Muse
• Tác giả: 瑜洲恰似故人来 (Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho phép)
• Thế giới ABO, nhiếp ảnh gia x Muse (cảm hứng sáng tạo nghệ thuật/nàng thơ)
---------------
Cái đẹp vì dã thú mà tồn tại, nó hấp dẫn dã thú. Cái đẹp thúc đẩy chúng lựa chọn kì động dục. Chúng hiểu được đẹp là tín.
Người, là đảm bảo cho hạnh phúc cùng khỏe mạnh.
----- Auguste Rodin -----
01.
Hắn đã chụp qua rất nhiều bức ảnh, phụ nhân (*) xinh đẹp, thiếu niên tinh thần phấn chấn, ánh mặt trời cùng bờ cát trắng, hoặc là bóng người vội vàng sau cầu vồng.
(*) Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng
Hắn có được danh khí, có được vô số tán dương thật tình hoặc là giả ý. Hắn là nhiếp ảnh gia thanh danh hiển hách như thế, lại là thiếu gia duy nhất trong nhà, vô số gia đình danh giá xếp hàng dài, chỉ để đưa đến từng người từng người một --- Đây là Omega xuất sắc nhất nhà chúng tôi, cậu xem có thể liếc mắt một chút không?
Nhưng hắn biết, hắn đã thật lâu không muốn chụp ảnh. Hắn tìm không được động lực để ấn nút chụp.
Truy tìm Muse tựa như truy đuổi thiên đường vĩnh viễn không tồn tại, nhưng cầu mà không được, loại ảo não vô định này vĩnh viễn hỗn loạn như bài ca tràn ngập hấp dẫn của mỹ nhân ngư, cho đến khi chết cũng dừng không được.
Chính là lúc này, Hoàng Cảnh Du gặp được Hứa Ngụy Châu.
Tiệc tối long trọng, những nhân vật có uy tín danh dự đều được gửi thư mời sáng óng ánh, vô luận tâm địa sau khi cởi bỏ lớp trang phục cùng hoá trang kia là gì, ngày đó tất cả mọi người xuất hiện đều hoá thân đứng đắn phải phép, cùng nhau hàn huyên.
Trường hợp này cũng luôn luôn không thể thiếu Omega, bọn họ trang điểm xinh đẹp chạy trước mặt các Alpha, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ họ chỉ là chất bôi trơn cho bữa tiệc tối nay. Mặc dù hiện giờ cái gọi là vận động bình quyền đang ngày càng quyết liệt, nhưng những người như bọn họ bất quá chỉ để vui đùa trợ hứng, là ngọn lửa mỏng manh, giãy dụa duy trì chút ánh lửa không tắt, lấy trứng chọi đá bi tráng lại khiến kẻ khác bật cười.
Qua ba lượt rượu, ánh đèn chợt tối sầm xuống. Màn che thật to trên sân khấu rơi xuống một góc, người chủ trì cười đến chân thành tha thiết, ít nhất thoạt nhìn là như thế, hắn vỗ vỗ microphone, "Các vị khách quý, xin chào mọi người, tin rằng trước khi đến mọi người cũng có nghe qua đúng không?"
"Đúng vậy, hôm nay, tiểu công tử Hứa gia nhà chúng ta vừa mới về nước liền chuẩn bị cho mọi người tiến cử các xử nữ xinh đẹp trong nước..."
Người chủ trì tạm dừng một chút, hưởng thụ hoan hô phía dưới, mới đưa tay làm bộ dáng mời, nhường lại sân khấu rồi đi ra ngoài.
Hoàng Cảnh Du mặt không chút thay đổi phe phẩy một ly rượu hồng, nhìn màn che từ từ kéo ra.
Dựa theo thanh âm kinh hỉ cùng hoan hô bên tai, hắn miễn cưỡng nhớ tới hình như quả thật có một người như vậy, tựa hồ cũng rất có danh khí, chính là một mực ở nước ngoài, lâu rồi cũng không được người nhắc tới.
Hắn lơ đễnh, lười biếng uống một ngụm rượu.
Nhưng cơ hồ giây tiếp theo, hắn đã muốn đánh chết vẻ khinh miệt mới vừa rồi của chính mình.
Cậu khiêu vũ, hắn nhìn thấy cậu khiêu vũ, nhìn thấy vòng eo lay động, hắn nhìn thấy người kia mỗi một chân hạ xuống theo nhịp trống dồn, sau đó dẫm nát thật mạnh trong lòng hắn.
Chocker của cậu khắc trong võng mạc hắn, trải qua một loạt truyền phát từ dây thần kinh, cuối cùng lưu lại khắc ngân trong đại não.
Là loại vũ đạo gì?
Kiều mỹ, yêu mị thiêu đốt nhưng lại xinh đẹp, cũng đủ khiến lòng người rung động.
Thời điểm âm nhạc dừng lại, Hoàng Cảnh Du mới phát hiện chính mình bất tri bất giác uống hết toàn bộ ly rượu trong tay.
Tin tức tố của hắn không tự chủ tăng vọt, mà cơ hồ một loại lưu cảm bệnh độc đồng thời bùng nổ, trong đại sảnh dường như tất cả mùi hương tin tức tố Alpha đều nhẹ nhàng mở ra, nhất thời hương vị đậm có điểm va đụng.
Như đã sớm đoán được, mùi hương ức chế cũng đồng thời tản ra các góc bữa tiệc, Hoàng Cảnh Du cảm thấy cả người buông lỏng, cảm giác bị tình dục bao vây giảm bớt không ít.
"Cám ơn mọi người đã thích." Người trên đài tao nhã cúi đầu, "Chúc mọi người đêm nay chơi vui vẻ."
Vô số ánh mắt truy đuổi thân ảnh rời đi kia, nhưng đương sự tựa hồ không cảm nhận được sự nóng bỏng đó, hoặc là không cần loại nhiệt liệt ẩn hàm dục vọng này, lưng thật sự thẳng, cũng không có quay đầu lại.
Hoàng Cảnh Du cản một người phục vụ lại, cơ hồ có điểm vội vàng.
Cầm một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tin tức tố đậm hơn làm Omega kia một trận chân nhuyễn, cơ hồ đứng không được.
Omega xinh đẹp ý đồ ngã lên người Hoàng Cảnh Du, lại rơi vào khoảng không, thiếu chút nữa đem cả khay mâm cùng ngã.
Nhìn bóng dáng Hoàng Cảnh Du sốt ruột rời đi, Omega bĩu môi, nghĩ thầm lại một Alpla bị một Alpla khác mê luyến thần hồn điên đảo.
Đầu năm nay, cuộc sống cũng không dễ chịu lắm.
02.
Hoàng Cảnh Du không mất mấy sức lực đã tìm tới phòng nghỉ của Hứa Ngụy Châu.
Bên tổ chức tiệc tối nay là một nhánh của nhà họ Hoàng, hắn tìm quản gia xác nhận một chút, vị tiểu thiếu gia họ Hứa vừa rồi không có lập tức rời đi, mà là trở về phòng nghỉ, hắn liền lập tức tìm đến.
Muse của hắn, Muse của hắn.
Tay hắn gõ cửa hơi run lên.
Hắn vẫn không nghĩ tới Omega mà hắn phải cùng kết hôn sau này có bộ dáng thế nào, hoặc là, hắn có thể cả đời này cũng sẽ không có ai bầu bạn.
Nhưng hôm nay hắn xác định, từ giây đầu tiên điệu nhảy kia bắt đầu, hắn liền xác định.
Hắn đã tưởng tượng ra vô số bức ảnh hắn chụp cho cậu, loại kích động cùng chờ mong này cơ hồ khiến người không chống đỡ được.
Cậu nhất định là mẫu người tốt nhất, mỗi một tấm ảnh chụp cậu sẽ là tuyệt thế trân bảo.
"Vào đi.
Hoàng tiên sinh?"
Người ngồi ở sofa nâng má, hút thuốc, liếc mắt nhìn hắn một cái, lại đưa mắt quay lại đối diện cửa sổ thủy tinh sát đất, toà nhà tọa lạc tại khu phố trung tâm này cơ hồ là nơi ngắm cảnh tuyệt nhất, giờ phút này ngoài cửa sổ đều là ánh đèn, sáng đến mức tựa như ban ngày.
Hoàng Cảnh Du bước vào, tự nhiên ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu trên ghế.
Vị thuốc lá tựa như một loại xuân dược câu dẫn khiến tin tức tố của Hoàng Cảnh Du không khống chế được bành trướng, hương vị gió biển cùng rừng rậm làm cho Hứa Ngụy Châu cúi đầu nở nụ cười.
Cậu cười đến khinh bạc, đối mặt với Hoàng Cảnh Du phun ra một vòng khói, "Hoàng tiên sinh, anh vậy mà thích phát tình với Alpha sao?"
Hoàng Cảnh Du giật mình, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, "Em là Alpha?"
Hứa Ngụy Châu dập tắt tàn thuốc, không e dè duỗi chân duỗi tay, lộ ra một vùng thắt lưng trắng nõn, "Xem ra anh thật sự không biết, những đứa con nhà họ Hứa không hề có Omega."
"Alpha? Vậy vì sao em ..."
Cho dù là hôm nay, khiêu vũ hay những loại ngành nghề tương tự cũng bị coi là sở trường của Omega, bọn họ mềm mại, bọn họ kiều mỵ, bọn họ nhu nhược không chịu nổi một kích.
"Hoàng tiên sinh, Alpha vì sao không thể mềm dẻo cùng xinh đẹp, Omega vì cái gì không thể kiên cường lại độc lập?
Hơn nữa Hoàng tiên sinh…"
Hứa Ngụy Châu đưa mặt kề sát vào, nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai Hoàng Cảnh Du, "Anh động tình với một Alpha, không biết là càng không thuyết phục sao?"
Trong ánh mắt Hoàng Cảnh Du đều là cần cổ non mịn của cậu, hắn không nói gì, mà là quay đầu lại, đối với cái miệng nhỏ nhắn kia hôn xuống.
Hắn cẩn thận hôn môi Muse, giống như dáng vẻ giáo đồ tiều tụy chiêm ngưỡng thánh vật.
03.
Hai người rời khỏi bữa tiệc, đi ô-tô đến nơi ở gần đó của Hoàng Cảnh Du.
Dọc đường đi cả hai không nói chuyện, Hứa Ngụy Châu đem cửa kính xe mở ra một nửa, gió thổi bay mái tóc cậu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên nụ cười thản nhiên.
Nhưng không biết vì sao, Hoàng Cảnh Du luôn cảm thấy nụ cười kia thực gai mắt. Tựa hồ hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức thuận lý thành chương.
Đẩy cửa nhà ra, Hoàng Cảnh Du mở đèn, thấy bóng dáng Hứa Ngụy Châu xoay người, mới nhìn rõ trên cổ cậu là một cái... không … hắn vẫn nghĩ là chocker, nhưng lại là cà-vạt.
Cà-vạt thắt ngược ở sau lưng kéo dài, mãi cho phần mông mới dừng, đường thắt lưng càng tinh tế, như một tác phẩm nghệ thuật vừa chạm liền vỡ.
Vị khói thuốc dần dần tản ra làm cho Hoàng Cảnh Du chần chừ một chút, sau đó mới phản ứng lại, nguyên lai vừa rồi ở trong phòng nghỉ, là mùi hương tin tức tố của Hứa Nguỵ Châu.
Giống như hương vị blueberry, làm người hỗn loạn tựa như hương rượu mạnh.
Tựa như tại buổi tiệc, lúc cậu nhấc mắt sau khi sau khi cúi đầu chào cảm ơn, thế nên Hoàng Cảnh Du chỉ có thể say ngã vào chén rượu này.
Tin tức tố của Alpha đối địch với nhau, bọn họ từ trong xương nhỏ giọt đoạt lấy máu của nhau, bọn họ tựa như động vật giống đực tranh đoạt địa bàn, loại bản năng dựa theo sinh vật này khiến hắn không thoải mái.
Nhưng mà ngay giữa loại áp lực tranh đoạt này, Hoàng Cảnh Du thế nhưng không tự chủ ngạnh lên.
"Chậc." Hứa Ngụy Châu đem tây trang màu đen treo lên, quay đầu liếc đến cái bao căng phồng kia liền cười khẩy chậc miệng.
Hoàng Cảnh Du đi tới phía sau Hứa Ngụy Châu cách hai bước, nhè nhẹ dắt dây cà-vạt, đem người ôm vào trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng hôn tuyến thể của cậu một chút, đổi lấy đối phương run sợ thật sâu.
Tuyến thể của Alpha giống như một loại biểu trưng tuyệt đối nhất, làm cho người khác thần phục, vô cùng cường thế.
Hương vị càng đậm, chống cự mãnh liệt cơ hồ biến thành một loại công kích vô thanh, dưới loại áp lực này, từng lỗ chân lông đè nén đều kêu gào chinh phục cùng tiến công.
Mãnh liệt va chạm thực không thoải mái, nhưng Hoàng Cảnh Du liếm liếm môi, cắn xuống nơi đó.
Hứa Ngụy Châu run đến lợi hại hơn, "Đủ rồi."
Hoàng Cảnh Du do dự một chút vẫn là lưu luyến buông lỏng cổ Hứa Ngụy Châu, ngẫm lại cũng biết nếu bị Alpha giống mình cắn sau cổ sẽ có bao nhiêu khó chịu.
Hoàng Cảnh Du nắm vòng eo tinh tế của cậu, nhẹ nhàng dùng sức, xoay người cậu lại, đối diện chính mình.
Hoàng Cảnh Du một bên hôn một bên vén quần áo cậu lên, hai tay chơi đùa vỗ về tứ phía trong áo sơmi mỏng. Cơ bụng Hứa Ngụy Châu thực chỉnh tề, sờ đến rắn chắc mà hữu lực, đây là Alpha, Hoàng Cảnh Du nghĩ, là đồng dạng sức mạnh, là Alpha có dã tâm chinh phục dục cảm.
Bọn họ từ phòng khách một đường hôn môi đến phòng ngủ, cuối cùng ngã xuống giường lớn mềm mại, quần áo bị ném dọc đường đi, lúc đến giường cơ hồ đã trần trụi.
Tính khí cả hai đều đã muốn cao cao nhếch lên, Hoàng Cảnh Du không khách khí va chạm cánh mông Hứa Ngụy Châu, ám muội lại tình ý ma xát tới lui.
"Muốn tôi đi vào không?" Hoàng Cảnh Du từ sau lưng đem vành tai Hứa Ngụy Châu hàm trụ, tuy rằng là đang hỏi, nhưng một bàn tay đã dính chút bôi trơn vói vào.
Hậu huyệt của Alpha không giống Omega, chỉ có thể dựa vào bôi trơn mới có thể miễn cưỡng mở ra, Hoàng Cảnh Du cảm nhận người dưới thân theo bản năng mãnh liệt bài xích, vì thế càng không ngừng hôn lưng cậu, giảm bớt một chút bài xích.
Hứa Ngụy Châu cười, đứt quãng hừ ra tiếng, "Tôi cảm giác… toàn thân chính mình đều kháng cự.
Không có việc gì, anh tiếp tục."
Chẳng hề để ý ngữ khí của cậu, lại một lần đâm mạnh vào, Hoàng Cảnh Du dâng lên một cỗ tham giận cùng bất an không tên, hắn rút tay ra, nắm thắt lưng Hứa Ngụy Châu, lập tức đỉnh vào.
Hai người nhất tề kêu lên, bài xích cùng khổ sở khi tiến vào người đồng giới và bị người đồng giới tiến vào lại nảy sinh một loại hưng phấn khác, tâm Hoàng Cảnh Du giống như từ chín tầng mây thẳng tắp rơi vào thâm cốc, bị kẹp chặt lại buông ra, mồ hôi rơi xuống, lập tức không thể khống chế giật giật tính khí, ý đồ tìm kiếm thiên đường sâu trong địa đạo chật hẹp.
Thoải mái cùng thống khổ, bản năng kháng cự cùng phía sau truyền đến khoái cảm làm cho Hứa Ngụy Châu run rẩy lắc lắc mông, thừa nhận khoái hoạt cùng thống khổ Hoàng Cảnh Du mang lại, cậu không áp chế tiếng rên rỉ của chính mình, thanh âm tràn đầy tình dục tràn ngập căn phòng.
Hoàng Cảnh Du từ sau lưng kéo đai cổ duy nhất còn sót lại trên người Hứa Ngụy Châu. Hắn cố ý lưu lại phần gốc sau đó buộc chặt, đồng thời gia tăng trừu sáp dưới thân. Dục vọng điều khiển cùng chinh phục đồng thời đạt được thỏa mãn, hắn vừa lòng cực kỳ, tay kia chuyển qua đầu Hứa Ngụy Châu, bắt cậu dùng tư thế này cùng hắn hôn môi.
Hứa Ngụy Châu nửa quỳ, cổ bị cà- vạt lôi kéo, mang theo thân thể hướng về sau, đồng thời quay đầu cùng Hoàng Cảnh Du hôn môi, nụ hôn quá mức nóng bỏng, cơ hồ làm cậu hít thở không thông. Cảm giác bị chinh phục mãnh liệt như vậy, thế nên bản năng sinh vật khổ sở tới cực điểm thế nhưng lúc sau lại sinh ra khoái cảm mới, hạ thân của cậu cũng không xong rồi, tựa hồ chỉ cần chạm một cái là có thể phát tiết.
"Tôi yêu em." Hoàng Cảnh Du lấy tay miêu tả tinh tế đôi mắt Hứa Ngụy Châu, cuối cùng hôn lên nuốt ruồi lệ chi bên khoé mắt cậu.
Cả người ngoại trừ chiếc cà-vạt còn lưu lại, người trước mắt hắn trắng nõn đến quá phận, vòng eo mềm mại lại tràn đầy hữu lực, khóe mắt cậu hàm lệ, nhưng miệng đều phun ra rên rỉ khoái hoạt.
Hoàng Cảnh Du hung hăng đỉnh Hứa Ngụy Châu, đâm đến khoang sinh sản đã thoái hoá của Alpha, làm người trong lòng phát ra âm thanh rên rỉ vô lực cùng kháng cự.
Cao trào tới sảng khoái như thế, ngón tay Hứa Ngụy Châu nắm chặt ga giường. Cảm thấy thời gian đều đã đình chỉ.
Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng thấp giọng, "Em là tất cả vẻ đẹp cùng ý nghĩa tôi vẫn luôn tìm kiếm."
04.
Sau đó hai người kết giao đã được nửa năm, Hoàng Cảnh Du cơ hồ khắc chế không được chụp ảnh, mỗi một khoảnh khắc của Hứa Ngụy Châu hắn đều muốn lưu lại trong máy ảnh, mỗi một tấm đều muốn đóng dấu cất đi.
Hắn say mê chụp mỗi một động tác vũ đạo, Muse của hắn, mĩ thần của hắn, ánh sáng cùng lửa của hắn.
Nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện một chuyện, Muse của hắn tựa hồ đối với vũ đạo lại cực kỳ tùy ý, không, không chỉ có vũ đạo, cậu cơ hồ cũng không để ý sự tình khác, tựa như du đãng trên đời, lại giống như không có gì đáng giá khiến cậu dừng lại.
Hoàng Cảnh Du hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng thẳng đến ngày đó, hắn đem tin tức phô thiên lập địa đi chất vấn Hứa Ngụy Châu, em thật sự không khiêu vũ?
Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế phơi nắng, bộ dáng lười biếng như trước kia, cười, "Đúng vậy, độ mềm dẻo của Alpha không tốt, qua hai mươi tuổi tứ chi sẽ vô cùng cứng ngắc, động tác khẳng định là nhảy không nổi."
Nhìn thấy biểu tình Hoàng Cảnh Du ủ rũ, Hứa Ngụy Châu cười đến ngược lại càng vui vẻ, "Anh thay em khổ sở cái gì? Em căn bản không thèm để ý." Hứa Ngụy Châu đứng lên, "Bởi vì tất cả mọi người đều nói khiêu vũ nên dành cho Omega, cho nên em liền khiêu vũ, bởi vì tất cả mọi người nói Alpha không nên như thế này không nên như thế kia, cho nên em mới đi ngược lại. Anh hiểu không? Em chính là muốn cùng thế giới ngốc nghếch này đối nghịch mà thôi."
Sắc mặt Hoàng Cảnh Du trầm xuống, "Vậy còn anh? Em cùng một chỗ với anh chính là bởi vì Alpha không nên ở bên Alpha sao? Cũng là em tùy tiện có thể vứt bỏ sao?"
Áo lông kim tuyến màu trắng của Hứa Ngụy Châu dưới ánh mặt trời tinh tế loé sáng, ngón tay thon dài nhẹ buông tách cà phê xuống, cậu rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hoàng Cảnh Du, con ngươi xinh đẹp tràn ngập đồng tình, "Hoàng Cảnh Du tiên sinh thân ái của em, em còn nghĩ anh đã sớm rõ ràng quan hệ của chúng ta."
Hoàng Cảnh Du nở nụ cười, hắn đem hai tay Hứa Ngụy Châu đè lại qua đỉnh đầu, tùy tay lấy khăn quàng cổ bên cạnh trói hai vòng, kết một cái nút chắc chắn, hết thảy nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phòng bị.
Hứa Ngụy Châu cố tháo vài lần, nói, "Đừng nháo." Vẻ mặt cậu thản nhiên như cũ, giống như hết thảy đều không thể khiến cậu lay động.
Hoàng Cảnh Du rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, biểu tình thờ ơ chẳng hề để tâm này, lại là vẻ mặt này, máu trong người hắn như chảy ngược, ngọn lửa đã sớm dấy lên rốt cục thoát khỏi trói buộc, đem rừng rậm đốt đi, mây đen trầm thấp âm u bao phủ phía trên rặng cây khô, nhưng vẫn không có một giọt mưa rơi xuống.
"Vậy anh sẽ dùng mọi cách giữ em lại." Hoàng Cảnh Du hung hăng hướng đến gáy cậu cắn xuống.
Lần này cậu không xen vào, không kịch liệt giãy dụa, cũng không muốn xen vào nữa.
Trận làm tình này Hoàng Cảnh Du cuối cùng vẫn không cởi áo lông trắng của Hứa Ngụy Châu, người kia khóc kêu không cần, người kia bị trói tay khóc thút thít lại nhu thuận tự luật động eo của bản thân, tinh tế nức nở, vô lực rên rỉ. Mà Hoàng Cảnh Du một mực bất vi sở động, không có một tia mềm lòng.
Dã thú hiểu được cái đẹp, dã thú thưởng thức cái đẹp, dã thú muốn độc chiếm cái đẹp, cuối cùng dã thú phá hủy cái đẹp.
05.
Cách ba năm, Hoàng Cảnh Du lại tổ chức triển lãm ảnh cá nhân, dẫn đến oanh động thật lớn trong nước cùng ngoài nước. Chủ đề triển lãm lần này là: Định Nghĩa.
Trong ảnh hắn chụp, có Alpha đẹp đẽ, có Omega gỡ xuống tuyến thể tòng quân đền nợ nước, có Alpha cùng Alpha yêu nhau, có Omega kiên quyết kết hôn. Ở đây có hình dáng cùng màu sắc bất đồng với ấn tượng về định nghĩa mà mọi người hay biết.
Lần này cơ hồ xem như đối với Omega đang nguy ngập mà duy trì vận động bình quyền mạnh mẽ.
Mà khiến người nói chuyện say sưa chính là, ngày triển lãm cuối cùng lần này, đích thân nhiếp ảnh gia Hoàng Cảnh Du treo lên ảnh chụp thân mật của chính mình với Hứa Ngụy Châu, cũng hào phóng thừa nhận quan hệ yêu đương của bọn họ.
Trong ảnh hai người cười đến sáng lạn, gắt gao ôm lấy nhau.
Dã thú phá hủy cái đẹp, dã thú cuối cùng cũng tái dựng cái đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip