[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Phòng Gym

• Tác giả: Wulizhoulideyu

• Nguồn:https://archiveofourown.org/works/22844806

---------------

Chạy bộ trên máy xong mồ hôi đã sớm nhễ nhại.

Lúc này bởi vì là ban đêm, lại thêm đây là nơi riêng tư, trong phòng thể hình ngoại trừ Hứa Ngụy Châu cũng không có ai khác. Nghĩ cũng đúng, lúc này làm gì có ai đi tập gym?

Hừ, chẳng qua là muốn kích động con Kangaroo (*) kia. 

(*) Hồi quay Thượng Ẩn thì Châu hay ví Du đô như con Kangaroo cơ bắp.

Châu Meo nhếch miệng, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười xấu xa, khoát tay liền đem áo cởi ra, để lộ cơ bắp màu mật ong thấm mồ hôi bên trong. Em không tin anh không bốc hoả.

Cầm điện thoại di động lên, mở Wechat, ấn mở nick được ghim trên đầu, ấn video call.

Cơ hồ gần như ngay lập tức, đối phương liền kết nối, nhưng khác với tưởng tượng chính là, Hoàng Cảnh Du trên mặt cũng không có mệt mỏi hoặc giả dụ giống như đang nghỉ ngơi, ngược lại bộ dáng một thân che kín đầy đủ, "Bảo bối? Ngọa tào (*)… em đang làm gì?"

(*) Ngoạ tào: tiếng lóng trên mạng của giới trẻ bên Trung, đại khái kiểu cảm thán như 'vãi chưởng' bên mình ấy. 

Cảm giác đối phương không phải đang ở phim trường, cũng không phải khách sạn, lo nghĩ chợt lóe lên, nhưng rất nhanh bị đắc ý thay thế, Châu Meo nâng điện thoại di động cố ý đem ống kính quét một lần cả người mình từ trên xuống dưới, "Thế nào, em đô lên không ít đi? Anh trở về liền đợi bị thao đi hahaha!"

Hai mắt hâm thúy nguy hiểm híp lại, Hoàng Cảnh Du nâng khóe miệng: "Được, em có thể thử một chút. Bây giờ đang ở đâu?"

"Phòng gym a, này, biểu tình trên mặt anh là sao?!" Châu Châu vô thức rụt rụt bả vai, sau lưng đột nhiên có chút lạnh, "Em còn chưa hỏi anh đang ở chỗ nào? Sao không ở trường quay hay khách sạn?"

"Được, chờ anh, nhóc con."

"A? Này? Này?"

Hoàng Cảnh Du để lại một câu khó hiểu liền cúp điện thoại, Hứa Châu Meo đột nhiên cảm thấy thân thể vừa mới nhiệt khí đằng đằng nháy mắt liền rùng mình một cái.

Bạn trai mình xưa nay sẽ không chủ động cúp điện thoại, trừ phi… 

Ngọa tào, hay là chính mình mau mau trốn đi.

Rõ ràng là tự mình muốn khiêu khích, nhưng Châu Meo vẫn lựa chọn lâm trận bỏ chạy, một mặt khát khao người nào đó, một mặt lại có chút khiếp sợ thể lực của hắn cùng loại tra tấn ngọt ngào đến cực hạn kia.

Châu Meo nghĩ nghĩ, bước nhanh cầm quần áo lên chuẩn bị trốn thoát, đột nhiên một cánh tay sau lưng duỗi đến hung hăng ném cậu lên mặt đất cách đó không xa.

"Dù sao cũng phải cởi, đừng mặc vào."

"Ngọa tào Hoàng Cảnh Du!"

"Ngoan." Hoàng Cảnh Du bá khí cũng bắt đầu cởi áo, ném xuống đất, sắc mắt thật sâu, "Là anh thao em."

"Đợi, đợi đã … Anh, anh không phải đang quay phim sao…" Đè lại bàn tay người nào đó đã bắt đầu giở trò, Hứa Châu Meo giãy giụa lắc lắc, ý đồ chống cự sau cùng.

"Vừa vặn có thời gian rảnh ghé thăm em một chút." Hoàng Cảnh Du nâng khóe miệng cười cười, ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi đẩy mép quần Mèo nhỏ ra, trượt vào trong, "Nào biết hoá ra bảo bối đã sớm không chờ được."

Bàn tay thô ráp dày rộng xoa nắn cánh mông Mèo nhỏ, đầu ngón tay hơi lành lạnh vừa từ ngoài đường vào chầm chậm trượt đến khe mông bí ẩn, Châu Meo đã lâu không xoá bỏ lệnh cấm thân nháy mắt nửa người liền mềm nhũn, nhưng vẫn quyết liệt nắm cánh tay không thể lay chuyển của Hoàng Cảnh Du, "Con mẹ nó, anh đừng … đừng tại đây mà!"

Trên tay là gân xanh thình thịch trực bạo khởi của Hoàng Cảnh Du, bên tai là thanh âm hơi khàn khàn gợi cảm, "Ai bảo em muốn khiêu khích anh, nhóc con? Ngoan, em sẽ thích."

"Vừa vặn thử một chút cơ thể dẻo dai của em."

"!!!"

Còn chưa chờ Mèo nhỏ kịp phản ứng, Hoàng Cảnh Du một thoáng liền cởi quần cộc duy nhất dưới hạ thân cậu. Lần này không có từng tấc từng tấc an ủi Tiểu Châu Châu đã ngẩng đầu, Hoàng Cảnh Du ngón tay thon dài đi thẳng vào vấn đề, hướng miệng nhỏ co rúm giữa khe mông tìm kiếm.

"A đợi đợi đã, nơi này không có dầu bôi!" Đốt ngón tay đã thăm dò vào một nửa, Mèo nhỏ chắn trước lồng ngực dày của hắn, nhịn không được muốn trốn tránh.

"Yên tâm, sẽ không làm em bị thương." Không cần suy nghĩ bóp chặt người trong ngực, Hoàng Cảnh Du đem ngón tay nhét vào khoang miệng bé Mèo, kẹp đầu lưỡi mềm mại chơi đùa.

"Ngô ngô …" Nước bọt dinh dính nháy mắt thấm ướt ngón tay, một chút óng ánh thuận theo khóe miệng trượt xuống.

"Ngoan." Biết Mèo nhỏ khó chịu, Hoàng Cảnh Du cũng không đùa giỡn cậu quá nhiều, thấy đã đủ ướt liền rút ngón tay ra, êm ái xích lại gần hôn nước bọt tràn ra khóe miệng cậu, "Anh quá nhớ em, Châu Châu."

Châu Meo vừa rồi tâm tư còn có chút táo bạo, giờ đây bởi vì câu nói này nháy mắt đã bình tĩnh lại.

Cậu sao không nhớ đối phương được. 

Nắm chắc vai hắn, thả mềm thân thể chính mình.

Đẩy khe mông mềm mại ra, lòng bàn tay mang theo chút vết chai vuốt lên nếp uốn cửa hang tinh tế, tách ra, ngón tay chui vào vách tràng cao nhiệt chặt chẽ.

Hoàn thành khuếch trương trong tiếng thở ngày càng gấp rút của hai người.

"Tiến… vào đi." Ôm thật chặt bả vai đối phương, Mèo nhỏ nhảy lên, hai chân quấn lưng eo Hoàng Cảnh Du, cả người giống con koala treo trên thân hắn.

Đối với một Châu Meo chủ động như vậy, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn không thể có bất kỳ kháng cự nào.

Hai mắt nổi lên tơ máu, thanh âm khàn khàn, "Được."

Một tay nâng cánh mông mượt mà, một tay giải khai khóa quần chính mình, phóng xuất hung khí sớm đã cương cứng không đợi được.

Quy đầu nóng bỏng chống đỡ miệng nhỏ đang khẽ đóng khẽ mở của Mèo nhỏ, chuẩn bị khai cương thác thổ, bỏng đến mức bé Mèo không khỏi co rúm lại.

"Đừng sợ, anh sẽ điểm nhẹ." Dỗ dành Tiểu Châu Châu cũng đang chảy nước phía trước, Hoàng Cảnh Du một bên ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng an ủi, một bên động thân liền cắm vào.

"Ân a …" Tư thế này từ đầu đến chân đều xâm nhập quá sâu, lại thêm cả người Mèo nhỏ đều treo trên thân Hoàng Cảnh Du, lập tức khiến cậu sinh ra một loại ảo giác phảng phất như bị đâm xuyên.

"Thả lỏng, đừng kẹp gấp như vậy." Hoàng Cảnh Du nhẫn nhịn dục vọng đang kêu gào, kiên nhẫn khẽ vuốt xoa nắn gốc rễ cự vật căng lớn giữa chân cậu. 

Hít sâu một chút, không biết là do ôn nhu của Hoàng Cảnh Du phát huy tác dụng hay là chính mình cũng đồng dạng khao khát, một lát sau đau trướng dần biến mất, ngứa ngáy từ nơi sâu nhất chậm rãi lan ra.

Vành tai đỏ bừng, Châu Meo thu chân kẹp lấy eo Hoàng Cảnh Du, nhẹ nhàng thở dốc, "Anh… động động..."

Cơ hồ là ngay lập tức, côn thịt tráng kiện liền gạt mở nhục bích trùng điệp tầng tầng lớp lớp, hung hăng đâm vào, thẳng đến nơi sâu kín khiến người phát run.

"A a ân..." Cần cổ ngửa thành đường cong mỹ lệ, Mèo nhỏ có thể cảm nhận rõ ràng vách tràng chính mình chặt chẽ bao vây mỗi một tấc hình dạng tính khí trong cơ thể, đỉnh đầu cây nấm, gân xanh quấn quanh cán, thậm chí hai túi trứng trĩu nặng dính sát miệng huyệt của mình…

Phòng tập trống trải chỉ còn lại tiếng động tình thở dốc cùng âm thanh nhục thể va chạm không dứt bên tai.

"Bảo bối, kẹp chặt chân, đừng rơi xuống."

"A a  thao ông nội anh… Hoàng Cảnh Du anh mẹ nó nâng em a!"

"Vẫn ôm đây, bảo bối gần đây không phải em rèn luyện thân thể sao, thử xem sức chân đến đâu."

"Ân a … thao, quá sâu... đừng …"

"Đừng cái gì? Đừng ngừng lại?"

"A a …"

"Bảo bối, lão công làm em sướng không? Hả?"

"Thao… ông nội nhà anh..."

"Em sao có thể thao ông nội anh được? Chỉ có thể để anh thao em thôi bảo bối..."

"Ưm a … không, không được … thoải mái a a… Hoàng Cảnh Du chân em đau..."

"Ngoan, anh nâng em, ôm sát một chút..."

"A ân không muốn … đừng có đỉnh chỗ ấy …"

"Được... bảo bối em có biết dáng vẻ em bị thao khóc mê người biết bao."

"Ân ưm… Hoàng Cảnh Du!"

"Ngoan, cùng nhau bắn."

… … … …

Đêm, còn rất dài …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip