Bảo bối
• Tác giả: peswggl
-------------
Hứa Ngụy Châu xuống sân khấu, trán còn vương một tầng mồ hôi mỏng. Cậu mặc ít đồ, máy sưởi trong phòng chờ vẫn vừa đủ, nhưng thời điểm biểu diễn trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, cậu ngược lại hơi nóng.
Tiếp nhận áo khoác từ tay trợ lí, không mặc vào, trước tiên mò điện thoại trong túi áo khoác. Vừa rồi đi rất gấp, không biết sau đó Hoàng Cảnh Du có gửi tin nhắn cho cậu không.
Mở điện thoại ra, quả nhiên Wechat hiện chấm đỏ (*), cậu ấn mở, Hoàng Cảnh Du gửi cậu hai tin nhắn.
(*) Khi có tin nhắn mới thì Wechat sẽ hiện chấm đỏ ở đoạn chat đấy.
Cái đầu tiên là trả lời câu "Sắp lên sân khấu rồi" của cậu, Hoàng Cảnh Du nói, "Cố lên, anh chờ nhìn thấy em."
Cái thứ hai cách năm phút, Hoàng Cảnh Du nói, "Bảo bối, Tiểu Niên (*) vui vẻ."
(*) Tiểu Niên: 23 tháng Chạp, là Tết Ông Công Ông Táo bên Việt.
Hứa Ngụy Châu cười cười.
Kỳ thật đây là trạng thái bình thường. Bởi vì công việc, rất nhiều ngày lễ bọn họ cũng không thể cùng nhau trải qua. Quanh năm suốt tháng, thời gian không thể gặp mặt so với thời gian gặp mặt lớn hơn rất nhiều, hai người mỗi ngày liền yêu đương qua màn hình điện thoại, một tuần có thể gọi video một hai lần đã may. Hoàng Cảnh Du không phải ở đoàn phim thì chính là đang trên đường chạy về đoàn phim, đôi khi cậu đều cảm thấy Hoàng Cảnh Du quá liều mạng, quay xong một bộ phim, không nghỉ ngơi được mấy ngày lại lập tức tiến vào đoàn làm phim mới.
Hứa Ngụy Châu muốn để anh nghỉ ngơi một chút, nghỉ phép một tháng cũng được, nhưng Hoàng Cảnh Du không nguyện ý, luôn có một loại suy nghĩ nếu không ép khô bản thân thì thề không dừng lại.
Trong lòng cậu hiểu rõ, Hoàng Cảnh Du đang liều mạng vì tương lai của bọn họ. Hai người đều là nam nhân, không thích nói những câu tán tỉnh, trong những ngày nghỉ ngắn ngủi, cậu liền để Hoàng Cảnh Du quên đi hết thảy bên ngoài, chỉ chú tâm đến thời gian bên nhau của hai người bọn họ.
"Tiểu Niên vui vẻ." Hứa Ngụy Châu trả lời, kèm theo biểu cảm mèo con nháy nháy mắt.
Thay xong quần áo, đi ra từ sảnh buổi biểu diễn, xuyên qua fan hâm mộ chen chúc sau đó ngồi lên xe, trước sau mất hơn một tiếng. Khung tin nhắn vẫn không hiện tin mới, Hoàng Cảnh Du đoán chừng đang bận.
Hứa Ngụy Châu ngồi ở sau xe ngẩn người nhìn điện thoại, màn hình sáng rồi tắt, cậu liền mở màn hình lên sau đó tiếp tục ngẩn người trước khung chat.
Trợ lý thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cậu, bờ môi giật giật, không nói gì.
Màn hình lại một lần nữa tối đi, Hứa Ngụy Châu quay đầu tiếp tục phát ngốc nhìn cửa sổ. Cậu cảm giác đầu mình rất loạn, các loại suy nghĩ giống như kẽ lá dọc theo trục chính, nhưng thời điểm muốn xâm nhập cân nhắc một chút, lại cảm giác đầu óc trống trơn, cái gì cũng nói không nên lời.
Ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua mắt cậu, những năm này bởi vì lý do công việc, vào Nam ra Bắc, từng đi không ít nơi, nhưng thường đi rất vội vàng, cơ hồ chưa từng rảnh rỗi ngắm cảnh. Hoàng Cảnh Du đã quen mỗi lần đi nơi xa liền mua quà cho cậu, vì thế cậu từng nhiều lần nói với Hoàng Cảnh Du. Lần một lần hai còn đỡ, nhiều lần đều như vậy, anh vừa tham gia hoạt động ở chỗ khác em liền xuất hiện thêm quần áo mới, còn có thể nhiều lần trùng hợp vậy sao? Hoàng Cảnh Du liền híp mắt cười, vậy không phải mỗi lần em đều mặc đến vui vẻ giống như muốn khoe khoang sao, hồi trước Bắc Kinh lạnh như vậy còn mặc áo khoác cao bồi đầu xuân?
Bị Hoàng Cảnh Du nói trúng, Hứa Ngụy Châu cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, dứt khoát quay đầu không để ý tới anh. Hoàng Cảnh Du mặt dày mày dạn tiến lên, từ sau lưng đem cậu vòng trong ngực, âm sữa chống đỡ ghé vào lỗ tai cậu, một bên hôn một bên nũng nịu, "Bảo bối, anh đây không phải nhịn không được sao, nhìn thấy những vật này cảm thấy rất hợp với em, liền muốn mua cho em."
Bọn họ đều là những con ong chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đường làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy đồng loại lạ lẫm, bởi vậy mới biết thế giới càng thêm rộng lớn.
Trên đường trở về nhà, toàn thân che kín quần áo, gió lạnh thổi đến làm tóc bọn họ loạn thất bát tao, nhưng trên mặt mỗi người lại lộ ra ý cười không giấu được. Nhà nhà đốt đèn, bọn họ đều có nơi tụ hội, đều có người đang chờ.
Hứa Ngụy Châu có chút hoảng hốt.
Cậu nhớ tới mấy năm trước, không có nhiều người biết đến hai thiếu niên vừa trải đời là cậu và Hoàng Cảnh Du, khi đó cậu cùng Hoàng Cảnh Du đi mua điểm tâm ở cửa hàng gần đoàn làm phim, lúc chờ xe trên đường cái, lúc cưỡi một chiếc xe đạp chụp ảnh trong ngõ Nam La Cổ (*), đều không có mấy ai nhìn bọn họ.
(*) Ngõ Nam La Cổ ở Bắc Kinh (南锣鼓巷 /Nanluoguxiang/) là nơi 2 người chụp bộ ảnh mặc áo khoác trắng đen xong Du đạp xe chở Châu ấy.
Hoàng Cảnh Du thích uống dã rượu, có chuyện sẽ uống, không có chuyện cũng uống, uống xong còn muốn chụp ảnh chai rượu phát lên Weibo, mặc dù những cái này về sau đều bị xóa đi, nhưng tóm lại sẽ lưu lại chút vết tích. Cậu cùng anh uống với nhau mấy lần, lúc uống rượu cái gì cũng nói với nhau, chuyện nhân sinh, chuyện lý tưởng, trời nam biển bắc, nói nhăng nói cuội. Cậu hỏi Hoàng Cảnh Du tương lại trong tưởng tượng sẽ thế nào, Hoàng Cảnh Du uống có chút nhiều, mồm miệng không rõ trả lời, chúng ta đều sẽ bạo hồng, đặc biệt đặc biệt hồng.
Vậy sau khi bạo hồng, chẳng phải không thể uống dã rượu sao? Anh vừa xuất hiện fan hâm mộ liền vây quanh, chụp lại dáng vẻ anh uống say rồi phát lên mạng. Hứa Ngụy Châu kẹp điếu thuốc hút một hơi, nghiêng mắt chế nhạo anh.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu không nói lời nào, bình rượu trên tay còn lại một ngụm cuối cùng, nhoáng một cái liền ừng ực uống hết.
Không thể uống dã rượu, anh sẽ rất phiền muộn.
Nửa ngày, Hoàng Cảnh Du mới thình lình nói ra một câu. Đêm khuya đông giá, gió lạnh thổi đến xương cốt đều đau. Hoàng Cảnh Du nắm chặt bình rượu, đốt ngón tay hiện vằn đỏ, anh cúi đầu, dưới đèn đường mờ vàng Hứa Ngụy Châu không thấy rõ nét mặt của anh.
Không nghĩ tới một câu thành sấm, bọn họ thật sự bạo hồng, nhưng thời gian thuộc về mình, thuộc về lẫn nhau cũng dần mất. Hoàng Cảnh Du không còn uống dã rượu, cậu cũng bỏ thuốc lá. Hứa Ngụy Châu nói không nên lời đây là tốt hay không tốt, cậu không thích phàn nàn, không phải người không biết cảm ơn, cũng cảm thấy có thể đi đến một bước ngày hôm nay, có nhiều người hâm mộ cùng tán dương như vậy cũng là may mắn. Nhưng trong đêm bốn bề vắng lặng, đối diện đèn neon ngoài cửa sổ lóe lên giống như sẽ không bao giờ dập tắt, chính mình lại có chút mê mang, đây không phải tương lai mình chờ mong sao? Vì sao lại mặt ủ mày chau.
Thời điểm sắp về đến nhà Hứa Ngụy Châu, trợ lý thả chậm tốc độ xe, y biết Hứa Ngụy Châu có tâm sự, không thể nói toàn toàn hiểu rõ nhưng cũng đoán được bảy tám phần. Trông thấy dáng vẻ Hứa Ngụy Châu một bộ phiền muộn, thăm dò hỏi, "Có muốn chúng ta hai anh em cùng đi nhậu một chầu không?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu. Cậu không nói nên lời suy nghĩ của mình, chính là cảm thấy mệt mỏi, nguyện vọng cấp thiết trước mắt nhất là nhét mình trong chăn đánh một giấc.
Trợ lý không cưỡng cầu, chuyện mà Hứa Ngụy Châu giờ phút này đang suy nghĩ trong lòng cũng không thể nhất thời liền có thể giải quyết, đành phải căn dặn Hứa Ngụy Châu nghỉ ngơi thật tốt lúc cậu xuống xe.
Trong nhà tối như mực, Hứa Ngụy Châu lười bật đèn, sờ soạng trong đêm đen đi vào phòng ngủ, tự mình ngã lên giữa giường, nằm ngửa lấy điện thoại di động ra. Màn hình sáng lên, màn hình yếu ớt trong bóng tối chỉ chiếu sáng lấp lánh đôi mắt cậu. Khung chat không có động tĩnh, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa hề trả lời.
Đôi mắt hạ xuống giống như nhụt chí, ngón tay gõ bàn phím gửi một tin nhắn cho Hoàng Cảnh Du.
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu.
"Ngủ ngon."
Nếu như có thể, Hứa Ngụy Châu rất muốn để điện thoại di động xuống trực tiếp ngã đầu liền ngủ, nhưng hoá trang còn chưa tẩy, hai ngày nữa còn có công việc. Nghĩ đến cảnh nếu như mình lại lên mụn bị thợ trang điểm lải nhải, cậu liền nhức đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận mệnh kéo thân thể mỏi mệt nhét vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hết thảy đều thu thập xong, đã sắp mười hai giờ, nhiệt khí trong phòng vệ sinh ngược lại càng làm Hứa Ngụy Châu buồn ngủ, cậu chà xát mái tóc lung tung một chút, lại lười sấy khô, dứt khoát đặt khăn lông khô trên gối rồi ngả đầu đi ngủ.
Hứa Ngụy Châu ngủ mơ mơ màng màng, trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe tiếng chốt cửa mở còn tưởng mình đang nằm mơ. Giường một bên lõm xuống dưới, hương vị gió lành lạnh lẻn đến chóp mũi, cảm giác một bàn tay xoa lên trán mình, xúc cảm lạnh buốt khiến cậu giật mình.
Hứa Ngụy Châu phí sức mở mắt ra, trước mắt là đỉnh đầu gai góc. Hoàng Cảnh Du quay một phim mới, lại cạo tóc thành đầu đinh. Cậu giật mình, vừa định hỏi sao anh lại trở về, chỉ nghe thấy Hoàng Cảnh Du khàn giọng mở miệng hỏi.
"Châu Châu, em sao không sấy khô tóc đã đi ngủ?"
Đôi mắt Hoàng Cảnh Du lấp loé trong đêm, không thể che hết rã rời bôn ba đường dài. Hứa Ngụy Châu đau lòng vuốt ve gốc râu toát ra chút ngây ngô dưới cằm anh, trong lòng tư vị nói không nên lời.
"Anh nhớ em, liền trở lại." Còn không đợi Hứa Ngụy Châu hỏi lại, Hoàng Cảnh Du mở miệng trước.
Ngoại trừ người trước mắt này, thời khắc này những chuyện khác hết thảy đều trở nên không quan trọng nữa.
Hoàng Cảnh Du đưa môi đến, Hứa Ngụy Châu liền ngoan ngoãn hé miệng phối hợp. Tay Hoàng Cảnh Du lạnh, mặt cũng lạnh, bờ môi chạm vào trong nháy mắt cũng lạnh. Cậu không biết Hoàng Cảnh Du làm thế nào thuyết phục đoàn làm phim để anh vụng trộm trở về, cũng không biết trên đường bôn ba bao lâu, chỉ biết lúc hít sâu một hơi không khí lạnh trên áo khoác của Hoàng Cảnh Du, tất cả hương vị đều rót vào phổi, lạnh buốt lại nóng hổi.
Hoàng Cảnh Du chế trụ đầu của cậu, cẩn thận cùng nhau trao đổi hô hấp. Quá nhớ Hứa Ngụy Châu, lúc nhàm chán ở đoàn làm phim, theo thói quen sẽ mở ảnh chụp trong điện thoại. Những năm này đổi không ít điện thoại, có mấy bức ảnh vẫn một mực giữ lại. Tiểu Niên năm đó cùng ăn cơm ở bên ngoài với Hứa Ngụy Châu liền chụp tấm hình này, lúc ấy hứng thú bừng bừng phát lên Weibo, nhưng bây giờ trước mặt công chúng ba chữ 'Hứa Ngụy Châu' cũng không được phép nói ra khỏi miệng.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy bị đè nén, trái tim hoảng hốt.
Gắn bó như môi với răng, Hoàng Cảnh Du mới cảm giác cả người mình còn sống, vẫn tồn tại, trái tim phiêu diêu rốt cuộc tìm được nơi hội tụ, trùng điệp tụ về lồng ngực.
Nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen với các loại lời đồn không có lửa thì sao có khói. Hoàng Cảnh Du không quan tâm, đôi khi trong lúc vô tình nhìn thấy, sẽ lướt qua giống như thấy chuyện tiếu lâm. Hoàng Cảnh Du nhìn thấu triệt, ngành giải trí a, không phải chính là anh giải trí tôi, tôi giải trí anh sao. Hoàng Cảnh Du nói, những chuyện hắc mình cũng không quá êm tai, cũng không phải nói đùa, bất quá đối với những loại địch ý lạ lẫm kia, lá chắn tốt nhất chính là trở nên hờ hững.
Êm ái hôn đôi môi mềm mại của người yêu, lo lắng Hứa Ngụy Châu hôm sau còn có hoạt động, không dám dùng sức, sợ răng nanh lưu lại vết tích trên môi cậu. Thế nên không dừng lại quá lâu trên cánh môi, đầu lưỡi không phí sức liền tiến đến khoang miệng Hứa Ngụy Châu, nếm được hương vị kem đánh răng còn lưu lại trong miệng cậu, vị bạc hà nhàn nhạt mà Hoàng Cảnh Du rất thích, bởi vì đây là anh mua cho Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du lần này hôn quá ôn nhu, ôn nhu làm Hứa Ngụy Châu có chút khổ sở. Cậu biết những ngày này Hoàng Cảnh Du không dễ chịu, trước đó mấy hôm tên của anh và một nữ minh tinh cùng lên nhiệt sưu, ấn mở hot search tất cả đều là bình luận bôi đen. Cậu rất muốn đứng ra thay Hoàng Cảnh Du nói chuyện, nhưng cậu cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nói với Hoàng Cảnh Du, "Không sao, em tin tưởng anh."
Không khí giữa phiến môi càng thêm mỏng manh, bờ môi Hoàng Cảnh Du dần dần nóng lên. Nóng hổi yêu thương, nhớ nhung mãnh liệt chậm chạp tiếp tục lên men trong đêm tối, cổ họng Hứa Ngụy Châu tràn ra mấy ấm tiết mập mờ không rõ, nghe Hoàng Cảnh Du thở dốc bên tai mình càng thêm thô trọng.
Cậu đưa tay muốn cởi áo khoác của Hoàng Cảnh Du, lại bị anh bắt được, "Em ngày mai..."
"Em ngày mai được nghỉ, ngày kia mới có công việc."
Hứa Ngụy Châu một bên nói, một bên vội vã cởi quần áo Hoàng Cảnh Du, bị Hoàng Cảnh Du một đường ấn trở về. Cậu nhìn Hoàng Cảnh Du cởi áo khoác, lại cởi áo len bên trong, đến khi chỉ còn một chiếc áo phông ngắn tay, sau đó xốc chăn đang đắp trên người cậu lên, đầu chôn ở cần cổ Hứa Ngụy Châu, nhiệt khí phun trên da cậu, "Bảo bối, em có nhớ anh không?"
Hứa Ngụy Châu xoa xoa đầu đinh của anh, nghiêng mặt tìm bờ môi đối phương, hạ một nụ hôn vang dội, giọng mũi ngọt ngào bay vào lỗ tai Hoàng Cảnh Du rót đầy tâm, "Ân."
Thế nên bốn cánh môi lần nữa dán cùng một chỗ, Hoàng Cảnh Du ngậm môi dưới Hứa Ngụy Châu chậm rãi mút vào, tay lại nhanh chóng chuẩn xác tham tiến vạt áo ngủ của cậu, cởi bỏ cúc áo, Hoàng Cảnh Du hôn liền một đường xuống dưới, từ cằm, hầu kết, bả vai đến xương quai xanh, quanh đi quẩn lại một vòng mới đi đến ngực.
Nhiệt khí phun trên ngực khiến thân thể Hứa Ngụy Châu không thể khống chế nhẹ rung một chút, Hoàng Cảnh Du duỗi lưỡi liếm liếm, đầu lưỡi có chút thô ráp lăn qua đầu ngực lập tức vén môi ngậm lấy, hàm răng nhẹ nhàng cắn hút. Một tay khác lướt qua ngực cậu tìm tới một bên núm vú còn lại, dùng móng tay móc gẩy.
Hứa Ngụy Châu thở hổn hển vươn tay cởi dây lưng trên người Hoàng Cảnh Du, lại cởi cả áo cộc tay của anh. Cuối cùng không còn gì ngăn trở, lồng ngực chống đỡ lồng ngực, Hứa Ngụy Châu đều có thể nghe được tiếng tim Hoàng Cảnh Du đập gấp rút hữu lực, từng chút từng chút, nghe thấy liền rất an tâm.
Một tay Hoàng Cảnh Du bóp eo Hứa Ngụy Châu, cậu phản xạ có điều kiện tựa như nảy lên, nhịn không được trêu chọc, "Em nói xem chính mình nhạy cảm như vậy, thời điểm quay phim với người khác thì làm sao bây giờ?"
Hứa Ngụy Châu lườm anh một cái, trong lòng hiểu rõ Hoàng Cảnh Du đang cố ý khiêu khích, liền mặc kệ anh. Trước mặt Hoàng Cảnh Du và trước mặt khác, cậu có hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau, trước mặt fan hâm mộ cùng ống kính không dám biểu hiện, cũng không thể biểu hiện Hứa Ngụy Châu kia, nhưng trước mặt Hoàng Cảnh Du liền có thể phóng thích tùy ý vô hạn, bởi vì trước mặt nhau, bọn họ đều trần trụi, thấu triệt, tự do nhất.
Suy nghĩ chưa kịp thu hồi, Hứa Ngụy Châu liền thấy Hoàng Cảnh Du ngồi dậy vươn tay đến tủ đầu giường tìm bôi trơn cùng áo mưa, nghĩ đến lần này liền thuận theo Hoàng Cảnh Du, liền kéo anh lại, "Trong nhà không có bao, cứ làm như vậy đi."
Nói rồi giữ chặt tay Hoàng Cảnh Du, ngậm ngón tay của anh vào. Đầu lưỡi mềm mại du tẩu trên đầu ngón tay, cậu cẩn thận liếm láp mỗi một đường vân nhỏ, yên tâm để tay Hoàng Cảnh Du tùy ý làm loạn trong miệng mình, thẳng đến khi ngón tay Hoàng Cảnh Du được hoàn toàn thấm ướt dính lên hương vị của cậu.
Ngón tay rời khỏi khoang miệng ấm áp, một đường xuống phía dưới tìm được giữa đùi, quá lâu không có làm, dị vật mãnh liệt làm Hứa Ngụy Châu có chút khó chịu, hậu huyệt thít chặt theo bản năng muốn bài xích. Tay Hoàng Cảnh Du dừng lại một chút, cúi đầu một lần nữa khai mở cánh môi Hứa Ngụy Châu, chuyển rời sự chú ý của cậu, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, tìm kiếm nơi nào đó trong trí nhớ.
Đột nhiên sờ đến một chỗ nhô lên, thân thể Hứa Ngụy Châu run lên một cái thật mạnh, trong lòng Hoàng Cảnh Du rõ ràng khẽ cười một tiếng, ngón tay liền thuần thục cọ nén vách thịt. Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra từ cổ họng Hứa Ngụy Châu, cậu dùng sức cắn môi dưới, muốn nuốt vào hơn phân nửa âm thanh.
"Bảo bối, sao phải chịu đựng, anh thích nghe em kêu." Hoàng Cảnh Du ở trước mặt cậu cà lơ phất phơ nói.
Mặc dù anh cũng không nói sai, thật sự Hoàng Cảnh Du thích nghe Hứa Ngụy Châu gọi, nhưng cậu lười phụ họa dáng vẻ lưu manh này. Cậu nắm cánh tay Hoàng Cảnh Du, trừng mắt liếc một cái, "Đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian tiến vào."
Hoàng Cảnh Du lại cười, vỗ vỗ cánh mông Hứa Ngụy Châu, một tay chống trên giường, một tay đỡ lấy dục vọng của mình từng tấc từng tấc lấp vào thân thể Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu quá ngoan, ngoan ngoãn tách hai chân ra, ngoan ngoãn ôm cổ Hoàng Cảnh Du, ngoan ngoãn tiếp nhận một chút thống khổ trước khi đạt được vui thích, ngoan đến mức Hoàng Cảnh Du nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẫn đỏ bừng của cậu liền không nhịn được muốn khi dễ, nhìn người dưới thân giống như nụ hoa dần dần khai mở thân thể, nhìn da thịt trắng nõn của cậu bị dục vọng nhuốm màu phấn hồng, nhìn khóe mắt cậu bị chính mình làm cho nước mắt yếu ớt mà điệt lệ rơi xuống.
Rốt cục, một lần đâm đến tận cùng. Hai người song song thở dốc một hơi, bọn họ giống như hai tấm hình ghép phân ly đã lâu rốt cục dán vào nhau, kín kẽ, hoàn mỹ vô khuyết.
Hoàng Cảnh Du giữ eo Hứa Ngụy Châu, nhanh chóng hung ác xâm nhập, dục vọng nóng hổi đè lên huyệt bích, mỗi một lần đều vừa chuẩn xác lại hung ác đâm vào điểm mẫn cảm của Hứa Ngụy Châu. Quá lâu không làm, thân thể trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi khoái cảm bất thình lình sung mãn, Hứa Ngụy Châu đưa tay chống đỡ bên eo Hoàng Cảnh Du, sau lưng bị đỉnh đến rời khỏi đệm, cần cổ giống như thiên nga cong lên một đường ưu mỹ lại yếu ớt trong không trung, rên rỉ vỡ vụn không thể khống chế tràn ra từ cổ họng.
"Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du... Chậm một chút..."
Lúc này nếu có thể nhịn xuống, quá không phải đàn ông. Hứa Ngụy Châu nghẹn ngào như mèo con, ngược lại càng cổ vũ ý nghĩ biến thái muốn khi dễ cậu trong lòng Hoàng Cảnh Du. Mỗi lần càng thêm hung ác, mỗi lần càng dùng sức va chạm trừu sáp khiến đầu óc Hứa Ngụy Châu mê man, khoái cảm quá mức thiêu đốt, hai người thần chí không rõ. Trong đêm tối, tình cảm như hồ thuỷ điện xả lũ mãnh liệt, Hứa Ngụy Châu giống một chiếc chuyền nhỏ lênh đênh trên biển, mặc Hoàng Cảnh Du mang cậu phiêu đãng trong hải dương mãnh liệt sóng sau cao hơn sóng trước này.
Hoàng Cảnh Du thích nhìn đôi mắt Hứa Ngụy Châu, là nhất diễm tuyệt sắc thế gian. Là hồ nước xanh biếc tan sông mềm núi, là hoa nở mây cuốn mây bay, tinh quang vô hạn trong vũ trụ cũng không sánh bằng một cái ngước mắt lơ đãng của Hứa Ngụy Châu. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, cho nên Hoàng Cảnh Du càng thích nhìn Hứa Ngụy Châu lúc này. Chỉ có vào thời khắc này, bọn họ trần trụi ôm nhau, Hứa Ngụy Châu bị dục vọng hun đỏ hốc mắt, ánh mắt bị cảm tính chiến thắng lý tính, bị khoái cảm chinh phục, trong ánh mắt của cậu, tại thời khắc này chỉ có anh, chỉ có thể có anh, chỉ chứa được anh, bộ dạng Hứa Ngụy Châu như vậy, đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Đùi non cùng cánh mông Hứa Ngụy Châu đều bị đâm đến phiếm hồng. Động tác vô cùng mạnh, mồ hôi của Hoàng Cảnh Du thuận theo lồng ngực nhỏ xuống, rơi trên người Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu muốn đưa tay lau đi, Hoàng Cảnh Du liền cúi đầu hôn cậu, vẽ nên từng đoá hoa đỏ sậm trên trang giấy trắng nõn.
Hoàng Cảnh Du xuyên xỏ hung ác, nghe mèo con dưới thân rên rỉ khàn khàn, muốn đem tất cả yêu thương, tất cả lưu luyến, tất cả tình cảm mà Hoàng Cảnh Du không cách nào nói ra liền bộc lộ trong đêm tối, đều dành hết cho Hứa Ngụy Châu. Những tình cảm cùng ý nghĩ mà chính mình không quá hiểu, lại hi vọng Hứa Ngụy Châu đều có thể hiểu.
"Châu Châu, Châu Châu..."
Sắp đến cuối cùng, Hoàng Cảnh Du nằm trên thân Hứa Ngụy Châu một lần lại một lần gọi tên cậu, động tác đại khai đại hợp điên cuồng. Hứa Ngụy Châu bị đỉnh một câu đầy đủ cũng không nói nên lời, chỉ có thể phát ra một chút khí âm mập mờ mang theo tiếng khóc nức nở, cậu dùng tay chụp sau lưng Hoàng Cảnh Du, lưu lại từng ấn ký vuốt mèo.
Thanh âm Hứa Ngụy Châu mang theo tiếng khóc nức nở kích thích dây thần kinh Hoàng Cảnh Du, biết Hứa Ngụy Châu muốn tới, nhưng lại nắm chặt Hứa Ngụy Châu không thả, nhìn biểu lộ gần như sụp đổ của cậu, ôn nhu lừa gạt, "Chúng ta cùng bắn."
Hứa Ngụy Châu nhìn anh giống như cầu xin tha thứ, miệng lẩm bẩm gọi bậy, nước mắt loạn xạ đều chảy xuống gối.
Sưng đỏ, kiều diễm như hoa đào; thời điểm nát rữa, sữa đặc xinh đẹp.
Rốt cục, Hứa Ngụy Châu nghe thấy Hoàng Cảnh Du gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời cao trào. Hoàng Cảnh Du không rút ra, lại sợ ép đến cậu, dùng một cánh tay chống đỡ, nửa ghé vào trên người cậu thở, Hứa Ngụy Châu cũng mệt đến không chịu được, trong trong ngoài ngoài đều bị quấy đến loạn thất bát tao, nửa híp mắt bình phục hô hấp.
Kết quả không đợi Hứa Ngụy Châu chậm rãi khôi phục, liền cảm giác dục vọng của Hoàng Cảnh Du trong thân thể mình lại ngẩng đầu.
"Bảo bối..."
Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du, "Anh biến thái a?"
Hoàng Cảnh Du không đáp lời, một lần nữa động thân eo. Cao trào vừa qua, vách trong càng thêm mẫn cảm, chỉ cần hơi động một chút liền có thể khiến cậu kịch liệt run rẩy. Nội bích mềm mại giống như thịt quả thành thục sung mãn, cho dù không ăn vào miệng, cũng có thể cảm nhận được chất lỏng thơm ngọt. Hoàng Cảnh Du giống như không biết mệt, chỉ lo ở trên người cậu quyết tâm, thế công thậm chí so với vừa rồi còn mạnh hơn. Khoái cảm như pháo hoa nổ tung trong đầu, lý trí cùng tư duy đều đóng băng.
Hứa Ngụy Châu dùng sức khước từ trước ngực Hoàng Cảnh Du, cậu cảm thấy mình sắp không thở được, "Không được... ân a..."
Hoàng Dảnh Du bắt được cánh tay Hứa Ngụy Châu, dùng tay trái ngăn chặn đè lên đỉnh đầu. Cho dù Hứa Ngụy Châu cũng là nam nhân cao 1m8, cho dù cậu là hai cánh tay mà Hoàng Cảnh Du chỉ dùng một tay, cậu hiện tại cũng không có chút khí lực nào tránh thoát trói buộc của Hoàng Cảnh Du.
Không khí giữa bốn phiến môi càng thêm mỏng manh, mỗi một lần thở dốc đều sẽ đốt thành ngọn lửa nho nhỏ. Hoàng Cảnh Du một tay án giữ hai tay Hứa Ngụy Châu, một tay lấy gối bên cạnh lót xuống dưới lưng cậu, sau đó vịn eo nhỏ thuận theo động tác của mình. Hoàng Cảnh Du cố ý thả chậm tốc độ, từng đợt chậm rãi mài cọ lại không đụng vào điểm kia, nhàn nhạt trừu sáp giống như gãi không đúng chỗ ngứa, so với khoái cảm mãnh liệt vừa rồi, lại khiến người ta chỉ cảm thấy không đủ.
"Anh không được rồi?"
Rõ ràng vừa rồi là em nói không được, bắt anh đợi, hiện tại còn nói anh không được?
"Anh sợ em không chịu nổi."
Hứa Ngụy Châu nguýt anh một cái, Hoàng Cảnh Du đã cảm thấy bảy hồn thiếu đi sáu phách.
Mắng một câu thô tục, kéo chân Hứa Ngụy Châu kẹp ở khuỷu tay, đưa thân thể cậu gập lại tựa trên người mình, đột nhiên tăng nhanh tần suất, mỗi một lần đều là ngay ngắn đâm tận gốc rồi hung hăng rút ra, nương theo tiếng va chạm dâm mỹ, dùng sức đè vào điểm kia, vách trong cũng phối hợp co rút lại, lúc bị đâm vào liền gắt gao không thả, lúc rời đi thì không giữ lại được. Hứa Ngụy Châu trước sau đều ẩm ướt rối tinh rối mù, nơi giao hợp quá mềm mại dâm mỹ, dâm dịch dinh dính phóng đãng nương theo xuyên xỏ hung ác không ngừng trào ra, khoái cảm bị xỏ xuyên không ngừng đánh thẳng vào đại não, khiến cậu cảm thấy cơ hồ một giây sau liền bị nam nhân phía trên làm đến hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Hứa Ngụy Châu đều nhớ không rõ người phía trên rung động co rút cao trào bao nhiêu lần, thẳng đến khi cậu không thể bắn ra cái gì nữa, chỉ cảm thấy phía trước trướng đau, bị Hoàng Cảnh Du bóp chặt toàn thân đều không ngăn được run rẩy.
Tay sớm đã được Hoàng Cảnh Du buông ra, cậu trở tay nắm chặt ga giường dưới thân, lòng bàn tay ướt sũng một mảnh. Hoàng Cảnh Du áp xuống, tách tay cậu ra, mười ngón cùng nhau đan xen, cùng anh trao đổi nụ hôn không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay, dưới thân lại gia tốc không hề báo trước, thanh âm của Hứa Ngụy Châu chìm ngập giữa răng môi hai người.
Dưới hông đột nhiên va chạm mấy chục cái, Hoàng Cảnh Du rốt cục gầm lên một tiếng đau đớn bắn ra, mang theo Hứa Ngụy Châu toàn thân mãnh liệt run rẩy mấy lần, lưng đùi co rút kéo căng, khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du phóng thích cũng bắn ra.
Sau khi tình sự kịch liệt kết thúc, căn phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi.
Một hồi lâu sau, Hoàng Cảnh Du mới chống thân thể lên, bóp khuôn mặt Hứa Ngụy Châu một chút, "Châu Châu, đi tắm rửa."
Hứa Ngụy Châu trừng mắt đều sắp ngủ thiếp đi, lúc này căn bản không thể nào bắt cậu ngồi dậy. Hoàng Cảnh Du chỉ có thể vào phòng vệ sinh xả nước trong bồn tắm trước, chờ phòng tắm được nhiệt khí hun ấm áp dễ chịu mới ôm Hứa Ngụy Châu từ trên giường vào phòng tắm.
Hai người một trước một sau ngồi trong bồn tắm, Hứa Ngụy Châu dựa lưng về đằng sau tựa trên người Hoàng Cảnh Du, từ từ nhắm hai mắt tùy ý Hoàng Cảnh Du tắm cho mình. Bình thường là ông lão cao lớn thô kệch, lúc này lại phá lệ tỉ mỉ, đối đãi với cậu nhu hoà dụng tâm như với đồ sứ thượng hạng. Hứa Ngụy Châu hưởng thụ Hoàng Cảnh Du tri kỷ phục vụ, cảm thụ đối phương tỉ mỉ dùng nước nóng tưới trên người mình, bàn tay lớn chậm chạp cẩn thận xoa nắn da thịt những nơi lưu lại vết tích túng dục của hai người, nhớ tới một bài viết từng nhìn thấy trên Weibo, nói nam nhân Đông Bắc đều rất sủng vợ, đột nhiên không nhịn được cười một tiếng.
"Cười gì vậy?" Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu.
Hứa Ngụy Châu không đáp, ngửa đầu hỏi lại, "Anh xem trên người em bị anh làm, khắp nơi đều là dấu vết, anh nói ngày kia em phải làm sao bây giờ a?"
Hoàng Cảnh Du nhớ lại trước đó có lần không khống chế mà hôn cổ Hứa Ngụy Châu, kết quả lúc cậu tham gia hoạt động còn chưa tiêu hết. Thợ trang điểm lúc ấy đều tức muốn nổ phổi, hùng hùng hổ hổ dùng che khuyết điểm che cho Hứa Ngụy Châu, nhưng nửa đường vẫn bị cổ áo cọ mất, bị fan hâm mộ chụp lại không ít chứng cứ phạm tội, sau khi hoạt động kết thúc thợ trang điểm dùng Wechat lại điên cuồng công kích Hoàng Cảnh Du nửa giờ.
Hoàng Cảnh Du chột dạ nhìn lướt qua Hứa Ngụy Châu toàn thân cao thấp, mặc dù lần này nhịn được không hoành hành tứ phía trên cổ cậu, nhưng từ xương quai xanh trở xuống tất cả đều là vết tích hoan ái xanh tím, cộng thêm Hứa Ngụy Châu vốn rất trắng, khiến da thịt trắng nõn như điểm lên từng đoá hoa kiều diễm.
"Sẽ không có chuyện gì đi, trên cổ một chút cũng không có..." Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm eo nhỏ của Hứa Ngụy Châu, vô thức thốt ra một câu, "Kỳ thật rất đẹp."
Hứa Ngụy Châu quay người tức giận muốn đánh người.
Chờ bọn họ đi ra từ phòng tắm, cũng không biết đã mấy giờ đêm, hoặc có thể nói là mấy giờ rạng sáng. Hứa Ngụy Châu ngại phiền phức, không muốn sấy tóc, Hoàng Cảnh Du để cậu nằm sấp, sau đó quả thực sấy khô tóc cho cậu mới thả người đi ngủ.
Hứa Ngụy Châu thực sự mệt mỏi, đầu dính vào gối không bao lâu liền ngủ mất. Hoàng Cảnh Du ôm cậu trong ngực, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của cậu, cảm giác tinh thần của mình cũng nới lỏng một chút.
Fan hâm mộ sẽ nói, Hoàng Cảnh Du là người đặc biệt phật hệ (*), nam hài tử mới hơn hai mươi tuổi đã nói chuyện đi đứng giống như ông lão sáu mươi tuổi, dường như chuyện gì cũng nhìn rất thoáng, trước đây Hoàng Cảnh Du ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi gặp được Hứa Ngụy Châu, thiếu niên giống như một gốc cây mạnh mẽ, tuyệt đối nóng bỏng, quật cường, chấp nhất, trong nhiều thời khắc khốn đốn đều là động lực của mình.
(*) Phật hệ: ý chỉ người không tham lam sân si với người khác
Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu hôn lên vầng trán Hứa Ngụy Châu, giống như rất nhiều năm về trước, thời điểm câu chuyện của bọn họ bắt đầu như thế.
"Anh sẽ yêu thương em thật nhiều."
Vật đổi sao dời, rất nhiều thứ cũng thay đổi, rất nhiều thứ vẫn như cũ không thay đổi.
Màn đêm vờn quanh, dưới bảo hộ của bóng tối, trong dải ngân hà, dưới bầu trời xanh đậm, ánh sao sáng lấp lánh điểm xuyết quang mang.
Thời khắc này, chỉ có trang trọng cung kính nghe theo bản năng kêu gọi, nội tâm cũng nhảy lên.
Bảo bối, Tiểu Niên vui vẻ.
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip