Ngoại truyện 3

Đêm đó, hot search chiếc váy của Lâm Duẫn Nhi còn chưa hết hot, Ngô Thế Huân yên lặng online, rất hào phóng đăng Weibo tuyên bố mình được làm baba với mọi người.
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng thì ra tấm ảnh kia Lâm Duẫn Nhi hơi lồi bụng thật sự là mang thai.
Cho nên không phải là ăn quá no vậy mà đã là người phụ nữ có thai a!
Nói đi nói lại, Lâm Duẫn Nhi gầy như vậy, bụng nhỏ lồi ra như vậy chắc chắn là có rồi.
Fan hâm mộ đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức bao phủ trong niềm vui sướng, đắc ý.
Vẫn là Lâm Duẫn Nhi người ta, sau khi kết hôn chưa từng đề cập tới việc mang thai, vừa nói ra, thì chính là chia sẻ niềm vui cho mọi người.
【 chúc mừng Nhi Nhi chúc mừng Ngô Thế Huân! 】
【 oa con gái tui cũng phải làm mẹ rồi, cảm giác việc Nhi Nhi nhảy «cheer up! » ở thi đấu thể dục thể thao và thi ném đĩa sắt giống như là chuyện của ngày hôm qua. 】
【 trời ạ con của hai người này lớn lên sẽ rất đẹp nha, tui nhan khống tui vô cùng thỏa mãn. 】
【 nhanh như vậy liền mang bầu! Đoán xem Anh Tuấn sẽ có con trai hay con gái.】
【 nhìn Nhi Nhi từ từ trưởng thành thật rất cảm động, mọi người những ngày này cũng không cần đi quấy rầy, chúc Nhi Nhi bình an sinh bánh bao! 】
... . . .
Cũng không biết có phải hay không bởi vì vài tiếng "ba ba" kia, Lâm Duẫn Nhi lúc đi khám thai lần sau các chỉ tiêu đều hết thảy bình thường, ngay cả đường huyết cũng giảm xuống phạm vi bình thường, có thể ăn bình thường trở lại. Nhưng cô vẫm duy trì phẩm đức nghề nghiệp là một nữ diễn viên, ăn uống vẫn phải chú ý, tay chân sau khi mang thai vẫn mảnh mai, chỉ có bụng là to lên, tương lai sau khi sinh đứa bé giảm cân cũng không khó lắm.
Oắt con tại trong bụng Lâm Duẫn Nhi vui sướng lớn lên, lúc sáu tháng mặc áo thun rộng nhìn từ phía chính diện đều bình thường, nhưng khi nhìn từ khía cạnh đã rất rõ ràng, mỗi ngày ở bên trong hoạt động tay chân một chút, đấm đá đến quên cả trời đất.
Đạo diễn Ngô Thế Huân quay xong bộ phim mới, cũng không nhận thêm lịch trình nào khác, ở nhà an tâm chăm sóc Lâm Duẫn Nhi cho đến lúc sinh.
Lâm Duẫn Nhi mang thai nội tiết tố kích thích tính tình đặc biệt lớn, thường xuyên vì một việc nhỏ mà phát cáu, Ngô Thế Huân biết cô mang thai vất vả, đều dỗ dành khuyên, bị bao nhiêu ủy khuất cũng không dám phàn nàn, Khương Mộc đi thăm mấy lần, thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, Ngô Thế Huân bận trước bận sau vừa đút nước trái cây vừa xoa chân, âm thầm cảm thán Ngô Thế Huân sống giống như đại thái giám bên cạnh Hoàng Hậu nương nương.
Lâm Duẫn Nhi luôn luôn mệt rã rời, hiện tại mỗi đêm ngủ rất sớm, Ngô Thế Huân phối hợp giờ làm việc và nghỉ ngơi với cô, cũng sớm lên giường, đem cô ôm trong ngực.
Lâm Duẫn Nhi chờ anh vừa lên giường, lập tức giống như con chó con nằm trên người anh, bắt đầu có chút tham lam hương vị trên người anh.

Một mực ngửi, ngửi đến độ rất nhanh sẽ mê say.
Hình dung loại hương vị này như thế nào? Không phải hương thơm của sữa tắm, cũng không phải loại mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái bình thường trên người anh, mà là một loại, Lâm Duẫn Nhi ngửi, rất đặc biệt, cho dù nước hoa cũng không thể bằng được, là hương vị của hormone nam tính.
Lâm Duẫn Nhi cũng không biết có phải hay không bởi vì sau khi mang thai lỗ mũi mình đều biến thành bén nhạy, mấy tháng đầu còn tốt, cô ngửi đến hương vị trên người anh rất an tâm, mỗi đêm đều ngủ như chết, nhưng hiện tại bụng cũng bắt đầu lớn, hương vị trên người anh biến đổi rất kỳ diệu, ngược lại không làm cho cô an tâm nữa, trong lòng khó chịu không hiểu được, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào khó chịu, cái loại cảm giác ngứa lại cào không được, thực sự có chút tra tấn người.
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu ở trên người anh ngửi đông ngửi tây, bộ dáng giống như một con chó con vậy.
Ngô Thế Huân không biết những biến hóa cảm nhận của Lâm Duẫn Nhi, chỉ cảm thấy Lâm Duẫn Nhi ở trên người anh ngửi tới ngửi lui cảm giác có chút là lạ, dùng bàn tay kéo lấy cái ót của cô, hỏi: "Thế nào? Có cái hương vị gì sao?" Ngô Thế Huân có đôi khi sẽ ra cửa, gặp người khác chỉ cần có người đó có hút thuốc lá, anh sau khi về nhà chuyện đầu tiên chính là tắm rửa thay quần áo, cẩn thận từng li từng tí không cho Lâm Duẫn Nhi ngửi thấy.
Lâm Duẫn Nhi từ trong ngực anh nâng lên cái đầu nhỏ: "Ngô Thế Huân, anh nghe cho kĩ nha."
Ngô Thế Huân sau khi nghe được không khỏi có chút bất ngờ, Lâm Duẫn Nhi làm sao bắt đầu nói trên người đàn ông có mùi dễ ngửi, hương vị trên người anh không giống trước kia? Không có a.
"Ngoan, ngủ đi." Ngô Thế Huân sờ lên bụng Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi không đáp lời, một bên ngửi hương vi trên người anh, một bên trong ngực anh cọ xát.
Ngô Thế Huân hôn lên trán cô.
Lâm Duẫn Nhi cách cái áo ngủ sờ cơ bụng của anh, rất cứng rắn.
Ngô Thế Huân dùng tay thuận theo lưng cô vuốt làn tóc dài mềm mại như tơ lụa của cô.
Sau đó Lâm Duẫn Nhi đem đầu chôn ở cổ anh, hung hăng hít lấy hương vị trên người anh, giương mắt nhìn Ngô Thế Huân đã nhắm mắt, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tay nhỏ vừa rồi sờ cơ bụng bắt đầu thần không biết quỷ không hay thuận theo bụng dưới của anh trượt xuống dưới.
Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ cảm giác được động tác nhỏ của cô, bắt lấy tay nhỏ lén lút không an phận của Lâm Duẫn Nhi, đem để trước ngực.
Bị bắt được Lâm Duẫn Nhi vểnh vểnh miệng lên.
Người đàn ông nhỏ mọn, có giá như vậy sao, đụng cũng không cho đụng thử, tựa như cô muốn làm gì anh vậy, rõ ràng cô làm gì có cái kia.
Lâm Duẫn Nhi trở mình ngủ.
Chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi, nhưng mà đêm nay lại bắt đầu nằm mơ.
Lâm Duẫn Nhi đã lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên có giấc mơ loại này, khung cảnh trong mơ chân thực không tả nổi, Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng biết mấy ngày điều khiến cô ngứa lại không thể cào là gì, cái mà cô vẫn luôn khao khát là cái gì, trong lúc ngủ mơ bắt đầu đỏ mặt đến lợi hại, tần suất hô hấp có chút tăng tốc, bên trong miệng thậm chí còn phát ra vài tiếng như có như không ưmmm.

Ngô Thế Huân từ trước đến nay ngủ không sâu, nghe được tiếng thở gấp của Lâm Duẫn Nhi lập tức tỉnh.
Chỉ là anh sợ tranh cãi với Lâm Duẫn Nhi, nên một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không bật đèn.
Lâm Duẫn Nhi không bao lâu cũng từ trong mơ tỉnh lại.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi mở mắt sau đó đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhạt.
Lâm Duẫn Nhi tựa hồ không biết anh đã tỉnh, ở trong chăn hít thở sâu đến mấy lần, mới đưa tay mở đầu ngọn đèn nhỏ ở đầu.
Kết quả mở xong đèn quay người lại liền thấy Ngô Thế Huân đang nhìn cô chăm chú.
Ngô Thế Huân nhìn thấy gươnh mặt đỏ bừng của Lâm Duẫn Nhi, đem người ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lấy lưng trấn an: "Làm sao vậy, có phải hay không mơ thấy ác mộng? Đừng sợ, anh ở đây."
Lâm Duẫn Nhi ở trong ngực Ngô Thế Huân, trong lòng vẫn còn sót lại vẻ nóng loạn ở trong mơ, nhưng nhớ lại lại có mấy phần ngọt ngào vui mừng.
Ngô Thế Huân ở trên bụng cô sờ sờ, hỏi: "Có muốn uống chút nước hay không, anh đi lấy cho em."
Lâm Duẫn Nhi nghe được lời nói ân cần của anh, cảm nhận được tay đặt ở trên bụng, lúc này mới ý thức được cái gì, mặt đột nhiên càng đỏ, trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi.
Lâm Duẫn Nhi dùng sức lắc đầu biểu thị không muốn uống nước.
Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy Lâm Duẫn Nhi sau khi tỉnh mộng phản ứng có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc là làm sao quái, anh lại không thể nào nói được.
Kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng hai giờ, Ngô Thế Huân cho chỉnh lại gối và chăn cho Lâm Duẫn Nhi, ôn nhu nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy anh ân cần như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng thêm sâu nặng.
Lâm Duẫn Nhi được chăn mền bao phủ một hồi lâu trong lòng ngày càng kiên quyét, cuối cùng vẫn là lộ ra đầu, quyết định nói cho anh biết chuyện này.
"Ngô Thế Huân, chồng ơi." Cô vận dụng hai cái xưng hô này, nhẹ nhàng hô.
Ngô Thế Huân lại coi như là Lâm Duẫn Nhi mơ về tuổi thơ, đau lòng đến rối tinh rối mù: "Ngoan, không sao, anh ở đây."
Lâm Duẫn Nhi do dự mở miệng: "Em vừa rồi, ừm, trong giấc mộng."
Ngô Thế Huân vỗ nhè nhẹ lấy lưng cô: "Anh biết. Không sao, ngủ đi."

"Anh nghe em nói đi" Lâm Duẫn Nhi ở trong chăn thủ chỉ, "Đúng đấy, em là, ừm, mơ đến cái loaiu mộng kia đó."
"Loại nào. . . Mộng." Ngô Thế Huân tựa hồ nghĩ đến cái gì, cứng nhắc hỏi.
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày xoa mắt: "Chính là. . . Mộng xuân."
Tay Ngô Thế Huân xoa lưng cứng lại.
Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được anh cứng ngắc, trống trống má, vẫn là quyết định thẳng thắn, nói: "Mà chính là cái kia, nam chính trong mộng, có khả năng, khả năng không phải anh."
Ngô Thế Huân: "... . . ."
Lâm Duẫn Nhi sau khi nói xong cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của anh, kỳ thật cô cũng không biết người trong mộng là ai, bởi vì người kia giống như là không có mặt vậy, dù cho có, cô cũng không có chú ý nhìn.
Lâm Duẫn Nhi trong lòng áy náy, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy mình mơ thấy loại mộng này tất cả đều là do Ngô Thế Huân.
Sau khi cô mang thai bởi vì nội tiết tố vốn là đã mẫn cảm, những ngày này trôi qua y gang vợ chồng già quên mình còn có nhu cầu, Ngô Thế Huân là giống đực hormone không có lúc nào khắc chế lại khi ở bên cạnh cô "Câu dẫn" lấy cô, thế nhưng anh "Câu dẫn" người ta lại không tự biết, còn nghiêm chỉnh không tưởng nổi, ngay cả để cô kiểm tra cũng không chịu.
Cô trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn phát tiết nhưng lại không tìm thấy chỗ để phát tiết, cho nên hãy nằm mơ.
"Trách anh đó. Ai bảo anh nhỏ mọn như vậy." Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lí lẽ hùng hồ "Chính là anh mỗi ngày ở bên cạnh em lại không cho phép em đụng, rất khó chịu, chẳng lẽ còn không cho phép em nằm mơ à."
"Đều tại anh đều tại anh." Lâm Duẫn Nhi đưa đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh lên người anh.
Ngô Thế Huân chịu đến mấy lần, mới bắt lấy tay nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, ghi nhớ trong bụng của cô còn có một bé con, nhịn xuống cảm giác muốn đem cái người không có lương tâm này khiêng đi, hít sâu hai cái, hỏi: "Là ai?"
Lâm Duẫn Nhi: "Hửm?"
Ngô Thế Huân nhắm mắt một chút, biểu hiện có chút thống khổ, trong lòng khổ sở: "Nam chính, là ai?" Anh đây là tạo cái nghiệt gì.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chăm chú Ngô Thế Huân nhớ lại một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Em không biết là ai, trong mơ không thấy mặt, chỉ là cảm giác không phải anh thôi, nhưng cũng không phải người khác."
Ngô Thế Huân nghe được câu trả lời xác định về nhân vật nam chính sau đó mới thở dài một hơi, chỉ là nghe cô nói không phải anh lại có chút tức giận, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đụng một cái lên eo Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi lập tức lẩm bẩm một tiếng.
Ngô Thế Huân cảm nhận được cô rấy mẫn cảm, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhi, nghiêm túc nói: "Vậy bây giờ cho em thêm một giấc mộng, em nhìn kỹ, nhìn rõ ràng, nhân vật nam chính là anh, chỉ có thể là anh, biết không?"
Lâm Duẫn Nhi lập tức nhu thuận gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip