4.0 - 5.0

04

Kim Gyuvin quay về ký túc xá, vừa bước vào phòng vừa chuẩn bị tối nay sẽ tâm sự với Thẩm Tuyền Duệ, thằng cún ngố thật sự không biết mình đã làm gì sai. Nhưng mà nó đợi mãi vẫn không thấy mèo con về. Nó đành ra phòng khách ngồi, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng mở cửa. Đầu Kim Gyuvin nghiêng dần, ôm gối chuẩn bị ngủ thiếp đi.

"Sao không tắt đèn phòng khách", Seok Matthew vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm, cậu đang ngủ thì tự nhiên muốn uống nước nên mới dậy. Khi Seok Matthew đến gần mới phát hiện Kim Gyuvin nằm trên sofa, "Gyuvin à, sao em ngủ ở đây, nửa đêm rồi còn không vào phòng ngủ đi." Kim Gyuvin dụi mắt ngáp, "Em đang chờ Ricky về". Seok Matthew uống hết một ly nước đá, tỉnh táo hơn chút rồi, "Đợi Ricky á? Em không biết hả? Thằng bé đi ăn với Yujin rồi, chắc sẽ đi chơi game đêm đấy, tối nay có khi không về đâu."

Cơn buồn ngủ của Kim Gyuvin trong phút chốc bay sạch, thay vào đó là cảm giác tủi thân chiếm đóng. Ricky thật sự làm lơ mình, còn ra ngoài một mình với Yujin nữa. Nó nghĩ, lần sau mua bánh dâu chỉ cho Ricky ăn một miếng thôi, phần còn lại nó sẽ chén hết. Cún con uất ức đi vào phòng, quyết định chiến tranh lạnh với Ricky một ngày.

Seok Matthew uống xong ly thứ hai rồi lại nói, "Nhưng mà hình như có anh Hạo với anh Hanbin nữa, bốn người họ đi ăn đồ Trung Hoa", cậu vừa quay đầu lại đã thấy Kim Gyuvin đi rồi, "Trẻ con bây giờ không thích nghe cho hết rồi hãy đi à", Seok Matthew bày tỏ sự nghi ngờ đầu tiên trong tối nay, uống thêm ly thứ ba rồi mới về ngủ.

Kim Gyuvin nằm trên giường, càng nghĩ càng không ngủ được. Rõ ràng mình mới thân với Ricky nhất, mèo con nên chơi với cún con chứ, không nên chơi với thỏ con đâu, đồng vật ăn thịt và động vật ăn thỏ sao lại chơi với nhau được. Kim Gyuvin quay đầu nhìn về phía giường của Thẩm tuyền Duệ, hình như đặt quyết tâm gì đó, rồi đứng dậy đi qua giường Thẩm Tuyền Duệ, ôm chăn của cậu. Cún con Gyuvin ngửi thấy mùi hương trên chăn, cảm thấy được mèo con Ricky chắc chắn cũng mang mùi hương này, cảm giác tủi thân vừa nãy tan biến hết, nó chỉ thấy rất hạnh phúc.

05

Thẩm Tuyền Duệ nhìn đống đồ ăn trước mặt, nhưng không cảm thấy thèm ăn chút nào. Mấy ngày nay cậu không nói chuyện với Kim Gyuvin, ở bên ngoài trông bình tĩnh thế thôi chứ thật ra trong lòng để ý muốn chết. Cậu lén nhìn xem Kim Gyuvin làm gì, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vẻ mặt u ám của nó khi cậu nói chuyện với Yujin. Quả nhiên, thích Yujin đến thế sao, ngay cả thấy em ấy nói chuyện với người khác cũng không được. Trong lòng Thẩm Tuyền Duệ đau đớn, đũa trên tay cũng đặt xuống. Chương Hạo và Sung Hanbin ngồi đối diện nhau, hiển nhiên phát hiện mấy ngày nay Thẩm Tuyền Duệ có gì đó không đúng, lần này bọn họ rủ cậu ra đây để khai sáng cho cậu một chút. Nhưng Chương Hạo thấy Thẩm Tuyền Duệ ăn không vô và Han Yujin bên cạnh đang lùa đồ ăn liên tục, liền cảm thấy việc này chắc là khó lắm đây.

"Khụ", Chương Hạo ho một tiếng, thu hút sự chú ý của những người khác trên bàn, "Ricky của chúng ta gần đây có gì phiền lòng phải không, nói anh nghe xem, biết đâu anh có thể giúp em. Nếu em thấy ngại thì dùng tiếng trung nói đi, như vậy thì chỉ mình anh biết thôi".

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn người, cậu không nghĩ là mình thể hiện rõ như vậy, "Không có gì đâu ạ, em không sao". Cậu cảm thấy chuyện này bản thân tự lo thì tốt hơn, mà cậu không dám tưởng tượng, nếu các thành viên biết mình thích con trai thì sẽ thế nào. Cậu không muốn cũng không dám đánh cược, có lẽ Thẩm Tuyền Duệ chỉ là một tên hèn nhát.

"Có liên quan đến Khuê Bân không", Chương Hạo buông đũa, dùng tiếng trung nói với cậu. Thẩm Tuyền Duệ không ngờ Chương Hạo nhạy cảm như vậy, cuối cùng vẫn tìm được vấn đề cốt lõi. Thẩm Tuyền Duệ nói không được, không nói cũng không xong, liền cúi đầu im lặng. Han Yujin ở bên cạnh ngẩng đầu khỏi bát, nhai vài cái nữa rồi nuốt, vừa gắp vừa thản nhiên nói, "Hình như em vừa nghe thấy tên tiếng trung của anh Gyuvin, mấy ngày nay anh Ricky buồn là vì anh Gyuvin ạ? Nhưng anh Gyuvin thích anh đến thế mà, anh ấy lại làm gì khiến anh không vui hả?"

Thẩm Tuyền Duệ nghe Yujin nói Gyuvin thích mình, phản ứng đầu tiên của cậu là phủ nhận điều này. Tuy rằng đã lâu rồi, nhưng cậu không quên được giấc mơ đó. Bất kể là mơ hay thực, Kim Gyuvin vẫn dường như thích Han Yujin hơn. Nhưng cậu phải làm sao đây, thích một người không thích mình đau lòng thật đấy, huống chi cả giấc mơ và hiện thực đều luôn nhắc nhở cậu về sự thật tàn khốc này.

"Khuê Bân làm phiền em à? Thẩm Tuyền Duệ, không phải là em thích thằng bé sao". Chương Hạo thẳng thừng vạch trần bí mật mà Thẩm Tuyền Duệ giấu thật lâu, nhưng lại nói bằng tiếng trung. Thẩm Tuyền Duệ cứng đờ người, ngẩng đầu lên nhìn Chương Hạo, ánh sáng ấm áp trong nhà hàng không che được khuôn mặt trắng bệch của cậu, "Đúng, em thích cậu ấy, anh cảm thấy em buồn nôn lắm đúng không? Nếu như điều này làm ảnh hưởng đến nhóm, thật ra em có thể..."

"Có thể? Có thể cái gì? Có thể rời nhóm à", Chương Hạo cắt lời Thẩm Tuyền Duệ, "Thẩm Tuyền Duệ, thích người như thế nào là quyền của em. Em biết không? Đây không phải là lỗi của em khi thích người đồng giới. Nếu yêu chỉ có một khái niệm duy nhất thì trên thế gian làm gì có nhiều kỳ tích như vậy. Vấn đề bây giờ là em không nói gì với tụi anh, cứ khó xử một mình, rồi giận dỗi, đau lòng một mình. Em có thể debut cùng bọn anh, thì còn cái gì em không thể làm chứ. Thỉnh thoảng dựa vào bọn anh cũng không phải chuyện xấu, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết cùng nhau mà. Thẩm Tuyền Duệ không cần làm quỷ nhát gan một mình đâu mà, được không em."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn vào mắt Chương Hạo, trong lòng chua xót, hóa ra thích con trai không có sai, lỗi sai của cậu là thích một người không thích mình.

Ăn xong thì đã khuya rồi, bọn đến khu trò chơi điện tử chơi game, để không làm phiền các thành viên đã ngủ, bọn họ quyết định ngủ bên ngoài một đêm. Đêm nay, giấc ngủ yên ổn của Thẩm Tuyền Duệ lại bị ác mộng quấn lấy. Lần này, cậu mơ thấy mình đang chìm trong làn nước lạnh băng u tối, đối diện là các thành viên đang chơi đùa dưới ánh mặt trời. Cậu tuyệt vọng mà bơi, liều mạng giãy dụa, rõ ràng sắp chạm tới luồng sáng kia rồi, nhưng cậu lại cảm thấy một rào cản vô hình, những dạt bèo quấn lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu xuống vực thẳm vô tận. Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy ở phía ánh sáng đối diện, có người liên tục gọi tên cậu, nhưng cậu không đáp lại được.

"Ricky, Ricky, dậy đi", Chương Hạo lay bả vai Thẩm Tuyền Duệ. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Chương Hạo trước mặt, còn có vị đội trưởng và em út đang lo lắng ở bên cạnh. "Em bị làm sao vậy", Thẩm Tuyền Duệ mở miệng nói mới phát hiện giọng mình khàn đặc.

"Em ngủ thiếp đi thì bắt đầu khóc, nước mắt cứ rơi mãi, gọi thế nào cũng không tỉnh", Thẩm Tuyền Duệ sờ lên má, quả thật hai má ướt đẫm. Cậu nói mình không sao cả, rồi đẩy bọn họ đi chỗ khác.

Hôm sau quay về ký túc xá, cậu sẽ tỏ tình với Kim Gyuvin. Thẩm Tuyền Duệ không làm quỷ nhát gan nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip