Devil's Tear
Tác giả: 有一碗鱼粥
Thể loại: Kỵ sĩ x Ác ma
----------------
Ngoài phòng mưa vẫn không ngừng, lùm cây cùng khóm hồng trong vườn được gột rửa suốt đêm, vốn phải càng thêm trong trẻo, nhưng dưới bức tường bao vây hắc ám, lại càng thêm ảm đạm.
Thành S lâm vào khủng hoảng.
Mà kẻ cầm đầu dẫn đến khủng hoảng, chính là đang ngậm que kẹo, ngồi trên thềm đá quơ quơ chân, một đôi mắt thanh tịnh lại vô tội, nhìn người trước mắt cách cậu mấy bước, đôi cánh ác quỷ sau lưng nhẹ nhàng lay động, tản ra khí tức lạnh lùng cùng giết chóc.
"Cảnh." Có người sau lưng kêu lên.
"Phải." Hoàng Cảnh Du tay run một chút, ngữ khí lại kiên định lạ thường mà trả lời, anh híp mắt, hít sâu một hơi, đi lên phía trước.
Hoàng Cảnh Du chưa từng cảm thấy cước bộ của mình nặng nề như vậy, làm anh không dám nhìn thẳng ác ma trước mặt, thế nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi khuôn mặt người kia nửa phần.
"Châu." Anh mở miệng, cuống họng khàn không chịu nổi, làm âm tiết phát ra mơ hồ không rõ.
Hứa Ngụy Châu lại phảng phất nghe rõ, khẽ gật đầu, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người chạy tới trước mặt mình.
"Ngài kỵ sĩ, đã lâu không gặp, ngươi đến mang ta đi sao."
Đôi mắt Hoàng Cảnh Du bình tĩnh, không nói gì.
"Ngài kỵ sĩ." Hứa Ngụy Châu đứng lên, nghiêng người gần sát bên tai Hoàng Cảnh Du, "Thế gian tổng cộng có bảy tông tội."
“Ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng sắc dục."
Cậu ngồi thẳng lên, kéo dài khoảng cách, đi qua bên người Hoàng Cảnh Du, đi về phía chiếc lồng giam cực đại màu đen đằng trước.
"Ngài kỵ sĩ đoán xem, mình phạm phải cái nào."
-----------
"Tên ngươi là gì." Kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn thiếu niên non nớt trước mặt, có chút nâng người hỏi.
"Châu." Thiếu niên nhẹ giọng trả lời, cánh tay bị thương khẽ run.
Hoàng Cảnh Du đưa tay sờ sờ tóc của cậu, đẩy bàn tay cậu đang che vết thương ra, tinh tế xem xét.
Thiếu niên giống như nhận phải kinh hãi, nín thở, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám.
"Đừng khẩn trương như vậy." Hoàng Cảnh Du kéo giãn một chút khoảng cách, nghe tiếng thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, cười hỏi, "Cùng ta trở về, ta giúp ngươi xử lý vết thương một chút?"
Thiếu niên đứng tại chỗ, đôi mắt trong vắt sáng trong nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du, quay đầu nhìn miệng vết thương của mình một chút, lại quay sang nhìn về phía Hoàng Cảnh Du, do dự một lát, nhẹ gật đầu.
"Đi thôi." Hoàng Cảnh Du vươn tay, thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy.
"Ngươi không sợ ta a." Hứa Ngụy Châu một mặt nắm chặt góc áo Hoàng Cảnh Du, một mặt nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du, nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau anh.
"Sợ ngươi cái gì." Hoàng Cảnh Du dắt Hứa Ngụy Châu cấp tốc lẩn đến nơi hẻo lánh, chờ binh lính tuần tra đi qua.
Hứa Ngụy Châu nhếch môi nói, "Ta, ta là..."
"Xuỵt." Hoàng Cảnh Du đưa ngón trỏ đến bên môi, ra hiệu im lặng, lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ ôm lấy Hứa Ngụy Châu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nói, "Nào có tiểu ác ma đáng yêu như vậy."
...
Lúc Hoàng Cảnh Du về đến phòng, Hứa Ngụy Châu đang đứng bên cửa sổ vung hạt thóc, chống khuỷu tay chờ chim bồ câu trắng phương xa bay tới ăn.
"A..." Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du trở về, học chim bồ câu ngoài cửa sổ, miệng mở rộng chờ được cho ăn.
Hoàng Cảnh Du bóc que kẹo, cười cười đi sang, đưa tới bên miệng Hứa Ngụy Châu, nhưng chính là không cho Hứa Ngụy Châu cắn vào miệng.
"Đổi bằng cái gì?" Hoàng Cảnh Du cười nói.
Hứa Ngụy Châu đứng trên ghế, vịn cổ Hoàng Cảnh Du, nghiêng người lại gần hôn má anh một cái.
Hoàng Cảnh Du hài lòng đưa kẹo, trông thấy dáng vẻ Hứa Ngụy Châu miệng mở rộng, tay dừng lại, hô hấp cứng lại.
Sau khi Hứa Ngụy Châu được kẹo, thật cao hứng nhảy từ trên ghế xuống, quay lại nhìn bồ câu của cậu bay đi, Hoàng Cảnh Du vẫn còn đứng tại chỗ, đánh giá bóng lưng của cậu.
Đã bao lâu rồi? Hoàng Cảnh Du có chút nhớ không rõ.
Thiếu niên tóc màu nâu đã dài ra rất nhiều, ngũ quan cũng dần dần thoát khỏi non nớt năm đó, thêm vào một chút ngây ngô, chiều cao cũng lớn thêm không ít, bên má phình lên ngậm một que kẹo.
Hoàng Cảnh Du dời mắt, trong đầu lại không thể khống chế rồi tưởng tượng đầu lưỡi mềm mại cùng với bờ môi phấn nộn của thiếu niên.
"Khụ." Hoàng Cảnh Du càng che càng lộ tằng hắng một cái, giống như chạy trốn chui vào toilet.
Tiểu ác ma nhà anh đã trưởng thành a.
...
Ngoài phòng mưa còn đang rơi, một tiếng sấm rền đánh thức người trong lúc ngủ mơ.
Hoàng Cảnh Du chợt mở to mắt, mê mang nhìn về phía trần nhà, trong đầu rối bời, tất cả mọi chuyện rối thành một đoàn, xoắn trong dây thần kinh, liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai, khiến anh không tìm thấy lối ra.
Anh cầm chiếc gối dựng ở phía sau, ngồi dậy tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa rồi mình lại mơ tới hồi ức nào.
Một lát sau, anh mở mắt ra, ngửi được trong không khí một loại khí tức vô cùng quen thuộc.
"Châu?" Anh thử thăm dò gọi một tiếng.
Cửa phòng lách cách một tiếng mở ra, Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên sau nửa ngày liền đi tới, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Cảnh Du, ngồi bên mép giường.
Cậu thu đôi cánh lại, nhìn qua tựa như một cậu thanh niên thông thường, ngồi trước mặt chính là người mình yêu, trái tim cũng hơi co rút đau đớn.
Hứa Ngụy Châu nhìn chăm chú đôi mắt Hoàng Cảnh Du, khẽ "Ừ", coi như đáp lại Hoàng Cảnh Du gọi tên cậu.
Hoàng Cảnh Du còn đang ngốc lăng, "Ngươi... Ngươi sao lại..." Anh chà chà đầu, tiêu hóa cảnh tượng trước mắt, lại đột nhiên ngửi được mùi máu tươi trên người Hứa Ngụy Châu lúc cậu đi đến, trong đầu nháy mắt trống rỗng, "Bị thương?"
Hứa Ngụy Châu giữ im lặng nhìn Hoàng Cảnh Du xoay người xuống giường, lại ôm hòm thuốc quay lại.
"Ngươi không có chuyện muốn hỏi sao." Cậu nói.
Hoàng Cảnh Du bận rộn một hồi, quấn kĩ băng vải trên vết thương, sau đó nhìn chằm chằm nút thắt trên băng vải, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu.
"Hứa Ngụy Châu, gạt ta chơi vui không?"
Hứa Ngụy Châu nhìn anh, đột nhiên không thèm để ý chút nào, cười nói, "Đúng vậy a, ngài kỵ sĩ ngốc muốn chết."
Chờ Hoàng Cảnh Du phát hiện thì bản thân đã mạnh bạo hôn cậu, tình huống đã không còn trong tầm kiểm soát của chính anh.
Anh không biết mình hung mãnh liếm láp khoang miệng đối phương ra sao, vì cái gì càn quấy đầu lưỡi đối phương.
Có lẽ là muốn đem toàn bộ khí tức của đối phương khảm trong ngực, làm cho đối phương rốt cuộc chạy không thoát.
Có lẽ rốt cục đã bắt được cảm xúc từ tận đáy lòng con mồi, gần như điên cuồng muốn hủy hoại nuốt vào bụng.
Hoặc là đang phát tiết cảm xúc tích tụ trong lòng mình từ xưa tới nay.
Là đối phương năm đó ngụy trang không để lại dấu vết biến thành một đứa bé, dáng vẻ ngây thơ đi theo bên cạnh anh rồi chất vấn.
Là nhìn thấy tiểu ác ma đã từng cho bồ câu trắng ăn cơm, nói cho con kiến phải ngoan ngoãn về nhà, bây giờ lại biến thành S trở nên vỡ vụn không chịu nổi.
Có lẽ càng nhiều hơn chính là tưởng niệm dâng lên, là rung động trong tim, là lúc nhìn thấy chính cậu đi về phía lồng giam, là ý nghĩ muốn dắt cậu vĩnh viễn rời đi.
Là cuồng hỉ cùng lo lắng khi đột nhiên gặp lại cậu.
Là ham muốn mạnh mẽ đốt cháy yêu thương trong lòng.
Hứa Ngụy Châu bị đặt trên chăn đệm mềm mại, cảm thụ nụ hôn tinh mịn của đối phương rơi xuống cần cổ mình, phun ra nhiệt khí làm cho lòng người ngứa ngáy.
Đối phương đỉnh làm va chạm bên trong cậu như muốn đòi mạng, khi thì chôn ở chỗ sâu nhất, khiến cậu cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng người kia.
Môi Hoàng Cảnh Du di dời từ trán xuống dưới, cuối cùng lại rơi bên môi cậu, thái độ hoàn toàn khác biệt so với hạ thân, ôn nhu nhẹ mút mát, ngăn giữ thanh âm Hứa Ngụy Châu thấp giọng hừ gọi và tiếng hai người thở dốc nặng nề giữa răng môi.
Giống như đối xử với trân bảo tuy mất nhưng đã tìm lại được, điên cuồng đòi hỏi, cướp đoạt, nhưng lại thận trọng nâng trong lòng bàn tay, cũng không thể tiếp nhận thống khổ một lần nữa mất đi.
Hoàng Cảnh Du mất khống chế mà rung động, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng va chạm dinh dính khiến người đỏ mặt, anh hơi híp mắt lại, đáy mắt một mảnh tinh hồng, phản chiếu khuôn mặt Hứa Ngụy Châu như mất khống chế, trong đầu đều là pháo hoa bắn tung toé, đốt thần trí anh hỗn loạn tưng bừng.
Anh hiểu được, đây là sức mạnh của ác ma, khiến anh phạm vào tội ác tối cao, khiến anh mất khống chế, khiến anh phóng thích bản năng xúc động sâu nhất trong nội tâm, bảy tông tội, anh phạm phải sắc dục, nhưng anh cam tâm tình nguyện trầm luân.
Hoàng Cảnh Du đem Hứa Ngụy Châu nghiêng người sang, từ sau lưng ôm chặt cậu trong ngực, nằm nghiêng tiến vào thân thể cậu.
Hứa Ngụy Châu theo bản năng phát ra một tiếng kêu khẽ, lập tức phối hợp đong đưa, muốn để đối phương tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể cậu, khảm vào trái tim ác ma.
Phá hủy ta đi, phá hủy ta cũng được, Hứa Ngụy Châu nghĩ.
Từ phía sau ôm chặt tiến vào là loại tư thế vô cùng thân mật, khiến tâm hai người đều nóng lên.
Hoàng Cảnh Du một tay xoa lên đôi mắt Hứa Ngụy Châu, một tay hướng xuống hạ thân của cậu tìm kiếm, đỉnh vọt đợt cuối cùng.
"Ngoan, chúng ta cùng nhau." Hoàng Cảnh Du nhẹ hôn tai Hứa Ngụy Châu, xung quanh thân thể chỉ còn khí tức nhiệt ái.
Anh hung ác xuyên xỏ, mài cọ, kích thích tất cả giác quan đến cực hạn, sau đó đột nhiên thẳng tiến đến chỗ sâu nhất, triệt để đoạt lấy thân thể đối phương.
Hứa Ngụy Châu đạt cao trào run rẩy một hồi, ngón tay dài nhỏ gắt gao bám chặt ga giường, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, cậu quay người nhìn về phía khuôn mặt Hoàng Cảnh Du đầy mồ hôi, in dấu một nụ hôn trên mi tâm đối phương.
"Ngài kỵ sĩ." Cậu thở gấp nặng nề nhưng lại không thể che hết ý cười, nói, "Chỉ có ngươi có thể bắt được ta."
"Còn có."
"Ta vĩnh viễn yêu ngươi."
Con ngươi Hoàng Cảnh Du co lại, khuôn mặt đối phương rõ ràng mang theo ý cười, nói lời tâm tình động lòng người nhất, nhưng ánh mắt kia tựa như đang hiện ra lời tuyên cáo cuối cùng, đáy mắt kia không che giấu được quyến luyến cùng ưu thương, giống như ma trảo hung hăng nắm chặt trái tim anh.
Một lúc lâu sau, anh cúi người, chăm chú ôm đối phương, nhẹ nói, "Ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi."
....
....
Thời gian tựa như trở lại giữa mùa hạ năm đó, sức mạnh của ác ma lần đầu bộc lộ.
Tiểu ác ma dưới tình huống không tự chủ được, điều động ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng sắc dục sâu trong nội tâm mọi người.
Người trên đường đỏ mắt tự giết lẫn nhau, kỵ sĩ thành S chỉ có thể giết chết từng người bị dính yêu phép, đề phòng tác động đến toàn thành.
Hứa Ngụy Châu nước mắt giàn giụa nhào vào ngực Hoàng Cảnh Du, cậu không quan tâm trên người Hoàng Cảnh Du còn mang theo máu tươi nóng hổi, chỉ lo run rẩy thì thầm, "Vì sao lại như vậy..."
Hoàng Cảnh Du cúi người ôm cậu lên, xoay người cách xa chốn bừa bộn hỗn loạn kia, anh nhẹ vỗ về lưng Hứa Ngụy Châu, ngữ khí kiên định lại ôn nhu an ủi Hứa Ngụy Châu bối rối.
"Sinh ra là ác ma, không phải lỗi của ngươi."
"Giao cho ta, đều giao cho ta."
Sau đó, Hoàng Cảnh Du mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày đó, đều cảm thấy hoang đường lại buồn cười, lúc anh hôn vành tai ác ma, ác ma có lẽ chính là đang ghé vào đầu vai anh cười.
Nhưng anh vẫn muốn nâng gương mặt đầy nước mắt của cậu, cho dù là ngụy trang, là giả, nhưng đau lòng của cậu đều là thật.
...
Lúc Hoàng Cảnh Du tỉnh lại, Hứa Ngụy Châu đã không thấy bóng dáng, anh vùi mặt vào chăn đệm mềm mại, muốn ngửi được dù chỉ là một chút khí tức của đối phương.
Câu nói 'Ta vĩnh viễn yêu ngươi' kia vẫn còn vang vọng bên tai, anh xoay người trừng mắt nhìn trần nhà, thở ra một hơi, giống như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó.
Trong lồng giam to lớn màu đen đã trống rỗng | Không hề có gì, Hoàng Cảnh Du chạy vội đến giáo đường uy nghiêm nhất trong thành S.
Anh xuyên qua đám người ồn ào phía trước, đẩy cửa lớn giáo đường ra.
Ác ma người đầy thương tích nửa quỳ ở giữa giáo đường, sau khi nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ hít một hơi, cười nói, "Ngài kỵ sĩ, ngươi tới rồi."
Hoàng Cảnh Du từng bước một đi về phía Hứa Ngụy Châu, mỗi một bước đều run rẩy, anh đi đến trước người ác ma, vươn một cánh tay.
"Cảnh." Một thanh âm khiến tay anh bỗng dừng giữa không trung.
Giáo Hoàng ngồi đằng trước chậm chạp mở miệng, bên người là một vị cha xứ cùng một vị kỵ sĩ khác.
"Đã từng là kỵ sĩ ta tín nhiệm nhất, ngươi làm ta cảm thấy thất vọng, trước thời hạn chúng ta chém chết ác ma, ngươi đã tới, chúng ta có quyền chém ngươi cùng ác ma, đây là tội lưu giữ ác ma mà ngươi phạm phải, cũng là nguyện vọng của người dân toàn thành."
"Không..." Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp nói, Hứa Ngụy Châu liền lảo đảo đứng lên.
"Ngài kỵ sĩ." Cậu đỡ lấy vai Hoàng Cảnh Du, hỏi, "Ngươi biết thiên sứ và ác ma khác nhau ở chỗ nào không?"
"Thiên sứ bảo vệ nhân gian, còn ác ma phá hủy nhân gian." Giáo Hoàng thay cậu trả lời.
"Không." Hứa Ngụy Châu giữ cổ Hoàng Cảnh Du, lộ ra một nụ cười, hôn khóe môi của anh một chút.
"Ngài kỵ sĩ, thật xin lỗi."
"Từ nhỏ ta cũng không rõ vì sao mình lại là ác ma, ta muốn có bạn bè, muốn có điều tốt đẹp, nhưng ta chỉ có thể nhìn thấy tội ác, ta bất lực với hiện trạng, ta không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, cho nên ta cũng càng ngày càng căm hận chính mình."
"Thẳng đến khi ngươi xuất hiện..."
"Ngươi nói cho ta, sinh ra là ác ma, không phải lỗi của ta."
Hứa Ngụy Châu nắm chặt nắm đấm tay Hoàng Cảnh Du, luồn ngón tay mình vào, cùng anh mười ngón đan xen.
"Năm đó ta bị thương, chỉ có thể biến hóa hình dáng, mặc dù không tránh được cha xứ, nhưng có thể nhất thời lừa gạt đội quân kỵ sĩ hấp tấp, ta biết ngươi nhận ra ta, nhưng ngươi mang ta về nhà."
"Ta không dám biến về hình dáng ban đầu, chỉ bởi vì sợ ngươi không cho ta lưu lại bên cạnh ngươi."
"Trừ cái đó ra, mỗi một câu ta nói với ngươi, mỗi một việc ta làm, mỗi một nụ hôn trên khóe mắt, vầng trán, bờ môi của ngươi, đều xuất phát từ chân tình của ta."
"Một ác ma chân tình, ngươi tin không."
"Xin tha thứ cho ta lúc ấy ra đi không từ giã, bởi vì Giáo Hoàng phát hiện tung tích của ta, ta không thể liên lụy ngươi."
"Ta thường xuyên sẽ cho bồ câu ăn, ta thường thường nghĩ sẽ có một chú bồ câu bay về phía cửa sổ của ngươi, mang đến một chút thương nhớ ta hay không."
"Ta chưa hề muốn gây nên hỗn loạn cho thành S, bởi vì ta biết ngươi đang thủ hộ những người này."
"Điều kiện tiên quyết là không có người đụng vào ranh giới cuối cùng của ta."
"Ranh giới cuối cùng của ta là ngươi."
"Kỳ thật vô cùng xin lỗi, xin đừng thất vọng về ta."
"Nếu như ngươi bởi vậy mà tổn thương, như vậy ta tình nguyện nỗ lực bằng bất cứ giá nào, để thành S biến thành một tòa thành không người."
"Ngài kỵ sĩ." Hứa Ngụy Châu đưa tay lau khoé mắt Hoàng Cảnh Du đỏ lên, sau đó từng bước lui về sau.
"Ngài kỵ sĩ, thiên sứ và ác ma khác nhau ở chỗ..."
"Thiên sứ sẽ vì tất cả mọi người mà phản bội ngươi, nhưng ác ma sẽ vì ngươi mà phản bội tất cả mọi người."
"Cho dù phải hi sinh chính mình."
-------------
"Vậy cố sự giữa kỵ sĩ và ác ma đến đó liền kết thúc."
"Kết cục thì sao? Ác ma thảm sát người dân toàn thành, cùng Giáo Hoàng đồng quy vu tận (*) a?"
(*) Đồng quy vu tận: cùng chết chung
"Kết cục là, ngài kỵ sĩ một mình trông coi thành S vắng vẻ, thẳng đến khi gặp một thiếu niên."
"Thiếu niên nói với hắn..."
"Châu. Thiếu niên nói, đó là tên cậu."
Thiếu niên mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, nhìn về phía ngài kỵ sĩ uy nghiêm.
Ngài kỵ sĩ xoay người ôm cậu lên.
Thiếu niên ôm cổ ngài kỵ sĩ, cười hôn vành tai ngài một cái.
"Chỉ có ngài kỵ sĩ mới có thể bắt được ta a."
"Như vậy, ngươi rốt cuộc trốn không thoát, hoan nghênh về nhà."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip