Thần Đế

• Tác giả: 瑜洲恰似故人来 (Đã được tác giả cho phép chuyển ngữ)

• Thể loại: Phong Thần (thần gió) x Chủ Thần tối cao

----------------

01 .

Áo Nhĩ Đức (*) không có mùa đông.

(*) Giữ nguyên bản gốc tiếng Trung, tóm lại nó là vùng đất giữa Áo và Đức.

Nơi này bốn mùa đều như mùa xuân, mãi mãi là mùa tươi đẹp nhất.

Y vẫn thích đứng trên đỉnh núi, nhìn chúng thần dưới núi, nhìn chúng sinh dưới tầng mây mù.

Đôi khi y sẽ nhìn về phía chiếc khoá của chư thần kia, tưởng tượng nó đột nhiên bị ngoại lực mở ra, tưởng tượng đại môn Áo Nhĩ Đức một lần nữa bị xông phá.

Tựa như vô số lần trước kia.

Y có vô số phương thức đến nhìn trộm Phong Thần, nhưng y chỉ bình tĩnh chờ đợi.

Y biết, trận gió kia sẽ trở về, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, bất quá đều chỉ nhoáng một cái mà thôi.

Timmy, Timmy,Timmy

Từng lần từng lần, gió bên tai đang hô hào tên mình. Là thanh âm của Phong Thần.

Hắn đem linh hồn của mình cắt đứt, lưu trong gió Áo Nhĩ Đức.

02. 

Thời điểm hài nhi kia xuất hiện tại cửa chính cung điện của y, Áo Nhĩ Đức lần đầu tiên có tuyết rơi.

Y biết đây là vị Thần Tuyết mới đến đùa ác, nhưng dù sao cũng là chính mình ngầm đồng ý.

Tuổi trẻ cũng nên có chút sức sống, y nghĩ.

Trong số chúng thần cấp cao của Áo Nhĩ Đức, xuất hiện một hài nhi của nhân loại.

Thật sự là thật nhiều thật nhiều năm chưa từng xuất hiện sự tình có ý nghĩa như vậy.

Hài nhi bị đông cứng run rẩy, khuôn mặt nhỏ phát tím.

Y nhẹ nhàng, hôn lên mặt đứa nhỏ một chút.

Đây là chúc phúc tới từ các chúng thần.

Thời điểm y đem hài nhi ôm trở về cung điện, khuôn mặt thần bộc lộ vẻ khác biệt, "Chủ Thần, người không phải đã quên tiên đoán chứ?"

Y lúc này mới nhớ tới, sách tiên đoán thế kỷ: Đương lúc tuyết lần đầu tiên bao phủ chư thần, lúc người tha hương bước vào thần điện, hủy diệt vẫn là trùng sinh, gió sẽ mang lại đáp án cho Áo Nhĩ Đức. Kiếp nạn của Chủ Thần vẫn là một sinh mệnh mới, ánh sáng sinh mệnh mời cho chỉ dẫn!

Y cười cười, kiếp nạn? Sự tình thực có nhiều ý nghĩa.

Tựa như từ lúc y sinh ra đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc ở Áo Nhĩ Đức. 

Về sau thần bộc cẩn thận từng li từng tí hỏi Chủ Thần, "Xin ngài ban cho… tên của hài tử này." 

Y đem bàn tay hướng vào không trung, tin tức sinh linh này được ghi vào thần sách cả đời, công bố cho chúng thần.

"Johnny." Y nói, "Con của ta, Johnny."

Thời điểm trăng tròn, chúng thần đến dâng lời chúc phúc, bọn họ coi đây là Chủ Thần tạo ra một sinh mệnh mới.

Bọn họ có chút hiếu kỳ, dù sao Chủ Thần chưa từng tạo ra một đứa bé.

Trong các nhánh thần mạch, chỉ có Chủ Thần quyền cao chức trọng nhất, y không có bạn lữ, y mãi mãi vẫn là như thế, thoát ly vạn vật, là thần của các chư thần.

03 .

Hài nhi dần dần trưởng thành, hắn phi thường xuất sắc, xuất sắc đến mức những chi thần keo kiệt cũng nhịn không được phải tán dương.

Hắn có được thần sắc đẹp đẽ cùng vẻ ngoài kinh diễm, pháp lực cường hãn.

Hắn thậm chí có một lần lừa hết toàn bộ chư thần trí tuệ. Không có người nào hoài nghi đến tột cùng hắn có phải thần hay không.

Dù sao ký ức về trận tuyết kia, đều bị Chủ Thần xóa đi.

Về sau hài nhi biến thành thiếu niên cao ngang y, hắn dùng tinh thần phấn chấn cùng thanh âm từ tính thỉnh an, "Phụ thân, các chủ thần tôn quý, buổi sáng tốt lành."

Y ẩn ẩn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, trong cặp mắt kia, toát ra không chỉ là tôn kính, còn có chút cảm xúc khác.

Nhưng y không nói gì, "Khảo hạch của chư thần trong điện, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Thiếu niên giảo hoạt cười một tiếng, "Đương nhiên đã chuẩn bị xong. Phụ thân của ta."

Ấu Thần thông qua khảo hạch của thần điện, liền sẽ chân chính trở thành một vị thần tân nhiệm, có được linh hồn bất tử bất diệt cùng thời gian vĩnh vô chỉ cảnh (*).

(*) Vĩnh vô chỉ cảnh: không bao giờ kết thúc

Y tặng hết tất thảy cho đứa bé này, nhưng hắn cuối cùng không phải Thần tộc.

Đây là khảo hạch nhân loại đầu tiên của thần điện, đây là nhân loại lần thứ nhất tiếp nhận khảo hạch.

Đứa bé này thật thú vị, y nghĩ.

Đừng chết mất, khó có được trăm năm thú vị như vậy. Nhưng mà nhân loại có thể thông qua khảo hạch sao? Như vậy đến cùng sẽ phát sinh cái gì?

Y không biết, cho dù là Chủ Thần, y cũng không biết.

Chủ Thần từng nghĩ tới vô số hình thức tiên đoán sẽ diễn ra, nghĩ tới cảnh tượng phát sinh kiếp nạn của mình, nhưng chỉ có chưa từng đoán được, sẽ là như vậy.

Y bị hung hăng đặt ở dưới thân, trên đại điện tôn quý nhất của Chủ Thần, dưới ánh mắt phù điêu (pho tượng) của chúng thần.

Một ngày một đêm cùng người vừa được trở thành thần kia làm sự tình giao hoan của nhân loại.

"Vì sao?" Y hỏi, y chỉ có thể dùng thần lực áp chế chính mình rên rỉ.

Vì cái gì hắn có thể áp chế y, vì cái gì tất cả năng lực của y lại vô hiệu đối với hắn.

"Chủ Thần thân ái của ta, bởi vì ta chính là kiếp nạn của ngươi. Để ta thông qua chư thần trở thành một vị thần chân chính, kiếp nạn của ngươi liền bắt đầu."

Người trên thân, a không, hẳn là thần, cắn vành tai của y, trầm thấp nói.

"Trong mắt chúng thần ta là Phong Thần, nhưng đối với ngươi, ta chính là thần trói buộc.

Yêu ngươi, chiếm hữu ngươi, mài gãy ngươi."

Đây là số mệnh của ngươi. Cũng là của ta.

Bọn họ không phân biệt ngày đêm thẳng đến tình trạng kiệt sức.

Thẳng đến khi thần cũng mệt mỏi.

Chủ Thần mơ màng ngủ thiếp đi. Từ sau khi trở thành Chủ Thần, y lần đầu tiên ngủ sâu như vậy.

Chủ Thần hiếm khi nằm mơ.

Y mơ thấy buổi tối ba trăm năm trước, y ôm lấy hài nhi kia.

Trong mơ hài nhi không khóc, hắn cười với y.

Thời điểm y muốn làm phụ thân hôn hài nhi, nghe thấy một thanh âm từ nơi rất xa truyền tới.

Dần dần rõ ràng.

"Timmy, Timmy, Timmy"

Y tỉnh lại.

Trên chăn một mảnh thấm ướt.

Y vậy mà lại mơ thấy đoạn thời gian điên cuồng năm đó.

Thời điểm Johnny vừa mới trở thành thần, y không có chút lực chống đỡ nào, chỉ có thể trơ mắt bị trói buộc.

Y bị làm đến ngất đi, bị yêu đến ngất đi.

Tỉnh lại hắn liền ôn nhu chiếu cố, giống như là quan tâm người yêu.

Đây là kiếp nạn sao?

Y nghĩ.

Đúng vậy, y nghĩ.

Y là Chủ Thần.

Y là thần điều khiển khống chế vạn vật.

Tất cả thần đều có thể yêu nhau, tương hỗ sinh sôi, nhưng y không thể.

Bởi vì đối với y mà nói, yêu không thể khống chế, nguyên bản chính là tội.

Cơ hồ thời gian bị bao trùm kéo dài mấy trăm năm, y về sau tìm được lỗ thủng cho lời tiên đoán này.

Trói buộc của Johnny chỉ hữu hiệu đối với y.

Vậy nên y khống chế lực thần, canh chừng xé rách số phận, trục xuất hắn khỏi Áo Nhĩ Đức.

Y nói với chúng thần, "Phong Thần phạm vào tội nghiêm trọng, bị lưu vong vĩnh viễn."

05 .

Chủ Thần không quan tâm. 

Thần bộc nghĩ, loại không quan tâm này càng ngày càng rõ ràng, hắn đều có thể nhìn được mức độ. Có thể là đang nghĩ đến Phong Thần Điện hạ. Cũng không biết điện hạ phạm phải trọng tội nghiêm trọng cỡ nào, mới khiến thần linh cầu tình đều không giúp được. 

Chủ Thần đáng thương, xuống tay trừng phạt điện hạ, trong lòng nhất định cũng rất khổ sở đi. 

Nhưng trên thực tế, Chủ Thần không quan tâm không chỉ về mặt tâm lý, còn có cả mặt sinh lý.

Y tuyệt vọng phát hiện chính mình vậy mà lại nhớ đến những chuyện hoan yêu của nhân loại kia, thậm chí đối với người trói buộc y luôn yêu thích dùng răng nanh cắn nát bờ môi y, cũng bắt đầu nhớ đến. 

Khi hắn mất đi khống chế với y - người vô lực bị hắn trói buộc, tựa như thần ánh sáng hướng tới hắc ám. Trật tự sẽ bắt đầu điên đảo. Thật giống như Áo Nhĩ Đức giờ phút này, mỗi mặt trái của các vị thần bắt đầu dần dần sơ lộ mánh khóe. 

Hủy diệt vẫn là trùng sinh? Y trầm thấp cầu nguyện, một lần lại một lần. 

06 .

Trước đó khoá của chư thần chưa từng bị ngoại lực mở ra, nó nắm giữ hết thảy các đường dẫn ra ngoại giới của Áo Nhĩ Đức.

Thẳng đến ngày đó, một trận gió thổi qua từng ngóc ngách của Thần Vực, hô hào rít gào, gầm thét. 

Rốt cục đã trở về rồi sao? 

Gió bức ép cảm xúc của vạn vật thế gian, cuối cùng ở trước mặt y hóa thành hình người. 

"Ta trở về rồi. Số mệnh phán quyết của ta." 

Áo Nhĩ Đức bắt đầu một ngày một đêm gió lớn thổi mạnh, nương theo chính y một lần lại một lần chìm xuống. 

Thần Vực bắt đầu trắng đen điên đảo, chúng thần mặt khác dần dần khống chế thân thể của hai người bọn họ. 

Thẳng đến khi dục vọng hoàn toàn xâm chiếm y, thẳng đến khi y càng ngày càng lưu luyến Johnny, hết thảy hoàn toàn mất khống chế. 

Chủ Thần đột nhiên minh bạch. 

Ý nghĩa của trùng sinh. 

Trắng cùng đen trao đổi, chính cùng tà trao đổi, đẹp và xấu trao đổi. 

Khi tất cả thần linh biến thành mặt trái của mình, hết thảy lại là khởi đầu mới. 

Trật tự một lần nữa sắp xếp, sự vật đã lâu trước kia một lần nữa hiện ra tại Thần Vực. 

07 .

Áo Nhĩ Đức một trăm năm gió lớn rốt cục dừng gào thét. Thần Vực nghênh đón sinh mệnh mới. 

Chủ Thần, y lại một lần nữa canh chừng hung tợn xé rách, lại đem hắn ném ra khỏi Áo Nhĩ Đức. Thần linh yêu đương, luôn luôn có chút không giống bình thường. Y đùa ác lần lượt trừng phạt bạn lữ lúc này của mình, đem hắn ném ra bên ngoài. Thần chính là không bao giờ thiếu thời gian, mười năm, trăm năm, ngàn năm. Khi thời gian đối với mình đã không có chút ý nghĩa nào, như vậy chờ đợi chính là một loại điều hoà. Như vậy đây đều là tình thú nhỏ giữa bạn lữ. 

Chờ đợi trận gió kia phá tan đại môn, chờ hắn vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ áp đảo y. 

Hắn sẽ cắn môi dưới của y, "Timmy, nói đi, ta là kiếp nạn hay là sinh mệnh mới của ngươi."

"Là kiếp nạn, cũng là trùng sinh."

08 .

Không cái gì có thể ngăn cản một trận gió, thư sách thế kỷ viết. 

Tên của nó, gọi là Tự Do. 

Là tự do mà chúng thần Áo Nhĩ Đức lãng quên. 

Vị thần nắm giữ hết thảy quy tắc chế độ của chúng thần, lại đem lòng yêu hắn. 

Bọn họ đời đời kiếp kiếp, đời đời sinh sinh. 

Gút mắc. Triền miên. Yêu nhau. 

Không ngừng chí tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip