Chương 4: Đứa trẻ vô tội mà!
Ở một nơi khác, phủ Lăng gia.
Phủ Triệu gia chẳng được yên ổn, phủ Lăng gia cũng chẳng khá hơn. Từ khi Lăng Hoa Sương trở về, phủ Lăng gia bề ngoài thì hiển hách vinh quang, nhưng thực chất, chẳng ai thật lòng hoan nghênh sự quay lại của nàng.
Lăng Hoa Sương ngồi trong thư phòng của phụ thân, vẻ mặt lạnh băng. Mẫu thân nàng cũng có mặt nơi đó.
"Con vốn dĩ không nên trở về!" Giọng phụ thân nàng lạnh như sắt nung trong gió rét.
Lăng Hoa Sương không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng: "Cha lại có thể nói thế với con gái mình sao? Con đã từng vì quốc gia xông pha nơi chiến trường, trừ loạn cho dân, giữ vững giang sơn. Vậy mà giờ đây lại không xứng để trở về nhà?"
Lăng phụ quát lớn, giận đến run cả người: "Dù con có trở về, thì cũng không thể mang theo nghiệt chủng trong bụng về đây!"
Lăng Hoa Sương sắc mặt biến đổi, lập tức đưa tay che lấy bụng mình như bản năng bảo vệ:
"Đứa trẻ là vô tội! Con không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến con của con!"
"Con có biết, nếu chuyện đứa trẻ này bị người ngoài biết được, Lăng gia ta sẽ phải gánh hậu quả gì không? Nhìn Triệu gia mà xem, mà không, Lăng gia sẽ còn thê thảm hơn bọn họ!"
Chuyện là, năm đó Lăng Hoa Sương được cho là đã tử trận, thi thể bị quân địch mang đi. Lăng phụ lo sợ xác con gái sẽ bị bọn giặc lăng nhục, hạ nhục thanh danh của Lăng gia, nên đã loan tin rằng nàng đã chiến tử, thi hài đã được hỏa táng. Thứ họ đưa về chính là bình tro cốt của một binh sĩ khác. Việc này vẫn chưa bị ai truy xét cặn kẽ, dù có người nghi ngờ thì cũng sớm bị số đông lấp liếm cho qua. Lăng phụ thở phào trong âm thầm, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu.
Lăng Hoa Sương từng bị quân địch bắt đi, nay trở về lại đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở. Nghĩ tới thôi cũng đủ hiểu, đứa trẻ trong bụng nàng là ai, là của kẻ nào.
Nhưng với Lăng phụ, bất kể là ai, đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại.
Lăng Hoa Sương lạnh giọng nói: "Đứa trẻ này, con có cách để giữ. Không cần cha phải bận tâm!"
Nàng đứng dậy, đi tới ngưỡng cửa, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như sương phủ đỉnh tuyết: "Cũng xin đừng phí tâm nữa."
Lăng phụ giận đến run người, sắc mặt trắng bệch vì tức, Lăng mẫu vội vàng bước đến trấn an: "Thôi được rồi, ông cũng đừng tức giận làm gì. Dù gì Hoa Sương cũng đã trở về rồi."
Lăng phụ phẫn nộ: "Phu nhân, đây không phải phúc, mà là họa!"
Lăng mẫu điềm tĩnh hơn hẳn: "Người cũng đã trở về, thánh thượng còn ban thưởng khen ngợi, giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Chúng ta nên xem thử thái độ của Thẩm Sách Châu ra sao đã."
Lăng phụ cười lạnh một tiếng: "Hắn ta đã có chính thê rồi. Nó còn không muốn làm thiếp, chẳng lẽ bắt người ta bỏ vợ để cưới lại à? Lăng Hoa Sương có điểm nào so được với Triệu Thư Tình? Triệu Thư Tình quán xuyến Thẩm gia gọn gàng đâu ra đấy, còn nó thì sao, Lăng Hoa Sương, có làm được không?"
Lăng mẫu kéo tay trượng phu, nhẹ nhàng nói: "Ông bớt lời lại một chút đi."
Những lời đó, từng chữ một, không sót tiếng nào, đều rơi trọn vào tai Lăng Hoa Sương, người vừa bước khỏi cửa.
Triệu Thư Tình ư? Nàng ta cũng từng nghe danh - một phụ nhân khiến các quý phu nhân trong kinh thành không tiếc lời khen ngợi. Nhưng trong lòng Lăng Hoa Sương...chưa từng xem nàng ta ra gì.
Một nữ nhi xuất thân võ tướng gia, lại không bước chân ra chiến trường bảo vệ quốc thổ, chỉ an phận nơi hậu viện quán xuyến sổ sách bếp núc, sống cuộc đời nhỏ bé an nhàn...Lăng Hoa Sương khinh thường những việc như vậy, và khinh thường những người sống như vậy.
Lăng Hoa Sương sẽ không dễ gì bước vào cổng phủ Tấn An Hầu. Nàng có kiêu ngạo và tự tôn của riêng mình. Trước kia là Thẩm Sách Châu theo sát phía sau, còn nay nàng khải hoàn trở về, là một nữ tướng vang danh thiên hạ. Huống hồ, Thẩm Sách Châu đã cưới người khác, phản bội lời hứa năm xưa giữa hai người, vậy nên Lăng Hoa Sương quyết không cúi đầu dễ dàng.
Chỉ tiếc rằng đứa trẻ trong bụng đã không thể đợi thêm, thêm một tháng nữa là không giấu được nữa. Ngoài Thẩm Sách Châu ra, nàng thật sự không thể nghĩ ra người thứ hai. Nhưng nếu để nàng làm thiếp, nàng cũng không chịu! May thay hiện tại nhà họ Triệu đã gặp chuyện, một kẻ đào binh như Triệu Thư Tình, có huynh trưởng ô danh như vậy, thì nàng ta còn tư cách gì giữ lấy danh phận chính thất nữa? Danh chính ngôn thuận, trời cũng chẳng trách.
Trời sáng rồi, tuyết đã ngừng rơi, đường phố có không ít người đang dọn tuyết. Thẩm Sách Châu cả đêm không ngủ, sáng sớm đã xuất môn. Phố xá rộng lớn, bằng hữu triều đình ngày thường đi cùng hắn có lẽ giờ mới bắt đầu lên đường.
Rẽ qua hai con phố, nửa đường, hắn bỗng thấy được Lăng Hoa Sương. Mắt sáng rực lên, vội kéo cương, nhảy xuống ngựa, gọi to: "Hoa Sương!"
Lăng Hoa Sương nhìn hắn: "Sách Châu, ta muốn chàng hứa với ta một điều."
"Điều gì?"
"Cưới ta. Thực hiện lời hứa chàng từng nói năm xưa."
...
Hôm ấy, Thẩm Sách Châu trở về rất sớm. Chưa đến chính ngọ, hắn đã về tới Tấn An Hầu phủ.
Triệu Thư Tình chờ hắn cả buổi sáng, còn tưởng hắn sẽ về tận tối. Không ngờ lại sớm như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, lẽ nào... chuyện đã bàn xong rồi?
Triệu Thư Tình mỉm cười, nhanh chân chạy ra ngoài, liền thấy Thẩm Sách Châu đang đứng nơi đại sảnh phủ Tấn An Hầu, trước mặt hắn là An công công – tổng quản thái giám được Hoàng thượng sủng ái nhất. Trên tay ông ta, chính là một cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ.
Nụ cười của Triệu Thư Tình thoáng thu lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an âm ỉ. Bởi vì...nếu thật sự Thẩm Sách Châu cầu được thánh ân tha tội cho nhà họ Triệu, thì cuộn thánh chỉ kia hẳn phải được đưa tới Triệu phủ, chứ không phải nơi này - phủ Tấn An Hầu.
Sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân của lão phu nhân họ Thẩm, cùng giọng giục giã: "Nhanh lên, đừng để An công công phải đợi lâu."
Triệu Thư Tình như trong mộng, tất cả âm thanh dường như đến từ một thế giới khác, mơ hồ không rõ. Ánh mắt nàng từ từ ngẩng lên, nhìn về phía Thẩm Sách Châu.
Ánh mắt của Thẩm Sách Châu lại lạnh lùng né tránh. Triệu Thư Tình khẽ cười, một nụ cười cay đắng trôi nơi khoé môi. Dù thánh chỉ có là gì...nàng cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Ba năm phu thê, cuối cùng cũng không bằng một lời hứa cũ.
"Thư Tình, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây."
Lan Nhi đau lòng nhìn chủ tử của mình: "Phu nhân..."
Triệu Thư Tình chợt siết chặt lấy tay Lan Nhi, ngẩng đầu, khẽ cười: "Được, con dâu xin đến nghe chỉ."
Ánh mắt của An công công nhìn về phía Triệu Thư Tình, trong đó lờ mờ hiện lên một tia thương hại, từ trên cao nhìn xuống.
Ông chậm rãi mở cuộn thánh chỉ, khẽ hắng giọng rồi cao giọng tuyên đọc:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Lăng gia có nữ nhi tên Lăng Hoa Sương, dung mạo tài đức đều xuất chúng, là bậc nữ trung hào kiệt, là ngọn cờ đầu cho nữ tử trong thiên hạ. Nay cùng Tấn An Hầu Thẩm Sách Châu, một người anh hùng, một kẻ tuyệt sắc, xứng đôi vừa lứa, trời đất tác hợp.
Xét rằng trong ba năm qua, chính thê Triệu Thư Tình thủ lễ giữ đạo, chưa từng có lỗi lớn, trẫm đặc biệt hạ chỉ ban ân:
Cho phép Lăng Hoa Sương nhập phủ, cùng Triệu Thư Tình không phân chính thứ, đồng lòng phò trợ Hầu môn.
Khâm thử."
"Không phân chính thứ, cùng phò tá Hầu môn!"
Tờ thiết khoán đan thư mà Thẩm Sách Châu dốc lòng cầu xin, cuối cùng lại là một đạo thánh chỉ ban hôn.
Triệu Thư Tình cùng mọi người dập đầu tạ ơn, ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Sách Châu mỉm cười đón lấy thánh chỉ, nét mặt của lão phu nhân họ Thẩm cũng ngập tràn vui mừng. Không một ai để ý tới cảm xúc của nàng.
Lúc này, lòng của Triệu Thư Tình đã không còn là tan nát nữa mà là một nỗi nhục nhã đến chua xót, là sự chế giễu cay nghiệt của hiện thực đối với người phụ nữ từng tự cho là mình đủ "vững vàng".
Sau khi Triệu Thư Tình rời khỏi đại sảnh, Thẩm Sách Châu đi đến từ đường dâng thánh chỉ, rồi mới đến tìm nàng.
Mẫu thân hắn – lão phu nhân, tuổi đã cao, hôn sự giữa hắn và Lăng Hoa Sương lại cần người đứng ra lo liệu. Trong phủ, người có thể chu toàn việc này chỉ có Triệu Thư Tình.
Dù thế nào, trong suốt ba năm qua, những yến tiệc lớn nhỏ trong phủ Tấn An Hầu đều do nàng xử lý, được tiếng khen không ngớt.
Thẩm Sách Châu muốn dành cho Lăng Hoa Sương một hôn lễ khó quên, lại không muốn hạ mình cầu đến Lễ Bộ.
Triệu Thư Tình trở về viện của mình, ngồi bên song cửa, tựa lưng vào tường. Nàng bảo Lan Nhi mang rượu tới, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cành mai ngoài hiên nở rộ trong tuyết.
Đau lòng sao?
Không. Đối với kết cục này, nàng không lấy gì làm lạ. Cũng chưa từng trông mong vào cái gọi là lương tâm của Thẩm Sách Châu.
Nếu bên phía Thẩm Sách Châu không thể cầu được xá miễn lưu đày, nàng vẫn còn một người để trông cậy.
Nếu đến cả người đó cũng không có cách...nàng sẽ theo nhà họ Triệu cùng đi lưu đày.
Chí ít, có nàng bên cạnh, thân thể của nhị ca có thể được chăm sóc phần nào. Nhị ca là hy vọng duy nhất của nhà họ Triệu, nàng tuyệt đối không thể để cha mẹ một lần nữa nếm trải nỗi đau mất con.
Dù phải sống lay lắt, bị ngàn người chỉ trích, vạn người khinh khi, chỉ cần còn sống...thì vẫn còn hy vọng!
Hy vọng hắn có thể viết xuống tờ thư bỏ vợ...để nàng cũng coi như đã kết thúc một chuyện.
Triệu Thư Tình nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội hồ ly bên hông - đó là tín vật do Tiêu Thái hậu để lại cho nàng.
Nàng hiểu rất rõ, hiện tại Tiêu Thái hậu đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Vị Thái hậu ấy có tuổi đời ngang bằng nàng, nhưng vì huynh trưởng là Tiêu Mặc Chỉ – một vị chiến thần lập nhiều công lao hiển hách, đã bị Tiên hoàng sinh nghi. Lúc đó, Tiên hoàng bệnh nặng sắp băng hà, muốn nhân cơ hội dọn sạch mối họa tiềm tàng cho tân đế, bèn hạ chỉ muốn cưới muội muội Tiêu Mặc Chỉ làm hậu, mưu đồ ép Tiêu Mặc Chỉ phản nghịch để tìm cớ mà diệt trừ.
Không ngờ Tiêu gia lại thản nhiên tiếp nhận thánh chỉ, thật sự đưa muội muội vào kinh, thành hôn với vị Hoàng đế đang thoi thóp chờ chết. Ai ngờ, đúng ngày đại hôn, Tiên hoàng băng hà. Một thiếu nữ tuổi còn xuân sắc, bỗng chốc trở thành Thái hậu.
Tân đế trong lòng có hiềm khích, trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho nàng, khiến nàng sống trong hậu cung từng bước đều là chông gai.
Nhưng...
Triệu Thư Tình ngửa đầu, uống một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hoa mai nở rộ.
Nàng đã hết cách rồi. Nếu hắn còn chút lương tâm...thì nên để nàng rời đi, đường ai nấy bước, chia tay trong êm đẹp.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, ba năm làm vợ khiến nàng lập tức nhận ra người đến là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip