Đôi cánh

• Tác giả: 瑜洲恰似故人来
(Đã được tác giả cho phép chuyển ngữ)

• Thể loại: hiện thực hướng

---------------

I love you

For putting your hand

Into my heaped-up hear

And passing over

----- Roy Croft


Màn cửa thật dày tất cả đều được kéo lên, ánh đèn trong phòng màu vàng ấm, nửa tối.

Hứa Ngụy Châu chống lên tường đầu giường, chùng eo xuống, xương hồ điệp có chút rung động, đường cong từ lưng đến thắt lưng trôi chảy ưu mỹ.

Hoàng Cảnh Du từng chút từng chút đỉnh vào, hai tay từ eo nhỏ của Hứa Ngụy Châu một đường hướng lên, sờ đến hình xăm lớn sau lưng cậu.

Là một đôi cánh.

Hoàng Cảnh Du dùng ngón tay tinh tế mơn trớn từng đường lông vũ trên cánh, động tác nhu hoà ngược lại càng giống ẩn ẩn tán tỉnh, cơ hồ mỗi một lần đều đổi lấy Hứa Ngụy Châu mẫn cảm rung động.

Dưới động tác của cả hai, Hoàng Cảnh Du nháy mắt có một loại ảo giác, chiếc cánh nhẹ nhàng giống như sống lại.

Hắn chạm đến lông vũ cuối cùng trên đuôi cánh,

Cúi người hôn lên.

Lấy xương sống làm trục, đối xứng phần đuôi lông vũ, hắn biết hoa văn kia là cái gì.

Một kiểu hoa văn J, một kiểu hoa văn Y.

Là Cảnh Du (JingYu).

Thời điểm Hứa Ngụy Châu đi xăm không nói với hắn, về sau lúc xăm xong mới chụp một tấm ảnh gửi qua.

"Hình xăm mới, đẹp không?"

Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày, hắn cũng không quá hiểu hành vi nhất định phải tự mình tìm đau, nhưng cũng hiểu tâm tư vị thiếu gia này, Hứa Ngụy Châu đối với dấu vết lưu lại trên cánh tay trước đây vẫn luôn bất mãn thật lâu.

"Đẹp."

"Nhìn kỹ một chút."

Hoàng Cảnh Du lại liếc mắt nhìn, lập tức khơi lên nụ cười.

"Vô cùng vô cùng đẹp mắt."

Cái này quả nhiên là việc Hứa Ngụy Châu có thể làm ra, đem tên hắn vẽ lên người cậu.

Những sự tình này thoạt nhìn có chút phản nghịch, xăm hình, hút thuốc, uống rượu, mang bông tai, vẽ móng tay, nhảy loạn trên vũ đài, đầu lắc đến vang lên kèn kẹt, ghita điện quét qua, yêu ma quỷ quái đều không vào được người cậu.

Khi nhỏ tuổi vì bạn gái mà xăm một hình, sau khi chia tay cũng đi liền với cậu, coi như chứng cứ trẻ người non dạ, là một cái cảnh cáo.

Nhưng khi tiểu thiếu gia đùng một cái động tâm, đem tất cả yêu hận đều bày ra trước mắt, đem người này đều gắn với cái gọi là kế hoạch 'tương lai', lúc này tiểu thiếu gia vung tay lên, đem hình xăm kéo dài hơi tàn trước đó vào danh sách tử.

"Đừng nghịch... Ngứa..." Hứa Ngụy Châu mất tự nhiên giật giật eo, khí tức sau lưng rõ ràng cực nóng, nụ hôn rơi xuống xứng đáng một tiếng lưu luyến, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước giống như lạt mềm buộc chặt trêu chọc, như có như không.

"Anh đang nghĩ, có phải cũng nên đi xăm hình, hoạ tiết Hứa Ngụy Châu gì đó."

Thanh âm mang một chút khàn khàn, rất khô, lộ ra một vòng trầm thấp trong dục vọng.

Gần như đồng thời, động tác nhanh hơn, Hoàng Cảnh Du liếm vành tai Hứa Ngụy Châu, một cánh tay từ phía sau vòng qua vai cậu, nửa ép buộc Hứa Ngụy Châu quỳ thẳng lên.

Giường lớn có giá không nhỏ vì kịch liệt va chạm mà phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tựa như mơ màng vang lên trong tình sự ẩn nấp.

Hoàng Cảnh Du thích chơi vành tai Hứa Ngụy Châu, điều ấy không ít người đều đã phát hiện.

Sớm từ thời quay Thượng Ẩn, tại sân thượng, tại nhà để xe, tại một chút thời gian địa điểm lơ đãng, lúc hắn mơn trớn gương mặt Hứa Ngụy Châu kiểu gì cũng sẽ tiện thể sờ vành tai cậu.

Loại tự nhiên thân mật này trong khoảng thời gian rất lâu chính Hoàng Cảnh Cu cũng không hề phát giác, vẫn là một ngày nào đó Hứa Ngụy Châu cả người mồ hôi thở hổn hển hỏi Hoàng Cảnh Du có thể hay không đừng chơi lỗ tai cậu! Đều đỏ thành dạng gì rồi!

"Anh xăm cái hình... a... điểm nhẹ..."

Dự trước Hứa Ngụy Châu trả lời ước chừng không có lời gì tốt, Hoàng Cảnh Du quả quyết đỉnh sâu một cái, ngăn chặn trước khi cậu nói mấy lời thô tục.

Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu cũng sẽ không vui nếu hắn làm việc này.

Có thể nhưng không cần thiết. Nhóc con sẽ nghĩ như vậy.

Hình xăm bất quá là bản thân Hứa Ngụy Châu thích, xăm cái tên này cũng bất quá là cậu cảm thấy, ừm, Hoàng Cảnh Du là người quan trọng như vậy, nên cần có một cái 'thân phận', mà Hoàng Cảnh Du là lão gia nhân không theo kịp xu thế như vậy, hoàn toàn không cần thiết đi góp náo nhiệt.

Càng không cần đơn độc vì cậu mà tận lực làm như vậy.

Tâm ý đã nhận, cái khác coi như cho qua đi, huống chi, về sau lúc quay phim vạn nhất bị nhìn thấy cũng không tốt.

"Ân... Hoàng Cảnh Du anh điểm nhẹ ~"

Lúc ban đầu tiểu thiếu gia ở trên giường luôn yêu thích mắng tám đời tổ tông, nhưng trải qua vô số lần giáo huấn sương máu cuối cùng đã có kinh nghiệm, ngữ điệu ăn nói khép nép đều ngọt như rót mật, "Anh xăm cái gì a...Anh cũng không hứng thú... Ân ~ Tê, chỗ chỗ ấy..."

Cụm từ 'khẩu thị tâm phi' này có thể dùng để hình dung Hứa Ngụy Châu sát nhất, bất quá, nặng thì phàn nàn, buông nhẹ thì lại bĩu môi đòi nhanh lên, la hét Hoàng Cảnh Du anh chưa ăn cơm sao, Hoàng Cảnh Du cũng dứt khoát mặc kệ Hứa Ngụy Châu miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ làm theo tiết tấu của chính mình, đỉnh vào thật sâu rồi rút ra toàn bộ.

Tư thế này tiến vào rất sâu, càng về sau Hứa Ngụy Châu quỳ cũng không nổi, tất cả đều dựa vào Hoàng Cảnh Du chống đỡ phía sau, cả người nắm lấy ván gỗ đầu giường lắc lắc đầu, thật sự nhận thua, nói từng câu từng câu vừa ý, Hoàng Cảnh Du, không muốn, thật sự không cần, đầu gối em đau.

Hoàng Cảnh Du bóp lấy eo Hứa Ngụy Châu, hung hăng nhéo một cái, cuối cùng lui ra ngoài, để cho tiểu tổ tông đổi tư thế nằm.

Hứa Ngụy Châu vươn tay, mơ mơ màng màng ôm lấy Hoàng Cảnh Du, mặt liền hướng lên thân hắn cọ lung tung, "Hôn ~"

Hoàng Cảnh Du nắm vuốt cằm Hứa Ngụy Châu hôn xuống, tỉ mỉ mạnh bạo hôn.

Nhóc con một bên được chơi vui đến lẩm bẩm, một bên kéo Hoàng Cảnh Du lại, híp mắt, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Hứa Ngụy Châu người này, trưng ra vẻ mặt nhu thuận ghê gớm, lại làm nhiều việc trông có vẻ phản nghịch như vậy. Hát tình ca cẩn thận, cũng khàn giọng hát rap. Đôi tay chơi ghita thực ngầu, cũng thích gõ phím chỉ điểm giang sơn, đại sát tứ phương.

Đôi khi sẽ cảm thấy người này vô luận như thế nào cũng sẽ đi đến trước mặt ngàn vạn người, trong tiếng hò hét cùng hoa tươi mà cười một tiếng, cúi đầu cung kính tất cả yêu thích cùng vinh quang.

Điểm này so với Hoàng Cảnh Du lại có nhiều khác biệt như vậy, hắn hướng tới tự do giống như chú cá bơi về Bắc Hải, biển cả trời xanh phương xa, điểm đến là lựa chọn tự tại không dồn ép.

Mà Hứa Ngụy Châu thì càng giống đôi cánh trên lưng kia, trên lầu cao vạn trượng cũng vẫn hào hiệp, cuối cùng thả người nhảy lên thiên đường phía trên.

Nhưng, cậu đem tên hắn khắc trong đôi cánh kia, trong sinh mệnh thêm vào cái tên Hoàng Cảnh Du.

Thật ra trình tự chuẩn xác hơn là -- Hoàng Cảnh Du khắc vào sinh mệnh Hứa Ngụy Châu, vậy là có một cái vết tích như vậy.

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du đem Hứa Ngụy Châu ôm vào phòng tắm rửa, hôn Hứa Ngụy Châu một ngụm, dùng âm sữa nhỏ nói, "Rất thích em."

Hứa Ngụy Châu bị kiểu bán manh bất chợp này manh đến không chịu được, cười đến hiện ra tám khối cơ bụng mặc dù vốn đã có.

"Ân, cũng thích anh nhất."

Kỳ thật hình xăm cũng không quan trọng, chúng ta đều biết, bởi vì,

Tên em đã sớm ở trong lồng ngực nóng hổi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip