[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Chuyện yêu em

• Tác giả: Wulizhoulideyu

• Nguồn:https://archiveofourown.org/works/22799320?view_adult=true

-----------------

Sau khi cúi đầu thật sâu lần cuối cùng, rốt cục đã kết thúc buổi lưu diễn thứ ba, ánh đèn chiếu xuống sân khấu chính giữa rộng rãi, chiếu sáng thân hình thon dài thẳng tắp cùng một bên mặt cậu. Bởi vì giữa chừng phải quay vài bộ phim, cho nên buổi concert thứ ba đến hơi chậm một chút, cũng bởi vậy mới càng chú trọng. Hứa Ngụy Châu một bên vẫy tay dưới loạt tiếng thét chói tai thật lâu không lắng lại, một bên lau mồ hôi trên trán lui xuống đài. Lý Hạo ở dưới nhìn cậu xuống đến nơi, một bên nghênh đón một bên đưa cho chai nước, "Vất vả rồi, hôm nay rất hoàn mỹ. Phải rồi, cậu ấy đã đến, đang ở phía sau hậu đài."

"Anh ấy không phải đang quay phim sao?" Không hề quá kinh ngạc, Hứa Ngụy Châu một bên tiếp nhận nước một bên tự nhiên mà hỏi thăm, hai người ở cùng một chỗ nhiều năm, người thân cận xung quanh đã sớm biết bí mật của họ, lại thêm hai người gần đây một trước một sau lần lượt giành được giải thưởng cao nhất mảng âm nhạc và điện ảnh, càng không sợ bất cứ cái gì, cũng che giấu rất tốt. Nhìn Hứa Ngụy Châu khóe miệng không kiềm được giương lên, Lý Hạo nhịn không được liếc mắt, "Người ta nhớ cậu, nhớ đến mức phim cũng không muốn quay, được chưa. Thật là, chính là muốn nghe câu này đúng không."

"Hahaha, bị anh phát hiện rồi. Vậy tôi đi đây, mấy người cứ đi trước đi." Mạnh mẽ hớp một ngụm nước, Châu Meo chào hỏi một câu xong liền không thể chờ thêm, lập tức đi vào hậu trường.

"Đi cái gì mà đi, nơi này lớn như vậy không thu dọn a …" Đương nhiên, một câu phàn nàn này của Lý Hạo cũng bị cậu theo lẽ thường tình ném ra sau đầu.

"Đại ngốc tử!" Vừa mở cửa ra, Châu Meo liền nhào tới bóng người kia, không phải nũng nịu mà là giống chú khỉ nhỏ nhảy lên thân cá voi hơn, chân cuốn lấy lưng eo rắn chắc của hắn, loạn xạ xoa xoa tóc hắn, "Lâu không gặp, tóc dài ra rồi a..."

Nhiều năm lắng đọng khiến Hứa Ngụy Châu không còn tùy hứng lỗ mãng nữa, nhưng ở trước mặt Hoàng Cảnh Du, cậu vĩnh viễn là tiểu hài tử. Hai tay hữu lực nâng hai cánh mông mềm mại, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy tinh thần của cậu, trong mắt vẫn là cưng chiều nhiều năm không đổi, "Đúng vậy, rất lâu không gặp, có nhớ lão công hay không? Hả?" Cuối cùng, còn ý vị nhéo nhéo khe mông xúc cảm trên tay vô cùng tốt kia.

"Thao! Không nhớ, anh là cái đồ biến thái!" Hứa Ngụy Châu phản xạ có điều kiện mắng một tiếng, chân dài buông eo hắn ra, sau đó nhảy xuống né sang một bên. Bởi vì bận quay phim, đã lâu không gặp nhau, Hoàng Cảnh Du đương nhiên sẽ không để cậu toại nguyện, cánh tay dài mở ra ôm lấy vòng eo gầy mảnh mai kia vào trong ngực, nắm chặt hai tay, đem đầu khoác lên trên vai cậu, hơi thở nóng ấm quen thuộc phun bên vành tai mẫn cảm của Châu Meo, thanh âm trầm thấp, "Thế nhưng anh rất nhớ em."

Bàn tay dừng bên hông như có như không chậm chạp xoa nắn, cảm giác tê dại giống như kim châm khiến cậu không khỏi run rẩy, chỉ có không khí trong hai phòng cá nhân không ngừng nóng lên, hoà cùng tiếng hít thở và tiếng tim đập phóng đại vô hạn.

"Buông tay, đây là bên ngoài, muốn… trở về rồi chơi!" 

Mấy tháng xa nhau, Châu Meo đương nhiên cũng không thật sự bài xích cùng hắn thân mật, thậm chí trong lòng còn có chút gấp gáp mơ hồ, nhưng mà đây là phòng hậu trường sân khấu, cái này cũng là quá làm loạn đi?

"Ưm..." 

Dừng lại trong chốc lát, sau đó tựa như cực kì tiếc hận mà thở dài một hơi bên tai cậu, bất quá bàn tay cũng không làm ra hành động kế tiếp, Hoàng Cảnh Du buông hông mèo nhỏ, đem Châu Meo quay mặt về hướng mình, có phần đau lòng lại không ngừng nhéo nhéo khuôn mặt có chút gầy của cậu, thanh âm sữa nhỏ vô cùng đáng thương, "Ừm… cũng đúng, vừa kết thúc concert khẳng định rất mệt, vậy chúng ta đi ăn cơm trước?"

Thế nhưng giờ khắc này Hứa Ngụy Châu lại không có chút cảm động hay vui sướng, ngược lại hận đến âm thầm mài răng.

Kỳ thật lúc nghe được câu "Anh nhớ em" giống như chim mỏi về tổ kia, đáy lòng cậu đã sớm mềm nhũn, về sau khước từ đối phương chẳng qua là theo bản năng xấu hổ mà phản kháng, không thể nói đáy lòng không có chút nào mong đợi sa đọa. Hiện tại kích thích xong lại giả vờ vô tội, chẳng phải đã nhìn thấu mao bệnh khẩu thị tâm phi của cậu rồi sao, Hoàng Cảnh Du anh được lắm.

"Anh mẹ nó đừng có giả vờ." Hứa Châu Meo phẫn hận đẩy tay của hắn, xù lông trừng mắt nhìn kẻ đang cất giấu đắc ý trước mặt, chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy, cái ánh mắt uy hiếp rõ ràng này trong mắt hắn vẫn câu nhân như xưa.

"Em chẳng lẽ không đói bụng sao? Anh thật sự đau lòng cho em, chúng ta …" Nhíu mày một chút, Hoàng Cảnh Du một mặt vô tội lại chân thành, tốt đến nỗi tựa như chính mình thật sự có ý tứ này.

Lỗ tai đỏ lên, Hứa Ngụy Châu hung hăng kéo áo người nào đó lại gần, lỗ mãng lại mang theo chút càng che càng lộ ngăn chặn cái miệng không ngừng líu lo của hắn. Khóe miệng Hoàng Cảnh Du nâng lên một độ cong không dễ phát hiện, bàn tay vốn đang dừng trên vai cậu cũng một lần nữa thuận thế trượt xuống ôm lưng eo, một bên đem người ép trong lồng ngực mình, một bên đoạt lại quyền chủ động khiến nụ hôn thêm sâu.

Bốn phiến môi giao triền, không có cảm giác mềm mại giống nữ nhân, nhưng lại ma sát nóng bỏng đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cánh môi Hứa Ngụy châu tựa như thạch, bình thường nhuận bóng đầy đặn co dãn, còn có son môi chưa hoàn toàn lau đi mang theo mùi thơm nhàn nhạt, di khắp giữa răng môi hai người đang khó phân thắng bại, Hoàng Cảnh Du tựa như chú cá khát khô rốt cục được thả về biển, tham lam gặm cắn, răng hổ thỉnh thoảng cọ lên khoé miệng Châu Meo, có chút ngứa cùng tê tê.

"Ưm..." 

Lưỡi dài cạy mở hàm răng vốn đang hé ra, lập tức xông thẳng vào, mang theo khí tức bá đạo đã lâu, Hoàng Cảnh Du quét sạch mỗi một tấc nhỏ nhất bên trong khoang miệng cậu, từ hàm trên cho đến vách trong nóng ướt, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi còn có chút tránh né, buộc cậu cùng hắn xoay tròn triền miên một chỗ. Nước bọt sớm đã sớm hoà quyện với nhau, một tia ngân tuyến còn từ khóe miệng tràn ra, sáng lóng lánh, ướt sũng, trong thanh âm mút mát không kiềm được lộ ra chút mơ hồ hoà cùng lửa nóng.

Châu Meo đầu đã tối đi, dù cho hôn nhiều lần như vậy, cậu vẫn không thể cản được Hoàng Cảnh Du vừa công thành đoạt đất nhưng lại không mất đi kỹ thuật hôn môi vô cùng ôn nhu, nhiệt độ thân thể một khi được nhóm lên thì chính là Tinh Hỏa Liêu Nguyên.

"Muốn không?" Rốt cục hơi thở có chút bất ổn tách ra, Hoàng Cảnh Du dùng trán chống đỡ Hứa Ngụy Châu, thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy nhưng lại khàn khàn gợi cảm, ngón tay dài ở phía sau eo thon giống như có điểm bồn chồn chậm rãi gõ lên cột sống của cậu, dần dần hướng xuống dưới, đây tựa như im ắng thúc giục, nhưng lại là kiên nhẫn chờ đợi.

Thế lửa lan tràn, không thể vãn hồi, huống chi, vốn cũng không muốn vãn hồi.

"Ân …" Buồn bực hừ một tiếng, Hứa Ngụy Châu lần nữa chủ động đưa môi mình lên, mang theo một chút lực đạo như muốn phân cao thấp, trên tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp chụp lên bộ vị căng thẳng thô to ở giữa chân Hoàng Cảnh Du đã sớm bị lửa nóng làm cứng lên một đoàn.

"Châu Châu..." Giữa lúc răng môi gắn bó, Hoàng Cảnh Du khẽ thở dốc một tiếng, ngón tay dừng tại mép quần nhẹ cởi dây lưng chui vào bên trong, rốt cục được như ý nguyện chụp lên cánh mông tròn mẩy còn mang chút mồ hôi kia, chơi đùa xoa nắn. Đã lâu chưa bị kích thích như vậy, dù cho bàn tay đối phương còn chưa chạm tới lối vào bí ẩn, Hứa Ngụy Châu cảm thấy chính mình đã tê dại nửa người, có chút run rẩy, tay lại nắm chặt Tiểu Cảnh Du. 

"Tê… nhẹ chút bảo bối, bóp mềm rồi lát nữa sao làm được..." Âm thanh dùng khí nói ngôn ngữ thô tục bên tai cậu, Hoàng Cảnh Du không đợi Châu Meo phản bác, tay dùng sức liền rút dây lưng cậu ra, đem quần ngoài cùng đồ lót hăng hái cởi xuống, Tiểu Châu Châu đã sớm hưng phấn liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, đập vào lòng bàn tay lửa nóng của Hoàng Cảnh Du.

"Con mẹ nó, anh … ân a …" Vốn muốn phản bác mắng vài câu, lời thốt ra lại sớm đổi giọng, Châu Meo chỉ cảm thấy dòng điện dưới thân từ trong tim bay thẳng lên trán, đem chính mình cả thân mụ mị lại lâng lâng.

Cho dù hạ thân cũng đang gắng gượng đến gấp gáp được ma xát yêu thương, Hoàng Cảnh Du vẫn vô cùng kiên nhẫn từng chút từng chút làm bảo bối trong ngực vui lòng. Cánh môi ướt át chuyển qua cần cổ đang ưỡn ra của cậu, giống như lưu lại ấn ký cắn nhẹ hầu kết lăn động cùng thịt mềm xung quanh, răng hổ một bên cũng cọ cọ để lại dấu đỏ, thỏa mãn nghe được âm thanh tựa như kháng nghị mà lại nũng nịu hừ nhẹ từ cậu, lại vươn lưỡi mềm từng đợt liếm láp an ủi.

Bàn tay cầm Tiểu Châu Châu dùng lực đạo chuẩn xác trên dưới luật động, quần bị cởi bỏ liền lộ ra linh khẩu mượt mà lại mạnh bạo, đỉnh đầu màu đỏ, đầu ngón tay thỉnh thoảng gãi phá một chút nơi giữa khe rãnh mẫn cảm, sau đó trong dự liệu cảm nhận người trong ngực hơi run rẩy không khống chế được thốt ra thanh âm rên rỉ.

"Ưm… a..."

Cho dù hạ thân đã hoàn toàn bại lộ trong không khí, nhưng Hoàng Cảnh Du không hề động đến một sợi lông thân trên Hứa Ngụy Châu, từ áo khoác đến áo phông, một kiện cũng không có loạn, không giống ngày thường sẽ vuốt ve thân thể cậu, xoa vặn hai nhũ tiêm, lần này chỉ chậm chạp lột động Tiểu Châu Châu còn đang trướng lên.

"Sờ… sờ em..." Mặt mũi cuối cùng vẫn không lấp được dục vọng, Hứa Ngụy Châu bóp chặt hai vai đối phương, khó nhịn mà ưỡn ngực, nhũ tiêm ma sát với vải vóc đã sớm sung huyết sinh ra dòng điện càng thêm tê dại.

"Đang sờ đây, bảo bối …" Cố ý xuyên tạc ý mèo nhỏ, ngón tay Hoàng Cảnh Du vốn đang xoa nắn mông thịt rốt cục thuận tiện trượt vào giữa khe mông, chuẩn xác chống đỡ miệng nhỏ đang co rúm lại, dùng ngón tay mang theo vết chai vuốt ve nếp uốn nhỏ bé.

Châu Meo cảm thấy chính mình giờ phút này giống như cá nằm trên thớt, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng giãy dụa cũng không thoát. Dường như không phục bị khống chế như vậy, tay mèo liền khẽ động, thò xuống đũng quần Hoàng Cảnh Du, sau đó liền bị nhiệt độ nóng bỏng đến đốt người kia làm cho dừng lại.

"Thế nào, cái đó của lão công lớn không? Hả?" Hoàng Cảnh Du cười nhẹ đưa một ngó tay vào huyệt nhỏ, một bên hỏi một bên thẳng lưng, để Tiểu Cảnh Du đang nhẫn nhịn cọ qua cọ lại lòng bàn tay hơi lạnh của cậu.

Sắc khí đột khởi.

Bên ngoài thỉnh thoảng còn có tiếng nhân viên gào to, gian phòng bên trong lại chỉ có hai người gấp rút cùng ngọt ngào thở dốc.

Chờ đến lúc Mèo nhỏ hơi lấy lại tinh thần, cả người đã nửa quỳ trước cánh cửa, thân trên dán sát vào mặt cửa lạnh buốt, chân bị Hoàng Cảnh Du từ đằng sau tách ra, trụ lại cố định. 

"Anh… buông ra!" Toàn thân bị người này từ phía sau vây trong ngực, miệng nhỏ đã được khuếch trương tốt đang ngậm dầu bôi trơn có thể cảm nhận rõ ràng vật kia kề sát, gân xanh khiêu động trên đỉnh côn thịt vận sức chờ phát động, khiến cậu hoàn toàn bị nắm giữ, sợ hãi không cách nào trốn thoát, Mèo nhỏ vô thức xấu hổ hét lên, hỗn loạn như sợ bị người ngoài cửa phát hiện.

"Ngoan, bảo bối, đừng sợ… Ngày đó nhìn thấy trên mạng giới thiệu cái tư thế này, liền đặc biệt muốn cùng em thử một chút …" Tựa như lừa gạt mà gặm cắn phần gáy Mèo nhỏ, Hoàng Cảnh Du một bên nâng eo cậu, một bên đỡ lấy Tiểu Cảnh Du, thúc vào cái miệng nhỏ đang không tự giác phun ra chút dầu bôi trơn kia, từng chút từng chút, làm phẳng tất cả nếp uốn, chen vào vách tràng thít chặt nhiệt độ vô cùng cao.

"Ư a..." Không biết là do tư thế mới hay là bởi vì đã cấm dục quá lâu, bé Mèo chỉ cảm thấy phía sau nháy mắt bị lấp đầy, khó chịu rất nhỏ khiến cậu muốn đào thoát, nhưng tầng tầng vách vách bên trong lại không tự chủ quấn lấy côn thịt cường đại, sau đó chặt chẽ mút lấy, mời địch nhân tiến công càng sâu.

"Châu Châu… Em đang câu dẫn anh..." Rõ ràng là hắn tự mình từng chút chen vào, bây giờ lại ác nhân cáo trạng trước, Hoàng Cảnh Du một bên nói nhỏ một bên dùng chân đem chân bé Mèo càng rộng mở, đồng thời đè lại eo lưng cậu, để cả người nằm trên ván cửa, vòng eo vô cùng dẻo dai cong thành một đường mỹ lệ.

Châu Meo giờ phút này đã vô lực phản kháng, ngay cả bình thường cái miệng hùng hùng hổ hổ cũng không nói nên lời, chỉ còn lại thở dốc bất ổn. Côn thịt đi vào đặc biệt sâu, khiến cậu đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, vách tràng nóng ướt bị dùng sức ma sát, tần suất ra vào không tính là nhanh nhưng lại ngứa ngáy khó nói lên lời, độ sâu pít-tông vận động bên trong hóa thành dòng điện, lan ra toàn thân, bao phủ lý trí, chỉ còn lại bản năng thân thể nguyên sơ.

"A … ngô a … quá, quá sâu …"

"Xuỵt, Châu Châu, nhỏ giọng một chút, ngoài cửa còn có người." Hoàng Cảnh Du ý đồ xấu nhắc nhở cậu, thỏa mãn cảm nhận vách tràng vốn nóng bỏng chặt chẽ bởi vì kinh sợ mà co rúm lại, nuốt dục vọng của hắn càng chặt, một bên giữ eo tiếp tục động tác, một bên đưa tay vỗ vỗ cánh mông đã ửng đỏ, "Bảo bối em hút anh thật sự rất thoải mái..."

"Ân a… Hoàng Cảnh Du… … con mẹ nó..."

"Ngoan, đừng sợ, chỉ cần em đừng kêu ra, sẽ không có người biết..." Một bên lột động an ủi Tiểu Châu Châu, một bên thấp giọng lừa gạt, Hoàng Cảnh Du dừng lại trong chốc lát, rút ra sau đó chợt nắm lấy eo nhỏ, gạt mở từng tầng từng tầng nếp uốn trong nhục bích nóng, thẳng tiến càng sâu. Dầu bôi trơn sớm đã hòa tan thuận theo nơi giao hợp bị ép ra ngoài, đem mông thịt nhiễm một tầng sắc khí óng ánh.

"Ưm..." 

Tiếng người ngoài cửa mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở Mèo nhỏ đây là nơi công cộng, nhưng sau lưng không ngừng truyền đến kích thích lại kéo cậu vào sa đọa phóng túng…

Điên rồi, Hứa Ngụy Châu mơ mơ màng màng nghĩ, cứ như vậy mà điên rồi. Ai đang gọi mình, là người phía sau yêu thương như vậy.

"Ân... không được… sẽ hỏng mất a…"

"Sẽ không, còn chưa đủ..."

… … … …

Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm giác chính mình được thu thập sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, sau đó bị ôm lấy, rơi vào cái ôm quen thuộc khiến lòng người an tâm, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ muốn nặng nề thiếp đi.

Bên tai mơ hồ vang lên một câu ôn nhu như sữa.

"Châu Châu, anh nhớ em.

Còn có, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip