Chương 54


Vòng thi cuối đã đến, Tiểu Long rốt cục cũng tiến vào vòng cuối cùng sau một vòng tranh tài cùng ba mươi người. Sau khi tiến vào trận chung kết cậu mới cảm giác được áp lực, bởi vì phần nhiều là đều là người trẻ tuổi, cái này ... đối với cậu mà nói là uy hiếp rất nghiêm trọng.

Chủ trì không cho người chơi ở đây thời gian quá nhiều để chuẩn bị, trực tiếp giới thiệu một vòng thi cuối cùng: uống bia.

Tiểu Long nhìn trên bàn đặt một đống ly đã rót đầy cũng không khiếp đảm, bởi vì mấy năm trước ngẫu nhiên cậu mới phát hiện còn có chút tửu lượng. Mặc dù không uống quá nhiều nhưng bia và rượu không khác biệt nhiều lắm.

Khi người chủ trì nói một tiếng 'Go!' trận đấu chính thức bắt đầu, cậu không dám trì hoãn thời gian rất nhanh cầm lên một ly, đồng thời uống hết, không quên mất lại cầm lên một cái ly khác....

Chỉ thấy cậu không để ý hình tượng , một ly đón lấy một ly rồi uống, bọt bia dọc theo cổ của cậu chảy vào quần áo của cậu, cũng đều chẳng quan tâm đến.

Bởi vì quá ý nghĩa đưa quà cho con trai quá bức thiết. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, Tiểu Long là người chơi uống xong nhiều ly bia nhất trong thời gian hạn định.

Ý thức có chút mơ hồ, Tiểu Long hưng phấn cười rộ lên, trong lòng thầm nhớ kỹ. "Bảo bối, baba hôm nay có thể mang quà về nhà cho con!"

"Lần này người may mắn đạt được giải thưởng hạng nhất chính là. . . . . .". Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, đồng thời giữ chặt tay Tiểu Long.

Chính tại thời điểm giơ lên cánh tay Tiểu Long, chỉ nghe "bùm" một tiếng, Tiểu Long ngã xuống trên mặt thảm màu đỏ.

Dưới đài một hồi cười to, trên đài một hồi hỗn loạn.

Rất nhanh, Tiểu Long đã được nhân viên ôm đi.

Nằm ở trên ghế sa lon, say ngủ trong một văn phòng, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bộ dáng còn có mấy phần ngọt ngào. Vạt áo ẩm ướt dán chặt lấy lồng ngực cậu.

Ngồi ở trên ghế làm việc, người chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, dưới bụng đột nhiên một hồi căng cứng. Hắn không được tự nhiên uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tư thế ngồi muốn cho bản thân mình thả lỏng một chút.

"Ừ. . . . . .". Trên ghế sa lon, cậu ngủ rất thoải mái, phát ra một tiếng thân ngâm vui sướng, như thân thể con mèo nhỏ đang giãy dụa.

Bất quá hai tay cậu ôm chặt lấy hai bên người, vừa vặn đem ngực cậu thu lại càng chặt. Một khắc kia cúc áo trước ngực không biết mở ra từ khi nào.

Lộ ra một làn da trắng mịn trơn mềm.

Thắng Huyễn thiếu chút nữa cà phê chưa kịp nuốt trong miệng phun ra, cũng may định lực hắn khá tốt. Đáng chết, đều do em gái bảo bối của hắn, không biết nghĩ sao lại đem một người uống say ném cho hắn quản lý.

Lý do hôm nay là chủ nhật, trong công ty người người đi làm, chỉ có một mình hắn rảnh, những người khác đều có việc để làm.

Trên ghế sa lon, người bất an động đậy, hơn nữa đứng người lên mơ mơ màng màng đi loạn, một bước chân không xong lại hướng phía người nào đó ngã vào ...

"Uy , cậu đừng ngã sấp xuống !" – Thắng Huyễn rất nhanh đứng lên, đỡ người 'say rượu' nặng nề ngã vào trong lòng hắn.

Thắng Huyễn chỉ cảm thấy làn da mềm mại  đập vào ngực, vô cùng... thoải mái.

Dù cho không cần sờ, cũng biết là ngực. Mùi hương cổ thơm ngát tiến vào hơi thở của hắn, mùi vị kia. . . . . . Rất quen thuộc. . . . . .

Ps: có ai đoán trước đc điều gì hông???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip