cậu lấy điện thoại ra, điện thoại không ngừng rung đã khôi phục sự im lặng, cuộc gọi vừa mới cúp.

Màn hình phát sáng hiển thị:

Cuộc gọi nhỡ: Thẩm Lam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip