3.0

Có gì đó sai lắm, rất sai là đằng khác. Ở khu quay hình ngoài trời, Chương Hạo thấy Thẩm Tuyền Duệ chia sẻ quần áo với mình thì nheo mắt bảo, "Mấy hôm nay em sao thế. Bình thường toàn tìm Kim Gyuvin cơ mà? Sao thế, bỏ tình cũ rồi nên tìm anh hả." Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy tên Kim Gyuvin thì cứng đờ người, làm bộ như chẳng có chuyện gì, "Có đâu, gần đây cậu ấy thân với Yujin hơn thì em không tham gia cùng thôi, quần áo thì chia với ai cũng được mà. Anh không thích thì em không tìm anh nữa." Chương Hạo thấy cậu hơi dỗi thì gật đầu qua loa, "Sao anh dám không thích được, hôm nay em đẹp trai qua đi, những chuyện này cứ nói với anh cũng được." Thẩm Tuyền Duệ lại meo meo nở nụ cười.

Kim Gyuvin phía xa sầu lắm, nó phát hiện Thẩm Tuyền Duệ dạo này không thèm tìm nó chơi nữa, buổi tối ở ký túc xá toàn đi tìm anh Hạo, hơn nửa đêm mới về phòng, vệ sinh xong liền đi ngủ, cơ bản là không thèm nói chuyện với nó. Thằng cún con rất là không vui, cúi đầu tự mình hờn dỗi, lần sau không thèm mua bánh dâu cho Ricky nữa, nó sẽ tự ăn hết.

Han Yujin thấy Kim Gyuvin thường nhìn Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ trò chuyện, rồi cúi đầu lẩm bẩm gì đó, thì chỉ thấy buồn cười thôi. Chương Hạo bị Sung Hanbin lôi đi trao đổi về chi tiết buổi quay, Thẩm Tuyền Duệ ngồi một mình dưới ánh mặt trời nghịch điện thoại, tóc của cậu như được mạ lên ánh nắng vàng, mắt to tròn chớp chớp, làn da trắng nõn ửng hồng, ngón tay thon dài đang lướt điện thoại.

Han Yujin thấy Thẩm Tuyền Duệ như thế trông giống như một tiên tử hạ phạm, cậu lại nhìn về Kim Gyuvin ngồi thu lu một góc trong bóng râm phía xa, thằng nhóc tự thấy mình đã hiểu được nội tình của hai ông anh này rồi, phải làm cái gì đó thôi. Vậy nên cậu đi đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận được một bóng người đi tới, ngẩng đầu lên liền thấy Han Yujin.

Nói thật thì tình cảm của cậu dành cho Han Yujin rất phức tạp, Han Yujin trong mơ không làm gì có lỗi với cậu, ngoài đời cũng vậy, nhưng chỉ là cậu thấy mình không thể đối mặt với em ấy một cách bình thường được. Kim Gyuvin hẳn là thích Yujin lắm, mà Yujin là em trai nhỏ của mình, mình không nên giận dỗi vô cớ với người vô tội.

Trong lúc Thẩm Tuyền Duệ đang nghĩ lung tung, Han Yujin chỉ cảm thán sao mà người này đẹp quá đi, cái đồ đơn bào Kim Gyuvin thích anh ấy cũng không có gì lạ. Han Yujin bắt chuyện trước, "Anh với anh Hạo vừa nói gì thế ạ, hai người cười vui thế em cũng muốn biết nữa."

Thẩm Tuyền Duệ khoe ngay cái áo sơ mi mình mới mua, viền cổ áo hơi hở làm lộ ra xương quai xanh. Han Yujin thấy anh mình vừa nói chầm chậm vừa khoe cái áo thì cảm thấy Kim Gyuvin đúng là đồ nói dối, rõ ràng là mèo con đáng yêu hơn. Cậu nghe Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện, thỉnh thoảng còn khen gu thẩm mỹ của mèo con tốt, liền nhận được sự tán thành của mèo con. Han Yujin đưa tay lên xoa đầu mèo con đang cười tít mắt, Thẩm Tuyền Duệ ngước lên trừng mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có tí lực sát thương nào. Nhưng Han Yujin lại cảm nhận được ánh mắt khó chịu nào đó, cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy được ánh mắt u ám của Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin thấy Chương Hạo rời đi thì muốn chạy đi tìm Thẩm Tuyền Duệ ngay, nó muốn hỏi xem có phải mình làm gì sai không, sao mèo con không muốn chơi với nó nữa. Nhưng lại bị Han Yujin hớt tay trên, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn Han Yujin trò chuyện, cười với Han Yujin. Kim Gyuvin không cần lại gần cũng biết, Thẩm Tuyền Duệ nói rất chậm, nên nó thích nhất là khi nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ, vì khi đó trông cậu ấy vô hại lắm.

Nó lại thấy Han Yujin xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ, tuy Thẩm Tuyền Duệ trừng mắt nhìn Han Yujin nhưng một chút dọa người còn không có, trông giống như làm nũng hơn. Tâm trạng của cún con khó chịu quá, nó còn chưa xoa đầu mèo con đâu, nó cảm thấy như bạn thân của mình bị cướp đi vậy. Kim Gyuvin không có chỗ để xả, chỉ có thể âm thầm phóng con mắt như dao găm về phía Han Yujin, hy vọng thằng nhóc cảm thấy được, đừng có cướp bạn mèo con của nó.

Han Yujin biết ý của Kim Gyuvin chứ, nhưng cậu làm thế để Kim Gyuvin hoảng mà, một người xinh đẹp như anh Ricky thiếu gì người theo, nhưng mà phù sa không chảy ruộng ngoài, anh trai nhà mình thì đương nhiên phải để anh trai của mình tấn công chứ. Dù Kim Gyuvin hơi ngốc nhưng anh ấy đẹp trai, làm một đôi với Ricky cũng không tệ. Trong lúc Han Yujin đang mơ mộng mình tác hợp cho hai bọn họ xong thì bắt họ mời mình một bữa, thì Chương Hạo đã kéo cả lũ đi ghi hình.

Chương trình quay rất thuận lợi, mục cuối cùng là ekip chương trình sẽ rút câu hỏi, còn các thành viên thì rút thăm thả lời. PD rút ra một câu hỏi từ trong đống giấy, "Zeroses đã tìm cho mỗi thành viên một con vật tượng trưng, vậy thì trong lòng mọi người, thỏ con Yujin đáng yêu chu đáo và cún con Gyuvin nhiệt tình cởi mở, các thành viên sẽ chọn ai." Vừa hay là phần trả lời của Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Gyuvin nghĩ, nhất định cậu ấy sẽ chọn mình, rồi mình sẽ ôm an ủi Ricky, mình sẽ mua bánh dâu cho Ricky, mình sẽ...

"Han Yujin", khi Kim Gyuvin còn đang cẩn thận đếm những ưu điểm của mình thì đã nghe Thẩm Tuyền Duệ nói không hề do dự. Đôi tai cún vô hình của Kim Gyuvin cụp xuống, không gượng cười nổi. PD còn nói đùa, "Gyuvin của chúng ta có giận không, có tìm riêng Ricky với Yujin tính sổ không đấy." Thẩm Tuyền Duệ nói trước khi Kim Gyuvin kịp lên tiếng, "Không đâu ạ, Yujin là em trai, Gyuvin làm anh mà, cậu ấy sẽ không so đo với em ấy đâu." Kim Gyuvin nghe xong liền giả vờ khua khua nắm đấm với Han Yujin, "Đương nhiên là anh đây không thèm để ý rồi."

Ghi hình xong, Han Yujin rất vui khi chiếm được sự yêu thích của Ricky, thằng nhóc quyết định hôm nay sẽ bám theo anh trai có vẻ ngoài lạnh lùng này. Thẩm Tuyền Duệ có chút ngạc nhiên trước sự gần gũi của Han Yujin, nhưng cậu vẫn đi với thằng bé, ít nhất là bây giờ mọi thứ không giống như trong mơ, và hình như từ khi cậu quyết định không thích Kim Gyuvin nữa, mọi thứ đã tốt hơn. Hình như là từ đêm đó trở đi không còn gặp giấc mơ kia nữa, Thẩm Tuyền Duệ tự giễu mà nghĩ, xem ra ông trời cũng thấy bọn họ không hợp. Kim Gyuvin đi cuối hàng không nói lời nào, đầu cúi gục xuống, cún con không vui, cún con không nói chuyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip