01-02

01

Các bạn học khoa âm nhạc đại học G đều biết, bạn học Chương Hạo được bạn Kim Gyuvin khoa toán và bạn Thẩm Tuyền Duệ khoa biên đạo cùng theo đuổi, cũng biết hai người này là tình địch, vừa gặp là đấm nhau. Xem khung cảnh tuyệt vời của ba người này là một hoạt động giải trí phổ biến ở nhạc viện.

"Kim Gyuvin, mày đừng có làm phiền anh Hạo nữa coi?" Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay trước ngực, miệng cười nhưng tâm lạnh ngắt mà nhìn người trước mặt.

"Mày - quản - tao - hả?" Kim Gyuvin nhếch mày tỏ vẻ khiêu khích, rồi cười tủm tỉm nói với Chương Hạo: "Anh Hạo, em mới biết một quán mới mở gần trường nè, tụi mình đi ăn ha!"

"Đi cái gì mà đi, anh Hạo muốn đi hóng gió với tao."

Không biết vì sao, mỗi lần Thẩm Tuyền Duệ tới tìm Chương Hạo là gặp cái thằng Kim Gyuvin này, suốt ngày quấy rầy kế hoạch của cậu. Đối với tên tình địch này á, Thẩm Tuyền Duệ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh mày không đi đâu hết, tí nữa anh đi tập đàn rồi, thế nhé." Chương Hạo coi như nước đổ đầu vịt, từ chối cả hai rồi cầm đàn quay ngoắt đi không thèm ngoảnh lại.

"Tại mày hết!" Thấy Chương Hạo rời đi, kế hoạch của Thẩm Tuyền Duệ lại thất bại nữa, cậu liếc Kim Gyuvin một cái, tức tối rời đi.

Thẩm Tuyền Duệ vừa ngồi lên xe, cửa ghế phụ liền bị mở ra, à có một vị khách không mời mà đến.

"Mày làm gì đấy!" Thẩm Tuyền Duệ khiếp sợ nhìn Kim Gyuvin.

"Aiya, xe tao hư, mày cho ké tí đi, phiền mày đưa tao về với." Kim Gyuvin vừa nói chuyện vừa ung dung cài dây an toàn, chờ Thẩm Tuyền Duệ lái xe về.

"Mày nghĩ câu trả lời là có hay không hả thằng kia?" Thẩm Tuyền Duệ kéo dây an toàn của Kim Gyuvin ra, hạ lệnh đuổi khách.

"Ai, được rồi mà, vậy tao đành gửi tin nhắn cho anh Hạo bảo Ricky là thằng quỷ keo kiệt, ngay cả xe cũng không cho ngồi." Nói xong Kim Gyuvin thật sự lấy điện thoại ra gõ chữ.

"Mày dám hả!" Thẩm Tuyền Duệ cực kỳ để ý hình tượng của mình, cậu gấp tới mức vội vàng đưa tay lên giựt điện thoại lại từ Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin thở dài, Thẩm Tuyền Duệ giựt không được điện thoại, thiếu chút nữa là ngã vào lòng người ta, trước mũi còn quanh quẩn mùi nước hoa nhàn nhạt.

Thẩm Tuyền Duệ không hề tình nguyện xíu nào mà tha cho cái điện thoại, cậu khởi động xe, nghiến răng nghiến lợi đèo tình địch về nhà.

"Cảm ơn nhen."

Kim Gyuvin ngược lại thoải mái vô cùng, nó mở cửa hóng gió, những sợi tóc bay bay chứng tỏ tâm trạng nó tốt lắm, hoàn toàn không ngại ở cùng một chỗ với tình địch.

Vốn là có ý định đi hóng gió với crush, ai dè biến thành hóng gió với tình địch, Thẩm Tuyền Duệ càng nghĩ càng tức, nhịn lắm mới không đá Kim Gyuvin xuống xe.

Đưa người về nhà rồi, Thẩm Tuyền Duệ lập tức quay đầu, đạp chân ga, để lại cho Kim Gyuvin một luồng hơi ga phẫn nộ.

Wow, vô tình dữ á trời.

Kim Gyuvin lấy điện thoại ra, lại soạn tin nhắn gửi đi, tâm tình vui vẻ đi lên nhà.

"Cảm ơn anh Hạo nhiều lắmmmmm!"

"Mày khỏi."

02.

Chương Hạo yêu đương rồi.

Sau khi biết chuyện này, Thẩm Tuyền Duệ ra quán bar suy sụp tinh thần cả một ngày một đêm, cảm giác thất tình chua xót lẫn lộn trong lòng, cứ uống hết ly này tới ly khác.

Uống say như chết, tới khi tỉnh thì đã ở một căn phòng khác.

Đây là đâu?

Thẩm Tuyền Duệ cầm cái chăn màu xám trên người, đưa lại gần ngửi ngửi.

Mùi hương quen thuộc quá.

Kim Gyuvin vừa mở cửa liền thấy Thẩm Tuyền Duệ đang nhìn chằm chằm cái chăn của mình.

"Tỉnh rồi à?" Kim Gyuvin đưa tới một ly nước pha mật ong đặt lên tủ đầu giường rồi xoay người kéo màn ra.

Ánh sáng chói mắt chiếu vào làm cả căn phòng sáng trưng, Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng mới nhìn rõ căn phòng này và cả chủ nhân của căn phòng nữa.

Đm? Mắc cái gì mà ở nhà Kim Gyuvin vậy?

Theo bản năng, Thẩm Tuyền Duệ xốc chăn lên, nhìn thấy quần áo trên người còn nguyên mới nhẹ nhàng thở ra.

"Yên tâm, tao không có lợi dụng người gặp khó khăn đâu." Thanh âm Kim Gyuvin yếu ớt truyền đến. "Lúc tao tới quán bar là mày bất tỉnh rồi, tao phát huy tinh thần người tốt nên mới vác mày về đấy."

Sao mày biết tao ở quán bar nào? Thẩm Tuyền Duệ không nói ra, chỉ là đôi mắt của cậu đã tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh Hạo nói tao biết."

"Thiệt hả? Sao ảnh biết?"

Nhắc đến Chương Hạo, trong nháy mắt Thẩm Tuyền Duệ xốc lại tinh thấn, hỏi không ngừng mong tìm được một tín hiệu nào đó.

"Có bạn học cũng ở quán bar đó nói với anh Hạo, xong anh Hạo nói với tao."

Nghe nó nói thế, Thẩm Tuyền Duệ tựa như quả bóng cao su xì hơi, lại yên lặng trở lại.

"Sao ảnh lại nói với mày chứ?"

"Chắc tại ảnh quan tâm tao hơn."

"Là vì ảnh không muốn gặp tao thôi." Thẩm Tuyền Duệ bình tĩnh mà nói ra sự thật.

Đúng thật là cậu thích Chương Hạo, biết người ta yêu đương rồi, tuy là đau lòng lắm, nhưng cậu sẽ không sống chết quấn quýt, tiếp tục dây dưa đâu. Ở quán bar đó ngây ngốc cả một ngày một đêm, hiểu rõ được sự việc, nhưng vẫn không đặt nổi đoạn tình cảm này xuống, thế nên lúc Kim Gyuvin nói ra những lời kia thì cậu vẫn ôm lấy một tia hy vọng mong đợi. Nhưng mà lúc này, ngọn lửa hy vọng hoàn toàn bị dập tắt, nguội lạnh.

Kim Gyuvin dựa vào cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt thay đổi từ mong chờ đến thất vọng của Thẩm Tuyền Duệ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường, chiếu vào nét mặt tái nhợt của Thẩm Tuyền Duệ, chiếu vào cái khuyên trên vành tai, lấp lánh rực rỡ.

"Hai đứa mình đều thất tình, hay là tụi mình yêu nhau đi."

"Khụ khụ... mày xàm cái gì đấy?" Thẩm Tuyền Duệ đang uống nước nghe thấy câu nói kinh người kia, sợ tới mức sặc cả nước.

"Tao nói là, chúng ta yêu nhau đi."

Kim Gyuvin đứng ngược sáng, cả người nó như bị ánh mặt trời phủ lên, âm thanh cũng lười biếng, không giống tỏ tình gì cả.

Tình địch tỏ tình với mình, Thẩm Tuyền Duệ nghi bản thân mình chưa có tỉnh rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip