Chương 10: Tôi... Là gián điệp?

Tin về nước còn chưa thấy đâu, chỉ thấy tin lão Hình đã chết.

Khi ra ngoài mua sắm với sự “bảo vệ” của hai vệ sĩ, cô gặp được Hình San.

Hình San thấy Đồng Nhan thì hưng phấn chào hỏi, nhưng cô lại tỏ vẻ bối rối, không nhận ra cô ấy.     

“Hoa Hồng Nhỏ, là tôi, Hoa Nhài Nhỏ đây!”

Hoa Hồng Nhỏ là nghệ danh của Đồng Nhan hồi ở quán bar, cô lập tức hiểu ra, đây là người tới đón mình!

“Ai nha, đã lâu không gặp, sao cô lại tới đây?”

“Trong nước không kiếm ra tiền nên muốn sang đây kiếm chác tí, bên này ổn không?”

“Cũng được, con người ở đây khá thân thiện.” Đồng Nhan trái lương tâm nói.

Hình San kéo Đồng Nhan đi vòng quanh trung tâm thương mại, hai vệ sĩ bám theo như hình với bóng, đến cửa hàng đồ lót, bọn họ mới dừng bước.

Đồng Nhan nhỏ giọng hỏi: “Bao giờ đi?”

Hình San ngắm nghía bộ đồ lót trong tay: “Đi đâu?”

Phản ứng đầu tiên của cô chính là sợ có máy nghe trộm, lấy điện thoại ra định gõ chữ.

Hình San tức khắc nói: “Cô sợ bị nghe lén, nhưng lại không sợ điện thoại của mình bị theo dõi à?”

Đồng Nhan lập tức tắt di động, khẩn trương nhìn bốn phía.

Nói chuyện trực tiếp khác gì chán sống!

“Yên tâm đi, tôi đã kiểm tra rồi, trên người cô không bị theo dõi.”

Kiểm tra khi nào thế?

Hình San tiếp tục nói: “Hẳn là hai người kia đi theo để bảo đảm sự an toàn cho cô, xem ra Giang Chính Thành thích cô lắm.”

Sắc mặt Đồng Nhan lập tức khó coi hơn cả ăn c*t.

“Bao giờ cô đưa tôi về nước?”

“Cô không thể trở về.”

“Sao lại thế?”

“Lão Hình chết rồi, vì cô đấy.”

Đồng Nhan kinh ngạc, chuyện này khiến cô cảm thấy khiếp sợ, sao lại do cô được?

Nói đúng ra, chính lão Hình hại cô mới đúng, đưa cô đến nơi quái quỷ này. Không thể quay về nhà, ngày nào cũng sống trong lo sợ, ngay cả hít thở còn không được tự do.

“Tôi thấy hiện giờ cô sống rất thoải mái mà, không nghĩ nhiều đến việc quay về.” Hình San cầm đồ lót bước vào phòng thay đồ.  

Đồng Nhan đuổi theo, thì thầm qua khe cửa: “Sao tôi lại không muốn trở về chứ, tôi đến đây với cái đầu rỗng tuếch, nếu biết thế này từ sớm, tôi thà bị xử tử trong nước còn hơn, ngày nào cũng phải sống trong lo sợ!”

“Cô nói nhiều như vậy, nhưng không quan tâm lão Hình chết như thế nào sao?”

Đồng Nhan nghẹn lời. Hình như cô hơi vô tâm, tuy lão Hình giấu giếm cô, khiến cô mù mờ đặt chân đến nước La mà không thể quay về, nhưng hồi còn ở trong nước, nghe nói lão Hình đã chăm sóc mẹ rất tốt.

Tiếp theo, từ trong miệng Hình San, cô biết được từ ngày cô sang nước La, mẹ đã gánh tội ngồi tù thay cô, bị kết án chung thân.

Bề ngoài là vậy, nhưng thực ra cuộc sống trong tù rất tốt, không phải lo cơm áo, ngoại trừ không được tự do, cuộc sống của mẹ thoải mái hơn bên ngoài nhiều.

Cô ấy nói điều này giúp hoàn thiện thân phận của Đồng Nhan, miễn sau này bị Giang Chính Thành nhìn ra manh mối.

Chẳng trách Giang Chính Thành lại tin tưởng cô hơn, đúng là cô không nói dối, ngoại trừ việc bên ngoài tỏ ra yêu ông ta say đắm.

Giang Chính Thành hoàn toàn không để bụng chuyện này, dù sao có cầu thì mới có cung, không cần phải quan tâm thứ tình cảm này là thật hay giả.

Hình San nói với Đồng Nhan, lão Hình đã chết hơn một tháng trước, chính vào cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người.

Hình San hỏi: “Cô còn nhớ cô đã hỏi A Khôn có quen biết lão Hình không?”

Đúng là có chuyện này.

Hình San nói lúc ấy Giang Dữ có mặt ở đó, anh vừa nghe thấy đã lập tức điều tra thân phận của lão Hình, nhưng không tra được gì, chỉ là một người nông dân trồng rau bình thường.

Không điều tra ra, nhưng vì sao một người nông dân trồng rau bình thường lại chết?

Vẫn câu nói đó, Đồng Nhan hỏi A Khôn: Anh có quen lão Hình không?

Buôn bán ma túy thất bại nhiều lần, Giang Chính Thành hoài nghi, Giang Dữ cũng không ngoại lệ.

Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Luận mất nhân tính, vẫn là Giang Dữ tàn nhẫn độc ác hơn.

Không cần biết có phải hay không, cứ giết cái đã.

Nhưng cô không hiểu, vì sao mình vẫn còn sống, Giang Dữ ác độc như vậy, hẳn là nên khử cô trước vì đã hỏi câu này chứ.

Hình San nói: “Giang Dữ vẫn luôn muốn giết cô, cô nghĩ anh ta giúp cô về nước để làm gì? Bảo cô mang đồ giúp, cô có biết thứ đó là gì không?”

“Không biết.” Thậm chí Đồng Nhan còn không hiểu vì sao Hình San lại biết chuyện này, có thể Giang Chính Thành nói với A Khôn, A Khôn nói lại với bọn họ.

“Ma túy.” Hình San mở cửa phòng thay đồ, lộ ra nửa người trên đầy đặn, cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào, bự không?”

Đồng Nhan kinh ngạc gật đầu, tâm trí hoàn toàn không đặt trên cặp loa của cô ấy: “Bự.”

“Hoa Hồng Nhỏ, lấy giúp tôi bộ ren đen kia đi, size D36 nha!”

Đồng Nhan nhanh chóng tìm thấy đưa cho Hình San: “Lẹ coi, tôi muốn đi xem túi nữa!”

“Ai nha đừng giục, xong ngay đây!” Hình San thay đổi ngữ điệu: “Chúng ta vẫn luôn tập trung vào Giang Chính Thành, bỏ qua Giang Dữ, cho rằng anh ta chỉ là đứa con riêng bán mạng cho nhà họ Giang, không khác gì chân chó.”

“Nhưng gần đây mới phát hiện ra, Giang Dữ mới chính là khối u ác tính lớn nhất. Tuy Giang Chính Thành cầm quyền nhà họ Giang, nhưng buôn bán ma túy chủ yếu do Giang Dữ giao dịch, anh ta là người quyết đoán độc ác, còn có quân đội riêng nữa.”

“Thực ra Giang Chính Thành đã sớm bị người em trai chưa đến 26 tuổi này nắm trong tay rồi, e rằng chỉ trong mấy năm nữa, Giang Dữ sẽ hoàn toàn chiếm được nhà họ Giang ở nước La.”

Lúc ấy Hình San nói chỉ trong mấy năm nữa, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Đồng Nhan lại thúc đẩy sự phát triển và thành công chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm.

Hình San nói, Giang Dữ sẽ không tốt bụng giúp Đồng Nhan về nước, A Khôn vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với cô, nhưng do bị theo dõi quá chặt chẽ nên không có cơ hội.

Lúc bị Giang Chính Thành nghi ngờ, Đồng Nhan đã khai sạch sẽ khi bị thẩm vấn, Giang Chính Thành hỏi Giang Dữ chuyện này. Anh nói: “Cho cô ta về đi, có thể giấu trên người cô ta một ít, chết cũng chẳng sao, đôi bên cùng có lợi mà.”

1kg ma túy, không chết cũng tàn tật.

Đồng Nhan đã được định sẵn là không có lựa chọn nào khác, cô bị Giang Dữ khống chế, ép vào thế không còn sức lực để chống cự. 

Huống chi lập trường ngay lúc đó của cô đã được định sẵn là sẽ bị phát hiện, khó mà thoát chết.

Chuyện nhờ mang đồ xảy ra trước khi bị Giang Chính Thành phát hiện, thế nên, Giang Dữ đã nghi ngờ Đồng Nhan, muốn cô chết ngay từ đầu rồi.

Quả là độc ác, coi mạng người như cỏ rác, đồ điên!

“Lần này tôi đến đây để báo thù cho lão Hình, tôi phải tự tay giết chết tên khốn Giang Dữ kia!” Hình San nặng nề nói.

“Cô…” Đồng Nhan dừng một chút, cô không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin như vậy: “Định làm thế nào?”

“A Khôn đã bị nghi ngờ, sớm muộn gì cũng bị Giang Chính Thành diệt khẩu. Cho dù Giang Chính Thành không giết anh ấy, Giang Dữ cũng không bỏ qua, tôi phải giết Giang Dữ trước khi anh ta lên nắm quyền!”

Đồng Nhan không nói nên lời, lượng tin tức quá nhiều và nặng nề.

Hình San thay quần áo, quẹt thẻ thanh toán rồi vui vẻ kéo Đồng Nhan đi xem túi.

Cuối cùng, Hình San nói: “Lão Hình là bố tôi.”

Bố nuôi, nhưng lúc ấy Hình San không nói hết.

Cô ấy không nói mình định làm thế nào.

Có lẽ Đồng Nhan biết cũng không tốt, đây là sự bảo vệ dành cho cô.

Hình San nói: “A Khôn đang cố gắng nghĩ cách đưa cô về nước an toàn, cô đừng quá sốt ruột.”

“Nếu cô muốn giúp chúng tôi thì ở lại đây.”

Ban đêm, Đồng Nhan đứng trước cửa sổ, đây là nơi Giang Chính Thành sắp xếp cho cô ở, tầng thứ 10, đứng đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Manchester về đêm.

Nơi này rất rộng lớn, dân cư đông đúc, khắp nơi tràn ngập mùi khói thuốc, mùi tanh tưởi hỗn loạn, cắn nuốt linh hồn con người.

Cô bấm gọi một dãy số xa lạ.

“Tôi phải giúp cô thế nào?”

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip