03

"Ricky, Ricky! Sao ngồi ngố ra đấy!"

Thẩm Tuyền Duệ đang thất thần chợt nhận ra có người đang gọi mình, kéo lại mạch suy nghĩ của cậu.

"Gì đấy?"

"Chuẩn bị mau lên, lát nữa người ta tới đó."

Là sinh viên của khoa biên đạo, giáo sư giao bài tập giữa kỳ lần này là quay phim nhóm. Thế nên bọn họ mới có mặt ở công viên với rất nhiều thiết bị.

Nội dung quay là chủ đề tình yêu cũ rích. Nam chính ban đầu bị viêm dạ dày cấp phải nhập viên nên cả nhóm đành tìm người khác. Nghe nói, nam chính mới này là sinh viên xuất sắc của khoa toán.

Khoa toán? Nghe tới đây là mí mắt Thẩm Tuyền Duệ giật giật, tự nhiên bất an ghê nơi.

Nhớ lại hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ lạnh hết cả lưng. Tên tình địch và mình vốn như chó với mèo, tự nhiên quay ngoắt 180 độ, ân cần hỏi han rồi còn ngỏ lời yêu đương, còn tự lái xe đưa cậu về.

Về đến nhà, Thẩm Tuyền Duệ nhũn cả chân, xém tí là hôn nhau với sàn nhà.

Bị gì vậy trời? Nó uống nhầm thuốc hả? Sự thay đổi của Kim Gyuvin làm Thẩm Tuyền Duệ không thể nào hiểu được.

"Ê, cậu ta đến rồi!"

Nghe tiếng gọi, mí mắt Thẩm Tuyền Duệ lại giật ngược lên, làm cậu phải đè lên mí mắt nhìn về phía người kia.

Kim Gyuvin mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái xuất hiện ở chỗ quay, đang chào hỏi mọi người.

Chắc mình không có mù ngang vậy đâu ha. Bàn tay đặt trên mí trực tập che luôn hai mắt lại. Thẩm Tuyền Duệ thầm mắng, là thằng quỷ nào thỉnh ông thần này tới vậy.

Tâm trạng của Thẩm Tuyền Duệ so với mùa thu Seoul còn hiu quạnh hơn.

"Đủ cả rồi, bắt đầu quay đi."

Trời đất rộng lớn, nhưng không lớn bằng bài tập về nhà, mà có quay một mình đâu, sợ gì! Điều chỉnh lại tâm trạng xong, Thẩm Tuyền Duệ mở camera, treo lên mặt nụ cười sượng trân, bắt đầu quay phim.

Nói thật thì mặt Kim Gyuvin rất hợp lên hình. Nhìn ảnh nó trong màn hình mà Thẩm Tuyền Duệ không khỏi cảm thán.

Ngoại trừ đưa ra những yêu cầu khi quay phim, Thẩm Tuyền Duệ không có nói gì thêm với nó. Là một diễn viên, Kim Gyuvin cũng tận tâm phối hợp với cả nhóm và trải qua một buổi sáng hết sức bình yên.

Buổi trưa đến, đoàn phim ngừng lại để nghỉ ngơi lấy sức, tổ trưởng và vài người nữa đi mua cơm trưa, số còn lại thì trông coi thiết bị, Thẩm Tuyền Duệ là người quay phim, đương nhiên là cậu không thể rời xa camera bảo bối của mình. Cậu ngồi trên ghế công viên, cúi đầu nghịch nghịch máy quay, xem lại nội dung vừa rồi.

"Quay thế nào rồi? Camera man?"

Một thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh, đúng là điều gì nên tới là sẽ tới.

"Cũng không tệ lắm." Thẩm Tuyền Duệ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Dưới ánh mặt trời, bên mặt Thẩm Tuyền Duệ như được phủ một tầng ánh sáng, lông mi rủ xuống thi thoảng lại rung lên, khuyên trên vành tai cũng sáng lấp lánh.

"Suy nghĩ sao rồi?" Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói mắt kia một chút, rồi đột nhiên đặt câu hỏi.

Đổi đề tài lẹ quá, cũng quá khó hiểu, Thẩm Tuyền Duệ ngừng lại động tác tay.

"Nghĩ cái gì?"

"Yêu đương với tao."

Nói thẳng ra như thế, Thẩm Tuyền Duệ mắc nghẹn.

"Không." Thẩm Tuyền Duệ dứt khoát cự tuyệt lời bày tỏ của tình địch. "Không phải là mày cũng thích anh Hạo hả? Mắc gì nói vậy?"

"Ai nói tao thích ảnh?" Kim Gyuvin tiến lại gần, làm bộ như nhìn màn hình nhưng thật ra là đang thì thầm với Thẩm Tuyền Duệ.

"Người tao thích là mày mà."

Lượng thông tin của hai câu vừa rồi quá lớn.

Bên tai lại phả lên hơi thở ấm áp, khiến tai Thẩm Tuyền Duệ ửng lên màu hồng nhạt, mất tự nhiên mà lui ra.

"Mày đùa cái gì thế?"

"Đùa đâu mà đùa, tao nói thật."

Nghe như vậy, Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà quay qua nhìn, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Kim Gyuvin, xém tí là nịnh nó bằng nguyên cái camera trong tay rồi.

Hóa ra tình định vốn không phải tình địch, mà là người thích mình.

Sau khi ăn trưa, buổi quay hình tiếp tục.

Kim Gyuvin ra vẻ không có gì tiếp tục diễn với người khác, Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh nhìn với tâm tình rất phức tạp.

Lúc quay cận cảnh, trong màn hình hiện ra một đôi mắt thâm tình, ánh mắt ẩn chứa tình cảm nhìn vào ống kính làm cho mấy nữ sinh ngượng ngùng đỏ mặt cười.

Rõ ràng cách cả một màn hình, Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy như ánh mắt nóng rực này gần ngay trước mắt, giống như một ngọn lửa, cứ từng chút một mà rực cháy.

Gió thổi, màn hình tắt ngúm trong nháy mắt, ngọn lửa kia cũng biến mất.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn lên phía nó, ngọn lửa kia lại bùng cháy trở lại, so với vừa rồi lại càng rõ, càng nóng bỏng hơn, rõ ràng là đang ở trong gió, nhưng lại chẳng hề có chút dao động.

Kim Gyuvin vẫn đang nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip