Chương 21-30
Chương 21
Một cái hôn đơn thuần như thế này làm sao thỏa mãn được dục vọng của hắn. Lúc này, hắn còn muốn được nhiều hơn thế.
Ngón tay hắn thăm dò tiến vào cổ áo của cậu, chuẩn xác cầm nhất chích cao cao nhô lên.
Tuy đây không phải thứ lớn nhất mà hắn đã từng chạm qua, nhưng nó đem lại cho hắn cảm giác thoải mái nhất..
"Dù không nhìn thấy nhưng tôi biết thứ này quả thật rất tuyệt!" – Hắn vừa gặm vừa cắn cái cổ trắng nõn của cậu giọng khàn khàn nói.
Tiểu Long rất khẩn trương bắt lấy vạt áo hắn, khéo léo ngửa ra sau phối hợp với những nụ hôn của hắn.
Hắn có một bộ ngực rắn chắc.
Dù sao cũng là một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy huyết khí đang đụng chạm lấy thân thể mềm mại của cậu, giờ đây hắn cũng không thể tự khống chế mình được nữa.
Hắn kéo nhẹ thân thể cậu đem đặt dưới thân thể của mình: "Tách hai chân ra, tôi muốn đi vào".
Tiểu Long nhắm mắt lại nghe lời hắn tách ra hai chân mở ra để lộ nơi mật động.
Thắng Huyễn vội vã nắm chặt eo của cậu, dùng sức đi vào chính xác nơi tư mật đó.
Như muốn phát điên lên, tiếng gào thét như phá vỡ không gian căn phòng.
Nỗi đau như xé rách thân thể, cậu không ngừng đánh vào lưng hắn, dung sức níu lấy y phục của hắn, thân thể trở nên cứng ngắc, run rẩy.
Trong mắt Tiểu Long trào ra hai hàng nước mắt bi thương, cậu đã mất đi tấm thân trong trắng.
Mười ngày dài sợ hãi, hắn tra tấn cậu đến cuối cùng chỉ chờ đến cái này làm cho cậu thống khổ một khắc.
Đây là số phận của cậu, mười bảy tuổi sự tôn nghiêm đã không còn, lại bị ép sa vào cảnh bán mình.
Cậu nhắm mắt lại cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngừng hết thảy đánh động tác. Như một đôi vô tri giác bày tại xa hoa 'thớt' thượng.
Chỗ đó của cậu bó chặt lấy hắn, căng đầy làm cho hắn căn bản không cách nào có thể di chuyển.
Trên trán hắn từ từ chảy ra một lớp mồ hôi do phải đè nén, khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng. "Thân thể đáng chết của cậu hẳn là như cửa hàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ giá rẻ đồng hạng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi của tôi tiến mới là chức trách của loại người như cậu!"
Thắng Huyễn bị ép đình chỉ xuống có thể mở cung nào có quay đầu lại tên hắn làm sao có thể bỏ qua cô như thế co rút nhanh mỹ hảo? Hắn bắt lấy cằm của cậu trào phúng nói: " Đừng có giả vờ tinh khiết với ta, xuất ra khả năng của kĩ nam như vậy cậu mới có thể đạt được càng nhiều thống khoái!"
Nhìn thấy biểu hiện đau đớn của cậu, Thắng Huyễn kiên định cho rằng đây bất quá là cậu đang 'ngụy trang' biểu diễn.
" Đáng chết! Cậu thật đáng chết. Có phải đã cùng với gã đàn ông nào có kinh nghiệm phong phú nên giờ đã không còn nhạy cảm?" – Hắn cố ý tức giận, sỉ nhục cậu, kỳ thật hắn thấy cậu xúc cảm quá căng thẳng đã biết cậu hẳn là chưa bao giờ có kinh nghiệm.
Thậm chí cậu còn trong trắng!
Au: ngươi đang bóc tem con ng ta đấy ^^
Hắn lập tức xóa bỏ ý nghĩa này. Rõ ràng là mua được thì tại sao có thể là trong trắng?
Kỷ Phỉ Na kia nổi danh là mỹ dục đại tiểu thư không phải là ví dụ điển hình sao?
Sau tai nạn xe cộ, suy nghĩ rằng phụ nữ chỉ là thứ để vui chơi đã cắm rễ sâu trong đầu hắn.
"Cậu giả vờ rất tốt ." – Hắn cười to nhạo báng sau khi bắt đầu dùng sức đong đưa thân thể.
Chương 22
Tiểu Long buông ra cánh môi, đôi mắt hạnh trợn to chứa đầy nước mắt nhưng con ngươi co lại, đồng thời hét lên vài tiếng.
Tiếng kêu của cậu đầy dẫy hoảng sợ cùng tê tâm liệt phế.
Loại này theo trong nội tâm đến tra tấn thân thể tàn khốc làm cho tuổi mười bảy của cậu không được thừa nhận rồi còn phải chịu đựng.
"Hừ. cậu nhịn không được khoái hoạt phải hét to. Tôi biết thừa cậu rất thích trò chơi nhục dục này!". Thắng Huyễn cười nhẹ nói, nụ cười chứa đầy sự miệt thị.
Hắn nói điều đó với cậu mà không cần quan tâm.
Đau đớn kịch liệt đã làm cho cậu không thể nói chuyện, trong thâm tâm chỉ có thể không ngừng gào thét điên cuồng: "Không đúng! Không đúng!"
Dùng sức lấy mạnh kình lực luật động, hắn dùng sức bắt lấy cằm của cậu lục lọi mút ở môi cậu, dùng sức cắn nuốt sạch hơi thở của cậu.
Tất cả cảm quan của Tiểu Long đều tập trung ở hắn, cường mà hữu lực chạy nước rút từ chỗ mang đến trong đau đớn.
Khi hắn gầm nhẹ thở gấp, cậu thét lên nức nở nước mắt tuôn ra không ngừng, một tầng lại một tầng không dứt.
Môi của cậu bị hắn chà đạp sưng đỏ chảy máu. Máu tươi – hương vị này trong miệng của cậu lan tràn cùng trong miệng cùng đắng cay hòa hợp cùng một chỗ.
Cậu lại chỉ có thể đem chúng nó nuốt trở lại trong bụng mình.
Hắn hung hăng nắm chặt cậu, thô bạo kéo ra đưa vào, một giọt máu đỏ chảy ra tại nơi sâu kín của cậu.
Vì bị mù nên Thắng Huyễn căn bản thể nhìn thấy việc cậu đúng là thuần khiết.
Hắn không nghĩ đến cái này nam hài sẽ như thế mẫn cảm Như xử nam loại mỗi một lần xông tới đều cảm giác được rõ ràng cậu nói run rẩy!
Loại cảm giác phát ra, hắn càng có nhiều dục niệm làm cho hắn gần như không thể khống chế được mình.
Cảm thấy sau khi hắn một hồi sóng nhiệt, hắn rốt cục đình chỉ bất động.
Níu chặt chăn đơn tay, chậm rãi buông lỏng các đốt ngón tay.
Cậu âm thầm thở dài một hơi, may mắn mình còn sống, vẫn chưa chết.
Đã xong?
Chương 23
Cậu vừa mới toát ra nghĩ đó thì hắn đem cậu lật người như thể tuyên cáo không có ý định chấm dứt.
" Ha ha khó trách năm trăm vạn mới mua được cậu! Đáng giá, cậu so với ta trước cái kia, chút ít nữ bằng đều muốn lớn ~!" – Thắng Huyễn làm cho cậu quỳ sấp trên mặt giường lớn một tay nắm ở bờ eo của cậu, một tay bừa bãi tiến vào nơi tư mật của cậu.
Ngón tay chạm đến đến chất dinh dính khiến hắn nhếch lên môi mỏng. " Ha ha thật sự là quá nhạy cảm bây giờ còn không ngừng tiết ra 'khát vọng ta' nhiều như thế này! "
Tiểu Longquay đầu lại nhìn qua giữa ngón tay của hắn tràn đầy máu đỏ tươi.
Tiểu Long không thể chịu đựng được sự miệt thị của hắn, đành lên tiếng phân trần: " Không phải, thứ mà tay anh đang dính chính là máu của em!"
Đằng sau từ 'máu' cậu nói rất nhỏ nhưng mặt mũi đã đỏ lên.
" Ha, ha!" – Hắn phảng phất nghe được thiên đại chê cười loại, không che dấu chút nào, hắn cười nhạo nói: " Chỗ này là máu của cậu? Cậu thật đúng là dám cả gan lừa gạt người mù như tôi!"
Hắn đem bàn tay dính đầy máu hung hăng đè xuống gương mặt của cậu, theo độ cong trên mặt nắm lấy cằm của cậu.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Long đã dính đầy máu của mình. Bộ dáng buồn cười cực kỳ nhưng để lại cho nhân tâm đau nhức không thôi.
"Anh làm tôi đau đớn" – Tiểu Long đau đớn kêu lên từng tiếng thống khổ. Hai tay dùng sức đẩy hắn nhưng khí lực của cậu thật sự có hạn, căn bản đẩy không nổi thân thể như bất động hắn!
Thắng Huyễn cũng không buông lỏng lực đạo, thấp giọng giễu cợt nói: " Đừng giả bộ như cậu rất thuần khiết! Tôi nói cho cậu biết, đừng làm bộ dạng này với tôi! Chỉ làm cho tôi càng thấy chán ghét ! Nếu như cô quả thật là trong trắng chẳng khác nào heo mẹ cũng biết lên cây rồi!"
Bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng, toàn thân Chí Long đau đớn vì bị Thắng Huyễn một cước đá xuống giường.
" Ngô, đau quá!" – Cậu cắn chặt môi dưới đau đớn giơ tay lên, thấy trong lòng bàn tay và trên ngón tay mình dính đầy máu đỏ tươi.
Tay bị thương cảm giác thật đau, nhưng trong lòng còn đau đớn hơn.
Tiểu Long lại lần nữa hướng đến chỗ vết thương một vòng mò tới một vật cứng rắn. Sau đó cậu nhớ rõ trước đó ly rượu bị hắn ném bể xuống sàn.
Hắn nâng hai tay dựa vào hướng đầu giường đi ra ngoài, nhân tiện nói cho Lục Phong biết người của câu lạc bộ đêm có thể đi!
Chí Long từ trên mặt đất đứng lên bất chấp toàn thân đang đau đớn khẩn trương hỏi: " Thiếu gia sẽ không bán tôi đi chứ?"
Thắng Huyễn cười nhạo một tiếng xem như đáp lại lời của cô.
"Thiếu gia sẽ...?" – Chí Long định hỏi lại.
"Làm sao mà cậu có thể ngu xuẩn như vậy? Hay ta bán cậu cho câu lạc bộ đêm thì cậu mới vừa lòng sao?" – Thắng Huyễn quay đầu lại theo hướng cậu đang đứng hét lớn.
" Không, không phải!" – Chí Long nhìn xuống nơi tư mật truyền đang đến đau đớn, cúi xuống nhặt lên khăn tắm ném ở trên sàn nhà mặc vào người thật nhanh.
" Cám ơn thiếu gia! "
Buồn cười làm sao, cậu lại muốn "cảm ơn" đối với những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu.
Tựa ở đầu giường Thắng Huyễn châm chọc đáp :" Không cần cám ơn ta, là chỗ đó của cậu thật căng, dường như rất giống tiểu cô nương làm cho bản thiếu gia chơi rất tận hứng, cậu hãy chăm sóc chỗ đó của cậu thật tốt, hi vọng cậu có thể rất căng như vậy mực buộc lại ta"
Sau khi nói những lời trào phúng ấy, hắn cuồng vọng cười to lên mấy tiếng.
Vừa nói lời cảm ơn hắn xong, Tiểu Long đã thấy hối hận trong lòng, thầm mắng mình. Cảm ơn hắn thật sự là dư thừa, ma quỷ vĩnh viễn vẫn là ma quỷ.
Chương 24
Cậu thấp giọng đứt quãng lẩm bẩm, lại làm cho hắn cảm giác được trong ngực giống như bị vật nặng hung hăng đánh lên.
Đột nhiên hắn đứng người lên, bực bội hô lớn: "Được rồi, ta không muốn nghe những lời nhảm nhí này của cậu nữa. Nếu như cậu không muốn bị bán đi thì cũng đơn giản thôi, chính là cậu thừa nhận chính mình bất quá chỉ là loại không ai cần, mặt khác nhu thuận một chút đi, có thể làm được không?"
Chí Long lại thống khổ cắn môi , quỳ gối bên cạnh sô pha , tùy ý để mặc nước mắt tuôn rơi.
Cậu làm gì có quyền cự tuyệt, cậu chỉ có thể tiếp nhận. Cậu khẽ buông ra cánh môi, hấp hấp lấy lại hơi thở , lau lau nước mắt ."Thiếu gia, tôi từ nay về sau nhất định sẽ thật biết điều !"
Nghe được lời nói chịu thua của cậu, tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều.
Bất quá, cái này còn chưa đủ làm cho hắn triệt để thoả mãn . .
Bằng cảm giác, chậm rãi xoa xoa khuôn mặt mềm mại của cậu, dọc theo những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, khơi gợi lên cằm của cậu
Chí Long trong nháy mắt bị ép ngẩng đầu lên, tất cả hô hấp đều bị người đeo kính đen trước mắt cướp đi.
Đó là khuôn mặt rất đẹp trai đang tức giận, phảng phất giống như vương tử từ trong sách đi ra.
Khuôn mặt hắn, không có có một chút tỳ vết nào. Cậu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có một người đàn ông, lớn lên trắng như vậy, làn da nhẵn nhụi , sáng bóng.
Tuy nhiên mắt của hắn lại bị cặp kính râm che khuất, nhưng lại che dấu không xong ngũ quan lập thể của hắn. Cái mũi của hắn rất cao, chiếc mũi thẳng tắp khiến khuôn mặt của hắn còn đẹp hơn cả minh tinh trên màn ảnh.
Hắn khẽ nhếch cặp môi mỏng càng khiến vẻ lạnh lùng được khắc họa sâu hơn. Thành thật mà nói, hắn thật sự làm cho người ta không nỡ dời ánh mắt đi chỗ khác.
Những người đàn ông đẹp trai trên đời này không hiếm, nhưng lại không có một người nào, không có một người nào đẹp trai như vậy .Đó chính là vẻ đẹp cao quý cùng khí thế, tuyệt đối là loại người chỉ có thể từ xa ngắm nhìn !
Cậu ánh mắt có nửa phút ngốc trệ, nhưng rất nhanh đã ý thức được sự si mê của mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Trời ạ ——
Người đàn ông trước mắt này muốn đem chính mình bán đi a, cậu như thế nào còn có thể ngu ngốc ~ si mê hắn !
Chí Long lại trong lòng hung hăng chửi mình, nhắc nhở chính mình.
Thắng Huyễn xiết chặt cằm Tiểu Long, lạnh lẽo mở ra môi mỏng, tà ác mở miệng nói: "Miệng đáp ứng đơn giản như vậy nhưng có thể không làm được đâu "
" Muốn như thế nào? Thiếu gia muốn tôi làm như thế nào, tôi đều đáp ứng " Chí Long bắt lấy ống tay áo hắn, cố lấy dũng khí nói ra.
Hiện tại đã không còn bị bán đi, như thế thì không còn chuyện gì bết bát hơn nữa rồi!
Hắn khơi gợi khóe môi, tàn nhẫn ra lệnh: "Vậy cậu trước lớn tiếng thừa nhận, cậu là ngày hôm qua đều là giả vờ, giả vờ đơn thuần!"
Chí Long lại hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin người đàn ông đẹp trai trước mắt, sẽ lại hạ mệnh lệnh tàn khốc như vậy.
"Không phải " Cậu vô ý thức lên tiếng phủ nhận.
Chí Long dùng sức buông cằm cô ra, tức giận hô lớn: "Chưa gì đã cãi lại ngay được rồi, vậy liền đem cậu bán đi "
"Không được " Chí Long bén nhọn cắt đứt lời của hắn, hai hàng nước mắt nóng hổi đồng thời chảy xuống."Tôi nói, tôi nói là được chứ gì .... "
Thắng Huyễn tiến lên trước vài bước, sau khi ngồi vào trên sô pha , hai chân khoát lên bàn trà phía trước."Nói đi, ta nghe !"
Nhìn xem bộ dáng ngạo mạn của hắn, nước mắt trên mặt Chí Long lại càng nhiều hơn.
Hai cánh môi khẽ mở,nhưng lại không phát ra được thanh âm nào." "
Đợi một hồi lâu mà không nghe được lời nói của cô , Thắng Huyễn trên gương mặt xuất hiện bực bội."Ta không có thời gian cùng cậu đùa đâu "
" Tôi ...tôi , ngày hôm qua tôi đều là giả bộ, giả bộ đơn thuần " Chí Long che lỗ tai của mình lại, hô lớn như một người bị bệnh tâm thần.
Nước mắt tuôn chảy như mưa, dọc theo cái mũi nhăn lại chảy xuôi xuống.
Trong nháy mắt, gương mặt của cậu cũng trắng bệch lại biến thành hồng, bất quá hồng rồi lại trở về trắng bạch.
Lúc thừa nhận mình là giả vờ thì cậu cảm giác trong não mình một mảnh cuồng oanh loạn tạc, thần kinh toàn thân đều đau đớn kịch liệt.
Cậu trong lòng một lần lại một lần điên cuồng gào thét, cậu không phải , không phải..
Cậu thật lâu bịt lấy lỗ tai, nhắm mắt lại, giống như đà điểu muốn chạy trốn khỏi cái thời khắc khuất nhục vừa qua.Không nghĩ phải đối mặt với cái người vừa vũ nhục cậu , không muốn xem vẻ mặt hèn mọn của hắn.
Trốn tránh, là điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này .
Mặt trời ngoài cửa sổ bị một tầng mây đen dày đặc che khuất, rất nhanh, giữa trời mùa hạ nổi lên cơn mưa nhỏ ....
Chương 25
Mắt kính màu đen đã trở thành đồng bọn thân thiết của Thắng Huyễn, mấy tháng này, ngoại trừ khi ngủ , nó cùng hắn như hình với bóng.Thế nhưng có thêm cặp kính càng làm gương mặt góc cạnh của hắn thêm suất khí , tăng thêm vài phần mị lực cùng lãnh khốc .
Thân thể của hắn nằm trên bộ ghế sô pha tinh xảo, khí thế cao quý bẩm sinh cùng hương vị lười biếng, dung hợp vừa đúng, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng đẹp trai.
Chí Long lại cúi đầu, run run nơm nớp đi vào gian phòng trung tâm này. Vừa nghĩ tới hắn chính là ngày hôm qua khẽ vuốt qua người của cậu, cậu lại không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.
Tuy người đang nằm trên sô pha không mở mắt ra , nhưng vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phát ra từ trên người hắn.Cỗ cảm giác áp bách này làm cho cậu càng thêm bất an, đôi mắt buông xuống nhìn hai tay gian ác đang đặt trước bụng của hắn.
"Thiếu gia, tôi sai rồi, cầu xin thiếu gia tha thứ cho tôi, đừng bán tôi đi!" Nước mắt biến mất, làm cho mình tận lực nói năng lưu loát.
Hắn khẽ nhếch khóe miệng lên , khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhiều hơn một phần tà ác."Bổn thiếu gia chưa bao giờ yêu mến người miễn cưỡng, cũng như không nghe lời. Cậu đã không nghĩ theo giúp một người mù như ta,thì ta đây chỉ có thể đem cậu bán đi!"
"Cầu xin thiếu gia đừng bán tôi đi, tôi không muốn đi đến cái nơi đó đâu !" Cậu hiểu rõ mình là từ nơi nào bị bán tới đây, gặp qua những người kia có bao nhiêu chán ghét, cùng sợ hãi.
Cậu không muốn phải chịu đựng những đau khổ cùng tra tấn ở đó, chỗ đó chính là Địa Ngục.
"Vậy cậu muốn để cho ta đem cô bán đi nơi nào? Bán cho nhà khiến cậu trở thành tiểu thư sao ? Thật sự là buồn cười!" Thắng Huyễn châm chọc nói. Vừa nghĩ tới cậu đã từng đá chính mình một cước, trong bụng lại một trận nổi giận . . Giả vờ thuần khiết thật sự là loại nhàm chán, hắn nhất định phải để cậu cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là loại người không ra gì . Nếu không , sự bực bội trong lòng hắn còn chưa nguôi được.
"Tôi không có, tôi không dám si tâm vọng tưởng! Thiếu gia, chỉ cần anh không bán tôi đi, anh bắt tôi làm gì cũng được,tôi van cầu anh !" Chí Long lại vừa lau nước mắt vừa rơi xuống,vừa nức nở nói.
"Cậu biết làm cái gì ? Nói thử xem, cậu có bản lãnh gì để cho ta lưu lại cậu?" Thắng Huyễn ra vẻ hứng thú hỏi.
Chí Long lại hít mũi một cái, chân thật hồi đáp: "Tôi sẽ làm rất nhiều, tôi sẽ nấu cơm, giặt quần áo. Thiếu gia, chỉ cần anh không đem tôi bán đi, tôi cả đời ở nơi này làm người giúp việc miễn phí!"
"Thực xin lỗi, Thôi gia chúng ta chưa bao giờ bạc đãi người hầu, chung thân miễn phí ? Chúng ta thật đúng là mướn không nổi!" Hắn cười nhạo nói xong, lại lên tiếng lần nữa."Biết nấu cơm, giặt quần áo? Bất kỳ một nữ hầu nào cũng có thể làm, những điều này thật sự là không hấp dẫn được ta đem cậu lưu lại!"
Thắng Huyễn lắc đầu, tiếc nuối thở dài.
Chí Long lại tiến lên một bước, quỳ rạp xuống bên cạnh hai chân của hắn , níu lấy ống quần của hắn cầu khẩn: "Thiếu gia, tôi thật sự cái gì cũng có thể làm, vô luận anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cầu anh đừng bán tôi đi,tôi sẽ chết mất !"
Thắng Huyễn nhấc chân lên, bỏ qua lôi kéo của cậu."Ta và cậu có quan hệ gì chứ, những lời này ta không muốn nghe nữa!"
Hắn chỉ là muốn làm cho cậu nhận ra rõ ràng mình là thân phận gì.
"Thiếu gia, van cầu anh " Chí Long nước mắt ngắn nước mắt dài, không ngừng lăn xuống dọc theo gò má . Cắn nhẹ môi, nghẹn ngào nói: "Tôi biết rõ tôi hèn mọn tựa như một hạt cát, tôi không phải đại phú đại quý gì cả, mạng của tôi vốn nhỏ nhoi ,nhưng ..nhưng, tôi cũng không muốn bị bán đi làm kĩ nam ...''
Chương 26
" Thôi tiên sinh ngài khỏe chứ ạ". Vừa mới sửa sang lại gian phòng của mình xong, Tiểu Long lại vô thức nhìn đến người đứng đầu đã mang cậu ra khỏi nơi hắc ám.
Tuy nhiên, hắn lôi cậu ra từ trong hố lửa rồi lại đẩy cậu vào một hố sâu khác.
Chính cậu hay tự đáy lòng cậu cảm tạ vị trưởng giả này vì ít nhất trong lúc này nếu so với Câu lạc bộ đêm thì tốt hơn nhiều lắm. Trong lúc này không có cảm giác sợ hãi, chán ghét và cũng chẳng có hung thần ác sát tay chân.
Ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, Thôi Thắng An giơ tay gõ nhẹ lên bàn, phía dưới nhấc chân thể hiện rõ sự ngạo mạn.
Tiểu Long rốt cuộc biết người thiếu gia cao ngạo kia được di truyền từ người nào.
Thắng An đem Tiểu Long lại trước mắt mình một phen đánh gia cao thấp, lông mày nhíu lại nói: " Tại sao cậu lại mặc quần áo của người giúp việc?"
" Tôi không có quần áo nào có thể mặc cả". Cậu đi chuyến này không có mang nhiều quần áo, bộ đồ này là nhờ ý tốt của quản gia mà có.
Thắng An nhìn cậu với một ánh mắt ôn hòa nói: "Lát nữa cậu hãy nói với quản gia, quản gia sẽ sắp xếp cho cậu"
" Cám ơn!". Cậu thừa nhận là cần một ít quần áo..
"Không cần cảm ơn! Tôi chỉ muốn cậu như thế để cho con trai tôi có thể khoái hoạt đứng dậy." Thắng An thở dài nói ra, trên mặt tràn đầy sự lo lắng dành cho con trai.
Nhìn hắn, Tiểu Long lại không ngừng nhớ đến cha ruột của mình. Lúc nhỏ cậu cũng có tình thương của cha, cũng có người cha như vậy yêu thương cậu.
" Long công tử! Tôi biết rõ hiện tại con của tôi rất cố chấp". Có lẽ đối với cậu thì Thắng An mới nói vậy thôi.
Mười bảy tuổi Quyền Chí Long lại nghĩ đến bị tra tấn đỏ mặt lắc đầu nói: "Thôi tiên sinh gọi tôi hai tiếng Tiểu Long là tốt lắm rồi"
"Chưa từng có người gọi tên của tôi là "Quyền công tử", nghe có vẻ rất kì quái."
"Ngoài ý này ra, tôi còn có một yêu cầu"
Ngài nói đối mặt như thế với Tiểu Long, như thể có tình thương của người cha từ con người này mà tự nhiên cậu vô cùng lễ phép.
Thắng An thống khổ thở dài, chân thành mở miệng nói ra: "Kỳ thực Thắng Huyễn nó là một đứa con hiền lành, chỉ là vì tai nạn xe cộ mà làm cho đứa con này thay đổi lớn. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể quan tâm đến cuộc sống của nó, có thể giúp nó đi ra ngoài trông thấy mặt trời đừng cho nó cả ngày nhốt mình trong phòng, hãy làm cho nó khỏe mạnh lên. Từ khi tai nạn xe cộ đến bây giờ nó chưa hề đi ra bên ngoài". Câu nói kế tiếp là người cha đau lòng nỉ non vì cậu quý tử.
Đừng trước tình cảnh trước mắt như vậy, nội tâm bên trong Tiểu Long lại như nói không nên lời, cảm thấy rất hâm mộ cậu thiếu gia kia thật sự hạnh phúc vô cùng.
Nếu như đôi mắt của cậu có thể đổi lấy tánh mạng của cha thì cậu thật sự nguyện ý không hối hận.
Nếu như có cha và mẹ ở bên cạnh cùng bảo vệ cậu thì chắc vận mệnh của cậu đã không như thế này.
"Có thể chứ. Nếu như cậu có thể khiến cho con trai của tôi đi ra ngoài trông thấy ánh mặt trời thì tôi sẽ không bạc đãi cậu!". Thắnh An trong mắt tựa hồ, cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.
Điều này làm cho Tiểu Long chau mày, trong lòng không thoải mái lắm. Từ xưa thì những kẻ có tiền chỉ biết đối xử tốt với con trai của mình còn với con của người khác đều thật cay nghiệt. "Thôi tiên sinh tôi thật sự rất muốn giúp ông, nhưng là tôi không dám."
"Không dám? Cậu có gì mà không dám?". Thắng An giọng nói lập tức trở nên tức giận.
"Thiếu gia một khi cậu ấy không vui thì muốn đem tôi bán cho Câu lạc bộ đêm cho nên tôi không dám". Tiểu Long hai tay nắm chặt, đáp lại với giọng nói tương tự.
"Thực chất cậu thiếu gia có tính tình kì quái kia cũng là di truyền từ Thôi tiên sinh ngài.
Đúng là cha nào thì con nấy!
Chỉ vì có quyền thế mà có thể dẫm nát lên tôn nghiêm của người khác sao?"
Thắng An tức giận, trừng mắt nhìn cậu sau một hồi nói chậm lại: "Yên tâm! Có tôi ở đây cậu sẽ không bị đem bán cho Câu lạc bộ đêm! Nếu như cậu có thể để cho con trai tôi khôi phục lại bình thường vậy thì lúc đó cậu có thể rời đi!"
Ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tiểu Long bỗng lóe ra tia hy vọng, trong mơ hồ, cậu sợ run sau nữa ngày nhẹ nháy mắt hỏi: "Thực vậy chăng? Ngài thật sự sẽ bỏ qua cho tôi?"
"Tôi – Thắng An chắc chắn không thể lửa gạt một cậu nhóc". Hắn nhất định sẽ không nhìn lầm người, cậu được hắn tin tưởng nhất định sẽ thay đổi được con trai hắn.
Chương 27
Sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ cả không gian, Tiểu Long không kìm được, cậu đã đi tới 3 ngày, nhưng khi bị hắn đạp một cước xuống giường, cậu không qua gặp hắn nữa.
Đau quá, toàn thân cậu đều đau nhức đến từng vị trí, thậm chí cả không khí ở hiện tại cũng mang theo hương vị đau đớn. Nỗi thống khổ như xé nát, không phải cậu nghĩ tới mà nó như được khắc trong óc cậu, trong từng tế bào trên thân thể cậu.
Cậu bị mảnh kính vỡ cắm vào, nhưng người quản gia tốt bụng đã giúp cậu băng bó vết thương lại, dù nó vẫn đau đớn âm ỉ. Đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ khi vị quản gia giúp cậu lấy miếng kính đó ra, đã nói một câu: "Cậu thật đáng thương"
Lúc ấy cậu cũng chưa nhìn thấy chính mình bộ dáng ra sao nhưng cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền ra cùng với cảm giác cả người không có chút khí lực nào cũng đủ để cậu có thể tưởng tượng ra chính mình có bao nhiêu chật vật.
Lúc ấy cậu chẳng còn quan tâm đến sự ngượng ngùng, nhắm mắt lại tùy ý quản gia a trợ giúp chính mình xử lý hết thảy. Ngực níu chặt đau nhức, kéo suy nghĩ của cậu về thực tại, chiếc đồng hồ trên vách tường đã chỉ đến số 9.
Lúc này hắn có đi tìm cậu? Hắn có thể quên cậu không, khi thậm chí mới vài ngày đã đem cậu trở lại rồi!
Trong lòng cậu ngừng cầu nguyện và ảo tưởng...
Ngồi trên ghế được 10 phút, trong lòng lại cảm thấy bất an, Tiểu Lonh chậm rãi thở dài một hơi đi vào trong phòng tắm.Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, không quên chăm sóc cho mái tóc đen dài còn nhỏ ước từng giọt, xong xuôi, cậu nhanh chóng ra ngoài và chui ngay vào chăn.
Toàn thân căng cứng cảm giác theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng yếu. Dần dần hình ảnh người mẹ hiền xuất hiện ở trong tâm trí của cậu.
Đã 12 năm cậu chưa gặp mẹ, bà hẳn sẽ lo lắng cho cậu lắm.
Mẹ cậu là một người đàn bà nhu nhược, nếu không đã không bị "người xấu" kia một mực khi dễ!Cậu thật sự hận mình không thể bảo vệ được cho mẹ.
Đến bây giờ cậu còn không có cơ hội được gọi điện cho mẹ mình, đến điện thoại cậu cũng không dám sử dụng. Ngày mai cậu sẽ cầu khẩn quản gia sẽ giúp mình có một cuộc gọi.Nỗi nhớ với người mẹ và những giọt nước mắt đã đưa cậu vào giấc mộng đẹp.
Một đám sương mù tầng tầng ngăn cản tầm nhìn của Tiểu Long, cậu cố trợn tròn mắt nhìn nhưng chỉ có vẻ mờ mờ ảo ảo.Mơ mơ hồ hồ, cậu có cảm giác mình như đi lạc vào một nơi hoang toàn vắng vẻ, bãi cỏ xung quanh chỉ có một màu đen kỳ quái, không phải là màu xanh lục.Đột nhiên tầm mắt cậu trở nên thoáng đãng, cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, là một nơi rộng lớn không có giới hạn.Phiến đá ở bãi cỏ đen ấy giống như đang giương hàm răng sắc bén muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu kinh ngạc đến mức sợ hãi.
Đây là nơi nào? Giống như cậu hay xem trong tivi là thảo nguyên Mông Cổ sao? Hay là đang ở Châu Úc?
Khuôn mặt cậu thấm đẫm mồ hôi, cố gắng chạy thật nhanh. Cậu vừa gắng sức chạy thật nhanh, vừa cố hét lên thật to "Mẹ mẹ", nhưng sao lại không kêu thành tiếng. Mồ hôi trên mặt cậu ngày càng chảy nhiều, dọc theo gương mặt chảy xuôi xuống đến bờ môi của cậu.
Hương vị mặn chát ở trong miệng khô khốc của cậu.
"Mẹ, mẹ ở đâu?"
Chương 28
Tiểu Long cố gắng hết sức để bỏ chạy, nhưng đôi chân cậu lại không chịu nghe lời, làm bước chân ngày càng chậm hơn khiến cậu càng thêm sốt ruột.
Đúng lúc này, tại nơi màu đen trong bụi cỏ xuất hiện một con đại mãnh thú. Toàn thân da lông tỏa sáng, phía dưới là phát đạt có bắn ra cơ. Chính làm lấy vận sức chuẩn bị tấn công.
Nó như muốn hướng về phía cậu mà đánh tới.
Cậu sợ hãi đến mức cả chân tay đều quên nhúc nhích, đợi dã thú hung hãn tấn công.
"Bang, bang"
Hai tiếng vang cực đại vọng lại, vây quanh vách tường ẩn hình trong cửa truyền đến tận lực bồi tiếp từng câu chửi rủa mơ hồ. "Ta không nên quên nhiệm vụ của cậu"
Căn phòng cách âm khá tốt nên âm thanh đó thật mơ hồ.
Sự mơ hồ đó không che dấu được âm thanh điên cuồng gào thét tức giận.
Tiểu Lonh đột nhiên ngồi bật dậy thở dốc, chỉ kịp cầm lấy tấm chăn mỏng. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Cậu còn sống, chưa bị dã thú ăn thịt.
"Bang, bang"
"Cậu nhanh tới đây cho ta!" – tiếng gào thét từ đâu vọng lại
Cửa phòng Tiểu Long đột nhiên kêu một tiếng "Két, cạch!". Thì ra là người quản gia mở cửa, bật đèn lên và lo lắng thúc giục: "Tiểu Long, cậu mau tới đi, thiếu gia muốn gặp cậu!"
Tiểu Long vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, sau vài giây cậu mới giật mình đáp lại.
"Không cần chải chuốt đâu, nhanh lên kẻo thiếu gia nổi giận thì hỏng bét!". Quản gia chạy lại, cầm lấy tay Tiểu Long và kéo cậu khỏi giường.
Chưa kịp suy nghĩ gì, Tiểu Long đã bị đưa tới một căn phòng khác.
Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, điều này làm cho cậu khẩn trương đến độ nghe được ngực truyền đến âm thanh của sự sợ hãi.
Tầm mắt của cậu bắt gặp ánh đèn lờ mờ.
Màu vàng của ngọn đèn tán lạc trên lớp da thịt lõa lồ rắn chắc bóng loáng, làm cậu si ngốc không nỡ rời ánh mắt nhìn bộ ngực cường tráng của hắn.
"Sao vậy? Chẳng lẽ muốn một người mù như ta lại ôm cậu sao?". Hắn tựa vào thành giường, hai chân đặt ngang bên giường.
Chân của hắn rất lâu rất thẳng quá nặng tóc gáy càng thể hiện ra hắn dương cương hương vị mười phần.
Phần eo tùy tiện quấn một chiếc khăn, không khó để cậu nhận ra rằng lúc này hắn hoàn toàn trần truồng.
Vừa hoảng sợ, Tiểu Long lại cảm nhận được sự ngượng ngùng, cậu bất an đưa ánh mắt dời đến mặt hắn, từng bước tiến tới chỗ của hắn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, ánh mắt của Tiểu Long cũng không ngừng mở to.
Hắn lại không đeo kính? Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt hắn toàn diện như vậy, không ngờ hắn lại mang một khuôn mặt anh tuấn đến thế.
Nghe tiếng bước chân cậu tới ngày một hần hơn, khuôn mặt Thắng Huyễn đã bớt tức giận nhưng trông không có vẻ kiên nhẫn.
"Thiếu gia vừa gọi một tiếng là tôi đã tới rồi! Không biết từ đâu tới đây" – Tiểu Long lấy hết dũng khí nói một câu.
"Cậu dám tranh luận với ta sao?" – Thắng Huyễn vươn cánh tay dài kéo cô lại giường một cách chuẩn xác.
Cả thân thể cậu ngã về phía hắn.
Đúng lúc gò mà cậu vừa vặn đụng vào chiếc khăn mặt trắng quấn quanh bụng hắn. Vừa mở ra, cánh môi đỏ của cậu lại đụng phải vật cứng rắn đang nâng cao của hắn.
Chương 29
Tiếng gào thét hưng phấn lúc nửa đêm mập mờ vang lên. Không sai, hắn tiếp tục đè đầu của cậu xuống, không cho cậu cơ hội rút lui.
Hắn lấy hai tay Tiểu Long như muốn cậu chạm vào bụng hắn, nhưng cậu lắc đầu cự tuyệt. Cậu vừa mở miệng nói một tiếng "Không!" liền bị hắn hung hăng đè xuống, lấp miệng cậu bằng vật căng cứng đó của hắn.
Đột nhiên cậu như bị điện giật, buông thõng tay thành tư thế "đầu hàng".
Quả nhiên là người có kinh nghiệm, biểu hiện đích thực hoàn hảo! Miệng của cậu thật nhỏ, trong miệng lại thật mềm, toàn thân hắn đều lộ ra vẻ thoải mái.
Tiểu Long giãy giụa làm Thắng Huyễn càng tràn ngập hưng phấn khoái hoạt.
Cái âm thanh này như chất xúc tác làm cho hắn khó kiềm chế được bản thân mình. Để cậu nằm vừa vặn phía dưới thân thể của hắn.
Miệng vừa được giải thoát, Tiểu Longmắt ngấn lệ, trong gang tấc hai con ngươi bị đoạt đi.
Đôi mắt của hoàn mỹ nam mặc dù không nhìn được nhưng lại tràn đầy sự vô tình ~ cướp đoạt.
Hắn nắm lấy ngực cậu, hắn chậm rãi tra tấn ngực cậu
, cắn nó như thể đó là con mồi của hắn.
"Thoát!" – Một chữ đơn giản nói ra từ khuôn miệng mỏng của hắn.
Cậu không có cách nào cự tuyệt, như cá bán mình nữ lớn, đành cởi y phục ra.
"Ha ha xem ra cậu cũng thích cảm giác mạnh bạo này nhỉ?". Thắng Huyễn lập tức châm chọc. "Chính là không thể mỗi lần cũng làm cho ta phối hợp với cậu chơi kiểu này? Cậu mau thực hiện nhiệm vụ của mình đi!"
Cậu nhẹ nhàng cởi y phục ra, ném qua một bên dưới sàn nhà. "Thiếu gia tôi đã chuẩn bị xong!"
Thắng Huyễn lập tức tách hai chân cậu ra, hùng hổ tiến vào.
Sự căng đầy của cậu làm cho hắn không ngừng nghỉ, nắm lấy gương mặt của cậu giễu cợt nói: "Ha ha, cậu thật sự rất tốt!"
Tiểu Lonh không nói gì, không có tiếng động gì cả, chỉ có những giọt nước mắt thống khổ đang chảy. Hắn từng đợt, rồi lại từng đợt, khiến cậu càng thống khổ hơn.
Cậu thở dốc một hơi, hắn đột nhiên dùng sức đạp cậu một đạp.
"Đau quá" – Tiểu Long kêu lên một tiếng, cả thân thể đang nằm dưới sàn nhà.
Cậu hạ thấp giọng, cơn đau truyền tới khắp nơi trên thân thể, khiến cậu không thể không cắn chặt răng.
Thắng Huyễn tức giận quát lớn: "Đáng chết, sao lại quên dùng mũ, loại người như cậu không thể không có bệnh được"
Vì cảm giác tốt do cậu mang lại làm hắn quên mất.
Một lần nữa, hắn lại vũ nhục Tiểu Long, cậu ngồi xuống sàn, nắm chặt hai tay nói: "Yên tâm, người mua tôi những năm trăm vạn thì làm sao có bệnh được?"
"Không có bệnh lần sau cũng phải nhắc nhở ta đội mũ, loại như cậu dù không có bệnh cũng không sạch sẽ!". Thắng Huyễn nói, hạ thấp khuôn mặt làm hắn càng thêm vẻ tuấn lãng.
Miệng viết thương kia còn chưa lành, cơn đau lại dồn tới, cộng với trận vũ nhục của hắn càng làm Tiểu Long thêm ủy khuất. Cố gắng nuốt nước mắt, cố gắng duy trì ngữ khí vững vàng nói ra: "Nếu chê tôi bẩn thì đừng đụng vào tôi, kẻo làm ô uế thiếu gia"
Cậu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Hắn vẫn cho là cậu bán mình khúm núm trước hắn chỉ vì tiền.
Trên gương mặt Thắng Huyễn lộ rõ vẻ vô tình, hai tròng mắt càng ranh mãnh: "Không đụng vào cậu? Cậu may mắn lắm mới được ta đụng vào đó. Nếu không ta đã bán cậu cho câu lạc bộ đêm rồi"
Đã được sự đồng ý của Thôi tiên sinh, nên câu nói này không còn uy hiếp được Tiểu Long. Cậu nhìn xuống, toàn thân đau đớn, mặt trắng bệch đứng dậy mỉm cười: "Vậy là do thiếu gia quyết định, nhưng ta cũng nhắc nhở người, nếu thấy ta bẩn cũng đừng miễn cưỡng bản thân mình ~ đừng muốn loại người dơ bẩn như ta!"
Sau khi nói xong, Tiểu Long đi khập khiễng muốn bước ra khỏi phòng của hắn.
Nghe tiếng bước chân cậu bỏ đi, Thắng Huyễn chợt tắt nụ cười, nghiêm khắc nói: "Quay lại, ta còn muốn cậu"
Tiểu Long lại bị tiếng nói đó làm cho run rẩy, lập cập quay lại.
Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu không có gì, cũng không được quyền nói "Không!"
Chương 30
Ai u ~~ cậu ta đáng thương quá!" – Cô hầu có thân hình mập mạp tuổi khoảng hơn bốn mươi tuổi nhìn thấy cậu đang lâm vào hôn mê mà khiếp sợ thấp giọng lẩm bẩm.
Tào quản gia trấn định hơn cô hầu nhiều, tay chân lanh lẹ giúp Tiểu Long thoa thuốc vào những chỗ bị sưng đỏ . " Cô đừng chỉ là đứng đó mau đi lấy khăn nóng tới đây giúp ngàn lau một chút !"
" Được!" – Cô hầu lên tiếng lập tức chạy vào phòng tắm.
Bị giằng co một đêm Tiểu Long sáng nay lại một lần nữa bị hung hăng đá xuống giường. Đại thiếu gia thật lâu sau nghe không được tiếng cậu rời đi, thanh âm hô to bảo người đem cậu lôi đi mới bị Tào quản gia phát hiện Tiểu Long đang nằm ở trên sàn nhà hôn mê.
Quá mệt mỏi, hai mắt cậu chăm chú không ngờ khi chau mày lại xinh đẹp tuyệt trần. Trên trán chảy ra lớp mồ hôi mỏng, hai tay còn ôm quanh thân thể của mình.
Những thanh ngấn tử ấn ký chỗ đậm chỗ nhạt có thể tưởng tương được mấy ngày nay cậu đã chịu bao nhiêu tra tấn.
Dù sao cũng chỉ là một cậu trai mới mười bảy tuổi hai người đau lòng giúp Tiểu Long lau thân thể.
" Tào quản gia thiếu gia thật sự quá tàn nhẫn, ta thât sự hoài nghi cậu ta sẽ bị hành hạ đến chết!" – Cô hầu bên cạnh đang chờm khăn nóng cho Tiểu Long lo lắng lầm bầm nói.
" Chớ nói lung tung, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình!" Quản gia trách cứ liếc nữ hầu mập mạp.
Cô hầu không phục chu miệng lên, hai mắt trợn to nói: " Cô không cần phải quá nghiêm túc như vậy chẳng lẽ ta nói có gì sai sao? Nhìn cậu ấy ta không chịu nổi!"
Quản gia không hề để ý cô hầu, lấy chăn đắp kín thân thể Tiểu Long rồi bưng chậu nước đi đến phòng tắm.
Cô hầu đi theo quản gia, sau lưng tiếp tục lầm bầm thì thầm nói: " Ta nói Tào quản gia, ngươi phải nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thiếu gia tiếp tục tra tấn cậu bé này như vậy sao? Ngươi không cần phải lạnh lùng như thế không tốt chút nào."
" Ta có biện pháp gì? Hiện tại thiếu gia cũng không nghe của ta ta thực sợ ta vì cái này nữ hài tử cầu tình thiếu gia đối với cậu ấy rất tàn nhẫn!' Tào quản gia xoay người sâu thở dài nói ra.
Nhiệt tình trong lòng dâng lên cô hầu sốt ruột hai tay trong không trung đong đưa nói: ' Vậy làm sao bây giờ cậu bé này chỉ mới mười bảy tuổi sao có thể chống lại sự hành hạ của thiếu gia hành hạ ?'
Cô hầu đột nhiên hạ giọng mặt đỏ bừng nghiêm lại nói ra: ' Cô có thấy cái ga giường kia không? Trên mặt giường ấn ký thật sự là rất thảm !'
Cô hầu tuy đã hạ giọng nhưng giọng cô lớn cho dù là đè thấp đến thế nào cũng có thể làm cho ngoài cửa người nghe được nhất thanh nhị sở.
Thắng Huyễn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ? Cậu là? Mười bảy tuổi? Thật sự chỉ là một cậu bé?
Hai tay của hắn cầm chặt nắm đấm nén giận, cha làm sao có thể mua được một cậu bé cho hắn.
Trong phòng, cô hầu vẫn còn đau lòng nói tiếp: 'Không biết mẹ của Tiểu Long nghĩ như thế nào mà cam lòng đem con của mình bán đi! Nếu như là ta bất kể gặp được bao nhiêu khó khăn cần nhiều tiền cũng sẽ không đem con mình bán được ! Làm như vậy thật sự là hủy đi cả đời cả đời của con mình.'
' Là Tiểu Long thật đúng không sai, cậu ta không phải loại người điên điên khùng khùng! Một mực không mở miệng nói chuyện'. Tào quản gia cũng nhịn không được nữa nói.
Nhìn về phía Tiểu Long ,hầu nữ béo nói: ' Tốt lắm chúng ta đi ra ngoài làm để cho cậu ấy trong này nghỉ ngơi thật tốt !'
'A !!' - Cô hầu lên tiếng đi theo quản gia ra cửa phòng.
Các cô vừa nói ra việc chứng kiến những vết thương đáng sợ trên người Tiểu Long.
' Thiếu gia !!' - Cô hầu kinh hô một tiếng lập tức lấy bàn tay mạp mạp của mình bịch thật chặt miệng. Không xong rồi cô mới vừa nói bậy bạ những gì sẽ không bị thiếu gia nghe hết toàn bộ đi. Nói như vậy cô chắc chắn bị đuổi việc!
Tào quản gia tỉnh táo nhiều hơm nhẹ nhàng hạ thấp người. ' Thiếu gia có gì cần sai bảo sao?'
Thắng Huyễn dựa theo trí nhớ vịn vách tường đi lên phía trước . ' Không cần các ngươi phiền tới các ngươi!'
P/s: Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ai cho ta cái cmt đầu tiên nào???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip