Chương 12: Trò chơi kỳ lạ

Bên ngoài biệt thự, Giang Dữ lạnh mặt bước ra, khí thế bức người, Chu Cường nhanh chóng đưa cho anh một điếu thuốc rồi châm lửa.

Có vẻ cuộc nói chuyện giữa hai bố con không mấy suôn sẻ.

Giang Dữ hít một hơi thuốc thật sâu, tâm tình không tốt nói: "Đổ cái chết của Ticha lên đầu chị dâu nhỏ."

Trái tim anh đột nhiên run lên.

Giang Dữ cười khẩy. Gọi chị dâu nhỏ quen mồm rồi, không thể muốn đổi là đổi.

Chu Cường không dám hỏi, chỉ đáp lại.

Anh ta nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, nói với người đàn ông ngồi ghế sau: "Bên kia nói đứa trẻ đã mất rồi, còn cô gái kia do mất quá nhiều máu nên đang hôn mê bất tỉnh. Không có lệnh của anh nên không ai dám gọi bác sĩ."

"Gọi bác sĩ đến xem thử đi." Giang Dữ phủi bụi: "Đừng để chết sớm, giữ lại vẫn còn tác dụng."

"Vâng." Chu Cường gọi điện thoại sắp xếp, sau đó khởi động xe: "Đi đâu đây anh Dữ?"

Lời này nghĩa là, đêm đã khuya, Giang Dữ sẽ qua đêm với người phụ nữ nào đó.

"178, 34C, 62, 92." Giang Dữ nhẹ nhàng bâng quơ đọc một dãy số.

—--------------
Số đo 3 vòng hả má?
—--------------

Chu Cường tìm tòi trong đầu một chút: "Cô Bertha hả anh?"

Giang Dữ đá vào lưng ghế: "Tao biết sao được."

Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng anh không thể nhớ tên bất kỳ ai trong số họ, chỉ nhớ số đo cơ thể họ. Nhưng Chu Cường đâu có ngủ với mấy người phụ nữ này, làm sao nhớ được họ là ai, chỉ có thể dựa vào đôi mắt để nhớ.

Lúc này, Giang Dữ nhắm nghiền mắt, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên bóng dáng màu trắng mơ hồ.

Anh mở mắt ra, nói với người phía trước: "Đến Nam Viên đi."

Chu Cường hơi nghi ngờ, đến đó làm gì, xem người đã chết chưa à?

Anh ta không dám hỏi nhiều, khởi động xe.

*

Máu đã khô trên khăn trải giường bằng lụa trắng, Đồng Nhan bất tỉnh vì đau đớn, một số cơ quan bị hỏng và chưa hoàn thiện vẫn còn ở dưới thân cô.

Một người hầu đi vào dọn dẹp, thấy cảnh tượng này thì sợ tới mức hét lên, vội vàng lao khỏi phòng lớn tiếng kêu cứu.

Sau khi bác sĩ tư nhân khám cho Đồng Nhan, phiên dịch viên nói: "Cô Đồng, cô mất quá nhiều máu lại không được cấp cứu kịp thời, cơ thể đã chịu tổn thương. Cô nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không sau này rất khó mang thai lại."

Sắc mặt Đồng Nhan tái nhợt, môi nứt nẻ như giấy bong tróc, nằm bất động trên giường, trong lòng chỉ quanh quẩn một ý nghĩ.

Bị tiêm ma túy rồi, phải chết thôi.

Tự sát là cách giải thoát vĩnh viễn.

Nhưng...

Đồng Nhan cử động tay, nhưng cơn đau ở cổ tay không đáng sợ bằng tiếng xích sắt kêu leng keng.

Bây giờ ngay cả sống chết của mình cô còn không thể quyết định được, nói gì đến tìm cách?

Khiến Giang Dữ giết mình.

Đúng vậy, chọc điên Giang Dữ, khiến anh giết mình.

Nhưng... Giang Dữ đang ở đâu?

Đột nhiên "lạch cạch" một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra.

Đi vào là một người đàn ông ăn mặc tùy ý, thoạt nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng khó có thể bỏ qua vẻ bề ngoài của anh.

Trên khuôn mặt trẻ trung là đôi mắt hai mí rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình. Đặc biệt là khi anh cười rộ lên, nụ cười mang theo bảy tám phần tà ác, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào mê muội.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Giang Dữ luôn ăn mặc quái dị, Đồng Nhan không hề cảm thấy bất ngờ, cô cố gắng ngồi thẳng dậy.

Giang Dữ đi đến mép giường: "Chị dâu nhỏ, thấy khỏe hơn tí nào chưa?"

"Nhờ phúc của chú, vẫn sống nhăn." Đồng Nhan yếu ớt đáp, giọng nói lạnh như băng.

Giang Dữ mỉm cười gật đầu: "Không sao là được."

Thấy anh xoay người chuẩn bị rời đi, Đồng Nhan không hiểu ra sao.

Anh chỉ tới nhìn một cái, ra vẻ tốt bụng quan tâm một câu, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không làm, rồi đi?

Nhưng Giang Dữ là người nắng mưa thất thường, không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh chừa lại cái mạng chó cho cô là để tra tấn đa dạng hơn, hay cô vẫn còn giá trị lợi dụng?

Nếu anh đã tra tấn đến mức này nhưng không tiếp tục xuống tay, chỉ có thể là vế sau.

"Khoan đã." Đồng Nhan gọi anh lại.

Giang Dữ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cô.

Đồng Nhan liếc nhìn cốc nước bên cạnh: "Chú nhỏ, tôi muốn uống nước."

Giang Dữ nhìn cốc nước ở ngay trong tầm tay cô, cô hoàn toàn có thể tự lấy.

Đang toan tính cái quỷ gì vậy?

Nhưng Giang Dữ không tức giận, thuận tay cầm cốc nước đưa cho cô, bỡn cợt hỏi: "Cần tôi đút cho không?"

Đồng Nhan ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hất nước, nhưng không ngờ Giang Dữ lại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, ân cần đưa cốc nước đến gần miệng cô. 

Thật sự đút mình uống này.

Bất thường thật! Giang Dữ ghét nhất là người khác ra lệnh cho mình, trước kia Giang Chính Thành còn miễn cưỡng có thể ra lệnh cho anh mấy câu, những người khác mà dám hó hé kiểu này với anh, chẳng khác nào chán sống.

Đồng Nhan bình tĩnh uống nước, nói tiếp: "Tôi đói bụng."

"Muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được."

Giang Dữ buông cốc nước, cầm điện thoại nói mấy câu đơn giản, sau đó nhìn về phía cô: "Còn cần gì nữa không?"

Đồng Nhan càng thêm buồn bực, chẳng lẽ Giang Dữ thấy dáng vẻ cô quá đáng thương nên trong lòng ân hận sao?

Làm đếch gì có.

Đồng Nhan vô cảm nói: "Không, chú đi đi."

Giang Dữ xoay người, tiêu sái đi ra ngoài, đưa tay đặt lên tay nắm cửa.

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói gợi đòn của cô gái: "Chú ăn mặc kỳ cục quá, sau này đừng mặc nữa."

Giang Dữ dừng lại, phát ra tiếng cười châm chọc.

Cú chưa? Trái tim Đồng Nhan đập nhanh, chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh bóp chết.

Chỉ thấy Giang Dữ chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm sâu giống như bắt được con mồi thú vị: "Chị dâu nhỏ này, có phải cô rất muốn tôi giết cô không?"

Bị nói trúng tim đen, Đồng Nhan sợ hãi, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh.

Giang Dữ tiếp tục cười mỉa: "Có phải bị tiêm ma túy nên chán sống, muốn mượn tay tôi kết thúc tất cả không?"

Liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu.

Rõ ràng hai người chưa gặp nhau được mấy lần, chẳng tương tác được bao nhiêu, nhưng anh lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô.

Giang Dữ từng bước tới gần, giống như ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục, Đồng Nhan cảm nhận được sự sợ hãi xưa nay chưa từng có.

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, cúi xuống bên tai cô, dường như sực nhớ ra điều gì đó, chuyển sang tai bên kia: "Sống cho tốt."

—----------------
Ê cũng tinh tế đồ ha, biết tai nhỏ bị điếc nên chuyển sang tai kia cho dễ bề thủ thỉ 🥰
—----------------

Đang lúc Giang Dữ chuẩn bị đứng dậy, Đồng Nhan đột nhiên bắt lấy cổ áo anh, hung tợn nói: "Giết tôi đi! Nếu bây giờ chú không giết tôi thì chờ đến ngày bị tôi giết đi!"

"Wao." Giang Dữ hứng thú nhéo khuôn mặt nhỏ của cô: "Mèo con mọc răng học được cách cắn người rồi nè."

Người đàn ông thoáng nhìn qua vết sẹo ở góc bàn tay phải của mình.

Biết cắn người từ lâu rồi.

Đồng Nhan cau mày, lắc đầu, không cho anh véo mặt mình.

Thấy thế, Giang Dữ cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tôi sẽ không giết cô đâu."

Đồng Nhan khóc nức nở chất vấn: "Rốt cuộc chú muốn làm gì?"

Lại khóc nhè.

Giang Dữ đặt tay lên dái tai cô, nhéo nhéo phần thịt mềm mại: "Tôi phải bảo vệ cô chứ."

Đồng Nhan tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ?"

Ở đất nước này, không ai có thể bảo vệ cô, người không thể nào nhất chính là Giang Dữ.

Thấy cô lúc thì tức giận, lúc thì ngạc nhiên, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt không thể che giấu, Giang Dữ cảm thấy cực kỳ thú vị.

Làm sao Giang Chính Thành lại phải lòng con mèo nhỏ ngốc nghếch này?

Giang Dữ nhìn thẳng vào cô: "Cô giết anh cả tôi, người bên ngoài sẽ không bỏ qua cho cô."

Đồng Nhan lắc đầu, đáng thương phản bác: "Rốt cuộc là ai giết chú còn không rõ à?"

"Tôi chỉ thấy cô nổ súng, còn giết hại một vị khách quan trọng."

Giang Dữ đổ tội lên đầu cô, đúng là thẳng thắn trực tiếp. Anh không làm đầu bếp quả là phí phạm, xào nấu câu chuyện giỏi vậy mà.

Giang Dữ thu tay lại, lạnh nhạt nói: "Chúng ta chơi một trò chơi nhé."

Đồng Nhan không lên tiếng trừng mắt nhìn anh, trong mắt mang theo oán hận sâu sắc.

Giây tiếp theo, Giang Dữ cúi đầu nhìn về phía đôi tay trắng trẻo mịn màng kia, sao cái móng vuốt nhỏ này còn chưa buông ra?

Không cho anh sờ, nhưng lại sờ anh rất tự nhiên.

Đồng Nhan cảm nhận được sự đe dọa, vô thức buông tay ra. Tuy cơ thể suy yếu, nhưng sức lực không hề nhỏ, chiếc áo rộng thùng thình đã bị cô kéo rách một đoạn, mơ hồ trông thấy cơ ngực rắn chắc.

Đồng Nhan lập tức đỏ mặt.

Giang Dữ vừa lòng mỉm cười, thò tay vào túi lấy chiếc hộp mang theo bên mình. Anh liếc nhìn bộ quần áo nhăn nhúm dúm dó, không quá để ý, buông tay ra.

"Chơi cái gì?" Đồng Nhan hỏi.

Cô hiểu, nếu không đáp lại, Giang Dữ sẽ tiếp tục giằng co.

Giang Dữ nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ cho cô cơ hội chạy trốn, nhưng chỉ có một thôi."

Đồng Nhan nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Cô thấy Giang Dữ mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một túi tài liệu ném xuống.

Đồng Nhan tập trung nhìn kỹ, trong túi chính là giấy tờ của cô.

Trong ngăn kéo còn có một chiếc chìa khóa bạc, chắc là dùng để mở sợi xích trên tay cô.

Chìa khóa nằm ở mép giường, cô chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc để nó ở một nơi... An toàn thế này.

Cô hoàn toàn bị xem thường.

Giang Dữ cầm chìa khóa, bắt đầu mở khóa xích ở tay phải.

"Tôi sẽ không bắt cô, cũng không sai người bắt cô. Tôi cho cô ba ngày, nếu cô có thể rời khỏi nước La, chúng ta xem như chưa từng quen biết. Nhưng nếu..."

Xiềng xích được tháo bỏ, Giang Dữ dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu ánh lên trong mắt một khát khao sống mãnh liệt. 

Giang Dữ cười tà nói: "Nếu cô không thể thành công rời đi, tôi sẽ giết cô."

Đối với Đồng Nhan, thành công hay thất bại đều là chuyện tốt.

So với về nước, cô càng hy vọng được chết hơn.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Đồng Nhan, Giang Dữ bổ sung thêm một câu: "Thứ tiêm vào cơ thể cô không phải ma túy, mà là thuốc phá thai."

Trong lòng Đồng Nhan đột nhiên chấn động, đây rõ ràng là tin tốt, nhưng cô lại cảm thấy rất hoảng loạn.

Chỉ có thể nghĩ rằng, Giang Dữ kết luận cô sẽ chọn chạy trốn, cô khao khát tự do và sống sót, nhưng lý do khiến anh làm vậy là gì?

Không thể nhìn thấu. Tuy đã quen biết một năm, cô vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông trước mặt. 

Đồng Nhan không nhịn được hỏi: "Vì sao?"

"Trò chơi hả?" Giang Dữ tiện tay ném chìa khóa lên bàn: "Cô chơi vui, tôi cũng vui lây."

Đồng Nhan hơi cạn lời, chắc hẳn Giang Dữ coi cô là thú vui, không đời nào cô có thể chạy thoát.

Cô nuốt nước bọt: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin tưởng anh?"

Giang Dữ hỏi lại: "Cô có sự lựa chọn à?"

Cô không có.

Sau khi dành nhiều thời gian như vậy, Giang Dữ đã mất hết kiên nhẫn, anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại: "Bây giờ là một giờ sáng, nếu ba ngày sau cô vẫn còn ở nước La, cô sẽ bị tiêm ma túy thật."

Nói xong, anh không cho Đồng Nhan cơ hội mở miệng, ném điện thoại lên giường, xoay người rời đi.

Chiếc điện thoại đó là của Đồng Nhan.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip