[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Chuyện phản công

• Tác giả: Wulizhoulideyu

• Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22844824?view_adult=true

------------------

Chủ đề liên quan đến chuyện phản công kỳ thật sau khi hai người ở cùng một chỗ đã dần bị ném sau đầu, nhưng gần đây Hứa Ngụy Châu lại lật lên. Bởi vì, chính là gần đây bị đè phía dưới thực sự quá mệt mỏi. Vừa mới quay xong một bộ phim, Hoàng Cảnh Du được hưởng kỳ nghỉ gần một tháng. Trước đó bởi vì quay phim, cơ hồ nửa năm hai người không có hảo hảo dính nhau, thật vất vả mới có ngày nghỉ, Hoàng Cảnh Du giống như muốn bù đắp cho những tháng ngày trước, cho nên mỗi ngày đều liều mạng giày vò Hứa Châu Meo.

"Mệt chết… muốn đi ngủ… anh đừng làm nữa..." Lại là gần một đêm giày vò, Châu Meo đem mặt vùi sâu vào gối, hữu khí vô lực khẽ nói, toàn thân đau nhức giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Thế nhưng Hoàng Cảnh Du được nghỉ không có nghĩa là cậu cũng có ngày nghỉ a, nghĩ đến sáng mai còn có hoạt động, Châu Meo ngay cả một chút cũng không muốn động. Nhưng Mèo nhỏ không biết bộ dáng chính mình bây giờ đối với Hoàng Cảnh Du đã gần nửa năm thủ thân như ngọc là loại xung kích lớn cỡ nào, da thịt trắng nõn bên trên tràn đầy ấn ký tím đỏ mập mờ, cánh mông sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên, xen kẽ mồ hôi cùng dịch thể Hoàng Cảnh Du vừa bắn vào, dâm mị mê người không nói nên lời, miệng huyệt hồng phấn giữa khe mông bí ẩn còn chưa kịp dịu xuống sau cao trào, miệng nhỏ co lại phun ra nuốt vào tinh dịch màu trắng sền sệt.

"Một lần nữa, một lần cuối cùng, có được không?" Vừa chà xoa khe mông mềm mại của Mèo nhỏ, ngón tay thuận thế trượt vào miệng nhỏ nóng ướt, Hoàng Cảnh Du một bên lấy lòng liếm láp thịt mềm sau lưng cậu, ngữ khí mang theo lừa gạt cùng sủng nịch nhưng lại bá đạo không thể nghi ngờ. 

"A a a, anh đồ sói đói!!!" Trong phòng truyền ra thanh âm Mèo nhỏ sụp đổ lên án …

Ngày hôm sau, lúc Hạo ca tìm đến, Châu Meo đương nhiên chưa rời giường. 

"Hạo ca, nếu không thì bỏ cái hoạt động hôm nay đi?" Hoàng Cảnh Du đã sớm thu thập chỉnh tề, nhìn Hạo ca ở phòng khách giúp Châu Meo thu dọn đồ đạc, bắt đầu thương nghị. Hạo ca ngẩng đầu liếc xéo người nào đó một bộ đã ăn uống no bụng, dường như đã sớm quen thuộc, một bên tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc một bên lải nhải, "Hôm qua lại giày vò một đêm? Nói cho cậu biết, gần đây cậu ấy tương đối bận rộn, không giống cậu có ngày nghỉ, giày vò cũng phải kiềm chế một chút a, lúc này để fan hâm mộ nhìn ra thì làm sao xử lý được, tôi nói với các cậu, hiện tại mắt nhìn của fan hâm mộ vô cùng sắc bén, lần trước cậu để lại dấu vết sau gáy người ta …" 

"Được được được rồi, hiện tại liền giúp anh gọi em ấy rời giường!" Thực tế chịu không được Hạo ca líu lo không ngừng, Hoàng Cảnh Du nhận mệnh một lần nữa vào phòng hô hào đánh thức Mèo nhỏ bị hắn làm tới tiêu hao tinh lực đêm qua…

Không biết đến cuối cùng thì Mèo nhỏ làm thế nào giãy dụa theo kịp hoạt động ngày hôm đó, cũng không rõ fan hâm mộ đến cùng có phát hiện Châu Meo hôm đó có điểm dị thường hay không, bé Mèo chỉ biết chính mình trước mắt phải cấp bách phản công!

Hôm nay Hoàng Cảnh Du phát hiện Châu Meo trở về sớm nhưng không hề cao hứng, toàn thân tản ra áp suất thấp siêu lớn. Tự biết chính mình gần đây chơi đùa hung ác, Hoàng Cảnh Du không được tự nhiên sờ mũi một cái, sau đó ân cần tiếp nhận đồ vật trên tay cậu.

"Châu Châu anh giúp em cầm!" 

"Châu Châu em khát không?" 

"Châu Châu em đói không? Đồ ăn anh đều đã chuẩn bị kỹ, để anh đi hâm lại!"

Nhưng vô luận Hoàng Cảnh Du bán manh nũng nịu trang ngoan thế nào, Mèo nhỏ từ đầu đến cuối đều trầm mặt, một câu cũng không đáp. Rốt cục, Hoàng Cảnh Du cũng không nín được, vỗ bàn một cái đứng lên, ngữ khí lại là âm sữa chịu thua, "Em đến cùng là muốn thế nào?"

Hừ, chính là chờ anh nói câu này. Châu Meo ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó đang nóng lòng muốn được cậu để ý, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Anh để em thượng một lần." 

Sững sờ mấy giây, Hoàng Cảnh Du sắc mặt thiên biến vạn hóa, khó khăn mở miệng, "Châu Châu a, tại sao lại…"

"Vậy hôm nay đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh!" Châu Châu thái độ kiên quyết đánh gãy lời hắn.

"Được được, Châu Châu em đừng nóng giận …" Haiz, ai bảo chính mình vẫn luôn sủng nàng dâu a, Hoàng Cảnh Du nhìn đáy mắt Mèo nhỏ thoáng chốc sáng lên liền âm thầm thở dài.

Ăn tối xong nghỉ ngơi một lát, Châu Meo liền không kịp chờ đợi để cá voi đi tắm rửa trước, chính mình cũng cấp tốc cọ rửa một lần, nghĩ phải nhanh lên một chút, tiến hành sự nghiệp phản công bản thân đã mong đợi từ lâu.

"Anh đứng ở chỗ tủ quần áo đó đi!"

"Châu Châu, cái kia, không lên giường sao?"

"Không cho phép! Anh hai ngày trước đè em trên bàn sách em còn chưa tìm anh tính sổ đâu!" Châu Meo một bên cầm dầu bôi trơn trên đầu giường một bên hung tợn ra lệnh cho người bên cạnh. Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm phía dưới áo choàng tắm của Mèo nhỏ vì cong eo mà nhếch lên bờ mông mượt mà, không khỏi híp đôi mắt ngập tràn ngọn lửa âm thầm thiêu đốt, dưới giường nói thế nào đều tùy em, nhưng trên giường muốn phản công cũng không phải do em.

Để dầu bôi trơn ở một bên, Mèo nhỏ đem Hoàng Cảnh Du đè trên tủ quần áo liền gấp gấp hôn lên. Khí tức bất ổn, phương pháp hỗn loạn, nói là hôn, nhưng thật ra là gặm. Hoàng Cảnh Du lại hưởng thụ cảm giác được Mèo nhỏ chủ động lấy lòng, một bên tay chậm rãi dời xuống liền muốn thuận thế vò vò cánh mông mềm mại khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu.

"Anh làm gì?! Hôm nay là em ở trên!" Mèo nhỏ cảm thấy có điểm không thích hợp lập tức đánh lên cánh tay xấu xa của người nào đó.

"Anh không hề làm gì nha, chỉ muốn giúp em thoải mái một chút." Hoàng Cảnh Du một mặt vô tội nhìn bé Mèo xù lông, một bên tiếp tục xoa xoa nắn bóp khe mông xúc cảm trên tay thực tốt.

Hừ một tiếng, Châu Meo bắt chước động tác Hoàng Cảnh Du bình thường hay lấy lòng mình, duỗi đầu lưỡi mềm mại thuận thế chậm rãi liếm láp kinh mạch trên cổ đối phương, thỉnh thoảng khẽ cắn hút, lưu lại từng cái ấn ký tím xanh.

"Liếm liếm chỗ này cho anh…" Nói rồi cười nhẹ đem viên thịt trước ngực của mình hướng tới miệng Mèo nhỏ. Đằng sau được xoa bóp dễ chịu, Châu Meo một bên vuốt ve cơ ngực tráng kiện của Hoàng Cảnh Du, một bên theo lời nghiêng nghiêng đầu, đem viên thịt đã sung huyết trở nên cứng ngắc ngậm vào miệng, dùng răng nhẹ nhàng mài kéo, đầu lưỡi trơn ướt quấn phía trên, mệt nhọc vẽ vài vòng.

"Ân …" Tán thưởng hừ nhẹ ngâm thành tiếng, Hoàng Cảnh Du một bên tăng lớn lực đạo nhào nặn khe mông bởi vì Mèo nhỏ có chút xoay người mà hướng về phía sau nhếch lên, một tay khác trượt vào trong áo choàng tắm đã sớm lỏng lẻo, thuận theo đường vân cơ bụng hướng xuống phía dưới sờ soạng.

Mèo nhỏ không quên nhiệm vụ phản công liền muốn phản kháng, đột nhiên trời đất quay cuồng một trận, đến khi kịp phản ứng, thân trên đã bị đặt trên bàn sách cạnh tủ quần áo.

"Anh hôm nay đừng nghĩ sẽ được tha thứ!" Mèo nhỏ không có chút khí thế nào cảnh cáo, không biết là bị tức hay là bởi vì cái khác, lồng ngực lộ rõ bên ngoài hiện ra sắc ửng đỏ nhàn nhạt.

Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy từ bụng dưới truyền lên liệt hoả nóng hơn lửa đốt, đè hai tay đang phản kháng của cậu, đem thân thể xâm nhập giữa hai chân thon dài, "Ngoan, hôm nay sẽ không làm cả buổi tối …" Nói rồi chậm rãi hướng xuống dưới, gấp gáp không nhịn được cách một lớp quần lót hôn lên Tiểu Châu Châu đã sớm nóng bỏng nảy lên.

"Ông nội anh! Buông lão tử ra…" Rõ ràng khí tức đã bất ổn, Châu Meo mặt trướng đến ửng đỏ, ra sức giãy dụa. Hoàng Cảnh Du ở giữa chân cậu ngẩng đầu, khiêu khích ngờ vực nhìn Mèo nhỏ một cái, lập tức trừng phạt cắn cắn Tiểu Châu Châu bị vải vóc gắt gao bao khỏa, nói, "Nhưng nó không muốn anh buông ra."

Vải vóc ma sát, hơi thở nóng bỏng chọc người cùng kỹ xảo liếm láp khẽ cắn, đều từng chút từng chút xâm chiếm lý trí đã sớm không còn lại nhiều của Mèo nhỏ. Không tự chủ đem hạ vật hướng về phía trước đung đưa, bé Mèo rốt cục mang theo một tia thỏa hiệp nũng nịu nói, "… cởi rồi liếm …"

Nhìn khuôn mặt lộ vẻ ửng hồng của cậu, Hoàng Cảnh Du cười buông tay Mèo nhỏ ra, giật quần lót ướt đẫm xuống, phóng xuất Tiểu Châu Châu đang gấp gáp đợi thương yêu. Đồ lót còn chưa hoàn toàn rơi xuống, móc lên mắt cá chân Mèo nhỏ, Hoàng Cảnh Du liền yêu thương ngậm lấy quy đầu hồng phấn đang chảy ra dịch thủy, tinh tế dùng đầu lưỡi họa vòng quấn mút.

"A …" Bị khoang miệng ấm áp ướt át bao khỏa, đầu lưỡi mềm mại lôi kéo vuốt lên từng nếp uốn phía trên, Châu Meo giờ phút này trong đầu chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt như nước thủy triều, tay không tự giác ấn lên ót Hoàng Cảnh Du đem tính khí đỉnh sâu vào cổ họng hắn. Mặc dù có chút khó chịu, Hoàng Cảnh Du vẫn thuận theo tâm ý của cậu trước sau phun ra nuốt vào Tiểu Châu Châu lại trướng lớn một vòng, một bên hai tay đem đôi chân thon dài ép mở trên mặt bàn, thuận tiện quan sát kỹ miệng huyệt đang co rúm giống như muốn ngậm lấy cái gì. Thân thể không lưu lại chút nào bại lộ dưới tầm mắt nóng bỏng, cảm giác xấu hổ kích thích, hạ vật phun ra càng nhiều dịch thể.

"A … đừng nhìn …" Không để ý Châu Meo thở hổn hển kháng nghị, Hoàng Cảnh Du đứng lên, đem chân Mèo nhỏ ép lên lồng ngực cậu, nâng cánh mông căng tròn, bắt lấy dầu bôi trơn bên cạnh liền hướng tới mật huyệt mê người.

"Em ngày mai còn … còn có phỏng vấn …"

"Ừ." Cũng không biết có nghe lọt tai hay không, Hoàng Cảnh Du một bên đáp một bên đem dầu bôi trơn còn sót lại đổ toàn bộ lên côn thịt chính mình, đem quy đầu đã sớm sung huyết đỏ tím đâm vào tiểu huyệt.

"Ngô …" Mèo nhỏ khó nhịn uốn éo người, miệng lại giống như hưởng ứng chủ nhân, vội vàng co vào mút lấy, tựa hồ như muốn phải nhanh đem cự vật to lớn nuốt vào, lấp đầy mình.

"Châu Châu, miệng nhỏ phía dưới của em thật gấp …" Tiếp tục nhàn nhạt đâm vào rồi chậm rãi rút ra, thanh âm Hoàng Cảnh Du khàn khàn trêu chọc.

"Anh … anh mau tiến vào!" Một bên vô thức đem bờ mông hướng tới Tiểu Cảnh Du đưa đẩy, Châu Meo một bên thẹn quá hoá giận hô lên.

"Vậy em còn muốn phản công không?" Ý đồ xấu xa gãi gãi làm mã mắt Tiểu Châu Châu không ngừng chảy nước, Hoàng Cảnh Du chịu đựng dục vọng muốn đem cậu đâm thủng, mạnh mẽ ép hỏi.

"A a … đừng …"

"Còn phản công không?"

"Không … không a!"

"Vậy mới ngoan … ừm …" Dứt lời liền động thân đem côn thịt nổi lên gân xanh khiêu động gạt mở ruột thịt mềm mại lửa nóng, bỗng nhiên đâm vào nơi sâu nhất trong vách tràng chặt chẽ.

Không đợi bé Mèo chậm rãi quen với cảm giác bị lấp đầy cực hạn sảng khoái, Hoàng Cảnh Du liền đỏ mắt dùng sức đánh cắm xuyên xỏ, bàn sách bị va chạm cũng không khỏi dịch về phía sau. Mật huyệt giống như rốt cục đã ăn được đường, thỏa mãn gắt gao bao trùm Tiểu Cảnh Du nhục thân thô tráng, ruột thịt sâu trong tràng đạo mút xoắn quy đầu, giống như mời nó càng dùng sức yêu thương. Hoàng Cảnh Du cảm thấy chính mình nếu không có định lực mạnh thì đã sớm không nhịn được bắn ra, toàn thân như bị dòng điện đảo qua, xốp giòn tê dại cùng dễ chịu, "Châu Châu, em quá gấp … thoải mái …"

"A … Hoàng Cảnh Du … ân lại sâu một chút…"

Hai người động tình rên rỉ, chỗ giao hợp phát ra âm thanh ba ba dính nước, bàn sách xê dịch tạo nên âm thanh kẹt kẹt, cùng lúc nhóm nhóm lửa trong đêm…

Không biết qua bao lâu …

"Ô … lão tử mệt, Hoàng Cảnh Du …"

"Ngoan, bảo bối, chờ một chút …"

"Anh còn muốn bao nhiêu lần a! A … em, em ngày mai còn muốn dậy sớm ân …"

"Được… Châu Châu, bảo bối …"

… … … …

Đêm dài đằng đẵng, mặc dù không biết cuối cùng có phải hay không Hoàng Cảnh Du lại đem Hứa Meo Meo giày vò đến sáng dậy không nổi, rồi bị Hạo ca giáo huấn, nhưng có thể khẳng định kế hoạch phản công của Mèo nhỏ, tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip