Chap 36
Đoàn người họp thành một nhóm đi đến công viên giải trí của thành phố.
Bây giờ đang là thời gian làm việc hành chính bình thường, hơn nữa cũng không phải là nghỉ đông hay nghỉ hè gì, cho nên người đến công viên giải trí không nhiều lắm, mấy khách mời hôm nay đều ăn mặc trang điểm bình thường, Ngô Thế Huân cũng chỉ đeo một chiếc kính râm.
Hôm nay Lạc Lạc cảm thấy vô cùng happy, tựa như đã đạt đến đỉnh cao nhất của nhân sinh, một tay dắt nam thần Ngô Thế Huân, một tay dắt phụ huynh thực tập Lâm Duẫn Nhi, đứa trẻ quá nhỏ không cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, tung tăng nhảy nhót như một chú thỏ con hoạt bát tinh nghịch.
Cấp độ sử thi* của việc Ngô Thế Huân và vợ trước của mình đứng chung một khung hình trong gameshow đã hoàn toàn chiếm đóng Weibo hot search hôm nay, số lượng khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, những quần chúng ăn dưa đến xem náo nhiệt cũng chen chúc đông nghịt, các blogger đã bắt đầu cập nhật những hình ảnh diễn biến mới nhất lên Weibo để cung cấp thông tin cho những quần chúng không tiện xem phát sóng trực tiếp.
(Cấp độ sử thi: Là một ngôn ngữ mạng chỉ những bộ phim cảnh quay có tính chất kinh điển thần thoại, hiếm có.)
Dường như ánh mắt của hơn nửa làng giải trí và người hâm mộ đều tập trung đổ dồn về chương trình "Bảo bối nhà ai?'' ngày hôm nay.
Các nhân viên quay phim sau khi bị thêm đùi gà* lại càng tập trung tinh thần, làm việc chăm chỉ, ống kính máy quay liên tục chiếu vào bóng lưng hai người Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân cùng nắm tay Lạc Lạc.
(*Thêm đùi gà: Chỉ những cảnh quay đắt giá hoặc kinh điển mà các camera man không được bỏ qua hoặc che lại, nếu bỏ qua thì sẽ là "Tiền công của cậu đây, ngày mai không cần đến nữa''. Còn ở phần hậu kỳ nó lại chỉ những hiệu ứng đặc biệt hay phụ đề được thêm vào những clip đắt giá tạo cảm giác hứng thú hay hài hướng cho khán giả.)
Quần chúng ăn dưa: [Chỉ có một mình tôi cảm thấy...Hình ảnh này thoạt nhìn rất giống một nhà ba người thôi sao?]
[Tay trái là Ngô Thế Huân, tay phải là Lâm Duẫn Nhi, kiếp trước của Lạc Lạc nhất định đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà.]
[Lần đầu tiên thấy một cặp vợ chồng đã ly hôn còn có thể mặt không đổi sắc bình thản đứng chung trong một khung hình thế này, Ngô Thế Huân slay, Lâm Duẫn Nhi slay.]
Fans của Ngô Thế Huân: [Cảm thấy giống một nhà ba người? Nếu như lầu trên không cần mắt nữa thì có thể tặng nó cho người cần hơn.]
[Từ đầu chương trình đến giờ Ngô Thế Huân chưa hề nói một câu nào với thuốc cao bôi trên da chó.]
Khác với tính áp đảo vượt trội của các fan Ngô Thế Huân như trước kia, khoảng thời gian gần đây số người hâm mộ Lâm Duẫn Nhi có thể thấy đã tăng rõ rệt từng ngày, mặc dù lượng nanh sói trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay không bằng đối phương, nhưng nhờ có sức chiến đấu mạnh mẽ kiên trì của các fan mà đa số là fanboy nên khí thế của fan Ngô Thế Huân nhất thời rơi vào thế hạ phong.
Nanh sói: [Lâm Duẫn Nhi thích độc thân, từ chối tất cả các CP chèo thuyền.]
[Mời một số fan hâm mộ nào đó của vị chồng trước nào đó chú ý đến lời nói của mình.]
Quần chúng ăn dưa: [Ha ha ha ha ha thích hóng hớt, fan của Lâm Duẫn Nhi và fan của Ngô Thế Huân bắt đầu bẻ đầu (battle) rồi sao?]
[Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày có ý nghĩa.Đầu chó.jpg.]
...
Mặc dù đã nói hôm nay là ê kíp sản xuất thưởng cho mọi người đến công viên giải trí vui chơi thỏa thích, nhưng dù sao cũng đang ghi hình, vẫn sẽ có một nhiệm vụ nhỏ phải làm, sau khi tất cả mọi người đến đông đủ thì sẽ tập trung ở trước cửa ra vào khu vòng xoay ngựa gỗ trong công viên.
Vừa bước vào công viên, Lạc Lạc đã đòi mua một chiếc kem ốc quế trong cửa hàng ngay cổng, bởi vì còn phải cầm kem, thế là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nhóc đã lựa chọn buông bàn tay đang nắm lấy Lâm Duẫn Nhi ra, một tay kéo Ngô Thế Huân, một tay đưa que kem lên miệng liếm từng miếng từng miếng ngon lành.
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhìn nhóc con không có lương tâm đang chăm chú thưởng thức đồ ăn của mình, tự động nhích sang một bên đứng cách Lạc Lạc và Ngô Thế Huân khoảng chừng hai mét.
Hình ảnh một nhà ba miệng tương thân tương ái trên màn ảnh bỗng nhiên biến thành Lâm Duẫn Nhi đứng một bên, Ngô Thế Huân và Lạc Lạc đứng một bên, khoảng cách ở giữa kia phảng phất như không phải là hai mét đất mà là dòng sông Ngân Hà được Vương mẫu nương nương dùng kim trâm trên đầu tạo thành.
Quần chúng ăn dưa: [Ha ha ha ha, lòng tị hiềm của Lâm Duẫn Nhi sắp tràn ra cả màn hình rồi.]
[Lâm Duẫn Nhi tường đồng vách sắt.]
[Sau khi bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, những lúc bọn họ mang tôi ra ngoài chơi cũng là cảnh tượng như thế này.]
[Tại sao hình ảnh lại thoạt nhìn lại quen mắt đến vậy?]
Cùng lúc đó, các blogger đang cập nhật những hình ảnh mới nhất của buổi phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, vì thế lập tức có người bắt tay vào công cuộc photoshop.
Trong bức ảnh đã được photoshop hoàn chỉnh, Ngô Thế Huân khoác trên mình một chiếc áo dài cổ trang màu xanh lá, nửa người dưới của cô bạn nhỏ Lạc Lạc đang ăn kem ở bên cạnh cũng được vẽ thêm một chiếc sọt trúc tựa như đang lọt thỏm ngồi vào trong đó, còn Lâm Duẫn Nhi ở cách đó hai mét đã trở thành một nàng tiên nữ xinh đẹp với bộ cổ trang trắng tinh thanh khiết, hai mét đất giữa hai người bị photoshop thành một dải Ngân Hà lấp lánh ánh trăng.
Bức ảnh này vừa được công bố đã lập tức bùng nổ.
[Mẹ kiếp, tôi đã nói tại sao lại có cảm giác quen như vậy, con mẹ nó cái này không phải là Ngưu Lang Chúc Nữ và đứa con của bọn họ sao ha ha ha ha.]
[Blogger thật đúng là nhân tài!]
[Cặp vợ chồng này trước khi ly hôn chưa từng đứng chung một khung hình, bây giờ ly hôn rồi đứng bên cạnh nhau tại sao lại tạo ra một hình tượng sâu sắc thế này ! Bổ não* ra một đống vở kịch cẩu huyết !]
(*Bổ não : Tưởng tượng.]
[Tôi đã điên rồi ư, lúc nhìn đến bức ảnh này không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào...]
[Cái này, thấy ra thì tôi... Cũng nhìn thấy một CP đang nhen nhóm đâu đây.]
[Mấy người cảm thấy ngọt ngào hay mùi CP gì đấy nhanh nhanh xóa những bình luận kia đi, đừng để cho fan hâm mộ của hai người bọn họ nhìn thấy, các người có biết cuộc sống mỗi ngày fan couple Sơn Hỏa thảm đến nhường nào không.]
...
Trong công viên giải trí, tổ biên kịch đang công bố nhiệm vụ dành cho các khách mời hôm ngay, ê kíp sản xuất đã đặt những cây pháo bông cầm tay trong khắp các ngõ ngách ở khu vực này, mọi người không thể chỉ lo vui chơi mà phải vừa chơi vừa tìm chúng. Kết quả cuối cùng ê kíp sẽ căn cứ vào số lượng pháo bông của mỗi đội để khen thưởng, càng tìm được nhiều pháo bông thì phần thưởng sẽ càng lớn.
Vừa nghe đến việc sẽ có phần thưởng, mấy đứa nhỏ đều tỏ ra vô cùng hào hứng, biên kịch chương trình chỉ mới giải thích hơn một nửa thì mấy nhóc đã rối rít kéo phụ huynh thực tập của mình biến mất trong các ngõ ngách ở công viên giải trí.
Chiếc kem ốc quế đã được Lạc Lạc giải quyết sạch sẽ, cô nhóc liếm liếm ngón tay, lại kéo Ngô Thế Huân, đôi chân ngắn mềm mại lon ton chạy đến dắt Lâm Duẫn Nhi đứng cách đó chừng hai mét.
Lâm Duẫn Nhi cúi xuống mỉm cười với cô bé nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì lại phát hiện Ngô Thế Huân dường như đang nhìn mình, cô lúng túng rời tầm mắt.
Lâm Duẫn Nhi sờ sờ đỉnh đầu Lạc Lạc hỏi: "Lạc Lạc muốn chơi gì nào?''
Lạc Lạc lập tức chuyển hướng sang Ngô Thế Huân: "Ngô ca ca, anh muốn chơi gì?''
Lâm Duẫn Nhi: ".................."
Ngô Thế Huân cũng sờ sờ đầu Lạc Lạc: "Lạc Lạc muốn chơi gì Ngô...'' Anh dừng lại một chút, "Chú sẽ chơi cái đó.''
"Yeah.'' Lạc Lạc phấn khích nhảy tại chỗ.
Bởi vì chiều cao của Lạc Lạc còn chưa đến 1m2 cho nên những trò mạo hiểm giải trí kích thích trong công viên không thể tham gia được, thế là ba người dành phần lớn thời gian trong ngày chơi ở khu vui chơi trẻ em , đi hết công viên bằng tàu hỏa nhỏ, cốc xoay vòng, ngựa gỗ xoay tròn hay là tàu lượn siêu tốc mini,v.v.
Dường như Lâm Duẫn Nhi còn chơi vui vẻ hơn cả Lạc Lạc, gần như quên mất nguồn cơn của bầu không khí lúng túng Ngô Thế Huân vẫn còn đi theo hai người. Khi còn bé cô không có cơ hội đến những công viên giải trí như thế này, sau khi trưởng thành lại quá bận rộn với công việc, có rất nhiều trò chơi trong này là lần đầu tiên cô được chơi.
Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân vẫn không hề nói với nhau một lời nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rất ít khi nhìn đến đối phương, từ đầu đến cuối chỉ dựa vào cầu nối âm thanh Lạc Lạc.
Vì thế những khán giả ngồi xem phát sóng trực tiếp có thể khẳng định chắc chắn rằng hai người này cùng nhau đến công viên giải trí chỉ đơn thuần là muốn chơi với đứa nhỏ, chẳng có sự tương tác đang chú ý nào khác, cảnh tượng giương cung bạt kiếm của các fan Ngô Thế Huân và fan Lâm Duẫn Nhi lúc mới bắt đầu đã biến mất, làn đạn mạc nồng nặc thuốc súng cũng dần dần trở nên hài hòa.
Hơn nửa ngày trôi qua, Lạc Lạc đã chơi đến mệt mỏi, ba người ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, đúng lúc này lại chạm mặt Tử Tử và Triệu Vũ đang tình cờ đi ngang qua đó.
Hai người họ cầm trong tay bốn năm chiếc pháo bông.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới sực nhớ ra hôm nay còn có một nhiệm vụ là tìm kiếm những chiếc pháo bông.
Lạc Lạc cũng nhìn thấy pháo bông trong tay Tử Tử và Triệu Vũ, lắc lắc tay Lâm Duẫn Nhi: "Dì Lâm, pháo bông của chúng ta đâu?''
Tầm mắt của Lâm Duẫn Nhi rơi vào một chiếc pháo lẻ loi ở trên tay mình.
Cái này cô tìm được trong lúc chơi ngựa gỗ xoay tròn.
Lạc Lạc nhìn cây pháo bông trong tay Lâm Duẫn Nhi, sau đó lại quay đầu sang bên khác nhìn hai bàn tay trống rỗng của Ngô Thế Huân.
Vì vậy Lạc Lạc bắt đầu luống cuống, đầu tiên là nhìn một đống báo phông trong tay Tử Tử và Triệu Vũ một cái, sau đó lại nhìn về chính bọn mình, đứa nhỏ rất hiểu chuyện không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng đã trở nên nóng nảy.
"Ai nha hu hu.'' Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ của Lạc Lạc đỏ lên, cả người không an phận ngồi trên băng ghế vặn vẹo khó chịu.
Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đứng dậy chạy đến hỏi Triệu Vũ xem bọn họ tìm ở đâu mà được nhiều pháo bông như vậy.
Triệu Vũ nghe được bọn họ từ sáng đến giờ vẫn luôn ở khu vui chơi dành cho thiếu nhi thì bật cười, nói rằng những chiếc pháo bông này đâu có dễ cầm đến thế, ê kíp sản xuất chủ yếu đặt ở những thiết bị trong khu trò chơi mạo hiểm.
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng khinh thường với cách làm này của ê kíp sản xuất, đã biết rõ chiều cao của Lạc Lạc không đủ để chơi những trò này còn cố ý bày ra, rõ ràng đang muốn chỉnh đám người lớn mà.
Ngô Thế Huân nắm tay Lạc Lạc đi đến thì nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Duẫn Nhi và Triệu Vũ.
Thế là ba người lại bắt đầu đi đến khu vực trò chơi mạo hiểm.
Đáng tiếc thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày, tất cả những pháo bông giấu trong mấy trò chơi kia sớm đã bị các tổ khác tìm thấy, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân chơi một lượt tàu lượn siêu tốc và đĩa xoay nhưng hai tay vẫn trống rỗng.
Lạc Lạc càng ngày càng cảm thấy mất mát, cúi đầu chờ Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi bị đĩa bay ném giữa không trung đến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không nhịn được nữa đi theo hỏi biên kịch: "Còn trò chơi nào mà các tổ khác chưa đến không?''
Biên đạo đưa một gợi ý: "Nhà ma.''
Vì thế ba người Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi và Lạc Lạc xuất hiện trước cửa nhà ma.
Chỉ mới đứng ở cửa đã mơ hồ nghe được tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết vọng ra từ bên trong nhà ma khiến người nghe nổi cả da gà.
Toàn bộ căn nhà ma này được xây dựng phỏng theo một cái đầu lâu khổng lồ, cửa vào chính là khuôn miệng đỏ tươi như máu đang mở rộng trên đầu lâu đó.
Lòng bàn tay Lâm Duẫn Nhi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Con người cô không sợ cái gì cả, ngay cả chuyện dùng tay không bắt chuột cô cũng đã từng làm qua, nhưng chỉ có một nhược điểm, đó là sợ ma.
Bởi vì khi còn nhỏ trong nhà gần như lúc nào cũng không có người, cảm giác sợ hãi lúc một mình qua đêm trong căn nhà rộng lớn trống rỗng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.
Lúc Lạc Lạc vừa đến gần cửa đã sợ đến mức ôm chặt lấy bắp đùi Ngô Thế Huân rơi nước mắt: "Hu hu, cháu rất sợ, cháu không muốn đi vào hu hu hu hu...''
Lâm Duẫn Nhi gắng gượng nở một nụ cười, cô không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước khán giả cả nước lại càng không muốn thể hiện điều đó ngay trước mặt Ngô Thế Huân, bèn ngồi xổm xuống nói với Lạc Lạc: "Lạc Lạc không cần đi vào đâu, dì Lâm Duẫn Nhi đi là được rồi, nhất định sẽ tìm được pháo bông cho Lạc Lạc.''
Lúc này Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng: "Cô ở bên ngoài đi, một mình tôi đi vào tìm là được rồi.''
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đây là câu nói đầu tiên của hai người trong ngày hôm nay.
Những khán giả ngồi xem phát sóng trực tiếp cũng biết tính huống bây giờ đang rất cấp bách, bày tỏ mình hoàn toàn có thể hiểu được trong hoàn cảnh như thế này này Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi không thể không nói chuyện với nhau.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gỡ cánh tay Lạc Lạc ra khỏi đùi mình, vẻ mặt vô cùng ung dung thoải mái chuẩn bị bước vào nhà ma.
Nhưng anh còn chưa đi được hai bước thì Lạc Lạc ở phía sau đột nhiên khóc lớn lên.
Lạc Lạc thấy Ngô Thế Huân phải đi vào cánh cửa kinh khủng đó, khóc lóc bắt lấy cánh tay Lâm Duẫn Nhi lắc lư: "Dì Lâm Duẫn Nhi, dì Lâm Duẫn Nhi cũng đi vào đi , đi vào đó bảo vệ Ngô ca ca được không hu hu hu...''
Lâm Duẫn Nhi: ".................."
Đạn mạc một mảnh:
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha wtmxsl.]
[Má ơi, đứa nhỏ này đúng là fans hâm mộ trung thành của Ngô Thế Huân ha ha ha ha.]
[Có lẽ trái tim Lâm Duẫn Nhi đã vỡ nát rồi 233333333, mang theo nhóc con lâu như vậy nhưng vẫn không thể sánh bằng Ngô Thế Huân.]
Trái tim Lâm Duẫn Nhi quả thực đang tan vỡ thành thực mảnh, nụ cười trên khuôn mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Đáp ứng lời thỉnh cầu của Lạc Lạc, cô cũng đi theo vào "bảo vệ" Ngô Thế Huân.
Vừa bước vào cửa, tầm mắt đột nhiên chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
Hai camera man đi phía sau dường như đã nói một câu: "Không thể quay được cái gì cả.''
Màn hình phát sóng trực tiếp cũng một màu đen như mực, chỉ có thể nghe được những âm thanh kinh dị phát ra từ trong nhà ma.
Có những khán giả nhát gan rối rít tắt âm thanh trực tiếp.
Lâm Duẫn Nhi đi ở phía trước, Ngô Thế Huân ở phía sau, dựa những mũi tên chỉ thị màu xanh lá trong nhà ma u ám tiến về phía trước.
Suốt cả dọc tường chỉ thấy những đầu lâu mặt quỷ hay những cánh tay nhuốm máu rải rác khắp nơi.
Lâm Duẫn Nhi đã sợ đến mức đôi chân trở nên mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp cả người, cô chỉ lo chăm chú nhìn dưới chân mình, đã sớm vứt nhiệm vụ tìm pháo bông ra phía sau đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện nhanh nhanh ra khỏi nơi này một chút.
Nghe được tiếng bước chân của Ngô Thế Huân và hai camera man sau lưng mình, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng may mắn khi trong này chỉ một mảnh đen kịt, camera không thể quay được bất cứ cái gì, Ngô Thế Huân cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt đã tái nhợt không chút huyết sắc của cô lúc này.
Lâm Duẫn Nhi căng da đầu tập trung tinh thần chỉ nhìn dưới chân mình, theo chỉ dẫn quẹo vào một khúc cua, nhưng lúc này dưới đất bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bộ hài cốt trắng hếu, bộ xương khô kia dường như còn có thể động đậy được, chậm rãi vươn tay ra như muốn bắt lấy chân cô.
"A!" Lâm Duẫn Nhi bị dọa đến mức hồn bay phách tán, hét lên một tiếng rồi chạy ngược trở về.
Đạn mạc dưới video phát sóng trực tiếp.
[Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì ậy?]
[Là tiếng hét của Lâm Duẫn Nhi, chắc cô ấy phải sợ lắm.]
[Cách một lớp màn hình mà tôi còn cảm thấy sợ nữa là.]
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt nhắm mắt xoay người lại chạy về phía trước, nhưng còn chưa được hai bước thì đột nhiên "bịch'' một tiếng, cả người đâm vào một lồng ngực ấm áp và rắn chắc.
Lâm Duẫn Nhi dừng lại, toàn thân run rẩy, không ngừng thở hổn hển.
Cô bỗng nhiên ý thức được bây giờ khuôn mặt mình đang dán chặt vào lồng ngực của ai.
Điên mất thôi!
Hai tay Lâm Duẫn Nhi siết chặt thành nắm đấm, ép mình phải xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này, một bàn tay khác lại đột nhiên vòng qua bờ vai rồi kéo cả người cô vào trong lồng ngực của anh ta.
Lâm Duẫn Nhi rụt người lại.
Ngay sau đó, người đàn ông trước mặt tiếp tục đưa một bàn tay khác, che kín hai mắt cô.
Lâm Duẫn Nhi không thể nhìn thấy cái gì cả, toàn thân bị vây hãm trong vòng tay rắn chắc, bên tai không ngừng vang vọng những âm thanh kinh dị nơi nhà ma đáng sợ này, cứ thể bị ôm đi về phía trước.
Cho đến khi bàn tay trước mắt buông xuống, Lâm Duẫn Nhi đã nhìn thấy ánh sáng ở cửa ra nhà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip