Phiên ngoại 4: Nhĩ Vinh: Kết thúc....
Nắng....
Chân Vinh kéo chăn cố gắng che đi những tia nắng đang len lỏi qua ô cửa sổ phá hỏng giấc ngủ của cậu. Hôm nay là chủ nhật, Chân Vinh sẽ không phải đi làm nên cậu nhất định sẽ dành cả ngày dính lấy cái giường thân yêu của mình, nhưng sao ông trời lại không chiều lòng người vậy chứ.. mùa đông làm gì mà nắng gắt vậy...
Nhưng....
Cửa sổ phòng cậu vốn không phải nằm ngay đầu giường... Còn nữa mỗi lần đi ngủ Chân Vinh đều sẽ kéo rèm rất kĩ không thể nào có nắng chiếu vào được...
Đôi mắt nâu từ từ mở lên bên dưới lớp chăn đầy hoang mang.. Màu đen....
Chân Vinh ghét nhất là màu đen vậy nên không thể nào có chuyện chăn của cậu lại có màu đen được.
Soạt.....
- Au.....
Chân Vinh ngã sấp lại giường ngay vừa khi đột ngột ngồi dậy quá nhanh. Cơn đau xốn xang ở thắt lưng nhói lên như muốn nhắc cậu nhớ lại một chuyện: Đêm qua Chân Vinh không về nhà.....
Quét một lượt khung cảnh căn phòng, Chân Vinh biết đây là phòng nghỉ của Clio.
Rà soát một lượt từ đầu đến chân thân hình trần trụi đầy kín dấu hôn của mình. Chân Vinh biết đêm qua cậu đã gây chuyện rồi.
Ánh mắt mông lung chuyển hướng sang vị trí nắm bên cạnh. Chăn gối được sếp lại gọn gàng, không còn một chút hơi ấm hay mùi hương nào giống như chưa từng có người nằm ở đó. Vị trí đó Chân Vinh từ 5 năm năm trước đã luôn ôm một niềm hi vọng khi mở mắt ra sẽ có một người nằm đó. Ngủ cũng được mà thức cũng được... Chỉ cần có người, Chân Vinh nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Vậy mà... Niềm hi vọng nhỏ nhoi đó sau 5 năm vẫn chỉ là một giấc mơ không thành sự thật...
- Phác Chân Vinh... mày đang trông chờ điều gì vậy...
Chân Vinh bật cười nhạt một tiếng để chế giễu sự ngu ngốc của bản thân.Chân Vinh vùi sâu đầu vào chiếc gối đầu, tay siết chặt lấy nó giống như điểm tựa cuối cùng. Nước mắt lại chảy dài từ đôi mắt dài có đuôi của Chân Vinh, thấm xuống gối ướt đẫm cả một vùng lớn. Thân hình nhỏ bé được bao kín bởi tấm chăn nhung đen vẫn đang run lên không ngừng, trong không gian chật hẹp của căn phong nghỉ đôi lúc vang lên những tiếng nấc ngắt quãng bị chủ nhân kìm nén lại.
Chuyện tối qua hiện về trong trí não của Chân Vinh chân thực và rõ ràng giống như thước phim tua chậm, từ tốn nhẹ nhàng đánh hạ sự kiên cường cuối cùng của cậu.
----------------------------- Flash back -----------------------------------------------------------
Ngay khi biết được sự thật ngày ấy, tôi đã luôn tự nguyền rủa bản thân mình thật khốn nạn. Tôi đã để cho sự nghi ngờ và ghen tuông che mờ lý trí của mình khiến cho chuyện tình của chúng ta dừng lại một cách dang dở như vậy. Tôi đã và vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy ngay cả khi anh chẳng dành thời gian bên tôi nhiều như công việc của mình.
Lời chia tay ngày hôm đó là một chiếc chìa khoá giải thoát cho hai chúng ta khỏi gồng xích gọi là "tình yêu". Chia tay, tôi trả anh về với thế giới tự do của mình và cũng đồng thời đánh mất trái tim của mình cùng với sự ra đi của anh... Chắc anh cũng không biết tôi đau đến nhường nào đâu phải không?
Hàng ngày, tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía cổng nhà, đi đến những nơi chứa những kỉ niệm của chúng ta với một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng sẽ như tôi... cảm thấy nhớ thương mà quay lại những nơi đó chỉ để níu kéo lại những thứ gọi là kỉ niệm.. Vậy mà kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn chĩnh.
Tôi biết mình phải quên anh nhưng con tim tôi làm không được.. 5 năm .. bắt đầu cuộc sống trên đất nước Ý xa xôi tôi tưởng mình có đủ dũng cảm để hận anh... để ghét anh.. và cuối cùng là để quên anh..
Vậy mà khi gặp lại... Tôi mới biết hóa ra từ 5 năm trước tôi đã không còn hận anh.. tôi vẫn luôn mong chờ đến lúc anh đến tìm tôi và giải thích mọi chuyện... Tôi đã chờ anh 5 năm rồi... Vương Gia Nhĩ.
Sự hiểu lầm ngày ấy đến khi được phơi bày tôi thực sự đã vui mừng biết mấy... Tôi đã nghĩ đây liệu có thể là cơ hội của chúng ta hay không? Nhưng có vẻ đáp án vẫn sẽ giống như mọi khi phải không... Vì anh đâu còn muốn ở bên cạnh một người tàn nhẫn như tôi...
Tôi đã không do dự chạy đi tìm anh với hi vọng ngăn anh lại trước khi thuốc ngấm quá sâu. Hay phải thú thật rằng... Tôi không muốn nhường anh cho người con gái đó... Tôi không muốn bản thân mình mắc sai lầm một lần nữa... Tôi muốn dành lại anh cho bản thân mình.
Có phải tôi rất ích kỉ không? Tự ý chia tay.. tự ý bỏ đi.. rồi lại tự ý tìm lại anh... Nhưng tôi cũng không hiểu bản thân nữa rồi...
Tôi đã chần chừ rất lâu trước cửa phòng của anh vì sợ rằng khi gặp lại tôi sẽ không thể giải thích được sự xuất hiện của mình. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần... Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với anh.
Rồi bất chợt cánh cửa đó bật mở, người đàn ông vẫn luôn lịch lãm trong những bộ vest đắt tiền giờ trông thật khổ sở và đáng thương. Gel vuốt tóc không còn giữ được nếp khiến tóc xòa xuống vầng trán cao giờ đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Đôi mắt đào hoa được phủ lên một lớp sương mờ cùng những tia máu hằn sâu. Tôi biết anh đã đến giới hạn của mình....
- Jay cử cậu đến đây.... - Giọng nói nam tính của anh giờ trầm và đục hơn vì tác dụng của thuốc.
Anh không nhận ra tôi..
Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng có lẽ chuyện này chỉ để một mình tôi biết thì sẽ tốt hơn. Phải không?
Bước vào phòng, đóng lại cánh cửa ngăn cách không gian với bên ngoài, tôi quyết định đến cược một lần nữa.
Choàng tay lên cổ anh một cách đột ngột, tôi hôn lên đôi môi mà tôi vẫn mơ đến trong suốt 5 năm qua. Vị ngọt và ấm của nó vẫn vậy không hề thay đổi.
Tôi nhận thấy sự ngỡ ngàng của anh trong giây lát khi thấy sự chủ động của mình nhưng anh là ai chứ... là Vương Gia Nhĩ không chịu thua ai cơ mà. Tôi đã dần trở nên thụ động trước sự tấn công tàn bạo của anh. Đôi môi anh mút thậm chí là cắn chặt lấy bờ môi của tôi khiến nó đau và nhức lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và tuân theo điệu của anh. Tôi thực sự đã nhớ nó rất nhiều.. Nụ hôn tàn bạo và đầy chiếm hữu này.
Anh giống như một con thú được thả xích về thời dục vọng nguyên thủy của bản thân. Thô bảo dật tung hàng cúc áo sơ mi, anh chuyển mối quan tâm của mình đến cần cổ và bờ vai của tôi, để lại trên đó những dấu hôn lớn nhỏ khác nhau. Tôi thậm chí còn đã nghe thấy tiếng anh cười hài lòng khi nhìn thấy tác phẩm của mình. Anh vẫn vậy.. Vẫn luôn thích để lại những dấu hôn ở những nơi dễ nhìn thấy nhất.. Anh bảo anh muốn đánh dấu chủ quyền trên cơ thể tôi để không ai dám tranh dành với anh nữa...
Cảm xúc về những đêm làm tình ngày trước ập về khiến tôi không kìm được mà khóc lên. Ôm lấy bờ vai của anh tôi đã khóc như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích của mình. Từng cái chạm, từng cái vuốt ve, từng cái của hôn của anh.... Tôi vẫn còn nhớ rất rõ....
Vì thuốc anh chẳng buồn quan tâm đến vì sao tôi lại khóc. Cũng không biết tôi có đau hay không. Nhưng như vậy cũng tốt... Tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình trước khi đeo lên cái mặt nạ lạnh lùng của mình và đối mặt với anh vào ngày mai. Chỉ lúc này thôi.. Tôi sẽ quay trở về là một Phác Chân Vinh yêu Vương Gia Nhĩ cuồng nhiệt...
Bỏ qua bước dạo đầu, anh tiến vào tôi bằng một cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát. Nó khiến tôi đau đến đứng hình, anh chưa từng tàn nhẫn như vậy. Có vẻ bên dưới đã chảy máu và điều đó giống như một liệu thuốc kích thích anh trở nên điên cuồng hơn. Từng nhịp đẩy điều chạm đến tận sâu bên trong cơ thể tôi đem đến những khoái cảm mãnh liệt dần lấn áp đi cơn đau xốn xang nơi của mình.
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh hòa quyện cùng tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn cũng mình. Gương mặt anh hiện lên không rõ ràng dưới anh điện huyền ảo của căn phòng, tôi muốn mở thật to mắt mình để nhìn rõ anh hơn một chút.. Tôi chỉ xin phép tham lam thêm một chút nữa thôi... Hãy để cho tôi ngắm nhìn gương mặt này thêm một chút nữa..Từng đường nét này tôi đã nhớ nó biết bao....
Đưa tay chạm lên gương mặt anh tôi đã giật mình vì sức nóng của nó. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng.... Có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa nhưng tôi cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa. Bên dưới đau lắm... Cả cơ thể tôi giống như bị nghiền nát trước sức mạnh của anh...Trước khi ngất đi, tôi muốn nói với anh...
- Vương Gia Nhĩ... xin lỗi...
Hình như anh không nghe thấy những gì tôi nói. Anh vẫn đang miệt mài chìm đắm trong dục vọng của mình. Trước khi ngất đi, anh hình như có nói gì đó với tôi:
- Em tuyệt lắm, baby
Nhưng anh không biết em là ai, phải không?
----------------------------- End Flash Back ---------------------------------------------------------------------
Chân Vinh chọn nghe theo con tim của mình, sống trọn vẹn vói cảm xúc của bản thân khi lần nữa trao tất cả Vương Gia Nhĩ. Cậu đã lo sợ không biết phải giải thích với hắn thế nào khi cả hai phải đối mặt vào sáng nay.. Nhưng có lẽ điều Chân Vinh lo lắng đã thừa rồi...
Chân Vinh đỡ thắt lưng gượng đứng dậy. Cả cơ thể cậu không còn một chút sức lực nào cả. Nhưng cậu cần tắm rửa, rửa sạch toàn bộ dấu vết của hắn.. để trở về là một Chân Vinh như thường ngày
Khi đang cố gắng men theo những bức tường để đến được phòng tắm, chợt Chân Vinh nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng từ đằng sau:
- Chân Vinh....
Là hắn. Vương Gia Nhĩ đã quay lại.
Cả cơ thể Chân Vinh đột ngột run rẩy dường như muốn ngã xuống. Gia Nhĩ vội vàng chạy lại ôm lấy cậu:
- Để tôi giúp em
Nói rồi, hắn ôm ngang Chân Vinh lên như mọi lần. Đặt cậu vào bồn tắm đã được chuẩn bị đầy đủ với nước ấm và tinh dầu từ trước rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Từng giây từng phút trôi qua giống như hàng thế kỉ đối với Gia Nhĩ. Hắn ngồi gục đầu sốt ruột trên chiếc ghế sô pha thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng tắm buồn bã.
Gia Nhĩ biết hắn đã gây ra chuyện gì. Hắn lại làm tổn thương Chân Vinh một lần nữa.
Sau khi gặp cậu vào tối qua, tinh thần của hắn trở nên rất thảm. Không còn tâm trí để làm việc hắn đã đến Clio đắm chìm vào trong men rượu và nỗi nhớ về Chân Vinh. Gia Nhĩ đã không ngờ được cô gái đó vẫn không tha cho mình. Và trong lúc sơ xẩy hắn đã bị bỏ thuốc lần nữa.
Nhưng ông trời đùa cũng thật dai, hắn bị dục vọng hành hạ đến mức sống dở chết dở. Gia Nhĩ đã từng nghĩ hắn sẽ chẳng thể cứng nổi nữa vì Chân Vinh đã rời xa hắn mất rồi. Vậy mà trong lúc thần trí đang mơ hồ thì có một người xuất hiện. Hắn không nhìn rõ đó là ai, cũng không biết sao cậu đến được đây. Chỉ duy nhất một điều hắn biết cậu bé này có mùi hương, vị ngọt giống Chân Vinh. Hắn đã vô thức đem cậu bé đó trở thành Chân Vinh mà giải tỏa dục vọng bấy lâu của mình. Hắn giống như một con thú háu ăn dày vò cậu con trai đó, nỗi uất ức 5 năm, sự nhớ nhung 5 năm tích góp lại đẩy hắn đến cảnh giới của dục vọng. Gia Nhĩ mất đi lý trí, để mặc cho phần bản chất nguyên thủy nhất của mình làm chủ.
Khi thức dậy, nhìn thấy người đang ngủ say trong lòng mình Gia Nhĩ muốn rút súng và bắn cho mình một phát vì sự ngu ngốc của mình. Gương mặt của Chân Vinh đầy yên bình đang ngủ yên trong vòng tay hắn giống như ngày xưa khiến cho hắn càng ân hận vì hành vi của mình. Hắn chấp nhận rời đi không phải để cuộc sống của Chân Vinh trở nên khổ sở như thế này. Từng đường nét mềm mại trên gương mặt cậu, hắn nguyện dùng cả đợi này để bảo vệ sự dịu dàng và nụ cười vô lo vô nghĩ của cậu. Vậy mà hôm nay hắn đã làm cái quái gì vậy?
- Xin lỗi ... xin lỗi em... Chân Vinh.
Ôm siết cậu vào lòng, thủ thỉ những lời xin lỗi vào tai Chân Vinh với hi vọng trong vô thức biết đâu cậu lại nghe thấy.
Vì muốn tìm cho Chân Vinh một bộ quần áo mới và chuẩn bị bữa sàng cho cậu, Gia Nhĩ đã rời đi một lúc. Hắn muốn quay về trước khi cậu thức giấc nhưng lại bị công việc quấn lấy mất một lúc. Khi trở lại, hành ảnh run rẩy, tấm lưng cô độc của Chân Vinh đang cố gắng lê từng bước giống như một nhát dao đâm vào trái tim hắn một lần nữa. Hắn thực sự là một tên khốn nạn.. đáng lẽ hắn phải bị giết chết từ lâu rồi để đền tội với cậu mới đúng...
Cánh cửa nhà tắm mở ra thu hút sự chú ý của Gia Nhĩ. Bốn mắt vô tình chạm nhau rồi lại bối rối rời đi nơi khác.
Nếu anh ta hỏi thì mình phải giải thích thế nào đây?
Em ấy tránh mình.. Chắc hẳn em ấy phải căm thù mình lắm. Nhưng tôi lại không thể ngăn được tình cảm của mình dành cho em.. Cho dù biết em hận tôi nhưng tôi lại không thể ngăn được suy nghĩ muốn ôm em vào lòng. Nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Anh..
- Tôi....
Hai người cùng lên tiếng nhưng lại bối rối dừng lại vì không biết bắt đầu thế nào.
Gia Nhĩ tiến đến gần Chân Vinh đang bối rối đứng ở cửa nhà tắm. Nhẹ nhàng ôm cậu ngồi lại giường, hắn lấy dép giúp cậu đi lên đôi chân giờ đã lạnh ngắt.
Chân Vinh thấy hắn quỳ dưới chân mình như lại cúi đầu không nói khiến cậu khẩn trương xoắn chặt các ngón tay vào nhau.
- Chân Vinh... chuyện tối qua ....
Gia Nhĩ ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn cậu...Chân Vinh quay đầu tránh né ánh mắt của hắn. Cậu không thích sự sợ hãi, ân hận trong đấy..
- Tôi đã không biết đó là em...Nên mới....
Thịch.....
Một tiếng sấm đánh thẳng vào trong trí não của Chân Vinh.
- Hóa ra là vậy. - Chân Vinh cúi đầu cười nhạt. Cậu nắm chặt lấy gấu áo của mình cố gắng kìm lại sự giận dữ trong lòng mình. - Vì không biết là tôi.. nên anh mới có thể thoái mái.. như vậy... Vậy nếu biết là tôi... anh sẽ thấy ghê tởm phải không?
Một giọt nước mắt không kìm được rơi trên mu bàn tay của hắn.
- Chân Vinh.. Chân Vinh.. em nói gì vậy... - Gia Nhĩ hoảng hốt nâng gương mặt của Chân Vinh đối diện với mình. Gương mặt của cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt.
- Cho dù bị bỏ thuốc, người anh cần vẫn không phải tôi. - Chân Vinh uất ức nói. Sao lúc nào cũng là cậu? Sao lúc nào Chân Vinh cũng phải chịu đựng những khổ sở này. - Tôi biết đáng lẽ bản thân không nên quá phận như vậy. Khi biết anh bị chuốc thuốc, đánh lẽ tôi nên báo với Yuki chứ không nên tự dâng bản thân mình lên. Tôi đã không biết... Xin lỗi... xin lỗi.. Tôi đã không biết người anh cần vốn không phải là tôi.... um..ummm
Gia Nghĩ muốn bịt chặt cái miệng đang nói những lời vớ vẩn kia lại. Cậu không biết hắn sợ tổn thương cậu đến mức nào sao.. Không ai có quyền làm tổn thương cậu.. Hắn không có phép Chân Vinh tiếp tục hạ thấp bản thân mình như thế.
- Phác Chân Vinh, em muốn tôi phải làm sao đây - Gia Nhĩ ôm chặt lấy cậu. Để cậu dựa vào hắn mà khóc. - 5 năm trước, em bỏ lại tôi mà đi không buồn nghe tôi giải thích. 5 năm sau em lại tiếp tục tự mình khinh rẻ bản thân như vậy trước mặt tôi. Phác Chân Vinh, tôi yêu thương em, tôi trân trọng em không phải là để cho em tự ý xúc phạm bản thân mình như vậy.
- Là tôi sai.... Là tôi sai .. Anh buông ra. - Chân Vinh dãy dụa
- 5 năm trước, em bắt tôi phải nghe em nói. Vậy bây giờ em có thể nghe tôi nói không? - Giọng nói của hắn gần như van xin. - Khi biết là em, tôi đã hối hận muốn giết chết bản thân mình vì đã quá tàn nhẫn. Nhưng tôi đã mừng giống như phát điên khi biết đó là em, cho dù em chẳng còn buồn quan tâm đến một người như tôi nhưng tôi vẫn ngu ngốc, vẫn chỉ muốn đó là em. Tôi không có phép bản thân mình phản bội em thêm lần nữa....
- Tôi không tin... tôi sẽ không bao giờ tin những lời anh nói nữa. - Chân Vinh níu chặt lấy áo sơ mi của hắn, đánh hắn cho thỏa sự uất ức của bản thân.
- Tôi biết.. Tôi biết Chân Vinh.. Cho dù tôi giải thích thế nào thì em cũng không tin nhưng xin em đừng tự trách bản thân mình. Chuyện 5 năm trước, chuyện hôm qua , tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của tôi. Tôi đã không biết cách trân trọng tình cảm của em, tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của em ...Tất cả đều tại Vương Gia Nhĩ này hết, nên em cứ hận tôi, cứ ghét tôi đi và đừng oán trách bản thân nữa, được không?
Gia Nhĩ nâng gương mặt Chân Vinh lên nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt của cậu, lau sạch đi những giọt nước mắt khiến hắn đau lòng.
- Tôi luôn muốn em được sống hạnh phúc cho dù có lẽ trong cuộc sống đó sẽ chẳng có tôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi không tìm em suốt 5 năm qua. Bên tôi, em đã quá khổ rồi nên cho dù không muốn tôi cũng phải để em đi tìm hạnh phúc riêng của mình...
- 5 năm qua, anh nghĩ tôi hạnh phúc lắm sao? - Chân Vinh chất vấn hắn
- ....... - Gia Nhĩ không trả lời.
- Tình cảm nói bỏ là bỏ được sao? Anh nghĩ tôi một chút cũng không đau khổ, một chút cũng không nhớ đến anh lúc nào cũng hì hì hà hà sống qua ngày được sao? Anh có biết hàng đêm tôi đã phải khổ sở thế nào khi luôn trông ngóng một người đến tìm mình không? Anh có biết tại sao tôi phải chạy đến một nơi xa nôi như thế này không, còn không phải sợ thấy anh vui vẻ cưới vợ , sinh con còn tôi thì như một đứa ngốc lúc nào cũng ôm ảo tưởng và đợi anh sao.... 5 năm qua một chút tôi cũng không thấy thoải mái.. anh có hiểu không?
Chân Vinh uất ức mà mắng hắn. Cậu muốn hắn biết 5 năm qua không phải chỉ có một mình hắn mệt mỏi, cậu cũng sống chẳng dễ dàng gì..
- Chân Vinh... Chân Vinh....
Đầu óc Gia Nhĩ bỗng trở nên trống rỗng trước những câu hỏi của Chân Vinh. Đối diện với đôi mặt ậc nước đang chất vấn mình, hắn cảm thấy hổ thẹn. 5 năm, hắn nghĩ Chân Vinh đã quên đi mối tình tuyệt đẹp của cả hai, cậu đã xây dựng một cuộc sống mới nhiều màu hồng hơn cùng một người khác. Hắn chưa từng nghĩ rằng Chân Vin vẫn đang đợi hắn, đợi một lời giải thích từ hắn về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cậu đã đợi hắn xuống 5 năm qua...
Khoảng cách giữa hai người về mặt địa lý thì thật xa xôi nhưng điều đó lại chẳng đáng kể vì trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau mặc cho chủ nhân của chúng vẫn luôn tìm cách chối bỏ.
- Là tôi sai.. là tôi.. tất cả là lỗi của tôi.
Gia Nhĩ nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Chân Vinh. Hắn gục đầu dựa hẳn lên đùi của Chân Vinh đầy bất lực. Chân Vinh biết hắn đang khóc. Cậu có thể cảm nhận được qua sự run rẩy của hắn và những giọt nước mắt đang rơi rên mu bàn tay mình.
- Người có lỗi phải là tôi mới đúng... Tôi nợ anh một lời xin lỗi Vương Gia Nhĩ.
Cậu dựa lên đầu hắn thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- Chuyện của chúng ta... đi đến đây tất cả đều vì tôi đã quá cỗ chấp.
- Phác Chân Vinh. - Gia Nhĩ gắt lên, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt gầy gò của Chân Vinh ép cậu đối diện với mình. - Em có hiểu những gì tôi vừa nói không? Xin em đừng tự trách bản thân nữa..
- Vương Gia Nhĩ - Chân Vinh nhẹ nhàng gọi cái tên đã suốt 5 năm qua cậu từng khao khát được gọi thật lớn.
- .... - Hắn ôm chặt lấy Chân Vinh để cậu dựa hẳn vào người mình. Hắn muốn Chân Vinh biết Vương Gia Nhĩ vẫn luôn ở đây, dang tay đợi cậu trở về.
- Mọi ân oán của chúng ta nên kết thúc tại đây thôi. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta không cần tự dày vò bản thân và đối phương thêm nữa đâu.....
To be continued......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip