Chap 8
Chap 8:
Los Angeles, USA.
J.B Tower - Tòa nhà cao nhất thành phố.
Mặt trời ngả dần về phía tây. Ráng chiều dày đặc trên cửa kính của tầng 180 - nơi một người đàn ông đứng trầm tư, mắt nhìn về phía xa xăm. Dáng vẻ này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Đức Ngài.
" Công việc! Tiền bạc! Doanh thu"
Ba ngày nay không biết bao nhiêu lần hắn tự nhắc mình như thế. Hắn gồng ép bản thân phải chìm vào vòng xoáy của công việc để buộc tâm trí mình thôi luẩn quẩn bên cái người tên Đoàn Nghi Ân. Hắn ở đây là để tìm ra người đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của J.B và trừng phạt kẻ dám tấn cống casino của hắn, chứ không phải suốt ngày lo nghĩ xem cậu đã hết sốt chưa, cái lưỡi còn đau không?
Đức Ngài lăn lộn trên thương trường từ khi còn là thiếu niên, gặp không biết bao nhiêu loại người, đã nghĩ ra hàng trăm cách để đối phó với những bộ não quái dị nhất trên thế giới. Nhưng Đức Ngài lại bó tay trước một người đơn giản tên Đoàn Nghi Ân.
Số người vẫy đuôi, chạy xung quanh hắn để xu nịnh có xếp hàng từ Mỹ về Hàn Quốc có khi còn chưa hết. Bọn họ sẵn sàng làm mọi cách, hi sinh mọi thứ chỉ để nhận được sự tín nhiệm của hắn. Đoàn Nghi Ân thì không như vậy. Nhiều lúc hắn không thể hiểu được trong cái đầu nhỏ nhắn đó có chứa thứ gì mà khiến cậu đủ can đảm chống lại mọi mệnh lệnh của hắn. Những phương pháp áp dụng cho những kẻ xung quanh liệu có giá trị với cậu?
Đức Ngài dám khẳng định dù hắn có treo ngược cậu lên, sử dụng đòn roi để lại những vết lằn đỏ trên làn da mỏng manh kia thì cậu cũng sẽ không cúi đầu.
Nhưng trên hết là........
Hắn không muốn!
Vẻ mặt đau đớn của cậu đêm đó làm hắn khó chịu. Giống như có cái gì đó trong bụng ra sức nắm kéo ruột gan mình.
Nhưng Đức Ngài đâu phải là loại người giữ uất ức cho riêng mình, phải có ai đó chịu trách nhiệm cho chứng khó ở của hắn.
Cốc cốc!
- Ngài Leo!
- Đem về rồi chứ?
- Dạ. Hắn đang ở phòng số 6 - Bam Bam, một trong những trợ thủ đắc lực của hắn hiện đang làm việc tại chi nhánh Mỹ.
- Tốt lắm. Hiệu suất làm việc vẫn tốt như vậy, Bam. - Những cảm xúc thường ngày biến mất trên gương mặt hoàn mỹ của hắn, để lại chỗ cho sự lạnh lùng và chết chóc.
Phòng số 6 - địa ngục dành cho kẻ tù của Lâm thị.
Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế bành lạnh lùng nhìn kẻ đang bị trói lơ lửng trước mắt.
- Nói đi!
Trên gượng mặt bị hủy gần hết, bê bết máu và đầy thịt, kẻ đó vẫn nở một nụ cười ngạo mạn yếu ớt.
- Cần....gì phải....có...người....khác. Tụi....tao là đủ ....để hạ mày.....
Bam Bam đứng bên cạnh tức giận nói:
- Đừng tưởng ai cũng ngu như tụi mày hết? Với cái thực lực chó gặm đấy đừng hòng sờ đến cái bức tường lửa chứ đừng nói tấn công vào bên trong. Nói! Ai chống lưng cho tụi bay.
- Có vẻ....hặc hặc....chúng...tao..đã phá...mày thành công.....Đừng vội đắc ý.... người...của ta....sẽ....nghiền nát chúng mày sớm thôi.....
Hắc nhếch mép lắc đầu chán nán, ra hiệu cho đàn em mở màn hình ti vi lên:
Một vùng biển lửa đỏ bao trùm tất cả. Bên trong, một đám người đang quằn quại đau đớn với lưỡi hái của tử thần. Tiếng kêu la thảm thiết hòa lẫn với tiếng reo của lửa. Thân thể họ dần dần co quắp lại và biến mất hút trong lửa đỏ.
Hắn thích thú nhìn thay đổi biểu cảm trên gương mặt tên đó. Từ vui sướng sang phẫn nộ của cuối cùng là kinh hoàng.
- Muốn phá tường lửa của J.B ? Sức chúng mày đủ sao?
Tên đó quay lại nhìn hắn bằng một con mắt còn sót lại như nhìn một tên ác quỷ.
- Giờ đến lượt mày.
Nhận được cái nhíu mày của hắn, tên thuộc hạ đi lại gần kẻ chống đối với thanh kim loại có cột sáng laze bên trên.
Xoẹt!
Cái chân trái rớt xuống vẫn còn giãy dụa trên mặt đất. Tên đó vẫn lì lợm cắn chặt môi căm ghét nhìn hắn thư thái thưởng thức li rượu vang đỏ trước sự đau đớn của mình.
Xoẹt!
Chân còn lại cũng chung số phận.
- Thưa Ngài, hắn ngất rồi ạ!
- Cho các người 30 phút phải lấy được thông tin cho ta - Đức Ngài đứng dậy, vuốt lại áo vest.
Khi cánh cửa phòng số 6 khép lại, tiếng hét của tên trộm cùng với tiếng cười man dợ của đám thuộc hạ khiến cho không khí càng thêm rợn người.
Một nơi khác......
- Thưa chủ tịch, Leo phát hiện ra lỗ hổng rồi ạ.
Người đàm ông già nua bật dậy:
- Sao có thể nhanh như vậy? Vậy hắn có biết là chúng ta......
- Dạ, chắc không đâu ạ......Chúng ta đã rất cẩn thận.
- Không được khinh địch. Leo không phải dạng tầm thường đâu. Chúng ta phải tiến hắn về âm phủ trước khi hắn làm điều đó với chúng ta.
- Liệu có mạo hiểm quá không ạ? Hắn có rất nhiều trợ thủ....
- Theo kế hoạch mà chuẩn bị quà cho hắn đi.
- Dạ
Lão cầm xấp giấy lên xem, hài lòng với kế hoạch trong đầu.
- Ranh con vắt mũi chưa sạch mà định chơi với ta sao. HA HA HA HA. Leo, tao sẽ cho mày biết thế nào là gừng càng già càng cay.
Có một loại người luôn tự cho mình là thông mình. Cứ ngỡ mình là kẻ đi săn nhưng lại không biết mình bị biến thành con mồi từ khi nào.
................................................................................................................................
J.B Tower.
- Chúng hẳn đang nhắm vào công thức Skyway. Vậy là kể đã xâm nhập và tường lửa của chúng ta và bọn này là một - Max ngồi trên chiếc ghế trước mặt Đức Ngài, báo cáo về thông tin thu thập được.
- Max, Bam Bam, chuẩn bị chuyên cơ về Hàn - Hắn đột ngột ra lệnh.
Hai thuộc hạ ngơ ngác nhìn hắn.
Đôi môi dày quyễn rũ còn lên nhưng lại khiến cho không khí xung quanh trùng xuống vài phần.
- Ngồi yên và xem con mồi tự chui vào bẫy sẽ thú vị hơn là phải đích thân đi săn.
- Dạ - Max và Bam Bam cúi đầu nhận lệnh.
Hắn vừa đi khỏi, Bam Bam không giấu nổi tò mò hỏi Max.
- Ở Hàn có biến phải không Max hyung?
- Chú mày nói gì vậy? - Max tập trung xem giấy tờ trên tay. Đức Ngài cứ đột nhiên thay đổi lịch trình như thế này, thật khiến cho thân trợ lý như hắn phát điên vì phải sắp xếp mọi thứ lại từ đầu.
Bam Bam kéo Max đến một chỗ khuất ở hành làng.
- Từ lúc Ngài sang đây, không khí làm việc như trong vùng chiến sự kia kìa. Mọi ngày đã căng muốn chết, bây giờ chỉ thiếu nước đứt dây thần kinh não mà chết thôi.
Max bật cười trước sự ví von của đứa em.
- Mới tý đã kêu rồi. Anh em ở Hàn còn giống như cá bơi quanh một cá mập đói mồi kia kìa, chỉ một sơ suất nhỏ thôi có đi đời ngay. Chú mày ở đây là quá sướng rồi.
- Vậy là ở Hàn có chuyện đúng không? - đôi mắt của Bam Bam lấp lánh nhìn người phía trước.
Max đành gãi đầu gãi tai kể lại mọi chuyện cho cậu. Cũng biết là tiết lộ đời tư của Sếp thì coi như một chân đã bước vào cửa địa ngục nhưng anh em vào sinh ra tử với nhau, nó và Hữu Khiêm còn là hai đứa được anh cưng nhất nên khó mà cưỡng lại được yêu cầu của nó.
- Anh làm em tò mò muốn chết, lần này về Hàn phải nhìn cho kĩ mới được.
- Chứ không phải chú mày kiếm cớ về chơi với Hữu Khiêm à. Bày đặt - Max buông một câu nhẹ nhàng rồi biến mất để lại Bam Bam với hai gó má phớt hồng.
................................................................................................................................
Black Rose - 24h sau.
Hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành quen thuộc, mắt theo dõi chương trình tin tức nhưng lại chốc chốc liếc nhìn cây kim của chiếc đồng đồ đang nhích dần đến số 10.
" Thưa quý vị, chúng tôi đang ở trước khách sạn Miracle, hiện trường của một nụ nổ kinh hoàng diễn ra vào 14h chiều nay, hiện tại vẫn còn một người bị kẹt bên dưới. Bốn người khác bị thương đang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, nghi can là nhân viên của khách sạn......"
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến vụ nổ này. Vì hắn biết trước là nó sẽ xảy ra, đây coi như một món quà mừng hắn về nước của lão già đấy.
Ngu ngốc! Nghĩ Leo này là ai chứ? Một quả bom có thể dễ dàng giết được hắn sao. Chúng nghĩ rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo nhưng đâu có đơn giản vậy chứ. Miracle giờ đây đã trở thành mồ chôn của chúng chứ không phải hắn.
Hắn không hề bị thiệt trong vụ nổ bom này, tuy một khách sạn 5 sao trong khối tài sản của hắn bị phá hủy nhưng đã có bảo hiểm lo về vấn đề đó bởi vì quy cho cùng thì quả bom đó đâu phải do hắn đặt.
Thế nhưng......
Có một việc ngoài dự tính đã xảy ra.
Người tình nghi đặt trái bom đó là đầu bếp trưởng của khách sạn Đoàn Tuấn Kiệt bố của Đoàn Nghi Ân
Hắn cảm thấy nực cười khi công an điều tra ra rằng người đặt bom lại chính là người đàn ông này. Đức Ngài vẫn còn nhớ ông ta chính là nguyên nhân hắn biết đến sự tồn tại của Đoàn Nghi Ân và cũng chính vì ông mà cậu đồng ý đến đây.
Qua các điều tra của hắn, người đàn ông hiền lành đó không thể nào có khả năng đánh bom giết chết hắn. Tại sao? Tại vì trong tay hắn đang nắm giữ cậu con trai yêu quý của ông. Đến tận khi đối mặt với cái chết ông vẫn nhất quyết bảo vệ tính mạng của cậu, vậy nên trừ khi cậu được thả về thì may ra ông ta mới có gan làm chuyện đó. Nhưng tình huống Đoàn Nghi Ân được thả còn khó gấp vạn lần so với lên mặt trăng.........
Nếu vậy ông ta bị lôi vào vụ này? Trở thành người vô tội đứng ra hứng chịu mọi trách nhiệm?
Hắn liệu có nên điều tra rõ hơn? Liệu có nên giúp......?
Đức Ngài đang làm sao thế này? Hắn đang cân nhắc một quyết định mà trước đây chưa bao giờ có trong từ điển làm người của mình.
Minh oan cho một người khác. Thật hoang đường.
Hắn phân tâm là vì cậu sao?
Cáu kỉnh với đáp án ấy, hắn đi lại quầy bar rót cho mình một ly rượu để bình tâm trở lại.
Thật khó tin khi có một ngày Leo cần rượu để giữ mình ngồi yên.
Kim Hữu Khiêm, vệ sĩ đặc biệt được hắn cử đi theo Nghi Ân với mục đích báo cáo lại toàn bộ hoạt động của cậu trong vòng 24h. Cuộc gọi gần đây nhất hắn nhận được là: Đoàn Nghi Ân đang ở trong bệnh viện với mẹ. Vì quá shock trước tin chồng bị bắt mà mẹ Đoàn phải đi cấp cứu.
Dù là đang ở Black Rose nhưng hắn vẫn có thể hình dung ra được thân hình bé nhỏ ngồi trên ghế đợi của bệnh viện, đôi vai gầy khẽ run lên vì kiềm nén những tiếng nấc nhưng đôi mắt trong veo đã lấp lánh nước. Lúc này đây, Đoàn Nghi Ân phải gồng mình lên đối chọi với mọi thứ, phải tìm cách cứu được bố và làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Vậy nên cậu không được phép yếu đuối!
Nhưng liệu cậu có ngã quỵ không?
Không! Không đâu. Một người có cái gan chống đối lại hắn thì không dễ dàng bị hạ gục như vậy được. Cậu không được phép gục ngã khi hắn chưa cho phép. Nếu có một lúc nào đó, sự chịu đựng của cậu vượt lên quá giới hạn, thì cậu chỉ có thể gục ngã trước hắn, trong vòng tay hắn mà thôi.
Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ lần nữa. Chiếc kim bằng vàng nặng nề chạm đến số 12. Không riêng gì nó mà tất cả đồ vật trong phòng như đang run rẩy vì tương lại đen tối đang đợi nếu "người đó" không về ngay bây giờ.
Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá làm ngọn lửa trong đôi mắt hắn dịu đi. Chiếc rèm khẽ vén lên đủ để nhìn thấy một bóng người đang loạng choạng bước xuống xe.
Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có một mình Đoàn Nghi Ân - cô đơn, lạc lõng.
................................................................................................................................
Lê từng bức trên bậc thềm của tòa lâu đài, cơn gió lạnh thổi qua dù nhẹ cũng khiến cậu hơi ngả về một bên. Tất cả sức lực của cậu đã dồn vào việc đứng vững khi nghe tin bố bị bắt, mẹ thì vào viện cấp cứu vì bị suy nhược.
Đoàn Nghi Ân dù có là con người khô khan sắt đá đến đâu thì những việc liên quan đến gia đình luôn là điểm yếu chí mạng của cậu. Cậu có thể xem một bộ phim tình cảm mà không rơi một giọt nước mắt nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi nghe tin dữ của gia đình.
Mẹ vì chuyện của cậu mà bị suy nhược. Bố thì bị bắt với một tội danh mà chắc chắn không phải do ông làm. Dù cậu có tìm mọi cách để thanh minh với cảnh sát thì câu trả lời mà cậu nhận lại chỉ là: Mọi chứng cứ đều cho thấy ông ta bất mãn vì bị đuổi việc mà dẫn đến hành động cực đoan như vậy.
Nực cười! Bố cậu có thể bất mãn được sao? Trong khi con trai ông đang phải làm con tin trong cái nhà tù này, mà ông có gan đánh bom phá hủy nhà hàng của chủ nhân sao? Tại sao mấy người không dùng não để suy nghĩ xem bố tôi lại ai, còn chủ nhân cái khách sạn đó là ai cơ chứ?
Nghi Ân cảm thấy phẫn nỗ, trái tim và đầu óc cậu dường như muốn nổ tung ra vì bức bối. Sự thật đều bày ra trước mắt như vậy nhưng không một ai tin cậu hết. Họ chỉ tin vào điều giả dối đã được bày ra trước mắt để rồi nghi oan cho bố cậu. Nghi Ân cảm thấy bất lực khi mà sức lực của cậu quá nhỏ bé để thay đổi được mọi việc.
Đưa đôi mắt thất thần nhìn đại sảnh tráng lệ được bày trí bằng những nội thất xa hoa, rực rõ với hàng trăm ngọn đèn nhưng luôn phảng phất một sự u ám không tên. Mỗi lần bước vào "tòa lâu đài hoa lệ"này là sự chán ghét trong Nghi Ân lại dâng trào. Nếu như bố mẹ có mệnh hệ gì thì Nghi Ân nhất định sẽ đi theo họ, để được giải thoát khỏi chốn địa ngục này. Không có gia đình, Đoàn Nghi Ân không là gì cả.
- Cậu Nghi Ân, cuối cùng cậu cũng đã về rồi.
Phải mất một giây, Nghi Ân mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai.
- Dạ, con chào bác.
Nhìn lướt những gương mặt thân quen bằng ánh mắt mệt mỏi
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ cửa.
Sami kéo cậu lại chiếc ghế sô pha, đưa cho cậu một tách trà nóng. Khi thả người xuống ghế, Nghi Ân mới cảm giác được cả người cậu đều đã kiệt sức.
- Tôi rất tiếc khi nghe được chuyện của gia đình cậu. - Sami nắm chặt lấy tay cậu, cô muốn truyền một chút ấm áp để sưởi ấm trái tim đang bị tổn thương của cậu.
Nghi Ân không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn tất cả mọi người.
- Ông Đoàn rồi sẽ được thả sớm thôi. Cậu đừng lo lắng quá - Max không dám nhìn thẳng đôi mắt hằn đỏ lên thì mệt mỏi kia. Anh cảm thấy hổ thẹn khi biết trước mọi chuyện nhưng vẫn để nó xảy ra.
Eric và Denis cũng gật đầu tán thành.
- Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng bố em. - Nghi Ân nghẹn lời, khi thấy sự tin tưởng của mọi người. Ít nhất thì vẫn còn có người tin bố cậu vô tội.
- Niềm tin thôi là chưa đủ.......
Nghi Ân giật mình quay lại nhìn chàng trai vừa cất tiếng nói. Nghi Ân chưa thấy cậu ta xuất hiện bao giờ.
- Em là Bam Bam. Nhân viên của Đức Ngài tại Mỹ. Em đã rất muốn gặp anh đó Nghi Ân - Bam Bam mỉm cười - Anh không phiền khi em gọi như vậy chứ?
- Bam, đừng có vừa về đã gây chuyện rồi - Hữu Khiêm nãy giờ đừng đằng sau Nghi Ân, đằng hắng nhắc nhở bạn mình
- Bằng tuổi với Hữu Khiêm sao? Vậy tôi gọi cậu là Bam Bam được chứ - thằng nhóc này đáng yêu hơn thằng nhóc mặt than Hữu Khiêm kia bao nhiêu.
- Rất hân hạnh!
Bam Bam thả mình ngồi xuống ghế đối diện, bỏ mặc ánh nhìn tóe lửa của quản gia Trần.
- Xin lỗi vì phải nói thẳng. Nhưng anh biết đấy Nghi Ân ở cái thế giới này Niềm tin không thôi chưa bao giờ là đủ.
- Tôi biết điều đó và đang tìm mọi cách để chứng minh rằng bố tôi vô tội - ánh nhìn của Nghi Ân mang một sự quyết tâm khiến Bam Bam thích thú.
Từ khi nhìn thấy cậu, Bam Bam đã ngạc nhiên thì Nghi Ân thực sự vượt quá ngoài sức tưởng tượng của mình. Cậu đẹp, thực sự rất đẹp nhưng là vẻ đẹp của sự yên bình, tĩnh lặng chứ không sô bồ ồn ào như những tình nhân khác của Ngài. Giờ thì Bam Bam ngỡ ngàng vì sự chân thành, lòng tin tưởng và sự kiên định có phần cứng đầu của cậu. Bam Bam cuối cùng đã nhận ra lý do vì sao Đức Ngài lại phải đau đầu vì cậu.
- Với sức lực của anh liệu có đủ không?
Không....
Bam Bam thấy Nghi Ân cúi đầu không nói gì, nhưng tay thì lại siết chặt lấy tách trà hơn một chút.
- Hãy nghĩ đến một người có khả năng giúp anh làm mọi thứ Nghi Ân ạ!
- Bam, cậu điên à.- Hữu Khiêm hét lên khi nhận ra ý định của Bam Bam.
Nghi Ân ngước lên nhìn Hữu Khiêm và Bam Bam.
Đương nhiên cậu biết đó là ai. Cái người có đủ quyền lực để cứu bố cậu....... chỉ có thể là Đức Ngài của Black Rose.
Nhưng..............................
Liệu Nghi Ân có đủ can đảm để mở lời?
................................................................................................................................
- Bam, cậu điên thật rồi. Sao có thể đưa ra cách điền rồ như vậy chứ! - Hữu Khiêm trợn tròn mắt nhìn chàng trai tóc đỏ đang thản nhiên nhấp môi từng ngụm trà đây tao nhã mặc kệ chiến trường mà cậu vừa bày ra kia.
- Tớ nói sai sao? Đức Ngài là người duy nhất có thể giúp anh Nghi Ân bây giờ. - Bam Bam chống cằm nhìn lại Hữu Khiêm.
- Cậu Nghi Ân gặp Đức Ngài lúc này thì chỉ tổ khiến chiến tranh bùng nổ giữ dội hơn thôi - Max cốc đầu Bam Bam - Anh kể chuyện cho cậu mà cậu vẫn không nhận biết được tình hình sao?
- Phải để anh ấy thử chứ. Như em được biết tình hình trong nhà đang căng thẳng là vì Đức Ngài và anh Nghi Ân đang mâu thuẫn. Đây chính là cơ hội để hai người làm lành. Một mũi tên trúng hai đích. - Bam Bam rất tự hào về kế hoạch của mình.
- Thằng ranh con, vừa về đã gây chuyện - quản gia Trần cốc đầu Bam Bam. - Ai bảo là hai người họ mâu thuận, cẩn thận cái miệng đấy?
- Con nói đúng mà. - Bam Bam ôm cái đầu đỏ của mình, sao ai cũng thích cốc đầu cậu hết vậy? - Đức Ngài sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ người vô tội đâu, nên tất cả phải phụ thuộc vào sự thuyết phục của anh Nghi Ân thôi. Hãy để anh ấy thử vận may của mình....?
- Cậu nghĩ cậu Nghi Ân sẽ mở miệng cầu xin kẻ thù của mình sao? - Max lên tiếng nhận định lại tình hình.
Bam Bam thì chỉ nhún vai đầy thách thức.
- Anh chờ mà xem nha Max. Xem em nói đúng hay sai?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip