1.0 - 2.0

hiện thực hướng

cún ngố vui vẻ x mèo nhạy cảm khó chiều

tình iu chua chua ngọt ngọt pha giấm

hơi ooc một xíu

01

Nhìn thấy Kim Gyuvin đang ôm siết lấy vai Han Yujin, Thẩm Tuyền Duệ không khỏi cảm thấy choáng váng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, nét mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Nhưng Kim Gyuvin bên này vẫn chưa chú ý đến điểm bất thường của Thẩm Tuyền Duệ, còn Chương Hạo thì đã phát hiện ra người em đồng hương của mình không khỏe, vì vậy Thẩm Tuyền Duệ bị anh bắt quay về phòng nghỉ ngơi.

Ngay khi Kim Gyuvin nhận thấy sự khó chịu của Thẩm Tuyền Duệ và định mở miệng hỏi thăm, Thẩm Tuyền Duệ đã lắc đầu, đứng dậy khỏi sofa rồi lảo đảo đi về phòng. Kim Gyuvin lắc lư cái đầu, nó muốn vào hỏi han người bạn cùng phòng một chút, nhưng lại bị em trai kêu lại, "anh Gyuvin, coi cái video này nè, mắc cười lắm", "Vậy à? Anh xem với." Kim Gyuvin vừa đứng dậy lại ngã ra sofa mà nằm, cùng Han Yujin cười haha xem video hài trên iPad.

Trước khi đóng sập cửa lại, Thẩm Tuyền Duệ còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Kim Gyuvin, cậu đứng trước cửa, những tâm tư cũng dần tan biến, quả nhiên Kim Gyuvin lúc nào cũng là chú cún con vui vẻ cởi mở. Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng ồn ào của Han Yujin và Kim Gyuvin, đôi mắt tối sầm đi, cậu đóng cửa lại, tách sự khó chịu của bản thân khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc Thẩm Tuyền Duệ rối bời hết cả lên, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của Kim Gyuvin. Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu, khuyên tai đung đưa dưới mái tóc bạch kim. Sau đó, cậu ngã ra giường, nâng cánh tay lên che mắt. Mấy ngày nay cứ thấy khó chịu, đều là do giấc mơ của Thẩm Tuyền Duệ cả.

Đúng vậy, chỉ là vì một giấc mơ không thực.

02

Buổi tối ngày hôm trước, các thành viên của ZB1 đang chơi đùa ngoài phòng khách giống như hôm nay. Kim Gyuvin vẫn luôn quấn lấy Han Yujin mà khen em đáng yêu quá, Han Yujin cũng chỉ cười cười mà không thèm để ý. Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh cúi đầu, ánh mắt tối sầm, cậu uống cạn một ly rượu để nén lại khó chịu trong lòng.

Park Gunwook đến góp vui, thằng nhóc lắc lắc gói khoai tây chiên to đùng trong tay, cố gắng tìm coi còn miếng nào sót lại không, trong miệng vừa nhồm nhoàm miếng bánh chưa nuốt xong vừa nói: "Zeroses nói Yujin là con thỏ, Ricky là con mèo, Gyuvin, anh thấy thỏ hay mèo dễ thương hơn." Kim Gyuvin xoa xoa mặt của Han Yujin, "Đương nhiên là thỏ con đáng yêu rồi, em bé nhỏ của chúng ta chắc chắn là dễ thương hơn."

Park Gunwook vô tư góp vui, "Anh nói thế không sợ Ricky của chúng ta buồn hả. Mèo con cũng dễ thương lắm." Thẩm Tuyền Duệ bị cue, đôi mắt mơ màng chớp chớp, vừa định nói cậu không để ý đâu. Thì Kim Gyuvin lại bảo, "Ricky là anh trai mà, sao lại so đo với Yujin được." Thẩm Tuyền Duệ vừa định mở lời lại ngậm chặt miệng, vẻ mặt cũng cứng đờ, cậu cười sượng, "Đúng vậy, anh sẽ không so đo với Yujin đâu." Cậu uống một ly nữa rồi đứng lên, "Anh hơi khó chịu, anh đi nghỉ trước nhé", rồi đi về phòng. Chương Hạo và Sung Hanbin nhìn nhau, thấy được bầu không khí có gì đó sai sai, nhưng mà không biết sai ở đâu.

Rất lâu về trước, Thẩm Tuyền Duệ phát hiện mình không giống những người khác. Lúc đi học bên Mỹ, cậu có rất nhiều bạn gái xinh đẹp theo đuổi. Dù không thiếu gì người tán tỉnh, nhưng cậu không có hứng thú gì cả. Ngay lúc cậu tưởng như đời này mình sẽ không gặp được tình yêu đích thực thì lại được bạn dẫn đến một quán bar nổi tiếng.

Âm nhạc cuồng nhiệt, những điệu nhảy xao động, ánh đèn mờ ảo, Thẩm Tuyền Duệ bị cồn chia phối suy nghĩ, trong lúc mê man, cậu thấy hai chàng trai trên sân khấu đang hôn nhau giữa tiếng hoan hô của mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy tình yêu nồng nàn và táo bạo của hai chàng trai kia. Vào một đêm bình thường tại nơi đất khách quê người, Thẩm Tuyền Duệ nhận ra có lẽ tình yêu của mình không giống với người khác.

Thẩm Tuyền Duệ theo đuổi giấc mơ của mình, thành công ra mắt. Trên con đường nơi mà cậu nỗ lực hết mình để chạy, cậu gặp Kim Gyuvin, một người hoàn toàn khác với mình. Thẩm Tuyền Duệ hơi hướng nội lại còn nhạy cảm, cậu rất để ý đến cái nhìn của người khác, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Mà Kim Gyuvin lại có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, chạy đến ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ. Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, cãi nhau ầm ĩ rồi cùng nhau ra mắt.

Vào đêm final, Kim Gyuvin chạy tới ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt ấy lấp lánh như những chú chó nhỏ trong nhà. Những dải ruy băng bay lượn trên sân khấu, Thẩm Tuyền Duệ không nghe rõ tiếng ủng hộ xung quanh, thời gian như quay lại cái đêm ở quán bar nhiều năm trước, tất thảy xung quanh đều chậm lại, mà đêm nay cậu chỉ nhìn thấy Kim Gyuvin không hề do dự mà chạy về hướng mình. Rõ ràng cậu nghe được cả tiếng trái tim mình đang nảy lên kịch liệt, trước mắt chỉ có chàng trai nhiệt tình thẳng thắn kia. Cũng vào cái đêm tràn ngập vui sướng này, Thẩm Tuyền Duệ biết được mình thích Kim Gyuvin thật rồi.

Tối nay, những suy nghĩ này lại quay về, Thẩm Tuyền Duệ vào phòng nằm nghỉ. Cậu biết Kim Gyuvin vô tư, nó là thằng cún con luôn vẫy đuôi thể hiện tình yêu với mọi người, nhưng chỉ là cậu khó chịu, cậu chỉ thầm muốn thứ ánh sáng ấm áp đó thuộc về riêng mình, cậu chỉ thầm muốn Kim Gyuvin thiên vị mình. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ một lúc rồi ngủ mất, cậu cau mày như thể đang gặp ác mộng.

Đúng thật, Thẩm Tuyền Duệ gặp ác mộng. Ở trong mơ, trăng sáng hắt xuống sông Hàn ánh lên lấp lánh, cậu đang đi dạo với Kim Gyuvin. Thẩm Tuyền Duệ tỏ tình với Kim Gyuvin giữa một đêm an tĩnh như thế, nhưng ánh mắt của Kim Gyuvin chỉ toàn sự ghét bỏ, vừa nói mình không thích con trai vừa quay đầu bỏ đi, tựa như lưỡi dao đâm từng nhát vào tim Thẩm Tuyền Duệ làm nó đau nhói. Ánh trăng trên mặt sông mờ dần, khung cảnh thay đổi, Thẩm Tuyền Duệ phát hiện ra dù là lúc chạy lịch trình hay ở ký túc xá, Kim Gyuvin đều tránh mặt mình, thậm chí còn đòi đổi phòng ngủ.

Một cảnh tượng khác lại hiện ra, lần này Thẩm Tuyền Duệ thấy Kim Gyuvin kéo tay Han Yujin, thông báo với mọi người cả hai đang yêu nhau, ai ai cũng chúc mừng, chỉ có Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình đang chết đuối, không tài nào thở nổi. Rõ ràng cậu bảo không thích con trai, vậy sao cậu lại muốn nắm tay của Yujin. Gần cuối của giấc mơ, Thẩm Tuyền Duệ quay lại cái đêm của nhiều năm về trước, cái đêm mà cậu thấy nụ hôn của cặp đôi trẻ kia tốt đẹp biết mấy, nhưng ánh mắt của người ngoài vẫn khiến Thẩm Tuyền Duệ buồn bã.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn nằm mơ, giấc mơ cứ thay đổi liên tục, điều duy nhất không đổi chính là Kim Gyuvin từ chối lời tỏ tình của cậu và chuyện Kim Gyuvin thích Han Yujin. Dù cho ban ngày cậu có vui vẻ thế nào, nhưng khi đêm về, những giấc mộng đau khổ đó cứ vây lấy cậu, dằn vặt tâm trí. Đến nỗi cậu dần không phân biệt được mộng và thực nữa, cứ như thể việc trong mơ kia sẽ thật sự xảy ra, ngay cả khi cậu biết rõ Kim Gyuvin sẽ không tỏ ra chán ghét dù cậu thích con trai đi nữa.

Đôi lúc Thẩm Tuyền Duệ cũng nghĩ đây chỉ là mơ thôi mà, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng cậu lại nhận ra mình thật sự rất sợ, sợ rằng việc mình thích con trai sẽ bại lộ, sợ thái độ của những thành viên và fan hâm mộ dành cho mình. Thực ra, điều mà Thẩm Tuyền Duệ sợ nhất là Kim Gyuvin thích Han Yujin. Cậu vẫn luôn nghĩ Kim Gyuvin đối với mình có gì đó khác biệt, nhưng có lẽ người được yêu hơn là em trai nhỏ kia rồi.

Đêm nay, Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường, ngẫm nghĩ về trạng thái của mình mấy ngày nay đã ảnh hưởng đến cả nhóm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu không thể nào mặc kệ Kim Gyuvin được, cảm giác bất lực từ tận sâu đáy lòng dâng lên.

Cửa phòng bị mở ra, Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhìn thấy mái tóc rối xù của Kim Gyuvin qua kẽ ngón tay, nghiêng đầu sang một bên không đối mặt với nó.

"Ricky, mấy hôm nay cậu sao thế, có phải cậu giận chuyện mấy hôm trước tớ nói Yujin đáng yêu hơn không? Cậu đừng so đo chuyện này, em ấy là em nhỏ mà, nhường em ấy đi."

Kim Gyuvin ngồi xuống bên mép giường nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ vừa định bảo mình không có giận, nhưng nghe thấy những lời này liền cảm thấy trái tim mình như bị ném xuống đất mà tùy ý giẫm đạp.

Hóa ra cậu biết tớ sẽ để ý, nhưng cậu vẫn chiều em ấy hơn.

Thẩm Tuyền Duệ không nói gì, Kim Gyuvin nghĩ là cậu ngủ rồi, đành kéo chăn lên đắp cho cậu. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, đôi mắt bị tay che khuất rơi xuống một giọt lệ. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ, qua đêm nay cậu không thèm thích Kim Gyuvin nữa, cậu không tranh nổi sự cưng chiều công khai của Kim Gyuvin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip