Tả Giai Đoản Ngược Văn (Thượng)
Tác giả: d0126_k0809
Link gốc: https://jueduijiekongyiming.lofter.com/post/31dbb9a8_1ca7b2d7d
Lời tác giả:
Bản nhân lần đầu tiên viết văn, một người mới bắt đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Chính văn tới a.
__________________________________________________________
“Liga! Em nếu như mất đi chị, cũng quyết không cho bất cứ kẻ nào có được chị!”
Mang theo thanh âm nức nở ở trong phòng làm việc mà nhớ lại, Tả Tịnh Viện từng bước tới gần Đường Lỵ Giai, đôi mắt phủ kín tơ máu màu đỏ cùng nước mắt trong suốt, con dao sáng loáng trên tay cho thấy nàng giờ này khắc này, hoàn toàn mất đi lý trí, thà rằng đoạn tuyệt, cùng Đường Lỵ Giai đồng quy vu tận.
Đường Lỵ Giai chậm rãi lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ, chị không biết Tả Tịnh Viện vì cái gì mà mang theo dao xông vào công ty, bên ngoài tất cả đều là phóng viên đang điên cuồng truy đuổi.
“Liga! Chị vì cái gì, vì cái gì phải làm như vậy?”
Thân ảnh đỏ thẫm run rẩy một chút, nhưng không dừng lại bước chân của mình.
Tả Tịnh Viện đã quản không được nhiều như vậy, nàng yêu Đường Lỵ Giai, yêu đến tận xương cốt. Nhưng Đường Lỵ Giai không yêu chính mình, thậm chí đến một chút tình yêu do đồng cảm cũng không có. Chẳng lẽ chính bởi vì mình là người yêu của chị, dựa vào chị mới đại hồng đại tử, cho nên, đến một chút tình yêu vụn vặt cũng không đáng có được sao?
Tình cảm nhiều năm như vậy, Tả Tịnh Viện thậm chí sẵn sàng cả đời làm một người tình không thể tồn tại dưới ánh sáng, nhưng không nghĩ đến Đường Lỵ Giai sẽ nhẫn tâm như vậy, vứt xuống một tấm chi phiếu đủ cho cuộc sống nửa đời sau của mình rồi tuyệt tình rời đi. Vậy bản thân mình tính là cái gì? Tàn hoa bại liễu bị vứt bỏ sao? Nàng không thể thoát khỏi mê cung do Đường Lỵ Giai sắp đặt, cảm giác bất lực ấy sắp đem nàng bức điên rồi.
“Tả Tả, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao?”
Đường Lỵ Giai lui không thể lui, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đôi đồng tử nhàn nhạt tràn ngập kinh hoảng cùng sự thờ ơ duy nhất được rút ra, liền tính tại một khắc này, chị cũng không đánh mất khí chất kiêu hãnh lấy làm tự hào của mình.
“Hảo hảo nói, chị sẽ không vứt bỏ em sao?”
Tay phải đang cầm dao của Tả Tịnh Viện bi phẫn mà vẫy vẫy một chút, trong khoảnh khắc nước mắt từ hốc mắt trào ra, mãnh liệt rơi xuống. Trên gương mặt tuyệt mỹ được ngàn vạn khán giả yêu mến kia tất cả đều là nước mắt điên cuồng cùng hơi thở tuyệt vọng.
“Chị đã chuẩn bị sẵn sàng để vĩnh viễn không gặp lại em đi?”
“Tả Tả, sau khi chia tay chúng ta vẫn là bạn bè, em sau này nếu gặp khó khăn vẫn có thể đến tìm chị như trước.”
Đường Lỵ Giai muốn ổn định cảm xúc của Tả Tịnh Viện, bởi vì chị bị hơi thở tổn thương của Tả Tịnh Viện là cho choáng váng, nếu như lúc đầu, chị cảm thấy Tả Tịnh Viện chỉ là muốn nói lời hù dọa mình, hiện tại, chị cảm thấy Tả Tịnh Viện thật sự có lòng muốn cùng mình đồng quy vu tận.
“Bạn bè? Hahahahaha.”
Tả Tịnh Viện cười lớn như một kẻ điên, còn có thể làm bạn bè sao? Ai hiếm lạ cái bạn bè này chứ? Chính mình từ năm mười tám tuổi, những năm tháng tươi đẹp nhất đã tặng cho Đường Lỵ Giai, suốt tám năm, chờ được là một cái tân sủng khác, mà chính mình lại bị vứt bỏ. Chẳng lẽ, đây là kết cục của việc được bao dưỡng?
“Em hỏi chị, chị có từng yêu em hay không?”
Tả Tịnh Viện si cuồng cười trong chốc lát, bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Lỵ Giai, mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi.
Đường Lỵ Giai không thể trả lời câu hỏi của Tả Tịnh Viện, chị không có tư cách để trả lời vấn đề này. Nếu như lừa dối, thì có lẽ sẽ hóa giải được trận đại họa đáng sợ này, nhưng là có thể giải quyết được gì, lần tới thì sao?
Từng yêu thật sự quan trọng như vậy sao?
Đường Lỵ Giai trước nay chưa từng xem tình yêu là thứ quan trọng, hiện tại ở độ tuổi này, đã sớm qua khỏi cái tuổi đầy khát vọng ấy, điều cần thiết chính là thân thể được giải phóng và giảm bớt áp lực, nếu như chị biết Tả Tịnh Viện sẽ chấp niệm chuyện này như vậy, chị nhất định sẽ không chọn nàng làm người yêu của mình.
Nhưng nếu nói không có tình cảm, kia khẳng định là giả dối, dù sao, tám năm không phải một khoảng thời gian ngắn, cũng đủ để hóa cứng thành mềm, đáng tiếc chính là, một người mới có thể chọc mình vui vẻ đã xuất hiện, mà Đường Lỵ Giai từ trước đến nay đều cho rằng thứ Tả Tịnh Viện muốn bất quá chỉ là danh và lợi, những gì mình đã cho, cũng đủ đổi lấy tám năm thanh xuân này.
Lại không có nghĩ đến, không chỉ mất đi tám năm thanh xuân, Tả Tịnh Viện còn mất đi một đoạn cảm tình.
“Hiện tại thảo luận vấn đề này còn có ý nghĩa sao?”
“Đường Lỵ Giai! Chị thật vô tình!”
Tả Tịnh Viện chết tâm rồi, cho dù là dưới cái loại tình huống này, Đường Lỵ Giai vẫn không nói một tiếng yêu, cho dù chỉ là lừa gạt mình cũng không nguyện ý. Nhưng đây mới chính là chị ấy, chỉ có Đường Lỵ Giai mới có thể quyết tuyệt như vậy, tàn khốc như vậy, mặt khác, cho dù là ai cũng không thể giống như chị mà lạnh nhạt từ chối thế giới ngàn dặm bên ngoài.
Chuyện cũ từng màn ập vào lòng.
Đã từng có ngọt ngào, từng có tình cảm mãnh liệt, từng có cãi vã, từng có… Đáng tiếc, tất cả những thứ này đối với Đường Lỵ Giai mà nói đều không quan trọng, chị chỉ muốn một người yêu ngoan ngoãn nghe lời, tùy gọi tùy đến, chứ không phải người yêu ngang vai ngang vế. Từ lúc rơi vào thứ tình cảm chân thật kia, một khắc bắt đầu, Tả Tịnh Viện đã thua rồi.
“Tả Tả, em trước bình tĩnh một chút, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng.”
Sắc mặt Tả Tịnh Viện đã trở nên tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không còn, tuy rằng nước mắt điên cuồng đã ngừng lại, chỉ càng tôn thêm một loại xinh đẹp vô song, khiến người xem kinh hãi. Đường Lỵ Giai bị một Tả Tịnh Viện si tình như thế dọa đến trong lòng thập phần bực bội không rõ lí do, gương mặt vốn mưa gió không đổi cũng hiện ra một tia hoảng loạn, một vệt mồ hôi mỏng từ trán của chị thấm ra.
Đường Lỵ Giai một bên lùi lại, một bên lặng lẽ đem bàn tay đưa vào trong túi áo, dựa vào cảm giác mà mở khóa điện thoại, gạt sang số điện thoại khẩn cấp của bộ phận bảo an công ty.
Tả Tịnh Viện cầm dao yên lặng tới gần Đường Lỵ Giai, khoảng cách gần tới mức chỉ cần vung dao là có thể chém Đường Lỵ Giai bị thương. Có lẽ nếu biểu hiện của Đường Lỵ Giai mãnh liệt hơn một chút, Tả Tịnh Viện sẽ cảm thấy chị là quan tâm, nhưng Đường Lỵ Giai lại cố tình bày ra dáng vẻ điềm tĩnh ấy, đem đốm lửa hy vọng cuối cùng trong lòng Tả Tịnh Viện dập tắt.
Nàng lâm vào một thế giới khác, không có bất kì thanh âm nào, bao gồm cả những lời nói lí trí đến đáng sợ của Đường Lỵ Giai, hết thảy mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một tiếng vang: kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau……
Tâm ma đã khống chế Tả Tịnh Viện, nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên gương mặt quyến rũ mà tươi sáng khiến bản thân mê luyến kia, cuối cùng lại không thuộc về mình, chuẩn xác mà nói, là trước nay chưa từng thuộc về mình. Như vậy, ngàn vạn sủng ái có ích lợi gì? Tả Tịnh Viện nâng dao lên, tiến một bước nhỏ về phía trước, giết Đường Lỵ Giai, sau đó tự sát, tình yêu của nàng mãnh liệt mà thuần túy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip