Chương 11: Tổ chức tang lễ long trọng, chôn cất vẻ vang

Thành phố Manchester.

5 giờ chiều, sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, Giang Dữ vừa mới ngồi lên xe, còn chưa kịp châm thuốc thì một dãy số anh ghét đã hiện trên màn hình điện thoại.

Giang Dữ nhíu mày nghe điện thoại, không biết đối phương nói gì, khiến sắc mặt anh dần tối lại.

Chu Cường quan sát biểu cảm của anh qua kính chiếu hậu, biết là ai đang gọi, anh ta không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tin tức về cái chết của Giang Chính Thành đã lan truyền, những ngày sắp tới có lẽ sẽ không được bình yên.

Giang Dữ ném điện thoại sang một bên: "Đến trang viên."

Chu Cường xoay vô lăng: "Anh Dữ, ông cụ gọi à?"

"Ừ." Giang Dữ nhẹ nhàng cầm điếu thuốc, châm lửa, thản nhiên nó: "Biết hết rồi."

"Anh Dữ, tiếp theo nên làm gì đây?"

"Một tên rác rưởi thôi mà." Giang Dữ rít một hơi thuốc, nhả ra vòng khói tròn, phong thái ung dung tao nhã: "Giết rồi, ông ta có thể làm gì được tao chứ."

Người này lúc nào cũng kiêu ngạo.

Chu Cường không hỏi nữa, anh ta đã đi theo Giang Dữ nhiều năm, trung thành tận tâm, chỉ cần anh Dữ nói một câu, cho dù có phải giết hoàng thất vương tử cũng không sợ.

*

Trang viên nhà họ Giang nằm ở phía Bắc nước La, tiếp giáp vịnh ven biển, khác với thành phố nhộn nhịp phồn hoa, đoạn đường này rất yên tĩnh và vắng vẻ.

Chiếc Maybach lái vào trang viên, chạy một đoạn đường rất dài, xuyên qua khu rừng tươi tốt được cắt tỉa cẩn thận, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà chính.

Giang Dữ không thích nơi này, cảm giác quá áp lực. Nhất là vào ban đêm, âm u quỷ quái, đột nhiên có người lao ra ám sát từ trong bụi cỏ, không rõ mặt mũi.

Sau khi xuống xe, anh phủi tàn thuốc lá trên quần, nở nụ cười rồi bước vào dinh thự.

Bước vào trong, đập vào mắt là đại sảnh xa hoa rộng lớn đến cực điểm, đèn chùm pha lê lấp lánh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những bức tường cao ở bốn phía tạo nên từng cái bóng u ám, thảm đỏ mềm mại làm cho không gian xung quanh trở nên tăm tối.

Bên trong trang trí rất nhiều danh họa, sứ Thanh Hoa, tranh sơn dầu và tác phẩm điêu khắc, sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây tạo nên nét độc đáo.

Ngược lại, những đồ trang trí quý giá này chiếm phần lớn không gian nhưng lại không thể xua tan cảm giác tĩnh lặng và cô đơn trong phòng.

Giang Dữ bĩu môi, trong lòng phê bình kín đáo gu thẩm mỹ của ông già.

Phẩm vị của ông già vẫn kém như vậy.

"Bố." Giang Dữ mỉm cười nói bằng tiếng La, đi về phía ông lão mặc đồ Đường đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Ông cụ Giang Hoài Chi là người gốc Trung Quốc, cả đời ông ta tận tụy với việc buôn bán súng ống đạn dược, qua mấy chục năm phấn đấu tích lũy tài sản, sau đó chuyển đến nước La phát triển, ông ta đã trở thành một trong những người máu mặt nhất Đông Nam Á.

Giang Dữ là con ngoài giá thú của ông ta với một người phụ nữ Trung Quốc, sau khi vợ qua đời, Giang Hoài Chi mới dám đón anh về. Có thể cho con trai danh phận, nhưng người tình thì không.

Giang Hoài Chi đã thề với trời Phật rằng kiếp này chỉ có người vợ đã khuất. Còn người mẹ sắp chết của Giang Dữ là người tình đã hết giá trị sử dụng, Giang Dữ từ đầu đến cuối chỉ là con riêng.

Lúc này, sắc mặt Giang Hoài Chi rất khó coi, trong mắt ẩn chứa sự tức giận và đau đớn, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu.

Ông ta nhìn chằm chằm vào áo quần con trai, không vui nói: "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, ăn mặc cho đàng hoàng vào."

Giang Dữ nhún vai, không để bụng: "Con thấy đẹp mà."

Giang Hoài Chi tính tình cổ hủ, cho rằng phong tục của người Trung Quốc phải đoan trang đứng đắn, hợp cách.

Phong cách màu mè ngắn ngủn của Giang Dữ thật sự rất chướng mắt. Chẳng khác gì một tên lãng tử lưu manh, còn ra thể thống gì nữa.

Lắm lời cũng vô ích, ông cụ gọi con trai về không phải để phàn nàn cách ăn mặc. Giang Hoài Chi thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng: "Người chết rồi, mày đã vừa lòng chưa?"

Giang Dữ lười nhác nằm trên sofa: "Bố nói sai rồi, người đâu phải do con giết."

Giang Hoài Chi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt giống hệt mình, bên trong tràn ngập sự kiêu ngạo độc đoán, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Ông ta từ từ kìm nén cơn giận, biết cho dù không phải con trai ra tay giết người, anh cũng không thoát khỏi liên quan.

"Đại Thành là anh cả của mày, sao mày phải tàn nhẫn đến thế?"

Nghe bố nói, Giang Dữ giơ đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt trán mình: "Anh cả phạm vào điều cấm kỵ, chạm vào thứ không nên chạm, mặc kệ dung túng anh ta, sớm muộn gì nhà họ Giang cũng xong đời."

"Vậy cũng đâu đến mức phải giết nó!" Giang Hoài Chi có chút kích động: "Hầu hết chuyện làm ăn của nhà họ Giang đều nằm trong tay mày, bộ để lại cho nó một con đường sống khó lắm à?"

Nụ cười trên mặt Giang Dữ dần biến mất.

"Cùng lắm thì đưa nó vào bệnh viện tâm thần, như thế vẫn có thể tiếp tục dựa vào hoàng thất, mày đuổi tận giết tuyệt như vậy, có suy nghĩ đến hậu quả chưa?"

Giang Dữ chống tay lên đùi, hơi nghiêng người về phía trước: "Bố, con thật sự không giết anh cả, bố không tin con à?"

"Mày có tin nổi những gì mình nói không?" Giang Hoài Chi hỏi lại.

Giang Dữ yên lặng nhìn bố vài giây, sau đó nở nụ cười: "Đúng vậy, có liên quan đến con, nhưng anh ta đáng bị như vậy!! Nếu không phải anh ta ngu muội vô tri, dùng người tùy tiện, chuyện làm ăn của nhà họ Giang mấy năm nay đã không gặp phiền phức——"

Anh ngồi thẳng dậy, không chút nể nang nói: "Con làm tất cả vì nhà chúng ta thôi."

Nhà chúng ta. Có lẽ Giang Hoài Chi chưa bao giờ coi anh là người nhà.

Nhưng hết cách rồi, nhà họ Giang chỉ còn một mình anh, gia nghiệp khổng lồ không thể không có người nối nghiệp.

Giang Dữ có đầu óc khôn ngoan, hành sự quyết đoán, giữ mình trong sạch (*), đó là lý do vì sao anh vượt mặt Giang Chính Thành, điểm này Giang Hoài Chi không có gì để chê trách.

—------------
(*) Chắc ý là không chơi bời gái gú loạn xị ngậu như anh trai ổng.
—------------

Giang Hoài Chi biết mình không thể khống chế anh, tuy là máu mủ, nhưng anh lại quá kiêu ngạo và thiếu kiềm chế, làm việc không để lại đường lui, tâm quá tàn nhẫn chưa chắc đã là chuyện tốt.

Nếu mặc kệ, sau này sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngay cả anh trai còn giết hại được, thì còn chuyện gì mà anh không dám làm?

Giang Hoài Chi lấy một bản danh sách từ phía sau ném lên bàn: "50 người đã bỏ mạng, bao gồm cảnh sát trưởng, thị vệ hoàng gia và những đối tác đặc biệt."

Ông ta thở dài, bất lực hỏi: "Lần này náo loạn quá lớn, mày định xử lý thế nào?"

Giang Dữ thản nhiên lật xem danh sách, điềm tĩnh nói: "Không đáng ngại, chỉ là đám nhân vật nhỏ mọn thôi mà."

Giang Dữ rất thông minh, phàm là những nhân vật lớn có quan hệ thân thiết với Giang Chính Thành, anh đã sớm lung lạc họ phục vụ cho mục đích của mình.

Còn chuyện xảy ra trong hôn lễ hôm đó, thật ra những người đó có tới, nhưng đã bị anh lấy cớ đuổi đi, anh cũng không ngu đến mức động thổ trên đầu Thái Tuế.

Những người xuất hiện trong danh sách đều là một đám vô dụng cá mè một lứa với Giang Chính Thành, giết cũng giết rồi, cho dù có mò tới cửa anh cũng không vướng.

Cùng lắm thì giết thêm mấy mạng nữa.

"Người này!" Giang Hoài Chi chỉ vào cái tên được khoanh tròn màu đỏ: "Là em trai ruột của chị dâu mày!"

Ồ, tí thì quên mất, vẫn còn một kẻ rất khó giải quyết.

Ticha, em trai của Tina - vợ Giang Chính Thành, người thừa kế tước vị bá tước hiện tại.

Người này không phải bị giết nhầm, mà là Giang Dữ thật sự muốn giết cậu ta.

Thằng ranh Ticha này là một đứa đạo đức thối nát, kiêu ngạo hống hách, ỷ vào thân phận vương thất của mình mà không coi ai ra gì. Cậu ta rất thân với Giang Chính Thành, mới ném cho mấy viên thuốc đã vui vẻ như thằng đần, trên giường cũng thích play đa dạng giống ông ta.

Có câu nói gì nhỉ... Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Quan trọng nhất là, Ticha rất coi thường Giang Dữ, gọi Giang Chính Thành là anh cả, nhưng lại không gọi Giang Dữ là anh hai, thậm chí nhục mạ anh là tạp chủng nghèo rớt mồng tơi.

Ha.

Giang Dữ không chút để ý khép danh sách lại, dựa lên sofa: "Không sao đâu bố, trước kia thằng ranh này từng có xích mích với bé đường của anh cả, đổ lên đầu cô ta là được."

Người bị giết trong hôn lễ nói vốn dĩ không muốn giết Ticha, nhưng Đồng Nhan ghét cậu ta nên đã giết người trong lúc hỗn loạn.

Huống chi...

"À đúng rồi." Giang Dữ nở nụ cười nhạt, bình tĩnh nói: "Bố, anh cả cũng do người phụ nữ kia giết."

Giang Hoài Chi nắm chặt cây gậy, biết tỏng thằng con mình đang bốc phét, nhưng lại chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở.

"Giao cô ta cho bá tước xử lý đi!" Giang Hoài Chi ra lệnh.

"Khó mà làm được." Giang Dữ ra vẻ khó xử, đúng lúc ông già sắp bùng nổ, anh mới nói: "Cô ta mang thai con của anh cả."

Giang Hoài Chi đột nhiên đứng lên: "Cái gì!?"

Lời này khiến Giang Hoài Chi giải tỏa hết cảm xúc tích tụ trong ngày hôm nay, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Mỗi một động tác và biểu cảm của ông ta đều lọt vào mắt Giang Dữ, đáy lòng anh không khỏi xẹt qua một tia châm chọc.

Tiếc quá đi, tôi giết cháu nội ông rồi.

—-------------------
Ê nghi thằng chả tự giết con mình lắm 🥰
—------------------

"Tốt quá, tốt quá rồi!" Giang Hoài Chi vui sướng ngồi xuống: "Xem ra trời Phật vẫn thương hại nhà họ Giang, không để nhà họ Giang tuyệt hậu!"

Nghe vậy, ánh mắt Giang Dữ tối đi, khóe miệng hiện lên nụ cười mơ hồ, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ.

"Tiểu Dữ, con nhất định phải giám sát cô ta chặt chẽ, bảo vệ cô ta, để cô ta sinh đứa bé ra..." Giang Hoài Chi liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, trong đó toát ra một tia lạnh lẽo.

Ngay sau đó, ông ta run rẩy hỏi: "Con sẽ không... Ra tay với đứa con duy nhất của anh cả đâu nhỉ?"

Giang Dữ thu lại biểu cảm, khẽ mỉm cười: "Sao thế được chứ. Con muốn giết thì đã giết ngay lúc ấy rồi, bây giờ còn nói với bố làm gì, giữ lại vẫn còn tác dụng, dù gì đây cũng là "cháu nội" của con, phải không bố?"

Giang Hoài Chi nhẹ nhàng thở ra: "Thế thì tốt."

Đêm khuya, bên ngoài yên lặng không một tiếng động, không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Giang Hoài Chi trầm giọng nói: "Con lo liệu tang lễ cho Đại Thành đi."

Câu này mang ý ra lệnh, người đã chết nên không có lỗi, nghi lễ vẫn phải được thực hiện.

Giang Dữ khoa trương đáp: "Con nhất định sẽ tổ chức tang lễ thật long trọng cho anh cả, chôn cất vẻ vang."

Giang Hoài Chi đã quen với cách dùng từ và giọng điệu của con trai, thằng nhãi này không được tiếp thu giáo dục chính quy, trình độ văn hóa hạn chế. Sống với mẹ từ nhỏ, miễn cưỡng nói được tiếng Trung, nhưng nói bằng tiếng La chẳng bao giờ xuôi tai.

"Tiểu Dữ à, mấy năm nay nhà họ Giang đang trên đà tẩy trắng, bất kể là chơi thuốc hay buôn ma túy, chỉ cần dính vào, sớm muộn gì cũng có ngày đánh mất nhân tính. Cảnh sát Trung Quốc đã đánh hơi thấy rồi, con phải mau chóng rút tay khỏi việc buôn bán đó đi!"

Lời này của Giang Hoài Chi xuất phát từ tận đáy lòng, ông ta chỉ còn lại một đứa con trai, tuyệt đối không thể mắc sai lầm.

"Yên tâm đi bố, con biết mình đang làm gì." Giang Dữ nhàn nhạt đáp.

Không làm nghề này, làm sao có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy, làm sao có thể dễ dàng tác động đến lòng người?

"À này..." Sắc mặt Giang Hoài Chi trầm xuống: "Di vật của nó đâu?"

Giang Dữ biết bố đang hỏi gì, lấy một viên Dzi sáu mắt và một chiếc vòng tay Bồ Đề Kim Cương từ trong túi ra ném lên bàn.

Anh không hiếm lạ mấy thứ bỏ đi này, cứ làm như anh thèm muốn lắm không bằng.

Giang Hoài Chi cầm hai thứ đó trong tay, cẩn thận vuốt ve, ánh mắt tràn đầy buồn bã. Mới hôm qua còn ăn tối cùng con trai, hôm nay đã trời nam đất bắc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Giang Dữ thấy ông già diễn cảnh tình cha con sâu nặng thì cảm thấy buồn cười. Nếu thật sự thương cảm nên giết quách hung thủ là anh đi cho xong, xong việc không cần phải giả bộ tỏ ra bi thương.

Nhưng sự thật rành rành ra đấy, Giang Dữ xuất sắc hơn Giang Chính Thành, có thể bảo vệ được danh dự của nhà họ Giang.

Chung quy lại, con người luôn sống thực tế.

Giang Hoài Chi đặt viên Dzi trở lại bàn: "Con vẫn luôn muốn thứ này phải không, cho con đấy."

Nghe được lời này, lông mày Giang Dữ khẽ nhíu lại, yết hầu vô thức lên xuống.

Nhiều năm qua, lúc nào cũng vậy, chỉ cần là thứ anh cả không cần sẽ ném cho anh. Trong mắt hai cha con nhà này, anh chỉ là thằng nhặt rác.

Giang Dữ khinh miệt mỉm cười: "Con không dám muốn đâu bố."

Sau đó, anh chắp tay lại, chân thành tha thiết nói: "Theo thần Phật, mang đồ vật của người chết trên người đen đủi lắm."

Giang Hoài Chi tức đến mức không nói nên lời, nhưng lại không có lý do gì để phản bác.

Ánh mắt thâm sâu của Giang Dữ nhìn chằm chằm vào hạt Dzi chín mắt trên cổ Giang Hoài Chi và chiếc vòng tay trầm hương 108 hạt trên tay ông ta.

Anh hơi nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc: "Con muốn của bố cơ."

Sắc mặt Giang Hoài Chi trầm xuống, ẩn ý nói: "Mày cũng chuẩn bị xong quan tài cho tao rồi à?"

Giờ phút này, không khí như đóng băng, yên tĩnh đến khác thường.

Hai giây sau, Giang Dữ nở nụ cười tươi: "Bố, bố là người con kính trọng yêu thương nhất, là bố cho con cơ hội sống. Không có bố, đã không có Giang Dữ ngày hôm nay."

"Con có giết ai." Anh hơi nhíu mày, mắt sáng như đuốc nhìn Giang Hoài Chi: "Cũng không giết bố."

Tuy mặt lộ vẻ phiền muộn, nhưng ánh mắt Giang Dữ vừa thâm sâu vừa lạnh nhạt, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười kỳ lạ khó phát hiện ra.

Những lời này, Giang Hoài Chi chỉ tin một nửa, thằng con trai ghê gớm này đã giết không ít người, ngay cả anh trai cũng không buông tha.

Một khi anh bòn rút sạch sẽ giá trị còn sót lại của bộ xương già này...

Ha ha! Giang Hoài Chi cười tự giễu, một nửa ông ta cũng không tin.

Con trai không giết cha, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Giang Hoài Chi cảm thấy bất lực một cách vô lý, lúc trước giao lại việc buôn bán vũ khí cho anh đúng là nước đi sai lầm.

Giang Dữ bình tĩnh nhìn bố, anh không trông mong sự tin tưởng từ bất kỳ ai, cho dù đối phương có là bố đẻ của mình.

Ngồi lâu như vậy, thậm chí còn không mời nổi một tách trà, biểu diễn xong tiết mục cha con hiếu thảo rồi, nên về thôi.

Giang Dữ đứng lên: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi đây."

"Tiểu Dữ." Giọng nói Giang Hoài Chi truyền đến từ phía sau.

Giang Dữ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sắc bén như dao, trong đó ẩn chứa uy áp hết sức mạnh mẽ, giống như có thể nhìn thấu bí mật sâu thẳm trong lòng người.

"Chuyện anh cả con dính vào ma túy——" Giang Hoài Chi trầm giọng hỏi: "Thật sự không liên quan gì đến con sao?"

Nghe vậy, đồng tử của người đàn ông hơi co lại, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

Anh mỉm cười: "Vâng."

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip