Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (8)
Tốc độ làm thịt động vật của Ngải Lẫm rất nhanh, không hề giống một người bình thường không ăn thịt gì cả.
Lúc lột da và bỏ ruột, Hứa La thấy hình như cậu bóp nát một số nội tạng gì đó, để chất lỏng đặc sệt bên trong ngấm ra khắp cơ thể con thỏ.
Không hiểu sao mà Hứa La cứ có dự cảm xấu: "Khoan đã, khoan đã Ngải Lẫm, tại sao cậu lại bóp nát nội tạng thế? Nội tạng kia là thứ gì vậy?"
Không phải là Ngải Lẫm bóp nát gan thỏ đấy chứ?!
Hứa La thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra, Ngải Lẫm là người rất thích đồ đắng, có khi mỗi lần ăn thịt đều sẽ cố tình bóp nát gan để ướp cho ngon.
Ngải Lẫm: "dhfjidi..."
"Đợi đã Ngải Lẫm, tớ không hiểu cậu đang nói gì, con thỏ này cậu một nửa, tớ một nửa được không? Tớ không muốn bôi nội tạng."
Hứa La đã yêu cầu như vậy, Ngải Lẫm hết cách, đành phải xé thi thể chuột tai dài thành hai nửa, lấy nước sông rửa sạch nửa kia.
Hứa La tận mắt nhìn thấy thiếu niên xé đôi một con thỏ chắc thịt một cách nhẹ nhàng: "..." Bỗng hơi run lên, hình như hơi lạnh.
Hứa La còn đang nghĩ xem Ngải Lẫm sẽ xử lý phần lông như nào, giây tiếp theo đã thấy cậu rửa sạch phần lông đã lột rồi ném lên một tảng đá, chỉ để lại thịt.
"..." Ngải Lẫm đáng sợ quá!
Sau khi xử lý xong một nửa con thỏ, Ngải Lẫm há to miệng ngay trước mặt Hứa La, nhìn là biết cậu chuẩn bị ăn sống.
Hứa La phản xạ có điều kiện, vươn tay dùng sức đè vai cậu lại.
"Ngải Lẫm, cậu, cậu biết lửa là gì không?"
Hứa La nhìn thiếu niên thú một sừng vừa ngây thơ trong sáng, vừa máu me bạo lực, lắp bắp hỏi.
Ngải Lẫm nhìn thiếu nữ, chớp mắt.
Hứa La cố gắng giải thích: "Là thứ bốc cháy lên sau khi củi khô bị sét đánh ấy... Nhiệt độ rất cao, có thể nướng chín thịt, tớ cần phải ăn thịt chín."
Ngải Lẫm hiểu cô muốn gì, đặt hai miếng thịt thỏ lên tảng đá bên cạnh rồi vào rừng tìm củi khô.
Hứa La nhớ lại video nấu cơm dã ngoại mình từng xem, tìm một chỗ bùn mềm, đào một cái hố để bỏ hết củi khô mà thiếu niên tìm được vào trong.
Lúc Ngải Lẫm quay lại, thấy Hứa La đã chuẩn bị xong hố, cậu bỏ củi vào và duỗi một ngón tay ra, hố củi lập tức nổi lửa, bắt đầu cháy liên tục.
Hứa La cực kỳ khiếp sợ: Đây là phép thuật!
Ngải Lẫm dùng hai nhánh cây sạch sẽ cố định thịt thỏ, đặt trên lửa để nướng. Chẳng bao lâu, mùi mỡ bay ra, ngửi được mùi thơm quen thuộc, mắt Hứa La rưng rưng.
Thì ra Ngải Lẫm cũng biết làm đồ ăn chín, nhìn có vẻ rất thành thạo?
"Thơm quá." Hứa La ngồi xổm trước mặt Ngải Lẫm, nhìn cậu nướng thịt, nói: "Tớ thích ăn nướng BBQ nhất đấy, đáng tiếc lần trước ăn là vào mấy tháng trước rồi."
Ngải Lẫm ghi nhớ lời cô nói, không biết cậu lấy gia vị được đựng trong ống tre từ đâu ra, rắc lên phần thịt của mình.
Hứa La còn đang nghĩ cái này chắc cũng là phép thuật, bỗng ngửi thấy mùi chua mặn trong không khí... Cô thà ăn miếng thịt không gia vị còn hơn là ăn miếng thịt này!
Sau khi nướng sau, Ngải Lẫm đưa miếng thịt được rắc gia vị cho Hứa La.
Hứa La rất không muốn ăn, nhưng vẫn há miệng cắn một miếng.
Ngải Lẫm: "fhi?" Ngon không?
Hứa La đoán thiếu niên đang hỏi mình có thích không, Hứa La trả lời rất dứt khoát: "Tớ không muốn ăn cái này, tớ muốn ăn miếng thịt kia."
Ngải Lẫm tủi thân đưa miếng thịt còn lại cho Hứa La, Hứa La cắn một miếng.
Bên ngoài nướng hơi cháy, nhưng vì có một lớp dầu nên lúc ăn sẽ không thấy có mùi cháy, vẫn ăn được.
Tiếc là chẳng có vị gì. Phần của Ngải Lẫm mặn chát, có khi nào cậu ấy có muối không nhỉ?
Hứa La bảo thiếu niên lấy hết những gia vị vừa nãy ra, sau khi nếm thử một lượt, cô phát hiện gia vị mặn như muối không phải là muối thật, mà nó vừa mặn lại vừa đắng...
Hứa La ỉu xỉu: "... Tớ muốn ăn thịt kho tàu, tớ muốn ăn sườn heo nướng mật ăn, tớ muốn ăn bánh ngọt."
Ngải Lẫm: "?"
Hứa La chợt nghĩ đến một chuyện, liệu có phải do Ngải Lẫm chưa từng ăn đồ ngọt nên trong từ điển của cậu ấy không có từ nào để miêu tả mùi vị này không?
Vậy nếu đổi cách nói khác thì sao?
"Ngải Lẫm, cậu ăn mật ong bao giờ chưa? Hoặc là mật hoa? Là thứ nước ngọt ngào bên trong hoa ấy."
Nghe Hứa La miêu tả xong, Ngải Lẫm đưa cô đến biển hoa.
Đúng là biển hoa thật, tuy mọc rất nhiều cây, nhưng gần như không thấy bùn đất, chỉ thấy đủ loại hoa chen nhau mọc lên.
Trong không khí cũng toàn là mùi thơm. Hứa La mở to mắt, vui vẻ nhìn thế giới xinh đẹp tựa như tranh vẽ ở trước mặt.
Ngải Lẫm không dẫn cô đi tìm mật ong, nhưng lại dẫn Hứa La tìm mật hoa. Cậu hái bừa một đóa hoa trông giống hoa loa kèn màu xanh đặt vào tay Hứa La, Hứa La mút mật mà không hề nghi ngờ gì.
Sau đó nôn hết ra.
Tuy ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý, mật của bông hoa mà Ngải Lẫm tìm cho cô rất đắng.
Hứa La không muốn chấp nhận điều này!
Chẳng lẽ tất cả sinh vật của thế giới này toàn ăn đồ đắng là chính? Tại sao mật hoa lại đắng cơ chứ?!
Nhưng rõ ràng cấu tạo của con thỏ hồi nãy không khác gì động vật trên Trái Đất, thịt cũng không đắng, ăn vào thấy mùi vị không khác gì thịt trong thế giới ban đầu của cô, vậy nên nghĩ kiểu gì thì món ăn chính của nó cũng phải có đường.
Hứa La hái rất nhiều loại hoa khác nhau, thử hết một lượt. Tuy có một nửa là đắng, nhưng may là không phải tất cả đều đắng, rất nhiều loài có vị chua nhẹ hoặc khó có thể miêu tả được.
Hứa La hái một bông hoa trông giống nụ hoa bí đỏ bỏ vào trong miệng, cuối cùng cũng nếm được vị ngọt thật sự.
Hứa La kích động: "Ngải Lẫm!!!!"
Ngải Lẫm đã biến thành thú một sừng đi theo cô từ lâu, thấy vẻ mặt Hứa La phấn khích không thôi, không biết rốt cuộc cô tìm được thứ gì muốn ăn, tò mò cúi đầu, ăn bông hoa cô cầm vào miệng.
Ngải Lẫm ngây người ngay tại chỗ: "..."
Hứa La: "Ngải Lẫm, cậu từng ăn những thứ có vị như này chưa? Rất ngon đúng không!"
Bông hoa trông giống hoa bí đỏ có rất nhiều mật hoa, nếu bôi lên thịt trong lúc nướng, mùi vị chắc chắn sẽ đỡ hơn hiện tại!! Tiếc quá, nếu tìm được muối thì càng tuyệt hơn!
Hứa La càng nghĩ càng cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, ôm thú một sừng, vui vẻ cọ cọ: "Ngải Lẫm, chúng ta đi bắt một con thỏ khác về nướng ăn đi, tớ sẽ dùng mật hoa để ướp thịt, có khi cậu sẽ thích đấy."
Ngải Lẫm lại bắt một con chuột tai dài.
Hứa La vui vẻ nướng thịt, thật ra vị ngọt của mật hoa bí đỏ hơi nhạt, Hứa La sợ không ngấm vào thịt nên ướp qua một lượt, rồi nhét rất nhiều hoa bí đỏ vào bụng thỏ, sau đó đặt cả con thỏ lên lửa để nướng.
Bị ngọn lửa nướng chín, mùi thơm của caramel và mùi mỡ hòa quyện vào nhau nhanh chóng tỏa ra khắp không khí. Hứa La cũng bắt đầu tiết nước bọt, rắc một chút gia vị của Ngải Lẫm lên, không quan tâm nó có nóng hay không mà cắn thử một miếng, phát hiện cũng không ngon lắm.
"Ngải Lẫm, ăn như này sẽ thấy đắng nữa! Cậu lúc nào cũng ăn đồ đắng, chắc chưa từng ăn thứ có vị như này nhỉ?"
Chỉ cần là động vật bình thường thì sẽ dùng đường làm năng lượng chính. Trước đây chưa từng chạm vào thì thôi, ăn rồi chắc chắn sẽ thích vị ngọt, dễ dàng bị thịt nướng mật hoa chinh phục!
Hứa La nhìn thiếu niên bằng đôi mắt sáng lấp lánh, đưa con thỏ đã nướng xong ra trước mặt cậu.
Ngải Lẫm im lặng nhìn miếng thịt đang tỏa ra mùi kinh dị ở trước mặt, nhớ lại mùi vị vừa ăn lúc nãy khiến cậu rất kháng cự.
Mà hiện tại, miếng thịt nướng trước mặt còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần...
Ngải Lẫm xé một cái chân thỏ, bỏ vào miệng ăn luôn.
Hứa La nhìn cậu, hỏi: "Ngon không? Ngon không Ngải Lẫm?"
Có khi (người làm) các món ăn ngon của Trung Hoa lại chinh phục được thú một sừng ở thế giới khác ấy chứ.
Ngải Lẫm nhìn đôi mắt đầy mong chờ của cô vợ tương lai, đành phải dối lòng mà gật đầu.
Hứa La cũng ăn một miếng to, thơm quá, ngon đến mức nước mắt giàn giụa!
Hứa La đang định đút tiếp cho Ngải Lẫm thì cậu đã vội đứng lên, biến thành thú một sừng chạy vào trong rừng.
Cậu vẫn nhớ chuyện quan trọng mà mình muốn làm, đó là tìm cỏ khô mềm mại và bông kéo sợi có thể làm thành chăn bông để tối cô còn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip