Chương 4.2 (H+)
Note: Hãy thương cho bàn tay gõ chữ mỗi chương 10k chữ mà tim cho tui đi nạ~~~ mà có 1 số từ ngữ nhạy cảm ở các chương H, nếu mọi người ko thích có thể thoát ra nha~~ đừng nặng lời với editor nạ~~
Văn Tuấn Huy đánh răng xong thì quay về giường nằm, Toàn Viên Hữu cũng nhanh chóng quay lại. Hắn vừa nằm xuống thì Văn Tuấn Huy liền chui vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy, mái tóc mềm mại cọ cọ vào ngực hắn, giống hệt như một con vật nhỏ thích quấn người vậy.
Văn Tuấn Huy ôm hắn, nhưng rất lâu sau cũng chẳng nói gì. Toàn Viên Hữu cúi đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe của người này vẫn cứ đang chớp, trông chẳng giống như sắp chìm vào giấc ngủ gì cả.
"Đang nghĩ gì thế? Không phải là vẫn đang nghĩ về chuyện hồi nãy đấy chứ? Thật sự là không sao đâu mà."
Văn Tuấn Huy thở dài, khẽ gãi gãi lòng bàn tay ở dưới chăn của Toàn Viên Hữu: "Tôi không muốn anh buồn thôi."
"Sao lại buồn được? Em đến nên tôi đã rất vui mà."
"Lúc ở trên xe buýt quay về, tôi đã do dự không biết có nên về thẳng trường luôn cho xong không, bởi vì thật sự rất là lạnh." Văn Tuấn Huy bĩu môi, "May mà hôm nay tôi vẫn tới tìm anh, bằng không thì cái tên ngốc nhà anh chẳng biết sẽ ngồi lì ở trạm xe buýt chờ tới bao giờ nữa!"
"Cho dù tới phút chót em quyết định không tới nữa thì tôi cũng không giận."
"Nhưng tôi đã đồng ý với anh là sẽ qua rồi mà... Nếu đã đồng ý rồi mà lại không làm, anh không cảm thấy thất vọng à?"
Toàn Viên Hữu theo bản năng hỏi ngược lại: "Tôi có thất vọng hay không quan trọng tới vậy hả?"
"Đương nhiên là có rồi!" Văn Tuấn Huy gần như là lập tức trả lời, "Viên Hữu đối với tôi mà nói thì ít nhất cũng là một ... người bạn quan trọng? Tôi thật sự hy vọng anh có thể được vui vẻ."
Khi nói hai câu này, Văn Tuấn Huy đang dựa sát vào lồng ngực hắn, từng câu từng chữ anh nói ra cứ thế rơi thẳng vào trái tim này, khiến nó vang lên từng tiếng 'ding ding' rung động.
Đương nhiên, cũng là bởi vì ở nơi ấy vốn có đủ trống rỗng.
Hắn cảm thấy trong ngực mình dâng lên một nỗi chua xót khó tả, như thể đang bóp nát một quả chanh tươi, vị chua ấy thật sự khó mà diễn tả được bằng lời.
Toàn Viên Hữu xoa xoa mái tóc của Văn Tuấn Huy, hắn cụp mắt khẽ nói: "Bé cưng, hôn tôi đi."
"Ưm." Văn Tuấn Huy nghe vậy liền chu môi hôn nhẹ một cái, nhưng Toàn Viên Hữu không có ý định buông tha cho anh, hắn ngậm lấy đôi môi ấy rồi kéo nụ hôn thêm thật sâu.
No cơm ấm cật thì lại sinh ra dâm dục, chiếc giường ấm áp khô ráo, lại vừa được ăn uống no nê, kĩ năng hôn của Toàn Viên Hữu cũng rất giỏi, đầu lưỡi quấn quít, khiến Văn Tuấn Huy đã bắt đầu cảm thấy thân dưới của mình có phản ứng. Mà đối phương cũng vậy, nơi ấy đã căng phồng lên ép chặt vào đùi anh.
"Tôi muốn làm." Văn Tuấn Huy đưa tay xuống sờ soạng, lại bị Toàn Viên Hữu giữ lại.
"Hôm nay không làm nữa, em đã mệt mỏi cả một ngày trời rồi." Hắn hôn nhẹ lên mi mắt anh, "Trong nhà cũng hết bao rồi, tôi còn chưa kịp mua thêm."
"Dùng hết rồi á?!" Văn Tuấn Huy ngạc nhiên kêu lên, sao đã dùng hết rồi, anh nhớ rõ ràng trong tủ đầu giường vẫn còn mấy cái hộp nhỏ đủ sắc màu mà.
Nhưng mà đúng là bọn họ làm tình khá thường xuyên, một tuần có thể sử dụng rất nhiều hộp, cứ theo tốc độ tiêu ấy thì hết nhẵn cũng là chuyện thường.
Nhưng giờ dục vọng của anh lại dâng trào điên cuồng cứ như một con sâu tham lam vậy, cái nơi ấy của Toàn Viên Hữu vẫn cứ chọc vào người anh, chẳng có chút dấu hiệu nào của việc mềm xuống, mà bản thân Văn Tuấn Huy cũng đã cương tới phát đau rồi.
"Vậy nếu không, không thì cứ kệ đi." Nói mới lời này ra thì xấu hổ muốn chết được được, anh căn bản còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Toàn Viên Hữu, "Anh yên tâm, từ khi ngủ cùng anh... tôi chưa từng làm tình với người khác."
"Tôi biết, tôi cũng không làm với ai cả." Ngay cả một tay chơi lão luyện như Toàn Viên Hữu mà cũng cảm thấy có chút khó mở lời về đề tài này, "Nhưng mà... tôi chưa từng chơi trần, tôi sợ nếu thử chơi trần thì em sẽ thấy khó chịu. Để ngày mai đi."
Toàn Viên Hữu tuy có hơi động lòng nhưng hắn vẫn từ chối, vậy mà Văn Tuấn Huy lại không chịu cứ cuốn lấy. Anh không muốn trì hoãn cái sự thỏa mãn này, hôm nay anh thật sự rất ham muốn Toàn Viên Hữu. Anh liền luồn tay vào trong quần ngủ của hắn rồi xoa nắn vuốt ve cái nơi đã nóng rực, hắn đã cương cứng lên từ lâu rồi, cứ mặc kệ vậy thì có quỷ mới biết được là sẽ mất bao lâu để nó mềm xuống, thật chẳng hiểu là hắn còn cứng đầu cái gì không biết nữa.
"Anh vào đi... nhẹ nhàng một chút là được." Văn Tuấn Huy khẽ nói.
Toàn Viên Hữu do dự một lúc, rồi mới lục lọi ngăn tủ tìm cái tuýp gel bôi trơn chẳng còn lại bao nhiêu để làm dạo đầu cho anh. Sau khi xác nhận lỗ nhỏ ấy đã trở nên mềm mại ướt mại thì hắn mới cởi hoàn toàn bộ đồ ngủ của anh ra.
Dù không thể nói đến mức là cao thủ trăm trận nhưng hắn cũng được coi là một kẻ lão luyện trong chuyện này, nhưng ở tình huống này hắn lại có phần rụt rè và lo lắng tới lạ thường. Hắn cứ liên tục chọc nhẹ cái đầu trơn tuột kia vào nơi lỗ nhỏ nhạt màu ấy, mãi chẳng dám tiến vào.
Vành tai Văn Tuấn Huy đỏ bừng, giọng điệu như đang làm nũng còn mang theo tiếng nức nở.
"Toàn Viên Hữu, anh vào nhanh đi mà.....!"
"Nếu em thấy không thoải mái thì phải lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, em biết chưa?"
"Biết rồi, sao anh dài dòng thế......"
Toàn Viên Hữu cố trấn tĩnh lại, hắn cầm lấy dương vật đã cương cứng của mình, chậm rãi tiến vào. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vừa mới chỉ vào được một nữa, lớp thịt ấm áp ẩm ướt của lỗ nhỏ ấy đã mau chóng bao chặt lấy hắn, khiến cả hai như ngừng thở.
Văn Tuấn Huy cảm thấy thoải mái tới muốn phát khóc. Không có sự cản trở của lớp màng mỏng kia, dương vật hắn dường như còn cương cứng hơn cả bình thường, hơi nóng thiêu đốt ấy khiến anh bị kích thích tới tột cùng, thân thể anh kêu gào, nó khát vọng những cú nhấp mạnh bạo hơn, lấp đầy con người anh.
Da đầu Toàn Viên Hữu cũng râm ran vì khoái cảm, nhưng hắn không dám lập tức tiến thẳng hết vào, phải cố kìm nén ham muốn đâm thúc của mình mà hỏi anh: "Em có khó chịu không?"
Văn Tuấn Huy lắc đầu, anh còn thúc giục hắn đừng dừng lại.
Dương vật chẳng còn gì cản trở cuối cùng cũng thúc sâu vào, lấp đầy cái lỗ nhỏ ấy, làm căng phồng từng nếp gấp của nó. Tiếng duy nhất còn vang lên trong căn phòng là tiếng da thịt va chạm vào nhau, hai chân Văn Tuấn Huy khóa chặt quanh hông Toàn Viên Hữu, tư thế này cho phép hắn được đâm vào sâu nhất, sâu tới nỗi bụng dưới của anh có thể cảm nhận được từng đợt chua xót ngứa ngáy.
"Ah ah........ Không thể nữa.......... Quá sâu rồi! Toàn Viên Hữu! Anh muốn chơi chết em à.........."
Toàn Viên Hữu chẳng hề kiềm chế chút nào, từng cú thúc của hắn vô cùng dữ dội, lại không có lớp màng kia, cảm giác cái lỗ nhỏ ướt át nóng bỏng ấy cứ căng ra rồi bóp chặt lấy, cắn xe dương vật của hắn, đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Văn Tuấn Huy cả người cứ lắc lư dữ dội khiến anh có ảo giác như mình đang say sóng vậy. Anh bám chặt lấy vai Toàn Viên Hữu, tựa như khúc gỗ đang trôi dạt dưới những cơn sóng dữ. Mỗi khoảnh khắc khi ánh mắt họ lỡ chạm vào nhau, anh lại nhớ tới lần đầu tiên hai người làm tình, cảm giác trái tim mình dâng lên cảm giác một nhịp điệu kì lạ nhưng tuyệt đẹp.
Khoái cảm lên tới đỉnh điểm, bởi vì thật sự quá thoải mái, anh có phần mệt nhoài tới phát khóc, bản thân gần như đã nằm bất động trên giường. Anh bị hắn đâm thúc tới nỗi bắn đến hai lần, bờ môi khẽ hé mở, nhưng ngoại trừ thở dốc thì chẳng thể nói được tiếng nào nữa. Toàn Viên Hữu lật người anh lại, nâng chiếc mông vừa mới được ăn uống no đủ kia lên, lần thứ hai đâm thẳng vào lỗ nhỏ ấy. Hắn nắm chặt hông anh cho những cái thúc cuối cùng, cho tới khi gần lên đỉnh thì mau chóng rút ra để bắn ra ngoài, cuối cũng vẫn không xuất vào trong người anh.
Hắn thả lỏng người, cúi xuống rồi kề sát vào tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Văn Tuấn Huy. Hắn xoay người Văn Tuấn Huy lại, đôi mắt anh giờ đã mờ mịt đi vì khoái cảm, còn hắn thì thô bạo hôn lên cánh môi của đối phương. Anh nheo mắt, mê luyến hưởng thụ từng cái chạm và nụ hôn dịu dàng như muốn hòa làm một của Toàn Viên Hữu.
Văn Tuấn Huy đã buồn ngủ tới nỗi mắt sắp không mở ra nổi, anh lơ mơ nghe thấy được Toàn Viên Hữu đang thì thầm bên tai mình những lời chẳng ăn nhập với nhau.
"Cả ngày đã mệt rồi mà vẫn còn lôi kéo em làm chuyện này... Em có thể tới đây đã khiến anh rất vui... Cảm ơn em."
Văn Tuấn Huy không trả lời, anh chỉ mơ màng nghĩ.
Người này cũng có phần trân trọng mình, giống như mình cũng trân trọng hắn vậy.
Trời vừa hửng sáng, Văn Tuấn Huy cảm thấy rất nóng, nhưng cánh tay đang ôm lấy anh thì đang siết rất chặt. Anh cựa mình mới phát hiện ra mặt Toàn Viên Hữu đang rất nóng.
Văn Tuấn Huy lập tức tỉnh táo lại, anh sờ lên trán hắn _ sốt rồi.
Cũng không thể nào ngờ được, cái người mắc mưa là mình thì chẳng ốm, thế mà Toàn Viên Hữu đứng ngoài hứng gió lạnh một, hai tiếng thì lại lăn ra bệnh. Anh vỗ vỗ lên cánh tay của Toàn Viên Hữu, nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy.
"Sao thế....?"
"Anh bị sốt rồi Viên Hữu." Văn Tuấn Huy khẽ xoa khuôn mặt hắn, "Có phải là đang khó chịu lắm không? Để em đi rót ít nước ấm cho anh nhé."
"Anh chóng mặt, lạnh." Đôi môi Toàn Viên Hữu, hắn cau mày, vẫn cứ nắm chặt lấy tay Văn Tuấn Huy không chịu buông. Anh cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay để chui ra khỏi vòng tay hắn, rồi dém chăn thật chặt. Thấy Toàn Viên Hữu lạnh đến mức sắp co cả người lại, anh vội vàng lấy thêm một chiếc chăn len phủ lên người hắn.
"Em đi đâu." Toàn Viên Hữu khàn giọng hỏi, "Đừng đi mà."
"Em không đi đâu cả, chỉ ra rót ít nước ấm rồi còn đo nhiệt độ giúp anh nữa chứ, ngoan ngoãn ở đây chờ em một chút, được không?" Văn Tuấn Huy khẽ hôn lên má hắn, "Em sẽ quay lại ngay."
6 giờ sáng, sốt cao 39 độ, Văn Tuấn Huy lật tung cả tủ thuốc lên mà vẫn không tìm được viên thuốc hạ sốt nào, đợi tới khi thuốc được giao tới thì Toàn Viên Hữu đã sốt đến mê sảng, miệng cứ lẩm bẩm nói mớ.
Văn Tuấn Huy ngồi xổm bên giường để thay khăn lạnh cho hắn, cứ nghe thấy hắn nói mấy câu rời rạc không rõ, chỉ có thể nghe được vài từ đứt quãng: Đừng đi, đừng bỏ tôi lại, đừng để tôi lại một mình.
"Em ở đây mà, Viên Hữu." Văn Tuấn Huy nắm lấy bàn tay yếu ớt của hắn mà trấn an, "Em không đi đâu cả."
Ánh sáng buổi sớm yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa để chiếu vào bên trong, Toàn Viên Hữu hơi hé mắt, trong đôi con ngươi đen vô thần phản chiếu một điểm sáng nhỏ, ngay sau đó là một giọt lệ trong suốt lăn dài khỏi khóe mắt.
Trái tim Văn Tuấn Huy lập tức thắt lại.
Trước kia Từ Minh Hạo từng mắng anh rằng, Anh cất cái lòng thương lan tràn của mình đi, đừng có lúc nào cũng thương hại cái đám đàn ông đi được không vậy? Thương hại đàn ông chính là bước đầu tiên để dẫn cái xui xẻo tới cho bản thân anh đấy!
Nhưng giọt nước mắt của Toàn Viên Hữu đã thành công đánh sụp bức tường phòng ngự vốn đã yếu ớt như công trình làm bằng đậu phụ của anh rồi. Anh xót xa cho hắn, nhưng dường như chẳng phải chỉ có mỗi thế.
Sự lo lắng của Từ Minh Hạo dành cho anh không phải là không có lý. Từ dục vọng nảy sinh ra những tình cảm chẳng liên quan gì tới xác thịt, nghe thì cũ rích, nhưng khi cơ thể đồng thời mở ra, trái tim làm sao lại không để lại dù chỉ là một khe hở được chứ? Muốn tách biệt hoàn toàn giữa tâm và thân, anh không làm được.
Văn Tuấn Huy vẫn luôn ngồi trông hắn, thay khăn, cho uống nước, đợi đến khi thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng thì Toàn Viên Hữu cũng mê man ngủ thiếp đi. Còn anh cả buổi sáng bận rộn giờ cũng ghé vào bên mép giường mà ngủ quên mất.
Toàn Viên Hữu mơ về một giấc mộng rất xa xôi, hắn mơ tháy mình quay lại ngày đưa tang ông ngoại. Khi còn bé, hắn và ông đều rất thích mùa xuân, những ngọn gió ấm áp hơn, hoa nở rộ, hắn bé nhỏ ngồi phía sau chiếc xe đạp hai tám cũ (1) của ông. Ông ngoại ở đằng trước hát mấy câu toàn sai hết nhịp điệu, còn mùa xuân thì vẫn luôn cứ theo sát phía sau hắn trên suốt cả con đường.
Nhưng cuối cùng thì ông ngoại đã chẳng thể sống qua được mùa xuân năm 2003.
Ngày đưa tang là một ngày mưa dầm dề, Toàn Viên Hữu ngồi đờ đẫn trên chiếc xe chở tới nhà tang lễ, hắn nhìn những chiếc gáy đen sì ở phía trước, chúng giống như từng hố đen mệt mỏi và tê liệt, bên trong ngoại trừ sự nhẹ nhõm như đã trút bỏ được gánh nắng thì chẳng có gì hết, ngay cả sự bi thương cũng chẳng hề có.
Trước kia thì hẳn là cũng có, nhưng đã bị bào mòn bởi căn bệnh tuổi già của ông mà chẳng còn sót lại tí ti nào.
Hắn mất đi người duy nhất trên thế gian này thật lòng yêu thương mình, thế nhưng trong đôi mắt của bọn họ thì chỉ là "Cuối cùng tất cả những sự tra tấn này cũng kết thúc rồi."
Nghĩ tới đây nước mắt hắn liền vỡ òa, như thể sẽ không bao giờ có thể ngừng lại mà cứ thế tuôn trào mãi mãi. Qua làn nước mắt, ăn dường như có thể thấy rõ ràng được thời gian và sinh mệnh đang giống như mùa xuân ngoài cửa sổ, cứ không ngừng chạy về phía bóng tối vĩnh hằng, không bao giờ quay đầu lại.
Vĩnh viễn.
Khi tỉnh dậy, chàng trai 20 tuổi ấy vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng trọ của mình. Thuốc hạ sốt đã hết tác dụng, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng cao lên, hắn bỏ chiếc khăn lạnh trên trán xuống, lại phát hiện ra Văn Tuấn Huy vẫn đang ngủ gục ở mép giường.
Vừa nghe thấy tiếng động từ hắn, Văn Tuấn Huy lập tức tỉnh lại, anh vươn tay sờ lên trán của Toàn Viên Hữu: "Làm sao bây giờ, hình như lại sốt cao lên rồi. Viên Hữu, chúng ta đi bệnh viện nhé?"
"Anh không đi đâu." Toàn Viên Hữu lắc đầu, "Anh không muốn đi."
Văn Tuấn Huy hết cách, đành lại cho hắn uống thêm thuốc hạ sốt, rồi thay một cái khăn khác.
Toàn Viên Hữu không ngủ được, chỉ thấy đầu đau nhức, cả người ê âm như vừa bị đánh cho một, đau nhức tới tận từng kẽ xương, đau tới mức hắn không ngừng hít từng hơi thở ngắn.
"Anh khó chịu lắm à?" Văn Tuấn Huy khẽ hỏi hắn.
Văn Tuấn Huy vẫn cứ ghé ở bên giường, đôi mắt đen lóng lánh đầy lo lắng dõi theo hắn.
Là một người từng nuôi cún cưng thì đều không xa lạ gì với ánh mắt thuần khiết như thế.
Toàn Viên Hữu yếu ớt nở nụ cười: "Cũng tạm ổn."
Văn Tuấn Huy không nói gì, vẫn cứ giữ nguyên tư thế nắm tay hắn. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Toàn Viên Hữu cảm giác như bản thân đã bị sốt tới mức gặp áo giác, giống như có thể nhìn thấy trong căn phòng mờ tối này có những mảnh sợi trong suốt lơ lửng, tựa khói, tựa bóng ma. Hắn nghĩ, nếu trong ảo giác này mà có thể thấy người thân đã mất của mình tốt biết bao.
Một lúc sau, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay hắn, kéo hắn trở về thực tại.
Hắn nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ, là Văn Tuấn Huy đang khóc.
"Nhóc ngốc, em khóc cái gì." Toàn Viên Hữu xoa xoa mái tóc mềm của anh, dùng ngón tay lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt.
"Bởi vì cảm thấy anh đang rất khó chịu." Văn Tuấn Huy nói, "Bởi vì cảm thấy anh đang rất đau."
Toàn Viên Hữu ngẩn người.
Lát sau, hắn hơi dịch người sang một bên, "Bé cưng lên nằm đây để anh ôm em một chút đi, ôm em là chốc lát nữa anh sẽ không đau rồi."
Văn Tuấn Huy biết hắn đang nói dối, nhưng anh vẫn đứng dậy rồi nằm vào trong chăn ấm áp cùng Toàn Viên Hữu. Anh ôm hắn thật chặt, giống như thật sự hy vọng có thể dùng cái ôm này để làm giảm bớt những đau khổ của hắn.
"Đừng khóc mà, anh không sao." Toàn Viên Hữu lên tóc an, "Không phải là em đã dậy từ sáng sớm rồi à? Nếu buồn ngủ thì em ngủ một chút đi."
Mí mắt trên với mí mắt dưới của Văn Tuấn Huy cũng đang đánh nhau rồi: "Vậy nếu anh muốn uống nước hay thật sự thấy không thoải mái thì nhất định phải gọi em dậy đó."
"Anh sẽ làm vậy."
Văn Tuấn Huy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Toàn Viên Hữu biết, Văn Tuấn Huy là một người rất tốt, anh rất dễ mềm lòng vì người hác, ngay từ đêm đầu tiên anh ở lại qua đêm vì hắn thì hắn đã biết rồi.
Thật tốt.
Trên đời này vậy mà vẫn còn người sẽ rơi lệ vì hắn. Thật tốt.
Một loại cảm xúc kì lạ dần dần nảy nở trong trái tim hắn, lên men, lan tràn, cuối cùng khiến hắn không hay biết mà chìm đắm trong đó, từng chút một, tự nguyện đắm chìm.
"Hay quá Văn Tuấn Huy, anh có muốn em bắt hai chuyến tàu cao tốc đến rồi đánh anh mấy phát để tỉnh ra không hả? Anh cmn lại bị tinh trùng thượng não mà để hắn chơi trần không bao?!" Từ Minh Hao tức sôi máu, "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là phải biết bảo vệ bản thân thật tốt, phải biết tự bảo vệ bản thân thật tốt, sao anh lại không chịu nghe lời vậy!"
"Đừng mắng nữa mà, anh sai rồi." Văn Tuấn Huy có hơi hối hận vì đã kể chi tiết chuyện giữa mình và Toàn Viên Hữu ra, "Mấy tháng gần đây bọn anh cũng không quan hệ với người khác, cũng từng xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi, cho nên ...."
"Thành thật mà nói, thực ra anh có hơi thích anh ta rồi đúng không? Em cảm thấy anh để tâm tới anh ta hình như còn nhiều hơn cả với thằng người yêu cũ ngu ngốc thối tha kia của anh đấy."
"Anh ấy cũng đối xử với anh tốt hơn so với tên người yêu cũ kia mà." Văn Tuấn Huy hoàn toàn không dám trả lời thẳng thắn, anh có linh cảm nếu mình đáp 'Đúng' thì Từ Minh Hại sẽ lại mắng tới mức anh không thể ngẩng mặt lên nổi."
"Vậy anh thấy chỗ nào của anh ta khó hiểu?"
"Hôm nay, đã xảy ra chút chuyện... Hôm nay anh tới nhà anh ấy, nghe thấy hình như anh ấy đang cãi nhau với bố mẹ qua điện thoại."
"Vậy tức là bầu không khí gia đình của anh ta không được tốt cho lắm?" Từ Minh Hạo cẩn thận suy nghĩ, "Cái này thì cũng có phải vấn đề gì đâu? Chẳng phải gia đình của cái tên người yêu cũ ngu ngốc kia còn hòa thuận lắm đấy còn gì? Mà vẫn nuôi ra được một thằng con cặn bã. Ây xầy, quan hệ cha mẹ và con cái của người Đông Á đều ít nhiều gì... anh cũng hiểu rồi đó, bọn mình thuộc nhóm người thiểu số, một khi đã come out thì chẳng khác nào phản bội lại liệt tổ liệt tông..."
"Không phải vì lý do đó." Văn Tuấn Huy vò vò góc áo của mình, suy nghĩ xem nên kể thế nào cho Từ Minh Hạo nghe.
Lúc giữa tuần, Toàn Viên Hữu đã nhắn tin hẹn Văn Tuấn Huy gặp nhau vào cuối tuần, hắn bị bệnh một trận xong thì cảm giác trong miệng toàn vị thuốc đắng ngắt, muốn ăn một bữa cơm với anh. Văn Tuấn Huy còn tiện đường đi mà mua một cái bánh pizza mà hắn thích, định cho hắn một bất ngờ. Lúc tới cổng khu chung cư, anh như thường lệ đã nhắn tin cho Toàn Viên Hữu, nhưng đây là lần đầu tiên mà anh không thấy hắn trả lời.
Anh cầm pizza lên tầng 6, cửa không mở, anh có phần hoài nghi không biết có phải Toàn Viên Hữu đã ra ngoài hay không, vì thế liền thử gõ cửa mấy cái.
Ước chừng khoảng 10 giây sau, một tiếng bước chân vội vã tới gần, cánh cửa 'két' một tiếng đã mở ra, Văn Tuấn Huy đã chuẩn bị sẵn nụ cười ở trên gương mặt, nhưng khi cánh cửa mở ra lại là vẻ mặt âm u của Toàn Viên Hữu.
"Em tới làm gì?" Giọng điệu này Văn Tuấn Huy chưa từng nghe qua, cứng nhắc và lạnh lùng, giống như đang nói với một nhân viên bán hàng phiền phức.
Văn Tuấn Huy bị hắn dọa tới sững người, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Không, không phải anh hẹn em tới hôm nay à....?"
Toàn Viên Hữu bực bội vò mạnh mái tóc mình: "Vào trước đi."
Văn Tuấn Huy khẽ 'ồ' mọt tiếng, lặng lẽ bước vào rồi đổi sang đôi dép đi trong nhà thuộc về mình. Anh còn chưa kịp nói gì với Toàn Viên Hữu, chỉ thấy hắn đi thẳng về phía phòng ngủ rồi mạnh tay đóng cánh cửa, nghe tới 'rầm' một tiếng.
Toàn thân Văn Tuấn Huy không khỏi run lên.
Anh có hơi bối rối, còn lôi điện thoại ra để kiểm tra lại xem mình có nhầm ngay không. Vừa đặt pizza lên bàn, anh chợt nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng quát tháo giận dữ của Toàn Viên Hữu, hình như là hắn đang gọi điện thoại cho ai đó.
Anh chưa từng nghe thấy Toàn Viên Hữu to tiếng thế bao giờ.
Ánh mắt lạnh băng vừa khi nãy của hắn cũng làm Văn Tuấn Huy thấy rất đáng sợ, quá xa lạ.
Như thể đó mới là con người thật sự mà hắn ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng kia.
Văn Tuấn Huy ngồi trên chiếc sofa da trong phòng khách, trong lòng dần dâng lên từng cảm xúc ấm ức và hoang mang, sau đó chính là cảm giác muốn được khóc.
Đây chính là điều mà anh thấy sợ hãi nhất. Đối với người mà mình thích, anh lioon cố gắng hết sức để cho đi sự kiên nhẫn và bao dung, anh chẳng bao giờ mong đối phương phải đáp lại tương xứng với những gì anh đã cho đi, càng không ước mong một sự lâu dài, anh chỉ hy vọng trong mối quan hệ ấy, đối phương có thể luôn luôn đối xử dịu dàng và tử tế với anh, cho đến tận ngày mối quan hệ của cả hai kết thúc.
Người yêu cũ thời trung học của anh là một cậu bạn bàn dưới, hoạt bát nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta rất giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng rất duy trì cảm giác lãng mạn bằng cách chuẩn bị những điều bất ngờ. Yêu nhau hai năm, cậu ta vẫn luôn kiên trì trò chuyện với anh mỗi tối tới tận khi Văn Tuấn Huy ngủ thiếp đi thì mới cúp máy. Cậu ta dường như là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng lại vừa có thể nói 'ngủ ngon' xong đã lên giường ngay với kẻ chỉ vừa quen hai ngày. Sau đó lại khóc lóc, thú tội, cậu xin Văn Tuấn Huy tha thứ. Cậu ta đã dùng cách tồi tệ nhất để hủy hoại niềm tin của Văn Tuấn Huy vào người khác.
Tên bạn cùng phòng Hứa Quan Lương cũng từng đối xử với anh như người nhà, như anh em thân thiết, gã chủ động giúp anh đủ thứ việc lặt vặt mà chẳng bao giờ so đo tính toán. Gã thoạt trông cũng như là một người bạn hoàn hảo, nhưng sau khi biết được tính hướng của Văn Tuấn Huy thì gã liền dùng ánh mắt và hành động khác thường để thử dò xét, muốn thỏa mãn được chút hư vinh từ việc anh thích gã. Gã đã dùng cách đáng sợ nhất để khiến Văn Tuấn Huy trở nên e dè, sợ hãi trong việc kết bạn.
Còn Toàn Viên Hữu thì sao? Một người bạn tình luôn đối xử rất dịu dàng với anh, nay lại bộc lộ ra một khía cạnh anh chưa từng bao giờ thấy qua, dùng ánh mắt và giọng điệu đáng sợ để đối xử với anh, chỉ hỏi một câu rồi đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài này.
Vì sao chứ? Rốt cuộc là anh không tốt ở điểm nào vậy? Rốt cuộc là anh không xứng để được trân trọng và đối đãi tử tế ở điểm nào?
Anh ôm chiếc laptop của mình, trên màn hình vẫn còn bài dịch của tuần này, nhưng anh chưa viết được chữ nào, anh nghĩ bản thân không nên ở lại đây, nhưng cũng chẳng có sức lực để lập tức rời đi. Không biết là anh đã ngồi ngẩn người ở đó bao lâu, cho đến tận khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng mở ra.
Bước chân của Toàn Viên Hữu đã trở về với nhịp điệu bình tĩnh thường ngày, hắn đi tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Văn Tuấn Huy, dường như có phần do dự rồi mới đưa tay lên ôm lấy anh.
Văn Tuấn Huy lại run lên theo phản xạ.
"Xin lỗi em." Toàn Viên Hữu vùi đầu vào vai anh, giọng lại trở về với sự mềm mai mọi khi, "Anh vừa mới... cãi nhau với ba. Anh đã quên mất hôm nay em sẽ tới, cho nên... anh không nên trút giận lên em, anh rất xin lỗi, bé cưng à."
Thấy anh không có phản ứng gì, Toàn Viên Hữu có chút luống cuống, hắn lấy cái laptop ra khỏi tay Văn Tuấn Huy, rồi hơi nâng mặt anh lên vì muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương, lại chỉ thấy được đôi mắt đã đỏ hoe của Văn Tuấn Huy.
"Anh xin lỗi, bé cưng ơi, anh thật sự thật sự xin lỗi mà." Toàn Viên Hữu thì thầm nhận sai, "Là anh đã sai rồi, từ sau anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Em có thể tha thứ cho anh không."
"Sau này tôi cũng không nên tới đây thường xuyên nữa." Văn Tuấn Huy cụp mắt, lạnh nhạt đáp, "Làm phiền anh rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra là hôm nay còn có việc ở trường, không ở lại với anh được, tôi về trước đây."
Nói xong anh liền đẩy Toàn Viên Hữu ra, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, đi thẳng về phía cửa.
Toàn Viên Hữu vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy anh.
"Tôi thật sự có việc rồi." Văn Tuấn Huy tách từng ngón tay của cánh tay đang ôm chặt lấy mình, hoàn toàn không dám nhìn tới vẻ mặt của Toàn Viên Hữu, anh cứ thế quay lưng bước thẳng đi.
"Sau đó anh trở về trường." Văn Tuấn Huy nhỏ giọng nói, "Anh không còn cách nào để có thể tiếp tục ở lại mà đối mặt với anh ấy nữa. Khi anh ấy lại quay về dáng vẻ dịu dàng thường ngày, anh cảm thấy anh ấy thật đáng sợ. Anh không muốn có một ngày anh ấy chán rồi, cũng sẽ dùng giọng nói lạnh lùng quyết tuyệt ấy mà đuổi anh ra khỏi nhà."
Từ Minh Hạo nghe tới đó thì trong lòng cực kì khó chịu: "Cục cưng ơi, anh đừng khóc mà..."
"Anh không khóc, chỉ là anh có chút không hiểu." Văn Tuấn Huy khịt mũi, "Vì sao anh luôn phải mất rất lâu, rất lâu mới có thể trao đi trái tim mình, rồi sau đó mới lại có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của một người chứ. Anh chỉ hy vọng đối phương có thể đối xử với anh tốt một chút thôi mà... chỉ đơn giản vậy thôi."
"Em biết." Từ Minh Hạo an ủi, "Cục cưng, anh yên tâm, em sẽ cố gắng làm được. Anh không cần đau khổ, không có tên đàn ông khốn nạn ấy, thì còn có em mà."
"Nếu sau này không còn muốn tiếp tục gặp anh chàng kính cận ấy, thế thì anh đừng gặp nữa. Dù sao hiện giờ anh chỉ mới hơi thích anh ta thôi, cũng chưa phải là yêu, không gặp mặt nữa, thì sẽ rất nhanh là quên đi thôi."
"Anh hiểu rồi." Văn Tuấn Huy thở dài, "Cảm ơn em, Minh Hạo."
Nói chuyện xong thì Văn Tuấn Huy lại quay về phòng ký túc, anh tiếp tục bò về giường, vừa nằm xuống thì Wechat nhảy ra một tin nhắn của Toàn Viên Hữu gửi tới.
Vẫn là như cũ, xin lỗi cùng một tràng tin nhắn giải thích dài ngoằng phía sau.
Anh không trả lời, tắt điện thoại đi ngủ.
Nhưng mà vẫn chẳng ngủ được, cứ quay qua quay lại tới tận hơn 2 giờ. Anh cảm thấy bản thân rất có lỗi vì sự quan tâm mỗi ngày của Từ Minh Hạo dành cho mình. Lần trước sự phiền muộn của anh dành cho bạn cùng phòng chỉ mới từ hai tháng trước, giờ thì lại bắt đầu trằn trọc vì Toàn Viên Hữu.
Anh cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, thật thấp hèn, thật rẻ rúng, tại sao lại cứ luôn dễ dàng thích một người như vậy, dễ dàng yêu một người như vậy, vì sao lúc nào cũng để bản thân nghe được lời 'xin lỗi' từ người khác, vì sao lại luôn để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Anh kìm nén suốt cả một ngày cuối cùng cũng chẳng nín nhịn thêm được nữa, dụi đầu vào gối, lặng lẽ mà nức nở.
Hết chương 4.
(1) Xe đạp hai tám
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip