2.0
Sau khi kỳ nghỉ ngắn ngủi này kết thúc, các thành viên lại lao vào công việc, bận rộn với việc tập luyện, ghi hình, thu âm,... Lịch trình cứ đến liên tục khiến Kim Gyuvin không tìm ra một khoảng thời gian rảnh rỗi nào để giải quyết khúc mắc với Thẩm Tuyền Duệ, nó chỉ dám nhìn lén Thẩm Tuyền Duệ ở chỗ làm việc.
Hôm nay cả nhóm đi chụp photobook, concept là trái cây mùa hè, makeup look và khu vực quay hình được trang trí rất thanh mát. Thẩm Tuyền Duệ mặc một cây hồng nhạt, MUA còn cố ý đánh một ít phấn má hồng dưới mắt, điểm thêm một ít phấn bắt sáng, khi cậu đứng dưới ánh mắt trời, xinh đẹp vô cùng.
Kim Gyuvin đang hihi haha đùa giỡn với các thành viên khác thì đến lượt Thẩm Tuyền Duệ đi chụp, nó liền chạy tới góp vui.
Mặc dù Thẩm Tuyền Duệ rất thích concept sexy, nhưng thật ra Kim Gyuvin thích concept đáng yêu của cậu bây giờ hơn.
"Ah Ricky, chụp đẹp lắm!" Nó khoác vai Thẩm Tuyền Duệ, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt dừng trên gương mặt Thẩm Tuyền Duệ, nơi được phủ một lớp phấn hồng lấp lánh.
Thẩm Tuyền Duệ vốn đang cười nhìn ảnh vừa chụp, bỗng cảm thấy vai bị trì xuống, khóe miệng cứng lại, cậu kéo tay Kim Gyuvin xuống.
"Tao đi nghỉ một tí."
Nhìn bóng lưng trốn đi của Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin nghiêng đầu, tự chất vấn bản thân gần đây có chọc gì đến cậu không.
Hình như mới khác thường gần đây thôi, chứ trước kia Thẩm Tuyền Duệ chỉ kháng cự lại những lúc Kim Gyuvin vỗ mông chứ nắm tay hay đòi ôm vẫn là chuyện bình thường mà. Sao giờ lại trực tiếp biến thành đụng cái cũng không cho, Kim Gyuvin lại lâm vào trầm tư, đến tai cún vô hình cũng cụp xuống.
Buổi tối Kim Gyuvin tìm Chương Hạo, nó nghĩ liệu có phải người Trung Quốc không chấp nhận được skinship của người Hàn Quốc không. Nhưng mà Thẩm Tuyền Duệ cũng có từ chối mấy người khác đâu, Kim Gyuvin rất tổn thương.
"Anh Hạo, có phải em chọc phải chỗ nào của Ricky rồi không? Sao nó tránh em dữ vậy, đụng tí cũng không cho."
"Thế à? Mấy đứa cãi nhau hả?"
Hai thằng nhóc này cứ ba ngày là cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận to, thỉnh thoảng lại dỗi nhau, hai mươi tuổi cả rồi mà cứ như học sinh tiểu học, động tí là đòi từ mặt. Chương Hạo - người có bằng giảng dạy trung học - thường bị điều đến chủ trì lẽ phải nên anh cũng chẳng lạ gì quan hệ giữa hai đứa.
"Có đâu anh." Nói ra lời này xong Kim Gyuvin cũng chột dạ dời tầm mắt, không dám nhìn vào mắt của Chương Hạo.
Chương Hạo hiểu rõ, anh cười mà vỗ vào cánh tay nó: "Gyuvin à, anh biết tình cảm giữa hai đứa rất tốt, nhưng mà có đôi khi em nên chủ động một chút, đi hỏi rõ ràng xem em ấy đang nghĩ gì đi?"
"Em hỏi rồi, nhưng nó không trả lời." Nhớ tới bộ dáng trốn tránh của Thẩm Tuyền Duệ là Kim Gyuvin lại tức.
"Nó trốn thì em phải đuổi theo chứ!" Chương Hạo chỉ điểm cho nó.
Không hổ là thầy Hạo, chỉ cần một câu là khai sáng nó liền. Kim Gyuvin vỗ đùi, cảm thấy lẽ ra mình nên làm thế từ sớm, bắt người ta lại hỏi là được rồi, nó cảm động muốn rớt nước mắt đi ra khỏi phòng Chương Hạo.
Vừa lúc Kim Gyuvin đi ra đã gặp phải Thẩm Tuyền Duệ, đối phương bị sự xuất hiện đột ngột của nó làm cho hoảng sợ, cậu lảo đảo lui lại mấy bước. Cổ tay bị giữ chặt, Thẩm Tuyền Duệ theo bản năng muốn giằng ra nhưng không thể nào làm nổi. Kim Gyuvin cười hì hì nhìn cậu, cố ý siết cái cổ tay mảnh khảnh kia một tí rồi mới buông.
"Phải cẩn thận chứ Ricky." Nói xong còn tặng kèm cái nháy mắt rồi rời đi.
Thẩm Tuyền Duệ đứng yên đó nhìn cổ tay mình, có một dấu tay nóng ấm trên đó, cứ vậy mà len lỏi vào tâm trí, đem phần nhiệt còn sót lại truyền vào máu, theo máu chảy vào tim.
Các thành viên đều đang ở đây, Kim Gyuvin muốn tìm thời điểm thích hợp nói chuyện riêng với Thẩm Tuyền Duệ.
Trùng hợp một hôm các thành viên hẹn nhau đi ăn tối, Thẩm Tuyền Duệ nói mệt không muốn đi. Kim Gyuvin vừa nghe thấy liền bắt lấy cơ hội này, nó lấy cớ ở nhà. Chỉ qua khóe mắt, nó có thể nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ vừa sửng sốt một chút.
Sau khi các thành viên rời đi, ký túc xá ồn ào trở về trạng thái im lặng, Thẩm Tuyền Duệ quay về phòng, đóng cửa lại.
Không đúng, Duệ có gì đó sai sai, lại trốn nó nữa.
Kim Gyuvin ổn định lại tâm lý, trong bụng đánh nhau ầm ầm nhưng nó vẫn lấy dũng khí đi gõ cửa, vậy mà không ai thèm mở cửa cho nó.
Kệ đi, bất lịch sự xíu cũng được.
Ai ngờ được hai người này như có tâm linh tương thông, lại xuất hiện cùng một lúc. Nhìn Thẩm Tuyền Duệ vừa mới tắm xong, dưới mái tóc ướt sũng là gương mặt trong trẻo sạch sẽ, đôi môi hồng nhuận, Kim Gyuvin vừa hít vào một cái thì xém tí nữa sặc chết.
"Khụ khụ... mày đang tắm hả?"
"Ừ, mày gõ cửa gấp thế sao tao mở kịp?" Thẩm Tuyền Duệ một tay lau tóc, tay kia thì vội chỉnh lại cái áo chưa mặc xong.
Không biết vì sao, Kim Gyuvim luôn nhìn vào cái xương quai xanh của Thẩm Tuyền Duệ, nhìn đến chột dạ liền chạy ra đóng cửa lại.
"Có việc gì thế?"
"Cái đó, ừm, sao gần đây mày không cho tao chạm vào mày?" Kim Gyuvin vừa mới làm tốt công tác xây dựng tư tưởng, liền bị vẻ ngoài xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ đạp đổ, lắp bắp đem nghi vấn cùa mình ra hỏi.
"Không có." Tay lau tóc của Thẩm Tuyền Duệ dừng lại mốt chút rồi mới trả lời.
"Mày chắc không?" Thấy Thẩm Tuyền Duệ cãi ngang, Kim Gyuvin cũng không vội nữa, nó tiến lại gần, quả nhiên Thẩm Tuyền Duệ lùi về sau mấy bước.
"Trốn cái gì?" Kim Gyuvin duỗi tay kéo người kia lại, "Đêm đó ở Thái Lan, không phải là mày bảo thích tao à?"
"Tao nói gì ở Thái Lan cơ?" Khoảng cách với Kim Gyuvin quá gần, hơi thở của nó quanh quẩn bên mũi cậu, đầu Thẩm Tuyền Duệ như chết máy, không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì.
"Tao giúp mày nhớ lại." Kim Gyuvin nhìn cậu, thuật lại từng chữ một: "Thích, Gyuvin, Ricky. Không phải mày nói vậy à? Mày còn hôn tao nữa mà."
Thẩm Tuyền Duệ ửng đỏ, nhớ đến đêm đó mình nói gì, làm gì với đối phương khiến cậu cực kỳ hối hận, cậu giãy giụa muốn hất tay Kim Gyuvin ra, lại bị kiềm lại thật chặt.
"Hôn người ta rồi không chịu trách nhiệm hả? Trả lời tao đi."
Thẩm Tuyền Duệ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở to mắt, ánh mắt trở nên rất kiên định, nhìn vào Kim Gyuvin mà nói: "Đúng, tao thích mày."
Không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Kim Gyuvin sửng sốt, lực tay cũng nhẹ lại, Thẩm Tuyền Duệ liền nhân cơ hội này mà thoát ra.
"Đáp án này mày vừa lòng chưa? Không có chuyện gì nữa thì đi ra đi."
Thẩm Tuyền Duệ đi qua mở cửa phòng, hạ lệnh đuổi khách.
"Chưa."
Cửa bị đóng lại, một tay Kim Gyuvin đè chặt lên cánh cửa, vây Thẩm Tuyền Duệ trong lòng.
"Mày chưa trả lời tại sao không cho tao chạm vào mày."
Não cún không có nếp nhăn hả, giờ là lúc hỏi cái này à? Thẩm Tuyền Duệ cười, dứt khoát đem lời trong lòng nói ra hết.
"Mày là đồ ngốc, mỗi ngày đều ôm người này ôm người kia, tao không được buồn hả? Tao không được từ chối mày hả? Dù sao thì đối với mày, ai cũng như nhau thôi mà?"
Đôi mắt của Thẩm Tuyền Duệ ửng đỏ, không biết là do vừa tắm xong hay là vì quá đau lòng.
"Không giống mà, Ricky khác chứ."
"Khác chỗ nào?"
"Không biết." Kim Gyuvin lắc đầu rồi mở miệng nói: "Nhưng tao biết, tao rất muốn lại gần mày, muốn nắm tay, muốn ôm mày, nếu Ricky từ chối, tao sẽ rất buồn."
"Mày đối với người khác cũng như thế à?"
"Không giống, bởi vì so với bọn họ, tao còn muốn hôn Ricky. Ví dụ như bây giờ, tao cảm thấy Ricky đang rất buồn, nếu như ôm một cái không thể làm tan biến đi nỗi buồn của mày, thì tao hôn mày được không?"
"Không..."
Thẩm Tuyền Duệ vốn đang định từ chối, môi đã bị chặn lại, Kim Gyuvin nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn này giống hệt như cái ôm của Kim Gyuvin, tràn ngập ấm áp như ánh mặt trời.
Thẩm Tuyền Duệ vừa tắm xong nên trên người vẫn còn lưu lại hương dâu tây nhàn nhạt, Kim Gyuvin nhớ tới lúc ở Thái Lan, người bán hoa quả kia đã bảo.
"Trái cây chín phải ăn ngay, bây giờ là lúc ngọt nhất."
Dâu tây chín mọng giữa mùa hạ, cũng là lúc thưởng thức rồi. Đây là suy nghĩ của Kim Gyuvin.
Nghĩ thế, nụ hôn vốn đơn thuần đan xen vài phần tình cảm đã bị Kim Gyuvin làm cho sâu sắc hơn, nó tiến sâu hơn muốn chiếm lấy nhiều hơn. Tay mò xuống dưới, len vào trong quần áo của Thẩm Tuyền Duệ, sờ lấy vòng eo trơn nhẵn.
Thẩm Tuyền Duệ giật mình, cậu muốn ngăn Kim Gyuvin lại nhưng lại mất đi thăng bằng, chính mình bị ôm lên đè vào tường, đầu óc xoay mòng, Kim Gyuvin thì đang cởi đi quần áo của cậu.
"Gyuvin!" Giọng của Thẩm Tuyền Duệ phát run, nó không biết bây giờ Kim Gyuvin có tỉnh táo không, có biết chính mình đang làm gì không, nó cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi.
"Ừ? Đừng sợ." Thanh âm của Kim Gyuvin dính dính, động tác tay không hề dừng lại, nó nhanh chóng cởi áo Thẩm Tuyền Duệ ra, cúi người xuống, tinh tế mà ngọt ngào hôn lên ngực cậu.
Nhìn thấy đỉnh đầu của Kim Gyuvin cứ như một vòng xoáy nguy hiểm hút Thẩm Tuyền Duệ vào, lý trí còn sót lại buộc cậu đẩy Kim Gyuvin ra, cố gắng ngăn tất cả lại trước khi tiến đến bước cuối cùng.
"Chậc." Kim Gyuvin rất không hài lòng sự kháng cự của Thẩm Tuyền Duệ, nó tiện tay vớ lấy cái cà vạt đặt trên tủ đầu giường, lưu loát trói tay Thẩm Tuyền Duệ lại, giữ chặt ở trên giường.
"Em chưa hiểu hả? Em càng kháng cự là tao càng lại gần em hơn đấy." Kim Gyuvin cắn lên xương quai xanh của Thẩm Tuyền Duệ, dọc theo xương hàm hôn lên môi em. "Dâu tâu chín rồi, phải ăn thôi."
Thẩm Tuyền Duệ nghe không hiểu Kim Gyuvin nói khùng nói điên cái gì, chỉ biết cứ từng chút lại từng chút cậu rơi vào nụ hôn nồng nhiệt của Kim Gyuvin.
Lúc Kim Gyuvin tiến vào, đôi tay bị trói còn bị nó đè lên. Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể hung hăng cắn mạnh lên vai nó để trút giận.
Kim Gyuvin kêu lên môt tiếng, nó xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ để trấn an cậu rồi tiếp tục đâm rút.
Kim Gyuvin cũng là lần đầu tiên làm, nó cứ thăm dò bên trong, mỗi lần đụng phải chỗ đó đều khiến da đầu Thẩm Tuyền Duệ tê dại một lần. Hai chân bị Kim Gyuvin đặt bên hông, nhũn ra không có lực, Thẩm Tuyền Duệ thật sự rất khó chịu, đành xin nó cởi cà vạt ra.
"Được, gọi anh đi rồi tao cởi cho em nhé."
Rõ ràng Thẩm Tuyền Duệ lớn hơn Kim Gyuvin ba tháng, hơn nữa cậu cũng không nghĩ đến kính ngữ Hàn Quốc nên cũng không cần Kim Gyuvin gọi mình là anh. Cuối cùng bây giờ nó lại đòi cậu gọi thế này, Thẩm Tuyền Duệ hận không thể bóp chết nó ngay lúc này.
Thấy được chủ ý xấu đó, nó tăng tốc động thêm vài cái, cảm giác tê dại đó khiến Thẩm Tuyền Duệ có cắn môi dưới cũng không nhịn nổi mà mở miệng kêu, cảm giác Kim Gyuvin đem lại lan ra toàn thân. Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà kẹp chặt hai chân.
"Ư... đừng kẹp." Cậu kẹp Kim Gyuvin đến mức bụng dưới chỗ nào cũng khó chịu, nó nhéo đùi Thẩm Tuyền Duệ ý bảo cậu thả lỏng.
Thẩm Tuyền Duệ bắt được điểm yếu của Kim Gyuvin thì còn lâu mới tha, cậu cố ý kẹp chặt chân hơn.
"Đừng!" Cảm nhận được vật nhỏ của mình bị một bàn tay to cầm lấy, Thẩm Tuyền Duệ luống cuống mà thả lòng hai chân, cậu lại bị va chạm mạnh hơn, những cái hôn cũng mãnh liệt kéo tới.
"Đừng...đừng tuốt nữa...em sai rồi..." Giữa những cái hôn dày đặc, Thẩm Tuyền Duệ tranh thủ thời gian hít thở, nhận thấy được lúc này mình xuống nước vẫn tốt hơn.
"Em bảo ai đừng tuốt nữa?" Kim Gyuvin nắm lấy chân nhỏ của Thẩm Tuyền Duệ, thắt lưng nó ra vào mạnh hơn, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác cơ thể mềm cả ra, cả thân mình cậu run rẩy.
"Kim Gyuvin, Gyuvin, anh Gyuvin ơi, em sai rồi, anh nhẹ chút đi mà..." Nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ cũng bị ép đến chảy ra, vừa khóc lóc vừa xin nó tha cho.
Phản ứng của Thẩm Tuyền Duệ chính là nhắc cho Kim Gyuvin rằng nó vừa chạm vào chỗ mẫn cảm của cậu rồi, nó nâng eo Thẩm Tuyền Duệ lên vài lần, tay không ngừng tuốt lộng vật nhỏ của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ cảm giác như mình sắp tan ra, cũng may Kim Gyuvin cởi cà vạt cho cậu rồi, nhưng lúc này cậu không còn sức để động tay nữa, chỉ biết nắm chặt lấy ga giường. Kim Gyuvin không để cậu có cơ hội này, nó nắm lấy tay cậu, đầu tiên là hôn lên đầu ngón tay, sau đó cắn một cái. Thẩm Tuyền Duệ đau đớn, nhưng khoái cảm trong cậu sắp lên tới đỉnh điểm khiến cậu không còn sức rút ra, chỉ biết ôm lấy vai Kim Gyuvin mượn sức.
Vào khúc cuối, Kim Gyuvin rút ra, xuất ra cùng lúc với Thẩm Tuyền Duệ, tinh dịch màu trắng rơi vãi trên ga giường, có vài giọt còn bắn lên eo Thẩm Tuyền Duệ. Bởi vì chuyện vừa rồi mà làn da ửng đỏ của cậu điểm thêm vài giọt trắng, Kim Gyuvin cúi xuống liếm chúng đi.
"Đừng liếm mà! Nhả ra." Cảm nhận được xúc cảm trên eo mình, Thẩm Tuyền Duệ vốn mệt mỏi cũng phải nhanh chóng dựng thẳng người dậy, nâng mặt Kim Gyuvin lên không cho nó làm loạn.
"Dâu tây chín thì nên ăn ngay." Trong mắt Kim Gyuvin lóe lên dục vọng, nhìn chằm chằm vào cậu.
Dâu tây cái gì mà dâu tây, Thẩm Tuyền Duệ không theo kịp mạch não của Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin ôm Thẩm Tuyền Duệ vào phòng tắm rửa sạch, rửa một hồi lại không nhịn được mà làm lần nữa. Nếu không phải vì lo các thành viên sắp về, Kim Gyuvin vừa khai trai còn muốn ăn thêm mấy lần nữa, nó lưu luyến kiềm lại dục hỏa trong mình.
"Vậy bây giờ chúng ta là gì đây?" Thẩm Tuyền Duệ xụi lơ nằm trên giường, hai gò má đỏ ửng, yếu ớt hỏi Kim Gyuvin.
"Chắc chắn không phải là bạn rồi." Kim Gyuvin nhẹ nhàng hôn lên thái dương ẩm ướt của cậu, nó hài lòng vì lúc này từ trong ra ngoài của Thẩm Tuyền Duệ đều là của nó.
"Vậy đành thiệt thòi cho em phải làm người yêu của tao rồi."
END.
——————
tr oi edit h quá khó, có miếng h chút éc dị đã thấy khó r 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip